Lucky star chap 8




Chap 8: Quân sư quạt mo- 1 ngày trước Hội Trường


“Tớ nghĩ là tên Đại ma vương đó ‘nhắm’ cậu rồi!”- Yoseob ngắm nghía cái đồng hồ xịn của cậu.

“Chả thể có chuyện đấy đâu!”- cậu xua tay- “cậu cũng biết đó là tên đại ma vương mà? Hắn thì có tình cảm với ai được chứ?”

“Vậy cậu giải thích thế nào về món quà này?”- Yoseob giơ cái đồng hồ dí dí vào mặt cậu- “Nó không chỉ đắt tiền mà còn đẹp nữa, hợp với cậu nữa!”

“Cái này…hay đối với hắn thì nó chả đáng gì?”- cậu ấp úng, cậu chưa từng nghĩ nghiêm túc gì về Top trừ chuyện hắn luôn bắt nạt cậu.

“Cái quan trọng là hắn có quan tâm đến cậu!”- Yoseob đặt cái đồng hồ xuống rồi nằm lăn ra- “Hắn không chỉ mua cho cậu cái này, còn tăng lương cho cậu khi cậu muốn nghỉ, chỉ để giữ cậu lại, còn theo cậu về quê nữa!”

“Oh…oh…nhưng mà!”- Cậu vẫn không biết nói gì hơn- “cậu không thấy ghê khi nói là 1 tên con trai đang thích tớ- 1 thằng con trai khác chứ? Ý tớ là…chuyện này chẳng hay ho chút nào! Đúng không?”

Yoseob cũng im lặng nhìn Seung Hyun, 2 người cứ nhìn nhau như vậy để tìm ra 1 câu trả lời gì đó, mà câu hỏi cũng chưa xuất hiện nữa.

“Cậu vẫn chưa nhận ra sao?”- Yoseob ngồi thẳng dậy

“Nhận ra gì?”- cậu hỏi lại

“Thôi quên đi!”- Yoseob thở dài- “Nếu đúng là Top thích cậu thì cậu tính thế nào?”

“Tớ đã nói chuyện đó là không thể nào!”

“Tớ đã bảo là ‘nếu’, ‘nếu’ cơ mà? Thì cậu tính thế nào?”
.
.
.
.
.
.
“Chắc tớ sẽ…không biết!”- cậu nhún vai- “Tớ không kì thị người đồng tính, chỉ là nếu chuyện đó đến với mình thì cũng hơi…kinh kinh…! Nhưng hiện tại bây giờ anh ta vẫn chưa tỏ thái độ gì cả mà? Thì tớ việc gì phải tỏ thái độ trước?”

“Đấy là do hành động của cậu!”- Yoseob cười gian- “Vậy hay mình ‘thử’ đi? Xem hắn có thích cậu thật không?”

***

“Thế cậu tính thế nào?”- anh Man chống cằm nhìn Ji Yong

“Chắc em sẽ ở nhà 1 mình!”- Ji Yong nhún vai- “Hoặc em sẽ sang nhà anh rồi hôm sau đi làm luôn?”

“Cậu không định đến trường của Seung Hyun sao?”

“Không, hội trường của họ tổ chức ở công viên mà! Họ đặt cả công viên rồi, người ngoài sao vào được?”

“Nhưng cậu yên tâm để Seung Hyun ở ngoài cả đêm với tên ma vương đó sao?”- anh Man doạ- “Hắn là không phải tay vừa đâu!”

“Hừm…nhưng mà em với cậu ấy vẫn chưa là gì hết? Cũng chả biết làm gì với con đỉa đó!”

“Hay bảo Seung Hyun đừng đi hội trường?”

“Hội trường tất nhiên là sẽ phải đi! Cậu ấy luôn nói thế!”

“Tức là cậu giữ cậu ấy ở nhà rồi hả?”- anh Man trêu

“Cơ mà giữ không được!”- Ji Yong cáu.

“Vậy tối nay hãy giữ cậu ấy ở nhà đi!”- anh Man cười gian- “Để cậu ấy hôm sau có đi hội trường cũng không quên cậu!!!”

“Là sao huynh?”

“Là thế này nè!”

***

“Huynh yêu quý!!!!!!!!”

Cả sân bay giật mình quay ra nhìn 2 thằng con trai- nguồn gốc của tiếng hét ấy- với cảnh 1 thằng tóc xoăn đang ôm chặt lấy huynh của nó. Huynh của nó thì đang tức giận đến xám cả mặt lại.

“Bỏ.Ra.Ngay!!!”- Hắn nhấn mạnh.

“Oh huynh không nhớ em sao? Em trai bé bỏng…”

Chưa nói dứt câu cậu đã bị Top cốc vào đẩu 1 cái rõ đau.

“Kang Dae Sung! Khi nào cậu mới lớn lên được? Sang Mỹ không học được gì hả?”

“Đau quá huynh!!!”- Dae Sung ôm đầu kêu oai oái- “Em mới về mà huynh lại…”

“Đi thôi!”- hắn hất hàm đi ra lấy xe, bỏ Dae Sung xịu mặt bĩu môi ở lại

“Cậu về bao lâu?”- hắn vừa lái xe vừa hỏi

“Em về tầm 2 tháng, hết kì nghỉ đông thì lại sang!”- Dae Sung cười toe toét- “Huynh sẽ cho em gặp nhóc đó chứ?”

“Hử? Ai?”

“Cậu nhóc thư kí của huynh đó? Lee Seung Hyun hả? Huynh kể về cậu ta suốt!”

“Ah…uh! Mai sẽ gặp!”

“Vậy mọi chuyện đến đâu rồi? Tên gày còm đó vẫn sống cùng cậu ấy hả?”

“Haizz nhắc lại là thấy bực mình!”

“Huynh này!”- Dae Sung bỗng ngưgf cười- “Nghe huynh kể mọi chuyện trên mạng, em nhận ra huynh đang không có lợi thế gì đó!”

“Không có lợi thế gì?”- Top cũng nghiêm túc nghe

“Cái tên gày còm đó, không phải hắn ta rất công khai tình cảm sao? Nói thích rất tự nhiên, nên vì hắn thích, hắn cứ tự do ở bên quấn lấy cậu nhóc đó! Còn huynh thì không!”

Top im lặng không nói gì, Dae Sung vẫn tiếp tục

“Có thể cậu bé đó sẽ không chấp nhận tình cảm của tên gày còm đó, nhưng huynh, cậu ấy cũng sẽ không biết tình cảm của huynh!”

“Uhm!”

“Huynh phải bày tỏ cho cậu ấy biết!”

“Uhm!”
.
.
.
.
.
“Uhm là sao huynh?”

“Là huynh biết rồi!”

“Rồi sao huynh?”- Dae Sung vẫn ngơ ngác

“Huynh sẽ bày tỏ!”

***

“Hội trường lần này có những trò gì thế?”- Young Bae và Yuri đi đến hỏi. Yoseob vừa nói gì đó thì thầm vào tai Seung Hyun liền ngồi tách ra. Seung Hyun vẫn có vẻ hơi shock trước những lời đấy, nhìn lại Yoseob

“Cậu định giết tớ ah? Bảo tớ làm thế…”

“Làm gì cơ?”- Yuri hỏi

“Không có gì!”- Yoseob nhìn cậu đầy ẩn ý- “Kìa Seung Hyun, Young Bae huynh đang hỏi cậu hội trường có gì kìa!”

“Ah…”- cậu lắp bắp- “Có mấy trò đi trên thanh lăn tròn, leo núi trong nhà, chạy, đấu bóng rổ, cầu lông…”

“Nhiều hoạt động thật đấy!”- Yuri gật gù

“Năm nay trường không chia theo lớp, mọi người tự chọn nhóm tham gia, tối thiểu 5 người, nhiều nhất 10 người, được rủ bạn bên ngoài vào, ai không tham gia thi thì vẫn được đến dự!”

“Thoải mái hơn năm ngoái rất nhiều!”- Yuri gật đầu

“Vậy em định tham gia trò nào?”

“Em tính ngồi không thôi huynh!”- bộ hàng ngày làm việc còn chưa đủ sao?

“Không được. cậu phải giúp tớ!”- Yoseob nói- “Chúng ta phải thắng mọi chò trơi trong trường!”

“Hả? Cậu điên ah? Sao mà thắng?”- mọi người trợn mắt

“Không thắng cũng phải thắng! Em đã cá cược rồi!”

“Cá với ai chứ?”- cậu thở dài, trong trường ai chả biết trừ Top ra, có 2 tên nhóc luôn tranh nhau thứ hạng 2 và 3 trong trường

“Yong Junhyung!!!”- Yoseob nghiến răng

Mọi người thở dài, từ ngày đầu nhập học, không hiểu sao 2 tên này đã gây sự vớ nhau rồi, điển hình là Yoseob luôn cố gắng đứng đầu trường như hồi học cấp 3. Nhưng có 1 tên cũng “máu chiến” không khác gì cậu- Junhyung. Hai người cứ đối đầu qua lại như thế, bất phân thắng bại. Cho đến lần thi cách đây mấy hôm…

“Môn tiếng anh mà hắn tự tin nhất!”- Yoseob kể- “Hắn đã thua tớ!”

“Ê khoan đã…”-Seung Hyun nhớ lại- “Cậu đã bán đứng tớ lấy 4 cái đề khác nhau từ Top!!!”- cậu nổi cơn tam bành

“Ờ ờ…”- Yoseob cười trừ- “thôi anh em tốt mà!!! Bỏ qua nhau đi! Cậu cũng đâu có làm sao, còn bạn cậu thì tức hắn lắm! Hắn lúc nào cũng vênh mặt với tớ!”

“Cậu thắng thì cũng vênh mặt với hắn đấy thôi?”

“Hắn ta không tin là tớ thắng thật!”- Yoseob lờ đi

“Hắn cũng đâu ngu!”- Seung Hyun gật gù

“Cho nên!”- Yoseob quàng tay ghì cổ cậu xuống- “Tớ và hắn đã cá cược- xem ai thăng nhiều trò nhất thì từ nay về sau, khỏi bàn cãi hơn thua gì nữa!”

“Đau! Đau quá…bỏ ra!!!”- cậu kêu oai oái- “Tự đi mà thi, tớ không giúp đồ bán đứng bạn bè như cậu!!!”

“Tớ giúp cậu bao nhiêu còn kêu bán đứng???”

“Cậu giúp tớ cái gì chứ?”

“Lúc nãy tớ chả bày kế cho cậu còn gì?”- Yoseob nhắc, Seung hyun cũng ngừng lại

“Giúp tớ thi đi, rồi đêm ở lại công viên tớ còn giúp cậu! Không thì…”

“Không thì sao?”- cậu nuốt nước bọt

“Tớ cho hắn ‘thịt’ cậu luôn đó!!!”- Yoseob cười rất đểu

Tít tít…- có tin nhắn, Yoseob buông cậu ra, Seung Hyun mở máy ra đọc rồi thở dài

“Hắn gọi, kêu tớ đến văn phòng!”

“Đó! Nhớ tớ vừa nói gì không? Làm thử đi!”

“Cậu coi tớ là chuột bạch hả?”

“Đâu có? Vì an toàn của cậu trong tương lai, đây là thử hắn chứ đâu thử cậu! Mau lên!!!”

***

“Huynh gọi em?”- cậu vào văn phòng

“Oh…”- Top ngập ngừng, bày tỏ…thì phải bày tỏ thôi, hắn đã thản nhiên nói thế với Dae Sung, nhưng…trước mặt cậu…

“Có chyện gì ạ?”

“Có đàn em của tôi, Dae Sung, cậu ấy năm ngoái mới đi du học, và nói là năm nào cũng về vào dịp Hội trường!”

“Vâng?”- thế thì liên quan gì đến cậu?

“Tôi đang tính lập 1 nhóm tham gia thi các trò chơi trong trường…”

“Em có nhóm rồi hội trưởng!”- cậu nói nhanh, tuy chưa nhận lời với Yoseob nhưng không phải cứu bản thân mình là trên hết sao???

“Nhóm gì?”- hắn quắc mắt nhìn lại

“Dạ…của Yoseob…bọn em..sẽ thi tất cả các trò chơi…”- cậu lắp bắp

Mình phải bình tĩnh…cứ là chính mình..và bày tỏ..bày tỏ? Mình đã bày tỏ gì đâu???

“Oh…cho tôi với Dae Sung vào nhóm của các cậu!”

“Dạ!”- cậu như muốn gào khóc trong lòng: sao lại là nhóm tôi??? Nhưng cậu cũng nhớ ra, Yoseob bảo cậu phải ‘thử’ Top

“Hội trưởng!”- cậu nín thở hỏi

“Hửm?”

Thôi quên đi sợ chết đi được!!!

“Huynh…”- nhưng cậu cũng tò mò muốn biết, liệu Top thích cậu?- “Hyunh sợ em sẽ nói với mọi người huynh đã từng đánh nhau, nên giữ em ở đây để đề phòng?”

“Hả?”- hắn chưa từng nghĩ tới việc đề phòng cậu, chỉ cần hắn đe doạ, cậu sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt hắn nữa, và việc đó sẽ biến mất.

“Không!”- hắn trả lời- “Tôi chẳng việc gì phải sợ cậu cả!”

Nếu hắn ta nói ‘không’, là đến 80% hắn thích mình?- Seung Hyun nhớ lại lời dặn của Yoseob. Vậy thì..tiếp bước 2…

“Huynh…em luôn làm huynh giận, nhưng sao huynh luôn giữ em lại?”

Cậu nuốt nước bọt, nếu là hắn thích mình, hắn sẽ đỏ mặt và bảo vì mình hữu dụng..bla bla rồi đuổi mình đi, nếu không…hắn sẽ bảo mình bị ấm đầu ah? Và sai mình đi làm việc vặt.

Dae Sung luôn bảo mình phải thật lòng, và hãy thổ lộ- hắn nhớ lại- lúc này, that lòng mình muốn gì?

“Tôi giữ cậu lại,”- Top chùi 2 bàn thay đang ướt mồ hôi vào 2 bên quần rồi đứng dậy ra khỏi bàn làm việc, tiến đến chỗ cậu.

“Tôi muốn nhìn thấy cậu hàng ngày!”- hắn ta bước đến, còn cậu thì đứng im như tượng, quá là sợ hãi!!!- “Tôi muốn chắc rằng cậu sẽ không chạy mất! Tôi muốn giữ cậu trong vòng tay! Như thế này!”- Top vòng tay ôm cậu vào lòng

Mình làm thế này- hắn cũng run run ôm cậu- có sớm quá không nhỉ? Nhưng mình đã luôn muốn được ôm thế này, từ trước khi thấy tên gày còm đó ôm cậu ấy. Thật bình yên, thảo nào tên gày đó luôn luôn muốn ôm cậu ấy.

Nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ,cái cách hắn ôm cậu vào lòng, rất nhẹ nhàng và ấm áp. Tim cậu đập loạn lên, cậu có thể cảm nhận mặt mình đang nóng lên, khói bốc lên đầu. Không thể nói được gì. Điều này hoàn toàn ngoài dự tính…trong đầu cậu chỉ vỏn vẹn có 3 chứ in hoa to đùng: “Ôi SỢ QUÁ!!!”

“Mày đang làm trò gì thế hả???”- tiếng thét giận giữ ở cửa làm Top giật mình buông cậu ra, Seung Hyun cũng quay lại: Ji Yong đang đứng ở cửa, khuôn mặt cực kỳ tức giận. Không nói thêm lời nào, anh xông đến giằng Seung Hyun ra khỏi tay Top

“Ji Yong!!!”- cậu lo sẽ có đánh nhau mất?

“Anh đang làm cái quái gì thế???”- Ji Yong gầm gừ với Top y như bọn mèo tranh giành lãnh thổ.

“Tôi chỉ bày tỏ tình cảm thôi!”- Top thản nhiên- “Cậu làm được sao tôi không làm được?”

“Hội trưởng! Để mai ta nói chuyện sau!”- Seung Hyun đỏ hết cả tai, lôi Ji Yong ra ngoài- “Về! Chúng ta về nhà thôi!”

“Tôi nói là tôi thích cậu!”- Top nói, Seung Hyun ngạc nhiên quay ra nhìn, không thể nào? Tên Đại ma vương này sao???

“Cậu không hiểu sao?”- Top nắm chặt tay nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh trên mặt- “Tất cả những việc tôi làm, đều là vì tôi thích cậu!”

“Đi thôi!”- Ji Yong lôi cậu đi nhanh ra ngoài khi thấy cậu hoá đá. Anh lo, tất nhiên anh lo. Vì rõ ràng khi anh tỏ tình với cậu, cậu đều không cho là thật, nhưng sao với hắn, thì cậu lại nghiêm túc như thế???

Thế là quá đủ- Top thở phào- đúng là như đi đánh trận. Quay về bàn làm việc, Top ngồi phịch xuống, nhìn quyển truyện Shoujo trên tay, hắn thở dài

“Mình nói đúng như trong này…có cần làm theo luôn không chứ?”

***

“Đau quá!!! Ji Yong bỏ tay tôi ra!”- Seung Hyun bị Ji Yong lôi xềnh xệch đi nên kêu oai oái, may mà giờ đang là giờ học nên mọi người không thấy cảnh này.

“Cậu thật là!”- Ji Yong buông tay cậu ra- “Sao cậu lại để hắn ta ôm chứ?”

“Tôi…???”- cậu không biết tìm cách nào để thanh minh- “Anh ta làm bất ngờ quá..đến giờ tôi vẫn còn sợ này! Tôi có biết làm gì đâu?”

“Tôi mà không đến cứu thì!!!”- anh vẫn còn to tiếng, lại nắm tay cậu lôi đi tiếp

“Mà sao anh lại đến trường tôi? Có chuyện gì?”- cậu hỏi

“Tôi đến xem trường cậu thế nào! Rủ cậu đi ăn tối!”

“Ăn tối? Ăn ở đâu?”

“Tôi…không biết…”- Ji Yong cũng dừng lại

“Vậy mà cũng rủ?”- cậu hỏi lại

“Nhưng mà…cậu nói là sẽ dẫn tôi đi đu quay buổi tối! Cậu quên rồi sao?”

“Oh Oh…sao quên được! Đi ăn thì ăn!”

Cậu cố tình lảng sang chuyện khác cho Ji Yong quên cơn tức đi! Chứ trong lòng cậu thật đang rối tinh lên, có ai ngờ Top lại…? Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu và Yoseob! Biết thế không hỏi còn hơn!!!

***

Điều mạnh nhất để 1 người nhớ đến cậu- Ji Yong nhớ lại- đừng dùng lung tung, cũng đừng gượng ép! Hãy để cảm xúc đến! Khi nào nó đến, cậu sẽ tự biết lấy ra mà dùng.
Thật Ji Yong chẳng hiểu anh Man đang nói cái gì nữa? Nhưng kệ, vì chuyện hôm nay, Ji Yong tuyệt đối không thể để Seung Hyun nhởn nhơ được nữa! Phải kèm cậu thật chặt.

“Đây cũng là lần đầu tôi đến công viên này đấy!”- cậu cười

“Đồ ăn!!!”- anh kêu- “Tôi đói quá!”

“Đây đây đi ăn!”- cậu kéo anh đi ăn đồ ăn bên đường, nhìn thấy cậu cười thế này, anh thật sự rất vui, và càng lo lắng, cậu cứ tiếp xúc với tên Top kia thì làm sao đây?

“Này ăn cái này đi!”- cậu dùng tăm lấy miếng thịt đưa lên cho anh- “Hơi cay hả? Anh ăn được không?”

“Được!”- anh gật đầu.

“A..tuyết rơi!!!”- mọi người xung quanh ngửa mặt lên nhìn tuyết. Từng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên mũi anh, trên tóc cậu

“Tuyết đầu mùa!!!”- Cậu reo lên- “Ji Yong ah! Xoè tay ra hứng tuyết đi!”

Anh làm theo lời cậu: lần đầu tiên đón tuyết dưới hình dạnh con ngươi, chúng thật đẹp. Nhưng chẳng mấy chốc đã tan chảy trong tay anh. Vì bông quá nhỏ bé. Ji Yong bất chợt nhìn cậu, nụ cười của cậu cũng hệt như vậy, lấp lánh như buông tuyết ,nhẹ nhàng và im lặng. Anh chợt nhận ra, hình như cậu luôn sống trong thế giới của riêng mình. Cậu chia sẻ với anh mọi việc, nhưng, chưa từng chia sẻ với anh cảm xúc của cậu?

“Này!”- cậu gọi- “Đi đu quay không?”

“Tất nhiên!”- anh cười đáp lại, Seung Hyun ah, tôi muốn bảo vệ cậu hơn bất cứ điều gì khác.
Seung Hyun cũng ngẩn ra nhìn anh.

“Sao thế?”- anh hỏi

“Ji Yong ah!”- cậu nghiêng đầu- “Anh…có vẻ trưởng thành lên rồi nhỉ?”

“Trưởng thành là sao?”- anh ngây ngô hỏi lại

“Ồ không!”- cậu gãi đầu quay lưng đi- “Chỉ là, nhìn nụ cười của anh, nó không chỉ đơn giản là anh vui mà cười như trước, trông như anh đang nghĩ đến điều gì đó và mỉm cười!”

“Lúc nào nghĩ đến cậu tôi cũng cười!”-anh đi nhanh lên trên để nắm tay cậu.

“…”- Cậu nhìn anh thật kỹ, đúng là anh đã trưởng thành, chin chắn hơn nhiều rồi.

“Woa!!!”- anh áp mặt vào cửa sổ, chỉ có 2 người trong buồng đu quay- “thành phố về đêm đẹp thật! Sáng lung linh!!!”

“Đúng thế!”- cậu cười- “Tuyết còn đang rơi nữa này! Thành phố về đêm nhìn từ đây là đẹp nhất!”

“Cám ơn cậu!”- anh quay ra- “Cậu lúc nào cũng làm theo ý thích của tôi!”

“Hôm nay anh lạ quá đó!”- cậu hỏi- “Có chuyện gì ah?”

“Đâu có?”

“Anh bỗng nhiên khách sáo 1 cách kì lạ?”

“Tại tôi hôm nay được dạy rằng, tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi phải chăm sóc cậu mới đúng!”

Seung Hyun ngẩn người ra, ai dạy anh mấy cái trách nhiệm này chứ?

“Tôi, uhm, chỉ muốn anh có những trải nghiệm bình thường nhất mà ai cũng có!”

“Nó rất tuyệt!”- anh cười- “Vì là được trải nghiệm với cậu!”

Seung Hyun không thể nói gì, cậu quay mặt ra ngoài và áp mặt vào cửa sổ lạnh toát. Cậu đã cố lờ đi, từ buổi tối, vì khi nhìn vào anh, cậu bỗng thấy hồi hộp, 1 cách kì lạ? Tất cả chỉ bắt đầu từ tối nay, khi Ji Yong bỗng nhiên cư xử người lớn như thế. Ước gì anh cứ vô tư bình thường như trước kia. Và giờ, mỗi nụ cười của anh làm tim cậu đập nhanh 1 cách khó hiểu. Nó khác hẳn với kiểu đập loạn xạ vì bất ngờ, bối rồi và xấu hổ như khi Top ôm cậu. Mà, nó đập nhanh, rất nhanh, cứ mỗi khi cậu nhìn vào mắt anh. Cậu có thể bình tĩnh với Top vì Ji Yong đã đến, nhưng giờ, cậu làm gì để bình tĩnh với Ji Yong đây?

“Tôi muốn uống cái đó?”- anh chỉ vào chai rược sochu trên bàn nhậu của 1 quán đồ ăn nhanh trên đường.

“Uống rượu không tốt đâu!”- cậu lắc đầu đi tiếp

“Lần trước trong quán bar cậu chả uống còn gì?”- anh hỏi

“Ah…cái đó…”

“Uống 1 lần thôi không sao đâu mà! Để tôi mua!”- anh cười rồi đi vào mua.Có gì đó là lạ ở đây?- cậu nghĩ

“Anh ta…không năn nỉ mình mua cho sao?”- cậu giật mình tự nói với bản thân- “Không trề môi phụng phịu?”- mà nghĩ lại, đã từ lâu cậu không thấy anh làm nũng nữa rồi? Chỉ thấy anh…ghen và cãi nhau với Top, Chae Young thôi!

“Khỉ thật!”- cậu đã viên sỏi dưới chân- “Mình đã bỏ lỡ giai đoạn phát triển nào rồi chăng?”

“Cậu bỏ lỡ gì cơ?”- Ji Yong đi đến

“Không có gì!”- cậu phụng phịu đi trước, giờ thì đến lượt mày là trẻ con sao? Seung Hyun?- cậu tự nghĩ, có gì đó thật khó chịu khi nghĩ là, khi thấy rõ ràng, rằng Ji Yong đang trưởng thành và không cần cậu nữa. Thật là anh ta không cần cậu?

“Ji Yong!”

“Hả? Suýt nữa thì tôi đâm vào cậu!!!”- Ji Yong dừng lại- “Đang đi nhanh sao lại dừng?”

“Anh có thể tự lo cho bản thân rồi hả?”

“Hả?”

“Tôi…”- cậu lại quay đi, câu chữ cứ lung búng trong miệng không thoát ra được.

“Cậu sao thế?”- anh đi thật nhanh lên trên nắm lấy tay cậu, nhưng Seung Hyun hất ra.

“Anh tự đi 1 mình đi!”- cậu đi nhanh lên trước, cái cham tay này cũng làm mình giật mình, hux!

“Cậu giận gì chứ?”- anh nổi cáu- “Tôi mới phải là người giận này!”

“Anh giận cái gì?”- cậu cũng quay ra, trận cĩa nhau này thật vớ vẩn

“Cậu để tên Top đó ôm! Làm tôi tức chết! Giờ thì không cho tôi nắm tay?”

“Tôi..tôi…”- cậu đỏ mặt, từ khi nào nhìn Ji Yong thôi cậu cũng đã đỏ mặt?- “Anh giờ tự lo cho bản thân được rồi! Phải tự lập đi chứ?”

Cậu quay đi, Ji Yong lại đi thật nhanh lên nắm lấy tay cậu, cậu cố vùng ra mà không được

“Tự lập là gì?”- anh hỏi, tay nắm chặt lấy tay cậu. Không lẽ nói là: anh đừng dựa vào tôi nữa?

“Tự lập có liên quan đến chuyện nắm tay không?”- anh hỏi tiếp. Cậu đứng im, cảm giác mặt cậu đang là quả cả chua chín đỏ rực, không những thế, với cái nắm tay chặt của anh, quả cà chua còn bốc khói trên đỉnh như đang ở trên bếp nướng.

“…Không…!”- cậu quay đi, cứ bị anh nắm tay thế, cậu quay đi, và bước về nhà, hy vọng anh không thấy mặt cậu.

“Không hả?”- anh hỏi- “Tức là vẫn nắm tay được hả?”- và Ji Yong cười toe toét.

“uhm…”- anh đó làm ơn…bảo anh ta đừng cười nữa- cậu im lặng suốt trong quãng đường về- và, Seung Hyun! Sao mày lại không đeo găng tay hả? Thế sẽ tốt hơn…Cứ tay trần nắm tay nhau thế này…

Về nhà, Seung Hyun đi tắm trước, xả nước vào mặt, cậu tự nhủ:

“Chỉ là do vụ của Top! Nên mày mẫn cảm luôn với Ji Yong thôi!!! Không có gì, không có gì hết!”

Mọi chuyện, sẽ quay lại bình thường!- cậu tự nhủ- chuyện của Top, cậu sẽ xin nghỉ! Đó là tốt nhất. Còn với Ji Yong, không phải mọi việc anh làm hôm nay đều đã làm rồi sao? Không gì phải ngại!!!

Tự nhủ với bản thân trong gương, cậu ra ngoài, Ji Yong đã ngủ, khẽ cúi xuống nhìn cậu ngắm gương mặt anh: mèo mà lông mi dài thế?- cậu nghĩ- da trắng, mũi cao…không biết lúc còn là mèo, Ji Yong có là hot boy của mèo không nhỉ?

Bỗng, anh mở mắt! Cậu giật mình, chớp mắt nhìn anh, người đông cứng lại- bị bắt quả tang đang nhìn trộm anh rồi?

Anh Man đã bảo: khi nào cảm xúc đến, cậu sẽ tự biết mà làm! Ji Yong chẳng thể họi tên cảm xúc này là gì, cũng chả biết cảm xúc này có đúng không…chỉ biết là anh đã luôn muốn làm thế này với cậu, như trong các bộ phim.

Ji Yong ngồi dậy và hôn cậu, 1 tay anh kéo cằm cậu lại,và áp môi lên đó.
Ji Yong chẳng biết hôn như thế nào, nhưng giờ thì anh biết, đây là nụ hôn đầu của anh, vì cậu- 1 kẻ đầy kinh nghiệm- đang hôn lại anh.
Trong căn phòng không 1 tiếng động, cảm tưởng như thời gian cũng ngừng lại, chỉ có tiếng thở của 2 người. Và Seung Hyun đã mở mắt- vì chúa, mình nhắm mắt?- cậu nghĩ.
Đẩy Ji Yong ra, 2 người cứ mở to mắt nhìn nhau như thế, không nói được lời nào.
   Mình…vừa hôn Ji Yong?
   Mình…đã hiểu thiên đường là thế nào- Ji Yong cười.

“Anh…”- cậu lắp bắp, quả cà chua đang tái xuất trên mặt cậu- “Đã bảo đừng uống rượu, nó sẽ khiến anh…”

“Tôi đã uống đâu?”- anh giơ chai rượu lên- “Để khi cậu tắm xong mới uống mà!”

Seung Hyun đứng tim, thế này thì…biết nhìn mặt nhau kiểu gì? Cậu…không biết nữa

“Tôi ra ngoài, mai anh cứ đi làm đi!”- cậu vơ lấy áo khoác và ví bỏ chạy ra ngoài.

“Khoan!!! Cậu đi đâu???”- anh gọi theo, nhưng cậu đã bỏ chạy ra ngoài rồi.

***

“Làm sao bây giờ?”- anh lo lắng gọi cho anh Man

“Sao cậu không giữ cậu ấy lại?”- anh Man chặc lưỡi

“Cậu ấy chạy nhanh quá, em chưa kịp phản ứng!”

“Thôi được rồi! Hãy cho cậu ấy thời gian đã!”

“Giờ chúng ta làm gì?”- anh lo lắng- “Cậu ấy không định về sao?”

“Mai cậu ấy sẽ về, cậu đi làm rồi cậu ấy sẽ về! Cậu ấy đang ngại đó! Ngủ đi! Mai tôi qua đón!”

“Ơ kìa? Chỉ thế thôi sao?”- anh hỏi

“Còn sao nữa?”

“anh là quân sư cho em mà? Anh chỉ nói thế thôi ah?”

“…tôi..cũng chả biết nói thế nào nữa?”

“…”

***

“Giờ thì tính sao?”- Top hỏi Dae Sung

“Mai đằng nào nhóc đó chả đi học!”- Dae Sung cười- “Cậu ta chắc sẽ không nhát đến thế đâu! Lúc đó, anh muốn tiếp tục thì tiếp, không thì nói chỉ là đùa, và mọi chuyện lại về như cũ!”

“Anh không thích lại về như cũ!”

“Em bảo anh quan tâm đến cậu ấy tí, có bảo anh tỏ tình luôn đâu!”- Dae Sung thở dài

“Mai!”- Top đe doạ- “Nếu mà nhóc đó sợ quá bỏ trốn, anh sẽ lột da cậu!!!”

“Yên tâm đi!”- Dae Sung phẩy tay- “Quân sư em đây nói có sai bao giờ!!!”

***

“Giờ phải làm sao?”- cậu gọi cho Yoseob

“…Đúng là không ngờ thật! Thôi thì nghỉ việc cho rồi!”

“Không phải chuyện đấy!”- cậu rên rỉ- “Chuyện với Ji Yong cơ!”

“Ah…2 người hôn nhau rồi còn gì!”- Yoseob cười- “có sao đâu?”

“Sao lại không sao? Tớ vừa hôn 1 tên con trai…lại còn sống cùng nhà…sao giờ?”

“Ồ..?”- Yoseob hỏi lại- “Cậu đã coi Ji Yong là con trai rồi hả? Trước giờ toàn nói đó chỉ là con mèo của cậu mà?”

Seung Hyun đứng hình

“Suy nghĩ kĩ đi, là trước giờ cậu coi Ji Yong là gì? Tớ đi ngủ đây! Mai gặp ở trường nhé!”

“Nhưng…”- Yoseob đã cúp máy.

“Cậu là quân sư của tớ…cậu phải giúp tớ chứ!!!”

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry