Falling Angel - 6


6. Egoist

Thích hay là không thích, không thích hay là thích.
Seung Hyun nhìn xuống cánh tay anh đang quàng qua eo mình, rồi quay lại phía sau nhìn anh. 
Ji Yong, vẫn như mọi khi, luôn dụi đầu vào lưng cậu, vẻ mặt như gà con rúc vào gà mẹ, lông mày lúc nào cũng nhăn lại.
Tên kia, người mà Ji Yong từng thích, đã nói với cậu rằng: 

"Anh ta sẽ tìm mọi cách để kiểm soát cậu, đến lúc đó cậu cũng như tôi mà thôi"

"Có muốn làm bạn bè với anh ta nữa cũng khó"

Cậu nhìn Ji Yong một lúc, gỡ tay anh ra rồi vào phòng tắm. Vừa hứng những tia nước lạnh xuống mặt, cậu vừa tự nhủ.
Cậu không chỉ muốn làm bạn bè với Ji Yong.

Sau khi cậu vừa lau tóc vừa ra ngoài, Ji Yong cũng đã tỉnh. Anh vừa nuối tiếc giấc ngủ vừa hỏi cậu

"Nghỉ hè rồi thì có đến công ty làm cả ngày không?"

"Tôi có việc khác rồi"- cậu bảo anh

"Việc gì?"- anh ngồi phắt dậy

"Tôi và David Yu tính mở hàng ăn"

"Hàng ăn?"- anh không tin vào tai mình -"Sao lại là hàng ăn?"

"Vì mấy ngành dịch vụ đó hồi vốn nhanh"- cậu nhìn lại anh

"Vậy cậu lấy đâu ra tiền mà làm cùng cậu ta?"

"Thì tiền lương 8 tháng qua, trừ đi tiền trả lại cho gia đình anh cũng còn 1 ít, góp được bao nhiêu thì góp."

Trả tiền lại cho gia đình anh?
Ji Yong cảm nhận như vừa được hất một cốc nước vào mặt, tỉnh cả ngủ

"Cậu đang muốn trả lại tiền cho nhà tôi?"

"Thì sau này tôi cũng sẽ vào làm cho gia đình anh, rồi trả lại tiền bây giờ nhà anh giúp tôi mà?"

"Thế sao không để sau này hẵng trả?"

Seung Hyun bật cười, rồi cậu nói

"Trả sớm vẫn hơn chứ"

"Trả xong rồi cậu sẽ làm gì?"

Giọng của Ji Yong nghe nghiêm túc, cậu bảo anh

"Làm gì là làm gì?"

"Cậu sẽ rời khỏi đây?"- anh nhìn cậu

Seung Hyun không nói, cậu đi đến ngồi xuống đất, nhìn anh đang ngồi trên giường

"Nếu anh không đuổi, tôi sẽ không đi"

Đương nhiên là anh sẽ không đuổi cậu rồi. Nghĩa là cậu sẽ vẫn ở đây, nhưng anh vẫn thấy bất an lắm.

"Vậy cậu thích tôi?"

Cậu quay mặt đi

"Tôi không muốn anh nghĩ tôi ở bên anh chỉ vì tiền."

"Cậu quan tâm đến cảm nhận của tôi từ bao giờ thế?"- anh bĩu môi

"Mau dậy đi, tôi đi làm bữa sáng"- cậu bỏ xuống dưới bếp.

Khi anh uể oải ăn còn chưa xong, cậu đã xách cặp lên nói rằng phải đi làm, và rồi sẽ đến công ty vào ca chiều. Ji Yong lờ mờ nhìn thấy tuần này sẽ là một tuần ảm đạm.
Nắng chói chang vào thứ 2 đầu tuần, anh vừa ăn trưa, vừa nghĩ xem cậu đang làm gì. Nếu bình thường, anh còn có thể nghĩ rằng cậu đang ở căng tin, ăn uống với chúng bạn. Nhưng giờ này, có lẽ đang ở cùng bọn David để tính cách mở hàng ăn.
Có nên nhắn tin cho cậu ấy để hỏi han không nhỉ?
Rốt cục, anh đã không nhắn gì cả.

***
Trời nắng, Seung Hyun và Joon Young đã đi đến cửa hàng thứ 4 rồi nhưng vẫn không tìm được địa điểm ưng ý. Chỗ đẹp thì đắt, mà chỗ rẻ thì vị trí xa trung tâm. Cuối cùng, cậu bảo Joon Young

"Nếu thuê chỗ đắt một chút, thì vẫn là nên gần mấy trường đại học, ở trường của bọn mình nhiều hàng ăn lắm, bọn mình mở quán ở đó cũng được"

Mặc dù David Yu không thích ý tưởng này lắm, vì trường học có nhiều bạn học nhà giàu của cậu. Không phải kiểu nhà giàu dễ chơi như Joon Young hay Jong Hoon, mà là kiểu khoe mẽ với nhau.

"Vậy thì cứ coi như cậu là ông chủ, bọn tớ là nhân viên"

Thế là, cả lũ thuê hàng ăn ở tầng 2 một hiệu thuốc gần cổng đại học Chung-Ang. Trước ngày khai trương, cả lũ vật lộn kê bàn ghế, kiểm tra đồ ăn thức uống đầy đủ. Bạn bè cũng được nhắn tin rủ đến, ban nhạc của Jong Hoon cũng quảng cáo với các fan trong trường. Dự tính hôm đó sẽ rất đông.
Cơ mà đông quá mức ấy.

Ji Yong mấy ngày nay mặt đã đen thui lại rồi. Seung Hyun xin nghỉ việc tạm thời ở công ty anh để lo cho cửa hàng. Đã thế lại còn luôn đi sớm về muộn. Mỗi lần về nhà đều mệt mỏi ngủ luôn, chẳng kịp nói với anh câu nào. Đến khi cửa hàng khai trương, cậu cũng nhắn tin cho anh địa chỉ và ngày giờ, còn chẳng kịp nói trực tiếp. 
Hôm khai trương, anh cảm giác học sinh cả trường đổ đến quán ăn này. Đông thì tốt thôi, ngày khai trương mà đông thì sau này sẽ thuận lợi. Nhưng khi anh thấy mấy cô nữ sinh hý hửng ra khỏi quán thì mới biết: đây là quán cafe hoàng tử!!!
Là cà phê hoàng tử???
Tại sao con gái mặc đồng phục thì là cà phê hầu gái, còn con trai mặc đồng phục lại là hoàng tử???
Anh cau có bước vào quán thì đã rõ: nhân viên toàn mấy anh chàng đẹp trai lai láng, pha chế có đầu bếp riêng, còn nhân viên phục vụ trong lúc chờ đồ uống mang ra, thì đứng chụp ảnh tạo dáng với khách hàng.
Vậy mà anh còn nghĩ là làm hàng ăn "chân chính"!!!
Chân chính cái gì chứ! Bán sắc thì có!

"Anh đến rồi sao"- cậu hớn hở chạy ra -"Chọn được đồ uống chưa?"

"Cậu không tự pha chế cái gì hả?"- anh bĩu môi

"Không, có đầu bếp riêng mà?"

"Quán bé tý thế này, trả tiền đầu bếp, nhân viên, thuê nhà, rồi lãi còn bao nhiêu?"

"À, nếu hoạt động đúng như chúng tôi muốn, thì sẽ có lãi thôi"- cậu cười

"Quán này có bao nhiêu nhân viên?"

" 8 người, ca sáng ca tối 4 người, 3 người phục vụ, 1 người phụ bếp, đầu bếp làm cả ngày"

"Seung Hyun oppa!!!"- các em gái bắt đầu vẫy vẫy tay với cậu

"Anh uống gì mau gọi đi"- cậu giục

"Cà phê đen là được rồi"- anh còn không thèm nhìn quyển menu

"Ăn thêm gì không?"- cậu vẫn toe toét -"Bánh quế nhé?"

"Cũng được!"

Cái giọng cũng được của anh kìa.... Cậu vừa cười cười vừa quay đi. Ji Yong để ý: bàn khác gọi cậu ra chỉ là để chụp ảnh cùng

"Vậy là em đã chụp đủ với 8 anh rồi"- một cô bé vui vẻ nói

"Joon Young ở trong bếp mà cũng chụp cùng sao?"- cậu hỏi lại

"Em chỉ xin có mấy phút thôi mà"

Ôi giới trẻ ngày nay...
Ngồi đợi cậu mang cafe ra, anh rốt cục cũng lật quyển menu: có đồ uống và cả đồ ăn. Đồ uống thì đủ vị: từ cafe, nước ép đến sinh tố. Đồ ăn thì mới có bánh quế, bánh ngọt và bánh xèo. Chắc bánh xèo là để ăn trưa. Giá cả cũng vừa phải, dành cho sinh viên. Không gian quán thì... đúng kiểu đáng yêu mà mấy em gái thích. Thật ra không chỉ mấy em gái, có hẳn một góc bày đồ chơi lego xếp hình cho mấy tên con trai đến chém gió nói chuyện. Còn có hẳn một phòng hút thuốc nữa?

Mấy tên này sẽ không lây cho cậu tật nghiện thuốc lá đấy chứ?

"Cà phê của anh đây"- cậu bê ra cho anh, rồi đặt đĩa bánh quế lên bàn

Anh còn chưa kịp nói gì, cậu đã tiến đến ghé sát anh

"Tôi cho anh nhiều bánh hơn bình thường đấy"

Nói rồi nháy mắt với anh, sau đó lại chạy đi bàn khác.

"Cái thằng này..."- anh xoa xoa cái tai của mình cho đỡ nóng

Chỉ với điều nhỏ nhặt đó thôi cũng khiến anh thích thú, giống như quay trở lại hồi còn học sinh vậy. Anh nhìn bọn trẻ ở xung quanh, chúng cười nói, đi cùng bạn bè, rồi các cô gái thích thú nhìn mấy cậu nhân viên. Đúng là hình ảnh tràn đầy sức sống thanh niên.

Nhưng mà... anh nhìn thấy Choi Jong Hoon đang chụp ảnh cùng một nhóm con trai. 
Con trai cũng thích chụp cùng nhân viên nam sao?

"Jong Hoon à đồng phục này hợp với cậu lắm đó"- một tên vỗ mông cậu 1 cái

"Thích chết không thằng điên này?"- cậu đập cả khay bưng bê vào đầu thằng bạn

"Mỹ nam của FT.Island là top đó"- một tên khác cười

"Ây... cái quán này toàn mỹ nam, nhìn ai cũng thích"- nên vừa bị đánh chẹp mồm -"Nếu cậu ta là top thì tớ sẽ tìm người khác. Xem chừng Lee Seung Hyun là bot nhỉ?"

Ji Yong vểnh tai lên nghe

"Người ta là giai thẳng đó ba"- một tên õng ẹo cười cợt -"Mà dù có gay người ta cũng không thích ba đâu"

Mấy tên này có cần thoải mái tăm tia giai thế này không? Anh vừa nhấm ngụm cà phê vừa nghĩ, trước đây anh cũng không thoải mái như vậy, đi gay bar cũng chỉ xem show Queen biểu diễn. Ngoài ra toàn dùng mấy phần mềm trên mạng tìm bạn tình một đêm. Nhưng sau một thời gian, lối sống đó khiến anh mệt mỏi. Dù giờ có đi gay bar tự nhiên hơn, cũng không dễ dãi lên giường với người khác nữa. Gặp cậu rồi thì hệt như đàn ông đã có gia đình, đi về đúng giờ, thi thoảng bạn gọi đi chơi thì đi, nhưng không tập vô khách sạn nữa mà ngoan ngoãn về nhà. 
Giới trẻ bây giờ, thoải mái địa giai ngay quán cafe gần trường, cũng không ngại bạn học nhìn vào nữa?

"Seung Hyun Seung Hyun..."- một tên trong nhóm gọi cậu ra

"Seung Hyun!!!"- anh cũng vội gọi lấy cậu, thế là cậu đi ra chỗ anh

"Có chuyện gì?"- cậu hỏi

"Chụp cùng tôi kiểu ảnh"- anh lôi điện thoại ra

Cậu khựng lại nhìn anh chằm chằm, anh bảo

"Tôi cũng bắt chước các khách khác thôi?"

Seung Hyun tủm tỉm cười, ghé vào cạnh anh để chụp ảnh.
Thằng bé đẹp trai thật... anh vừa nghĩ vừa nhìn vào màn hình điện thoại. 
Cũng không thể giữ cậu không lại gần bọn kia. Nhưng cách ứng xử của cậu phần nào khiến anh an tâm: Seung Hyun vẫn cười cùng bọn kia khi chụp ảnh, nhưng sau đó mặt lạnh như tiền. Đến khi mấy cô gái gọi, cậu lại hớn hở chạy ra

"Đó tao bảo rồi người ta là trai thẳng"

Câu nói đó không chỉ cảnh báo bọn bạn, mà còn cảnh báo cả anh.
Kinh nghiệm yêu giai thẳng rồi bị bỏ rơi đến giờ, anh vẫn không quên.

Thế là, dù đã tính sẽ nghỉ cả buổi chiều đến xem cậu làm việc thế nào. Anh rốt cục ăn hết bánh quế, dù nó ngon hơn các hàng khác thật, nhưng không phải loại bánh anh thích. Ji Yong thanh toán và ra về. Cậu có hơi buồn buồn bảo

"Về sớm thế?"

"Phải về công ty nữa chứ"- anh nói

Nhưng rồi lại lang thang đi trên đường.
Đã lâu lắm rồi anh mới đi bộ như thế này. Mọi khi toàn lái xe từ nhà đến công ty, có dẫn cậu đi đâu cũng vậy. Thế rồi nghĩ thế nào, anh lại để xe ở nhà, bắt taxi đi làm, rồi lại đi taxi đến trường cậu.
Anh cứ nghĩ, sau khi cậu tan ca, họ có thể cùng nhau đi bộ một đoạn đường. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, cậu cũng phải ăn mừng cùng bọn bạn nữa chứ nhỉ? Ăn mừng ngày đầu khai trương thuận lợi. Nếu anh ngồi lại đó tới cuối, kể ra cũng khó xử.

"Ji Yong!"

Anh quay lại nhìn, thấy cậu đang ở phía sau anh, mồ hôi nhễ nhại. Thấy anh dừng lại, cậu lại chạy đến

"Sao lại ra đây?"

"Đi về cùng anh"- cậu móc tay vào cổ áo để không bị dính nóng vào người -"Tôi còn tưởng anh phóng xe về rồi chứ? Đang tính ra bến xe bus thì thấy bóng anh đằng trước"

"Không ở lại làm sao?"

Dù có vui cũng phải thể hiện ra mình quan tâm đến công việc của cậu ấy!!!

"Mấy đứa ca chiều đến rồi, tôi cũng về thôi"

Vậy là đoạn đường này lại có cậu đi cùng, Ji Yong khẽ cười, cùng dạo bước với cậu

"Thế là từ giờ, cậu sẽ làm ở quán buổi sáng, rồi chiều về công ty hả?"

"Đúng vậy, hè này cũng nhiều thời gian mà"

"Vậy sau này vào học thì sao?"

"Đến lúc đó,"- cậu quay sang nhìn anh

"Cậu sẽ nghỉ ở công ty?"- anh chột dạ

"Không!"- Seung Hyun phá ra cười -"Đương nhiên tôi vẫn sẽ làm ở công ty. Đi làm sẽ học được nhiều thứ hơn là chạy bàn chứ. Nếu 3 tháng hè này kinh doanh ổn, chúng tôi sẽ thuê nhân viên part time"

"3 tháng đầu liệu đã có lãi sao?"

"Chỉ cần ổn là được, hơn nữa cuối tuần chúng tôi cũng sẽ đi làm, như vậy cũng bớt tiền thuê nhân viên"- cậu vừa đi vừa nói vui vẻ -"Có tôi đi làm công ty có lương, rồi cả bọn Jong Hoon, Joon Young, hay Roy Kim cũng đi hát kiếm tiền về đầu tư nữa. Bọn tôi sẽ cố gắng để quán trụ được hết thời gian học đại học."

Ji Yong cũng không nói gì. Nếu cả lũ này đều cố gắng, có khi lại được. Tuổi trẻ mà, thành công nhờ nhiệt huyết không hiếm. Còn thất bại sẽ chỉ là bài học thôi. Nhớ lại khi xưa khi anh giúp người ta, người đó cật lực nhờ anh, từ quan hệ với các chủ tịch, rồi thì tiền vốn đầu tư. Sau này trả lại tiền cho anh, công sức anh bỏ ra mời mấy vị chủ tịch đi ăn, dẫn cậu ta đến các bữa tiệc để giới thiệu.... Chỉ nói 1 câu "cám ơn" là hết.
Còn thằng nhóc này, anh nhìn sang cậu với vẻ mặt tràn đầy sức sống,
Cậu ấy đúng là hoàn toàn khác biệt.

"Hôm nay đừng đi làm"- anh nói với cậu

"Hả?"- cậu nhìn sang anh

"Đi chơi đi"- anh cười với cậu

***

Trời nóng như thế này, đi viện hải dương là thích nhất.
Seung Hyun lúc đi chơi cùng bạn bè sẽ thích càng đông càng vui. Nhưng nếu ra bên ngoài, chỗ nào đông đúc cậu đều né xa.
Thế là, có lần Ji Yong đưa cậu đến công viên chơi, họ đã chơi đủ mọi trò mạo hiểm, nhà ma, ăn uống phè phỡn. Chỉ riêng có thủy cung là chưa đi.

"Lại đến Lotte hả?"- cậu hỏi anh khi đang ngồi trên taxi

"Không, đến chỗ khác"

Vào ngày thứ 2, thủy cung của Coex vắng hơn cuối tuần rất nhiều, nhất là vào lúc 3h - giờ hành chính. Có vài nhóm khách du lịch đi tham quan, nói cười rôm ra một góc. Nhưng trong thủy cung rộng lớn này, vẫn có một chỗ yên tĩnh cho cậu và anh.

"Rộng thật đó"

Mắt cậu long lanh hệt như đứa trẻ, Ji Yong chỉ cười nhìn cậu, rồi cũng nhìn vào đại dương xanh mát phía trước. Những con cá biển đủ sắc màu đang bơi lội phía trước. Giống như trong những bộ phim tình cảm, cả đường hầm tối om, chỉ có mặt kính sáng màu xanh. Chỉ có cậu và anh, đứng nhìn những con cá.

"Giống như mấy bộ phim câm"- cậu khẽ nói -"Có màu sắc, có chuyển động, nhưng không có âm thanh"

Ji Yong quay sang nhìn cậu, Seung Hyun đi đến mấy buồng điện thoại được làm thành bể cá. Khuôn mặt cậu mờ mờ qua lớp kính và nước, lại còn có mấy con cá lượn lờ ngang qua, giống như một bộ phim cũ của Hồng Kông mà trước đây anh từng xem.
Seung Hyun cũng nghiêng đầu nhìn lại anh từ bên kia bể cá: Ji Yong, lúc này đã cởi áo vest bên ngoài, chỉ còn mặc áo sơmi xắn tay, cà vạt nghiêm chỉnh. Đúng kiểu đàn ông trưởng thành mẫu mực. 

"Cậu nhìn gì vậy?"- anh bước ra khỏi phía sau bể cá, đến bên cậu

"Trông anh giống hệt mấy ông chú văn phòng trong truyện tranh Nhật"

"Ông chú?"- anh nhìn lại quần áo của mình.

Thằng nhóc này kém anh có 2 tuổi thôi chứ mấy, chẳng qua là đang đi học đại học nên ăn mặc trẻ hơn anh thôi

"Nhắc đến truyện tranh"- anh nhớ ra -"Quán cafe của các cậu lấy ý tưởng quán cà phê hoàng tử trong truyện tranh hả?"

"Cũng phần nào"- cậu ngó nghiêng mấy cái bể cá nhỏ xung quanh -"Còn lấy ý tưởng từ phim nữa. Sau này, bọn tôi sẽ tổ chức mấy ngày lễ cosplay như trong truyện tranh và phim bên Nhật"

"Mấy cái kiểu đó liệu có hút khách không?"- anh nghi ngờ

"Thì mặc vest công sở, mặc quần áo hoàng tử, có thể giả gái nữa"- cậu nhún vai -"Chắc mỗi tháng 1 chủ đề? Bọn tôi vẫn đang tính"

Quần áo hoàng tử? giả gái?....
Thật là... mong cái quán đó sập tiệm sớm quá!!!

"Nghe nhạc không?"- cậu mở điện thoại ra, cắm tai nghe rồi đưa cho anh một bên

"Radio hả?"- anh cứ nghĩ là cậu cho anh nghe bài hát có sẵn trong máy chứ

"Nghe trên đài để tăng lượt nghe cho Roy"- cậu vừa nói vừa bấm bình luận

Anh ngó vào, thấy kiểu bình luận như: thích Roy nhất, bài hát ưa thích của tôi...

"Roy là cái cậu tóc xám cũng trong đội bưng bê hả?"

"Ừ, bài hát của cậu ấy đang trên bảng xếp hạng, nhưng cũng chẳng được cao đâu, cậu ấy không phải idol mà. Dù sao cũng có tiền catse với ký được hợp đồng với công ty nhạc là ổn rồi."

Bài nhạc đúng kiểu K-indie ngày nay, chất giọng ấm, trầm nhưng không phải kiểu rapper, hát mấy bài pop ballad này rất hợp lý. 
Vì tai nghe khá ngắn, nên anh phải đi sát vào cậu. 
Thế rồi, trong ánh sáng mờ ảo của thủy cung, có anh chàng nhân viên văng phòng, một tay cầm áo khoác, bên kia thì nắm lấy bàn tay người đứng cạnh.
Seung Hyun không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào bể cá. Rồi cậu lắc lư đầu, hát theo điệu nhạc

"Anh là hành tinh, còn em là vì sao. Khoảng cách giữa chúng ta là cả vũ trụ, như thế lại là tốt nhất"

Rồi cậu quay sang nhìn anh, hát nốt

"Hy vọng là anh hiểu ý em?"

Mặt anh thộn ra, Seung Huyn vừa động bàn tay, anh đã vội nắm chặt lấy. Cậu nhìn vẻ mặt hốt hoảng của anh xong phá ra cười. Rồi lại đi tham quan tiếp, vẫn nắm tay anh lôi đi như thế.

"Bài hát này Roy tự sáng tác hay hát của ai?"

"Cậu ấy tự sáng tác đó"

"Vậy cậu thích bài hát này, hay chỉ nghe để ủng hộ bạn thôi?"

"Bài này hay mà, bộ anh không thích hả?"- nói rồi cậu lại ngâm nga -"Tình yêu quá nóng bỏng khiến anh phải buông tay, anh không muốn như vậy nữa..."

Seung Hyun còn chưa hát xong, Ji Yong đã giật tay cậu kéo lại.
Nụ hôn bất ngờ, nhưng mềm lại, lại rất dịu dàng.
Cậu cảm nhận được, mắt cậu chắc chắc đang mở to hệt mấy con cá trong bể kia.

"Tình yêu khiến em cảm thấy dịu mát sẽ khiến em thoải mái hơn"

"Hả?"- cậu hỏi lại anh

"Lời bài hát, của Roy đó"- anh cười -"Tôi học thuộc cũng nhanh đấy chứ? Tình yêu dịu mát... xem ra đến đây nghe bài hát này là phù hợp rồi"

"Học thuộc cái đầu anh?"- cậu đi giật lùi lại, nhưng anh cũng tiến lên, vẫn nắm chặt tay cậu -"Anh tính làm gì?"

"Bắt chước trong phim"- Ji Yong nhún vai

Cả ngày nay cậu trêu anh nhiều lắm rồi, không đáp lễ thì không phải Kwon Ji Yong mà!!!

"Phim gì chứ?"- cậu vẫn đi lùi, cuối cùng cảm nhận được cái lạnh sau lưng: đã đến bể cá rồi

"Trong mấy phim của Nhật hay có kabe-don nhỉ?"- Anh chống tay lên bể cá, ghé sát mặt cậu -"Tôi cũng muốn cosplay thử trong phim cho cậu xem"

Trong khi đó
Trên phòng giám sát thủy cung, mấy ông bảo vệ túm tụm lại camera chỗ 2 người

"5.000w thằng cha đó sẽ bị đấm"- một ông để tiền lên bàn

"Nếu đấm thì phải đấm ngay sau khi hôn rồi"- một ông khác đặt tiền lên -"Tôi cá hắn sẽ hôn thêm được cái nữa"

Phòng giám sát có 5 ông, cuối cùng phe cược anh bị đấm nhiều hơn phe kia

"Anh mà dám lại gần là tôi đấm anh đấy"- cậu cảnh báo anh

Dù cho không có ai xung quanh, cậu cũng không quen thể hiện tình cảm nơi công cộng thế này. Dù có hẹn hò với con gái đi nữa.

"Thời gian này cậu đi suốt"- anh chuyển chủ đề

Seung Hyun im lặng nhìn anh. Một tay anh chống lên bể, một tay vẫn nắm lấy cậu, thậm chí còn nắm chặt hơn, trán thì nhăn cả lại, như thể nói đến điều gì khó chịu lắm

"Tôi còn chẳng thể nói chuyện với cậu"

Cái này cũng đúng đi, cậu nhớ lại thời gian này chỉ toàn nhắn tin cho anh, về nhà nói vài ba câu là đi ngủ. Định nói xin lỗi với anh, đã bị đôi môi khác che lấp. 

"Giờ thì hết buồn rồi"- anh cụng trán lên trán cậu, rồi kéo cậu đi tiếp.

Cả quãng đường còn lại, cậu và anh đổi vị trí: thành ra anh kéo cậu đi xem xung quanh. 
Trên phòng giám sát, có tiếng thở dài thất vọng vì bị mất tiền, cùng tiếng cười ha hả xung quanh.

Chiều hôm đó, Hong Ki có hỏi Jong Hoon thế này

"Sao lại hẹn hò với cô ấy?"

Jong Hoon vừa chỉnh dây đàn, vừa nói ngắn gọn

"Tỏ tình thất bại, nhưng vẫn muốn làm bạn, nên mới bảo rằng: tất cả chỉ là đùa thôi, tớ có bạn gái rồi"

Sau đó, liền công khai cô bạn mới quen 3 tháng, chính thức hẹn hò mới được 1 ngày liền đem ra giới thiệu với Seung Hyun. Hong Ki nghe xong, cũng thấy thằng bạn có chút đáng thương. Cho dù bị từ chối, vẫn cùng người ta kinh doanh, làm thêm, ngày nào cũng chạm mặt, nhưng chỉ có thể làm anh em tốt.

"Không sao"- Jong Hoon cười -"Làm bạn với cậu ấy thôi cũng tốt rồi"

Buổi tối trước khi đi ngủ, Ji Yong mở điện thoại ra, xem những bức ảnh anh chụp cậu, chụp trực diện có, mà chụp lén còn nhiều hơn.
Trông cậu giống hệt như một nhân vật trong Falling Angels của Vương Gia Vệ - anh nghĩ. Rồi quay sang nhìn cậu đang ngủ bên cạnh.
Một thiên thần sa ngã.
Nhưng chẳng sao cả, anh sẽ kéo cậu lên.
Hoặc sa ngã cùng cậu.
Miễn có thể ở bên cậu là được.

Comments

  1. Hun nữa dồiiii..
    Hun nữa đi Rima ya~~~
    Thích qá trời qơiiii

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng như Rima nói, Hoon nhìn thấy thương Ri sao ấy. Cả ở ngoài nữa..
      Cái sinh nhật Ri Hoon up cái ảnh Ri dựa vai Hoon ngủ yên bình ấy, thấy toát ra cả đống sự yêu thương. Cách crop ảnh, chỉnh màu, chỉnh filter.. thấy nhẹ nhàng iu thương lắm luônn..

      Delete
    2. Đính chính lại là Ri tựa vai ông bạn thân trong nhóm ngủ, ông đó chụp và Hoon cũng chụp :v Nhưng ông kia chụp mặt ổng là chính, Hoon đương nhiên chụp mặt Ri, xong filter các kiểu bóng lộn thấy sợ :v

      Delete
    3. ủa vậy hả? tui tưởng dựa Hoon ngủ chớ. Mà cái chính là nhìn Ri trong ảnh ấy iu lắm luôn ấy,,
      Tui cũng từng iu thầm tui hiểu cảm giác của Hoonnnn
      Thương Hoonnnnn ,,, đẹp trai, dịu dàng ,

      Delete
    4. hiu hiu ~~~ team nam phụ lên!!! =))))

      Delete
    5. Ủa rồi mới đọc xong hôm qua giờ há mồm ra đòi fic nữa thì có kì hơm =)))))))))))

      Delete
    6. cũng không kì đâu, bởi đòi thì đòi mà làm hay không là chuyện khác nhau mà =))))

      Delete
  2. Nụ hôn dễ thương nhất aaa :3
    Ôi cái chap sao mà dễ thương tim tim bay bay =)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy chớ cũng HoonRi cũng ráng chen chen vô =)))
      Niềm tin mãnh liệt

      Delete
    2. bạn bè tui cả gay cả hủ đều nói Hoon là gay, nên tui sẽ giữ thuyền này =)))))

      Delete
    3. Thì dù Hoon có đu Ri thì người kia cũng k tha cho dễ dàng đâu hehe

      Delete
  3. Cảm ơn chị huhu hóng mòn mỏi cuối cùng cũng có T.T Dễ thương lắm ạ <3 <3 <3

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21