Thông báo



Mình đang xây dựng 1 blog HoonRi riêng, để Blog Gió sẽ chỉ là của riêng GRi mà thôi. Và trong tháng này, sẽ có 1 fic cuối cùng làm quà sinh nhật Ri, cũng sẽ là quà chia tay cho mọi người.

Không phải mình nhảy thuyền, mà vì mình cũng 26 tuổi rồi, tháng 12 này cũng là sinh nhật mình, sẽ sang tuổi 27. Mình bận làm, không có thời gian viết lách riêng, cách suy nghĩ cũng khác. Vừa ủng hộ Ri, bản thân mình cũng muốn học tập anh - hết mình cho công việc. Và giờ thay vì mua truyện tranh, mua sách văn học, mình toàn mua tạp chí Marketing, làm báo cáo còn nhiều hơn là viết blog. Bản thân mình thấy mình khô khan nhiều, viết kém đi nhiều. Viết fic chẳng còn hay, bản thân mình chẳng còn ưng nữa. Vẫn đầy ý tưởng, nhưng không có thời gian, viết ẩu, cũng không biết cách viết vượt và bay như xưa.

Thế nên mình phải dừng lại thôi.

Các bài viết về HoonRi, ảnh, mình sẽ chuyển sang blog riêng để không làm ảnh hưởng fan Gri bên này. Sau khi viết nốt các fic cuối cho 2 cp, mình sẽ dừng viết và cập nhật ở cả 2 blog. Các fic viết dở mình cũng khóa lại, vì không thể viết tiếp, nếu viết tiếp lại phải viết lại từ đầu. Thế nên mình viết 1 oneshot cuối và bỏ các fic dang dở kia.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian 7 năm qua. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta.

Rima.

Comments

  1. Chào chị! Em chỉ mới vừa theo chân Nyongtory gần đây. Dù chân ướt chân ráo và cũng ít đọc fic nhưng vừa đủ may mắn để em biết đến chị và blog Gió nhỏ xinh này. Từ ngày đầu, em đã cảm giác mình rất có duyên với trang blog này của chị. Em thích từ tên blog, rồi phông nền màu đen đến cách chị đặt tên từng truyện và chỉ " :) " thay vì những dòng trích dẫn dài. Hơn hết là dù cốt truyện ly kì nhưng lối viết lại chậm và nhẹ như phủ lên câu truyện một màn sương xanh vậy. Em mê nhất là Nguyệt Thực ấy chị.
    Fanfic là điều không thể thiếu với "sự nghiệp" ship couple chị nhỉ? Yêu thích một couple nên đọc fic là một chuyện, nhưng em nghĩ để viết được fic thì hẳn là điều mình dành cho họ không chỉ đơn thuần là yêu thích nữa rồi. Là đồng cảm, là thấu hiểu, là tin tưởng và là chấp niệm. Với chị thì hẳn còn hơn cả thế nhưng em lại không thể biết hết được. Vì em cảm nhận là chị luôn dành rất nhiều tâm tư cho blog này, từng câu chữ, từng bức ảnh và giờ là cách chị chào tạm biệt thế này đây. Chị luôn muốn giữ góc nhỏ này hoàn hảo nhất có thể.
    Vẫn còn những fic chưa hoàn thành em chưa dám đọc. Chị nghĩ sao về việc vẫn giữ chúng lại để một ai đó đọc và sẽ tự viết tiếp diễn biến cùng kết thúc cho riêng mình? Với em, vẫn là không nỡ bỏ lỡ một truyện nào của chị, dù là dở dang.
    Tháng 12 là một tháng rất đặc biệt chị nhỉ? Em mong chị có một sinh nhật thật ấm áp, đón một khởi đầu suôn sẻ cho tuổi 27 đáng nhớ. Mỗi giai đoạn, người ta đều có những mục tiêu riêng để theo đuổi. Ở cái quãng còn muốn bay bổng, chị đã làm rất tốt việc viết lên những mơ mộng và ước ao về Nyongtory ở đây. Em tin chị cũng sẽ đạt được thành quả đáng hài lòng khi học tập Ri mà cố gắng làm việc.
    Giữ sức khỏe và đừng để bận rộn làm tâm trí căng thẳng chị nhé. Không viết fic nữa, sẽ có một chút thời gian để chăm sóc bản thân. Không thả bay suy nghĩ được nữa, giữ nó lại và nạp đầy những niềm vui cùng tích cực. Cảm ơn chị về tất cả những điều đẹp đẽ và đáng nhớ ở đây trong suốt bảy năm qua, cùng giữ gìn và bước tiếp cùng họ chị nhé. Dù là G-Dragon với Seungri hay Kwon Ji Yong với Lee Seung Hyun thì vẫn là thanh xuân đáng nhớ, chị nhỉ?
    Yêu thương!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em đã đọc và yêu thích blog nhỏ này của chị nhé. Những fic dang dở, chị cũng không biết có nên giữ lại hay không. Vì như em cũng nói đấy, chị muốn giữ góc nhỏ này hoàn hảo nhất có thể. Và bản thân chị cũng từng thích rất nhiều fic của nhiều author, nhưng rồi fic đó đều dang dở cả. Thi thoảng chị lại vào page cũ của họ và đọc lại, rồi lại khó chịu vì nó chưa kết thúc. Cho tới khi page cũ đó sập mất.
      Thế nên, có lẽ chị không để fic dở dang lại trên blog. Ai muốn viết tiếp thì có thể lấy về viết. Còn blog này, khi đã đóng cửa, chị muốn nó nguyên vẹn và chỉn chu.
      Thực sự, rất cảm ơn tình cảm của em dành cho blog của chị. Còn tưởng lần này đi sẽ chẳng có ai tiễn.
      Cám ơn em rất nhiều.

      Delete
    2. Đáng ra em nên viết cho chị sớm hơn, lần đầu chào hỏi lại thành ra tiễn chị đi mất rồi. Hẳn là những thành phần "đọc chùa" như em luôn làm buồn author như chị. Em xin lỗi nhé!
      Em hiểu quyết định của chị. Chỉnh chu luôn rất tốt chỉ là em nghĩ khó mà có được sự nguyên vẹn đúng nghĩa. Để lại fic chưa hoàn thành thì dang dỡ đã đành, gỡ đi cũng bị hổng thành một khoảng trống-điều mà có thể người mới không biết nhưng chị biết, em biết. Chị gỡ đi cũng tốt, mà để lại cũng xem như một mốc đánh dấu sự chuyển giao khỏi quãng mơ mộng, bay bổng ngày nào. Quãng ấy có thêm một chút nuối tiếc thì càng đáng để nhớ về, em sến súa quá chị nhỉ?
      Khi em nói "ai đó sẽ muốn viết tiếp câu truyện" là chỉ có thể viết tiếp trong đầu, tự hình dung ra kết cục. Ji Yong và Seung Hyun trong những câu truyện dang dỡ kia là chị tạo ra, nên để riêng cho chị, cũng chỉ có chị mới có thể cho họ được tiếp tục là chính họ và có một kết thúc trọn vẹn. Không ai có đủ tự tin và đủ khả năng làm thay chị.
      Thật kì cục khi chị đã nói vậy mà em vẫn lì quá nhỉ? Em cũng biết là mình đang đòi hỏi quá đáng và làm khó chị khi chị đã có quyết định của mình. Em nghĩ mình không giỏi năn nỉ đâu, nhưng vẫn thử vì em thật sự tiếc khi chưa kịp đọc hết fic chị viết. Bỏ lỡ một fic là một lần lỡ hẹn với một Ji Yong và một Seung Hyun khác, lỡ một lần xúc động, lỡ một lần bồi hồi và lỡ một kỉ niệm nên dù có dỡ dang em vẫn không muốn lỡ hẹn. Em thật sự không nói quá, vì luôn rất khó để tìm được một văn phong đồng điệu với em như của chị.
      Em đã ngồi rất lâu để viết tất cả cho chị. Em muốn chúng cũng chỉnh chu và chân thành như cách chị vẫn làm để vun đắp góc nhỏ này suốt bảy năm qua, dù chỉ giống một phần xíu xiu thôi cũng được. Một lần nữa, cảm ơn chị rất nhiều!
      Yêu thương!!!

      Delete
  2. Em bây giờ mới đọc những dòng này có hơi trễ xíu, nhưng em vẫn muốn gửi đến chị lời cảm ơn. Cảm ơn chị đã yêu thương và ủng hộ GRi cũng như Ri nói riêng, mở blog và viết fic. Các fic cũng chị luôn nằm trong list các fic mà em yêu thích, và blog của chị cũng thế nữa. Đứng ở dưới góc độ của reader thì em có hơi bị ích kỷ khi mà em lại muốn chị vẫn cứ tiếp tục viết fic cơ, vì giọng văn của chị rất hay và nó mang lại cho em sự vui vẻ và thoải mái khi đọc. Nhưng dù sao em vẫn hiểu sẽ luôn tôn trọng quyết định của chị, vì chính em cũng đã dừng lại việc viết lách cập nhật rất lâu rồi. Tuy dừng lại nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ hết yêu thương GRi, chỉ là chọn cho mình cách yêu thương thầm lặng hơn, và có lẽ là thực tế hơn với độ tuổi đầu 2 đít chênh vênh như chúng ta. Một lần nữa em cảm ơn chị vì đã ở đây, vì đã cống hiến sức lực trí óc trong 7 năm để mở blog và suy trì nó, để những con dân shipper như em có những fic hay ho và thú vị để đọc, để mà nhớ về. Em chúc chị sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống và công việc, cũng như yêu thương và ủng hộ 2 anh nhà mình. Yêu thương chị nhiều!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em rất nhiều vì đã yêu thích fic của chị cũng như viết cho chị những dòng cuối. Chị vẫn theo dõi Ri, mua album và yêu thương anh ấy nhiều, chỉ là không có thời gian để viết nữa, đầu 2 đít chênh vênh đúng là khiến người ta rất đau đầu, rất khó xử, rồi phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Cảm ơn em rất nhiều và chúc em, chúc chúng ta cùng may mắn và hạnh phúc nhé! Yêu thương ~

      Delete
  3. Đà Nẵng đang lụt mà còn đọc được thông báo này em buồn quá, theo dõi chị từ 2015, rất thích đọc truyện chị viết, 1 truyện đọc 3,4 lần vẫn không chán. Nếu được mong chị vẫn cứ để blog này để em còn có thể đọc lại truyện. Cám ơn chị đã viết, cám ơn chị vẫn yêu thương Ri, em vẫn sẽ theo dõi facebook và fanpage của chị ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em rất nhiều. Blog chị vẫn để lại, coi như là kỷ niệm sau cùng với mọi người.

      Delete
  4. Lâu rồi mới lượn vào, thấy thông báo thì hơi buồn tẹo. Tại đu theo chị cũng lâu từ mấy fic Life, On the road siêu hay của chị. Giọng văn nhẹ nhàng, hiện thực nhưng rất thấm. Life Lucky star rồi mấy fic sau này, em đọc đi đọc lại suốt. Năm nay em cũng 21 rồi, em hiểu cái sự bận rộn này, theo GRI cũng nhiều năm rồi, đọc kha khá fic nhưng vẫn hay vào blog chị lượn lờ, xem đi xem lại mấy fic chị viết. Tiếc thì tiếc thật, nhưng vẫn chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với chị, thành công- hạnh phúc. Và Cảm ơn !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em nhiều nhé. Lúc trước vừa học vừa làm vẫn có thể viết tiếp được. Nhưng đúng là khi phải tập trung làm việc thì chẳng thể có thời gian viết fic nữa.

      Delete
  5. Ui dạo này em bận quá, hôm nay mới đọc được những dòng này của chị T_T

    Trong các truyện của chị, em thích nhất là Lucky Star, mỗi lần đọc nó em đều khóc. Dù chẳng ngược quằn quại gì, nhưng mỗi một cảm xúc, mỗi một câu nói của JiYong và SeungHyun cứ thế mà chạm vào tim, làm em khóc không ngừng mà chẳng hiểu tại sao. Cho đến giờ, em vẫn thích đọc lại câu chuyện đó, để cảm nhận một góc yếu đuối trong lòng mình, để cảm thấy bình yên hơn.

    Tiếp đến là Guitar và Piano và Falling Angel. Falling Angel vẫn chưa hoàn nhỉ, có lẽ em sẽ phải tự tưởng tượng tiếp rồi :)

    Em biết đến Rima và góc nhỏ này không phải quá lâu, nhưng đủ để yêu mỗi một câu chuyện của chị, mỗi một lời tâm sự của chị. Em thích lối viết nhẹ nhàng sâu lắng của Rima, dù chuyện buồn hay vui, mỗi lần đọc xong đều thấy day dứt, bồi hồi, lâu lâu lại thấy nhớ mà mò lên đọc lại. Những câu chuyện cũ mà không cũ, mỗi lần đọc lại lại phát hiện thêm vài điều thú vị, và cảm xúc sau mỗi lần đọc không phai nhạt đi, mà ngày càng mãnh liệt hơn, thấu hiểu hơn.

    Vậy nên, cho dù Rima có đóng cửa góc nhỏ này, em vẫn là một reader trung thành của Rima, vì em yêu những cảm xúc mà chị mang lại.

    Em ủng hộ mọi quyết định của chị. Chúc chị thật thành công trong tương lai. Chúng ta vẫn sẽ cùng nhau yêu thương GRi và BigBang nhé.

    ReplyDelete
  6. Chào ss Rima. Hôm nay vốn dĩ muốn vào blog xem c có ra chap mới chưa nhưng k ngờ lại thấy dc thông báo này.

    Chỉ muốn nói rằng e rất thích lối văn của c, cũng rất thích cách suy nghĩ của c trong các fic. Chị k viết nữa e rất tiếc nhưng e vẫn tôn trọng quyết định của c. E cũng là 1 người viết fic nên e rất hiểu cảm giác đầu thì đầy ý tưởng nhưng lại k có thời gian và thiếu cảm hứng.

    Một lần nữa cám ơn Rima đã viết thật nhiều fic hay cho bọn e. Chúc c sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.

    -May-

    ReplyDelete
  7. thực sự ghé vào blog nhỏ của chị vào thời điểm này như cảm thấy đc an ủi phần nào. thời gian qua thực sự rất mệt mỏi cho Ri và chúng ta vì những chuyện k hay xảy ra. đọc những fic của chị khiến em cảm thấy như đc tiếp thêm sức mạnh luôn ý, em luôn tin rằng nyongtory là chân ái rằng anh Gờ và BB sẽ luôn tin Ri ở bên Ri và tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy và đặc biệt là VIP nữa chân chính nữa. chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn và cảm ơn chị rất nhiều <3
    mãi yêu BB yêu NYONGTORY <3

    ReplyDelete
  8. Tôi mới biết nàng từ 2017
    Thực sự rất mê văn của nàng. Khác xa và mang màu sắc riêng biệt so với tất cả những tác phẩm của tác giả hay nhà văn tự phát nào. Văn của nàng viết thấm thía. Tôi cũng hiểu cho nàng. Năm nay tôi cũng đã 30 rồi, sự nhiệt tình dành cho Gri không còn như trước nữa, giờ tôi chỉ còn stan cho Seunghyun thôi. Mong nàng thực hiện được ước mơ của mình và đạt được một cách mãn nguyện. Cảm ơn nàng vì những mẩu truyện nàng viết, nó đã giúp tôi rất nhiều.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry