[Nonfanfic] Begin Again - Làm lại từ đầu - Chap 15
Chap 15: Làm lại từ đầu
Cho đến giỗ của Bác Văn,
Giai Ý mới bắt đầu tỉnh táo hơn một chút. Cô đứng trước mộ của anh trai, bên cạnh
là mộ của cha mẹ, bắt đầu suy nghĩ: Có lẽ mình cũng phải làm gì đó thôi. Ly hôn?
Chỉ có điều Huyền Minh không chịu ly hôn. Vậy thì đi du lịch đi? Làm gì đó khác
đi. Nếu cứ như thế này mãi thì chẳng khác gì cô đã chết rồi cả. Chỉ chưa được
mai táng thôi. Nhưng mà bây giờ ngay cả việc mở mắt mỗi ngày thôi cô cũng thấy thật
mệt mỏi rồi.
Thôi thì, cứ làm gì đó
khác đi đã. Giai Ý đứng như trời trồng ở trước mộ, nhìn làn khói trắng bay lên
uốn lượn trước mặt. Cô tự hỏi liệu có bao giờ mình nhìn thấy linh hồn của Bác Văn
thông qua làn khói này không? Tại sao anh chưa từng về gặp cô trong mơ? Anh không
còn điều gì để nói với cô nữa à?
“Em vào trong nghỉ ngơi đi,
khi nào hạ lễ anh sẽ gọi em.”- Huyền Minh nắm đôi vai cô. Giai Ý gật đầu rồi đi
ra về phía ghế nghỉ.
Trên đường đi, cô nghĩ
muốn uống nước, thực ra chỉ là một cái cớ để đi đâu đó một mình. Nhỡ cô có khóc
thì cô cũng không muốn ai thấy cả. Giai Ý lang thang một lúc thì có tiếng gọi:
“Giai Ý?”
Trong thoáng chốc, cô ngỡ
như Bác Văn đang gọi mình. Nhưng trước mặt cô là một chàng trai trẻ tuổi lạ mặt.
Giai Ý và cậu ta cứ đứng nhìn nhau chằm chằm như thế, rồi cậu ta bước đến chỗ cô:
“Cô ổn chứ?”
Giai Ý quan sát cậu ta: một
cậu thanh niên trẻ tuổi hơn cô, ăn mặc gọn gàng, trông không có vẻ gì là người
có tang sự cả. Vậy cậu ta làm gì ở nghĩa trang chứ?
“Cậu vừa gọi tên tôi à?”
– Giai Ý hỏi.
Cậu thanh niên kia hơi lúng
túng, nhưng rồi cậu nhìn cô bảo:
“Tôi có thấy mặt cô trên
mạng. Cô là em gái… của Kha Bác Văn.”
Sao trông cậu ta lại có nét
giống Bác Văn thế nhỉ? Giai Ý nghiêng đầu quan sát. Cô bỗng nhớ đến tờ giấy có
nét chữ y hệt nét chữ của Bác Văn gửi cho cô cùng usb camera ở nhà tang lễ. Đến
giờ cô vẫn không biết người đã gửi chứng cứ cho cô và cảnh sát là ai? Phía cảnh
sát cũng không biết thông tin gì cả.
“Tôi thấy sắc mặt cô tệ
lắm. Tôi biết cô đau buồn nhưng vẫn phải giữ sức khỏe đấy. Rồi… rồi mọi chuyện
sẽ ổn hơn thôi.”
Ổn hơn cái gì chứ? Giai Ý
không thềm đáp mà bỏ đi về phía trước, rồi cô quay lại nhìn: cậu thanh niên kia
vẫn đang đứng quan sát cô.
“Tôi không biết làm thế
nào để mọi chuyện ổn hơn cả…” – Giai Ý nói với cậu ta.
Có lẽ một người lạ không
quen biết sẽ giúp kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn này.
Cậu thanh niên kia cúi mặt
suy nghĩ, đến cái nết mím môi của cậu ấy cũng giống Bác Văn nữa. Rồi cậu ngẩng
lên nhìn cô, đáy mắt đỏ ửng vì cố kiềm chế không khóc. Cậu ấy mỉm cười bảo Giai
Ý:
“Cô sẽ xoay sở được mà.
Cô sẽ xoay sở được thôi.”
Giai Ý bất giác chảy nước
mắt, những lời mà cậu ấy nói y hệt những lời Bác Văn từng nói với cô khi ở Mỹ:
Em có thể xoay sở được không? Em phải xoay sở được đấy. Bởi anh không thể về vào
lúc này được. Giai Ý càng nghĩ càng khóc nức nở. Cậu thanh niên kia cũng khóc từ
lúc nào rồi vội quay lưng bỏ đi, nhưng Giai Ý bỗng gọi:
“Anh…”
Cậu thanh niên đứng khựng
lại, nhưng cậu không quay đầu nhìn cô mà chỉ nói:
“Em sẽ xoay sở được thôi
Giai Ý. Em sẽ tiếp tục sống, và sống hạnh phúc được thôi!”
Trước mắt Giai Ý đã chẳng
còn ai nữa cả, chỉ có khoảng sân đầy nắng chói chang, cô độc và lặng thinh. Như
thể những việc vừa xảy ra chỉ là giấc mơ vậy. Nhưng Giai Ý biết cô vừa gặp Bác
Văn. Dù là trong một hình hài xa lạ, thì người đó vẫn là anh trai cô. Anh ấy đã
về đây để gặp cô lần cuối.
Huyền Minh hớt hải tìm
Giai Ý khắp nơi, lúc anh chạy đến thấy cô đang khóc thì lo lắng nhìn xem cô có
bị thương ở đâu không. Nhưng Giai Ý chỉ lắc đầu:
“Tôi không sao.”
“Sao em lại khóc ở đây
thế?” – Huyền Minh vén tóc cô và lau nước mắt còn đọng lại trên mi mắt. Nhưng
Giai Ý khẽ tránh tay anh.
“Đã chuẩn bị hạ lễ chưa?”
“Sắp rồi.”- Huyền Minh
luyến tiếc thu tay lại.
Cứ như thế này không ổn.
Huyền Minh ngồi cùng Giai Ý về nhà, anh thấy tinh thần cô đã bắt đầu tỉnh táo
hơn. Nhưng cũng có nghĩa là Giai Ý sẽ bắt đầu muốn ly hôn, làm gì đó khác biệt để
thay đổi cuộc sống. Anh không thể giữ cô lại vì anh chẳng có gì cô cần cả. Đúng
vậy: Giai Ý có năng lực, có thể kiếm sống ở bất kỳ đâu. Cô cũng không cần tiền,
không có nhu cầu gì cao sang phải nhờ đến anh đáp ứng cả.
Comments
Post a Comment