Lucky star chap 6 part 2




Part 2: Quà sinh nhật

Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mình không hiểu?- Seung Hyun ngồi đần mặt ra nhìn xung quanh: Ji Yong thì không ngừng gắp thức ăn vào bát cho cậu, Top thì không ngừng dùng đũa gẩy gẩy các món ăn trong đĩa với bộ mặt khinh bỉ để chọn. Cậu bị kẹp giữa 2 người đó, và ngẩng lên trước mặt là Yoseob và Young Bae đang không ngừng khen đồ ăn Gwang Ju ngon thật đấy, lâu lâu làm chuyến dã ngoại về quê cũng thật thích. Và, xa xa, ở bàn bên cạnh thôi, là Hana em gái cậu cùng Kent- chồng chưa cưới của con bé! Cái quái gì mới 17 tuổi đã đòi cưới??? Cậu còn chưa kịp hỏi chuyện chúng nó!!!

“Sao cậu cứ ngồi im thế?”- Ji Yong hỏi

“Hả…ah…tôi…vẫn chưa hiểu sao mọi người lại đến đây?”

“Tất nhiên là đến chúc mừng sinh nhật cậu rồi!”- Yoseob nhồm nhoàm trong miệng nói

“Còn anh?”- cậu quay sang hỏi Top

“Đưa em gái cậu về!”- Top chỉ tay về phía Hana

“Em không nhờ!”- Hana đang đút miếng thịt cho Kent cũng nói vọng sang. Top vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.

“Em ăn xong đi rồi ra anh bảo!”

“Bảo gì chứ?”- Hana ngồi ở bàn bên cạnh nói vọng sang- “anh định nói về chuyện của em với Kent chứ gì? Nói luôn đi!”

“Em đinh cưới luôn sao?”- Seung Hyun nghiêm giọng hỏi

“Tất nhiên là không rồi!”- Hana thản nhiên- “Khi nào đủ tuổi!”

“Em không định học đại học chắc?”

“Nếu muốn em đã theo anh và mẹ lên Seoul lâu rồi!”- Hana cãi lại anh- “Em không có ý học tiếp!”

“Vậy tương lai của em?”

“Em có cả nông trại này rồi anh còn muốn gì nữa?”- Hana dẩu mỏ- “Em chăm sóc vườn táo, Kent chăm vườn dưa hấu! Mệt lắm chứ anh tưởng?”

“Cậu bao tuổi?”- Seung Hyun hỏi Kent

“Dạ 17!”

“Cậu có đi học không thế?”

“Oh huynh! Em không phải kiểu người làm nông từ bé đâu! Tất nhiên là em có đi học!”

“Đi học mà suy nghĩ kiểu gì thế???”- Seung Hyun đập bàn, thật là Yoseob, Young Bae, Top và Ji Yong chưa bao giờ thấy Seung Hyun to tiếng như thế

“Hana không biết nghĩ thì thôi, cậu lại hùa theo nó? Sao không để nó có lựa chọn khác cho bản thân?”
.
.
.
.
.
“Anh ấy to tiếng thế thôi chứ chả mắng được ai đâu!”- Hana nói với Kent- “chứ không sao ngày xưa anh ấy bám mẹ suốt?”

“HANA!!!!!”- sao con bé luôn nghĩ là cậu bám theo mẹ chứ?

Cả 4 người kia không nhịn được cười

“Thôi đi anh! Chuyện em em tự lo được mà, anh có muốn cũng không quản nổi! Ông cũng đồng ý rồi!”

“Ông nào?”

“Cả 2 ông!”

“Anh không tin!!!”

“Không tin thì sang mà hỏi! Nhà ông ngoại giờ này chắc vẫn còn thức đấy?”

***

“Thêm 1 lý do để em không thể nghe lời anh!”- Hana trêu- “Là anh có biết, con trai mà sợ bóng tối thì nực cười thế nào không?”

“Anh không sợ bóng tối!”- Seung Hyun hít hơi sâu nhìn vườn táo tối mịt ở sân sau nhà ông ngoại- “chỉ là…anh sợ ma…”

“Đừng có nói ra…”- Hana cố nín cười- “không là cả đời này anh không có bạn gái đâu!!!”

“Sao không đi cổng chính chứ?”- Seung Hyun khổ sở

“Xa lắm! Thôi nói nhanh còn về, thật ra có thể gọi điện thoại mà anh không chịu đó thôi? Giờ còn ý kiến gì?”

“Có đèn mà? Sao em không đi bật đi?”

“Em có đèn pin đây!”

“Đi bật đèn đi!”

Nếu không vì vẻ van nài trong giọng nói của Seung Hyun thì chắc Hana đã bỏ cậu đi vào 1 mình, cố nhịn cười vì ông anh, Hana đi vào mấy bước trong bóng tối, lúc sau vườn táo được bật đèn sáng lên, nhưng chỉ có đúng 1 dãy đèn mờ mờ gọi là đủ sáng để nhìn đường đi vào nhà chính, xung quanh con đường vẫn mà màn đêm u ám bao phủ.

“Ông ngoại!”- Seung Hyun chỉ có thể nói được ông ngoại- “ông đồng ý cho chúng nó cưới nhau thật ạ?”

“Đâu có?”- ông cụ làm vẻ mặt oan ức lắm- “ông bàn với ông nội cháu rồi, chỉ cho chúng nó hẹn hò thôi chứ cưới xin gì?”

“Vậy sao Kent lại cầu hôn Hana sớm thế?”

“Cái này…cháu nên đi hỏi ông nội cháu!”- ông ngoại xua xua tay- “Kent nó làm bên ruộng dưa hấu bên đó mà, ông đâu quản lý mà biết? Nhưng Hana cũng là cháu ông già đó, ông ấy chả đem cháu mình cho không ai đâu!”

“Có cho cũng chả được!”- Hana ngồi bên cạnh chen vào- “là em và cậu ấy thích nhau thì xin phép gia đình thôi!”

“Thôi 2 đứa đi mà nói với nhau! Ông đi nghỉ đây!”- ông ngoại chỉ được cái chuồn là giỏi!!!

“Anh em mình chả mấy khi gặp nhau!”- Seung Hyun bắt đầu trước- “nhưng sao mấy lần trước anh về thì em không báo cho anh biết? Ít ra anh cũng không bất ngờ thế!”

Hana cũng chỉ lặng thinh, sau cùng cô bé lại cúi mặt, nói nhỏ

“Em cũng đâu ngờ cậu ấy vì em mà ở lại Gwang Ju trồng dưa hấu! Vì em mà cậu ấy không đi học đại học…”

“Thế ra là em hại đời thằng bé ah? Làm anh tưởng…”- Seung Hyun đang nói thì im bặt, cái lườm của Hana chỉ thiếu độ sắc lạnh là khác gì Top đâu?

“Bọn em hẹn hò, em cũng không nghĩ là cậu ấy lại nghiêm túc vì em như thế! Bản thân em cũng không phải vì biết ơn mà đồng ý với cậu ấy! Chỉ là yêu thì cưới, đã xác định thế thì thông báo thôi!”

Nhưng anh không nghĩ là lại sớm như thế, Hana ah… Hai anh em cứ ngồi im như thế, hết nhìn cốc nước lại đến bức tường trống trơn trước mặt không biết nói cái khỉ gì.

“Đã thế thì anh cũng biết làm sao!”- Seung Hyun thở dài- “Ông nội nhìn người giỏi hơn anh, nếu ông đã thấy được thì…chắc là được!”

“Anh hai!!!”- Hana quàng cổ ôm ghì lấy Seung Hyun, giờ thì mới đúng nghĩa là cô em gái nhỏ của cậu chứ!

“May là anh đồng ý! Cám ơn anh hai!”- Hana thỏ thẻ

“Anh hai này quan trọng thế sao?”- Seung Hyun vờ dỗi- “Sao em lạnh lùng lắm mà? Cứng giọng coi thường anh lắm mà?”

“Cứng giọng thế thôi…”- Hana cười- “nhưng em giờ chỉ còn anh, nếu anh nhất quyết không chịu thì em biết làm sao?”

“Không ngờ đấy nhỉ?”

“Ah anh hai chờ tí! Em đi lấy cái này!”- Hana chạy biến đi, lúc sau quay lại mang theo một bọc vải

“Anh hai, chúc mừng sinh nhật!!!”

“Oh! Cám ơn nhé! Cái gì đây?”- mồm hỏi mà không đợi Hana trả lời, Seung Hyun đã mở túi vải ra: một áo khoác gió và một sơ mi màu xanh dương!

“Anh hai cứ nói đồ trên Seoul đắt đỏ, tiền đi làm lại gửi về cho em…”- Hana lại gãi đầu gãi tai- “Thôi từ sau anh thích thì cứ mua mà mặc!”

Con bé này…thật biết làm người ta cảm động!!! Chả biết làm gì, Seung Hyun chỉ biết cốc đầu cô em

“Được, lên Seoul anh sẽ mặc đem đi khoe khắp nơi, là áo này độc nhất vô nhị chẳng shop nào có! Được không?”

“Được! Thế mới là anh em chứ!!!”

Hai anh em vui vẻ tíu tít nói cười đi ra ngoài, thì gặp ngay Kent đang đứng chờ

“Anh ra đây làm gì?”- Hana hỏi

“Anh sốt ruột quá nên đến xem thế nào…”

“Ổn rồi”- Hana cười tươi rói nắm tay Kent đi dung dăng dung dẻ- “mà mấy người kia thì sao? Để họ ở nhà ah?”

“Không họ đòi đi cùng, chắc đang vặt táo ăn ngoài kia!”- Kent quay lại nhìn phía sau- “Mà Seung Hyun huynh đâu?”

“Chắc anh ấy đang thơ thẩn dạo quanh, kệ mình cứ đi trước đi!”
.
.
.
.
“Cái cây nào nhỉ?”- Seung Hyun ôm bọc quà vừa đi vừa căng mắt ra nhìn vào những khoảng không đen tối của vườn- “ngày xưa tự tay mình trồng…giờ cũng phải nhớ chứ???”

***

“Táo ngon quá đê!”- Yoseob ăn quả thứ 2- “Tưởng ở đây nổi tiếng thịt vịt hầm với dưa hấu không hạt thôi chứ?”

“Đất phì nhiêu khí hậu tốt lành, trồng gì chả ngon!”- Young Bae cũng làm đến quả thứ 3.

“Anh đưa Hana về rồi thì quay lại Seoul đi!”- Ji Yong hằm hè với Top, 2 người cứ đứng khoanh tay giữ khoảng cách với nhau.

“Đã một công đến không lẽ lại về?”- Top cũng khó chịu- “Chủ nhà còn chưa đuổi sao cậu đã phải nói?”

Lại trừng mắt nhìn nhau một lúc, rồi Ji Yong chợt nhớ ra:

“Cái lần trước anh nói, vụ cá cược trong nhà hàng!”

“Uhm?”

“Chuyện tôi là người chủ tốt, là tốt với mọi người hay chỉ tốt với Seung Hyun thôi?”

“Tất nhiên là với cậu ta rồi!”

“Vậy thì tôi hơn anh rồi!”- Ji Yong đắc thắng

“Cái gì?”- Top muốn nổi quạu, thằng này nó nhỏ người nhỏ luôn cả não ah?

“Tôi đã hỏi Seung Hyun, và đối với cậu ấy, cái gì cũng hơn anh!”- Ji Yong cười nhếch mép- “Cậu ấy thích ở gần tôi hơn, không thích vẻ đẹp trai của anh, tiền cũng chả để làm gì, anh còn là Đại ma vương đứng đầu bọn quỷ nữa!”

Cái gì? Đại ma vương?

“Cậu ta nói thế hay anh đang bịa thế?”- với tất cả những gì mình giúp cậu ta? Mình không tin!

“Cậu ấy thích tôi hơn!”- Ji Yong chốt lại.

“Hừm!”- Top cố kìm nén- “Thứ mình muốn chưa chắc đã là thứ mình cần!”
.
.
.
.
“Là sao? Không hiểu?”

“Động não đi đồ đầu đất! Như thế này sao ta giao Seung Hyun cho ngươi được?”- Top hét.

“Này!!!”- Ji Yong cũng nổi đoá- “Tôi hiểu từ đầu đất đấy! Anh dám nói thế sao?”

“Seung Hyun thích cậu!”- Top nghiến răng nói ra mấy từ đó- “Nhưng có chắc là khi Seung Hyun cần thì cậu có thể đáp ứng cho cậu ấy?”

“Cậu ấy cần cái gì đã? Lúc đó sẽ đi kiếm!”- Ji Yong gật đầu như đó là chân lý.

“Cái thằng!!!”- Top không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cái cách suy nghĩ của Ji Yong.

“Em nghe bên kia có tiếng cãi nhau!”- Yoseob nhìn về phía Top và Ji Yong

“Đúng rồi, chết đánh nhau thật thì nguy!!!”- Young Bae và Yoseob vội chạy ra can

“Ái da!!!”- Yoseob kêu lên một tiếng, đèn đóm bỗng tắt phụt, xung quanh trớ nên tối om.

“Cậu sao thế?”- Young Bae hỏi- “Cậu đâu rồi?”

“Em vướng vào cái cái gì ế? Ngã đau quá!!!...AAAAAA!!!!”- Yoseob hét lên, làm Young Bae nhất thời cũng hét theo

“Cái gì cái gì?”- Young Bae hét lại

“Ma…lập loè kìa…”

“Lập loè cái đầu anh!”- Hana cầm đèn pin đi đến- “anh làm mất điện rồi! Chắc mắc vào dây cắm!”

“Seung Hyun đâu?”- Ji Yong và Seung Hyun cũng đi ra chỗ có ánh sáng

“Anh hai á? Ở phía sau…”- mặt Hana bỗng trở nên hốt hoảng hết sức-“Chết rồi!!! Anh hai sợ bóng tối lắm, chắc đang rất sợ!”

“Đưa đây!”- Top giựt lấy cây đèn pin trên tay Hana chạy đi tìm Seung Hyun

“Không!!!”- Hana hét theo- “anh cầm đèn thì sao mà tìm dây điện được? Sao mà bật đèn được hả????

***

Má ơi…biết thế mình đi cùng với 2 đứa kia cho xong…Seung Hyun ngồi co ro ngay tại nơi cậu đang đứng lúc mất điện, di chuyển trong khi không thấy gì là hết sức nguy hiểm, có thể đụng phải những thứ kinh khủng đáng sợ gì đấy….

“Cậu không sao chứ?”

“AAAAAAAAA…..MÁ ƠI!!!!”- Seung Hyun hét lên toan bỏ chạy thì đã bị giữ lại

“Tôi đây!!!! Ji Yong đây!!!!”

“Ôi…tôi sợ chết mất….”- tim cậu đập thình thịch- “sao anh biết tôi ở đây? Không có đèn sao anh tìm được tôi?......Ngươi không phải ma giả làm Ji Yong chứ????”

“Ma gì mà ma!!!” Ji Yong cố hết sức ôm lấy cậu mà không được- “Cậu quên tôi là mèo ah? Tôi nhìn được trong tối mà?”

“Thế sao mắt anh không phát sáng?”

“Tôi không biết?”

“Điêu!!!”-Seung Hyun lại gỡ tay anh ra- “không thế thì sao anh nhìn được trong bóng tối?”

“Đã bảo không biết mà, cậu có tin không đây? Bỏ cậu lại bây giờ!”

“Đừng!!!”- cậu nhanh chóng níu lấy tay anh, Ji Yong cười toe toét quàng lấy vai cậu dắt cậu đi

“Seung Hyun này! Sinh nhật tôi có quà cho cậu đấy!”

“Ồ? Là gì thế?”- Seung Hyun cẩn thận bước đi theo Ji Yong,

“Cứ đi đi đã, không biết cậu có thích không!”- rồi anh nắm lấy tay trái của cậu, tay phải móc túi quần. Seung Hyun cảm nhận cổ tay mình có cái gì đấy tròng vào.

“Đó! Quà đó!”- Ji Yong nắm tay cậu dung dăng dung dẻ lắc lắc, Seung Hyun sờ sờ vào cảm nhận

“Gì thế? Vòng tay…cái này là tết ah? Vòng tết ah?”

“Oh sao cậu biết?”- không lẽ Seung Hyun cũng nhìn được trong bóng tối?

“Sờ là biết…cái này…có phải đang là mốt không? Trên tivi đang có phim có cái này!”

“Đúng rồi đó!”-Ji Yong vui vẻ- “Tôi đan cho cậu 1 cái, tôi 1 cái, chúng ta có 1 đôi!!!”

“Hả? Sao thế được?”- Seung Hyun nhăn nhó- “Tôi đã bảo anh chúng ta là con trai, làm 1 đôi là thế nào? Anh phải tặng cho 1 cô gái chứ? Mà cái này là con gái làm chứ?”

“Cậu không thích hả?”- Giọng Ji Yong ỉu xìu thấy rõ

“Ơ…”-Seung hyun áy náy…-“anh mua bao nhiêu?”

“Tất nhiên là tôi tự làm rồi!!!”

“Sao anh biết làm chứ?”

“Mấy chị ở trường quay dạy tôi!”

“…”

“Cậu không thích sao?”

“Uhm…không!”

“Không là sao? Không thích ah?”

Seung Hyun có thể cảm nhận bàn tay Ji Yong đang toát mồ hôi, anh đang thật sự lo lắng

“Không, ý tôi là tôi sẽ đeo nó!”

“Nếu cậu không thích thì thôi!”

“Tôi không thích nó thật!”- cậu trêu –“Nhưng tôi thích cái vòng vì nó là do anh tự tay làm, nên tôi sẽ đeo nó!”

“Thật sao? Woa!!!!!”- Ji Yong vui sướng ôm ghì lấy cổ Seung Hyun mà kéo xuống- “A…yêu cậu quá…Seung Hyun ah…!”

“Cái gì chứ?”- Seung Hyun cũng cười toe toét- “bỏ ra nào!”

“Seung Hyun!”- ánh đèn rọi vào 2 người, Top đã tìn ra họ, trong mắt hắn thoáng có chút giật mình khi thấy cả Ji Yong

“Sao cậu cũng ở đây?”

“Tôi đi tìm cậu ấy, tìm thấy rồi!”- Ji Yong cười toe toét-“giờ thì anh cũng đã hiểu, cái cậu ấy cần, tôi cũng có thể đáp ứng, đúng không?”

“Cái gì thế? Anh đang nói cái gì thế?”- Seung Hyun hỏi. Top thì đang sa sầm mặt mày, cảm tưởng hắn sắp biến thành Đại ma vương thật.

“Cái cậu cần trong lúc này, không phải là có người dẫn cậu về sao?”

Top ớ người ra: tên gày còm này ngu thật? Hắn thắng mà cũng không biết?

“Uh!”- cậu gật đầu

“Thì tôi đáp ứng cho cậu, đến đưa cậu về đây! Nếu sau này cậu cần gì khác, tôi sẽ lại đáp ứng!”- rồi anh kéo cậu đi qua hắn, nói thêm- “Không cần đèn pin đâu, và vụ lần trước,”

Hai người lại trao đổi ánh nhìn

“Anh cho nợ, lần này tôi gỡ! Thế là hoà đúng không?”- anh cười tươi –“Vậy nhé, bọn tôi về đây!”

Được lắm!!! Top nắm chặt cái đèn pin trong tay, lần sau sẽ đáp ứng ah? SẼ không có lần sau đâu!!! Hắn đã quá chủ quan và coi thường anh. Hắn cho anh 1 vố và anh gỡ hoà? Được, từ giờ trận chiến sẽ bắt đầu!!!

Comments

  1. đọc chap này 80 lần rồi và lần nào cũng mơ màng cười vớ vẩn như dở người í meow meow quá đáng yêu

    ReplyDelete
    Replies
    1. đọc 80 lần rồi mà mới comt có 1 lần.....

      Delete
    2. vì mỗi lần đọc e vẫn chỉ có 2 từ để nói thôi ạ T.T ĐÁNG YÊU!!!! nhân vật đáng yêu và Rima cũng đáng yêu nốt * ôm hôn *

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry