Fanfic GRi: Dòng thời gian(end)



Chap 9: Noel

Cả tuần nay Seung Hyun rất lạ, cậu ấy nửa vui nửa lo. Nỗi lo này chắc chắn là do bố cậu ấy cả, Kiwang cũng tỏ ra lo lắng. Nhưng cả 2 tuyệt nhiên không nói lời nào.

“Kiwang cũng không nói gì cả!”- Hara nhún vai- “Em cũng thấy nghi ngờ lắm nhưng hiện tại không phải thế này là tốt rồi sao?”

“Tốt gì chứ!”- tôi ngó nghiêng xung quanh, không có ai cả- “Có chuyện quan trọng thì cả hai người họ mới khong yên như thế, em không lo lắng sao?”

“Dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn ở bên cậu ấy mà? Không phải sao?”- Hara xua tay- “Khoan nói mấy chuyện đó, thứ 7 tới anh với Seung Hyun định thế nào?”

“Thế nào là thế nào?”- thứ 7 là hội trường ah…

“Thì vũ hội đó! Em với Kiwang sẽ đi, nhưng anh và Seung Hyun thì dịnh thế nào đây? Hai người đâu thể xuất hiện ở trường như thế được?”

“Uh anh cũng không biết?”- chả thấy Seung Hyun nói gì cả?

“Hai người cũng nên tính đi! Hết năm nay anh ra trường rồi còn gì!”

***

“Seung Hyun ah, hôm thứ 7 này đến trường không?”

“Hôm đấy anh bận rồi!”

“Vậy,…bố anh có nói gì về em không?”

Seung Hyun gấp quyển sách lại ngước lên

“Em vẫn còn muốn vào hội sao?”

“Tất nhiên, em muốn sát cánh bên anh, em có thể bảo vệ anh!”

“Không cần nữa đâu!”

“Không cần? Là sao?”- trong lòng tôi dâng lên cảm giác hồi hộp kì lạ, hy vọng…

“Sắp tới sẽ có trận cuối, sau trận đó, anh và bố sẽ nghỉ!”- ngay cả giọng của Seung Hyun cũng như đang cố nén lại một sự xúc động, hoan hỉ. Nhưng tôi thì chẳng nén lại được như thế.

“Thật sao??? Thật sao? Có thật là nốt trận cuối không???” – tôi nhảy tới quàng tay ôm cổ cậu

“Uh, nốt một trận thôi!”- Seung Hyun cũng bắt đầu vui vẻ

“Vậy, từ nay về sau anh sẽ không phải đánh nhau nữa?”

“Uh!”- Seung Hyun hôn lên môi tôi

“Vậy còn bố anh?”

“Ông có tiền tiết kiệm riêng, và cũng đã dự tính làm ăn với bố Kiwang!”

“Vậy, trận cuối cùng là bao giờ?”

“Em hỏi làm gì chứ?”- Seung Hyun đề phòng

“Có gì…em…”

“Em chẳng giúp được gì đâu! Chỉ tổ vướng tay chân!!!”

“Hừ! Anh được lắm!”- tôi đẩy Seung Hyun ra, quên mất mình đang ngồi trên lòng cậu, ngã oạch xuống đất!!!

“Đau không?”- Seung Hyun cười cầm tay tôi đỡ dậy, nhưng tôi gạt ra

“Không cần!”, trong khi Seung Hyun còn đang cười cười, tôi nhìn thấy trong gầm giường có cái hộp giấy gì? Liền lôi nó ra:

“Cái gì đây?”- chẳng đợi cậu trả lời, tôi mở ra luôn. Hộp cũng chẳng đóng chặt gì,

“Ây đừng!!!”

Nhưng muộn rồi, tôi đã thấy, trong hộp là…một đống đĩa phim đen, tạp chí người lớn.

“Seung Hyun…này là….”

“Ohm…con trai đứa nào chả coi mấy cái này…”- Seung Hyun quay đầu gãi đầu gãi ai giải thích- “Em cũng thế còn gì?”

“Nhưng…sao nhiều thế?”- không phủ nhận là tôi đã từng xem mấy cái này, nhưng toàn xem trên mạng, nhà tôi làm gì có mấy cái đĩa này chứ?

“Ah của Kiwang với Chan Sung mang đến nữa…”

Sau đấy tôi và Seung Hyun chịu chẳng biết nói gì nữa… Nếu chỉ là con trai bình thường xem phim đen với nhau thì chẳng sao, những đằng này 2 chúng tôi lại…

“Uhm…xem thử không?”- cậu gợi ý, có ý gì chứ? Tôi cũng gật đầu

“Uhm cũng được!”

***
Sau khi xem xong đĩa phim đó, tôi đỏ bừng mặt, người nóng ran, trong lúc xem phim có cảm giác Seung Hyun tựa sát người mình hơn, nhưng thay vì nhìn cậu, thà hướng mắt lên màn hình còn hơn.

“Ji Yong…”- Seung Hyun rúc đầu vào cổ tôi

Không phải tôi không biết cậu muốn gì, mà trong lòng lúc này dang lên cảm giác sợ hãi kì lạ, người cứng đơ, vừa muốn đẩy cậu ra vừa muốn cậu tiếp tục.

“Seung Hyun ah…”- gọi cậu xong tôi mới nhận ra giọng mình đang đứt quãng, không còn bình thường nữa. Seung Hyun bắt đầu hôn tôi, đẩy nhẹ tôi nằm xuống sàn, tay cậu bắt đầu nhè nhẹ cởi cúc áo tôi, người tôi như run lên, nhưng tôi để mặc cậu, tôi muốn cậu. Bản thân tôi cũng cởi khuya áo cậu, luống cuống nhanh dần, hơi thở gấp gáp..nụ hôn cũng cuồng nhiệt hơn, nhưng khi Seung Hyun đưa tay xuống thân dưới, tôi giật mình khựng lại, Seung Hyun cũng nhìn tôi:

“Ji Yong?”

Tôi không biết nói gì, tôi yêu cậu và không muốn làm cậu thất vọng, nhưng tôi cũng sợ nữa. Nhưng, trên tất cả, tôi muốn ở bên cậu, vì vậy tôi chỉ im lặng. Seung Hyun đã biết tất cả:

“Nếu em không muốn…”

“Không em muốn!”- tôi vội nói,tôi thật sự muốn làm tình với cậu

“Nhưng em chưa sẵn sàng!”- Seung Hyun ngồi dậy và mặc áo, lúc này tôi mới để ý khuôn mặt cậu:

“Ew…”- tôi cười, không tin nổi vào những gì mình vừa phát hiện-“Anh cũng ngại đúng không?”

“Gì chứ?”- Seung Hyun nhìn tôi, vẻ mặt đúng như vừa bị bắt thóp

“Anh mới 16 tuổi, cũng có biết mấy chuyện này như thế nào đâu mà…Xì!!!”- tôi trêu, trông cậu vừa đỏ mặt vừa tức kìa, hai lỗ mũi phập phồng, trông thật đáng yêu

“Đợi đấy, rồi có ngày em sẽ biết”

***

Noel, năm nào tôi cũng đến quán café nơi tôi và cậu gặp nhau lần đầu. Bommie nuna và Dara nuna không còn làm ở đây nữa. Đã 5 năm rồi, Dara nuna đã cưới MinHo- Irish huynh từ 3 năm trước. Bommie nuna và YongBae đang hẹn hò, nghe nói cậu ấy sẽ dẫn nuna về nhà ra mắt năm nay. Xem ra công sức cậu ấy bỏ ra không uổng phí.

Còn nhớ 5 năm trước, tôi đã hẹn cậu ở quán café này, sau trận đánh, vì cậu sống chêt không cho tôi địa điểm giao chiến, Hara cũng không biết. Cậu chỉ hẹn tôi khi nào xong sẽ đến đây gặp tôi, điện thoại cũng không liên lạc được. Và tôi đã đợi cậu, đợi, đợi suốt đêm, nhưng cậu đã không đến.

Sáng ngày 25, tuyết rơi suốt đêm làm cảnh vật xung quanh nhuộm 1 màu trắng xoá, tôi rét run đứng trước quán café đợi cậu. Trong lòng dù đã luôn nghĩ:”cậu ấy đâu? Liệu cậu ấy sẽ đến? Cậu ấy sẽ không đến…”. Nhưng chỉ cần một hy vọng mong manh, tôi vẫn sẽ đợi…cậu đã hứa…không phải sao? Cho đến khi Hara gọi điện…là cậu đang nguy kịch ở bệnh viện…
 
“Vẫn đồ uống cũ ạ?”- cô bé nhân viên hỏi tôi, oh, hình như 2 năm trước tôi cũng thấy cô bé này làm ở đây rồi?

“Uh em vẫn nhớ ah?”

“Dạ!”- cô bé cười rồi đi vào bếp, nhìn theo cô bé, hình như các nhân viên khác cũng đang nhìn tôi? Thấy tôi nhìn họ liền quay đi vờ làm việc khác, trông thật buồn cười. Chắc vì đã 5 năm rồi, năm nào tôi cũng đến đây, ngồi đúng một chỗ cho đến khi quán đóng cửa.

***

“Phì!”- Bom vừa nhìn điện thoại vừa cười,

“Chuyện gì thế?”- YoungBae đi bên cạnh hỏi cô, Bom đưa điện thoại ra

“Minzy nhắn này”

-          Chị ah, cái anh nhân viên cũ chị kể lại đến đấy! Chị mau nói cho bọn em biết anh ấy cứ đến 1 mình lại về làm gì thế? Đợi người yêu đúng không? Mau kể hết đi chị! Bọn em tò mò chết mất!!!

“Thật là…”- cậu cũng phì cười giống Bom,- “Không lo làm việc lại đi chú ý khách hàng thế!”

“Cũng 5 năm rồi nhỉ?”- Bom thở dài

“Chắc chắn cậu ấy sẽ về!”- YoungBae siết chặt tay cô- “Cậu ấy sẽ về thôi!”

***

“Mẹ ơi…”- cô bé tóc ngắn màu nâu hạt dẻ giựt giựt tay áo Dara- “Mẹ kể chuyện đi…”

“Chuyện gì hả con yêu? Mau ngủ đi rồi mai bố mẹ dẫn đi chơi!”- Dara khẽ kéo chăn lên che kín ngực cô bé

“Không…không chịu đâu”- cô bé nũng nịu lắc lắc tay áo mẹ- “mẹ mau kể nốt câu chuyện Giáng sinh đi!”

“Cậu chuyện đó…”- Dara thở dài- “chưa kết thúc con ạ!”

“Sao lại thế ạ?”

“Chuyện gì thế?”- MinHo đi vào-“Sao con vẫn chưa ngủ?”

“Mẹ chưa kể nốt chuyện cho con!!!”- cô bé nhảy vào lòng bố

“Chuyện gì?”- Minho hỏi

“Chuyện cậu học sinh đi giúp cảnh sát nên phải chia tay người yêu, họ hẹn sẽ gặp lại nhau vào đêm Noel ý ạ?”

“Ơh…”- Minho quay ra nhìn vợ-“Sao em lại kể cho con mấy chuyện này?”

“Mấy chuyện công chúa hoàng tử con nghe hết rồi, em cũng không nghĩ là con còn nhớ!”- Dara cười cười-“mà chuyện này hay nhất đúng không con?”

“Dạ nhưng đã có kết thúc đâu?”

“Oh thì…mẹ cũng không biết! Cậu học sinh đó…vẫn chưa về!”

***

“Năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái!”- Ông bố Kiwang ngồi xoa xoa tay

“Ồi chúng ta già rồi, chứ năm nào chả thế!”- ông Lee đặt chai rượu lên bàn

“Không trời lạnh thật mà bác!”- Hara bê đĩa đồ ăn ra bàn, bữa ăn thịnh soạn ấm cúng
cho 6 người.

“Bố con ChanSung sao vẫn chưa đến nhỉ?”

“Chắc vẫn còn việc ở đồn,hôm nay họ đến đưa thông tin!”

“Kiwang có biết thông tin gì của SeungHyun không? Thằng bé nói là vụ án khép lại rồi mà?”

“Kiwang làm việc với cảnh sát nhiều hơn bác ah…”- Hara ái ngại nói-“xét ra thì chỉ có Chansung và bác trai cùng nằm vùng thì sẽ biết tin của cậu ấy rõ hơn!”

“2 năm nay họ rút ra rồi còn đâu!!!”

“Ông già này! Ông lo gì chứ?”- bố Kiwang nói- “thằng bé sẽ không sao đâu! Chả phải ông luôn nói có mẹ nó luôn phù hộ nó sao?”

“Ông nói thế thì dễ rồi! Phải con ông đâu mà ông lo???”

“A? Kiwang nhà tôi cũng làm việc nguy hiểm đó biết không??? Ông tưởng con ông thôi chắc?”

“Hai bác ah…Noel mà…đừng cãi nhau…”- Hara khổ sở nói nhưng 2 ông già không thèm để ý, cho đến khi có tiếng chuông cửa.

“Làm gì mà ngoài cửa đã nghe tiếng 2 ông rồi?”- bố Chansung vừa vào đã nói sang sảng

“Sao mấy người về muộn thế?”- Hara treo áo khoác ngoài của 3 người vừa về lên giá, ChanSung đi thẳng vào chào hỏi người lớn, chỉ có Kiwang thì thầm với Hara

“Tắc đường! Ngày hội mà!”

“Bác lại vừa hỏi tin của SeungHyun!”

“Vậy sao?”- Kiwang nhìn ra phía mọi người đang quay quần trước tivi

“Có tin gì chưa?”- Hara cũng sốt ruột hỏi

“Cậu ấy đi truy bắt tên trùm, thật sự anh cũng không biết tình hình ra sao rồi!”

“Nói đi cũng phải nói lại!”- bố Kiwang nói với giọng kì lạ- “cũng nhờ có thằng bé mà chúng ta mới không phải ngồi tù!”

Kiwang và ChanSung sững lại, các ông bố cũng bùi ngùi, từ phía sau có thể thấy ông Lee đưa tay dụi mắt.

“Đi ăn thôi!”- sau cùng ông lại là người đứng lên đầu tiên- “các ông bạn già! Đi ăn thôi!”

Trước bữa ăn, tất cả cùng cầu nguyện, cùng hướng đến một người, nắm tay nhau và nhắm mắt ước, chưa bao giờ họ thấy biết ơn vì đã được ở cùng nhau lúc này đến thế.
***

“Ô! Anh vẫn chưa về sao?”- Minzy giật mình khi thấy người ngồi ở cửa sau, là anh khách hay đến quán vào Noel mà?

“Ah…anh chưa muốn về!”

“Anh cần uống gì không? Trời lạnh lắm đó!”

“Cám ơn em! Nhưng em cứ khoá cửa rồi về đi! Chắc ngồi một lúc anh cũng về thôi!”
.
.
.
.
Giá mà tôi có thể nhớ được những bài hát của Justin Timberlake khi cậu hát cho tôi nghe, có lẽ tôi sẽ cảm thấy ấm hơn…
Giá mà tôi còn có thể hát lại những đoạn rap ngắn ngủn tôi đã rap vì cậu, tôi cũng sẽ không thấy nhớ đến thế…
Giá mà tôi có thể nhớ được nhiều hơn khuôn mặt cậu, chắc cũng không cần lôi bức ảnh cũ kĩ ra…
Giá mà tôi có thể nghe lời cậu, yêu một ai khác, giờ cũng không phải khóc thế này…
.
.
Anh nhớ em…


“Đóng cửa rồi anh ạ!”- giọng Minzy ở phía cửa trước

“Oh…vậy sao? Cũng đúng, 11h là quán đóng cửa mà!”

Cái giọng này…???

“Dạ anh cũng từng đến đây ạ?”

“Ah tôi từng là nhân viên của quán!”

SeungHyun! Đúng là cậu rồi!

“Quán đóng cửa rồi, vậy tôi đi đây!”

Khoan đã??? Khỉ thật, chạy từ đây ra cửa trước thì mất đến 10’ mất, nhưng biết thế nào? Dù thế nào tôi vẫn phải chạy, phải giữ lấy cậu….đợi tôi với…
.
.
.
.
Trước cửa quán chỉ có cái cột đèn vàng đứng đó, trơ chọi,đèn hàng quán xung quanh cũng đóng hết, không có một ai! Tôi thở khó nhọc vì chạy vội, giơ đồng hồ ra: 11h45…còn 15’ nữa đến Noel…và tôi đã để lỡ mất cậu? Không thể nào…SeungHyun ah…tôi không thể ngăn nước mắt mình tuôn trào….khóc nức nở….sao lại không đợi tôi chứ? Hay vốn dĩ…đó không phải là cậu? Là do tôi tưởng tượng phải không?...Cậu…vẫn chưa về….

“Ra đây là vị khách quen năm này cũng đến và cũng từng là nhân viên của quán!”

…..SeungHyun…là SeungHyun bằng xương bằng thịt đây mà…

“Có phải cậu không?”- tôi vẫn không tin…SeungHyun…nét mặt đã già dặn hơn rất nhiều, da cũng ngăm hơn, nhưng quầng thâm này thì không lẫn đi đâu được, nó thậm chí còn đen thêm…cả cái giọng GwangJu này nữa…

“Là anh đây!”- cậu dịu dàng đưa tay vuốt khẽ lên mặt tôi, mắt cậu cũng ngấn nước, tôi vừa khóc vừa đấm bùm bụp vào ngực cậu

“Sao anh lại trốn ra góc này? Không muốn gặp em sao? Có biết em sợ thế nào không?”

“Anh cũng sợ!”- cậu ôm chặt lấy tôi- “sợ đó khong phải là em…sợ là em cũng đã đi mất!”

“Mọi chuyện ổn rồi chứ?”

“Uh!”

“Anh sẽ không đi nữa chứ?”

“Không bao giờ!”

 Chỉ cẩn một câu nói này thôi, vậy là đủ…anh sẽ không để em đi nữa…lúc ấy, dù em có buông tay, anh nhất định cũng sẽ giữa thật chặt…nhưng SeungHyun ah, đừng đi nữa nhé! Anh yêu em

Note:
* mình vốn chỉ định sửa lại 1 tí, không ngờ nó lại dài lê thê thế này...thôi cũng chap cuối rồi, cho mình dài dòng nốt! :D
* em Gấu đừng post note này lên Đảng nhé! :))

Comments

  1. ngày nào cũng vào xem au ra Thủy chap mới chưa, k thì có one shot nào ko :D
    nếu chưa có thì lại ngậm ngùi gắm nhấm fic cũ.
    sắp thuộc lòng mấy fic của au luôn rồi :3 :3
    nhất là cái Guitar - Piano, chắc đọc đi đọc lại trên 5 lần rồi =))

    ReplyDelete
    Replies
    1. trời sao thiêng vậy :)) 1h sáng vừa post chap mới có guitar vs piano làm nền trên sân khấu :))

      Delete
    2. :))) nãy mới đọc chap mới, hết hồn hà =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21