Coffee and game - chap 3


3. When we're high

Quả dưa hấu bị nứt đó, không hề làm giảm vị ngọt mát bên trong. Ji Yong và Seung Hyun im lặng mang dưa hấu về trại. Cả lũ cùng bổ ra ăn. Trời đầy sao, chẳng ai muốn ngủ hết. Đêm vẫn còn rất dài, nhất là đêm mùa hè, dù ngắn cũng chẳng khiến ai luyến tiếc. Vậy là Seung Hyun lại bày trò: ra suối tắm.

"Đêm hôm này sao?"- Ji Yong nghi hoặc hỏi

"Thì cũng không ngủ được mà, kể chuyện ma thì có người sợ" - Roy Kim bĩu môi

Dae Sung cũng không thấy mất mặt gì, anh chỉ gật đầu lia lịa

"Đi tắm cũng được, trời nóng dã man"

Thế là cả lũ mở đèn pin, đèn điện thoại lên, men theo đường mòn Seung Hyun dẫn đi để ra suối. Ji Yong để ý, cậu lại có thói quen đi nép sát người anh

"Tưởng cậu sống ở đây thì rành lắm mà? Sao cứ đi sát anh thế?"

"Em vẫn sợ ma mà"- cậu nói -"Anh biết không, ngay cái chung cư mình ở ý, tối đến đi thang máy 1 mình em vẫn sợ gặp biến thái đó"

Ji Yong á khẩu không nói được gì nữa. Dù sao thì mồm mép anh cũng không thắng được cậu. Ra đến suối. Cả lũ há hốc mồm vì đẹp. Không chỉ có sao, mà trăng đêm hè cũng sáng rõ, khiến dòng sông lấp lánh ánh bạc.

"Bảo sao cậu lại bảo hôm nay ngày rằm là ngày đẹp để đi chơi"- Joon Young vỗ vai Seung Hyun cười toe toét, xong rồi cũng cởi quần áo ra, mặc quần đùi chạy xuống suối

"Lạnh vãiiiii"- Joon Young kêu lên, nhưng vừa quay lại để "cảnh báo" mọi người thì bị Seung Hyun đẩy luôn xuống nước

"Phải ngâm cả người mới hết lạnh"- cậu cười ranh ma rồi cũng nhảy xuống nước. 

Nước suối mát lạnh, tiếp theo sau đó, Jong Hoon, Roy Kim cũng chạy xuống. Cả khu suối mấy chốc đã ầm ỹ lên tiếng mấy thằng con trai tạt nước, chửi nhau. Rất nhanh, Young Bae và Dae Sung cũng chạy xuống.

"Nước mát thật đấy"- Dae Sung reo lên

"Tắm mát xong đi ngủ là tuyệt"- Young Bae đồng ý, rồi anh quay lên nhìn Ji Yong: sao thằng này vẫn chưa xuống?

Ji Yong, đã cởi xong đồ, vừa chậm rãi bước xuống, vừa nhìn sang phía Seung Hyun.
Làn da thằng bé trắng bóc, đã thế khi ướt, nó càng thêm lấp lánh dưới ánh trăng. Người trông chắc chắc, tròn tròn đáng yêu.

"Ji Yong"- Young Bae gọi - "Xuống đây đi"

Anh lật đật chạy xuống suối, nước lạnh khiến anh tỉnh cả người. Nhưng chỉ cần nhìn sang Seung Hyun, là cả người thấy chộn rộn. Seung Hyun nhìn sang anh, rồi tiến đến. Ji Yong nghĩ: thằng bé này tính làm gì? Cậu vừa đến vừa cười cười với anh, rồi hất nước thẳng vô mặt.

"Nhìn gì mà nhìn chằm chằm thế?"- cậu cười ha hả

"Thằng nhóc này"- Ji Yong hất nước lại cậu.

Lúc cùng trêu đùa thì đúng là vô tư, chằng nghĩ gì cả. Nhưng sau đó, Ji Yong, Joon Young ngồi 1 chỗ trên sỏi đá bên kia bờ, hút thuốc để tránh mọi người hít phải khói. Mấy người kia nằm chỉ trỏ sao trên bầu trời.

"Trăng sáng thật đấy"- Joon Young thở ra khói thuốc

"Ừ"- Ji Yong đáp

"Chiếu lên da của Roy đẹp ghê"

"Seung Hyun cũng thế"

Sau đó là một khoảng im lặng. Ji Yong thấy tay Joon Young đang cầm điếu thuốc có chút cứng lại, nhưng rồi lại tiếp tục đưa lên miệng. Anh tự hỏi, sao với Seung Hyun và bạn của cậu, anh chẳng thể nói chuyện được gì nhiều?
Chắc Joon Young sẽ không kể với cậu chuyện kia đâu nhỉ? - Ji Yong vừa nghĩ vừa nhìn mấy tên nhóc đó tíu tít nói chuyện trên đường về trại. Nhưng dù lo lắng thế nào, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có 2 cái lều, anh và Seung Hyun ngủ một lều, Joon Young, Jong Hoon và Roy Kim ngủ lều to hơn, còn Dae Sung và Young Bae ngủ trong xe. 

Khi đã quen với bóng tối, Ji Yong có thể nhìn thấy cái cổ trắng trắng của Seung Hyun đang nằm quay đầu lại phía anh, cùng hơi thở đều đều. Anh cứ suy nghĩ xem có nên chạm vào cậu hay không, thế rồi quyết định vẫn là thôi vậy.

***

Sáng hôm sau, Ji Yong thấy mình làm người đúng là thất bại mà!
Đã nói không đụng vào cậu, tỉnh dậy đã thấy bản thân cả chân cả tay quắp lấy con nhà người ta rồi. Seung Hyun thì, trái với suy nghĩ của anh, hoàn toàn không có vẻ gì là thích việc được anh ôm cả.

Có lẽ anh chỉ tưởng bở việc cậu thích anh mà thôi.

Seung Hyun vừa bóp vai vừa nghĩ: nếu là ở nhà, nằm trên giường thì Ji Yong ôm cậu cũng chả sao đâu. Nhưng nằm trong lều đã chật chội, chả êm gì cả mà còn bị ôm cứng nữa. Lưng và vai cậu mỏi rã rời.

Khoảng tầm 9h giờ sáng, cả lũ đến nhà của Seung Hyun. Căn nhà trông khá bình thường nếu nhìn từ ngoài vào: kiểu nhà 2 tầng trong khu phố mà bất cứ nơi đâu cũng có. Bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, thế nên cả lũ ập vào bất cứ phòng ngủ nào tìm được, rồi chui lên ngủ ngon lành. Đến trưa, Seung Hyun dẫn mọi người đến nhà hàng vịt hầm ngon nhất vùng

"Nếu tìm kiếm nhà hàng vịt hầm nổi tiếng nhất Gwang Ju thì không có tên cửa hàng này đâu"- cậu nói -"Nhưng hàng vịt hầm này là chỗ cả nhà em vẫn hay đến ăn, đảm bảo là ngon hơn mấy chỗ trên mạng review nhiều"

Món vịt hầm thơm phức và đầy màu sắc được mang ra, như thường lệ, Joon Young không cho ai đụng vào cho đến khi cậu ta chụp xong kiểu ảnh để đưa lên blog. Tiếp đó, cả lũ nhảy vào ăn ngấu nghiến con vịt. Khi đã được tiếp thêm năng lượng, 7 thằng con trai bắt đầu đi dạo phố, đến trung tâm thương mại. Với nhan sắc của cả lũ, không lấy làm lạ khi đi đến đâu cũng bị mấy cô em che miệng cười cười nói nói, liếc mắt nhìn ngó. Đã vậy khi mấy tên kia nói giọng Seoul, các cô nàng lại càng ồ lên nhìn nhau, nhưng khi mấy chàng trai quay sang nhìn, thì họ lại quay đi giữ kẽ.

"Trông chúng ta bắt mắt lắm sao?"- Young Bae quay sang hỏi bạn, nhưng rõ ràng là mặt đã sắp sửa vênh lên đến giời

"Ờ thì chắc do chúng ta ăn mặc thời trang hơn một chút"- Dae Sung vẫn ngại ngùng như cũ.

Trong lúc họ đang dạo trong trung tâm thương mại, thì để ý thấy mấy cô gái đang đi theo phía sau

"Họ thực sự bám theo chúng ta sao?"- Ji Yong hỏi Seung Hyun

"Chắc là tiện đường thôi"- cậu không quan tâm đến mấy cô nàng đó cho lắm -"Đằng kia là siêu thị, ai muốn mua thuốc lá dao cạo râu gì thì mua, em sẽ mua đồ nấu bữa tối"

Thế là bọn họ chia ra. Ji Yong rất đơn giản, chỉ mua thuốc lá và lưỡi dao cạo râu. Rồi anh quay sang tìm cậu, vừa nhìn thấy Seung Hyun ở quầy đông lạnh, Ji Yong cũng nhìn thấy luôn mấy cô gái lúc nãy đang bu lấy cậu

"Đúng là Lee Seung Hyun rồi mà"- các cô nàng tíu tít -"Hồi đó cậu nổi tiếng ở đây lắm, rồi cả nhà bỏ lên Seoul, có biết bọn tớ buồn thế nào không hả?"

"Không ngờ các cậu vẫn nhớ đấy"- Seung Hyun gãi gãi đầu -"Cũng đã lâu rồi.."

"Giờ nhóm nhảy của cậu vẫn hoạt động mà, tớ thấy vẫn nhắc cậu suốt, mà nghe nói..."

Vừa mới nói đến thế, cả lũ đã nghe thấy có người nói đằng xa

"Ê, kia có phải thằng nhãi Lee Seung Hyun không?"

Ji Yong nhìn theo nơi phát ra giọng nói: 1 đám đực rựa khác ăn mặc kiểu hip hop nửa mùa đang kéo đến. Seung Hyun đi lên đằng trước che chắn cho các cô gái

"Đúng rồi, là thằng Lee Seung Hyun thất bại thảm hại bị bồ đá đây mà"- thằng to xác nhất hội vừa chỉ vào mặt cậu vừa cười -"Sao? Giờ còn về đây làm gì? Nhà mày lại phá sản nữa hả?"

Ji Yong ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy. Nhà cậu ấy phá sản thì vườn dưa hấu kia là của ai chứ? Lại còn căn hộ cao cấp ở Seoul mà cậu và anh đang sống nữa. Thằng béo này có biết nó vừa nói gì không vậy?

"Hình như tin đồn đó là thật..." - mấy cô bé nói với nhau, anh liền chen lên hỏi

"Tin đồn gì vậy?"

"Bạn gái cũ của Seung Hyun đi theo Jung Ho chỉ vài tháng sau khi Seung Hyun chuyển nhà đi"

À, chuyện này cũng có thể xảy ra chứ nhỉ?

"Thì lâu lâu về quê đổi gió chút, thấy mày vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Nhóm nhảy của mày nghe đâu tan rã rồi hả? Còn mày giờ đang làm ở xưởng sửa xe? Bị bạn gái cũ của tao đá rồi chứ gì?"

"Thằng chó này..."- thằng béo Jung Ho tiến đến sát cậu -"Xem ra giờ mày ngon quá nhỉ? Chắc trả hết nợ rồi chứ gì?"

"Trả nợ rồi, thậm chí còn quen mấy em hot girl trên Seoul rồi cơ, mấy em ngực bự ulzzang mà chúng mày chỉ có thể ngắm qua mạng rồi tự thủ dâm bằng tay thôi đó"

Jung Ho đã bắt đầu túm áo cậu, Ji Yong cùng mấy tên bạn kia cũng chạy tới gỡ cả 2 ra

"Nếu mày nghĩ mình giỏi thế, tối nay 11h ở khu German"- thằng béo kia rốt cục cũng thả cổ áo của cậu ra

"Sao? Mày béo quá không nhảy được nữa nên thi uống rượu à?"

"Đợi đến tối nay chơi 9 bước đi đến nước Đức, để xem đứa nào gục trước"

"Tao sợ đấy chắc?" - cậu cũng gằn giọng lại với hắn

Ji Yong còn chưa kịp hỏi cậu chuyện này là sao, đã thấy mấy cô em phía sau: người gọi điện thoại, người nhắn tin: 11h tối nay ở khu German: Lee Seung Hyun và Min Jung Ho.

Đúng là dân vùng! - Ji Yong nghĩ - cứ làm như mấy cô gọi thế sẽ có cả lũ người chạy đến xem ấy.
Nhưng thực tế, đám người bu đến xem trận thi rượu của Seung Hyun và Jung Ho đông đến không thể ngờ. Lúc này anh mới thực sự nhận ra: Lee Seung Hyun ở Gwang Ju nổi tiếng như hoàng tử vậy.

***

Seung Hyun thấy vẻ mặt anh đăm chiêu, trong khi Young Bae, Dae Sung cùng với Joon Young, Roy Kim và Jong Hoon còn đang cá cược với nhau xem ai thắng

"Anh sao vậy?"- cậu hỏi

"Anh thấy... anh giống như chẳng biết gì về cậu cả"- giọng anh chán nản

"Thì đúng là anh có biết gì đâu..."- Seung Hyun vừa cười vừa nấu đồ ăn.

Bọn họ mua thịt lợn, thịt bò cùng với rau sống về làm món nước. Seung Hyun nhặt rau và rửa sạch trong bếp, lũ kia thì háo hức chờ xem tối nay đến khu phố đêm nhộn nhịp của Gwang Ju như thế nào.

"Nhà em đã từng phá sản?"- anh bắt đầu hỏi cậu

"Phá sản ở Seoul, sau đó về Gwang Ju"

"Rồi sau đó cả gia đình lại phá sản và lên Seoul?" 

"Không, đó là do em bịa thế thôi"- cậu bật cười, vẩy vẩy rau sạch -"Bố em bị bạn lừa nên mất hết tiền, lại còn mang nợ. Giờ khi nhà có lại tiền, em không muốn khoe khoang với ai nên nói dối là "lại trốn nợ". Thế mà chúng nó tin đến tận giờ"

Cái mặt thiên thần của cậu ta mà nói gì thì ai chả tin... - anh nghĩ thầm

"Anh thấy.... cậu đâu phải kiểu người hay nói dối đâu?"

Seung Hyun đang quay lưng về phía anh rửa rau, cậu không nhìn anh mà đáp lại

"Vì với anh em đâu có nói dối"

Ji Yong khẽ im lặng, mặt anh hồng lên 1 chút, nhưng lập tức hít vào 1 hơi

"Đúng vậy, tốt hơn là cậu nên biết điều mà không nói dối anh"

Seung Hyun khẽ cười, cậu nghĩ thằng cha này anh thính lớn thì chắc không chịu nuốt, mà thính nhỏ này thì đớp ngay.

"Vậy tên Jung Ho đó với cậu là sao?"

"À, trước đây nhóm nhảy của em thắng mấy show diễn, được tiền tưởng cao. Cả đấu nhảy nữa, đội hắn toàn thua nên tức thế thôi"

Ji Yong nghịch nghịch đôi đũa trên bàn ăn, rồi anh thậm chí còn không nhìn lưng cậu

"Vậy cả chuyện bạn gái cũng là thật à?"

Cậu khẽ thở dài một tiếng

"Cũng đã qua lâu rồi. Giờ cô ấy cũng lên Seoul. Em đoán hắn ta có cảm giác như dậm chân tại chỗ, bị bỏ rơi. Tối nay nếu hắn mà thua em nữa, thì đúng là thảm hại!"

"Nhìn bụng hắn to như thế, chứng tỏ bia rượu nhiều, cậu nhắm thắng không?"

"Không được cũng phải thắng"

Seung Hyun bê đĩa rau ra bàn ăn, nhìn thẳng vào mắt anh

"Ai mà bảo em không làm được gì, em càng phải làm cho bằng được"

Nhưng anh có bảo là cậu không thể thắng đâu? Nổi cáu cái gì chứ?
Thật lòng, anh không muốn cậu tham gia vào mấy trò chơi như vậy để làm gì. Quan tâm như thế, lại chẳng biết nói ra sao

***

Sau bữa tối, cả lũ thay đồ đẹp đẽ để mặc đi chơi. Seung Hyun nói các quán bar họ đến đều là bar cao cấp, cùng với việc hôm nay có 2 người thi đấu sẽ tổ chức cá độ và cả các khách Vip sẽ đến xem như event đặc biệt. Do đó họ phải đi mua quần áo và cả giày sang trọng. Seung Hyun diện một bộ vest đen, bên trong là sơ mi trắng. Trông rõ đẹp trai! Ji Yong bảo sao phải mua quần áo đẹp như vậy chỉ để uống rượu trong 1 đêm? Nhưng cậu nói

"Giống như khi ta lên đồ cho nhân vật trong game ấy. Phải trang bị tốt mới có thể thắng, huống hồ đâu chỉ uống rượu?"

Ji Yong lờ mờ nhận ra, Jung Ho mà thua chắc chắn sẽ có đánh nhau. Quần áo xịn dày dặn ít nhất cũng bảo vệ mọi người tốt hơn bình thường. Nhưng như vậy thì có cần phải thi uống không? Họ đến đây để vui chơi cơ mà? Tuy nhiên, lại một lần nữa anh không nói ra suy nghĩ của mình, để cậu tự quyết chuyện riêng tư.
Cả lũ bắt xe đến khu German. Lúc này Ji Yong mới biết, có một quán bar German ở Gwang Ju, tọa lạc trên tầng 2 của một căn nhà trong khu vực vui chơi của Gwang Ju, Khắp con phố này đầy rẫy các quán bar cao cấp. Đứng đợi bọn họ là bạn bè của Seung Hyun, hội của Jung Ho, cùng với cả trăm khán giả đến xem màn đấu.

"9 bước đi đến nước Đức là gì?"- Joon Young hỏi cậu

"Là đến 9 quán rượu trên khu phố này, bắt đầu từ Nga, đi qua các nước khác, cuối cùng là Đức"- cậu bảo -"Nhưng không có nghĩa là ta phải uống rượu dân tộc hay là gì. Chủ yếu là rượu mạnh và uống tầm 30- 50 ly. Cuối cùng là ở quán German với 10 ly bia"

Roy Kim trố mắt nhìn Joon Young: 30-50 ly thì ai uống được?

"Bắt đầu đi"- Jung Ho hất mặt với cậu -"Đấu nhóm hay solo?"

"Solo đi" - cậu nói luôn

"Thi nhóm đi"- Ji Yong chen lên trước

"Thi nhóm thì ai thi chứ?"- cậu cau mày

"Có bọn anh"- anh quay lại nhìn mọi người - "Chúng ta để thằng bé thi 1 mình sao?"

"Nhưng thi nhóm là thế nào?"- Dae Sung hỏi

"Có 30 ly, thành viên uống 10 ly, người chơi uống 20 ly còn lại"- cậu nhìn mọi người - "Có 6 người ở đây sẽ uống đỡ cho em trong 6 bàn, 3 bàn cuối em sẽ uống 1 mình tất cả chỗ rượu"

"Vậy nếu có những bàn phải uống 50 ly, bọn tớ sẽ đỡ cậu bao nhiêu?"- Jong Hoon hỏi

"20 ly, nhưng những ly đó cực kỳ mạnh. Càng về sau rượu càng nhiều và càng mạnh, mọi người không cần uống những bàn đó"

"Tớ sẽ uống đỡ cho cậu những bàn 50 ly"- Jong Hoon nói chắc như đinh đóng cột

Joon Young và Roy Kim quay ra nhìn nhau

"Anh cũng vậy"- Ji Yong cũng gật đầu

Cậu khó xử nhìn 2 người, mọi người đều đồng ý chơi theo nhóm. 2 đội đều thống nhất chơi 7 người một đội, trong đó Seung Hyun và Jung Ho chơi chính, 6 người kia hỗ trợ.
Vậy là đêm thứ 2 khi cả lũ vừa đặt chân đến Gwang Ju, trở thành 1 đêm không ngủ. Trò chơi bắt đầu từ đúng 11h30.

"Hai huyền thoại nhóm nhảy định nhất Gwang Ju cuối cùng cũng đã hội ngộ sau đúng 7 năm xa cách" - MC bắt đầu hô to, khán giả ai cũng cầm tiền trên tay, quơ nhiệt liệt trước khi đặt hòm chia phe

"Thế nhưng thay vì cùng đấu với nhau trên sàn nhảy, giờ họ đang ở German, bắt đầu cuộc đua 9 bước đến nước Đức! Trong khoảng thời gian nhất định phải uống hết sốt rượu trên bàn. Không quan trọng ai uống xong trước, uống trong thời gian quy định là được. Họ càng đến được nước Đức thì chúng ta càng có nhiều cảnh hay đúng không?"

Không khí nóng hơn bao giờ hết. Ji Yong nhìn thấy rõ biết bao bạn bè, người quen đang chỉ tay về phía Seung Hyun nỏi rằng: anh tin ở mày, mày nhất định phải thắng. Càng như vậy cậu càng áp lực. Ngày đầu về Gwang Ju sao lại trở nên thế này chứ?

"Sao lần trước bọn mình về đây lại không gặp thằng Jung Ho này nhỉ?" - Joon Young hỏi

"Chắc vì chúng ta ở resrot trên núi chứ không ở dưới phố nên không chạm mặt hắn"- Roy Kim nhún vai

Trách ai giờ cũng đã muộn! Ji Yong đi đến vỗ vai cậu

"Có bọn anh ở đây"

Bờ vai cứng nhắc của cậu bỗng thả xuống, Seung Hyun ngước lên nhìn anh, ánh mắt tình cảm khó nói nên lời. Bỗng chốc, Ji Yong đắm chìm hẳn vào đôi mắt trong suốt đó. Chỉ đến khi MC hô to:

"Và bây giờ là: đúng 11h30 phút! START GAME!!!"

Comments

  1. Trời ạ ! Dừng ngay khúc này thế này??
    Cơ mà viết đến đây chắc cũng có ý tưởng sẵn cho part tiếp rồi nhỉ ?
    P4 chắc cũng nhanh thôi?
    Ê hê... Love Rimaaaa

    ReplyDelete
    Replies
    1. tại buồn ngủ quá nên k viết tiếp nữa :v

      Delete
  2. Lần nào đọc xong cũng chỉ biết quắn quéo rồi cảm ơn chị thôi :((( Huhuhu hay chết luôn T.T Hóng cháp tiếp theo <3

    ReplyDelete
  3. Có thông báo là phải vào đọc ngay 💞💞💞💞💞

    ReplyDelete
  4. đang định vào đào one shot cũ thì gặp thính thơm :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. đọc xong nhớ cho cảm nhận là thích thơm hay thối :v

      Delete
  5. ôi mong chờ ghê chap sau ghê cơ =))))))))))))) cảm ơn chị nhiều ❤

    ReplyDelete
    Replies
    1. hi hí thankiu nàng đã đọc =)))) nhưng tui phải học đánh game đã thì mới viết tiếp đc :v

      Delete
  6. Có vẻ c cũng thik cặp supper K giống e :))
    E nghĩ fic này nghiêng về tình bạn nhiều hơn là mấy fic kia
    Mong c viết kiểu bạn bè thêm chút chút . Cho r hoài niệm về thời trẻ trâu xíu :))

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21