2018. Lost

Author's Note: Dành tặng mọi người, nhưng có lời riêng dành tặng ss Rainy, vì chị là người đầu tiên ủng hộ tôi viết và cũng là độc giả đầu tiên. Tặng Thanh, cho chấp niệm của cả 2 chúng ta. Tạm biệt và Chúc những điều tốt đẹp nhất tới các bạn. Lost Nếu có ai đó hỏi tôi: "Khi nào bạn cảm thấy cô đơn nhất?", thì tôi sẽ trả lời họ rằng: Khi cô đơn nhất có lẽ là lúc ở nhà, khi bạn sum vầy cùng vợ con mà lại thấy lạc lõng cũng như trống rỗng lạ kỳ. Tôi không biết lý do bởi tôi là gay kín lấy vợ đẻ con, hay đó là do khủng hoảng tuổi 40 nữa. Và bên cạnh câu hỏi trên, nếu ai đó hỏi tôi tiếp rằng: "Bao lâu rồi bạn mới cảm thấy cô đơn?". Tôi sẽ trả lời rằng: "Từng giây từng phút hiện tại". Đáng ra tôi sẽ không hay nghĩ tới cô đơn đâu, mà chỉ tập trung vào cơm áo gạo tiền thôi. Nhưng khi tôi tới Hongkong công tác, người lái xe đón tôi đã hỏi như vậy bằng tiếng Anh khi tôi nhìn chăm chằm ra ngoài cửa sổ. Đương nhiên là tôi chỉ mỉm cười...