Fanfic GRi: Dòng thời gian (Chap 7)
Sau hôm cãi nhau, tôi với Seung Hyun đã nói chuyện lại,
nhưng trong lòng tôi vẫn có chút cảm giác xa cách, cảm giác như cậu đã thay
đổi, cậu không còn là cậu bé Gwang Ju dễ thương ngày nào. Ở bên cạnh cậu, tôi
nhớ đến một người khác, nhớ da diết, và khi nhìn vào khuôn mặt này, đôi mắt này
đang hiện diện ngay trước mặt tôi đây, cảm giác thất vọng càng dâng lên.
12/12 là sinh nhật cậu. Tuyết rơi nhiều. Vốn dĩ tôi chẳng có
tâm trạng nào vui vẻ, nhưng sinh nhật cậu không lẽ lại không tổ chức? Vì thế
chúng tôi đến công viên chơi. Không khí khác hẳn lần đầu đến đây. Công viên vẫn
thế, hàng gấu bông nơi cậu tặng tôi món quà đầu tiên vẫn ở yên vị trí của nó,
giờ chúng tôi đi qua chẳng thèm liếc lấy. Kẹo bông cũng chỉ nhìn người khác ăn.
Tiếng cười nói khắp nơi, trừ chỗ tôi và cậu. Tôi và Seung Hyun không chơi bất
cừ trò nào. Cứ như là lần đầu tiên đến chúng tôi đã chơi hết cho những lần sau
rồi. Chúng tôi chỉ đơn giản là đi, đi dạo, đi bộ, đi cho giết thời gian, để có
việc để làm, còn hơn là dừng lại và im lặng, còn hơn là ngồi cạnh nhau trong
không khí ngột ngạt. Cả hai đều đã nhận ra, và đang cố che dấu, điều đau đớn
nhất vào lúc này- chúng tôi đã không còn có thể nhìn vào mắt nhau. Vì vậy, cho
dù chân có mỏi ra rời, cho dù lồng ngực đang nặng dần và khô nóng lên, bước
chân vẫn không hề dừng lại.
“Seung Hyun?”
Một giọng nói vang lên, chúng tôi giật mình đứng khựng lại.
Là Kiwang, bên cạnh là Hara. Hara?
“Không ngờ lại gặp hai người ở đây!”- Kiwang mỉm cười trước.
Hara nhìn qua hai chúng tôi thật nhanh rồi không nói gì. Từ sau lần nói chuyện
trên sân thượng, tôi vẫn đến dạy thêm cho Hara, con bé có phần bớt tức giận
hơn, nhưng vẫn xưng “tôi”- “anh” với tôi. Tôi còn mong muốn gì nữa? Mong nó gọi
tôi là “thầy” chắc?
“Đã vậy, đi chung đi!”
Tất nhiên là tôi và Seung Hyun đồng ý.Có người để nói chuyện
sẽ đỡ hơn. Kiwang và Seung Hyun nói chuyện ở lớp, bài học. Tôi và Hara thì im
lặng đi đằng sau lưng họ. Cho đến khi hai người kia đi đồ uống, là Kiwang đi
cacao cho Hara và Seung Hyun đi theo. Tôi hỏi trước:
“Em với Kiwang đang hẹn hò ah?”
“Anh hỏi làm gì chứ?”
“Uh…xin lỗi!”
“Chỉ là đi chơi thôi,”- Hara thở dài- “hẹn hò thì chưa đến!”
“Đừng nói là em vẫn…”
“Vẫn gì? Thích Seung Hyun?”- Hara cười quay ra nhìn tôi-“thế
thì sao?”
Tôi lặng người
“Dựa vào Kiwang để ở gần Seung Hyun! Anh thấy sao?”
Con bé này thật không biết phải trái!!!
“Cafe đến rồi đây!”
Nếu không phải hai người họ về tới thì tôi đã mắng con bé
một trận rồi!!!
“Sao mặt em đỏ thế?”- Seung Hyun hỏi- “Ốm ah?”
Lạnh, bàn tay phải Seung Hyun sờ lên trán tôi rất lạnh, tôi
vội nắm lấy hai tay cậu xoa vào nhau cho ấm, nhưng bàn tay trái lại khá ấm? Tôi
vừa xoa xoa 2 tay cậu vừa lẩm bẩm:
“Đồ ngốc!”
“Hả?”- Seung Hyun hỏi lại
“Nếu muốn nắm tay thì cứ cầm lấy chứ!”- giọng tôi càng lúc
càng nhỏ đi. Tên ngốc này, cậu luôn để tay ra cho tôi đến và nắm lấy, luôn đợi
tôi, suốt quãng đường đi bộ. Để giờ tay lạnh thế này…
“Nắm lấy rồi là sẽ không bỏ ra đâu đấy!”- cậu cười. Nụ cười
của cậu, vẫn không thay đổi, vẫn nguyên vẹn như thế…
Và tôi chủ động hôn cậu, lần đầu tiên. Khuôn mặt Seung Hyun
lúc bất ngờ trông thật dễ thương, và cậu cũng hôn lại tôi, rất sâu, rất ấm
áp…cho đến khi Kiwang phải hắng giọng để nhắc khéo chúng tôi
“Đang ở giữa công viên đấy!”
***
Bốn người chúng tôi đi về cùng, không khí giữa tôi và Seung
Hyun đã quay về nhưa xưa, nếu không muốn nói là “mặn nồng hơn xưa”. Nhưng
chuyến đi kết thúc chẳng mấy tốt đẹp, nếu không muốn nói là rất tệ.
Khi chúng tôi đi vào ngõ, một đám 7,8 tên du côn bặm trợn đi
đến từ hai phía, tên nào tên nấy cầm gậy với mã tấu. Tên béo đi đầu trên cổ đeo
vòng bạc bản to cầm gậy chỉ về phía Seung Hyun:
“Mày là con trai Lee So Man?”
Cả bốn chúng tôi đều giật mình, chuyện không hay rồi!!!
“Uh! Làm sao?”- Seung Hyun hất hàm.
“Làm sao? Tên nhà quê từ Gwang Ju lên nghĩ là mình tài giỏi?
Cho nó một trận!!!”
Cả lũ xông vào đánh nhau, Seung Hyun và Kiwang thì lo bảo vệ
tôi và Hara. Tôi cũng nhay tay vơ lấy cây gậy gần đó và đánh trả, sao có thể để
cậu lo cho tôi được? Hồi mới quen với Chae Rin, không ngày nào đi cùng cô là
tôi không bị đánh, dần dà cũng biết bảo vệ bản thân. Chỉ lo cho Hara. Nhưng
thật sự Kiwang và Seung Hyun không phải tay vừa, mấy tên du côn vớ vẩn bị hai
người họ hạ hết, nhưng tên béo lúc nãy bị Kiwang đánh một quả vào mặt, thế nào
lại bò dậy và rút dao ra…
Giờ chúng tôi đang ở trong viện. Cố gắng hết sức để tay
không run, nhưng không thể dừng. Seung Hyun thì im lặng ngồi yên, cậu đang suy
nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Còn Kiwang thì ngược lại, cậu cứ đi đi lại lại,
mặt trắng bệch. Tuy hai tay cậu đã được rửa sạch, nhưng trên áo vẫn dính máu.
Máu của Hara. Con bé đã đỡ nhát dao cho Kiwang.
Ca mổ cuối cùng cũng thành công. Kiwang miễn cưỡng rời đi
sau khi bố mẹ Hara đến. Tôi cũng ở lại, và dặn Seung Hyun khi về đến chỗ cậu ấy
nhớ phải gọi cho tôi. Nhưng cậu chỉ im lặng. Ngay khi cậu vừa ra đến hành lang,
tôi chợt nhớ ra…
“Hết khăn giờ đến mũ với găng tay?”- Seung Hyun hỏi tôi,
giọng cậu nhỏ như tiếng thì thầm của gió vậy. Không có âm sắc. Tự dưng tôi thấy
sợ, rất sợ.
“Chúc mừng sinh nhật!...Về cẩn thận nhé!”- tôi cũng thì thầm
lại. Chúng tôi ôm nhau thật chặt, rồi Seung Hyun cũng đi, không một lần ngoảnh
lại.
Tôi chỉ có thể nói dối là chúng tôi-4 người đi chơi và bị
cướp. tuyệt đối không thể để cô chú tôi biết được chuyện của Seung Hyun và
Kiwang được. Vì nếu dể người lớn biết, không chỉ Hara không được qua lại với
Kiwang mà tôi cũng đừng hòng gặp lại Seung Hyun.
“Em thích Kiwang mà!”- tôi ngồi nói chuyện với Hara sau khi
con bé tỉnh được 2 ngày. Hara lúc này sắc mặt cũng có khá hơn đôi chút, nhưng
chỉ cử động một chút là lại đau.
“Hừm, vậy anh nghĩ em vẫn thích Seung Hyun thật ah? Đồ
ngốc!”
Đang đau ốm mà vẫn lên giọng được!
“Từ khi nào thế?”
“Em không biết!”- Hara nhún vai-“Mà anh có liên lạc với
Seung Hyun không?”
“Không, mấy hôm nay cậu ấy không đi học! Anh nhắn tin cũng
không được!”- nghĩ đến đây tôi lại bực mình, sao không liên lạc được với cậu
chứ?
“Em biết mà!”- Hara thở dài.
“Biết gì?”
“Lần cuối anh gặp Kiwang là khi nào?”
“Hôm đầu tiên em tỉnh, anh gọi thì cậu ấy đến, xong em ngủ
mất nên không gặp!”
“Sau đấy là thôi nhỉ?”- Hara ỉu xìu nói.
“Là sao?”
“Họ chả đến gặp mình nữa đâu!”- Hara thở dài- “Đợi đấy, em
mà ra viện rồi là không xong đâu!”
“Sao chứ?”
“Thì anh không xem phim truyền hình ah? Thấy người yêu mình
gặp nguy hiểm vì mình, mấy tay xã hộ đen toàn tìm cách cắt đứt quan hệ để bảo
vệ người yêu đấy thôi?”
Cái gì? Cắt đứt?
“Sao em dám chắc thế chứ?”
“Đáng lí ra cậu ấy phải túc trực bên giường bệnh của em…”-
Hara chui vào chăn, giọng con bé lạc đi-“Đáng ra cậu ấy phải đến đây…”
Và Hara khóc nức nở, nhưng vẫn không để người khác nhìn
thấy, nên con bé cũng đã không thể thấy vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt tôi.
Comments
Post a Comment