Lucky star chap 10(end)


Chap 10 : Đêm trắng

"Tối nay anh rảnh không Ji Yong?"- cô bạn diễn hỏi anh, nụ cười nhẹ nhàng kiểu mời đồng nghiệp, không hơn.

"Xin lỗi, tối nào tôi cũng bận hết!"

Anh cất đồ vào túi một cách nhanh chóng, lái xe về phía bệnh viện. Lại một ngày như bao ngày suốt ba năm qua. Seung Hyun vẫn không tỉnh. Cậu cứ ngủ yên như vậy. Ngày nào anh cũng đến chăm sóc, lau người cho cậu, vừa lau vừa kể chuyện hôm nay đã làm gì, gặp ai, quay phim gì. Và nhẹ nhàng nằm ngủ bên cạnh cậu. Nhưng chẳng bao giờ anh ngủ ngay, lúc nào anh cũng khóc.

"Cậu định nằm thế đến bao giờ?"- anh khẽ nói- "Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi đấy!"

Nhưng chẳng có 1 lời đáp lại. Cứ vậy, suốt 3 năm qua.

***

"Lâu rồi không gặp!"- Top ngồi trước mặt anh chào. Từ khi cậu nhập viện, cả 2 đã chẳng còn cãi nhau nữa. Chỉ có nỗi buồn luôn hiện lên trong mắt họ.

"Nghe nói anh đang làm việc ở nước ngoài, lần này về nước nghỉ ngơi sao?"

"Uhm! Tôi về thăm gia đình! Cũng muốn ghé qua chỗ Seung Hyun!"

Bao giờ cũng vậy, lần nào cũng phải đến thăm cậu. Sau 3 năm, mọi người đều đã ra trường, ai cũng có con đường của riêng mình. Young Bae và Yuri cũng làm trong 1 công ty được trường giới thiệu vào. Yoseob thì làm trong công ty của gia đình. Anh cũng đã làm 1 diễn viên, từ vai phụ đến chính. Chỉ là trong các phim gia đình dài tập bình thường. Chỉ có cậu, vẫn ở yên 1 chỗ.

***

Mới chỉ 3h sáng, anh không ngủ được. Câu vẫn đang nằm bên cạnh. Anh nhớ, nhớ những lần bị cậu đẩy ra, nhớ những lần cậu cáu gắt. Giá mà, cậu có thể tỉnh lại.
Lang thang trên đường vắng, thật là nhẹ cả người. Không khí buổi đêm mát lạnh sảng khoái. Các toà nhà cũng tắt hết đèn. Chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng cả 1 quãng đường dài, mình anh bước đi. Cô độc như chính cuộc sống của anh hiện giờ vậy.

Đi ngang qua 1 khu tập thể, anh thấy 1 bà lão hom hem đang ngồi trước bậc cầu thang, trông thật ốm yếu làm sao.

"Cụ ah, sao cụ lại ngồi ở đây?"- anh hỏi

"Ồ! Ta ngồi đây kệ ta!"- bà cụ phất tay có ý xua xua anh đi, nhưng nhìn vào mặt anh, cụ bỗng tròn mắt, nghiêng đầu sang 1 bên nhìn đầy tò mò.

"Ngươi đâu phải con người?"- cụ hỏi

Trước đây hình như cũng có người nói với anh điều này rồi thì phải.

"A...dạ?"- anh hỏi lại

"Người...là 1 con mèo...từ 1 ngôi sao băng thì phải?"

"Sao cụ biết?"- anh ngạc nhiên

"Phù thuỷ ta đây có gì mà không biết! Ngươi đang gặp vấn đề?"

"Dạ!"- anh buồn rầu thở dài- "một vấn đề nan giải mà cháu chả thể làm gì!"

"Không gì là không thể với ta!"- cụ vênh mặt cười nham hiểm- "Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó!"

"Được sao?"- anh hỏi

"Ngươi có chịu trả giá không?"- ánh mắt bà cụ càng lúc càng nham hiểm hơn

"Tất nhiên! Nếu cụ làm được!"

Sau khi kể hết sự tình, bà cụ suy nghĩ một hồi, rồi nói:

"Thế này nhé, cái gì cũng có cái giá của nó cả, nếu ngươi cho là xứng đáng, thì hãy chấp nhận giá!"

"Cháu đã nói là rất xứng đáng mà!"- anh khẳng định, nếu chỉ có dù 1% cơ hội cho cậu tỉnh lại thì anh sẽ làm.

"Thật sao? Vậy thế này nhé?"- bà cụ gian xảo- "Ngươi biết truyện nàng tiên cá chứ?"

Anh lắc đầu,

"Uh, ngươi thì chỉ biết ăn cá chứ biết gì!"- bà cụ chép miệng- "Giờ ta cho hắn tỉnh dậy, nếu hắn yêu ngươi và không quên ngươi, thì cả 2 cùng sống! Nhưng nếu hắn yêu người khác, thì ngươi sẽ tan biến như cát bụi!"

Anh bỗng nhiên thấy gai xương sống. Không phải vì sợ biến thành cát bụi, mà không biết liệu cậu có nhớ đến anh không?

"Sao?"- bà cụ hỏi- "Cái giá phải trả nếu ngươi thật sự cho rằng kẻ đó xứng đáng!"

Thấy anh vẫn không nói gì, bà cụ nhếch mép:

"Còn 1 đoạn nữa trong truyện nàng tiên cá, ngươi muốn nghe chứ?"

Còn nữa sao?

"Đó là, mẹ và chị của nàng tiên cá muốn em mình sống, đã hiến tóc lấy 1 con dao, đưa cho nàng tiên cá, chỉ cần nàng giết người mình yêu thì mình sẽ sống!"

"Không đời nào!"- anh hét lên. Giữa con phố vắng tanh, chỉ có 1 con gió lạnh thổi qua 2 người. Bà cụ vẫn nham hiểm

"Chỉ là trong trường hợp hắn quên cậu thôi! Cái giả phải trả vì đã quên người nguyện hy sinh tính mạng vì hắn! Không phải sao?"

***

Seung Hyun vẫn nằm im trên giường, đã 6 tháng kể từ lần cuối Top đến thăm cậu. Quầng thâm trên mắt khiến mặt cậu trông thật thiếu sức sống. Người nhợt nhạt. Khẽ nắm lấy tay cậu, cả người Top bỗng run lên. Lần nào cũng thế, kiềm chế nỗi đau, tình cảm. Nếu biết trước thế này, hôm đó hắn đã giữ cậu lại, có lẽ cậu sẽ không gặp tai nạn.

"Tôi nhớ cậu, đồ ngốc!"- hắn nói- "Dù không muốn nhìn thấy cậu như thế này, tôi vẫn quay trở lại, dù đau lòng, tôi vẫn muốn ở bên cậu!"

Khẽ rút ra 1 lá thư nhỏ trong túi áo, Top mân mê nó hồi lâu, rồi nhét vào túi áo bệnh viện của cậu.

"Tạm biệt, hy vọng lần sau tôi sẽ không phải thấy cậu như thế này nữa!"

***

"Bà làm cái gì thế?"- một giọng đàn ông đi từ phía trong khu tập thể đi ra

"Hả? Làm gì đâu?"

"Bà là tôi nghi lắm!A?"- ông cụ nhìn Ji Yong bỗng giật mình- "Cậu bé này? Hình như ngày xưa...ta gặp rồi?"

"Dạ?...ah! Ông là người cháu gặp trước cửa công ty 3 năm trước!"

"Phải phải!Con mèo duy nhất tôi từng gặp...mà cậu làm gì ở đây thế?"- ông cụ đang cười vui vẻ thì nhìn sang bà già phía bên đầy cảnh giác

"Ah! Cậu ta vừa hoàn thành trao đổi với tôi!"- bà cụ thản nhiên

"Cái gì?"-ông cụ hốt hoảng- "Cậu biết bà ta là ai không?"

"Là phù thuỷ?"- anh nói

"Là vợ ông!"-bà già nói.

"Hả?"- anh ngạc nhiên

"Cậu trả giá cái gì với mụ rồi?"- ông hỏi

"Dạ..."

"Cậu ta tỉnh rồi đó!"- bà già nói- "Nhìn đồng hồ của cậu đi! Cậu có 3 tiếng!"

Ji Yong liếc nhìn đồng hồ của mình: đúng 6h sáng. Anh chạy hết sức về bênh viện, Seung Hyun, cậu đã tỉnh rồi sao? Tôi muốn thấy cậu.

***

"Hiện tại thì các phản ứng của cậu khá tốt!"- bác sỹ kiểm tra mắt, tai và các phản ứng của Seung Hyun- "Nhưng có lẽ cậu chưa đi lại được ngay! Các cơ lâu không hoạt động thì không cử động tốt được đâu! Cậu hãy cứ nghỉ đi đã!"

Cậu khẽ gật đầu. Đầu óc vẫn cứ ong ong, cậu không tin là mình đã nằm viện 3 năm. Kể cả về tai nạn, cậu đi đến 1 nơi? Để làm gì? Mọi thứ quá là mơ hồ. Chạm tay vào túi áo, cậu thấy vật gì cưng cứng? Giở ra đọc: Là lá thư của hội trưởng?

"Seung Hyun ah!"- Ji Yong chạy vào phòng, đúng rồi, đúng là Seung Hyun thật rồi! Cậu đang mở mắt, trước mặt anh.

"Cậu tỉnh lại thật rồi..."- anh thở dốc tiến đến

"Anh là ai?"- cậu hỏi

Ji Yong khựng lại, đúng rồi, cậu đã quên hết rồi mà.

"Tôi..."

"Anh biết hội trưởng Top không?"- cậu hỏi, hội trưởng để lá thư này váo áo cậu, cậu muốn gặp anh ta

Ji Yong khựng lại, cậu nhớ Top đầu tiên sao? Không phải Hana hay ai khác mà là Top?

"Top sao?"- anh thẫn thờ hỏi lại

"Uh! Hội trưởng trường tôi ý! Mà anh là ai nhỉ?"

"Oh...tôi..."- Ji Yong lúng túng không biết làm gì? Không biết nói gì với cậu?

"Tôi tên là Ji Yong, chắc cậu quên rồi, nhưng tôi là con mèo của cậu!"

"Hả?"- cậu há mồm- "Anh đùa hả? Nói linh tinh gì thế? Bác sỹ!!!!!!!!!"- cậu hét

"Đừng hét!"- anh chặn lại- "Tôi là con mèo của cậu thật mà!"- Ji Yong nhìn xuống đồng hồ: đã 7h sáng

"Cậu muốn ăn gì không?"-anh hỏi- "Rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau!"

"Nhưng tôi vẫn không biết anh là ai!"

"Tôi không làm hại cậu đâu! Cơm trứng cuộn với canh khoai tây nhé!"- anh nói vội rồi chạy ra ngoài, cậu chỉ biết ú ớ

"Sao anh ta biết mình thích món đó nhỉ?"

Cậu ấy không nhớ- Ji Yong vừa đi vừa nghĩ- cậu ấy thật sự không nhớ đến mình. Những giọt nước mắt chỉ chực trào ra ngoài, nhưng anh đã gạt đi

"Thôi nào! Mình muốn ở bên cậu ấy, mình muốn chăm sóc cậu ấy! Rồi cậu ấy sẽ nhớ ra thôi!"

Đã hết bữa sáng mà Seung Hyun vẫn không nói gì với anh. Cậu chỉ im lặng, anh cũng không nói gì thêm, lần đầu anh làm người, nói mà cậu cũng đâu nghe.

"Tôi muốn lên sân thượng"- Cậu nói- "Phiền anh đưa tôi lên được không?"

"Tất nhiên!"- anh mỉm cười

Seung Hyun nằm lăn ra trên nền đất, ngắm nhìn bầu trời, hỏi

"Ji Yong này! Tôi với anh thật sự từng quen nhau?"

"Đúng thế!"-anh nói

"Nhưng sao tôi không thể nhớ ra?"

Ji Yong khẽ nhìn đồng hồ: đã 8h45. Chỉ còn 15' nữa...

"Seung Hyun ah!"-anh gọi- "Cậu nhớ nhé! Tôi tên là Ji Yong! Kwon Ji Yong! Tôi rất thích ăn cá, thích được nằm ngủ cạnh cậu, thích ngắm sao cùng cậu! Tôi là con mèo của cậu, là do mẹ cậu mang về! Tôi thích nắng, thích được sưởi nắng, thích màu vàng! Cậu sẽ nhớ chứ?"

"Hả? Anh nói gì cơ?"- cậu ngồi dậy

"Cậu nhắc lại đi!"- giọng anh van nài-"Cậu sẽ nhớ chứ?"

"Uhm! Anh là Kwon Ji Yong! Anh thích ăn cá, thích nắng? Thích màu vàng?"

"Tôi thích nằm ngủ cạnh cậu...."

"Mấy cái đấy thật vớ vẩn!"- cậu cáu

"Cứ nhớ đi!"- anh cáu lại- "Tôi thật sự thích nằm ngủ cạnh cậu, thích ngắm sao và làm mọi việc cùng cậu!"

"Uh được rồi! Cứ thế đi!"- cậu thở dài, chẳng biết tên này làm sao nữa.

"Và..."- anh nhìn đồng hồ: còn 3'

"Gì nữa?"

"Tôi ôm cậu được không?"- anh hỏi

"Cái gì?"- cậu khó chịu, nhưng anh đã đi đến bên và ôm chầm lấy cậu. Seung Hyun toàn đẩy anh ra thì Ji Yong đã nói nhỏ bên tai: 

"Điều cuối cùng, là tôi yêu cậu! Seung Hyun!"

Tim cậu như hẫng đi 1 nhịp, Seung Hyun bất giác không thể thở, cậu chỉ ôm lại anh. Nhưng mọi thứ trước mắt sao trắng xoá, cả người con trai đang ôm cậu lúc này nữa....Một cơn gió thổi qua...Seung Hyun bỗng thấy mình đang ở 1 mình trên sân thượng.

"Ơ?...mình làm gì trên này thế nhỉ?"- cậu nhín xung quanh- "mà làm sao mình lên đây được?"

Nghĩ đến chuyện lò cò lê lết ra cửa thật mệt, cậu nằm vật ra sân thương, gối đầu lên tay nhìn bầu trời. Trái tim cảm thấy trĩu nặng kì lạ. Dường như cậu đã quên một ai, một cái gì đó rất quan trong thì phải? Nhưng càng cố nhớ, cậu càng thấy tim mình đau thắt. Đám mây lững lờ trôi, cuối cùng cũng để mặt trời ló ra chút đỉnh khi đến trưa, nắng hắt vào mặt cậu. Seung Hyun bồng thấy mắt mình nhoè ướt

"Màu vàng...màu của nắng...."

Và cậu khóc, khóc rất lớn, nhưng cậu chịu không hiểu lý do, chỉ biết cậu đã để mất ai đó rồi...

***

"Anh hai mau cưới vợ đi!"- Hana cười nói đưa cơm cho anh

"Anh á? Để làm gì?"- Cậu hỏi lại

"Anh nhìn xem: đường đường là phó phòng hành chính tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc mà lại không có ai theo đuổi sao? Hay lại vì Top cứ bắt anh làm việc nên không có thời gian hẹn hò? Anh cũng 25 tuổi rồi còn gì?"

"Anh không biết! Anh chẳng vội!"- cậu đủng đỉnh và cơm.

"Sao chứ? Ngày xưa anh thích hẹn hò lắm cơ mà?"

"Ngày xưa á? Ý em là trước lúc bị tai nạn?"

"Uhm! Anh rất lạ sau vụ tai nạn! Nhưng em cũng chẳng biết là lạ chỗ nào nữa!"

Seung Hyun không nói gì, cậu chỉ cảm thấy buồn kì lạ về khoảng thời gian xưa cũ đó.

"Hana này, em có nghĩ là...uhm...mình đã quên gì đó không?"

"Quên gì là quên gì hả anh?"- Hana hỏi lại

"Anh không biết!"- cậu thở dài- "Thỉnh thoảng anh tỉnh dậy lúc nửa đêm, cảm giác nhớ nhung 1 cái gì đó rất mãnh kiệt, mà lại không thể nhớ ra! Rồi có lúc lại đau thắt trong tim! Anh không biết nữa!"

"Anh có đi khám không?"-Hana lo lắng- "Đi bác sỹ tâm lý xem thế nào?"

"Ồ không!"- cậu lắc đầu rồi đứng lên- "Hãy quên đi điều anh vừa nói nhé! Không có gì nghiêm trọng đâu!"

Seung Hyun cứ rong ruổi khắp nơi trên con đường của riêng mình. Anh luôn ngước nhìn bầu trời, nó mang lại cho anh cảm giác yên bình khó tả. Nhất là những hôm trời có nắng. Nắng nhè nhẹ dịu dàng làm anh thấy như đang được ôm ấp vỗ về. Và những cơn gió đi qua khiến anh thấy sởn lạnh, cảm giác như chúng muốn lấy đi của anh thứ gì đó. Anh chỉ biết rong ruổi khắp nơi, đi tìm kiếm thứ gì đó mà ngay cả bản thân cũng không biết. Anh chỉ biết đi tìm.

***

"Chào quý khách!"- ông cụ bói toán chào Seung Hyun, cậu chợt giật mình ngẩng lên, chỉ là cơn mưa bất ngờ nên cậu chạy vào đây.

"Cậu muốn xem bói không?"- ông cụ hỏi, Seung Hyun cẩn trong bước vào. Quán này nhỏ nhỏ, ánh đèn thì mờ tối, tạo không khí rất kì lạ.

"Cậu muốn xem gì?"- ông hỏi

"Dạ...cháu..."

"Này ông!"- bà cụ bước vào quán- "Ăn cơm!"

"Đợi tôi xem cho chàng trai này đã!"

Cậu nhìn bà cụ- trông vừa nham hiểm vừa dữ tợn, thật đáng sợ.

"Nhìn gì?"- bà cụ hỏi, cau có hết sức- "Biết ta là ai không? Là phù thuỷ đó!"

"Dạ?"- cậu há mồm

"Bà về trước đi! Tôi về ngay thôi!"-ông cụ xua xua. Đến khi bà ta đi rồi 2 người mới nói chuyện tiếp

"Bà ý là..."- cậu hỏi

"Ah uh! Bà ta là vợ tôi, cũng là 1 phù thuỷ!"

"Thế sao ông..."

"Sao ta lại lấy 1 phù thuỷ hả?"- ông lão cười hà hà- "Ta cũng không biết nữa? Tình yêu khó giải thích lắm! Và, vấn đề của cậu là gì?"

"Cháu không biết! Cháu cứ đi tìm kiếm 1 thứ...Cháu nghĩ cháu đã quên gì đó rất quan trọng! Và cháu thấy đau khổ khi không có nó!"

"Uhm?"- ông cụ nắm lấy tay cậu- "Cậu...có số mạng của 1 ngôi sao băng...Hử??? Sao băng???"

Ông cụ hết nhìn bàn tay lại nhìn lên mặt Seung Hyun, vô cùng ngạc nhiên lẫn hoảng hốt.

"Cậu này...cậu có nuôi mèo không?"

"Dạ?"- Seung Hyun không hiểu

"Cậu có nuôi mèo không?"- ông lão nóng vội

"Dạ không!"

"Thế nếu có mèo, cậu có biết nó sẽ như thế nào không?"

"Chuyện này thì liên quan gì..."- cậu gạt đi

"Cứ trả lời đi!"- ông lão rất nghiêm túc và vội vã

"Uhm? Nó?...uhm...màu trắng?"- cậu nghĩ- 

"Và?"

"Uhm...nó...màu trắng, thích ăn cá,"- Seung Hyun càng nghĩ về con mèo, trái tim cậu như đang được trả lại một góc nào đó, đong đầy lên, cầng nghĩ nhiều hơn- "nó thích sưởi nắng, thích ngắm sao"

"Thích ngắm sao?"- ông cụ nheo mắt

"Vâng!"- lần này thì cậu khẳng định-"nó sẽ thích làm mọi việc cùng cháu!"

"Và..."- mắt ông cụ hấp háy tia sáng- "thế nó tên là gì?"

Seung Hyun đơ ra, cậu như rôi vào 1 khoảng không vô tận, và rất tự nhiên, mồm cậu thoát ra 3 chữ

"Kwon Ji Yong!"

"Ahahahahahaha!!!!"- ông già vui mừng nhảy cẫng lên- "Thế là xong xong nhé!"

"Xong gì ạ?"- cậu ngơ ngác

"Ta phải khó khăn lắm mới chuyển giao dịch của mụ vợ ta thành 1 lời nguyền đấy! Thời gian sẽ thay đổi, ký ức của cậu cũng về!"- ông cụ xua xua đẩy đẩy cậu ra cửa

"Nhưng ký ức gì cơ ạ?"- cậu vẫn không hiểu

"Ra ngoài! Cứ ra ngoài là xong!"- và ông xô mạnh cậu ra ngoài.

Seung Huyn bước ra, 2 chân cậu bỗng mất cảm giác, cậu ngã khuỵ xuống đường...nhưng trước mắt là những viên gạch lát. Quần áo cậu mặc cũng không phải bộ bình thường, là quần áo bệnh viện? Mọi ký ức bỗng ùa về trước mắt. Seung Hyun bỗng cảm thấy, tim mình như lần đầu tiên được đập trở lại, lồng ngực cậu thổn thức nhìn quanh:

"Seung Hyun ah!!!!!"- tiếng gọi quen thuộc cất lên từ sau lưng, dưới ánh nắng, cậu lại được gặp anh 1 lần nữa. Và cậu tự nhủ:

Lần này, sẽ yêu hết mình chứ? Seung Hyun?

Comments

  1. "Seung Hyun ah!"-anh gọi- "Cậu nhớ nhé! Tôi tên là Ji Yong! Kwon Ji Yong! Tôi rất thích ăn cá, thích được nằm ngủ cạnh cậu, thích ngắm sao cùng cậu! Tôi là con mèo của cậu, là do mẹ cậu mang về! Tôi thích nắng, thích được sưởi nắng, thích màu vàng! Cậu sẽ nhớ chứ?".
    Đoạn này lấy hơn 1 ly nước mắt của một con Fan gơ chưa từng khóc đấy, mình thề là mình đã đọc đoạn này 3 lần và càng đọc càng khóc nhìu hơn. Ji Yong dặn dò Seunghyun trước khi biến mất.............hk thể nói gì hơn

    ReplyDelete
  2. khi viết đoạn đó, mình cũng đang trong cảm giác vô vọng, như là đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng mà không thể nhớ ra đc, chỉ biết rất đau mà không diễn tả được, thậm chí còn không biết là nỗi đau này có thật hay không, chán chường muốn chết! đến khi viết ra, chỉ có thể mong rằng, ít nhất tình cảm mãnh liệt kia cũng đã từng xuất hiện! :(

    ReplyDelete
  3. uhm, thực sự thực sự khi đọc fic này mình đã chìm vào những đoạn như thế này

    ReplyDelete
  4. hay quá >.<
    thik HE lắm lắm
    cứ tưởng SE chứ=))
    1 cái kết đẹp....2 đứa lại ở bên nhau <3

    ReplyDelete
  5. may là bạn thik! Thanks vì đã com nha! :)

    ReplyDelete
  6. Đã lâu rồi từ khi đọc fic lần đầu em mới được trải nghiệm cảm giác này 1 lần nữa. Cốt truyện kiểu thần tiên nhưng cách chị viết lại khiến em thấy rất thân thuộc. Cảm ơn chị, 1 fic sẽ khiến em phải nhớ đến sau này. Em thích nhất đoạn Ji Yong nói, vì là được trải nghiệm cùng Seung Hyun.
    Đây là lần đầu em để lại comt 1 cách tự nhiên chứ không phải bị giục hay muốn author viết thêm chap mới. Hi vọng vài dòng ngớ ngẩn này sẽ khiến chị vui hơn, và khiến chị (có lẽ là) cảm thấy không đơn độc. Lần nào em cũng đọc fic chị cũng chỉ đi ngang qua như thế, lần này em muốn trú lại 1 chút.

    ReplyDelete
    Replies
    1. không ngớ ngẩn đâu mà! :) thực sự có những comment này giúp chị thấy như bớt bị tử kỉ hơn đấy! ^^ có những lúc chị chán quá, bắt mấy cô bạn đọc cho chị rồi nhận xét! ^^ nhưng chúng nó không phải hủ nữ... chị đành kể tóm tắt lại qua yh theo kiểu truyện nam x nữ... =)))) Có com của em thế này chị thấy vui lắm! ^^

      Delete
  7. hay quá chị ơi, sao chị viết truyện hay thế

    ReplyDelete
    Replies
    1. 3 năm rồi mới thấy có người comt fic này đấy ^^ Thiệt là hoài niệm mà~~~

      Delete
  8. Đọc fic mà tim đập rộn ràng, nước mắt cũng tự trôi tuột ra luôn. Lâu rồi mới có cảm giác này khi đọc . Cám ơn bạn ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. lâu lâu lại thấy có người nhắc đến cái fic xưa cũ này :))

      Delete
  9. cái fic này lúc nào cũng phải lấy đi 1 ít nước mắt của em mới được ý T.T
    cảm giác vuột mất 1 điều gì đó, ai đó qua trọng với mình, hay quên đi 1 người thật quan trọng mà minh chưa nhận ra.. quá buồn T.T huhu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao tự dưng 8/3 lại đi lùng fic cũ vậy? =)))

      Delete
    2. 8/3 ở nhà với tình yêu thế này đấy =))
      Hồi tưởng lại thời gian tình cảm nồng đậm :v
      Tại có 1 thời gian em bận quá, ko theo dõi đc 2 bạn nên giờ làm nóng lại :>

      Delete
    3. tại mấy fic này cũ rồi ý :D

      Delete
    4. tuy mấy fic này nhẹ nhàng, lại ko có H =))
      nhưng cái sâu lắng đọng lại, nhất là mấy cái nội tâm nhân vật, cốt truyện em vẫn thích :> hì

      Delete
    5. thích là được rồi, he he he

      Delete
  10. Em đã đọc đi đọc lại hết tất cả fic chị viết, và dừng ở đây để cmt vì đây là fic đầu tiên em đọc ở blog của Chị, cảm xúc vẫn như ban đầu cách đây 2 năm. Vẫn chưa tìm ra được ai viết về Gri mà hay như chị... Đừng bỏ Gri nha, cám ơn Chị vì đã viết fic :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hì cám ơn em đã thích nha :D Chị sẽ không bỏ GRI đâu :D

      Delete
  11. Chap cuối này tốn nước mắt quá TvT may mà HE. Đọc đến đoạn "anh là ai?" tự dưng tim hẫng mất 1 nhịp

    ReplyDelete
    Replies
    1. lâu lắm lắm lắm rồi mới có người lại đọc fic này =))

      Delete
  12. Mấy chương đầu thì cười rách miệng, càng về những chương cuối cùng, càng đọc lại càng khóc như mưa. Em bắt đầu khóc từ cái đoạn SeungHyun nhận ra nụ cười trưởng thành của JiYong, và JiYong nói "Mỗi lần nghĩ đến cậu tôi đều cười", cũng chs lại khóc nữa :(((((((((((((((( Chương cuối cùng này thì khóc nguyên chương, nhất là cái lúc SeungHyun khóc lớn vì nghĩ mình đã để mất ai đó, em khóc lớn theo SeungHyun luôn :((((((((((((((

    ReplyDelete
    Replies
    1. các bạn toàn lộn lại truyện cũ đọc vầy :v

      Delete
    2. tại rảnh rỗi ngồi đọc lại hết mấy truyện của Rima :))))))))

      Delete
    3. chết rồi dạo này bị thích Hoonie :((( tại đẹp trai quá :((( còn GD xuống sắc dễ sợ =))) mà vẫn thương anh nên vẫn viết GRi :v

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)