Lucky Star chap 7



Chap 7: Cuộc hẹn của Seung Hyun

Nếu có ai có đôi mắt gấu trúc hơn Seung Hyun sáng hôm đó thì chính là Top. Làm sao mà ngủ được khi mà hắn đã mượn cớ nằm cạnh Seung Hyun vì cái lý do: ánh sáng chỗ này dễ ngủ? Và thật là hối hận vì nằm cạnh cậu, hắn tức nổ đom đóm mắt ra nhìn Ji Yong ôm cậu ngủ ngon lành. Tức nhất là nhìn cảnh đấy mà không ôm cậu được. Và hắn cứ thế ôm cục tức cả đêm.

“Hôm nay em dẫn mọi người đi chơi hộ anh nhé!”- Seung Hyun nói với Hana.

“Anh đi đâu?”

“À anh đi đây tí việc!”

“Đừng nói là…”- Hana nhìn anh nghi ngờ. Seung Hyun im lặng lúng túng đi ra ngoài. Hana chỉ nhìn dáng anh rồi thở dài.


***

“Đã lâu không gặp rồi, chào anh!”- cô gái xinh đẹp ngồi xuống trước mặt Seung Hyun- “Anh đã gọi đồ uống chưa?”

“Rồi!”- cậu gật đầu- “Em uống gì?”

“Em vẫn thế! Anh còn nhớ chứ?”- cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu.

“Uhm…cho 1 thạch sữa chua cam thảo!”- cậu gọi- “em dạo này thế nào rồi Chae Yong?”

“Em năm nay sẽ thi đại học, em tính lên Seoul!”- Chae Young nói rồi nhìn cậu đầy ẩn ý và chờ đợi.

“Lên Seoul sao? Thế còn Sung Woo?”- cậu vẫn ngu ngơ hỏi lại.

“Bọn em…”- Chae Young cúi đầu, tay trái đưa lên vén tóc- “bọn em chia tay từ 2 năm trước rồi!”

“Hả?”- cậu há mồm- 2 năm trước? Lúc đó…

“Đúng thế!”- Chae Young cười buồn- “Sau khi chia tay với anh, em cũng chia tay với anh ấy!”

***

“Sao mặt em bí xị ra thế?”- Kent hỏi, mọi người đang ăn dưa hấu ở vườn nhà ông nội.

“Không có gì!”- Hana lắc đầu

“Có phải vì chuyện anh Seung Hyun đi gặp Chae Young không?”

“Sao anh biết?”- Hana ngạc nhiên

“Chae Young là ai?”- Ji Yong hỏi

“Hôm qua cô ta gọi điện thoại hỏi anh là Seung Hyun sẽ ở lại đến hôm nào, anh bảo là cũng đến sáng nay!”

“Ai thế?”- Yoseob cũng tò mò

“Bạn gái cũ của anh hai!”- Hana thở dài- “Không hiểu đòi gặp lại làm gì! Không lẽ định quay lại?”

“Bạn gái cũ?”- Ji Yong đặt miếng dưa hấu xuống, Top cũng nghe chăm chú.

“Chuyện là thế nào?”- Yoseob không chịu được hỏi luôn

“Chuyện này…nói ra thì như là nói xấu cô ta…”- Hana khó xử- “Họ hẹn hò với nhau khi anh hai học lớp 9! Sau đó năm anh hai lên cấp 3, anh ấy và mẹ chuyển lên Seoul! Anh hai đã đề nghị chia tay mà cô ta không muốn, hứa hẹn thề thốt là sẽ chờ đợi! Rồi cứ 4 tháng khi anh hai về quê là họ lại hẹn hò!”

Không ngờ Seung Hyun cũng từng có bạn gái- Top gật gù- cũng đúng, với tính cách cậu ta như thế!
Sao mình không hề biết nhỉ?- Ji Yong khó chịu.

“Rồi thì, một lần anh hai về quê bất chợt để thay anh bạn bị ngã gãy chân tham dự buổi biểu diễn và thi nhảy Hong Kil Dong! Anh ấy đã về định tạo bất ngờ cho cô ta, thì chính anh ấy lại bị bất ngờ khi cô ta hẹn hò với người khác!”

“Không tin được!!!”- Yoseob há mồm lắc đầu nguầy nguậy!

“Cô ta còn nói gì mà cần một bờ vai để dựa vào, mà anh ấy lại ở quá xa! Nói chung là chia tay, mà làm anh hai thấy có lỗi! Nên anh hai không hề giận gì cô ta cả!”- Hana càng nói càng tỏ rõ sự bực tức.

“Ngu ngốc!”- Top thản nhiên, nhưng Hana chỉ cười nói mát mẻ

“Đúng thế, nên có lẽ sau hôm nay họ sẽ quay lại với nhau đấy!”

“Cái gì?”- Top và Ji Yong đồng thanh, rồi quay ra lườm nhau

“Chia tay 2 năm trước, sau đó không gặp lại, sao tự dưng lần này cô ta lại muốn gặp?”- Hana đủng đỉnh nói cho 2 người nghe- “là là vừa mới chia tay bạn trai nữa?”

“Chia tay rồi ah?”- Kent hỏi

“3 tháng trước!”

Ji Yong và Top im lặng, nói gì được bây giờ? Tức, lo mà không làm gì được, Hana thấy thế càng bực mình sốt ruột

“Giờ này chắc họ đang hàn huyên tâm sự!”

Vẫn im lặng, nhưng mặt Ji Yong bắt đầu đỏ lên, mặt Top thì xám đi

“Chỉ mấy câu thôi là họ sẽ tay trong tay về đây!”

“Giờ họ đang ở đâu?”- Ji Yong không chịu nổi bộc phát

“Anh muốn biết hả?”- Hana cười gian

“Nói mau đi!”- Top cũng lên tiếng

“Ai mà biết?”- Hana lắc đầu, chưa kịp nói gì thêm thì Ji Yong đã rút điện thoại

“Alo, Seung Hyun ah?”

Tất cả mọi người đều tròn mắt trước hành động của anh, quả nhiên là rất nóng lòng sốt ruột. Hana đắc ý cười toe toét.

“Uh Ji Yong ah? Anh gọi có việc gì không?”

“Cậu đang ở đâu đấy? Đi với ai đấy?”

“Ah…tôi…đang ở công viên trung tâm! Đi với bạn!”

“Cậu đừng đi nữa, về đi!”- Ji Yong ra lệnh, cả 5 người kia càng há mồm ra nhìn anh

“Sao mà về được?”- cậu khổ sở nhìn Chae Young bên cạnh- “Tôi phải đi, anh với mọi người ăn trưa đi,có gì chiều gặp sau! Tôi phải cúp máy đây!!!”

“Ê? Ê? Alo???”- Ji Yong tức giận cúp máy- “Cậu ta không về!!!”

Mọi người ngán ngẩm thở dài.

“Vậy mình đến đấy đi!”- Ji Yong đứng lên- “Đến công viên trung tâm!”

“Cậu định làm gì?”- Young Bae hỏi

“Phá! Nhất định phải phá 2 người họ!!!”

***

“Anh thật sự không còn cảm giác gì nữa!”- Seung Hyun chán chường nói với Chae Young- “Em nói hãy cho chúng ta cơ hội, quay về kỉ niệm để xem chúng mình còn giữ lại chút tình cảm nào cho nhau không! Nhưng khi đến đây rồi! Anh chẳng cảm thấy gì!”

Cậu không muốn làm cô tổn thương, nhưng cậu thật sự cảm thấy cô cũng chẳng còn cảm giác với cậu nữa, cô chỉ đơn giản là, đang tìm một chỗ nào đấy để bấu víu. Cậu luôn sẵn sang làm chỗ dựa cho cô, nhưng mạo nhận đó là tình yêu thì cậu không muốn.

“Anh vẫn còn chưa bước vào những kỉ niệm đấy!”- Chae Young nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay cô run rẩy, và cậu thấy thương cảm – “Chỉ lần này thôi, nếu không, nó cũng sẽ là một kỉ niệm đẹp của chúng ta!”

“Kỉ niệm đẹp cũng có thể làm em khóc khi nhớ lại!”- cậu thở dài.

Nhưng Chae Young mặc kệ, cô nắm lấy tay cậu, cố vẽ ra nụ cười trên mặt tiến vào công viên.

“Anh nhớ chỗ này chứ?”- cô chỉ vào máy chụp ảnh tự động- “Chúng ta làm kiểu ảnh nhé?”

“Không…”- cậu nắm tay cô giữ lại- “anh vẫn còn giữ ảnh của chúng mình!”

Cậu luôn nhắc cô nhớ, rằng chuyện của họ với cậu giờ chì là quá khứ.
Nhưng cô không muốn bỏ cuộc.

“Còn nhớ mình đã hét to thế nào khi chơi tàu lượn không?”- cô cười- “không chụp ảnh thì đi chơi tàu lượn nhé? Chỉ là 1 khoảnh khắc thôi mà?”

“Anh…”- Seung Hyun chưa kịp nói thì có điện thoại- “Alo?” Chae Young cũng lôi cậu ra chỗ tàu lượn

“Anh hai!”- Hana gọi

“Nghe ra chỗ nào không?”- Kent hỏi

“Rồi!”- Hana cúp máy- “Nhạc ở chỗ tàu lượn!”

“Ê? Con bé này? Gọi rồi chả nói gì!”

“Mình mua vé nhé?”- Chae Young hớn hở, Seung Hyun ngước lên nhìn đã thấy mình đang đứng trước cửa phòng vé trò tàu lượn. Nhìn vẻ mặt mong ngóng của Chae Young mà Seung Hyun cũng chạnh lòng, sao phải như thế chứ?

“Ừ…”

“Anh hai!!!!!”

“Seung Hyun ah!!!”

Phải đến câu thứ 2 cậu mới giật mình quay ra nhìn theo tiếng gọi quen thuộc. Cả hội Hana, Top, Ji Yong, Young Bae, Kent và Yoseob kéo đến chỗ cậu. Chae Young cũng nhìn theo mà khẽ nhíu mày.

“Mọi người làm gì ở đây thế này?”- cậu ngạc nhiên nhưng không thể không thở phào khi thấy mọi người đến, gánh nặng trong lồng ngực như được vứt đi, cậu chỉ có thể nghĩ đến 2 chữ:”thoát rồi!!!”

“Mọi người nói đi ăn trưa giờ này thì sớm quá, nên em dẫn mọi người đi chơi, không ngờ gặp 2 người ở đây, trùng hợp ghê!”- Hana liến thoắng cố tình phớt lờ vẻ khó chịu trên mặt Chae Young.

“Bọn tôi đang định đi chơi tàu lượn, mọi người chơi không?”- Chae Young vẫn cố nọi một cách tự nhiên, tay thì níu tay cậu tỏ vẻ thân mật, Top và Ji Yong đều trông thấy điều đó.

“Anh không đi được, sợ độ cao…”- Kent lè lưỡi với Hana, nhìn mặt cậu cũng đang xanh dần lên

“Vậy em ở dưới với anh!”

“Mình đi mua vé đi!”- Chae Young kéo tay cậu đi nhanh, cô và Hana có vẻ có xích mích với nhau

“Seung Hyun ah!”- Ji Yong lạnh lùng đến kéo tay cậu ra chỗ khác trước con mắt ngạc nhiên của Chae Young, và cả cái nhìn tức giận của Top

“Tôi chưa đi tàu lượn bao giờ!”

“Ah uh nhỉ? Nó…nói thế nào nhỉ? Anh nhìn trên kia kìa!”- cậu chỉ, mọi người trên con tàu sắt la hét inh ỏi, tàu lượn theo đủ mọi hướng, nhìn cũng kinh.

“Tôi muốn đi thử…nhưng mà sợ…”

Chỉ 1 câu thôi, là Top nhất quyết không đi- vì không muốn nhìn thêm cảnh ngứa mắt như buổi tối, Hana phải ngồi cùng Chae Young- cả 2 khó chịu bĩu môi ra mặt, Young Bae và Yoseob ngồi đằng trước, sau cùng là Seung Hyun và Ji Yong. Vừa ngồi vào, cậu đã cài hộ dây an toàn cho anh, và tàu chưa kịp chuyển bánh, anh đã nắm chặt lấy tay cậu không buông. Đoàn tàu bắt đầu nhích từng chút, từng chút một, Ji Yong nuốt nước bọt hồi hộp, cậu lại lén quay sang nhìn anh, và bất giác nở nụ cười, nắm tay anh thật chặt.

“Thật là sảng khoái!!!”- Yoseob vươn vai- “Nếu không có dịp thì mình cũng chơi trò này!”

Young Bae cũng gật đầu đồng ý, nhưng mặt anh thì xanh xao vàng vọt hẳn ra, Kent hiểu ý liền đưa ngay cho anh chai nước, Young Bae nhìn cậu đầy biết ơn. Chae Young và Hana im lặng bước ra, cũng y như cách họ bước vào, thậm chí nhìn họ còn có vẻ như họ không hề hét trong suốt chuyến đi.

“Anh đi được không đó?”- cậu khẽ kéo tay đỡ anh ra khỏi tàu lượn

“Oh oh…”- anh chân run run bước ra- “Hic ghê thật đó! Trò này…đúng là đáng sợ…”

“Hux!”- Top cười khẩy- “Đã không đi được còn cứ thích thể hiện!”

“Lần đầu anh ấy đi mà!”- Seung Hyun nói lại.

“Đi đâu tiếp bây giờ?”- Yoseob hỏi

“Lên đu quay đi!”- Chae Young chạy lại níu tay cậu chỉ về phía đu quay lớn- “anh còn nhớ lần mình lên đó không? Hồi đó là buổi tối, cảnh đẹp lung linh!”

“Nhưng giờ là buổi sáng mà?”- anh đứng hẳn dậy, quên luôn cơn sợ hãi từ tàu lượn.

Ít ra cái đầu ngu ngốc của hắn cũng có lúc được việc- Top cười khẩy, gì chứ cãi nhau nước đôi với Ji Yong thì Top là người nếm đủ cả.

“Anh cứ đứng im như thế!”- Hana thở dài- “Nhìn xem Ji Yong đang làm gì kìa, còn anh thì chỉ đứng im thế này!”

Ji Yong và Chae Young gần như đang cãi nhau, và mặt Chae Young càng lúc càng tức, Seung Hyun thì chỉ cười toe toét

“Cô nói thế là ý gì?”- Top lúc này mới để ý đến câu nói của Hana

“Nếu anh thích anh hai, thì hãy bày tỏ ra, hãy chiến đấu vì tình yêu của mình! Nhìn Ji Yong đang giành lấy anh hai kìa!”- Hana cũng cười- “Nếu anh không thể chiến đấu vì anh hai, thì đi về đi, đừng bám theo anh ý nữa! Anh không thấy mình như cái đuôi sao?”

Top trừng mắt nhìn Hana- có phải con bé vừa gọi mình là cái đuôi?

“Không phải sao?”- Hana thách thức- “nhìn anh đi: chỉ bám theo anh hai, muốn anh hai chú ý đến mà chả làm gì cả! Không phải cái đuôi thì là gì?”

Lần đầu tiên Top nghĩ về chuyện này, và nhìn lại về phía Seung Hyun, Chae Young đã thua và đang quay mặt đi giả vờ khóc, cậu đang phải dỗ dành

“Thôi đi 1 lần, sáng đi cũng được, anh cũng chưa đi đu quay bao giờ mà? Lần này đi cho biết!”

Lúc này Ji Yong mới gật đầu

“Nhưng buổi tối đẹp hơn hả?”- anh hỏi

“Uh! Lúc nào sẽ dẫn anh đi chơi đu quay buổi tối!”- Seung Hyun cũng gật đầu.

Không được- Top lo lắng- bọn họ đang dần thân thiết hơn, mình không thể để tình trạng này xảy ra!!!
Nhưng, những gì Top có thể làm là ngồi cùng buồn đu quay với cậu, Ji Yong và Chae Young.

“Anh nhớ chỗ kia chứ? Buổi tối nó bật đèn lên đẹp nhỉ?”

“Uh!”

“Còn chỗ kia nữa, anh đã từng chơi lấy gấu bông cho em ở đấy!”

“Uh!”

“Và khoảng trống kia, đến lễ hội Hong Kil Dong nó sẽ được dựng làm sân khấu…”- nói đến đây thì Chae Young tự động im bặt, Seung Hyun cũng không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt của cậu lại trể xuống.

“Cậu từng tham gia nhảy ở Hong Kil Dong ah?”- Top hỏi

“Dạ…sao anh biết?”

“Ở nhà cậu có hình lưu niệm, cậu chụp cùng mọi người trong lễ hội!”

“Ah vâng! Em rất thích nhảy!”- cậu cười, lần đầu tiên cậu và hắn có thể nói chuyện một cách thoải mái thế.

“Cậu thích nhảy kiểu gì?”- hắn nghiêng đầu nhìn cậu hỏi ân cần

“Dạ…”- cậu lúng túng, lần đầu tiên hắn dịu dàng thế- “nhảy trên nền nhạc hiện đại, nhạc của Justin Timberlake!”

Lần đầu tiên Ji Yong phải im lặng, vì cậu chẳng biết nhạc hip hop là gì, nhạc US- UK là gì, càng không biết kiểu nhảy mà 2 người đó đang nói đến. Và Seung hyun thì hào hứng chưa kìa. Mặt Ji Yong càng ngày càng xệ xuống.
Không ngờ tên nhóc này lại có gu nhạc giống với mình- Top như vớ được vàng nói chuyện thao thao bất tuyệt với cậu. Cậu còn hăng say nói vui vẻ nữa chứ, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, Top đã phải im lặng:

“Nếu huynh thích, em sẽ dạy huynh nhảy!!!”

Nhảy? Nhảy á?
Và cuộc nói chuyện kết thúc ở đấy. Không còn câu nào khác được thốt ra.Nhưng hắn cũng đã thân thiết với cậu hơn 1 chút, hay là trong 1 lúc.
Top mau chóng nhận ra hắn đã chủ quan quá sớm!!!
Mọi người đi chơi nhà ma, khi mà Seung Hyun nhất quyết kêu là chả có gì đáng sợ cả, đi chỉ tốn tiền. Nhưng sau vụ mất điện ở vườn táo, ai chả biết cậu sợ bóng tối

“Đi đi! Có tôi đây mà!”- Ji Yong nắm tay cậu

Và hắn biết mình không thể chủ quan. Và nhà ma, Hana cũng phải nép vào người Kent, Yoseob bị nhiều phen giật mình thì cười phớ lớ, Young Bae thì săm soi them đây là người thật hay là hình nộm? Top đi sau Seung Hyun và Ji Yong, mấy lần cố tình giả vờ vấp để lao lên tách hai người họ ra. Nhưng ngay lập tức Seung hyun lại giật mình và gọi:

“Anh đâu rồi?!!!”

“Đây đây!!!”

Lại nắm tay nhau ngay trước mặt hắn!!! Chae Young cũng giả vờ đi nép nép vào bên cậu, nhưng cả 2 tay cậu nắm hết lấy Ji Yong rồi! Thật là chả thu hoạch được gì- cô nghĩ- và giả vờ bị vấp ngã ra phía sau- bám vào Top.

“Đi cho cẩn thận!!!”- hắn lườm, và Chae Young chỉ dám đi lên thật nhanh cạnh Seung Hyun.

Cuộc đi chơi sau đó chẳng mang ý nghĩa gì là “tìm lại kí ức” theo ý của Chae Young cả. Tất cả những gì Seung Hyun chú ý là:

“Này đó là cá của người ta, không được bắt tuỳ tiện!!!”- Seung Hyun chặn Ji Yong đang định cho tay xuống bắt cá

“Thế bắt ăn đi?”

“Thích thì tí nữa ăn!”

“Seung Hyun cái này là gì đây?”

“Kẹo bông! Ăn nhé?”- cậu cười rồi mua cho anh

“Cải gì này bán gì đây?”- Ji Yong chỉ vào một điểm chụp ảnh tự động khác

“Ajh, cái này là chỗ để chụp ảnh!”

“Mình chụp đi!”

Đỉnh điểm là…cậu đồng ý??? Seung Hyun chui luôn vào phòng chụp ảnh chụp đủ thứ với Ji Yong, Top cũng không chịu nổi liền chui vào, và:

“Chụp 3 không tốt!!!”- cậu hét lên

“Vậy bọn tôi vào đây!!!”- Yoseob cũng chui vào, Young Bae cũng khoái trá nhảy vào chụp chup. Phòng chụp ảnh như muốn đổ sụp trước mấy trò nghịch ngơm và tiếng la hét của 5 thằng con trai. Còn Chae Young đứng ngoài thì tức, bặm môi khoanh tay không làm gì được.

“Cô đừng nghĩ đến chuyện quay lại với anh ấy!”- Hana nói

“Cô là người phá chúng tôi!”- Chae Young đay nghiến

“Báo cho anh trai mình là anh ấy đang bị cắm sừng thì có gì sai?”- Hana thản nhiên- “Sao cô có thể trơ mặt mà nói chuyện quay lại chứ?”

“Cô cứ chờ xem!”

“Đây! Tôi đang chờ cô bỏ cuộc kiểu gì!”

Hai bên lại lườm nguýt đủ kiểu. Cuối cùng 5 tên nhóc cũng chui ra, lấy mấy tấm ảnh ra nhìn nhau cười phớ lớ. Đến trưa, mọi người lại đi ăn. Theo đúng ý Yoseob, là phải ăn thịt vịt hầm, kim chi nổi tiếng. Và Chae Young ăn được 2 đũa thì không ăn được nữa:
   Hai người có ý muốn quay lại với nhau, mà cậu lại bị kẹp giữa Top và Ji Yong?
   Chưa kịp gắp cho Seung Hyun thì cả Top và Ji Yong đã gắp thức ăn cho cậu.
   Đũa thứ nhất cậu gắp thịt vịt cho Ji Yong, đũa thứ hai gắp kim chi cho Top, đũa thứ 3 vơ thức ăn trong bát ăn. Đũa thứ tư gắp kim chi cho Ji Yong. Đũa thứ năm lại gắp thịt vịt cho Top….
Rốt cục cô ở đây làm gì???

“Em nhận ra đúng là chúng ta chỉ nên làm bạn!”- cô ngán ngẩm nói với cậu. Seung Hyun thì gật gù kiểu: anh đã nói rồi mà. Hana thì chỉ thiếu nước cười phá lên.

“Em đã phá 2 người họ thế nào thế?”- Kent hỏi

“Em nhờ anh bạn anh hai nghỉ ở nhà, giả vờ gãy chân để dụ anh ấy về!”- Hana cười tươi- “Rồi khi anh hai ghé qua nhà thì nhắc anh ấy đừng gọi cho cô ta, thử bí mật về tạo bất ngờ!”

“Em cao tay thật đấy!”- Yoseob giơ ngón cái lên.

Màn chào hỏi chia ly cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người cũng lên đường về Seoul. Top phải đi 1 mình, còn Young Bae đưa 4 người về.

“Này!”- Top gọi câu ra chỗ xe mình- “Quà!”- hắn đưa vào tay cậu một cái hộp.

“Ồ? Hội trưởng không cần làm thế!”- cậu xúc động không biết nói gì- “Sao anh bảo không chuẩn bị quà?”

“Oh…đó! Cầm lấy đi!”- đến cách tặng quà cũng không dịu dàng hơn.

“Cám ơn huynh!”- cậu cúi chào cười tươi đầy cảm động. Hắn lại thấy tim mình đập trật 1 nhịp.

“Gì thế?”- anh hỏi

“Quà của hội trưởng!”

“Mở ra xem nào!!!”- Yoseob hào hứng, Ji Yong cũng tò mò

“Ồ…một cái đồng hồ đeo tay!”- cậu mở ra

“Nó đắt lắm đó!”- Young Bae cũng há mồm

Ji Yong chỉ im lặng, trông nó rõ ràng là đẹp hơn quà của anh.

“Hic em chả dám đụng vào!”- cậu đóng luôn hộp lại, còn chưa nhấc cái đồng hồ lên

“Ơ kìa?”- Yoseob kêu lên- “đeo thử xem nào???”

“Thôi! Nhìn nó đắt quá thấy áp lực lắm!”- cậu xua tay nhét vào túi, quay ra đã thấy anh cười toe toét nhìn cậu

“Gì thế?”- cậu hỏi

“Không có gì!”- anh vui hơn bao giờ hết.

“Mệt quá!”- cậu ngáp- “ngủ đã!”

“Dựa vào đây này!”- anh giơ vai ra cho cậu dựa vào, cậu đặt đầu lên ngủ ngon lành.

“Nhìn họ đáng yêu thật!”- Yoseob quay ra sau nhìn, cả Ji Yong cũng đang ngủ.

“Đi chơi vui thật, nhưng vẫn có chuyện cậu không bằng lòng, đúng không?”- Young Bae hỏi

“Dạ?”- Yoseob quay sang

“Muốn lái xe không?”

“Ồ…thật sao huynh?”- mắt cậu long lanh

“Đùa đấy! Tôi không dại!!!”- cười đểu

“Huynh thật quá đáng!!!”

Vậy là kết thúc kì nghỉ cuối tuần sinh nhật của Seung Hyun, trước khi mùa đông rét đậm tràn về.

Comments

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)