2018. Lost


Author's Note:

Dành tặng mọi người, nhưng có lời riêng dành tặng ss Rainy, vì chị là người đầu tiên ủng hộ tôi viết và cũng là độc giả đầu tiên.

Tặng Thanh, cho chấp niệm của cả 2 chúng ta.

Tạm biệt và Chúc những điều tốt đẹp nhất tới các bạn.

Lost

Nếu có ai đó hỏi tôi: "Khi nào bạn cảm thấy cô đơn nhất?", thì tôi sẽ trả lời họ rằng: Khi cô đơn nhất có lẽ là lúc ở nhà, khi bạn sum vầy cùng vợ con mà lại thấy lạc lõng cũng như trống rỗng lạ kỳ. Tôi không biết lý do bởi tôi là gay kín lấy vợ đẻ con, hay đó là do khủng hoảng tuổi 40 nữa. Và bên cạnh câu hỏi trên, nếu ai đó hỏi tôi tiếp rằng: "Bao lâu rồi bạn mới cảm thấy cô đơn?". Tôi sẽ trả lời rằng: "Từng giây từng phút hiện tại".

Đáng ra tôi sẽ không hay nghĩ tới cô đơn đâu, mà chỉ tập trung vào cơm áo gạo tiền thôi. Nhưng khi tôi tới Hongkong công tác, người lái xe đón tôi đã hỏi như vậy bằng tiếng Anh khi tôi nhìn chăm chằm ra ngoài cửa sổ. Đương nhiên là tôi chỉ mỉm cười rồi trả lời:

"Làm sao mà cô đơn được khi tôi bận rộn thế này chứ?"

Anh ta nhìn tôi qua gương chiếu hậu, không nói gì rồi tiếp tục nhìn đường.
Tôi thực sự mong mình có thể bận rộn mà quên đi muộn phiền. Ấy thế mà khi vừa tới khách sạn, vào wifi của phòng, điện thoại thôi đã báo có email của vợ tôi: 

- Anh không nói với Jong Yoon rằng mình sẽ đi công tác đúng dịp sinh nhật của nó sao? Nó đang hỏi em liệu anh có về kịp sinh nhật nó không đây này?

Thật là, khiến người ta càng thêm mệt mỏi. Tới tận đây rồi cũng không có cảm giác nghỉ ngơi, tận hưởng gì cả. Lúc mới tới khách sạn, tôi đã thấy công ty đối tác đúng là "có lòng", thuê cho phó giám đốc như tôi cái khách sạn 4 sao sang trọng, có cả bể bơi và phòng xông hơi riêng, cùng với quán bar trên tầng thượng thật nên thơ. Tôi đã nghĩ chuyến công tác này sẽ là một kỳ nghỉ tuyệt vời. Cho tới khi email của vợ tôi xuất hiện.

Nếu chúng tôi có thể gọi điện và nhắn tin sms cho nhau như những cặp đôi bình thường thì thật tốt. Cô ấy có thói quen gửi mail cho tôi, tôi gọi điện và nhắn tin sms thì không trả lời, nói rằng bản thân đang làm ở công ty, vậy nên gửi mail tiện hơn. Cơ mà có cảm giác đang nói chuyện với đồng nghiệp chứ không phải vợ mình. Tôi gửi mail lại cho cô ấy:

- Anh quên mất

Nhưng không thể nói rằng mình quên mất ngày sinh của con trai được?

- Anh bận quá, chuyến đi cũng hơi gấp. Em nói với thằng bé anh sẽ mua quà về bù đắp cho nó sau nhé.

Đáng ra cô ấy nên nhắc tôi sinh nhật thằng bé khi tôi nói mình sắp đi công tác, như vậy tôi sẽ ở lại Hàn Quốc. Nhưng cô ấy lại nghĩ rằng nếu tôi đi thì nên tự mình nói với con trai rằng tôi sẽ không mừng sinh nhật nó. Kiểu như, 2 vợ chồng tôi có suy nghĩ thật trái ngược nhau.

Vất vả một đêm ngủ ở nơi xa lạ, tôi bắt đầu xốc lại tinh thần để đến công ty. Khách sạn này xem chừng chỉ toàn nhân viên đi công tác vì trong thang máy lúc tôi đi xuống, dù là Hàn, Nhật, Mỹ hay Hongkong cũng chỉ toàn một khuôn mặt chán chường như nhau. Tới lúc ra hành lang, tôi bắt gặp một đoàn sinh viên trẻ măng đang nói cười tiến vào trong, cuối đoàn còn có một cậu nhóc cười với tôi khi lướt qua. Quả nhiên tuổi trẻ vẫn là tuyệt nhất! Tôi bỗng có chút nhớ về tuổi xuân xưa của mình. Nếu nói là tiếc thì tôi không tiếc, bởi thời trẻ tôi cũng yêu đương hết mình, hẹn hò với nhiều chàng trai lắm. Còn hiện tại, tôi hài lòng với gia đình của mình. 

Tối đến, tôi chẳng thiết tha đi đâu mà mò lên quán bar của khách sạn, nghe mấy bài nhạc jazz du dương, gọi cốc rượu nhâm nhi. Cô ca sỹ người Hongkong nhưng hát giọng Anh Mỹ khá chuẩn, nàng có mái tóc xoăn lọn to như kiểu tóc của mấy diễn viên thập niên 80, kiểu tóc giống của Trương Mạn Ngọc nhưng dài hơn, và nàng mặc sườn xám, đung đưa thân mình trước micro dài, hát Nothing's gonna hurt you baby. Xung quanh đó, có một nhóm các ông già đang vừa uống rượu vừa xì xồ gì đó cười nói với nhau, một bàn bên cạnh là cặp đôi đang tình tứ dựa vai nhau, nói nhỏ vào tai đối phương như thể đang bí mật liếm láp nó vậy. Vài ba bàn rượu khác, người ta ngồi nói chuyện, buôn dưa với nhau. Như thể chỉ mình tôi là kẻ tận hưởng giai điệu và giọng hát tuyệt vời này vậy.

Nhưng ở một bàn đối diện, cậu nhóc sinh viên cười với tôi lúc sáng - cũng ngồi xoay người hẳn sang một bên, nghiêng đầu lắng nghe và nhìn chăm chú cô ca sỹ, mặc cho đám bạn ngồi xung quanh đang cười nói. Nhìn áo khoác đồng phục họ mặc, tôi có thể thấy họ là du học sinh từ Hàn Quốc. Trường đại học Seoul có khoa gì cho sinh viên đến Hongkong nhỉ? Lại còn ở khách sạn hạng sang này?

Trong khi tôi còn thắc mắc như vậy và nhìn cậu, thì cậu đã linh cảm được và nhìn sang tôi. Giống hệt như buổi sáng thấy nhau, cậu lại khẽ cúi đầu và mỉm cười với tôi. Đáng yêu thật - tôi nghĩ, và thế là tôi bảo phục vụ gửi cho cậu ly martini như ly tôi đang uống, như một món quà của đồng hương nơi xa lạ. Cậu đón lấy ly rượu, nhìn về phía tôi cười tươi rồi nốc cạn. Mặt cậu nhăn nhó vì rượu mạnh khi đặt ly xuống bàn, nhưng rất nhanh sau đó, khuôn mặt lại trở về vẻ hồn nhiên của sinh viên, vỗ tay tán thưởng ca sỹ khi hát xong. Tôi chú ý tới cậu, nhưng chẳng lấy số của cậu hay ra làm quen. Không phải vì cậu trẻ quá, mà vì tôi đã có gia đình rồi. Trách nhiệm và chung thủy là nền tảng cơ bản cho một gia đình.

Tối hôm đó, tôi bỏ lên phòng trước. Cho tới vài ngày sau, tôi không hề gặp cậu.

Đến ngày thứ 4 sau đó, tôi gặp cậu ấy ở quầy bar của quán.
Đó là một ngày mệt mỏi với tôi khi phải giao tiếp với cấp cao của đối tác mà lại bất đồng ngôn ngữ. Nhân viên của ông ta - người mà tôi hay gọi điện và làm việc - nói tiếng Anh rất tốt. Nhưng ông sếp thì không biết tiếng Anh. Vậy là khi tôi sang gặp ông ấy, tôi phải nói chuyện qua phiên dịch, và phiên dịch thì dở tệ. Tôi cứ hỏi mãi vị trưởng phòng tôi vẫn làm việc cùng đâu, nhưng hỡi ôi nhà anh ta có việc, và tôi chết dí với ông sếp hết thở dài tới cáu bẳn, còn phiên dịch thì nhìn tôi ánh mắt kiểu: Tôi dịch đúng mà?
Cô mà dịch đúng thì tôi đi đầu xuống đất!!!

Đã thế lúc về đến nhà, vợ tôi lại gửi mail cho tôi:

- Hôm nay thằng bé tỏ ra rất buồn vì sinh nhật 8 tuổi của mình mà không có bố ở bên. Em biết là anh bận nhưng việc của anh thì anh nên nói với con. Em rất khó xử khi phải nói tin xấu cho nó, nhìn nó buồn và cảm thấy tội lỗi - trong khi không phải là lỗi của em? Nếu anh rảnh thì gọi điện về cho con nhé. Và đừng quên gọi vào ngày sinh nhật của nó, em biết là anh không nhớ!

Vậy đấy, lúc đó là nửa đêm, tôi nhận được tin nhắn này. Vợ tôi có thói quen check công việc vào buổi tối trước khi đi ngủ, giờ là 10h bên đó, và việc gửi mail trách mắng tôi là "công việc" mà cô ấy phải làm trước khi hết ngày. Đọc xong mail này, tôi mất hết cảm giác muốn ngủ. Tung chăn ra, tôi mò lên quầy bar thì thấy cậu đang ngồi ở đấy.

Gọi một ly martini, tôi ngồi cạnh cậu, cậu lại mỉm cười xã giao với tôi.

"Cậu đã đủ tuổi để đi bar uống rượu chưa đó?"- tôi hỏi bằng tiếng Hàn

"19 tuổi rồi nên thừa sức nha"- cậu đáp lại tôi bằng giọng miền Nam

Tôi gật đầu, cụng ly với cậu rồi ai làm việc nấy, nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình và nén lại tiếng thở dài về cuộc đời này.

"Chú không ngủ được à?"- cậu hỏi tôi trước

"Bị vợ gửi mail mắng, không ngủ được"- tôi đáp -"Còn cậu?"

"Cãi nhau với bạn trai"- cậu đáp lại rồi nhìn tôi, kiểu nhìn xem tôi có kỳ thị gì cậu ấy không

"Bạn trai cậu cũng trong đoàn sinh viên hả?" - tôi hỏi rất tự nhiên

"Không!"- cậu thở dài -"Cậu ta đang ở Hàn, cáu vì chuyện tôi phải ở Hongkong lâu hơn dự tính. Nhưng đó là chuyện của trưởng khoa chứ có phải do tôi đâu?"

Tôi gật gù: đúng vậy, ngày xưa tôi cũng hay cáu vô cơ lắm. Nhưng chung quy là do mình yêu người ta nên cố tình gây sự để được dỗ thôi mà. Có điều không nên nói gì ra vào lúc này. Người ta chỉ cần chỗ để xả thôi, không cần lời khuyên.

"Thế sao chú với vợ lại cãi nhau?"- cậu lại hỏi tôi

"Tôi đi công tác đúng vào dịp sinh nhật của con trai. Tôi quên ngày, vợ tôi lại không nhắc, rồi giờ cô ấy trách mắng tôi"

Đến lượt cậu gật gù thở dài cùng tôi.

"Gia đình, người yêu, trách nhiệm là thứ gì đó khiến ta cạn hết sức lực"

Tôi thực sự ngạc nhiên khi ở Hongkong xa lạ lại có người hiểu mình đến vậy.

"Có đôi khi tôi tự hỏi mình đang làm gì với cuộc đời thế này"- tôi bảo

"Ngay cả một đứa nhóc như tôi cũng vậy mà"- cậu đáp lại.

Hôm đó, tôi biết được cậu tên là Lee Seung Hyun.

***

Lúc tôi xuống quầy bar, thấy Seung Hyun đang ngồi cùng bọn bạn - như thường lệ. Cậu mặc áo sơ mi mỏng ngắn tay, áo khoác kaki để trên lưng ghế, mắt thi thoảng lại ngó nghiêng ra ngoài cửa. Tôi thấy cậu có vẻ không quá thân với hội bạn này. Dù sao thì, có phải ai cũng có bạn thân cùng khoa đâu. Đôi khi ta có bạn thân khi học cùng một môn nào đó, qua kỳ sau, khi học khác lớp mà vẫn rủ nhau đi chơi, vậy mới là bạn thân thật sự. Bạn cùng khoa chỉ giống như đồng nghiệp về sau này mà thôi.

Tôi đang đứng ở cửa bên trái của quán bar, liền đi vòng sang cửa bên phải mà cậu đang nhìn, rồi vờ như vô tình ngồi xuống đúng cái bàn gần đó. Ánh mắt Seung Hyun chuyển từ cửa sang nhìn tôi, và mắt cậu sáng lấp lánh. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp. Cậu nói gì đó với cậu bạn ngồi bên cạnh, rồi đi ra chỗ tôi. Mặt tôi căng thẳng tới mức cứng đơ, chỉ còn con mắt đảo qua đảo lại theo mỗi bước chân cậu tiến tới

"Chú có thấy chán không?" - cậu hỏi tôi

"Cậu chán gì sao?"

"Ngày mai bọn khoa tôi sẽ đến Shek O chơi, mang tiếng là đi khám phá nhưng tôi biết thừa tụi nó chỉ tới tắm biển và ăn chơi thôi."

"Cậu không thích tắm biển và ăn chơi hả?"- tôi hỏi lại, nhìn cậu cái nhìn đầy nghi ngờ: Trông cậu giống như rất thích chơi bời đó nha?

"Bọn nó nhạt lắm"- cậu nhìn ra ý nghĩ của tôi -"Thế rốt cục chú có đang chán không?"

"Nói thật thì, tự cậu hiểu mà" - tôi giơ tay ra cho cậu xem bản thân tôi hiện tại -"Tôi ngán lắm rồi, ngán cả cái thành phố này, lẫn cả thành phố ở nhà nữa"

"Vậy chú rảnh ngày mai không?"- cậu cười tinh nghịch -"Đi trốn với tôi?"

"Chơi luôn"- tôi nói mà chẳng cần suy nghĩ. Vì chính xác lý do khiến tôi chán nản đi uống rượu là bởi xong việc được nghỉ mà chẳng biết đi đâu, nên tôi sẽ nốc thật say và ngủ vùi suốt ngày hôm sau đó!

"Okay, vậy mai nhé, cho tôi số phòng chú đi, tôi sẽ qua gọi"

Vậy là, thay vì ngủ nướng vào hôm sau, tôi chỉ ngồi lại một chút rồi về phòng ngủ sớm. Khi đứng lên, tôi gật đầu với cậu ở bàn bên kia, Seung Hyun nhìn tôi có chút nuối tiếc, nhưng vẫn mỉm cười xã giao trước khi quay sang đám bạn.

Rốt cục tôi cũng ngủ quên, vì Seung Hyun không hề gọi cho tôi. Phải tới chiều cậu mới bảo tôi chuẩn bị đồ để đi ăn tối.

"Có cả đám bạn của tôi nữa, nên mặc đồ gì thoải mái thôi nhé"

"Bạn cậu?"- tôi lo lắng hỏi lại - "Không phải họ đi Shek O rồi sao?"

"Bạn người Hongkong tôi quen trên mạng. Đừng lo, có mấy người cũng tầm tuổi chú nữa đó"

Đừng lo cái gì chứ... Tôi mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói, nghĩ rằng sẽ phù hợp với bọn trẻ và cả mấy người bằng tuổi với mình. Nhưng nghĩ lại thì, nhìn tôi trẻ hơn tuổi thật, do dáng người và mặt nhỏ nữa đó. Thế nên tôi hỏi cậu:

"Có nên thay áo khác không?"

Cậu nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bảo:

"Thôi xuống hàng quần áo bên dưới xem có cái áo nào khác không? Chứ cái này nhìn cứ sao sao ý"

Vậy là chúng tôi lượn qua một dọc khu bán quần áo cao cấp dưới tầng 1 khách sạn, chỉ toàn quần áo âu. Rốt cục trong phố chợ đêm bên cạnh đó, tôi đành cởi toẹt cái áo sơmi ra giữa cửa hàng, tròng lên mình cái áo phông trắng bình thường với dòng chữ đen Anti Social Club. Cậu quay mặt đi khi tôi thay đồ, trong khi ngay cả bà cô bán hàng cũng chẳng thèm đỏ mặt. Thật là kì lạ khi đều cùng là đàn ông với nhau mà lại ngại ngùng như vậy.

"Cắt tag áo cho tôi"- tôi bảo bà bán hàng, nhưng cậu đã nhẹ nhàng cầm tác áo mà giựt, giựt không ra, cậu cúi xuống cắn, tôi như bị ngửa ra phía sau khi cậu giật lấy cổ áo tôi như vậy, nhưng hơi thở cùng vài sợi tóc mềm thổi vào gáy lại khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Như suối nguồn tuôn chảy, một cảm xúc mãnh liệt không tên.

"Rồi đấy"- cậu phủi phủi vai áo cho tôi -"Đi thôi nào"

Bạn bè của Seung Hyun đúng là rất... đa dạng. Một ông chú tầm 38 39 tuổi - ít tuổi hơn tôi nhưng nhìn già hơn tôi nhiều, cùng vợ của anh ta - một cô nàng 19 tuổi, bạn của Seung Hyun. Hai chúng tôi nhìn nhau đầy thấu hiểu. Cùng đám đó là mấy tiền bối, hậu bối bạn bè của Seung Hyun cũng đi chơi cùng, độ 8 9 người, vừa xinh làm một bàn lẩu quay tròn.

Sau khi ăn uống no nê, lượn qua chợ đêm và ăn xiên nướng, rồi lại ghé vào hàng mì. Rốt cục chúng tôi cũng tới một nơi: Quán karaoke!

Mấy cô cậu thanh niên Hongkong hát mấy bài nhạc lời Hoa tôi nghe quen lắm, chắc trong bộ phim nổi tiếng nào đó mà tôi đã quên tên. Họ vừa hát vừa nhún nhảy, sau khi thấy bọn tôi không thể hát theo, cả lũ quyết định đổi sang nhạc tiếng Anh. Lúc bị lôi lên hát, tôi chẳng có ý tưởng sẽ hát bài gì cả, đành chọn bài Because of you của Celine Dion mà hát. Đám thanh niên vừa đung đưa theo điệu nhạc vừa hát cùng tôi. Trong lúc đứng đơ như khúc gỗ, vừa hát vừa nhìn màn hình, tôi có liếc qua Seung Hyun, thấy cậu nhìn tôi tủm tỉm cười. Đã lâu lắm rồi ông già này mới đi karaoke mà... cậu không thể cười nhạo tôi trong lòng thế được!

Đến lượt Seung Hyun, cậu chọn bài Sweet của Cigarettes After Sex, rồi vừa hát vừa nhìn tôi. Ý tôi là nhìn thẳng mặt tôi ấy, ra hiệu rõ ràng luôn!

It's so sweet, knowing that you love me
Though we don't need to say it to each other, sweet
Knowing that I love you, and running my fingers through your hair
It's so sweet

Trong một thoáng, tôi thấy xấu hổ kinh khủng. Mọi tâm tư đều bị nhìn thấu hết.

Lúc ngồi ngoài hành lang hút thuốc, tôi vừa nhìn ra đường phố lấp loáng đèn led của khu phố chợ đêm, vừa nghĩ về cuộc đời mình 40 năm qua. Tôi cũng từng vui vẻ, hạnh phúc bên những người bạn trai giống cậu. Nhưng áp lực gia đình khiến tôi phải từ bỏ. Vợ tôi là một người tốt. Cô ấy hiểu quá khứ của tôi, và chấp nhận xây dựng gia đình với tôi. Tôi đã nghĩ thật may mắn khi có cô ấy. Không phải người yêu, nhưng là tri kỷ.

May mắn, liệu có đúng là vậy không?

Seung Hyun ra ngoài hành lang tìm tôi. Cậu chỉ im lặng ngồi xuống và dựa đầu lên vai tôi. Có lẽ phòng hát ồn ào quá, có lẽ cuộc sống này ồn ào quá, cả 2 chúng tôi đều cần chút khoảng lặng.

Lúc ngủ gật trên taxi về khách sạn, hình như tôi nghe thấy tiếng cậu cười. Nhưng lúc tôi tỉnh dậy thì cậu lại ngủ mất. Vậy là tôi cõng cậu lên phòng. Seung Hyun nửa tình nửa mê nhìn tôi đắp chăn cho cậu. Cậu nắm tay tôi rồi chìm vào giấc ngủ. Tay cậu tròn tròn như búp măng, và ấm áp. Không như tay tôi lúc nào cũng lạnh. Thế nên tôi nhẹ rút tay ra kẻo làm cậu tỉnh ngủ, rồi tắt đèn và ra về.

Tối hôm đó nằm trên giường, tôi bõng nhiên nhớ nhà kinh khủng. Thế là bất chấp bên đó đã 2h sáng, tôi gọi điện về cho vợ:

"Em chưa ngủ hả?"

Tôi biết thừa đến 3h sáng cô ấy mới ngủ. Sau đó dậy đưa con đi học rồi về nhà ngủ nướng đến trưa. Chiều lại làm việc tới tối, đón con, cho con ăn, rồi check mail và nhắc nhở trách móc tôi đủ thứ trên đời.

"Anh đi có vui không?"

"Vui gì chứ"- anh thở dài -"Được cái, lần này khác với mấy lần khác"

"Khác như thế nào?"

Tôi chợt nghĩ tới nụ cười của Seung Hyun, nhưng rồi lại bảo vợ

"Anh thấy có cái bình sứ ngoài chợ, đồ rẻ tiền thôi, nhưng hợp làm cái ống cắm bút lông của em đấy"

"Thật á? Không cần quá đẹp đâu, nhưng phải cùng tông với bàn vẽ của em nhé"

"Có, cùng tông mà nhỏ nhỏ vừa xinh luôn"

"Được vậy em chờ anh về đấy"

"Ừ"

"Vậy em ngủ đây, anh cũng ngủ nhé"

"Ngủ ngon, yêu em"

"Yêu"

Dù sao thì, gia đình và trách nhiệm vẫn là thứ quan trọng nhất tôi cần giữ gìn mà.

***

Trưa hôm sau, Seung Hyun kể với tôi rằng khám phá Hongkong một mình cũng có cái thú của nó, còn tôi thì chỉ có thể vừa ăn vừa nhìn đồng hồ để cạnh giờ hẹn buổi chiều với đối tác. Bỗng nhiên cậu nói:

"Ê, nhìn xem chân tôi sưng to không này?"

Tôi nhìn xuống bàn chân cậu tím bầm sưng đến 1/3 bàn chân

"Sao lại sưng to vậy?"- tôi đặt luôn chân cậu lên đùi xem xét, mặc kệ mấy bàn xung quanh.

"Hôm qua đi vệ sinh lúc nửa đêm, không thèm bật đèn nên bị vấp"- mặt cậu xị ra

"Thế đi khám, ăn xong chưa?"- tôi giục

"Rồi"

Vậy là, tôi dắt Seung Hyun tới một bệnh viện gần đó để kiểm tra. Bệnh viện lớn, không đông, không phải chờ. Cậu vào khám, còn tôi ngồi ngoài hành lang dài, vắng người, nhìn vô định vào cánh cửa. Trước kia, tôi cũng từng chăm sóc người yêu khi người ấy ốm. Cho đến khi có con nhỏ, các vết thương trở nên nghiêm trọng hơn trong mắt tôi. 

Tôi nhắn tin xin lỗi đối tác, nói rằng mình bị đau chân và phải đi viện khám, đối tác lo lắng hỏi có cần người tới đưa tôi đi viện không? Nhưng tôi cám ơn rồi nói nếu khám xong sớm, tôi sẽ tới công ty. Hồi vẫn còn trẻ, tôi vẫn thường giết thời gian bằng cách nghe nhạc. Tới hi có con rồi, yên tĩnh mới là thứ ta thấy quý giá nhất.

Một lúc sau Seung Hyun đi ra cùng bác sỹ, giải thích với tôi rằng chân của cậu không bị thương quá nặng, chụp lớp các kiểu thì không bị ảnh hưởng vào xương. Thế nên chỉ cần bôi thuốc là được. Tôi nắm tay cậu trên đường về, giống như là nắm tay cậu bạn học hồi cấp 3 ngày xưa, giống như là nắm tay đứa con gái đầu lòng trên đường đi học về, giống như nắm tay tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình vậy.

Sau khi họp xong với đối tác, tôi đến phòng cậu để rủ cậu đi ăn. Seung Hyun không ở trong phòng mà ngồi ở quán cafe, khi tôi tính mang đến cho cậu sự bất ngờ từ đằng sau lưng thì Seung Hyun lại đang gọi điện

"Sắp rồi, tuần sau là tớ về"- giọng cậu ỉu xìu -"Ừ tớ cũng nhớ cậu"

Trên bàn cafe là hình ảnh chụp chung của cậu cùng bạn trai, đang được Seung Hyun ngồi dán vào sổ, lọ hồ bên cạnh còn chưa đóng nắp.

Thế nên, tôi đi giật lùi lại thật khẽ, và biến mất không tiếng kêu y như lúc đến.

Tôi bảo cậu rằng mình phải đi ăn với mấy ông đồng nghiệp, rồi gọi cho mấy lão đó để đi ăn thật. Tôi chợt nhận ra, cả tôi và Seung Hyun đều có mối tình riêng của mình, giữa 2 người chỉ là chút say nắng người lạ ở nơi xa xôi. Cậu còn trẻ mà có thể nhận ra được, sao tôi lại cố chấp coi rằng giữa 2 chúng tôi "có gì" được chứ? Trong lúc mơ hồ và thất vọng, tôi cứ vô thức đi theo mấy ông bạn ăn uống, karaoke rồi nhận ra họ vừa lôi mình vào hàng matxa 18+. Lúc này tôi mới giật mình nói mệt và đòi về, họ lôi tôi vào bằng được và nói đây là "cái thú" khi đến Hongkong. Quán thiếu người, 3 người làm trước và chúng tôi ngồi sau đợi, tôi đành nghĩ cách thoát thân

"Chào các chú, cháu là họ hàng của chú Ji Yong ạ"

Seung Hyun cười toe toét với đồng nghiệp của tôi khi tới tiệm matxa

"Ồ, trùng hợp ghê là 2 chú cháu lại cùng tới Hongkong nha?"- anh bạn đối tác vỗ vai Seung Hyun rồi hỏi tôi

"Đúng vậy, sang đây tôi mới biết nó cũng ở Hongkong"- tôi hùa theo cậu -"Vậy 2 chú cháu tôi đi trước"

Thế là cậu thành công cứu tôi khỏi tiệm matxa đó. Chúng tôi vừa nhịn cười vừa đi, tới lúc đi xa rồi cậu mới trêu tôi

"Nhìn chúng ta cũng giống nhau đấy nhỉ? Họ hàng đấy!!!"

"Thôi được rồi..."- tôi xấu hổ quay đi

"Này, mua gì về phòng chú vừa ăn vừa xem phim đi?"

Tôi bỗng nghĩ đến việc Seung Hyun đang mong ngóng về Hàn sớm với bạn trai, và tôi cũng vừa nói yêu vợ hồi sáng, vậy nên việc gặp gỡ, xem phim này chỉ nên dừng ở mức bạn bè thôi nhỉ?

Tivi chiếu bộ phim kinh điển The Purple Rose of Cairo, còn chúng tôi ngồi ăn snack, chìm đắm vào tâm tư riêng. Nữ chính bắt đầu gặp nam chính - một quý ông thực thụ bước ra từ trong phim, chú ý tới nàng và nắm tay nàng bỏ chạy khỏi thực tại.

"Lần đầu gặp anh ở quán bar, chẳng hiểu sao tôi lại thấy chú thật thu hút và phong trần"

"Phong trần?"- tôi cười khùng khục trong miệng, lần đầu tiên có người nghĩ thế về tôi đấy.

"Thế lần đầu chú thấy tôi thì sao?"

"Thực ra lần đầu gặp cậu là ở hành lang, khi nhóm cậu lướt qua tôi, tôi đã trông thấy cậu rồi"

"Thật á? Ở hành lang? Chắc tôi không thấy"

"Cậu có thấy tôi, cậu còn cười với tôi nữa cơ"

Nhưng cậu không nhớ.

Chúng tôi lại im lặng xem phim, rồi cậu lại hỏi tôi

"Chú có thích Hongkong không?"

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa

"Tôi tới Hongkong là lần thứ 2 rồi, chẳng mặn mà gì lắm"

"Nhưng có cậu thì khác"

Seung Hyun ngồi dưới thảm nhìn tôi

"Lần tới qua đây công tác, tôi sẽ chỉ nhớ tới những chỗ đã đi cùng cậu"

Và rồi tôi sẽ nhớ cậu da diết, buồn chết mất

"Thế thì đừng quay lại đây nữa. Cả 2 chúng ta"- cậu ngồi lên giường -"Kể cả lần sau 2 chúng ta có cùng tới Hongkong, cảm xúc này cũng không còn nữa. Nên hãy chỉ giữ nó ở lại đây mà thôi"

Tôi đồng ý với cậu.

Phim hết, chúng tôi mỗi người nằm một bên giường không ngủ được. Thực ra là tôi đã rất buồn ngủ, nhưng cậu lại hỏi

"Trưởng thành rồi thì mọi việc có tốt hơn không?"

"Tôi chẳng biết tương lai mình muốn làm gì nữa. Bố tôi muốn tôi thừa kế công ty của ông, nhưng tôi lại cố tình trái lời đi học khoa lịch sử. Tôi nghĩ làm giảng viên và nghiên cứu lịch sử cũng hay, tôi thích mấy khu di tích. Nhưng tới giờ, sau 1 năm học, tôi lại không biết mình có làm gì sai không?"

"Vậy cậu thích gì?"- tôi hỏi cậu ấy

Seung Hyun nghĩ một lúc

"Thật ra tôi cũng thích kinh doanh đấy, nhưng nó không có lãi lắm, và tôi không dám để bố biết tôi là đứa thất bại, nên tôi cứ nói rằng mình đang học ngành khác"

"Cậu kinh doanh gì vậy?"

"Một tiệm cafe và bánh krep nho nhỏ ở Seoul, tên là And Here. Quán đó yên bình lắm, nhưng có lẽ yên bình quá nên kinh doanh không thuận lợi"

"Tôi thích mấy quán yên bình"- tôi đáp thẳng tuột

Cậu chỉ cười phì, nhưng rồi lại chìm đắm vào cảm giác bất lực và thất bại

"Cứ kinh doanh đi, học thêm các tips kinh doanh nữa. Nhưng cứ làm đi nếu cậu thích"

Tới lúc này thì tôi bắt đầu tỉnh hẳn.
Hãy làm điều cậu thích?
Liệu tôi có đang làm điều mình thích không?

"Vậy còn hôn nhân thì sao?"

Giọng cậu rụt rè, có lẽ là hệt như tôi cái thời nghĩ xem có nên kết hôn hay không

"Hôn nhân thì tôi không thể cho cậu lời khuyên được. Tôi coi cô ấy là vợ, là bạn, là tri kỷ. Nhưng không giống người yêu. Cái cảm giác hạnh phúc nhất của tôi trong cuộc hôn nhân này là khi con gái tôi chào đời, lần đầu tiên ôm nó vào tay. Kể từ đó đến nay, tôi không bao giờ hối hận"

"Nhưng đôi lúc tôi cũng nghĩ, nếu ở bên chàng trai mình yêu thì sẽ thế nào"

"Nên là, cậu phải tự quyết định thôi"

Seung Hyun chuyển ánh mắt cảm thông sang cho tôi, tôi chỉ bình thản cười đáp lại.

"Tôi với bạn trai đang cãi nhau, giữa đàn ông với nhau ấy mà, tự tôn và chiến thắng nhau sẽ khác với phụ nữ."

"Này, ngày xưa anh với bạn trai thì sao?"

Tôi quá mệt mỏi để trả lời câu hỏi của cậu, mí mắt nặng trĩu khép lại. Nhưng tôi vẫn càm nhận được bàn tay Seung Hyun vòng qua ôm mình khi ngủ.

Buổi tối cuối cùng của tôi ở Hongkong, chúng tôi uống với nhau ở quầy bar. Cả hai cứ chộn rộn không biết mối quan hệ này nên tiến triển thế nào? Trong cơn nửa say nửa tỉnh, tôi bảo tôi không muốn đi, và cậu nói tôi hãy ở lại. Nhưng cũng chính chúng tôi đều biết rằng chuyện đó không thể xảy ra. Trong cơn say ngắc ngoải, tôi nhớ rõ mình đã hôn Seung Hyun trong thang máy, lại thêm một nụ hôn chúc cậu ngủ ngon trước khi cậu bước ra ngoài, và cậu đã cười với tôi vui vẻ lắm.

Thế mà chiều hôm sau, khi tôi phải lên máy bay về Hàn, tôi chờ mãi, nấn ná không thấy cậu xuống tiễn, gọi điện cho cậu cũng chẳng ai nghe máy.

Chẳng lẽ cứ thế mà đi sao?

Giây phút cậu bước ra hành lang, trái tim tôi như vừa được cứu vớt khỏi vực sâu. Một lần cuối nhìn cậu cũng đủ rồi. Chúng tôi chỉ biết tên và công ty - trường học của nhau. Ngoài ra chẳng có thông tin gì của đối phương, chẳng ai hỏi gì hết. Seung Hyun ôm tôi thật chặt, chúc tôi lên đường bình an. Giây phút đó tôi như thấy nước mắt cậu rơi xuống.

Nhưng mà chẳng có gì rơi ra cả.

Ngồi trên xe đi được 1 đoạn, tôi thấy bóng lưng Seung Hyun chùng xuống trên phố, khi cậu sắp lẫn vào đám đông, tôi chạy xuống ôm ghi lấy cậu. Nói nhỏ vào tai cậu những lời mà rất rất lâu rồi, trái tim tôi chưa từng thốt ra.

Giọt nước mắt ấm nóng của cậu chảy qua má tôi. Cậu hỏi

"Anh hứa chứ?"

"Tôi hứa"

Và giữa con phố đó, chúng tôi hôn nhau thật lâu.

Trước khi lên xe, tôi cứ ngoái lại nhìn theo dáng cậu, thấy cậu cũng ngoái lại nhìn tôi, rồi cậu cũng hòa vào dòng người, và chiếc xe cũng đưa tôi đi xa.

Nhưng tôi chắc chắn rằng lúc này, cả 2 chúng tôi đều mỉm cười hạnh phúc.

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry