Lucky star (chap2)
Sáng thứ 2 mở cửa ra cũng chẳng thấy thư từ gì, Seung Hyun
càng thêm giận mẹ mình- mẹ chỉ cho điều ước của Ji Yong thành hiện thực mà điều
ước của cậu thì không.
“Bác ah, cho con gửi Ji Yong ở đây nhé!”- Seung Hyun dắt Ji
Yong sang nhà bác hàng xóm, bà bác tóc xoăn nhìn Ji Yong từ đầu đến chân, rồi
quay lại cái đầu của anh
“Ai đây con?”- bác vẫn nhìn mái tóc
“Dạ người quen của con! Anh ta bị bệnh, ngã cầu thang rồi
mất trí, bỏ nhà lên đầy đòi ở với con…nhờ thím trông hộ! Anh ta…chả biết làm gì
đâu, thím giúp con trông rồi dạy bảo anh ta cũng được!”
“Dạy là dạy cái gì mới được hả con?”
“Ah…anh ta…không biết nấu cơm..giặt giũ…thím muốn sai vặt gì
thì sai! Có việc gì thím cứ dạy anh ta làm! Anh ta học luôn cũng được!”
“Thế cũng được sao?”
“Dạ!”
“Seung Hyun đến hả mẹ?”- trong nhà 1 thanh niên người vạm vỡ, mái tóc vuốt ngược dựng đứng
lên ở giữa đi ra
“Chào buổi sáng Young Bae huynh!”- Seung Hyun cúi người
chào.
“Oh Seung Hyun ah, ai đây?”- lại một màn nhìn chằm chằm và
chào hỏi nữa, rồi Ji Yong ở lại nhà với bác gái, Young Bae và Seung Hyun lên
đường đi học.
***
“Thế Ji Yong này, quê cháu ở đâu?”
“Dạ cháu sống ở đây!”
“Ở đây thế nhà cháu ở khu nào?”
“Cháu sống cùng Seung Hyun ạ!”
“Hả? Sao bác không bao giờ thấy cháu?”
“Dạ cháu cũng không thấy bác?”
Kết thúc cuộc hỏi han để biết thêm về Ji Yong, bác gái chỉ
có thể nhìn cậu với ánh mắt- thằng này bệnh nặng rồi! Và bác bắt đầu công cuộc “dạy
dỗ” mà Seung Hyun đã nhờ vả.
“Cháu có biết giặt quần áo không?”
“Dạ không ạ! Là để làm gì hả bác?”
“Uh vậy nè,”- bác gái từ tốn tìm từ để nói dễ hiểu nhất-“quần
áo ta đang mặc rồi sẽ bị bẩn, nếu cứ mặc nhiều sẽ bị ngứa, trước khi mặc lại ta
phải giặt sạch nó!”
“Ah…dạ!”
“Thế ở nhà Seung Hyun có quần áo gì bẩn không? Cháu mang qua
đây bác cháu ta cùng giặt!”
“Dạ để cháu mang sang!”
***
“Vậy bố mẹ cậu ta không nuôi được lại để em nuôi hả?”- Young
Bae hỏi sau khi nghe cậu chuyện sự xuất hiện của Ji Yong
“Dạ!”- Seung Hyun thở dài
“Hai người đang nói gì thế?”- Yoseob và Yuri từ phía sau đi
đến
“Đang nói về anh họ của Seung Hyun, từ hôm nay anh ta sẽ
sống cùng cậu ấy!”
“Ồ? Không nghe cậu nói gì hết?”
“Ai da…người bị điên bẩm sinh thì hay ho gì đâu mà kể!”
“Sao em bảo anh ta bị ngã cầu thang?”- Young Bae hỏi lại
“Ah…ngã cầu thang? Ngã cầu thang! Anh ta bị ngã cầu thang…chuyện
chẳng có gì đáng nói đâu!!!”- Seung Hyun toát cả mồ hôi hột, không biết cậu đã
bịa ra bệnh gì hay tai nạn gì cho Ji Yong rồi nữa? Phải kiếm một cái cớ cho dễ
nhớ thôi.
“Hôm nay cậu lại phải đến chỗ của tên ma vương đó hả?”-
Yoseob khoác vai bạn nói nhỏ, nhưng chỉ cần nhắc đến 2 chữ ma vương là Young
Bae và Yuri biết ngay đang nói tới ai
“Top lại yêu cầu gì em hả?”- Yuri lo lắng
“Dạ không, chỉ là làm thêm giờ cho anh ta thôi ạ!”- Seung
Hyun cười trừ, tất cả chỉ vì tiền…Mà không biết số tiền đó có đủ nuôi 2 người
không nữa. “Chắc nốt hôm nay em cũng nghỉ thôi ạ!”
***
“Ra là giặt quần áo thì như thế này!”- Ji Yong vừa nói vừa
phơi quần áo lên dây phơi
“Xong rồi thì dọn dẹp nhà cửa!”- bác gái hài lòng nhìn Ji
Yong làm việc, thằng bé cũng dễ bảo đó chứ? Học việc rất nhanh.
“Rồi làm gì nữa ạ?”
“Sau đó đi chợ mua thức ăn!”
Bác gái cùng Ji Yong ra chợ, chỉ cho cậu cách mua hàng, tiền
nong, thậm chí cả cách mặc cả nữa- là do bác gái quá hăng trả giá nên Ji Yong
cho rằng đã đi chợ mua hàng là phải mặc cả!!!
“Mua nhiều nhiều chút, cho cả Seung Hyun luôn!”- bác gái-
sau hồi mặc cả thịt bò cũng tươi cười quay sang Ji Yong- “Cháu thích ăn gì?”
“Cá ạ!”- Ji Yong cười
“Cá ah? Vậy trưa nay bác cháu mình ăn cá!”
“Dạ cám ơn bác!”
“Ồ ngoan quá!”- bác gái xoa xoa đầu cậu. Ji Yong không hiểu,
sao chỉ vì mấy câu nói cũng có thể khiến người khác vui thế? Seung Hyun đã dạy
cậu từ trước: khi ai đó giúp mình làm gì hay làm gì khiến mình thích, phải nói “cám
ơn”, với người lớn tuổi hơn phải thêm chữ “dạ” vào đằng trước…Thật là công
hiệu!!! Seung Hyun là nhất!!!
“Ăn nhiều thì được thưởng, chúng tôi đang quay quảng cáo,
vừa được ăn vừa được tiền, ăn nhiều còn được thưởng!!!”
Hai bác cháu đi đến chỗ có tiếng nói phát ra trên loa: một
cửa hàng cá đang quảng cáo cho sản phẩm của mình, đã có 3,4 thanh niên ngồi đó
ăn, máy quay đang quay họ nhưng ông đạo diễn đeo kính vẫn nhìn ông chủ lắc đầu:
“Trông họ ăn không ngon miệng gì cả!”
“Ăn nhiều thì được thưởng! Vừa ăn vừa được tiền…”- ông chủ
lại bắt đầu nói trên loa
“Thèm quá!”- Ji Yong nuốt nước miếng
“Vậy cháu lên đó ăn đi!”- bác gái đẩy cậu lên
“Nhưng cháu không có tiền!”
“Cứ ăn đi, ăn càng nhiều càng tốt, ăn nhanh với nhiều hơn
mấy người bên cạnh là được tiền nữa!”
“Vậy, cháu lên đây!”
***
“Cậu vừa nói gì cơ?”- một thanh niên cao, đẹp trai với khuôn
mặt lạnh lùng ngồi trên ghế bành sau cái bàn rộng, trên bàn có bảng tên khắc
chữ: Hội trưởng hội học sinh TOP. Seung Hyun thản nhiên nhắc lại:
“Em nói, làm nốt hôm nay huynh cho em nghỉ!”
“Sao bỗng dưng cậu lại muốn nghỉ?”
Anh không biết chắc?- Seung Hyun hếch mũi- anh bắt nạt tôi,
bắt tôi làm hết việc này đến việc khác, lo giấy tờ cho anh chỉ việc kí, rồi hễ
có gì không vừa lòng thì lườm với nguýt, tưởng tôi sợ anh chắc? Tôi sợ mất việc
thôi, nhưng giờ thì hết rồi!!!
“Cậu không chịu được áp lực công việc hả?”- Top hỏi lại
“Dạ! Em cần tiền, và lương ở đây không đủ, so với khối lượng
việc em làm!”
“Cần tiền hả? Bao nhiêu?”
“Vấn đề không hoàn toàn nằm ở tiền! Làm ở đây…”- đằng nào
cũng nghỉ việc, mình sẽ tỏ hết thái độ ra-“cái cách anh đối xử với nhân viên…”
“Tôi sẽ tăng gấp 3 lần lương!”
“DẠ?”- Seung Hyun suýt cắn vào lưỡi
“Cậu làm việc rất tốt, không chỉ việc bàn giấy mà sai vặt
cũng tốt, nếu vì là vấn đề lương thì tôi có thể tăng! Thế đã đủ chưa?”
“Dạ…rồi nhưng..”
“Lúc nãy cậu vừa nói gì ý nhỉ?”
“Dạ?”
“Cách tôi đối xử với nhân viên ra sao?”- kèm theo cái cái
nhìn sát thủ đầy đáng sợ
.
1s- hắn nghĩ lườm mình thế mình sợ chắc? Hôm nay là ngày
cuối cùng rồi
2s- tiền nước tiền điện chưa trả, còn tiền học tháng sau nữa…nhưng
tên ma vương này “vẫn” đang lườm mình, tưởng mình sợ chắc?
3s- gấp 3 lần lên là không những đủ cho mình mà đủ cả cho Ji
Yong mua quần áo với ít đồ dùng nữa…với 1 tháng!!! Hắn ta vẫn chưa chớp mắt,
mình tức hắn quá đi mất!!!
“Dạ anh đối xử với nhân viên rất tốt ạ!”- tốt cái con khỉ,
có tiền của anh tốt thôi.
“Vậy được rồi, Seung Hyun này!”- Top cười mỉm đắc thắng ngả
người ra sau
“Dạ?”
“Đi mang café đến đây đi, biết cách pha rồi chứ?”
“Dạ!”- lại bắt đầu sai vặt! >”<
“Trong 3 phút nhé!”
!!!
***
“Seung Hyun ah!!!”- Ji Yong chạy ra cửa đón, mặt tươi hơn
hớn
“Uh! Chào!”- Seung Hyun mệt nhọc đáp lại- “Hôm nay ở chỗ bác
gái có ngoan không đấy?”
“Bác gái có mua thức ăn bảo tôi để vào tủ lanh đó!”
“Vậy ah? Lại làm phiền bác ấy rồi, mai qua trả tiền vậy!”
“Ah Seuyng Hyun này, tôi có tiền này! Thêm cái này nữa!”
“Tiền đâu ra?”- Seung Hyun ngả lưng lên giường, cầm xấp tiền
Ji Yong đưa cho, ồ nó dày phết đó chứ? Còn đây là…hợp đồng diễn viên?
“Cái gì đây Ji Yong?”- Seung Hyun ngồi bật dậy hỏi, Ji Yong
kể hết r ach Seung Hyun chuyện ở chợ, anh đã thắng thi ăn cá và được ông đạo
diễn để mắt tới.
“Hừm chả biết thế nào, anh có biết đóng phim đâu chứ? Để tôi
gọi điện hỏi đã!”
“Alo?”
“Alo tôi là người nhà của Kwon Ji Yong!”
“À..cậu là Seung Huyn hả?”
“Sao ông biết?”
“Ji Yong cứ nói là phải ý kiến cậu mới quyết được!”
“Ji Yong, có vài điều ông cần biết!”
“Chuyện gì?”
“Anh ấy từng tự sát bất thành, đập đầu vào tường nên mất trí
nhớ!”
“Hả??? Sao lại thế được?”
“Sao sáng nay cậu bảo tôi ngã cầu thang?”- Ji Yong ngồi bên
nhắc
“Ah uh nhỉ! Tôi nhầm! Này, anh ta bị ngã cầu thang mất trí
nhớ!”
“Oh…rồi sao?”- ông đạo diễn lau mồ hôi
“thì anh ta không biết đọc biết viết gì cả đâu, sao làm diễn
viên được?”
“Chà…vậy thì cũng không ổn lắm…nhưng cũng đâu phải đóng phim
ngay đâu! Hiện tại thì chúng tôi muốn anh ta quay quảng cáo đã! Sau đó mới đóng
phim! Trong thời gian đó anh ta có thể học!”
“Vậy cũng được sao?”- Seung Hyun phân vân
“Cậu cứ từ từ suy nghĩ! Nếu đồng ý thì cậu là người đại diện
cho Ji Yong, tiền hợp đồng là 1,5 triệu won!”
“CÁI GÌ CƠ??? BÀO NHIÊU???”
“Ôi…tôi điếc mất!!!”- ông đạo diễn xoa xoa tai- “Tiền đó
trong 1 năm rưỡi, cậu ấy sẽ đóng quảng cáo cho bất cứ nhãn hiệu nào chúng tôi
chọn!”
“Mai tôi gặp ông lúc mấy giờ?”
“Cậu…không cần suy nghĩ sao?”
“Thôi khỏi ông hẹn giờ luôn đi!”
Chưa bao giờ Ji Yong thấy cậu chủ của mình vui như thế, nhảy
múa loạn ra không ra hình thù gì, nhưng tất nhiên thấy Seung Hyun như vậy Ji
Yong cũng rất vui.
“Ah mà,”- Seung Hyun chợt khựng lại-“Nên không nhỉ? Có nên
không nhỉ? Sang hỏi Young Bae huynh!!!”
***
“Cậu nói đồng ý luôn rồi còn sang đây hỏi làm gì?”- Young
Bae cốc vào đầu Seung Huyn- “Thấy tiền là vội vội vàng vàng đồng ý!”
“Bác thấy cũng tốt!”- bác trai đọc xong bản hợp đồng cũng
đưa lại cho Seung Hyun- “công ty này không phải lừa đảo, điều kiện cũng tốt! Để
Ji Yong làm việc cũng đỡ hơn ngồi 1 chỗ! Vấn đề là bản thân cậu ta đừng có bỏ
việc thôi, thì lúc đó cháu phải đền lại tiền!”
“Dạ cháu hiểu! Cám ơn bác!”
Seung Huyn đinh trả lại tiền thức ăn cho bác gái nhưng bác
kiên quyết không nhận, còn hỏi Seung Huyn
“Cháu này…Ji Yong…”
“Sao ạ?”
“Cậu ấy không biết tắm rửa là gì? Mà bác thì sao mà dạy được…”
!!!
“Hôm nay ăn xong, cậu ấy cứ liếm tay…như mèo ý!”
Một từ như mèo ý của bác gái thôi, cũng đủ làm Seung Huyn
giật mình sợ xanh mặt.
“Dạ…cháu sẽ về dạy lại anh ta…”
***
“Quần áo của tôi đâu hết rồi?”
“Tôi đem giặt rồi, giặt cho sạch!”
“Cái gì?...Chỉ quần áo nào để trong cậu mới cần giặt thôi!”
“Ah uh…mà này! Cậu xem nhà có sạch không? Tôi lau chùi hết
đó!”
“Uh uh…xem có gì để mặc không…còn mấy cái này…khuy của nó
sao lại thế này???”
“Bác gái dạy tôi đơm khuy…”
“Nhưng áo có đứt cúc đâu mà anh đơm linh tinh gì vào đây hả?”
“Đẹp mà?”
Seung Huyn tưởng mình chết mất, với con mèo này!!!
“Thôi đi tắm! Đi tắm cho thư giãn, dạy anh cách tắm luôn!!!”
***
“Tắm là thế này hả?”- Ji Yong hỏi Seung Huyn
“Uh, xà phòng này, dầu gội này, cứ nhìn người ta mà làm!”-
Seung Huyn chỉ sang những người khác trong phòng tắm hơi- “Rồi quay ra đây tôi
kì cọ cho!”
“Seung Huyn ah!”- Ji Yong ngồi quay lưng về phía cậu hỏi- “Điều
ước của cậu là gì thế?”
“Điều ước của tôi á?”
“Cậu cứ ngóng thư từ gì ý, cậu ước gì ah?”
“Ah…tôi…”- điều ước này…sao mà nói ra được?
“Cậu ước gì thế?”
“Haizz thôi được rồi! Tôi…ước…sáng ra trước cửa sẽ có một
bọc đầy tiền!!!”
.
.
.
.
.
.
“Anh không thấy nó buồn cười sao?”- Seung Huyn ngại ngần
hỏi, nghĩ lại thì điều ước này thật buồn cười, nhưng khi sao băng vụt qua thì
cậu đã ước thế đấy,
“Cậu ước thế ah?”
“Uh!”
“Tiền quan trọng thế hả?”
“Không có nó thì chết đói ah!”
“Nếu tôi đi làm diễn viên thì có tiền đúng không?”
“Uh! Anh phải nghe lời đạo diễn đó!”
“Tôi sẽ làm thật tốt, kiếm tiền về cho cậu!”
“Uh…A!!!”- Seung Huyn chợt sáng dạ ra, quay mặt Ji Yong đối
diện mặt mình- “Đúng rồi…sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?”
“Nghĩ gì cơ?”
“Ji Yong ah…Anh chính là điều ước của tôi đó!!!”
“Là tôi sao?”
“Đúng rồi! Như chú mèo đi hia! Anh sẽ kiếm tiền cho tôi!!!
Không cần bọc tiền gì, chính anh sẽ mang tiền về! Ahahahahaha!!!”
Mọi người xung quanh nhìn Seung Huyn như đứa có vấn đề,
Seung Huyn vẫn lắc lấy lắc để Ji Yong
“Đúng rồi, nếu không vì anh thì tôi đã không xin nghỉ, cũng
không được tăng lương..Cha…mẹ vẫn còn thương con mẹ lắm!!! hahahahaha!!!”
“Cậu vui thế sao? Là nhờ tôi sao?”- Ji Yong rất vui, cũng
cười toe toét. Từ nay, có thể sống cùng Seung Huyn vui vẻ rồi.
Note: sao nó dài thế nhỉ? mình lại dài dòng rồi chăng? =.=
Comments
Post a Comment