Lucky Star chap 5



Chap 5: Chủ quyền

“Hôm nay không ăn cơm sao?”-Ji Yong nhìn Seung Hyun nấu mì rồi liếc ngang liếc dọc xem cách cậu làm

“Lạnh quá…”- Seung Hyun gõ gõ đũa vào thành nồi- “Không biết bao giờ thì có tuyết nữa, ăn mì cho nóng!!!”

Đặt nồi mì nóng hổi ra giữa bàn, Seung Hyun định lấy bát múc ra cho 2 người thì Ji Yong chặn lại

“Ế? Nắp nồi đâu?”

“Để làm gì?”

“Trên phim người ta toàn ăn như thế mà?”

“Trên phim chỉ làm trò thế thôi! Nhà ta đâu nghèo đến mức thiếu nước rửa bát? Cứ ăn đàng hoàng đi!!!”- Seung Hyun vẫn khăng khăng múc ra bát riêng

“Không!!!!!!!”- Ji Yong hét toáng lên đưa tay chặn lại- “Ăn ra nắp cơ!!!!!! Cho nó tình cảm!!!!!!!!!!!!”

Hở?
Rốt cục thì, Seung Hyun không được ăn vào bát hay đĩa, mà nhất định phải ăn bằng nắp nồi. Một cái nồi chỉ có 1 nắp, và cậu đang phải lấy thêm cái nắp của cái nồi khác để ăn. Thật là phiền phức hết sức. Nhưng dù có phiền phức đến mấy, nhìn cái bản mặt vui vẻ thoả mãn ngồi trước mặt cậu đang xoay xoay đũa cuốn mỳ lên ăn, trông thật ngon miệng và dễ thương! Dễ thương??? Aigoo…phải rồi, dù gì đây vẫn là con mèo trắng lông xù của cậu mà, kể cả khi Ji Yong biến thành người, anh vẫn dễ thương theo 1 cách rất riêng của…mèo!!! Và cứ thế, vừa ăn Seung Hyun vừa nghĩ ra lý do cho việc vì sao nên ăn vào nắp nồi thay vì cái lý do: “cho nó tình cảm” sến rệt kia: Ít ra- cậu đúc kết- nó cũng khiến mì nguội nhanh hơn, ăn nhanh hơn!!!

Ăn xong, Ji Yong lăng xăng giúp cậu chỉnh sửa quần áo- tất nhiên là do anh chọn.

“Seung Hyun ah, khi nào mình đi mua quần áo đi!”- Ji Yong nhăn mặt nhìn quần áo của cậu- “cũ quá rồi!”

“Thôi khỏi!”- cậu phẩy tay- “anh biết mua quần áo sao với thức ăn cái gì có ích hơn không? Là thức ăn đó! Có lương rồi thì mua quần áo cho bản thân, phần còn lại đưa tôi mua thức ăn đi!!!”

Ji Yong chỉ im lặng không nói gì, mèo mà lại bỏ cuộc dễ thế thì đã không phải là mèo!!! Nhất định sẽ có ngày anh tống cổ hết mấy cái bộ quần áo giảm giá trong tủ của cậu, dù phải nói thật là, mấy bộ đó có mùi của cậu, khi còn là mèo anh đã rất thích cuộn tròn trong tủ. Nhưng bây giờ thì ôm người thật thích hơn chứ.

“Tôi tự thay đồ được mà!”- Seung Hyun phẩy phẩy tay

“Cứ để tôi làm!”- anh cầm cái áo khoác đứng ra sau cho Seung Hyun cho tay vào- “anh Man vẫn hay giúp tôi mà, tôi luôn muốn được làm thế với cậu!”

Chà….đúng là chú mèo đi hia của mình!!! Seung Hyun xoa đầu Ji Yong

“Khi nào tôi sẽ mua truyện cổ Grim về cho anh đọc!!!”

***

“Hôm nay trông sắc mặt cậu khá nhỉ?”- Top liếc Seung Hyun từ đầu tới chân.

“Dạ thì có sao đâu ạ?”- Seung Hyun hoàn toàn không nhớ tối qua đã gặp Top

“Cậu không nhớ gì thật sao?”

Nhớ là nhớ cái gì thật chứ? Seung Hyun cứ đứng im như thế nhìn Top, hy vọng nhìn vào mặt hắn sẽ thấy chút gì đó gợi gợi nên chuyện gì gì đó của ngày hôm qua. Mà cậu chịu không nhớ ra, cũng chả dám nhìn hắn nữa khi mắt hắn đang quoắc lên như mắt diều hâu theo từng giây!!!

“Đi mang bữa sáng về đây!”- Top cuối cùng cũng hừ giọng 1 tiếng rồi ra lệnh

“Hội trưởng chưa ăn sáng sao?”- rất hiếm khi mấy bà giúp việc nhà Top lại để hắn ra khỏi cửa khi chưa có gì vào bụng.

“Ăn rồi thì sao? Mà chưa ăn thì sao? Tôi muốn ăn bây giờ đấy! Cậu ý kiến cái gì?”- Top thật muốn nổi cáu với cái bản mặt gian xảo mà cứ tỏ vẻ ngây thơ kia. Dù hắn biết là bất cứ thái độ nào của cậu trên khuôn mặt cũng làm hắn thấy hứng thú. Nhưng sự xuất hiện của cái thằng gầy còm hôm qua làm hắn muốn cáu, và hắn trút giận lên cậu. Nhìn Seung Hyun co giò chạy ra ngoài rồi, hắn mới khẽ thở dài. Chẳng biết nên làm gì với cậu nữa, lần đầu tiên hắn ở vào tình thế này, cảm xúc bối rối cứ len lỏi vào trí não, để đàn áp nó chỉ có cách la quát lên thôi.

“Tên đại ma vương khùng!!!!”- Đầu Seung Hyun nóng như nắng mùa hè – “Cái gì mà nhớ với không nhớ chứ? Nói năng thì khó hiểu, lại còn nổi cáu! Mọi hôm hắn lườm là mình biết hắn không vừa ý, hôm nay nổi hứng muốn luyện giọng sao? Ông đây cũng chả rảnh rang mà đi nghe hắn hát đâu!!!”

“Oh Seung Hyun!”- Yoseob vẫy tay- “Hôm qua thế nào?”

“Ah, hôm qua á? Mình bị say! Young Bae huynh với Yuri nuna và Ji Yong phải đưa mình về!”

“Uhm…gì nữa?”

“Gì nữa? Còn gì nữa?”

“Cậu không gặp Top sao?”

“Hả? Top? Sao tớ lại gặp hắn chứ?”

“Hôm qua…tớ….”- Yoseob mếu máo kể lại cú điện thoại với Top hôm qua, mặt Seung Hyun y như tắc kè hoa: chuyển màu từ trắng bệch sang xanh lá rồi tụ lại ở màu đỏ.

“Cậu…”- Seung Hyun nhảy xổ vào xốc cổ áo Yoseob- “Sao lại nỡ bán đứng bạn thân mình chỉ vì mấy cái đề tiếng anh chứ???”

“Tớ…tớ…đáng ra tớ không nên làm thế…”- Yoseob khổ sở móc tay của Seung Hyun ra

“Trông tớ thế này mà chỉ đáng giá có 4 đề thi tiếng anh???”- Seung Hyun vẫn xốc cổ áo bạn- “Sao cậu không nghĩ đến cả đề toán!!!! Hả??? Cậu chỉ biết môn tiếng anh kém cỏi của cậu!!! Có biết thằng bạn cậu dốt nhất là toán không hả???????”

“Tớ…tớ quên mất…thật tình…không ngờ hắn lại dùng cách này dụ tớ…tớ sai rồi…oaoaoaoa…”- Yoseob bù lu bù loa lên ở giữa căng-tin, đến lúc này Seung Hyun mới thả cậu ra.

“Cái chính là, hôm qua chắc chắn tớ có gặp hắn, nhưng không nhớ là có gặp thật không?”

“Cái gì mà vừa chắc chắn lại không biết có thật không? Hôm qua cậu đã làm gì?”

Seung Hyun thật tình chỉ nhớ đến mấy cô gái: cô đầu tiên thì bị Ji Yong giành mất, cô thứ 2- là Yuri thì Young Bae huynh xông ra, cô thứ 3…nhớ đến đấy thì mặt Seung Hyun lại chuyển từ đỏ sang tím

“Seung Hyun! Seung Hyun!!! Đừng có nhịn thở thế chứ? Hô hấp đi xem nào!!!”- Yoseob tát tát vào mặt Seung Hyun cho cậu tỉnh ra

“Chết rồi…chết thật rồi…”- cậu lắp bắp- “tớ..đã chỉ thẳng vào mặt hắn…”

“Cậu chết thật rồi!!!”- Yoseob cũng há mồm rồi lắc đầu đầy thương cảm với bạn.

***

“Tức là,”- anh Man hỏi lại sau khi nghe Ji Yong kể hết chuyện- “cậu không có hứng thú với các cô gái, hay chỉ vì cô gái đó lắc mông không đẹp nên cậu không thích?”

“Thật là em chả hứng với cô nào cả!”- Ji Yong thở dài.

“Được!”- anh Man vỗ tay- “anh em ta…cùng là người một nhà!”

“Một nhà gì cơ?”

“Anh luôn ao ước được như chú!”- anh Man vỗ vai Ji Yong bắt đầu kể lể tâm sự- “anh và cậu ấy cũng muốn sống cùng lắm, nhưng anh còn có bố mẹ, chuyện tình cảm phải lén lút, còn công việc nữa!”

“Anh đang nói cái gì thế?”- Ji Yong không hiểu

“Nhưng cậu, cậu dũng cảm thừa nhận thích Seung Hyun, lại có điều kiện ở cùng nhà! Ji Yong!”- anh Man cầm lấy vai Ji Yong mặt đối mặt đầy quyết tâm

“Anh sẽ giúp cậu cưa Seung Hyun!!!”

“Thật sao?” Ji Yong mững rỡ

“Đúng vậy! Tối nay có tiệc ở nhà hàng S, hãy rủ Seung Hyun đến đó!”

“Để làm gì chứ?”

“Phải để Seung Hyun thấy cậu là người trưởng thành, là trụ cột mà cậu ta có thể dựa vào! Sao cậu ta có thể nhìn thấy điều đó nếu cậu cứ ở nhà đón cậu ta như 1 bà nội trợ được?”

“Phải chứng tỏ mình là trụ cột sao?”- Ji Yong thật không nghĩ yêu một người không chỉ là khiến họ biết đến tình cảm của mình, mà còn phải thể hiện ra khá nhiều thứ nghe chừng chẳng liên quan!

“Vậy cậu muốn là uke hay seme?”

“Là gì ạ?”

“Oh…thì…là…cậu…muốn là chồng hay là vợ của Seung Hyun?”- anh Man bối rối

“Đương nhiên là chồng rồi!”- Ji Yong nói không cần suy nghĩ, anh đã xem mấy anh diễn viên vai chồng ở trường quay, và luôn muốn được như thế với Seung Hyun

“Tốt!!! Là chồng, thì phải là trụ cột của gia đình, phải mạnh mẽ để vợ mình dựa vào! Nếu Seung Hyun không biết, thì chứng minh cho cậu ấy biết!!!”

Ji Yong và anh Man cùng gật đầu hạ quyết tâm, cùng biến Ji Yong thành người chồng hoàn hảo mẫu mực!
***

Nhìn thấy vẻ lấm lét lầm lũi bước vào văn phòng là Top hiểu ngay, Seung Hyun đã nhớ ra mọi chuyện.

“Cậu nhớ ra rồi thì cũng phải nói gì đi chứ?”

“A…cái này..”- Seung Hyun cười trừ- “Em…đã nói rồi đó hội trưởng!”

Top im lặng ngả người ra sau nhìn cậu, Seung Hyun cảm giác trong lòng cậu giật thót 1 cái, tên Đại ma vương này đang tức mà chuyển sang thoải mái như vậy, là đang có ý hành hạ đối phương đó. Chết chắc rồi!!!

“Ý cậu là cậu dù không say cũng định chỉ thẳng mặt tôi mà hất hàm nói ‘không liên quan đến anh?’ ”

“Em…em say mà hội trưởng…nhưng đúng là trong tình huống đó, xét về hoàn cảnh thì đúng là…không phải chuyện ở trường! Nên…”

“Nên tôi đừng có quản cậu!”- Top thở dài ra chiều buồn bã lắm, nhưng dù nếp nhăn giữa 2 lông mày có sâu bao nhiêu, thì khoé miệng hắn cũng nhếch lên bấy nhiêu.

“Tôi!”- hắn bắt đầu- “đúng là không thể ở quán bar mà dùng cương vị hội trưởng bảo cậu làm cái này cái kia được, nhưng với tư cách là đàn anh muốn giúp đỡ hoobae mà cũng bị nói như thế…”

“Hội trưởng…”- Seung Hyun không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa- “Hôm qua là em đã sai rồi, thật có lỗi với sunbae!”

“Thôi tôi vốn đóng vai kẻ xấu quen rồi! Cứ để đồ ăn ở đây rồi làm gì thì làm đi!”-Top vẫn diễn vai đáng thương thở dài thườn thượt.

“Dạ!”- đời nhiều lúc mọi chuyện lại dễ dàng quá thế?

“Seung Hyun này, điểm toán của cậu hơi kém để được học bổng nhỉ?”

Biết ngay là trời chẳng cho không ai cái gì mà!!!

“Dạ vâng…!”

“Mà xét nâng điểm chỉ dành cho sinh viên năm 2 trở lên, cậu mới năm nhất! sao tên cậu lại có trong danh sách xin nâng điểm thế này?”

“Hội trưởng ah…huynh có thể coi như không thấy gì được không?”- đã có gan nhét tên mình vào cái danh sách đó thì cũng phải có da mặt dày mà xin xỏ chứ!!!

“Nói như cậu là tôi có mắt như mù chắc? Không được!”

“Nhưng mà…hội trưởng…huynh có thể đưa đề tiếng anh cho Yoseob, vậy hay huynh cho em xem trước đề toán được không?”

“Hà cớ gì tôi phải đưa cậu xem chứ?”

Đúng là chẳng có lý do gì thật…

“Cùng lắm tôi chỉ có thể chỉ cậu cách làm bài! Nhỡ đổi đề còn biết đường làm!”

“Vậy cũng được sao?”- ồ có thật là Đại ma vương đang ngồi trước mặt cậu không vậy? Sao hôm nay dễ tính quá thế?

“Tối ở lại làm bài đi!”

“Thế không được!”- Seung Hyun gạt phắt đi- “chiều huynh dạy em luôn đi, tối em phải về nhà đúng giờ!”

Không thể để Ji Yong ở nhà 1 mình được, cậu thấy không an tâm.

“Chiều tôi còn đi họp, cậu không cần học sao? Chỉ có thời gian rảnh là tối nay, về muộn 2 tiếng thì chết ai?”

“Nhưng mà…”

“Không thì tôi cũng chẳng ép, thích thì cậu cứ về đi, điểm thì chắc chẳng trượt được đâu, nhưng học bổng thì tôi không chắc!”

Hắn đã nói thế rồi thì cậu còn nói gì được nữa? Đi ra ngoài gọi cho anh Man, Seung Hyun bỗng thấy tội lỗi lạ,

“Em về muộn 2 tiếng sao?”- anh Man như bắt được vàng hỏi lại

“Dạ…nên huynh trông Ji Yong hộ em, cho anh ấy ăn luôn hộ em cũng được!”- Seung Hyun nói mà trong lòng cảm thấy không muốn chút nào

“A…thật ra, Seung Hyun ah, tối nay có bữa tiệc, Ji Yong muốn rủ em đi cùng, có khi xong việc ở đây xong bọn anh đến trường đón em, chắc lúc đó em đi cũng được rồi!”

“Nếu vậy cũng được thì…vâng!”- dù sao cũng về với Ji Yong, Seung Hyun thấy an tâm hơn hẳn.

***

“Rầm!!! Rốt cục em nói đi, anh và hắn, em chọn ai?”- trên tivi, nhân vật nam đang ghé sát mặt vào nhân vật nữ, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống

“Em…”- pause!

“Đó Ji Yong ạ!”- anh Man giảng giải- “thấy khuôn mặt của cô gái đang đỏ lên không? Để ý gò má và ánh mắt- cô ấy tránh ánh mắt của anh ta!”

“Là sao?”- Ji Yong chỉ muốn giựt lấy điều khiển và xem tiếp

“Là cô ấy muốn che dấu cảm xúc của mình, thích anh ta rồi mà không muốn nói đó!”

“Ồ…”- Ji Yong gật gù như vừa vỡ lẽ ra điều gì quan trọng lắm

“Cậu về làm như thế! Xem Seung Hyun phản ứng thế nào?”

“Anh Man dạy sai cho em nó hết cả!!!”- huấn luyện viên và bạn học của Ji Yong ngồi phía sau xem phim cũng chen vào

Bạn học A:

“Ji Yong quen bé kia bao lâu rồi?”

“Lâu rồi, từ khi bé đó mới sinh ra!”- Ji Yong nhớ lại

“Vậy là thanh mai trúc mã? Coi bộ khó ah nha!!!”- bạn học B nói

“Sao lại khó???”- Ji Yong lo lắng

“Thì ở cùng nhau 1 thời gian lâu vậy rồi dễ sinh tình cảm anh em thân thuộc! Biến sang tình yêu khó lắm!”

“Nhưng tớ cũng đã tỏ tình rồi?”- Ji Yong nhớ lại hồi tập dược cho quảng cáo nước hoa

“Rồi sao???”- mọi người túm tụm vào hỏi

“Chung quy bị nói là: vớ vẩn thật!”

“Oh…..”- mọi người ngã ngửa ra xuýt xoa

“Không được, không thể để thế được!”- huấn luyện viên lắc đầu- “vậy bé đó có hay nhắc đến ai không?”

Mọi người lại túm tụm vào

“Không thấy nhắc đến…cơ mà!!!”- Ji Yong mắt sáng loé lên- “Có 1 tên!!!”

“Ai ai?”

“Hắn ta…là Hội trưởng Top! Cái cách hắn tiếp xúc…”- mặt Ji Yong bắt đầu chuyển sang gầm gừ đầy đáng sợ

“Xem ra đúng là có tình địch rồi!”- học sinh A nói

“Phải giúp cậu ấy!”- anh Man thêm vào- “dù sao cũng là người cũng công ty, là đàn em của các cậu! Không thể để người ta coi thường cậu ấy, rồi coi thường chúng ta!!!”

Mặc kệ cái lí do chả liên quan gì đấy, cả lũ cũng gật đầu cái rụp vì thấy trò này có vẻ thú vị!

“Ji Yong! Cậu ra đây!”- Huấn luyện viên đứng dậy

“Dạ?”

“Trước đây cậu tập dáng đi nhanh và thẳng của người mẫu rất nhanh! Tôi đã để ý là do cậu có sẵn cách đi uyển chuyển như thế rồi!”

Tất nhiên- Ji Yong thầm nghĩ- mèo là loài động vật duyên dáng nhất mà.

“Nhưng với các cô gái, dáng đi đó là không được!”

“Dạ?”

“Cậu phải tập cách đi sao cho oai phong đĩnh đạc, đường hoàng bệ vệ! A! Ra đây làm mẫu đi!!!”
A bắt đầu đi, 2 chân đi hình chữ “bát”, khuềnh ra 2 bên.

“Trông như thằng bệnh ế!!!”- B nói nhỏ với anh Man

“Mày giỏi lên làm thử tao xem?”- A quay phắt xuống cãi

“Thôi khỏi!!!”- huấn luyện viên gắt- “Mở tivi ra xem là biết!!!”

Cả lũ cùng đồng thanh

“Phim mình hay phim Mỹ?”

“Cả 2!!!”

***

“Đến đạo hàm mà cũng không nhớ, rốt cục vào đại học xong cậu làm gì? Chỉ biết đi chơi thôi! Chơi cho lắm vào!”

“Đâu có đâu hội trưởng!”- Seung Hyun đau khổ với con toán, sao trời đã sinh ra môn toán rồi lại còn sinh ra mình chứ?

“Thế chứ cậu làm gì?”

“Em đi làm thêm đó hội trưởng! Huynh chả gặp em lần đầu là sau khi em đi làm về còn gì!!!”

Mày…vừa nói gì thế Seung Hyun? Nói xong cậu như đứng tim, tay cầm bút toát hết cả mồ hôi. Sau khi gặp nhau ở trường, Top gọi cậu vào làm trợ lí cho anh ta, cả 2 không hề đề cập gì đến chuyện ở con ngõ đó, coi như họ chưa từng nhìn thấy nhau. Và Seung hyun luôn cho rằng nếu hắn không đề cập đến chuyện đó trước thì cậu cũng không việc gì phải nhắc đến, thế mà giờ thì…

“Oh…ở đâu cơ? Sao tôi không nhớ?”- Top giả lơ

“Ồ, em cũng không biết mình vừa nói gì nữa! Bài toán này lám thế nào vậy huynh?”- nếu có nhạc cụ nào cậu chơi giỏi nhất chắc là bộ môn “đánh trống lảng” quá!

   Xem chừng là cậu ta vẫn luôn nhớ về chuyện trong ngõ đó- Top cũng trầm tư- vì thế nên sợ mình? Ý nghĩ này làm tâm trạng hắn chùng xuống.
   Cơ mà- ngay lập tức hắn lấy lại vẻ cao ngạo vốn có- với tên nhóc con láu cá này, để kiểm soát hắn thì chỉ có cách này.
   Nhưng mà- ý nghĩ của hắn ngay lập tức phản bội lại chủ nhân- xem cái cách nhóc vui vẻ ôm vai bá cổ bạn bè, thì mình “thả lỏng” nhóc 1 chút cũng không sao
Lần đầu tiên Top phải đấu tranh tư tưởng đến vậy, giờ học vì thế với Seung Hyun cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng cậu thật tình chỉ mong kết thúc thật nhanh còn về.

***

“Vậy là ổn rồi đó!”- mọi người nhìn Ji Yong đi đi lại lại 1 vòng, làm đủ các động tác từ vuốt tóc đến xoay người.

“Nhưng vẫn chưa giống Won Bin lắm?”- B tua lại đoạn quảng cáo các nhãn hàng xa xỉ mà Won Bin đang làm người mẫu trên tivi, nãy giờ cả hội tua đi tua lại đoạn đó đến gầm trăm lần.

“Làm sao mà bằng được?”- huấn luyện viên gõ đầu- “Won Bin thứ nhất cao hơn, thứ 2 quần áo đẹp hơn! Cậu nhìn Ji Yong xem!”

Mọi người soi Ji Yong từ đầu đến chân: áo phông quần jeans giày thể thao, chấm hết

“Đúng rồi huấn luyện viên nói tôi mới để ý!”- anh Man vỗ trán- “Mau mau Ji Yong, đi chọn quần áo cho cậu đi dự tiệc thôi!”

“Còn nữa!”-huấn luyện viên dặn dò lần cuối- “thái độ là trên hết: đừng thể hiện ra là cậu luỵ tình người ta quá! Người ta sẽ coi thường cậu đó!”

“Luỵ tình là sao?”

“Là cậu suốt ngày dính lấy người ta, luôn muốn chăm sóc người ta đó! Cái đấy chỉ dành cho vai phụ thôi!”- A vừa nói vừa tua tivi chiếu cảnh vai phụ nam chạy đi mua nước cho chính nữ, nhưng ngay sau đó chính nữ lại chạnh theo chính nam.

“Cậu nhìn rõ đây!”- B chỉ- “Dù cậu có quan tâm cũng phải tỏ vẻ lạnh lùng, phải kiềm chế! Cậu là chính nam, nhớ đấy!!! Các sắc thái trên mặt, cậu nhớ chưa?”

Ji Yong gật gật đầu, thật là mỏi hết cả cơ mặt, mọi người cứ tua lại tivi rồi bắt cậu mồm chữ A mắt chữ O sao cho thật giống, rồi còn cãi nhau nữa chứ, vừa ý người này thì không hài lòng người kia! Làm người mẫu đã thế này, không biết diễn viên thì khổ sở ra sao!!!

“Thế nào ạ?”- Ji Yong quay 1 vòng trước gương và trước mặt anh Man cho anh ấy xem bộ quần áo anh vừa chọn. Anh Man không ngừng suýt xoa

“Ồ! Cậu đúng là có khiếu thẩm mỹ đó nha! Rồi, giờ thì đi đón Seung Hyun thôi, nhớ lời tôi dặn chưa?”

“Rồi! Thể hiện tình cảm nhưng cũng phải ra dáng, phải để cậu ấy có thể dựa vào mình!”

“Chung quy là…?”

“Cứng rắn, mạnh mẽ!!!”

“Tốt! Anh em ta lên đường ra trận!!!”- anh Man hùng hổ.

Trong lúc đó, ở trường học:

“Phù!...”- thật Seung Hyun cảm tưởng như vừa xong 1 trận đánh gay go khốc liệt trong chiến tranh vậy. 2 tiếng ác mộng cũng qua, đầu óc mù mịt đi. Trời thì cũng tối cả rồi.

“Đói quá! Đi ăn thôi!”- Top đứng lên.

“Dạ, hôm nay rất cám ơn huynh!”- Seung Hyun đứng dậy thu xếp sách vở- “Có gì mai em…”

“Mau lên tôi ra lấy xe!”- Top vẫn bước ra ngoài

Để làm gì chứ?- Seung Hyun tự hỏi như 1 tên ngốc, đang đính nói mai sẽ chuẩn bị bữa sáng hoặc trưa cho hắn, mà sao đi vội thế?
Ra đến cổng, Seung Hyun gọi điện cho anh Man báo cậu đã tan. Vừa cúp máy thì Top lái xe đến.

“Lên đi!”- hắn hạ cửa kính nói với cậu

“Làm gì ạ?”

“Đi ăn, tối thế này cậu định về nhà nấu ăn thì đến bao giờ?”

“Ồ cám ơn hội trưởng! Nhưng em có hẹn rồi! Huynh cứ về trước đi, mai em sẽ làm bữa trưa đãi huynh coi như cảm ơn việc hôm nay!”- sao lại có chuyện hắn tốt lạ thường thế nhỉ? Phải đề phòng mới được!!!

“Hẹn? Cuộc hẹn đấy quan trọng hơn cả với người vừa chịu đói khát ở lại trường giúp cậu học bài hả?”- giọng Top có xu hướng càng lúc càng lên cao, theo chiều hướng chuyển thành quát.

“Nhưng em hẹn với người ta trước mà hội trưởng!”- Seung Hyun cũng áy náy, nhưng tên Đại ma vương này sao hôm nay lại có lòng tốt như thế chứ? Cả ngày hôm nay đã thấy hắn có biểu hiện rất bất thường rồi. Phải chăng do cú shock từ tối qua mà giờ lại thành ra thế?

“Tôi là ông chủ của cậu đó, người hàng tháng vẫn trả lương cho cậu rồi còn giúp cậu phụ đạo ngoài giờ thế này, đã có đòi hỏi gì quá đáng chưa?”

Không phải quá đáng mà là rất quá đáng. Anh coi tôi khác nào chân sai vặt?

“Sao cứ nhất thiết phải là hôm nay ạ? Em thật sự có…”

“Seung Hyun!!!”- cái giọng vui mừng này đáng ra phải đón cậu ở nhà mỗi khi cậu về, giờ lại đến tận trường đón.

“Phong cách!”- anh Man ngồi trong xe nhắc- “Đừng tỏ ra phấn khích như thế! Lạnh lùng nam tính 1 chút!”

“Hừm!”- Ji Yong chỉnh lại dáng đứng- đang từ vẫy tay chực nhào đến chuyển thành đứng thằng, 2 tay đút túi quần đầy phong cách của Lee Min Hoo trong City Hunter, nụ cười nhếch mép play boy- mà mới hôm qua Seung Hyun còn dùng cách này để tán gái- nay được Ji Yong dùng để tán cậu. Huấn luyện viên, A và B mà nhìn thấy chắc hẳn sẽ rất tự hào về thành quả 1 ngày đào tạo của họ.

“Ji Yong…”- Seung Hyun không nói được nên lời, vì trông Ji Yong thật sự rất đẹp, rất thu hút, nhất là ánh mắt, xoáy sâu vào cậu- theo đúng ý của chủ nhân ánh mắt đó.

Cái ánh mắt đó là ở trong phim Boy over flower đó, do Kim Bum đóng đó!!!- anh Man nghĩ thầm hồi hộp xem phản ứng của Seung Hyun.
Top ngồi trong xe quan sát thấy hết, và cảm giác lo lắng hôm qua nay nhân lên gấp n lần khi hắn thấy cái mặt há hốc không rời mắt được của Seung Hyun. Top cũng xuống xe gọi

“Ai đây?”

Ji Yong lúc này mới để ý đến Top, cả 2 lập tức đấu mắt với nhau y như lần trước, Seung Hyun vẫn thản nhiên giới thiệu

“Ah hội trưởng, đây là Ji Yong! Ji Yong, đây là Top huynh, hội trưởng trường tôi!”

“Rốt cục cậu có đi hay không?”- Top dùng giọng nói lạnh lùng nhất để up hiếp, nhưng Seung Hyun thì vẫn giữ vững lập trường

“Hội trưởng, em thật là đã có hẹn với Ji Yong trước huynh, nếu em hẹn với huynh trước thì…”

“Thứ nhất là cậu xét xem hôm nay cậu đi với anh ta để làm gì? Đi chơi! Còn đi với tôi? Là để cảm ơn tôi đã giúp cậu biết bao nhiêu lần,”

Biết bao nhiêu lần?

“Hơn nữa tôi còn là ông chủ của cậu! Cậu xem có ông chủ nào như tôi tạo điều kiện cho nhân viên không phải mang nợ mình không? Hay để sau này cậu trả nợ tôi sau cũng được?”

Ấy chết! Cái này không được!!! Top mà trả nợ sau thì không hiểu hắn sẽ nghĩ ra trò gì đâu!!!

“Ji Yong ah…có khi tối nay! Tôi không đi với anh được rồi!”- Seung Hyun áy náy

“Sao cậu lại như thế chứ? Sợ gì hắn chứ?”- Ji Yong tức điên lên được

“Dù gì, đây cũng là chủ của tôi! Về nhà tôi sẽ nói chuyện với anh!”

Về nhà? Top giật mình, đừng nói là 2 người họ sống chung nhé?
Ji Yong phẫn uất nhìn Seung Hyun đi về phía Top, lại nhìn anh Man

“Cứng rắn lên!”- anh Man nói- “Cậu phải giành lấy Seung Hyun! Không là cậu ấy vào tay người khác mất rồi kìa!”

“Seung Hyun!”- Ji Yong gọi rồi đi đến chỗ cậu- “Hắn là chủ của cậu là sao?”

“Tôi làm việc cho huynh ấy, huynh ấy đưa tiền cho tôi! Tiền của huynh ấy nuôi tôi, nuôi chúng ta ăn uống sinh hoạt đó!”

“Vậy nên tôi có quyền!”- Top đắc thắng nói

“Chỉ lần này thôi! Hội trưởng!”- Seung Hyun bực mình nói với Top, cậu không thích Top nói thế trước mặt Ji Yong

“Tôi đi làm người mẫu,”- Ji Yong không thèm nhìn Top- “tiền về đưa hết cậu cầm! Không phải tôi cũng đưa tiền nuôi cậu sao? Vậy tôi cũng là chủ của cậu chứ?”

Không chỉ Seung Hyun và Top mà cả anh Man ngồi trong xe cũng ngớ ra

“Được! Thế mới đúng là seme chứ!”- anh Man thầm cổ vũ.

“Tôi là chủ của cậu!”- không đợi Seung Hyun nói gì, Ji Yong đã tự khẳng định- “hắn cũng là chủ của cậu! Nhưng hôm nay hắn giúp cậu, tôi ngày nào cũng chăm sóc cậu,”

Gì cơ? Là Seung Hyun chăm sóc anh đó Ji Yong ah!!!

“so ra tôi với hắn thì ai là người cậu cần trả ơn hơn?”

Hôm nay là cái ngày quái gì thế này? Đại ma vương thì cư xử tốt với mình, Ji Yong thì lại ra oai với mình? Mà mình thì…luôn muốn giữ lời hứa! Đã hứa với Ji Yong trước rồi…

“Hội trưởng, huynh nghe rồi đấy! Em…xin lỗi!”

“Lee Seung Hyun!!!”- Top không tin nổi vào tai và mắt mình? Seung Hyun vừa bỏ hắn đi theo 1 tên khác?- “Sao cậu dám?”

“Vì tôi là chủ, nên tôi có quyền!!!”- Ji Yong thản nhiên lặp lại rồi kéo Seung Hyun đi lên xe, bỏ Top lại phía sau.

“Giỏi lắm Ji Yong! Thật không uổng công anh đào tạo cậu!!!”- anh Man vỗ tay khen ngợi ầm ầm.

“Hôm nay anh dạy anh ấy cái gì thế?”- Seung Hyun hỏi.

“Ah…bí mật!”- cả 2 cùng đồng thanh

“Bài học đầu tiên mà tôi học được!”- Ji Yong vỗ ngực nói với Seung Hyun- “Là chủ quyền! Là quyền của chủ đúng không?”

Cái này…Seung Hyun quay ra nhìn anh Man đang che mặt không biết giấu đi đâu. Ji Yong ah, anh còn phải học nhiều lắm!!!

Comments

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21