Fanfic GRi: Dòng thời gian

Au: Rima.
Lần đầu viết fic, mong mọi người nhẹ tay! T.T Có gì mọi người hãy góp ý tự nhiên nhé!


Dòng thời gian

Chap1: Summer night

Công việc làm thêm đầu tiên của tôi là ở một quán café. Từ nhà tôi đến đó cũng gần, công việc làm từ 6h30 tối đến 11h đêm, lương cũng ổn định. Ngày đầu tiên đi làm, tôi cúi mình giới thiệu bản thân với mọi người:

“Xin chào mọi người, em là Kwon Ji Yong! Từ nay em sẽ làm việc ở đây, mong mọi người giúp đỡ!”

Quán có 5 nhân viên- tính cả tôi. Chị Dara và Bom đã làm ở đây từ lâu. Còn Yong Bae- cậu bạn thân 5 năm của tôi thì làm ở đây từ năm ngoái, khi chúng tôi học lớp 11. Khi ấy Young Bae đã rủ tôi đi cùng, nhưng tôi lúc ấy còn đang bận bịu với chuyện đi học phụ đạo, điểm số ở trường. Nhưng bây giờ, chán nản với tất cả những thứ đó, tôi bảo Young Bae kiếm cho tôi một công việc làm thêm. Và cậu ấy xin cho tôi vào làm cùng. Ngoài ra, còn có một nhân viên nữa, người trẻ nhất, theo như Young Bae kể thì năm nay cậu ấy mới vào lớp 10 trường tôi: Lee Seung Hyun.

Young Bae có từng kể với tôi, cậu ấy thích một chị lớn tuổi hơn, cậu ấy suốt ngày đến quán uống café chỉ để nhìn chị ấy. Tôi luôn bảo cậu hãy thử rủ nuna đó đi chơi. Nhưng Young Bae rất nhát, ngay cả bắt chuyện với nuna đó cậu ấy cũng chưa từng. Dù đã trở thành khách quen của quán, cậu ấy vẫn không biết gì về nuna kia. Cho đến khi quán cần tuyển nhân viên, cậu ấy lập tức xin vào. Kể ra đó cũng là bước tiến lớn đối với Young Bae. Giờ tôi đã vào làm cùng cậu ấy, cũng đã có thể biết nuna kia là ai: Bommie nuna.

Bommie nuna và Dara nuna hơn chúng tôi 4 tuổi. Cả hai là bạn cùng trường, và cũng là bạn thân thuở nhỏ như tôi với Young Bae. Dara nuna tính tình rất nghịch ngợm, ngày đầu tôi vào làm đã hỏi:

“Ji Yong shi học trường gì thế?”

“Dạ em học trường cấp 3 X!”

“Vậy sao? Vậy học giỏi không? Mà cái đó đâu quan trọng! Ji Yong shi có bạn gái chưa?”

“Dara ah!!!”- Bommie nuna kéo bạn lại về phía mình rồi nói với tôi-“Em đừng hiểu lầm nhé, cô ấy không có ý gì đâu, chỉ là hỏi cho vui thôi!”

“Dạ em biết!”- tôi cười ngượng nghịu gãi đầu gãi trai rồi đi vào bếp. Young Bae đang đứng ở trong đã nghe thấy hết, bảo tôi:

“Dara nuna có bạn trai rồi, đại học K, chị ấy lúc nào cũng như vậy đấy! Hay cười nói hay hỏi han!”

“Tớ biết!”- tôi đáp. Không lẽ Young Bae cho là nghe những câu hỏi đó, tôi sẽ tưởng bở gì đó với Dara nuna?

Trừ việc Young Bae là bạn thân của tôi, làm quen với Dara nuna và Bommie nuna cũng không khó, cả 2 nuna đều rất thân thiện. Duy chỉ có Seung Hyun là tôi không nói chuyện nhiều. Ở cậu toát lên vẻ gì đó rất kì lạ. Quầng thâm bên dưới làm cho đôi mắt Seung Hyun như sâu thêm, thật khó để đoán bên trong đôi mắt đó đang nghĩ gì. Seung Hyun cũng rất ít khi nói chuyện với tôi. Cậu thường chỉ ngồi trong phòng bếp rửa chén và nhắn tin điện thoại. Tôi cũng không cố bắt chuyện với Seung Hyun, mà hỏi mọi người về cậu lại càng là việc tôi sẽ không bao giờ làm. Tôi cần biết điều gì ở cậu chứ? Chẳng gì cả. Nên hầu như chúng tôi chẳng nói gì với nhau.

“Ji Yong ah, vào bếp lấy hộ tớ lọ đường! Ngoài này hết rồi!”- Young Bae gọi tôi

Lọ đường trong phòng bếp cũng hết, chỉ có gói đường to ở trên tủ trên cao. Tôi cố vươn tay rướn người lấy, hạn chế chiều cao là khổ thế đấy. Với mãi không được, tôi bực mình thở hắt. Phải đi kiếm cái ghế. Nhưng một cánh tay từ phía sau đã mở cái tủ, lấy gói đường xuống cho tôi. Tôi giật mình quay lại nhìn: Seung Hyun.

“Đây!”- Seung Hyun đưa gói đường cho tôi. Tôi vừa cầm lấy vừa không khỏi nghĩ: trẻ con bây giờ lớn nhanh thật! Cậu ta ít hơn tôi 2 tuổi chứ mấy, mà cao thật.

“Uhm…cám ơn!”. Tôi cầm gói đường đi ra ngoài, hình như lúc Seung Hyun lấy gói đường cho tôi, có mùi gì đó thì phải? Làm trong quán café chỉ toàn ngửi thấy mùi café, nhưng đứng gần sát mới ngửi thấy ở Seung Hyun thoang thoảng mùi gỗ trầm, một chút Ngọc Lan và Thuỷ Tiên rất nhẹ, mùi gỗ vẫn là chủ đạo. Cảm tưởng như đang đứng trong một khu rừng sau cơn mưa, mùi ngai ngái của cỏ,..đúng rồi, mùi gỗ thông! Mùi “gỗ” mà tôi ngử thấy ở Seung Hyun chính là mùi cỏ và gỗ thông sau cơn mưa. Nhưng nghĩ đến đây, tôi mới nhận ra mình đã chìm đắm trong suy nghĩ về Seung Hyun một cách kì lạ. Chỉ là một mùi hương, sao tôi lại nghĩ nhiều về nó chứ? Cũng chỉ như mùi hoa Oải Hương của Chae Rin- bạn gái cũ của tôi vẫn hay dùng hay mùi hoa hồng của chị Sora- chị gái tôi. Chỉ là một mùi hương thôi.

***

Sau một năm làm việc ở quán café, vì Bommie nuna, Young Bae bỗng dưng xin nghỉ việc, sau đúng một tuần tôi vào làm. Bommie nuna không nói gì, Seung Hyun không thắc mắc, Dara nuna cũng không ngăn cản hay hỏi han gì- điều mà đáng lẽ ra giờ này,với tính cách của chị ấy phải là hỏi um lên tại sao Young Bae lại nghỉ và khi nào cậu sẽ quay lại làm. Cả quán cứ im lặng trước sự ra đi của Young Bae. Riêng tôi thì chỉ biết là Young Bae đã hỏi Bommie nuna làm bạn gái cậu ấy. Kết quả thế nào không rõ, chỉ biết Young Bae nghỉ việc. Nếu nói Bom nuna từ chối cậu ấy, làm cậu ấy tổn thương và bỏ đi thì có lẽ không phải. Bởi thay vì đau buồn nghỉ việc, tôi chỉ thấy một sự quyết tâm lạ lùng trong mắt Young Bae, cậu định làm gì? Định chứng tỏ điều gì và với ai chứ?

“Tớ sẽ không nói nhiều!”- Young Bae nói-“Tớ chỉ mong chị ấy chờ được tớ!”

Bommie nuna, sau ngày Young Bae đi, chị có vẻ ít nói, nhưng tôi lại nhiều lần nhìn thấy chị đang đứng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt như đang chờ đợi điều gì,nhưng chỉ một lúc chị lại quay vào trong, làm vài việc lặt vặt. Chờ đợi làm người ta đau khổ, nhưng chỉ cần có niềm tin, họ sẽ vẫn chờ đợi. Nhưng tôi cũng không dám chắc, liệu chị có phải là đang chờ đợi Young Bae hay không? Hay chì là chờ đợi một điều gì đó xảy ra, mà bản thân chị cũng không biết trước.

Sau khi Young Bae đi, quán không tuyển thêm nhân viên mới nào nữa. Việc rửa cốc chén của Young Bae chuyển qua tôi làm. Hàng ngày có bạn thân đi làm cùng còn có người mà nói chuyện, Young Bae đi rồi, tôi đâm ra chán, ngồi trong phòng bếp, tôi vừa rửa cốc chén vừa hát. Hát nghêu ngao vài bài vớ vẩn. Khi thì mấy bào hát cũ của Seo Taiji Boy, thỉnh thoảng tôi cũng hát vài đoạn rap của N.E.R.D. Trong suốt ngày tháng lao đầu vào học, không phải là tôi không cảm thấy stress. Thay vì đi xem phim hay nghe mấy bản nhạc cổ điển, tôi lại thích nghe rap. Hiphop luôn có một sức lôi cuốn kì lạ với tôi. Nhưng tất nhiên gia đình tôi không thích, mấy cái đĩa nhạc Bethoven hay Bach bố mẹ tặng, tôi đều nghe qua một lần rồi để đó. Cũng như khi bố mẹ bảo tôi đi học piano, tôi lại muốn học guitar. Giờ cũng chơi được vài bài đơn giản. Nói chung, những thú vui giải trí của tôi đều trông không giống cách những đứa “đầu to mắt cận” thường làm- đó là cách mà chị Sora nói về tôi, khi chị nghe thử mấy bài hát trong máy mp3 tôi để trên bàn học.

“Nhạc của N.E.R.D!”

Tôi giật mình quay lại, Seung Hyun đang đứng ở cửa phòng bếp, tay cầm một khay đồ ăn thức uống của một bàn khách nào đó vừa về. Tôi chỉ gật đầu rồi im lặng rửa nốt cốc chén. Seung Hyun đặt cái khay ở bên cạnh, rồi đứng vào cùng tôi rửa cốc chén. Mùi gỗ thông và cỏ ướt lại len lỏi vào tâm trí tôi. Sao tôi chưa từng ngửi thấy nùi hương nào từ Young Bae nhỉ? Hay cậu ấy không dùng nước hoa? Tâm trí tôi quay về câu chuyện lúc nhỏ, Khu vườn bí mật…một ngày mưa ẩm ướt, cô bé chợt tìm ra khu vườn đã bị che lấp bởi bụi cây và cỏ dại, bàn tay nhỏ khẽ lướt qua đám cỏ lau thấm đẫm nước mưa, bàn chân khẽ bước từng bước nhỏ như sợ trượt ngã, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ chun lại hếch lên cảm nhận làn sương lạnh, cùng mùi gỗ thông, và mùi cỏ ướt…

“Huynh đang nghĩ gì thế?”- Seung Hyun hỏi tôi, tay vẫn không ngừng nhấc những chiếc cốc ra khỏi bệ, lắc lắc nhẹ cho đỡ nước ướt rồi để sang một bên cùng những chiếc cốc khác chờ lau khô rồi đặt lên kệ.

“Không có gì!” tôi khẽ trả lời. Không hiểu sao đứng cạnh Seung Huyn tôi không thể nói được gì nhiều, có lẽ là cũng không biết nói gì. Seung Hyun cũng thế, cậu cũng chỉ bắt chuyện và cười đùa rất vui vẻ với Bommie và Dara nuna. Cả hai chúng tôi. Khi đứng cùng nhau, chỉ biết im lặng.

“Hyunh không hát nữa sao?”- Seung Hyun bất chợt hỏi.

“Hả?”

“Lúc nãy không phải huynh đang hát rất vui vẻ sao? Không phải vì tôi mà anh không hát nữa đấy chứ?”

“Không..không phải!”

Hát trước mặt người lạ, thật sự thấy rất ngại. Nếu là trước mặt Young Bae thì tôi còn mở mồm ra nghêu ngao vài baig cho cậu ấy nghe, chứ trước mặt người khác, Seung Hyun, nói chuyện còn khó khăn nữa là…

“…I like it…”- Seung Hyun bắt đầu một đoạn beaxtbox, rồi bắt đầu một bài hát. Beaxtbox không được khoẻ, nhưng các nhịp rất chuẩn. Bài hát nghe cũng quen quen nhưng nhất thời tôi không nhớ. Được một đoạn, Seung hyun dừng lại nhìn tôi hỏi:

“Được không hyunh?”

“Oh..uhm..! Cũng được! Em hát được tiếng anh ah?”

“Tiếng Anh của em không giỏi đâu huynh! Chỉ vì đó là mấy bài hát của Justin Timberlake!”

“Em thích Justin Timberlake sao?”

“Em thích nhảy! Và mấy bài hát của anh ấy có nhịp beat, anh ấy cũng nhảy rất giỏi nữa!”

Chà, xem ra tôi chạm đúng chỗ ngứa của thằng bé rồi. Bình thường tôi và Seung Hyun chẳng có gì để nói, nhưng giờ thì có thể thao thao bất tuyệt về âm nhạc rồi.

“Bài lúc nãy là I think she knows của Justin!”

Thảo nào nghe quen quen. Nhưng đến lúc này, tôi mới chợt nhận ra ra là…Gu nhạc của tôi và Seung hyun chả giống nhau tí nào. Seung Hyun cứ mải mê nói về những nhịp beat và các bước nhảy, còn trong đầu tôi, tất cả chỉ hiện lên tiếng huýt sáo đầy ngẫu hứng và tiếng hát ấm áp, da diết trên nhịp trống cũng nhẹ nhàng và trêu ngươi của N.E.R.D trong Wonderful Place.

“Em nói nhiều quá, đúng không hyunh?” Seung Hyun bất ngờ hỏi, chắc cậu thấy tôi không có phản ứng gì trước câu chuyện của cậu.

“Hơi hơi…”, mặt Seung hyun bắt đầu hơi xị ra, đôi quần thâm của cậu xệ xuống một cách nhanh chóng. Tôi lung túng nói tiếp- “Nhưng em thích nhảy, mà nhảy trên nền nhạc của Justin thì ổn đấy chứ!”

“Hyunh nghĩ thế sao?”- Seung Hyunh ngẩng mặt lên, tôi thở phào nhẹ nhõm- thằng nhóc này làm giật cả mình.

“Tất nhiên!”
Vậy là chúng tôi lại bắt đầu câu chuyện trong phòng bếp, trước kệ rửa bát. Chúng tôi vừa rửa bát vừa nói chuyện, thi thoảng là hát cùng nhau. Những bài hát của Shinwa, điểm chung của 2 đứa, luôn được hát nghêu ngao bên bồn rửa.

***

Ánh đèn đường màu vàng làm cho con đường khuya về nhà có chút gì đó thơ mộng. Con đường im phăng phắc, thi thoảng gió thổi làm người ta dễ liên tưởng đến những cảnh rùng rợn trong một bộ phim kinh dị. Nhưng nếu bạn vừa đi trên đường vừa nghe một bản balad nhẹ nhàng thì sẽ thấy, không gian im ắng, chỉ có mình bạn cùng cái headphone, giống như xung quanh khắp nơi đều vang lên tiếng nhạc. Dù là mùa hè, nhưng ánh đèn vàng buổi tối khuya đã nhuộm màu cho những chiếc lá. Cảm tưởng như ta đang ở trong một tối mùa thu. Sự im lặng chuyển thành hiu quạnh, con đường về nhà lại giống như trở về kí ức xưa, những kí ức buồn.

Con đường nào trong các khu phố của Seoul chả giống nhau. Chỉ trừ các khu phố lớn trung tâm. Dưới ánh đèn vàng, trong tiếng piano của Yiruma, “con đường mùa thu” làm tôi nhớ đến bao kỉ niệm buồn vui lẫn lộn. Chủ yếu là buồn. Tôi nhớ những ngày đi dạo chơi cùng Chae Rin rồi đưa cô về nhà, đèn đường nơi cô ở cũng một màu vàng như thế này. Nhưng lúc đó tiết trời là mùa thu thật. Chúng tôi khẽ nắm tay nhau trong cơn gió se lạnh tối khuya, chúng tôi cứ chậm rãi leo từng bậc thang trên con đường về. Và khi đến trước cửa nhà Chae Rin, chúng tôi cứ đứng lại đó một lúc, không biết nói gì, rồi Chae Rin bảo:

“Em phải vào rồi!”

“Uh..!”

Tôi nhìn vào mắt cô một lúc, chừng khoảng 5s hay gì đó, tôi khẽ cúi xuống hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là nụ hôn tạm biệt, nụ hôn chúc ngủ ngon. Rồi Chae Rin mỉm cười hôn lại tôi thật nhanh, sau đó mở cửa đi vào nhà. Tôi thích nhất đôi mắt của Chae Rin, đôi mắt sáng trong, luôn tự tin và sôi nổi. Còn nhớ chính Chae Rin là người đã đưa tôi đến với Hiphop. Khi tôi đi học phụ đạo guitar về muộn, trông thấy em bị đánh trong con ngõ nhỏ, đã chạy đến giúp. Dù rằng sau đó cả tôi cũng bị đánh. Chà…nghĩ lại thì, trận đòn đầu tiên trong đời, lại là vì một cô gái. Cũng đâu quá tệ! Dù sau đó, Chae Rin đứng lên bỏ đi không một lần ngoái lại. Tôi cũng không cần cô cảm ơn, cũng chỉ im lặng phủi đồ đứng dậy ra về. Trong lòng cũng có chút bực bội, nói trắng ra là: đằng nào cũng bị đánh rồi, nếu được một lời cám ơn chắc sẽ nguôi ngoai tí chút. Vậy mà sau này, Chae Rin lại là bạn gái tôi, người bạn gái đầu tiên, rồi chúng tôi lại chia tay, người bạn gái duy nhất tính đến giờ của tôi. Mọi chuyện xảy ra mới chỉ một năm. Bắt đầu vào mùa hè, và cũng kết thúc vào mùa hè. Khi tôi về đến nhà, dòng kí ức về Chae Rin cũng dần ngừng chảy. Bản nhạc trong mp3 cũng vừa chạy xong, tôi mở máy ra: là bản piano của Yiruma- With the wind. Tôi thầm nghĩ: phải, Chae Rin cũng như một cơn gió vậy, một cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua cuộc đời tôi, xoa dịu và làm mát tâm hồn, một cơn gió mùa thu để lại những vấn vương trên suốt những con đường tôi đi qua, một cơn gió mùa đông nhưng chưa hề làm tôi thấy lạnh, mà chỉ làm tôi thêm vui sướng sau những cái rét thấu xương đứng chờ, là được nhìn thấy em, là cơn gió mùa xuân, là những giờ phút cuối chúng tôi ở bên nhau. Suốt đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được, nhìn ánh đèn đường ngoài cửa sổ cùng những bóng lá in trên tường, tôi tự hỏi: là do những kỉ niệm của chúng tôi gắn với những con đường, nên tôi thường nhớ tới em vào nững đêm vắng đi một mình, hay do bản nhạc With the wind làm tôi nhớ đến em? Tôi trở mình quay lưng về phía cửa sổ, tự nghĩ hôm sau sẽ xoá bài hát khỏi máy. Nhưng đến chiều hôm sau, trước khi đi làm, tôi cầm cái mp3 trên tay một lúc, rồi lại bỏ vào túi. Dù là do con đường hay do bản nhạc, tôi thực sự không muốn quên em. Em không phải là mọt kí ức đau buồn gì mà tôi cần phải quên, em cũng không phải chì là một cơn gió. Đơn giản, em là người tôi đã từng yêu, và tôi không muốn quên.

***
Khi đi làm thì ai cũng mong muốn quán của mình đông khách. Nhưng khi đông quá thì sẽ rất mệt, vừa chạy bàn, vừa rửa bát. Cả 4 người chúng tôi chạy không kịp, mệt thở bằng tai. Nhưng nhưng hôm quán vắng khách, thì lại thấy rất chán. Thực sự chỉ mong có thêm khách vào, chỉ tí chút thôi, ít ra còn có việc mà làm.

Seung Hyun và tôi giờ đã nói chuyện tự nhiên hơn trước. Thi thoảng ở cửa sau của quán, nơi không có ai qua lại và là những ngày vắng khách, Seung Hyun nhảy cho tôi xem vài động tác cậu nghĩ ra. Chúng thực sự rất đẹp, cái cách mà Seung Hyun xoay mình, và đá chân, tôi không thể không ngưỡng mộ. và sau khi Seung Hyun nhảy xong rồi ngồi nghỉ, đến lượt tôi hát vài đoạn rap. Từ khi tôi bị Seung Hyun nghe thấy hát trong phòng bếp, cậu vẫn hay đòi tôi rap cho nghe. Ban đầu tôi rap vài bài của N.E.R.D, rồi đến Dr Dre. Nhưng đến khi cậu cho tôi xem các động tác nhảy cậu tự nghĩ ra, tôi thấy nếu mình chỉ rap lại nhạc của người khác mà không bỏ công sức gì ra thì không công bằng. Dù sao cũng đang trong thời gian nghỉ hè, tôi cũng tập tành sáng tác. Chả bao giờ tôi sáng tác được cả một bài, chỉ là những đoạn nhỏ, lúc đầu nghe còn giống nhạc của Jay-Z, nhưng sau dần nghe cũng giống…tôi hơn. Cũng nhờ Seung Huyn thường nói:

“Chà…huynh tiến bộ rồi đó!”

“Tiến bộ…thằng nhóc này! Có thể nói với huynh của mình như đàn em thế sao?”

“Em đang khen huynh mà?”

Seung Hyun bây giờ khác hẳn Seung Hyun lần đầu tôi gặp, cậu cười nhiều và nói nhiều, y như lúc cậu nói chuyện với các nuna. Dù là Bommie nuna hay Dara nuna hay các nuna đến quán uống café, cậu đều nói bằng một giọng rất khác, một giọng ngọt ngọt có hơi chảy nước quá đáng, và thi thoảng, cậu làm vài động tác đáng yêu cới các nuna. Chà, hồi đầu, chác do tôi phải ngồi trong phòng bếp học thuộc bảng menu và cách giới thiệu các loại café, không ra ngoài mấy nên không biết Seung Hyun có làm mấy trò này. Một số nuna là khách quen quay lại quán chỉ vì Seung Hyun. Bommie nuna và Dara nuna đã thấy nhiều lần nhưng họ cũng vẫn thích.

“Chà, Seung Hyun thật dễ thương mà!”- Dara nuna xuýt xoa khi thấy Seung hyun chào hỏi một nuna khách hàng.
“Cậu lúc nào cũng quá khích Dara ah!”- Bommie nuna thở dài.

“Cậu cũng rất thích khi Seung Huyn gọi ‘nuna, nuna’ đó sao?”- Dara nuna cự lại, Bommie nuna đỏ mặt:

“Ờ thì…”

“Đúng rồi, thôi khỏi nói nữa!!!”- Dara nuna xuỳ xuỳ tay đuổi Bommie nuna rồi quay lại nhìn Seung Hyun, Seung Hyun cũng đi đến và nói:

“Một Mocha và Latte Macchiano!”

Bommie nuna liền vào trong và pha café, trong quán, chỉ có Bommie nuna và Dara nuna là pha café, còn tôi và Seung hyun thì rửa cốc chén và bưng bê. Mùi café từ quầy pha chế toả ra thơm ngào ngạt, Bommie nuna luôn pha café rất thơm, còn Dara nuna, chị ấy giỏi làm bánh kem hơn.

Đối với chúng tôi, đông khách hay vắng khách cũng không sao, nhưng đừng đông quá và đừng vắng quá là được. Nghe Dara nuna kể, hồi trước, dịp Valentine 14/2, là ngày quán đông kỷ lục. Khách vào ngồi đầy kín quán, các khách đến sau luôn phải nhận xin lỗi và ra về, hoặc bàn này vừa đứng lên thì bàn sau vào ngồi luôn, nhân viên không kịp dọn. Tôi và Seung Hyun chưa phải chịu cảnh đó bao giờ, Seung Hyun vào làm trước tôi độ 2 tháng, nhưng có một hôm, một cơn mưa mùa hè tầm tã kéo dài độ 2 tiếng, khách vào hầu hết để trú mưa, làm 2 thằng chúng tôi chạy bở hơi tai, 2 nuna cũng pha café không kịp. Nhưng phải nói quán chúng tôi có địa điểm đẹp. Từ các cửa sổ của quán có thể nhìn ra được một cái hồ nhỏ, ban ngày khi tôi đi học phụ đạo ngang qua quán có thể thấy bao quanh hồ là một cánh đồng hoa cúc dại, ban đêm, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ của các nhà dân ven hồ làm cho mặt hồ lung linh tuyệt đẹp. Nhất là những hôm trời mưa, nước hắt vào những ô cửa kính nhẹ chảy thành từng dòng, nhìn ra bên ngoài vẫn loang loáng những sắc màu của những ô cửa sổ.

Chúng tôi, khó chịu nhất là khách thường ngồi lại lâu. Có những lần có một nhóm khách vào quán tổ chức sinh nhật ngồi lại quán hơn 11h, chúng tôi cũng để họ ngồi đến 11h15 rồi mới ra xin lỗi. Hay nếu có nhiều bàn khách cùng ngồi lại lâu, chúng tôi cũng chờ. Nhưng gần đây, điển hình là có một khách nam, độ chừng bằng tuổi Bommie và Dara nuna, thường hay đến quán một mình, tầm 7h tối anh đã đến và ngồi lại đến tận 11h đêm. Đấy là khi chúng tôi phải ra xin lỗi, chứ những hôm khách đông, chúng tôi để khách ngồi lâu hơn thì anh cũng ngồi lâu hơn. Nói chung, anh là vị khách ra về muộn nhất. Không chỉ tôi mà ngay cả Seung Hyun, Bommie và Dara nuna cũng thấy hơi phiền lòng với anh. Anh là khách quen, tốt thôi, nhưng khi cả quán khách đã về hết, chúng tôi- nhân viên- muốn vè sớm thì luôn phải ngồi lại đợi anh về, tất nhiên anh cũng không chỉ uống café, anh còn ăn cả bánh kem nữa, nhưng chúng tôi thực sự mong anh về sớm.

Irish- đó là cách chúng tôi gọi anh chàng hay ở lại muộn nhất, vì anh luôn gọi đồ uống Irish do Dara nuna làm. Irish café là đồ uống duy nhất Dara nuna pha ngon hơn Bommie nuna. Vì cứ khi nào khách gọi Irish café, Dara nuna lại tất bật từ chỗ làm bánh kem đi ra ngoài pha café rồi lại đi vào. Nhiều khi Dara nuna quá bận, Bommie nuna pha thay và khách thì cũng chẳng ai để ý, nhưng anh chàng Irish thì có, và khi tôi vừa bưng café ra cho một bàn khác, anh lập tức gọi tôi đến hỏi:

“Đầu bếp của các cậu hôm nay nghỉ ah?”

“Anh hỏi ai cơ ạ?”

“Cái cô hay pha café này này!”

“Ah…Dara nuna, chị ấy đang bận làm bánh quá nên Bommie nuna pha thay…anh thấy có vấn đề gì sao?”

“Bận ah? Uh vậy thôi!”

Từ đó, dù bận đến đâu, nếu là anh chàng “Irish”, Dara nuna luôn đi ra pha café. Chúng tôi cũng có quý anh hơn từ sau lần đó, dù anh vẫn ở lại muộn nhất, chúng tôi cũng không thấy làm khó chịu quá. Nhiều lúc nhìn anh chàng Irish, tôi lại nhớ những lúc Young Bae đến quán café chỉ để nhìn ngắm Bommie nuna, tự hỏi liệu anh chàng này có thích ai trong quán café không?

Còn một chuyện nữa, quán chúng tôi vốn hút khách nhờ vẻ dễ thương của Seung Hyun dành cho các nuna. Nhưng từ khi anh chàng Irish đến, quán chúng tôi càng đông khách. Các chị em đến uống café thì ít, mà để nhìn Irish thì nhiều. Irish cao, rất cao, trông thì cũng…điển trai. Kiểu công tử đúng gu các chị em thích. Chẳng cần biết Irish có lấy làm phiền về việc bị săm soi, chứ chúng tôi thêm khách thì càng vui. Khác với các khách hàng khác luôn thích chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, Irish luôn chọn gõ khuất, mà lúc đầu chúng tôi nghĩ là để tránh sự soi mói, đến khi tôi ra dọn bàn mà mệt quá, ngồi xuống chỗ Irish vừa ngồi thì mới thấy, từ chỗ của anh có thể nhìn vào trong bếp, nơi Dara nuna làm bánh ngọt. Một lần, khi Irish vừa vào quán, Seung Hyun đã chạy vào gọi Dara nuna- bằng giọng hơi quá to:

“Nuna, Irish huynh đến!”

Irish khá ngạc nhiên trước cái tên đó, sau khi Seung Hyun bưng café và bánh ngọt ra, anh mới nói tên của mình: anh tên là Lee Min Ho. Suốt 3 tháng hè anh đến quán, đây là lần đầu chúng tôi biết tên anh.

Chúng tôi cố đoán già đoán non vì sao Min Ho lại hay đến quán uống café do Dara nuna làm, lại còn ngồi ở chỗ có thể trông thấy nuna nữa. Mọi ý kiến đều cho là Min Ho thích Dara nuna. Nhưng Dara nuna chối phắt. Chị chưa từng nhìn thấy Min Ho trước đây, cũng chưa từng nói chuyện. Sao có thể nói anh ta thích chị, có thể thích một người chưa từng nói chuyện chứ? Mọi người cứ nói: có thể anh ta đang chờ cơ hội, có thể anh ta nhát… Riêng tôi, tôi chỉ nghĩ: Ngay như Young Bae đó thôi, thích mà cũng đâu dám nói. Cuối cùng, Dara nuna quyết định:

“Kể cả anh ta có thích chị thật, chị cũng đã có bạn trai rồi! Sao có thể thích anh ta?”

Đến lúc này mọi chuyện mới kết thúc. Tuy nhiên, dù nói là đã có bạn trai và không để ý đến Min Ho. Mọi hành động của Dara nuna đều…trái ngược với những gì chị ấy nói. Dara nuna ra ngoài phòng bếp nhiều hơn, thay vì đi lên chỗ Bommie nuna đứng sau quầy, chị lại gọi Bommie nuna xuống chỗ chị ấy nói chuyện. Chỉ không biết là trong lúc nói chuyện, chị ấy có liếc mắt nhìn Min Ho hay không nữa. Phụ nữ thật là khó hiểu.

***

Trên đời này, có duy nhất một thứ làm tôi sợ, đó là bóng tối. Nghe thì thật là một nỗi sợ của đàn bà con gái. Nhưng tôi cũng không biết vì sao mình lại sợ bóng tối như thế, và sợ từ khi nào, tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết là tôi sợ, rất sợ.

Con đường mùa thu tôi hay đi làm về với những tiếng đàn piano trầm bổng của Yiruma đã không còn lãng mạn. Trong khi tôi đang vừa đi vừa tự hỏi: sao tôi luôn nghe piano mà lại học cách chơi guitar nhỉ? Thì con đường trước mắt đã không còn phủ sắc vàng mùa thu nữa. Nó tối thui, tôi đứng giữa đường gianh giới giữa ánh sáng và bóng đêm cố đoán xem chuyện gì đã xảy ra: bên dưới cái cột đèn là những mảnh vỡ. Chẳng hiểu bọn trẻ nào nghịch ngợm phá phách lại đi ném đá đập vỡ bóng đèn. Từ chỗ tôi đứng về đến nhà tính ra cần 2 cột đèn, và xem chừng là chúng làm vỡ cả 2. Tôi cứ đứng loay hoay mãi ở cái lằn ranh giới đó, nới ánh sáng còn chiếu đến được và bóng đen chưa bao phủ. Đã 11h30, giờ này chị Sora chưa về, chị ấy thì còn lâu mới về, phải 2h sáng. Bố mẹ tôi thì đều đã đi ngủ từ 10h. Phải làm sao đây? Tôi không thể chờ chị đến 2h sáng mới về được. Thở dài, tôi đành rút điện thoại ra bấm số của chị, đành kêu chị ấy về sớm thôi

“Ji Yong huynh?”

Tôi giật nảy lên khi nghe tiếng gọi từ sau lưng, quay người lại nhìn, thì ra là Seung Hyun, và cố hít thở lại bình thường ,tôi vừa xoa ngực, trấn an bản thân:

“Cậu…làm anh sợ hết hồn…”

“Sao huynh vẫn chưa về?”

“Thế sao cậu vẫn chưa về?”

“Em đang về đây! Thế sao huynh chưa về?”- Seung Hyun hỏi lại. Tôi lung túng không biết trả lời thế nào, không lẽ nói là do huynh sợ bóng tối?

“Huynh…huynh…” tôi ấp úng rồi lại nghĩ cách hỏi lại Seung Hyun- “Nhưng chúng ta về cùng nhau, sao giờ em mới về đây? Anh không biết là nhà em ở đây đấy!”

“Em ghé qua chỗ bố em làm việc rồi mới về! Đèn điện sao thế này?”- Seung Hyun hỏi rồi nhìn ra phía chỗ cột đèn.

“Không biết, chắc bọn trẻ nào đó nghịch ngợm ném đá!”

Seung Huyn nhìn chỗ thuỷ tinh nát vụn dưới chân cột đèn, rồi quay qua liếc nhìn tôi, cậu hỏi:

“Nhà huynh gần đây đúng không? Ở đâu thế?”

“Hả?” tôi bất ngờ hỏi lại

“Nhà huynh ý, chỉ cho em, khi nào em dẫn huynh qua nhà em! Giờ em cũng mới biết huynh gần nhà, chỉ em xem nó ở đâu đi!”

Tôi biết là Seung Hyun đã đoán ra tôi sợ bóng tối, nhưng vì giữ thể diện cho tôi mà nói tôi chỉ nhà. Tôi thật tình biết ơn Seug Hyun lắm lắm, không phải vì cậu đã đưa tôi về, mà là đã giúp ông anh này giữ lại cái mà ta gọi là, gì nhỉ, lòng tự trọng! Ai thấy có thể nói là nó không quan trọng, nhưng là đấng nam nhi, trừ thằng bạn thân Young Bae và bà chị lắm chiêu Sora ra, thì chắc Seung Hyun là người thứ 3 biết chuyện này.

Seung Hyun bật đèn pin ở điện thoại di động lên chiếu đường, tôi đứng nép sát vào cậu. Ai biết được là ngoài bóng tối kia ra có gì chứ? Tôi không sợ ma, chỉ là, tôi sợ cái cảm giác bị hút vào bóng tối. Khi chúng tôi bước khỏi lằn ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, tim tôi đập thình thịch, đầu không ngừng nghĩ: mình đang bước vào bóng tối, mình sắp bị nó nuốt chửng…Nhưng mùi gỗ thông và mùi cỏ non ướt át bất giác lại xoa dịu tất cả. Mùi gỗ thông, nó làm tôi thấy an toàn đến kì lạ, và cứ thế , chúng tôi sánh bước bên nhau, giữa bóng tối bao trùm đi về phía nhà tôi.

“Cám ơn nhiều..Seung Huyn!”- tôi lí nhí trước cửa nhà. Làm hunh lớn mà lại để dong seng đưa về thế này, thật ngại quá.

“Vậy ra đây là nhà huynh sao?”- Seung Hyun liếc nhìn khắp căn nhà, lúc này tôi mới để ý kĩ, quầng thâm của mắt cậu có lẽ sâu hơn trong bóng tối. Trông giống gấu trúc. Bất chợt Seung Huyn cúi xuống nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn cậu một cách thản nhiên, Seung Hyun bối rối hỏi:

“Kia là phòng huynh hả?” cậu chỉ tay về phía cửa sổ trên tầng 2, tôi nhìn lên

“Uh, phòng huynh đó!”

“Uhm! Vậy em biết đây là nhà huynh rồi! Em về đây!”

“Uh..Seung Hyun ah…!”- tôi gọi theo khi cậu vừa quay lưng bước đi. Seung Hyun quay lại nhìn.

“Cám ơn nhé!”- tôi hít một hơi nói thật nhanh- “Cám ơn vì đã đưa huynh về nhé!”

“Không có gì hyunh!”- Seung Ri mỉm cười, 2 khoé môi cậu nhếch lên y như con mèo, chỉ thiếu mỗi bộ ria- “Ngủ ngon, huynh!”

Tôi mở cửa thật nhanh, chạy thẳng lên phòng. Từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy cả con đường. Giữa bóng tối, tôi nhìn thấy ánh đèn phát ra từ điện thoại của Seung Ri, mùi gỗ thông như thoang thoảng đâu đây, tôi lại nhớ về nụ cười của cậu, tinh nghịch như một chú mèo. Nhưng ấn tượng nhất trên khuôn mặt cậu chính là quầng thâm nơi đôi mắt, nghĩ về quầng thâm đó, tôi lại nghĩ đến những cơn mưa.

End chap 1

 Note: fic được nghĩ ra trong thời gian mình đi làm thêm ở quán trà đạo. Xin lỗi vì thật ra mình chẳng hiểu gì về các loại cafe hết, toàn lên google search.

Comments

  1. Truyện hay từ giây phút đầu. Love you.

    ReplyDelete
    Replies
    1. cám ơn nàng nha =))) lâu lắm mới thấy có người đọc fic này :v

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry