Fanfic GRi: Dòng thời gian (chap 8)



Chap 8: Quyết định

Nếu cắt đứt bây giờ thì sến súa y như máy bộ phim tình cảm vớ vẩn hay chiếu trên tivi vậy, nhưng nếu còn dây dưa qua lại, khả năng Ji Yong sẽ có kết cục như Hara là rất cao. Bản thân tôi, vừa không muốn chia tay với Ji Yong, vừa không muốn em vì mình mà bị tổn thương. Tôi nằm nhà thở dài suy nghĩ, cần phải làm gì với em đây?

“Này giờ này mà cậu còn nằm đây?”- Chan Sung hớt hơ hớt hải gọi tôi, hẳn cậu ấy đã chạy một quãng đường dài đến đây,

“Sao hử? Có chuyện gì thế? Sao không gọi tớ?”

“Gọi…có được..đâu…”- Chan Sung thở hắt- “mau…chỗ bố cậu…”

“Có chuyện gì?”

“Ji Yong đang ở chỗ bố cậu!!!”


***

Chạy như bay đến quán bar, tôi không ngừng rủa xả trong đầu: Ji Yong ngốc, đến làm gì chứ? Dù không nghĩ là lần gặp đầu tiên bố tôi sẽ làm gì Ji Yong, nhưng nếu muốn gặp tôi có thể tìm Chan Sung hoặc Kiwang mà, có cần đến gặp bố tôi không???

“Bố!”- bộ dạng tôi y hệt Chan Sung lúc nãy, thở dốc tiến vào phòng làm việc của bố, Ji Yong vs Kiwang đang ngồi trước bàn làm việc của bố tôi.

“Con đến có việc gì thế?”

“Người này,”- tôi lườm Ji Yong- “sao người này lại ở đây?”

“Con quen cậu ta sao?”

Hử? Vậy là…không phải Ji Yong đến gặp bố tôi vì tôi sao?

“Dạ?”- tôi hỏi lại

“Cậu thanh niên này đến xin nhập hội bảo kê, thay cho Kiwang, con thấy sao?”

“Cái gì???”-tôi nhìn Ji Yong, anh ta không thèm nhìn tôi, chỉ chăm chăm cúi xuống đất- “Chuyện này là thế nào?”

Ji Yong coi như không thấy tôi nói, nhưng tôi có thể thấy rõ vành tai ăn ta đang đỏ lên, và môi thì mím chặt, được rồi

“Cậu!”- tôi hỏi, Kiwang nãy giờ rất áy náy cứ ngồi không yên, thấy tôi hỏi liền bắt chước Ji Yong cúi mặt xuống.

“Được lắm!”, tôi tức giận nhìn 2 người họ, rốt cục là chuyện gì đang diễn ra đây?

“Đi ra đây!”- tôi phải cho anh 1 trận mới được, bố tôi cũng không nói tiếng nào, Ji Yong thì làm gì đủ sức kháng cự? Tôi cứ thế lôi Ji Yong ra ngoài

“Bỏ ra! Seung Hyun ah nghe em nói đã!”

“Được!”- đằng nào cũng ra chỗ vắng, tôi hất tay Ji Yong- “em đang làm cái trò gì thế hả?’

“Em…”-Ji Yong lại cúi mặt xuống đất, tôi đến khó chịu chết mất!!!

“Em nghĩ gì mà tìm đến bố anh rồi xin làm bảo kê thế? Lại còn thay cho Kiwang nữa, em tưởng làm bảo kê dễ lắm ah?”

“Em chỉ muốn được bảo vệ anh!”- Ji Yong ngẩng phắt lên, đôi mắt cương quyết nhìn tôi, lấy hết hơi, Ji Yong xổ 1 tràng- “Em muốn vừa có thể bảo vệ anh, vừa được ở bên anh, đổi lại Kiwang cũng có thể ở bên Hara!”

“Em đang nói nhảm cái gì vậy?”- Kiwang với Hara thì liên quan gì ở đây???

“Kiwang và Hara thích nhau, vậy em sẽ đổi với Kiwang, cậu ấy sẽ chăm sóc Hara, còn em ở chỗ anh!”

“Không được, tuyệt đối không được!!!”- chuyện vớ vẩn nhất tôi từng nghe-“Em thật sự nghĩ đây chỉ là trò đánh nhau vớ vẩn trong trường thôi hả? Đừng mơ!”

“Em biết thể nào anh cũng không đồng ý!”-Ji Yong nói tỉnh bơ-“nhưng anh có phải là chủ đâu? Bố anh mới là chủ cơ mà?”

“Vậy nên em tìm đến bố anh?”- không ngờ đấy, trông cái mặt này mà cũng suy nghĩ sâu xa phết? (là do cậu coi thường người ta thôi, người ta hơn cậu 2 tuổi đó! =.=)

“Em đã đề nghị rồi, chỉ còn chờ quyết định của bố anh thôi!”

“Bố anh sẽ không đồng ý!”, đương nhiên rồi,- “em nghĩ có ai đi nhận bảo kê là 1 tên trói gà không chặt như em không?”

“Anh đã đánh nhau với em đâu mà biết em không đủ sức?”- Ji Yong gân cổ lên cãi, hôm nay ăn gì mà to gan thế chứ?

“Seung Hyun!”- ngay khi tôi định cho Ji Yong một bài học thì Kiwang đi đến-“bố cậu gọi cậu đấy!”

“Uh tớ biết rồi, em về đi! Đi đường cẩn thận đấy!”

“Biết rồi!”- chu mỏ lên giận dỗi, giá mà không có Kiwang ở đây thì tôi đã…

“Tớ về luôn đây, mà này”- Kiwang nhắc-“bố cậu cũng biết chuyện cậu với JiYong rồi!”

“Sao ông biết được?”- tôi không khỏi giật mình.

“Thì cho người theo dõi là ra, tớ, Chan Sung hay Ji Yong không kể thì làm sao ông biết được nữa?”

“Uhm…còn chuyện của cậu và Hara?”

“Ah…tớ không gặp cô ấy nữa, cậu hiểu mà!” Kiwang khẽ thở dài- “Thế cậu định thế nào với Ji Yong đây?”

Thế nào là thế nào? Biết thế nào được?

“Tớ cũng chả biết được!”

***

“Con định thế nào?”

Tôi vừa ngồi xuống ghế bố tôi đã hỏi, đằng nào ông cũng biết hết chuyện của tôi và Ji Yong rồi.

“Bố đừng để Ji Yong vào hội, con sẽ lo chuyện này, còn Kiwang, bố cho cậu ấy nghỉ được không?”

“Kiwang mà nghỉ thì con làm sao lo xuể?”- bố tôi nheo mắt, “kể ra có tên con trai cũng đỡ hơn là gái!”

“Bố đang nói gì thế?”

“Có người yêu là một tên con trai thì đỡ hơn nhỉ?”

“Vâng, đỡ phải bảo vệ, trách nhiệm hơn!”- trong lòng tôi dâng lên 1 cục nghẹn-“như cách bố bảo vệ mẹ vậy!”

Bố tôi thừ người ra, tôi quay lưng đi thẳng. Nếu không vì bố, mẹ đã không mất. Tôi, không bao giờ quên được chuyện đó.

“Ngày mai hãy gọi thằng nhóc đó đến đây!”- bố tôi nói với theo

“Cái gì?”- tôi quay lại, trừng mắt nhìn ông

“Kwon Ji Yong hả?”- bố tôi lặp lại- “Từ mai nó sẽ thay thế Kiwang, gọi nó đến đây!”

“Bố muốn làm gì chứ?”- tôi có thể hiểu là mình đang nhìn ông bằng con mắt hình viên đạn.

“Bố không phải không muốn bảo vệ mẹ con, mà là bố không thể! Kwon Ji Yong, cậu ta cũng giống như mẹ con thôi!”

“Giống thế nào được?”- bố tôi đang nói linh tinh gì chứ?

“Mẹ con cũng như Ji Yong, chỉ muốn bảo vệ người thân của mình! Bố đã không thể bảo vệ mẹ con, nhưng con có thể bảo vệ Ji Yong! Cho nó ở gần con, bản thân nó và con đều được bảo vệ!”

.
.
.
“Bố đang nói gì thế?”- tôi không tin vào tai mình nữa-“vì yêu bố nên mẹ bất chấp nguy hiểm ở bên bố, nhưng mẹ đã bị hại. Còn bố, bố hoàn toàn có thể bảo vệ mẹ bằng cách từ bỏ! Có ai lại muốn sống cuộc sống thế này chứ?”

Bố tôi ngẩn người ra, bảo vệ mẹ ư? Tôi sẽ bảo vệ Ji Yong theo cách khác:

“Bố có quyền ra quyết định có thể làm mẹ hạnh phúc hay không, nhưng bố chẳng nghĩ đến! Con đã từng muốn ở bên bố, vì bố là người thân duy nhất của con, nhưng giờ con muốn bảo vệ Ji Yong!”

“Ý con là gì?”

“Con bỏ!”- tôi đứng dậy, -“Con không muốn đi theo con đường này nữa! Bố muốn sau này thế nào, con không can thiệp! Nhưng, con mong bố cũng nên từ bỏ!”

“Hừ!”- bố tôi cười khẩy- “Con nghĩ muốn bỏ là bỏ được sao?”

“Chứ bố muốn tất cả những thứ này để làm gì? Sau khi bố chết đi bố mang theo được bao nhiêu? Để lại cho con? Con chẳng cần!”

Vừa nói tôi vừa ra khỏi phòng bố:

“Bố hãy suy nghĩ kĩ lại đi, là bao năm nay bố đang cố gắng để làm gì vậy?”

***

Cho đến giờ, đã được 3 ngày kể từ lần nói chuyện trước giữa tôi và bố. Tôi vẫn không tin được quyết định của bố tôi:

“Bố sẽ ra khỏi hội!”

“Bố nói gì?”- tôi trợn mắt lên hỏi lại bố, tôi không nghe nhầm chứ?

“Bố thật sự đã nghĩ là sẽ để lại tất cả cho con! Nhưng con lại không cần? Con vốn dĩ không cần gia sản này hay chỉ vì cậu trai đó mà con thay đổi quyết định?”

“Tất nhiên là con vốn dĩ không cần những thứ này!”- tôi vần không tin bố- “Nhưng bố định ra khỏi hội thật sao? Thế có được không?”

“Quá tốt ý chứ!”- Bố tôi cười ngả người ra sau- “Bố của Chan Sung sẽ lên thay, khi cả Kiwang cũng không muốn ở trong hội!”

“Bố của Chan Sung ah?”- tức là sau này Chan Sung sẽ đứng lên lãnh đạo thay bố mình, tôi chưa từng nghĩ Chan Sung lại có tham vọng như thế

“Nhưng nếu ta bỏ ngay lúc này, mọi người sẽ nói là ta vì tình hình hiện giờ mà rút lui!”

“Vậy…?”

“Chúng ta phải làm trận cuối!”- bố tôi thở dài, “Thứ 7 tới, hãy giải quyết cho xong nhé!”

“Ý bố là trận cuối?”- chỉ nốt một lần là xong sao?

“Ta được giao chỗ này như thế nào, giờ phải để lại như vậy chứ!”

Thứ 7 tới, hôm nay cũng là thứ 7…còn 1 tuần nữa! Thứ 7 tới…là Noel…ngày hội trường của trường tôi cũng sẽ tổ chức hôm đó.

Comments

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)