[Nonfanfic] Begin Again - Làm lại từ đầu - Chap 16 . End

 Chap 16: Hạnh phúc

Đã lâu rồi chưa được đi biển, thế nên Giai Ý và Huyền Minh lên đồ ra khu nghỉ dưỡng chơi. Mẹ của anh rất vui vẻ vì chuyến đi này, bà hy vọng hai người đi chơi về sẽ có cháu cho bà bế. Nhưng Huyền Minh đâu dám hứa trước chứ. Nếu tiến được một bước tiến nữa với Giai Ý đã là tốt lắm rồi.

Khi ra đến biển, Giai Ý thấy thật tự do và yên bình. Rốt cục trái tim cô đã nhẹ nhàng và thảnh thơi sau suốt quãng thời gian dài qua. Huyền Minh mỉm cười đi bên cạnh cô. Trước mặt họ là cát vàng nóng bỏng cùng biển xanh bao la hòa lẫn với bầu trời. Tiếng nói cười của mọi người cùng tiếng sóng rào rạt khiến ta thấy thật bình yên. Huyền Minh nắm tay cô đi dọc theo bờ biển. Giai Ý có chút không quen nhưng vẫn để yên cho anh nắm. Họ cứ vừa đi bên nhau mà chẳng cần nói gì cả. Huyền Minh từ nắm tay cô chuyển sang đan ngón tay mình vào các ngón tay cô và nắm chặt hơn. Giai Ý cảm thấy tay mình hơi toát mồ hôi nên muốn rút ra, nhưng Huyền Minh vẫn giữ lấy. Cô nhìn lên anh, nhưng Huyền Minh chỉ nhìn về phía trước, cố lờ đi việc tai mình đang đỏ dần lên. Giai Ý nhìn thấy thế bất giác bật cười.

“Đừng có cười anh.”- Huyền Minh nắm tay cô lắc lắc.

“Anh có nhìn đâu mà biết em đang cười?”

“Anh biết thừa!”

Thực ra Huyền Minh đau đầu lắm. Trước kia anh hẹn hò với nhiều người rồi, chỉ cần có cảm xúc một cái là lên giường ngay. Người ta còn thỏa mãn anh sự mới mẻ còn anh vẫn thỏa mãn họ tiền bạc thì cứ thế mà tiếp tục. Một trong hai mà chán nhau thì tìm người mới cũng rất nhanh. Nhưng với người chưa từng hẹn hò như Giai Ý thì phải chậm lại mới được. Không thể nhanh nhanh như mấy mối tình cũ. Mà cái thời anh “hẹn hò chậm” ấy chắc phải lâu như từ thế kỷ trước rồi.

Giờ chẳng khác gì có lại một mối tình đầu khác mà bước từng bước đến bên nhau.

Huyền Minh khoác vai cô rồi cúi xuống hôn lên tóc cô một cái, vợ mình càng nhìn càng yêu, anh càng nhìn càng thích. Giai Ý mở to mắt nhìn anh:

“Sao tự dưng?”

“Nhìn em đáng yêu!”

Huyền Minh càng ghi chặt cô vào lòng hơn. Sao vợ mình lại nhỏ thế nhỉ? Cao thêm chút nữa thì ôm vừa tay hơn phải biết. Nhưng không sao, chỉ cần là Giai Ý thì anh đều thích.

“Này này…”- Giai Ý bị anh ôm chặt nên khó đi, cô vỗ vỗ tay anh –“Em không đi được…”

“Hay anh cõng em nhé?”

“Không cần…”

Nhưng Huyền Minh đã cõng cô lên lưng, bước từng bước thật chậm trên bờ biển.

“Em nhẹ thật đấy…”- Anh nói khẽ.

Thời gian khó khăn qua rồi, giờ phải bồi bổ cô ấy thôi.

“Em muốn xuống nước không?”- Huyền Minh chạy ra biển rồi giả vờ hất cô xuống.

“Này này anh điên đấy à?” – Giai Ý cũng bật cười theo.

Du lịch tham quan biển đảo, ăn các món ăn ngon lành và đi thăm thú khu bảo tàng, khu du kịch nổi tiếng thì vui đấy. Nhưng Huyền Minh lại đau đầu rồi: Chỉ nắm tay với khoác vai thôi là không đủ. Giá mà tiến đến hôn môi nữa thì tốt nhỉ? Nhưng mà Giai Ý vẫn né anh lắm. Cô ấy thường quay mặt đi nhìn hướng dẫn viên hay nhìn mọi thứ xung quanh mà chẳng mấy khi nhìn lên anh. Nhất là lúc cô ấy thấy gì đó hay ho vui vẻ rồi cười thật rạng rỡ, sau đó nhìn anh xem anh có cười không thì lại thấy Huyền Minh đang nhìn mình. Cô cười với anh một cái rồi lại quay đi. Trời ạ anh suýt hôn hụt cô mấy lần rồi đấy!

“Cảnh này giống trong phim boylove mà em xem nhỉ?” – Huyền Mình cùng cô ngắm mấy con cá lượn lờ trong thủy cung.

“Anh cũng xem sao?”- Cô cười.

“Anh không thích phim boylove đâu nhưng thấy em like ảnh và like instagram của diễn viên nên anh đã xem thử.”

“Xong anh thấy sao?”- Giai Ý thích thú nhìn anh.

“Có phải em xem mấy phim boylove đó nên không có ý thích hẹn hò với con trai không hả?”

“Liên quan gì chứ?”

“Kiểu em cứ nhìn con trai là sẽ ship với nhau thay vì nghĩ thích anh chàng đó thành bạn trai của mình ý?”

“Đúng là có nhiều người như thế, nhưng em thì không.”

“Vậy nếu gặp chàng trai đúng gu thì em sẽ thích anh ta?”

“Chính xác.”

“Vậy sao đến giờ em vẫn chưa thích ai cả?”

“Ai bảo anh là em chưa thích ai cả?”- Giai Ý hỏi lại.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh, Huyền Minh bỗng chốc lo lắng:

“Em… thích ai rồi à?”

“Em có thích một người… hồi học cấp ba.”- Giai Ý quay sang nhìn bể cá màu xanh đậm nhuốm màu buồn bã, với mấy con cá hững hờ bơi.

“Giờ thì sao?”

Giờ ấy à? – Giai Ý nghĩ rồi bật cười:

“Thật ra… Em đã nghĩ sau khi ly hôn anh thì sẽ thử đi tìm anh ấy. Nếu anh ấy vẫn độc thân, thì…”

Vừa nói lia lịa cô vừa nhìn sang Huyền Minh, nhưng lúc này mặt anh đã xám xịt, môi dẩu ra đầu phụng phịu.

“Sao thế?”

“Đứng cạnh chồng mình mà nói về crush cũ đầy phấn khích nhỉ?”

“Thì do anh hỏi mà?”- Giai Ý tặc lưỡi.

“Sau khi ly hôn mới tìm cậu ấy, vậy từ khi kết hôn đến giờ hai người không liên lạc với nhau sao?”

“Cũng chẳng có gì để liên lạc cả.”- Cô nhún vai.

“Vậy sao lại là cậu ấy?” – Huyền Minh nhìn sang cô –“Em có thể tìm người khác tốt hơn mà?”

“Nhưng anh ấy là người tốt nhất mà em biết.”

Giai Ý buột mồm trả lời mà không suy nghĩ, rồi quay sang nhìn Huyền Minh xem anh có suy nghĩ gì. Nhưng anh chỉ ngẫm nghĩ rồi gật đầu: Ừ cũng đúng thôi, mình thậm chí còn bắt nạt cô ấy mà. Giai Ý thấy anh lặng thinh không nói gì thì tưởng anh giận, cô bỗng hơi chột dạ:

“Sao tự dưng anh lại hỏi mấy chuyện này?”

“Kể ra… Đúng là em phải thích một ai đó thì mới bình thường được. Nếu chưa từng thích ai, hay là không thích đàn ông thì còn khó hơn.”- Huyền Minh tự mình nghĩ ngợi tự mình gật gù.

Giai Ý nhìn anh mà che miệng bật cười đến rung cả người. Trông cô vừa ghét lại vừa đáng yêu. Anh bắt chước bộ phim yêu thích của cô mà chỉ tay lên bể cá:

“Cá mập kìa!”

Giai Ý nhìn theo hướng tay anh chỉ, nhưng lại cảm nhận được nụ hôn của anh trên má.

“Này?” – Cô đập anh một cái bốp vào vai – “Có mọi người ở đây đấy?”

“Làm gì có ai?”- Anh nhìn xung quanh. Thủy cung cũng chỉ lác đác vài người, mà chẳng ai để ý đến hai người bọn họ cứ đứng mãi một chỗ cả, mọi người đều ngắm cảnh xong là rời đi xem tiếp chỗ khác.

“Thật là…”- Giai Ý quay mặt đi, tai cô đỏ ửng lên.

Huyền Minh cúi sát xuống cô hơn, Giai Ý cảm nhận bên má mình có luồng khí nhẹ nhẹ, khi cô quay sang thì thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Cô biết tiếp theo sẽ là gì, bản thân nửa muốn né tránh nửa muốn biết xem nụ hôn đầu sẽ có cảm giác ra sao?

Có lẽ cảm giác đó là mềm mại, tim đập nhanh và cả sự hốt hoảng khi anh bắt đầu mút lấy cánh môi cô. Giai Ý ngửa đầu ra sau để tránh anh, mà Huyền Minh cũng biết chừng mực dừng lại. Anh mỉm cười nhìn cô rồi khoác vai cô đưa đi ngắm thủy cung tiếp.

Từ hôm đó Huyền Minh bắt đầu chủ động hôn cô nhiều hơn. Khi nào vắng vẻ thì hôn cô sâu hơn, khi nào có người thì lại quay sang thơm cô một cái. Lúc đầu Giai Ý còn ngượng ngùng, nhưng cô bắt đầu thấy quen dần, thậm chí còn buồn cười khi Huyền Minh tranh thủ hôn cô chụt một cái như thế.

Hóa ra khi hẹn hò yêu đương sẽ có cảm giác này à?

“Nhưng mà, nếu chúng ta không kết hôn, thì liệu anh có muốn cưới em không?”

Huyền Minh chẳng hiểu vì sao Giai Ý lại nghĩa ra câu hỏi này nữa, anh tựa cằm lên đầu cô rồi nhìn về bờ biển trước mặt:

“Anh đang cưới em rồi mà?”

“Ý là giờ chúng mình hẹn hò như thế này, làm người yêu thì cũng được đi? Nhưng liệu có đủ để trở thành vợ chồng không ấy?”

“Chuyện “nếu như” này không bao giờ xảy ra thì nghĩ làm gì? Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Nếu thực sự không có duyên thì như em nói đấy: chúng ta có thể sẽ ly hôn. Nhưng anh chưa từng muốn ky hôn với em, và em cũng không còn muốn ly hôn với anh nữa. Thế nên đừng hỏi những câu không có kết quả khác như thế chứ.”

Nhưng mà thắc mắc những câu hỏi kỳ lạ không có đáp án chính là bản tính của phụ nữ mà.

“Anh yêu em.” – Huyền Minh bỗng nói nhỏ với cô.

Đây không phải lần đầu anh nói với cô điều này, nhưng Giai Ý vẫn có cảm giác tim đập thình thịch mỗi khi nghe anh nói như vậy.

“Anh sẽ tập nói nhiều hơn để em quen dần nhé?”- Huyền Minh cười.

“Bỏ đi, sến vừa thôi!”- Giai Ý gạt đầu anh ra.

“Ngày nào cũng nói, hẹn giờ mỗi tiếng nói một lần nhé?”

“Nếu thế em sẽ ly hôn đấy?”

“Này? Không đùa chuyện này nhé!” – Huyền Minh nghiêm mặt.

Giai Ý mím môi tỏ vẻ đã biết lỗi. Huyền Minh bắt đầu trách phạt cô, mà chuyện trách phạt thế nào thì không tiện nói. Chỉ biết là một năm sau đó, Huyền Minh và Giai Ý không những vẫn đang trong tình trạng hôn nhân mặn nồng, mà còn chuẩn bị đón thêm một thiên thần nhỏ nữa.

Người vui nhất ở đây có lẽ là mẹ của Huyền Minh. Mong ước của bà từ việc làm thông gia với bạn thân cho đến việc con trai thay đổi, Giai Ý có bầu đã trở thành hiện thực hết cả.

Câu chuyện cũng đến đây là hết. Cám ơn mọi người.

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry