Falling Angel - 5


5. Kiss the rain

Ji Yong không nghĩ rằng, sẽ có ngày "cậu em cũ" chủ động liên lạc lại với anh.
Cậu ta nói, muốn mời anh đi ăn, trước giờ mải mê công việc quá nên không có thời gian.
Ha, nói nghe nực cười, làm ăn được bao nhiêu năm rồi giờ mới quay lại mời cơm? À, chắc là vì tình cờ gặp nhau ở nhà hàng hôm trước. Đã vậy lại còn nhìn thấy Seung Hyun đi cùng anh nữa.
Con người thường có cái tính ích kỷ đó, mình đã có rồi thì sẽ không muốn người khác có thứ giống như mình.

Anh lịch sự từ chối lời mời đó, nhưng sau vài ngày, lại thấy cậu ta nhắn tin tiếp.

"Anh đang khó chịu với em?"- cậu ta hỏi

"Khó chịu gì đâu?"- Ji Yong nhắm tin lại -"Dạo này bận"

"Bận với cậu anh rể hụt đó hả?"

Phải rồi, chỉ cần chút điều tra là sẽ biết, cô con gái duy nhất của nhà anh mới về nước được 1 ngày, dắt theo cậu bạn trai, sau đó liền qua đời do tai nạn, còn cậu bạn trai kia thì vẫn sống với họ được hơn nửa năm.

Chẳng có gì phải nói với cậu ta nữa cả, Ji Yong không còn trả lời tin nhắn nữa. Thậm chí cậu ta còn gọi điện, anh cũng tắt máy.
Chỉ là không ngờ, cậu ta tìm đến Seung Hyun.

Seung Hyun không hề nói gì về cuộc gặp mặt đó, chỉ có cậu ta nhắn tin đến máy anh

"Cậu ta cũng chẳng khác gì tôi cả đâu"- cậu ta nhắn trước -"Cậu ra cũng nói quan hệ với anh chỉ là bạn bè. Anh vẫn nghĩ sau khi giúp người ta thì họ sẽ quay sang yêu anh chắc?"

Ở đâu lại có thể loại không ăn cũng không cho người khác ăn thế này nhỉ? - Ji Yong tức giận chỉ muốn đập vỡ điện thoại.

"Cậu và cậu ta gặp nhau rồi sao?"- anh hỏi cậu sau bữa tối, họ ngồi xem phim tại nhà bố mẹ

"Cậu ta?"- Seung Hyun đang cắm mặt vào điện thoại thì ngẩng lên, nhìn anh ngơ ngác rồi mới nhớ ra -"À... đúng rồi, có gặp mấy hôm trước"

"Gặp thì sao không bảo tôi?"- anh cáu

"Sao phải báo anh chứ?"- cậu cũng ngạc nhiên nhìn lại

Tại vì...vì anh không muốn bản thân lẫn người quen dây dưa với cậu ta?

"Vậy cậu ta nói gì với cậu? Gặp nhau ở đâu?"- Ji Yong lại bắt đầu tra khảo

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, mãi mới nhớ ra

"Ở cổng trường, đúng rồi, tôi tan học xong tính đến công ty thì gặp anh ta. Vậy là anh ta chở tôi đi, vừa đi vừa nói chuyện"

"Cậu lên xe của người lạ hả?"

"Tôi 23 tuổi rồi?"

Anh thở hắt ra, bực mình thấy rõ. Cậu cũng khó chịu, nếu vẫn còn thích tên kia thì tự đi mà liên lạc lại rồi yêu nhau luôn đi, hỏi qua cậu làm gì chứ?

"Anh ta có vẻ thích anh đấy"- cậu bảo -"Anh ta hỏi tôi quan hệ với anh thế nào, rồi thì: nếu không yêu anh thì đừng làm anh hiểu lầm, anh sẽ bị tổn thương thêm lần nữa"

Nhớ lại cái vẻ mặt đạo đức giả của tên đó lại làm cậu thêm khó chịu, cậu đứng phắt dậy

"Nếu anh cũng quan tâm anh ta như thế, thì may cho anh là anh ta cũng đang để ý anh lắm. Đi mà hỏi han trực tiếp anh ta ý"

Thế là tan tành một buổi tối êm ả với cậu bé đáng yêu của anh - ( thực ra là hiếm hoi lắm mới đáng yêu)... Chỉ vì thằng khốn kia...

Mà như thế có được tính là cậu đang ghen không?

Ji Yong lao nhanh ra khỏi nhà, chạy đuổi theo cậu đang thơ thẩn đi bộ trong sân. May mắn cho anh là Seung Hyun rất dễ bị mất tập trung và mau quên bởi mấy thứ như sân vườn, không gian yên ắn, sao trời hay bướm đêm gì đó.

"Cậu ta bảo tôi là cậu nói chúng ta chỉ là bạn?" - anh đi đến bên cạnh cậu, hỏi nhanh

"Thì không phải bạn bè thì là gì? Anh rể em vợ chắc?"- cậu vẫn cau có, đi nhanh hơn trước

"Nhưng tôi tưởng tôi đã nói rõ là tôi thích cậu rồi?"

"Thì sao?"- cậu đứng khựng lại, quay về phía sau đối chất với anh -"Bộ có người tỏ tình bảo tôi thích cậu thì anh phải nhận lời? Chưa nhận lời thì vẫn là bạn bè chứ sao? Anh có bao giờ mới thích một đứa nhưng chưa thích đến mức để hẹn hò, nhưng vẫn nói với người khác rằng: bọn tôi là người yêu không?"

Ji Yong nhìn cậu chằm chằm, ở trên nhà, mẹ anh vẫy vẫy tay gọi bố anh

"Này em nghĩ chúng nó sắp hôn nhau"

Bố anh đang đọc báo cũng lật đật ra nhìn

"Sao tôi thấy như sắp đánh nhau?"

"Đánh nhau gì mà mặt sát như thế"- mẹ anh vừa nói vừa phấn khích lau bát

Ở bên dưới, Ji Yong vẫn đang ngu ngơ nhìn cậu, cậu chán nản bỏ đi tiếp, không thèm nói chuyện với thằng đần này

"Thế tức là cậu thích tôi, nhưng chưa thích tới mức đó?"

Cậu càng đi nhanh hơn, gần như là chạy về nhà, anh cũng bắt đầu đuổi theo, mồm cười toe toét

"Đó anh nói rồi,"- bố Ji Yong nhìn theo -"Seung Hyun định đánh Ji Yong, nhưng rồi lại tức giận quay đi rồi đó"

"Nhìn không giống lắm mà?"

Các cụ thì vẫn cứ phân vân, trong khi 2 đứa trẻ đã chạy về nhà.

"Đúng là cậu có thích tôi?"- Anh nói to hơn khi cả 2 vào trong nhà

"Thích cái đầu anh ý"- cậu cũng hét lại, thành ra cả 2 đứng giữa nhà hét vào mặt nhau

"Vậy tức là cậu không thích tôi?"- anh lại hỏi lại

"..."- Seung Hyun nổi điên, nhưng lại không biết phải mắng gì vào mặt anh nữa

"Tôi không biết,"- cậu lắc đầu -"Trước giờ tôi coi anh là bạn, rồi là anh em thân thiết. Anh nói anh thích tôi, tôi không có cảm giác ghê tởm anh. Nhưng tôi cũng chưa thích anh đến mức làm người yêu, thế nên nói với anh ta rằng chúng ta là bạn bè thì có gì sai?"

Ở bên ngoài, ông nội Ji Yong đang tính đến thăm thằng cháu trai và cháu rể tương lai, lại thấy vợ chồng anh họ đang đứng ngoài nghe lén

"Hai đứa làm cái gì đấy?"

"Ông?"- chị dâu cầm đĩa hoa quả nói -"Con tính mang hoa quả sang cho chúng nó, mà xem chừng cãi nhau to"

Ông nội cũng không nói gì nhiều, đứng vào chỗ của 2 anh chị, nghe lén bên dưới cửa sổ

"Vậy nhưng,"- Ji Yong nhìn cậu -"Nếu cậu không ghét tôi, thì sao lại không cho tôi ngủ cùng nữa?"

3 người ở bên ngoài trố mắt nhìn nhau: chúng nó ngủ cùng rồi?

"Nếu là anh em thì không nói, nhưng đã biết anh có ý đồ khác thì ai dám nằm cùng giường với anh chứ?"

"Thì tôi cũng có làm gì đâu?"

"Nó ngủ cùng giường với thằng bé mà không làm gì à?"- ông nội thất vọng nhìn anh chị họ

"Con cũng bảo nó phải tiến tới đi nhưng nó không dám"- anh họ gật gù

"Bởi vì cậu ấy cần thời gian"- chị dâu trừng mắt nhìn anh

"Không làm gì?"-Seung Hyun ở trong nhà nói vọng ra -"Còn phải đợi đến khi anh làm gì chắc?"

"Nhưng cậu cũng có thích tôi?"- anh hỏi

"Tôi chỉ nói là không ghê tởm với mấy hành động của anh thôi"- cậu lắc đầu nguầy nguậy -"Nhưng tôi không quen khi mấy hành động bình thường đó lại mang ý nghĩa khác. Rõ ràng là có ý nghĩa khác mà"

Ji Yong thấy vành tai cậu đang dần đỏ lên, chứng tỏ cậu sắp sửa muốn trốn

"Tức là cậu không quen thôi, làm nhiều rồi sẽ quen"

"Đồ mặt dày!!!"- cậu không thèm nói chuyện nữa, bỏ lên lầu, vừa đi vừa dậm chân thật mạnh

Hết chuyện để nghe, 3 người kia đợi nhà cửa yên ắng một chút mới gõ cửa vào.

***

Ji Yong vừa ăn táo mà mọi người đưa đến, vừa nghĩ đến lời của ông nội

"Muốn cua giai hay gái cũng phải mặt dày vào"

Chị dâu thì bảo anh đừng làm cậu hoảng lên, nhưng ông nội và anh họ đều đồng tình, cần phải làm cậu suy nghĩ rõ ràng ra, yêu ra yêu mà bạn bè ra bạn bè.

"Điều quan trọng là nó không ghét cháu, kể cả khi biết cháu là gay. Thế nên càng phải tấn công vào"

"Cháu cứ nghĩ ông phải cổ hủ cơ..."- chị dâu ngạc nhiên

"Cháu cứ thử có 1 đứa con trai với 1 đứa cháu gái đồng tính xem? Thêm chục đứa nữa cũng chả sao cả"- ông nội cười, rồi nhìn lên phòng của Seung Hyun -"Ông thấy chú mày tấn công cậu mày dữ lắm. Đợt đó toàn qua nhà người ta ở, rồi đưa người ta về nhà. Mày có nó ở nhà sẵn rồi thì tiện quá còn gì"

Bởi vì Seung Hyun có thể ra khỏi phòng bất cứ lúc nào, thế nên mọi người cũng chỉ nói chuyện qua loa, chủ yếu là ông nội không ngừng thúc giục anh, còn chị dâu lại trấn an, và anh họ thì chẳng nói lời nào.

Trời mưa đêm, xối xả thanh lọc khắp mặt đất. Ji Yong không cần phải rón rén, anh ôm gối vào phòng cậu, đóng cửa cạch một cái rồi chui lên giường

"Hử?"- Seung Hyun buồn ngủ đến nỗi không thèm mở mắt, chỉ ngóc đầu dậy nghe ngóng xem có gì xảy ra không

"Trời mưa to quá không ngủ được"- anh nằm xuống bên cạnh, quàng tay ôm cậu ngủ.

Seung Hyun cau có vì bị ôm vướng víu, nhưng sau đó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ji Yong nhìn ra ngoài cửa sổ, cho dù trời có mưa to như thế nào, thì bên trong phòng vẫn chỉ là tiếng ào ào không rõ tiếng, chẳng thể ảnh hưởng gì đến con sâu nhỏ trong lòng anh, hơi thở đều đặn của cậu khiến anh bình tâm lại.

Người ta thường nói, lúc cô đơn nhất chính là khi đang ôm người thương ở trong lòng, lại vẫn không thể thoát khỏi tịch mịch.
Cậu ấy có thích mình không? Liệu sau này có thích mình không? Rồi kể cả có yêu nhau rồi thì có chia tay không?

Tất cả suy nghĩ đó, ôm cậu trong tay thì đều bay biến mất.
Cứ như thế này, có lẽ mình sẽ nghiện ngủ với cậu ấy mất.

***

"Ji Yong à..."- cậu lay lay anh -"Bỏ tôi ra nào"

Ji Yong chớp chớp mắt, vẫn cố vùi mặt vào cổ cậu

"Ngủ thêm đi..."

"Sao anh lại ngủ ở đây? Sao không ngủ ở phòng anh chứ?"

"Tại hôm qua trời mưa" - anh thở vào cổ cậu , nhưng mấy sợi ria cứng cứng còn cọ vào gáy cậu nữa

"Mưa thì liên quan gì?"- cậu bị cọ nhột lại càng đẩy đẩy anh ra 

"Không ngủ được thì dậy muộn mất"

"Hôm nay chủ nhật mà?"

"Vậy thì càng phải ngủ"

Hai người vật lộn trên giường một lúc, rồi cậu đạp anh ra, đi ra cửa sổ kéo rèm ra cho sáng hơn. Nhưng trời vẫn khá âm u, ánh sáng vẫn khiến Ji Yong nheo mắt

"Bình thường cậu dậy muộn cơ mà?"- anh ngồi dậy hỏi cậu

"Hôm nay có hẹn bóng đá với hội bạn"

"Là cái hội đấy hả?"- anh bĩu môi nói

"Ờ là hội bạn thân của tôi đó"

Seung Hyun vừa nói vừa vào phòng tắm, anh làu bàu: "bạn thân", rồi Ji Yong nhìn ra cửa sổ

"Mưa đi mưa đi... trời hãy mưa đi.... mưa to vào..."

Rốt cục, sau 30', Seung Hyun cầm khăn lau tóc, đi ra ngoài vừa đi vừa huýt sáo, tính chọn bộ quần áo để đi chơi, thì ngoài cửa sổ trời mưa. Mưa xối xả, mưa thối trời thối đất, mưa trắng xóa xung quanh

"Mưa thế này chắc đến chiều cũng không tạnh đâu"- Ji Yong đi ngang qua, thở cái mồm thối vào mặt cậu

"Ghét thật!"- cậu cáu, vứt cái khăn xuống ghế rồi nằm lên giường chat Line với hội bạn

Ji Yong vui vẻ cùng cậu nấu ăn trong nhà, nói là nấu ăn, chẳng qua cũng chỉ là mỳ gói. Ăn sáng xong, lại chẳng có gì làm nên bật phim xem

"Táo ở đâu thế này?"- cậu cầm quả táo lên ăn

"Mới được cho hôm qua"- anh quàng vai cậu, ngồi xem tivi 

"Bỏ cái tay ra nào"- cậu hất hất tay anh ra

"Không phải chúng ta đang hẹn hò sao?" - anh trơ mặt

"Hẹn hò cái gì.."- giọng cậu bỗng nhỏ đi

"Tôi luôn nghĩ là chúng ta đạng hẹn hò, ít nhất là tôi với cậu có tình cảm trên mức hẹn hò"

Seung Hyun khẽ thu người lại, trên tivi, trời cũng đang mưa lộp bộp, có 2 cha con nhà nọ vào rừng chơi, và họ vô tình gặp người vợ, người mẹ đã mất từ mấy năm trước.

"Hay là xem phim khác đi?"- anh hỏi, thấy có vẻ đây là phim tình cảm, cậu sẽ có cảm giác không quen.

"Không phim này hay đó"- cậu cản anh lại -"Có lần tôi xem đoạn cuối của nó ở Nhật, phim cũng được đánh giá cao nữa. Mà tôi chưa xem đoạn đầu"

Vậy là, trong ngày chủ nhật ảm đạm đó, họ ngủ nướng đến trưa, rồi lại xem bộ phim u ám này cả buổi chiều. 
Bộ phim nhẹ nhàng, êm ả dự báo cái kết chẳng mấy tốt đẹp. 

Đoạn 2 nhân vật chính làm tình, anh khẽ liếc sang cậu, Seung Hyun biết thừa, nhưng cố nhìn thẳng vào màn hình, anh khẽ mỉm cười, rồi ngồi dựa đầu lên vai cậu.

Nhìn vào cảnh này hẳn ai cũng sẽ phải phì cười, cậu thì 2 tay ngồi ôm gối, co ro bên góc ghế, trong khi anh thì nằm duỗi cả người ra ở bên còn lại, đầu vẫn tựa vào vai cậu. Sau đó, anh bắt đầu mỏi cổ, và kéo chân cậu ra, gối đầu lên đùi cậu. Seung Hyun lúc đầu còn không hiểu anh đang tính làm gì, nhưng vẫn để anh gối đầu lên chân mình.

Cuối cùng, nhân vật nữ tan biến trong màn mưa. Điều này ngay từ đầu anh đã đoán ra, rồi lại thấy cậu đang rất xúc động. Nghĩ lại thì, thằng bé này đã biết trước kết phim buồn, nhưng vẫn xem lại, và rồi tâm trạng lại buồn hơn. 
Thế nên anh mới nắm tay cậu.
Dù cậu có muốn rút ra cũng không buông.

"Cậu nói là không muốn mọi thứ quá nhanh còn gì"- anh nắm nhẹ tay cậu -"Nắm tay là bước cơ bản rồi đấy"

Thật là, Ji Yong nghĩ, tuổi nào rồi còn nắm tay nhau chứ? đáng ra để một mối quan hệ tiến triển hơn thì cách tốt nhất là lên giường.
Nhưng Seung Hyun cũng không còn quá ngại ngùng nữa. Cậu để yên tay cho anh nắm, tay cầm điều khiển bấm sang một kênh phim truyện khác.
Có lẽ, cứ từ từ thế này thôi - Ji Yong tự hài lòng với bản thân.

***

Seung Hyun nghĩ, có lẽ cậu là kiểu người dễ xiêu lòng trước ai đó quan tâm đến mình.
Thế nên, khi Dami chăm sóc cậu, nói cậu hãy cứ là chính mình mà sống, hãy vì bản thân mình chứ không vì ai cả.
Nhưng Ji Yong lại là người đưa cậu trở lại khuôn khổ. Có muốn làm gì cũng phải trong vòng kiểm soát của anh.
Seung Hyun chớp chớp con mắt, xoa xoa cái bụng, cậu nằm dài ra phao bơi, nghe bản nhạc kiss the rain mà Ji Yong bật vang khắp phòng.
Trong cái nhà này, chỗ mà cậu thích nhất chính là cái phòng áp mái. Trên phòng áp mái được bao quanh bởi các mặt kính. Trên tầng áp mái này có đầy đủ tất cả những thức cậu thích: một vườn cây nhỏ cùng một cái bàn đôi để đọc sách, uống trà, một bể bơi để nằm thả mình khỏi cân suy nghĩ gì, cùng một mái hiên có sẵn 2 cái ghế dựa sưởi nắng.

Ji Yong dọn đồ xong, liền tính mang đô uống lên cho cậu. Nhưng rồi điện thoại của cậu nhấp nháy sáng ở dưới phòng khách chỗ xem phim. Anh thuận tay cầm lên: là tin nhắn Line của cậu cùng hội bạn

"Vậy chứ giờ cậu và anh ta đang hẹn hò hả?"- David Yu hỏi

"Thì cũng đang tìm hiểu nhau"

"Nhưng tìm hiểu kiểu gì? Như người yêu hay là anh em?"- Joon Young cũng không chịu buông tha

"Chắc là...như người yêu?"

Anh không nghĩ cậu sẽ thực sự trả lời bọn họ như vậy, tim đập thình thịch, bọn bạn kia quả nhiên không ngờ đến, liền nói liên tục

"Thật á? Cậu thực sự thích anh ta rồi? Anh ta cưa cậu kiểu gì? Cậu thích anh ta thôi hay thích đàn ông? Hay cả 2?"

"Tụi bây điên đấy à?"- cậu cáu -"Đã bảo là đang tìm hiểu, tôi cũng không biết liệu có yêu không, sau này có thích thằng khác không, nhưng giờ thì mới thế đã"

Câu chuyện đã ngừng từ lúc đó, thật ra là cả lũ đòi cậu kể chuyện cho nghe, nhưng cậu vứt điện thoại sang 1 bên và đi ăn tối, sau đó bỏ đi tắm và nằm chơi ở trên gác mái.
Thế rồi điện thoại của cậu nhấp nháy đèn, và khi Ji Yong đến xem, 1 dòng tin nhắn hiện lên

"Cậu không cần phải thử với anh ta mà, thử với tớ thì sao?"

Khi anh đi lên trên tầng áp mái, Seung Hyun vẫn đang nằm trôi giữa bể bơi, trên cái ghế phao to đùng, nhìn ra ngoài cửa sổ ướt nhòe

"Sao mà anh có thể vừa làm việc vừa nghe loại nhạc này?"- mồm cậu vẫn còn nhai táo -"Tôi đã suýt ngủ gật mấy lần"

Ji Yong đặt khay trà lên bàn, rồi cởi áo phông ra, sau đó nhảy ùm xuống bể.

Seung Hyun bị nước bắn lên người. nhăn mày nhìn anh.
Anh lặn xuống 1 hơi sâu, cho đến khi toàn bộ không khí trong lồng ngực căng ra, đẩy anh lên trên mặt nước. Ji Yong trồi lên, bám tay vào phao bơi của cậu, kéo về phía bờ

"Tối này bơi không sợ cảm sao?"

Cậu vừa quay ra hỏi, đã bị anh vươn lên hôn một cái. Nước trên người anh vẫn nhỏ xuống vai áo cậu, đôi môi ướt hòa với vị táo, tạo cảm giác vừa ngọt lịm, lại tê buốt.

Seung Hyun há mồm nhìn anh

"Chúng ta hôn rồi, nên chính thức là người yêu"

"Cái đệch gì..."- cậu chửi

"Chúng ta là người yêu rồi, nên bảo hắn là đừng mồi chài nữa"- anh với lấy cái điện thoại ở bên bờ đưa cho cậu, rồi lại tiếp tục bơi ngửa xung quanh

"Anh đọc tin nhắn của tôi?"- cậu giở điện thoại ra xem -"Anh đã đọc tin nhắn của tôi còn bảo tôi phải nghe anh?"

"Bởi vì nó tự dưng hiện ra thôi"- anh vẫn lờ đờ như con sữa, lượn lượn quanh cậu, nhưng với Seung Hyun thì như cá chết trôi vậy

"Ai cho phép anh đụng vào chứ?"- cậu leo lên bờ, tay chống nạnh nhìn anh -"Từ giờ anh không được đụng vào đồ cá nhân của tôi"

"Thì cậu cứ khóa máy vào đi"- anh bĩu môi, làm ra vẻ bị tổn thương lắm

"Anh không tự giác được sao?"- cậu trừng mắt

Ji Yong im lặng không nói gì, trời vẫn mưa tí tách bên ngoài, anh bảo cậu

"Tôi không thích đám bạn đó của cậu"

"Đó là chuyện của anh"- cậu rót trà anh pha uống thử, vị thơm ngọt, nhưng vẫn hơi chát

"Chát thế này tối này có bị mất ngủ không?"

"Không ngủ thì làm chuyện khác"

Chỉ ngay khi anh vừa nói xong, cậu vứt cốc trà về phía anh rồi bỏ về phòng. Ji Yong còn nghĩ, trêu thằng bé này không bao giờ chán cả.
Nhưng khi anh mò đến phòng cậu, thấy cửa phòng bị khóa trái, lúc này mới bắt đầu hối hận.

Comments

  1. Cưng quớ hờ <3 Mà cho em hỏi cái phim 2 người coi là "Em sẽ đến cùng cơn mưa" đúng không chị :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng là phim đó đấy :v Ri nhà mình thích phim đó rồi còn viết bài hát cơ mà :v

      Delete
  2. 3h sáng buồn tay bấm vào k ngờ có chap mới thật này, cảm thấy vui ghê vậy á, thật năng suất đến bất ngờ, thank ss nhiều. Ngày mới thật vui nhé <3~

    ReplyDelete
  3. Cái truyện đã làm ngày mới của tui bừng sáng..
    CM cảm động ghê chưa =)))
    Fic hay quá ạ.
    ngày nào tui cũng hóng hết á
    Thanks Rima

    ReplyDelete
    Replies
    1. vâng comment cảm động quá cơ =))) cám ơn nàng =)))

      Delete
    2. Phải chi nói ko ngủ thì xem phim hay chơi game gì đó thì dc vào phòng rồi, sớm ăn dc rồi. Nói thẳng quá chi thằng bé ngại ����

      Delete
    3. người ta gọi là mặt dày vô sỉ =))))

      Delete
  4. Ông nội ơi con yêu ông :v ông nội dễ thương quá cơ =)))))))))))))))) hẳn là vẽ đường cho hươu chạy =)))))))))))))))))
    Chap này sieu kute lunz chị, cám ơn chị ❤❤❤

    ReplyDelete
    Replies
    1. kekkee em thích là tốt rồi ^^

      Delete
  5. Hi Rima nghe album mới của Ri chưa ������
    Rima nghĩ "ng đàn ông xấu số" quen biết vs Ri bị Gd dằn mặt là ai? ������

    ReplyDelete
    Replies
    1. chắc thằng nugu nào đấy hám fame thôi, chứ bạn thân thiết của Ri toàn nhà giàu, ai cần xin số gái đẹp từ Gd chứ :v

      Delete
  6. nhớ fic rồi c ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rima ơi tụi này mong quá ...

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21