Life Chap 8
Chap 8
Sometimes life can get a little dark
I'm sure I've got bruises on my heart
Here come the black clouds full of pain
Yeah, you can break away without the chains"
The waiting is the hardest part
Every day you see one more card
You take it on faith, you take it to the heart
The waiting is the hardest part
If I was a sculptor, but then again, no
Or a man who makes potions in a travelling show
I know it's not much but it's the best I can do
Cái
này…- đặt bút xuống bàn, Ji Yong nghĩ- hình như mình đang trở nên nghiêm túc với
cậu ta thì phải? Mà đây là chuyện không thể? Vậy thì….có lẽ mình nên tự biết điểm
dừng mà kiềm chế lại thôi. Anh thở dài. Nhưng mà….trong lúc này, để nghĩ đến việc
kiềm chế thì hơi khó? Vừa nghĩ đến là anh quay sang nhìn cậu đang nằm thở đều đều
bên cạnh. Lần này, cảnh giác hơn, anh nhìn Kate ở phía sau cậu- cũng đang ngủ
say. Yên tâm rồi anh mới khẽ cất quyển sổ nhạc rồi nằm xuống cạnh cậu. Ngắm cậu
ngủ. Nếu là ở nhà, anh 1 phòng, cậu 1 phòng thì còn có thể không nghĩ đến.
Nhưng giờ 3 người lại ngủ cùng nhau thế này…
***
3
ngày trước
Một
buổi tối mưa tầm tã, ông Lupitt đi làm về đã bị ô tô đâm. Người ta gọi cho cậu
vì trong di động của ông ý chỉ có số điện thoại của cậu. Ji Yong và cậu vội vã
đến bệnh viện. Khi cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ chỉ lặng lẽ ra ngoài rồi lắc đầu…
Ba
người chuẩn bị dọn dẹp đồ cho ông Lupitt. Căn hộ ông ở là căn hộ hạng ba trong
khu phố nghèo ở Paris. Con phố đen tối và nhỏ hẹp, xung quanh rất nhiều người
vô gia liếc nhìn họ mỗi khi họ đi ngang qua. Kate dè dặt bám chặt lấy tay cậu,
còn Ji Yong thì đề cao cảnh giác trước bọp cướp giật. Vào đến trong nhà, mọi
người lại thở phào nhẹ nhõm. Căn hộ tuy bé nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Cũng
không nhiều đồ, chỉ một lúc là Ji Yong đã phát hiện ra 1 hộp thư cũ. Ông Lupitt
không biết chữ, nhưng phong bì thư đã được bóc ra, hẳn là ông đã nhờ người khác
đọc hộ nó. Seung Hyun đã từng nghe ông nói về vợ và con ở quê, vùng Bordeaux. Lẫn
trong hộp thư chỉ còn lại 1 bức ảnh nhỏ chụp 2 vợ chồng trẻ và 1 bé trai tầm 4
tuổi. Bức ảnh đen trắng đã cũ lắm rồi. Các bức thư cũng dừng lại cách đây 10 năm.
“Xem
ra phải đi tìm bà ấy thôi!”- cậu nói
“Đến
Bordeaux?”- anh hỏi
“Chứ
biết làm sao nữa? Chúng ta không phải người nhà của ông ý, làm sao mà lo giấy tờ
cho ông ý được?”
“Vậy
còn chuyện học của Kate?”
“Không
sao đâu ạ,”- Kate vừa ngắm nghía con búp bê sứ trên bàn vừa nói- “Việc học của
cháu cũng có liên tục bao giờ đâu!”
Vậy
là chỉ ngay ngày hôm sau, 3 người họ lên đường đến Brodeaux, bằng ô tô của cậu
“Tôi
tưởng cậu chỉ có căn nhà bé tí ở khu chung cư nhưng hoá ra cậu có cả căn hộ cao
cấp! Rồi thì cậu không có bạn gái mà chỉ toàn lăng nhăng tình 1 đêm vớ vẩn thì
lại có cô gái xinh đẹp nào bên Mỹ là bạn gái cậu! Rồi thì cậu không có ô tô, chỉ
thuê xe riêng 1 người quen thuộc…Thế cái Audi mới toanh này thì cậu mua từ bao
giờ?”
“Mới
mấy tháng trước! Tôi lái vẫn chưa thạo lắm…”
“Bố
bị thu bằng lái rồi!”- Kate nói từ phía sau
“Được
vậy tôi lái!”- anh ngồi vào ghế tài xế. Và họ bắt đầu đến Bordeaux.
***
Cậu
khá trầm, chỉ đeo kính râm ngả người nhìn ra bên ngoài. Gió lướt qua mặt tạo cảm
giác thật sảng khoái, nhẹ nhàng
“Cậu
thích xe mui trần ah?”- anh hỏi
“Ừ!”
“Có
loại xe kiểu trẻ trung hơn cơ mà?”
“Nhưng
đó như kiểu xe đua, lại chỉ có 2 chỗ!”
“Cậu
mua xe này chỉ vì nó 4 chỗ ah?”
“Nó
thích hợp cho gia đình!”
“Chứ
không phải bố mua nó vì chạy nhanh sao? Hôm đầu bố đã phi ra….”
“Chuyện
đó là bí mật!!!!!!”- cậu lập tức quay xuống chặn họng Kate- “Bí mật!!! Không ai
được biết ngoài 2 chúng ta!”
“Chuyện
gì chứ?...”- anh hỏi, nhưng thực sự là sau đó cả 2 không ai hé răng về chuyện
này nữa. Nó vẫn còn là bí ẩn.
Bordeaux
nổi tiếng về rượu vang. Được coi như là thủ phủ rượu vang của thế giới.
“Giờ
chúng ta đến cũng đúng vào mùa lễ hội!”- cậu nói
“Lễ
hội gì?”
“Lễ
hội ở thị trấn Saint Emilion! Lịch sử trồng nho làm rượu ở đây đã được 2000 năm
rồi đấy!”
“Con
tưởng chúng ta đi tìm gia đình cho ông Lupitt?”
“Tiện
đường mà!”- cậu cười
Nhắc
đến chuyện đi chơi cậu mới có vẻ tươi tắn lên chút. Nhưng nhìn về nhưng con đường
ngày càng thưa thớt nhà cửa và những cánh đồng lau sậy trải dài trước mặt, cậu
lại trầm ngâm.
“Gia
đình…”- anh hỏi- “Gia đình của cậu gồm những ai? Giờ họ thế nào rồi?”
“Sao
tự dưng anh lại hỏi?”
“Thì…nhắc
tới gia đình thì tôi muốn biết?”
“Gia
đình tôi ở Mỹ! Có bố, mẹ, em gái!”- cậu nói một cách miễn cưỡng- “Còn anh?”
“Tưởng
cậu biết cả sinh nhật tôi thì sẽ biết cả về gia đình tôi?”- anh cười
“Oh…có
bố, mẹ, 1 chị gái!”
“Đã
biết vậy còn hỏi!”
Chuyến
đi trở nên im lặng. Anh tập trung lái xe còn cậu và Kate chỉ chăm chú ngắm cảnh.
Vẫn chỉ là mấy cánh đồng đẹp đẽ nên thơ dưới ánh nắng nhưng giống hệt nhau như
thế…
“Tôi
mở nhạc nhé!”- anh với tay mở radio, nhưng hỡi ôi…những bản nhạc Pháp đương đại
“Đây
trong điện thoại tôi có nhạc!”- cậu mở máy
Rock
your body!!!- Phải rồi!...Anh thở dài nhưng khoé miệng lại nhếch lên- Luôn luôn
là Justin Timberlake!
“Hay
anh thích bài khác?”- cậu hỏi
“Không
sao…”- nhưng anh chưa kịp dứt lời thì cậu đã chuyển bài
This
Love của Maroon 5…Không tồi!
I
was so high I did not recognize
The
fire burning in her eyes
The
chaos that controlled my mind
Whispered
goodbye and she got on a plane
Never
to return again
But
always in my heart
This
love has taken its toll on me
She
said Goodbye too many times before
And
her heart is breaking in front of me
I
have no choice cause I won't say goodbye anymore
………
Tiếng
hát hoà lẫn tiếng cười khúc khích của Kate vang lên khắp đường đi. Thỉnh thoảng
dừng lại ăn trưa, đổ xăng ở quán café nào đó, rồi cả 3 lại lên đường, lại hát.
Có lúc cậu và Kate mệt ngủ thiếp đi, anh lái xe 1 mình, vừa lái xe vừa hút thuốc,
rồi ngắm cậu ngủ. Seung Hyun cũng có đề nghị lái xe thay anh để anh cũng được
nghỉ, nhưng Ji Yong chỉ lắc đầu
“Thà
cậu hát hay nói cái khỉ gì cho tôi thức còn hơn là lái xe cho tôi!”
“Tôi
có bằng lái rồi đấy!”
“Và
đã bị tịch thu rồi!”
“Tôi
không hát nữa đâu! Hát mãi mệt lắm!”
“Vậy
ngồi yên đi!”
“Ngồi
yên chán lắm!”
“Thì
nói gì đi vậy!”
Không
có câu nói nào đáp trả lại anh. Cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời chiều đã
bắt đầu lạnh nên mui xe được kéo lên.
“Anh
đã bao giờ…”- cậu hỏi
“Bao
giờ gì?”
“Đã
bao giờ thấy như là…mình không thuộc về nơi nào chưa?”
Một
nơi nào đó?- Ji Yong nghĩ. Gia đình? Ở Seoul? Có lẽ đến một lúc nào đó, anh sẽ
trở về và nói chuyện với họ thật nghiêm túc. Họ sẽ chấp nhận thôi, anh là con họ
và họ yêu thương anh mà. Thế thì lý do gì mà anh chạy trốn? Anh sợ, anh sợ khi
nhìn thấy sự đau khổ im lặng trong mắt họ mà anh chắc chắn sẽ có. Vậy nên…Seoul…có
lẽ không còn là nhà của anh nữa? Rốt cục…anh có nơi nào để về không?
“Tôi
nghĩ là…”- anh cố tìm từ thật đúng- “Tôi có nơi để về! Nhưng còn nơi tôi thuộc
về, thì có lẽ tôi chưa tìm ra!”
“Vậy
sao?...”- cậu thở dài
“Tôi
nói là chưa tìm ra, chứ không phải là không thộc về nơi nào! Cậu cũng như thế thôi!
Đang có cảm giác mông lung chơi vơi chứ gì? Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng đi tìm!
Khi nào cậu gặp và cảm nhận được thì tự lúc đó cậu sẽ biết!”
“Nhưng
tôi mệt mỏi rồi!”- giọng cậu càng lúc càng nghe xa xăm- “Thực sự…sau mỗi chuyến
đi, sau mỗi cuộc vui…Trở về nơi gọi là nhà, nhưng khi bước vào, cảm giác thật
trống rỗng…Tôi không thuộc về nơi này! Nhưng cũng không nghĩ ra được mình rốt cục
thuộc về đâu?”
“Sao
tự dưng cậu lại nghĩ đến mấy chuyện này chứ?”- anh gạt đi- “Đừng nghĩ vớ vẩn! Cậu
còn trẻ, rồi sẽ tìm ra thôi! Đừng nóng vội!”
Nhưng
cậu cứ áp mặt vào cửa kính một cách buồn bã như thế. Đôi mắt đã buồn giờ càng
chảy dài xuống.
“Có
phải….cậu thấy hình ảnh ông Lupitt như vậy…về già rồi ở 1 mình, khi gặp nạn thì
không ai ở bên, chúng ta lại chỉ là người ngoài nên cậu suy nghĩ đến tương lai
của mình chứ gì?”
Thấy
cậu chớp chớp mắt, anh cười
“Hiện
tại, cậu không cần lo! Còn có tôi đây mà!”
“Anh
á?”- cậu cười phì ra- “Trông chờ vào anh thì tôi thà trông chờ vào Kate còn hơn!”
“Cứ
cho là cậu nuôi con bé như con gái đến khi nó khôn lớn đi, đến lúc đó bắt nó ở
nhà hầu cậu ah? Còn phải gả chồng cho nó nữa chứ?”
“Cho
đến khi con bé lấy chồng tôi vẫn nhờ cậy nó được vài năm! Còn anh nói cứ như sẽ
chăm tôi cả đời ý!”
“Tất
nhiên rồi!”
Ba
chữ anh vừa thốt ra khiến cả 2 im lặng. Tim anh đập thình thịch lo lắng, xấu hổ
không dám quay sang nhìn cậu. Nếu đây chỉ là một câu nói đùa thì Seung Hyun sẽ
biết cách cười hùa theo, dù rằng nó cũng chẳng vui vẻ gì cả. Nhưng vẻ mặt
nghiêm túc đang dần hồng lên của anh lại khiến cậu thấy khó xử
“Tôi
không có nhiều tiền để trả cho anh trong từng ấy năm đâu!”- cậu cố gắng phá vỡ
không khí
“Ờ…uhm…Cứ
như tôi chịu hầu cậu thật ý!”
“Thế
mà cũng đòi nói!”- cậu bĩu môi
“Sống
chung thì được! chứ hầu cậu thì…”
Từ
câu nói này, cả 2 im lặng suốt quãng đường còn lại đến Bordeaux.
***
Khi
3 người đến nơi thì trời đã tối. Trời ở đây thực sự tối chứ không phải kiểu đêm
trắng như Paris. Kate ngái ngủ bước xuống xe. Ji Yong và Seung Hyun vẫn còn ngại
ngùng.
“Hết
phòng sao?”- cậu hỏi nhân viên
“Thực
ra là còn phòng, nhưng chỉ có 1 giường đôi thôi…3 người ngủ thì cũng được…”- cậu
nhiên viên mặt tàn nhan gãi đầu gãi tai
“Thôi
cám ơn, chúng tôi sang khách sạn khác vậy!”- anh nói
“Thôi
chúng tôi lấy phòng đó!”- cậu rút ví ra
“Này?”-
anh hỏi cậu
“Đang
lễ hội mà! Đảm bảo chỗ khác cũng hết phòng, hay cậu gọi điện hỏi thử xem!”-
Seung hyun nói với cậu nhân viên. Quả nhiên là mấy khách sạn cậu ta gọi đến tuy
chưa đông khách nhưng đã có người đặt trước rồi.
“Vậy
là ngủ chung sao?”- anh lẩm bẩm
“Hoặn
anh xuống sô pha!”- cậu thản nhiên
“Sao
cậu không ngủ sô pha ý?”
“Vì
nếu thế Kate cũng sẽ ra ngủ cùng tôi! Anh muốn chúng tôi 2 người ngủ ghế hả?”
Đến
lúc này thì anh không nói gì, cả 3 đi ăn dưới nhà hàng của khách sạn rồi đi ngủ.
Và giờ thì cả 3 đang cùng nằm trên giường, cậu nằm giữa, quay mặt về phía anh.
Mùi hương này…- anh khẽ nhích về phía tóc cậu ngửi- mùi thanh mát bạc hà…thật dễ
chịu! Bỗng đống tóc cậu quệt vào má anh, Ji Yong mở mắt ra thì thấy cậu đã ngồi
dậy.
“Cậu
định chuồn đi đâu thế?”- anh ngồi bật dậy hỏi theo
“Suỵt….”-
cậu giơ tay lên và nhìn về phía Kate- “sao anh vẫn chưa ngủ?”- cậu hỏi khẽ
“Cậu
định đi đâu?”- thấy cậu mặc áo khoác vào, anh cũng xỏ giầy vào theo
“Đang
lễ hội mà! Tất nhiên là đi chơi rồi!”- cậu cười- “ Tôi không biến mất đâu, trước
3h sáng sẽ về thôi!”
“Nhưng
ai biết được cậu có gây rối không chứ?”- anh đứng dậy mặc áo khoác vào theo
“Không
phải lo mà!”- cậu thở dài, nhưng anh đã nhất quyết đứng lên đi với cậu. Viết lại
cho Kate vài dòng rằng cậu và anh đi chơi, sẽ về sớm để nếu cô bé có tỉnh cũng
không phải lo lắng. Hai người liền ra ngoài chơi.
***
Người
dân buổi tối đi chơi hội rất đông. Buổi sáng hôm sau sẽ tổ chức các trò chơi
cho trẻ em. Còn buổi tối như thế này là dành cho người lớn. Rượu vang được mở
ra phục vụ khắp mọi nơi. Tiếng kèn, trống
nhạc vang lên thật náo nhiệt.
“Tuyệt
thật đấy…”- anh khẽ nói
“Này!”-
cậu lấy từ đâu ra cho anh 2 ly rượu vang- “Tận hưởng đêm nay thôi!”
Cậu
vui vẻ uống rượu và đi vào chỗ mọi người đang nhảy nhót bên giữa sân. Nhưng Ji
Yong thì hiểu câu nói của cậu là: đi kiếm các em xinh tươi thôi. Vậy là anh bám
theo cậu như hình với bóng. Lại còn không cho cậu nhảy nhót với các cô xinh
tươi nữa
“Biết
ngay là đưa anh theo chán chết đi được!”- vừa uống rượu cậu vừa thở dài
“Cậu
nhảy nhót với cô nào rồi vào nhả nghỉ thì còn lâu 3h mới về được!”
“Nhà
nghỉ hết phòng rồi cha nội!”- cậu cười
“Vừa
nói gì cơ?”- anh nhìn cậu, có phải dạo này không dạy dỗ lại cậu đúng không? Đòn
khoá tay của anh xem ra lại được dịp tái xuất giang hồ rồi
“Nhà
nghỉ hết phòng rồi!”- giọng cậu hơi ngắc ngứ- “Kệ anh! Tôi ra nhảy đây!”
Cậu
tu nốt cốc rượu rồi chạy ra nhảy. Thật ra cũng chả thể gọi là nhảy được, gọi là
hoạt động thì đúng hơn. Mọi người đang hát bài dân ca nào đấy rồi nắm tay nhau
nhảy vòng tròn, thỉnh thoảng có nhịp nào đó thì lại giơ chân ra, rồi đổi vòng…Theo
như anh nhớ và cảm nhận được thì là thế…Anh cũng đâu có uống ít rượu…Xoay hết
vòng này đến vòng nọ..chóng cả mặt. Còn cậu thì đâu rồi?
“Seung
Hyun…”- anh đi tìm cậu
“Chú
em này khá đấy!”
Một
giọng nói vang lên phía sau anh, Ji Yong lo lắng quay lại: không phải cậu..Vậy
cậu ta đi đâu được chứ?
“Ê!
Anh làm gì ngơ ngác như gà mẹ mất con thế?”- cậu đi đến từ phía sau đập vào vai
anh
“Cậu!!!”-
anh nắm chặt lấy tay cậu- “Có biết tôi tìm cậu mãi không?”
“Tôi
uống nhiều cũng cần thải chứ?”- cậu gạt tay anh- “Thận anh tốt phết nhỉ?”
“Đi
về thôi! Cậu say rồi!”- anh lôi cậu về
“Còn
lâu đi! Có mà anh say thì có! Đang chơi vui!”- cạu gạt tay anh ra nhưng không
được- “Điên thật đấy đồ 34 này!!! Anh không phải bố mẹ tôi! Tôi cũng không đi với
gái! Anh lấy quyền gì…”
Cậu
bị chặn họng bởi một nụ hôn thô bạo. Anh ấn cậu vào tường và điên cuồng hôn cậu
“Ji…”-
cậu cố nói mà không được, bàn tay anh ghì chặt vai cậu khiến cậu đau nhói, gập
người xuống để thoát khỏi anh. Cuối cùng anh cũng buông cậu ra, cậu thở dốc dựa
vào tường nhìn anh
“Anh
vừa làm cái gì vậy?”
“Tôi
làm gì đâu?”- anh thản nhiên kéo vai cậu lôi về, nhưng cậu lại gạt anh ra
“Vai
tôi đau quá, anh vừa giữ tôi lại mà đúng không?”
“Để
giữ cậu không đập đầu vào tường ý!”
“Đâu?
Để…hôn…anh…”- cậu ấp úng
“Cái
gì? Cậu tưởng cái tường là tôi nên định hôn chạy đến hôn á?”- anh thản nhiên chế
tác câu chuyện
“Không
phải…oái!”- cậu vấp phải hòn đá, người đã say đến độ đứng lên đi cũng khó, anh
đành phải dìu cậu về
“Thấy
chưa cậu say rồi!”- anh vẫn nói
“Nhưng
mà lúc nãy?...”
“Cậu
tưởng tượng ra đấy! Về ngủ là hết!”
Thật
lòng nghĩ lại thì mày đúng là đê tiện!- vừa dìu cậu về anh vừa nghĩ- Biết rõ cậu
ta say nên cố tình làm càn rồi còn nói lung tung cho cậu ta rối lên nữa. Nhưng
khi thấy mấy tên đồng tính kia trêu ghẹo thằng nhóc, anh như muốn điên lên được
nếu cậu cũng đang gặp rắc rối ở đâu đó. Dù là nam hay nữ, nhất là nam!!! Tự
dưng lúc đó anh điên không chịu được. Nhưng cũng thật nguy hiểm…- anh thở dài đặt
cậu xuống giường. Nếu còn để chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa, nếu anh mà mất
kiểm soát lần nữa…Anh cúi xuống gạt nhẹ mớ tóc trước trán cậu…Thật sự không thể
tha thứ cho bản thân mình nếu làm tổn thương cậu.
Comments
Post a Comment