Fanfic GRi: Dòng thời gian (Chap 4)



Chap 4: Công viên, đu quay và kẹo bông gòn.

Sau cái ngày tiệc sinh nhật được tổ chức ở quán café, tôi và Seung Hyun không nói thêm gì về việc mấy nốt nhạc nữa, nhưng bù lại, tôi nhận ra là mình hay nhìn trộm Seung Hyun nhiều hơn, và bất cứ khi nào tôi nhìn cậu, cũng chỉ được 5s là cậu lại quay lại nhìn tôi. Nụ cười cứ bất giác nở trên môi. Tôi chợt nghĩ: Cứ như thế này mãi thì thật tốt. Tối thứ 7 cũng tuần đó, khi chúng tôi đang đứng rửa bát trong bếp, lần này không có bài hát nào được vang lên, Seung Hyun hỏi tôi:

“Chủ nhật này huynh làm gì không?”

“Hả?”- tôi quay sang nhìn cậu, nhưng Seung Hyun vẫn cúi đầu nhìn vào mấy cái cốc uống café.

“Chủ nhật này ý?”

“Uh…không, nhưng có gì không?”- tim tôi đập thình thịch hỏi cậu, chả phải tôi đã biết cậu đang định nói gì rồi sao?

“Đi chơi công viên không huynh?”- Seung Hyun quay sang nhìn vào mắt tôi. Dù cảm giác bị điện giật khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi không khỏi ngăn trái tim mình không chùng xuống.

“Hả? Công viên á?”

“Huynh không thích sao?”- Seung Hyun lúng túng, cậu đã nhìn thấy hết thái độ của tôi rồi.

“Uhm…thì…cũng được! Đi công viên cũng được..chỉ là..,”- chuyện này thật khó nói, sao tôi có thể nói ra chứ?

“Aigo…huynh! Không lẽ huynh muốn đi xem phim hả?”- Seung Huyn nhếch miệng cười láu cá nhìn tôi, thằng nhóc này, sao cậu đoán ra chứ?

“Cái…cái gì?”- tôi cảm nhận rõ không chỉ mặt mà 2 tai của mình cũng đang nóng bừng hết lên, cúi mặt xuống chậu rửa, tôi thật không dám ngẩng mặt lên nhìn Seung Huyn.

“Đầu óc huynh…thật là đen tối hơn em tưởng đó! Đi xem phim…trong rạp là tối lắm đó!”

“Tối tối gì chứ? Cậu mới là người nghĩ linh tinh đó Seung Huyn, chỉ là…tôi thấy ngoài rạp đang có nhiều phim hay thôi…”

“Để lần hẹn thứ 2 đi huynh!”

“Lần hẹn thứ 2? Vậy coi như là..hẹn hò hả?”- tôi quay sang nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời, Seung Hyun nhìn vào mắt tôi, rồi lướt xuống môi, khuôn mặt cậu cũng ghé sát gần xuống:

“Uh…”- cậu khẽ nói

“Uh…gì?”- tôi lắp bắp, tim tôi đập thình thịch khi khuôn mặt của Seung Hyun càng lúc càng gần hơn, đầu tiên là hơi ấm từ cậu, và chiếc mũi…

“Hẹn hò chính thức!”

Tối nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn, nhưng ngay vào lúc tôi cảm nhận được hơi thở của cậu,

“Cốc!!!! Hết cốc rồi, mang cốc ra đây cho chị cái!!!!”

Cả tôi và Seung Hyun đều giật mình, Dara nuna…sao chị lại có thể? Vẫn giữ nguyên khoảng cách gần đó, cả tôi và Seung Huyn đều mở to mắt, “Chụt”- một nụ hôn nhẹ lên môi, Seung Huyn mỉm cười rồi bê khay cốc ra ngoài,

“Vậy là huynh nhận lời rồi nhé!”

Seung Huyn…cậu thật là biết giết người mà.

***
Chủ nhật đó, có hai thằng con trai đi chơi công viên với nhau. Đi đến đâu, người ta cũng nhìn chúng tôi như hai sinh vật lạ. Không phải vì hai chúng tôi đều là con trai, mà vì…đúng là như thế nữa. Nhưng Seung Huyn, cậu ta có nhất thiết phải làm thế này không? Vừa đến cổng công viên, Seung Huyn đã lôi tôi đi thay đồ, thay áo đôi để mặc. Chả hiểu cậu ta kiếm đâu ra 2 cái áo màu xanh dương y chang nhau thế này? Chưa hết, chúng tôi vốn định đi tàu lượn siêu tốc, nhưng trên đường đi ngang qua mấy gian hàng chơi trò chơi trúng thưởng, thấy chàng trai ném trúng đồ để lấy gấu bông cho cô bạn gái, Seung Hyun cũng đòi chơi, tôi kéo tay cậu:

“Thôi đi!”- tôi xấu hổ nói khẽ- “Cậu không thấy ông bán hàng đang khó hiểu ah? Người ta chơi trò này lấy quà tặng bạn gái…tôi…có phải bạn gái của cậu đâu?”

Thật xấu hổ hết mức, tôi nói mà không dám nhìn Seung Hyun, các cô gái khác thì lôi kéo bạn trai đi lấy quà cho mình bằng được, nhưng tôi không phải họ, thực sự cũng không cần quà. Nhưng Seung Hyun lại đi hỏi ông chủ cửa hàng:

“Bác ơi, người ta hay ném bóng lấy quà ở đây để làm gì ạ?”

“Hả? Để tặng người yêu!”- ông bác thản nhiên.

“Thế thì đúng rồi!”- Seung Hyun nắm chặt tay tôi- “tặng người yêu chứ đâu phải tặng bạn gái?”

“Người yêu…”- 2 từ này thật sự làm tôi không thể từ chối. Tôi để yên cho Seung hyun kéo đến trước cửa quán đồ chơi và bảo:

“Đợi đấy!”- xong cậu đưa tiền cho ông chủ.

“Cậu muốn láy con nào?”

“Con gấu bông to nhất ý!”

“Ồ lấy con đó khó lắm nhé, cậu phải ném chỗ này, chỗ này, và chỗ kia nữa…!”- ông chủ quán vênh mặt, đúng là toàn những chỗ xa cả, chắc ăn là Seung Hyun không ném được.
Và, giờ thì tôi đang ôm con gấu bông trắng to gần bằng người mình, đi từ gian trò chơi trúng thưởng đến quầy gửi đồ để đi tàu lượn siêu tốc. Đây cũng chính là lý do mà tôi và Seung Hyun đang là tâm điểm của mỗi nơi chúng tôi đi đến. Tôi giấu mặt sau con gấu bông, còn Seung Huyn thì luôn càu nhàu:

“Huynh ah, nó khá nặng đấy, để em cầm cho!”

“Không! Ít ra còn có cái mà che mặt!”

“Nhận quà của em mà huynh xấu hổ thế sao?”

Tôi dừng khựng lại, Seung Huyn đang tức giận nhìn tôi, đôi môi cậu cong lên đầy hờn dỗi, và hai bàn tay thả bên ngoài túi quần đang nắm lại đầy bất mãn.

“Huynh…không phải…”

“Không phải thì là gì?”

“Chỉ là…huynh…không phải xấu hổ vì nhận quà từ em, mà vì nhiều người nhìn quá, huynh không quen!”

Seung Hyun không nói gì nữa, cậu chỉ thở dài

“Nhìn quầng thâm của em kìa!”- tôi cầm tay con gấu bông chỉ về phía mắt cậu- “Lúc em giận nó thâm hơn thì phải? Giận ah? Vẫn đang giận ah?”

“Giận gì chứ?”- cậu quay đi, nhưng nụ cười của cậu thì sao giấu tôi được?

“Đây, nặng quá, cầm lấy đi!”- tôi hất cho cậu con gấu- “Đi thôi, đi tàu lượn nào!”

“Huynh hứng khởi thế sao?”

Hai chúng tôi đi khắp công viên, đến chiều, cả hai cùng mệt. Seung Huyn mua cho tôi cái kẹo bông, còn cậu thì 1 cây kem ốc quế, xong chúng tôi leo lên đu quay ngắm cảnh. Seoul lúc này chưa tối hẳn, bầu trời một màu xanh biển đậm, phía chân trời vẫn còn sót lại ánh vàng lung linh. Công viên và đền đường cũng đã bắt đầu bật đèn. Cảnh vật cùng với bầu trời tạo nên sắc màu lung linh rất ấm áp. Ngồi cạnh tôi, Seung Hyun đã chén xong cây kem tự bao giờ, tôi nhâm nhi cây kẹo bông đến khi đu quay chậm rãi dịch chuyển từng hồi, từng hồi lên đến đỉnh. Áp mặt vào cửa sổ, tôi gọi Seung Hyun:

“Đẹp thật, đúng không?”

“Uh!”

 Tôi giật mình quay sang, khuôn mặt Seung Hyun sát cạnh mặt tôi, rất tự nhiên, chúng tôi hôn nhau. Tôi vòng tay qua cổ cậu, cảm nhận nhịp đập nơi trái tim cậu đang phát ra qua khuôn ngực ấm, một tay Seung Hyun đặt lên đầu tôi, một tay đặt ở hông, nụ hôn của cậu thôi thúc ghì chặt tôi vào sát với cậu hơn nữa. Cho đến khi đu quay chuyển động từ trên xuống dưới một nấc “Rình!”, cả khoang đu quay lắc lư, chúng tôi mới khẽ buông nhau, và không ai dám nhìn vào mắt ai cả. Nụ hôn mãnh liệt hơn sự tưởng tượng của tôi về nụ hôn đầu. Và tôi cứ nhìn ra phía cửa sổ, Seung hyun thì không ngừng nghịch con gấu bông cho đến khi chúng tôi xuống đất, ra khỏi buồng đu quay, chúng tôi mới nhìn lướt qua nhau, trên đường về, rốt cục cậu cũng mở lời trước, không nhìn tôi cậu nói:

“Chà…Huynh hôn cũng chuyên nghiệp đấy chứ?”

“…Là cậu hôn tôi trước đó thôi!”
“Nụ hôn đầu của em đó huynh!”

Tôi mở to mắt nhìn cậu, không lí nào?

“Haha, đùa thôi huynh, em phải đến chỗ bố, gặp huynh ở chỗ làm sau nhé!”

Rồi cậu đẩy con gấu cho tôi, vẫy tay chạy đi, tôi chỉ còn biết hét với theo:

“Này Lee Seung Hyun! Đến chỗ làm cậu sẽ biết tay tôi!!!”

Ôm con gấu bông về nhà, tôi vừa đi vừa nhẩm hát một bài hát nào đó mà trên tivi hay phát, nội dung về tình yêu.

***
“Ji Yong về rồi hả con?”

Nhà tôi hôm nay hình như có khách đến chơi, tôi về nhà còn chưa kịp chào hỏi ai đã nghe tiếng cười nói rồi.

“Dạ con chào cả nhà…ồ con chào cô chú!”

Tôi cúi người chào nhà họ hàng, cô tôi và gia đình cô đến chơi. Tôi vốn không ghét cô, mà đứa con gái của cô thì…

“Thầy! Em chào thầy!”- con bé buộc tóc 2 bên chạy đến chỗ tôi với bộ dạng nhí nhảnh hết sức không chịu được.

“Oh…Hara…!”

“Gia đình cô đến là muốn cảm ơn con! Ji Yong ah! Nhờ có con mà Hara nhà cô mới thi đỗ vào cấp 3!”

“Dạ đâu có gì đâu cô!”- phải nói là hết sức khó khăn để đưa con bé vào trường chuyên- trường tôi đang học. Không phải nó không thông minh, rất thông minh là đằng khác. Nhưng nó quá ỷ lại vào người anh họ này nên không chịu học hành gì, rồi đến cuối kì bắt tôi thức trắng đêm tổng kết kiến thức cho nó học.

“Yongie ah! Cô chú đến là có ý nhờ con dạy kèm Hara đến hết học kì 1 được không?”

Cái gì???

***
“Thầy…thầy giúp em đi mà???”

“Xuống xe mau! Hara! Anh muộn giờ làm rồi!”

“Anh…dù gì cũng là anh họ em, anh toàn bắt em phải gọi là thầy còn gì? Em sẽ gọi là thầy theo ý anh! Dạy em đi…!”

“Anh chịu thôi, giờ anh học lớp 12, lại còn đi làm thêm nữa, lấy đâu ra thời gian dạy em? Xuống khỏi xe đạp của anh!”

“Không!”

Tôi cứ đạp xe đến quán café, và Hara thì cứ lải nhải ở phía sau, ôi tôi cứ tưởng hôm nay phải là ngày tuyệt vời lắm chứ?

“Thầy!!! Tại sao thầy lại không giúp em?”

“Đã nói rồi, anh bận!”

“Nếu anh không chịu, em sẽ bám anh suốt!”

“Em mà bám, anh bỏ tay khỏi ghi-đông cho xem!”

“Tuỳ anh!”

Thật là tức hết chỗ nói!!! Tôi bỏ tay khỏi ghi-đông, chiếc xe đạp mất lái, loạng choạng, đồng thời quả bóng đá banh từ đâu banh đến đập trúng vào bánh trước, chiếc xe đổ nhào, tôi nhanh chóng nhảy khỏi xe, nhưng cũng suýt ngã. Còn Hara thì ngã song xoài trên đất, tư thế của con bé theo đúng kiểu ngồi ‘nàng tiên cá’, đầu gối rách cả ra. Tội nghiệp, có lẽ tôi đùa hơi quá. Seung Hyun từ phía bọn trẻ con chúng tơi hay đá bóng cùng chạy tới

“Xin lỗi, 2 người có làm sao không?”- cậu nhìn qua phía tôi và thấy tôi không làm sao, liền đỡ Hara dậy:

“Xin lỗi, làm bạn bị ngã hả?”

“Là em đá quả bóng ah?”, tôi hỏi

“Uh, ai ngờ trúng xe của hynh hả?”

“Ôi…”- Hara kêu, chỗ đầu gối của con bé bắt đầu chảy máu

“Đi vào quán đi, nhừ Bommie nuna băng lại xem sao!”- Seung Hyun bảo tôi, tôi vừa càm lấy khuỷ tay Hara thì con bé vội gọi Seung Hyun

“Bạn…Lee Seung Hyun, thủ khoa trường mình năm nay hả?”

“Ơ…bạn là…”

“Mình Goo Hara, cùng khoá với bạn, lớp F!”
Con bé này…lớp F là lớp bét, không biết xấu hổ sao mà còn giới thiệu?

“Em không đau nữa hả? Về đi!”- tôi nổi quạu, nó định hỏi gì Seung Hyun chứ?

“Bạn Seung Hyun! Làm gia sư cho mình được không?”

Tôi có nghe nhầm không? Nó vừa nói gì cơ?

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry