Lucky star chap 9




Chap 9: Bầu trời xanh thẳm

“Cậu đang ở đâu hả tên kia???”- Yoseob hét vào điện thoại.

“Tớ á?”- cậu nhẹ nhàng trả lời- “Tớ đang ở 1 nơi rất yên bình, không bị làm phiền bởi bất cứ điều gì cả!”

“Hả?”- Yoseob quay sang nói với Young Bae- “Nó đang lải nhải cái gì ý???”

“Chỗ tớ cũng đang có 1 lễ hội, nhưng tớ thích ngắm trời mây hơn! Thi tốt nhé!”

Cậu cúp máy, nằm nhìn bầu trời xanh không 1 gợn mây. Bao la và không tưởng. Cậu chán, cảm thấy tuyệt vọng và lo sợ. Trước đây, cậu cố gắng kiếm tiền để trang trải học phí và chăm sóc Ji Yong. Nhưng giờ, cậu chỉ muốn vứt bỏ. Sao mọi thứ có cảm giác bung bét hết thế nhỉ? Ji Yong có thể tự lo cho mình, cậu không cần quá cố gắng nữa, có thể nghỉ việc chỗ của Top được rồi. Nhưng chuyện không chỉ có thế nhỉ? Phải làm thế nào để mọi chuyện trở nên đơn giản bây giờ?

“Vứt nó sang 1 bên!!!”- cậu nhắm mắt tận hưởng cơn gió. Bên dưới, hội trường đã bắt đầu. Cậu tự hỏi Yoseob có điên lên mà nguyền rủa cậu đã không đến thi không? Nhưng chắc cậu ta còn bận lo đánh bại Junhyung.

“Thằng quỷ!!!”- Yoseob đã vào đầu cậu

“Ủa sao cậu biết tớ ở đây?”- không ngồi dậy, cậu nằm nguyên dưới đất, chỉ nhìn Yoseob đang đứng mà liếc mắt xuống nhìn cậu. Chẳng nói thêm, Yoseob cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Seung Hyun không thể biết Yoseob có đang nhìn trời như cậu đang nhìn lúc này không. Nhưng trời đẹp thật đấy. Cậu ước gì có thể vươn tay lên bầu trời đó, kéo ở đâu ra vài đám mây trằng nhỏ, chỉ là 1 mảnh nhỏ trắng vắt qua, cho bầu trời xanh đừng quá trống rỗng như thế nữa.

“Thế chuyện tối qua đến đâu rồi?”- Yoseob hỏi

“Chả đến đâu cả! Nghĩ lại lúc đó mình bỏ chạy thật là ngốc!”- cậu thở dài

“Biết thế rồi thì phải đối mặt đi chứ?”

“Về nhà thì Ji Yong đi làm rồi, chả gặp! Cũng chả biết đối mặt như thế nào!”

Cả 2 lại im lặng, chẳng biết nói gì.

“Lần đầu mình gặp nhau cũng là ở trên này nhỉ?”- Yoseob bất chợt nói chủ đề không liên quan.

“Oh…”- cậu chẳng nghĩ đến mấy chuyện đấy, ánh mắt cứ nhìn lên đầu trời xanh thẳm. Giờ mà được ở biển thì tốt thật, cậu sẽ được hoà mình vào với bầu trời.

“Cậu là loại người chả bao  giờ bắt chuyện với ai trước, trừ các cô gái!”

“Làm phiền gì cậu sao?”- có cảm giác như Yoseob đang trôi về một miền ký ức xa xăm nào đó. Tốt thôi nếu ký ức đó không phải là về cậu.

“Seung Hyun này, làm thế nào để có thể đi vào trái tim cậu?”

“Cái gì cơ? Nói nghe kinh quá!”- đây là câu nói sến nhất cậu từng nghe, còn sến chảy nước hơn cả câu Top nói với cậu hôm qua.

“Tớ rất thích bắt chuyện với người khác, cảm giác mình có 1 vị trí nào đấy trong trái tim của những người xung quanh thật tuyệt! Nhưng cậu thì lại rất khó để đưa ai đó vào trái tim mình!”

“Đâu? Tớ đưa cậu vào tim tớ rồi! Anh em chí cốt!”- cái thằng này hôm nay lạ quá nhỉ?

“Rồi cậu sẽ quên thôi! Nhanh lắm! Chỉ cần có chuyện gì đó không hay xảy ra, cậu sẽ không ngần ngoại xoá bỏ tất tật mọi thứ về tớ trong cậu!”

“Có chuyện gì thế?”- Seung Hyun ngồi bật dậy, thật sự có chuyện không ổn ở đây.

“Cậu đang nghĩ cách thoát khỏi Top và Ji Yong đúng không?”- Yoseob vần nằm im, cậu cũng đang nhìn ngắm bầu trời như Seung Hyun lúc nãy- “Sau khi thoát khỏi họ, cậu sẽ quên họ đi! Thật đấy, không phải là dễ dàng, nhưng rồi cậu sẽ quên họ đi! Không nhớ đến họ dù chỉ là 1 chút! Gương mặt, giọng nói, nụ cười…cậu sẽ chẳng nhớ thứ gì!”

“Cậu lạ lắm Yoseob ah! Nếu cậu sợ bị quên lãng như thế! Sao không tìm lấy 1 người cậu thật sự yêu quý và khiến họ nhớ cậu mãi?”

“Người tớ thật sự yêu quý?”

“Cậu muốn ai cũng phải nhớ đến cậu! Như thế là quá nhiều! Ai cũng có 1 chỗ đặc biệt cho người đặc biệt của mình! Cậu phải tìm ra người đặc biệt của cậu và khiến cậu thành người đặc biệt của họ!”

“Vậy tớ, Ji Yong, Top, Bae huynh, Yuri nuna, ai là người đặc biệt của cậu?”

Seung Hyun lại nằm xuống đất, nhìn chằm chằm lên trời, cậu không thể trả lời rằng: không có ai cả được. Cảm giác làm thế sẽ khiến Yoseob tổn thương. Nhưng có vẻ như cậu ấy đã bị tổn thương sẵn rồi.

“Có ai đã lãng quên cậu sao, Yoseob?”

Sân thượng trường lồng lộng gió, Seung Hyun tự hỏi nếu giờ cậu đang bay lên bầu trời xanh thẳm kia, liệu cậu có cảm nhận được cơn gió nào không?

“Mẹ tớ!”- Yoseob chậm rãi nói- “Bà đã đi lấy người khác! Dù tớ có đạt bao nhiêu thành tích, có cố gắng đến mấy, bà cũng chẳng bao giờ nhớ đến tớ!”

“Nhưng cậu vẫn cố gắng hả?”- thật vô vọng làm sao

“Tại Junhuyng lại được bà ấy yêu quý hơn!”

“Không phải chứ???”- cậu ngồi bật dậy

“Cũng chả trách được! Trường đại học hàng đầu, tất nhiên bà ấy sẽ đưa con mình vào đó!”

“Mà Junhuyng cũng chả phải anh cậu nhỉ?”

“Con riêng của chồng bà ấy!”

Seung Hyun lại nằm lăn ra, thật là lằng nhằng, cậu đang muốn thoát khỏi phiền phức thì lại nghe thêm một đống chuyện phiền phức khác.

“Và giờ 2 người đấu với nhau?”

“Anh ta chả biết tớ là con của mẹ! Tớ thì chỉ nghĩ: ah, hoá ra mẹ đã có thằng con khác giỏi như vậy, nên thành quả của con đẻ cũng chả quan trọng lắm! Tớ ghét bị bỏ rơi! Nhưng đã bị bỏ rơi, rồi còn bị lãng quên nữa!”

“Nhưng giờ cậu lại bỏ thi? Cậu không muốn đấu nữa ah?”

Yoseob không trả lời. Seung Hyun cũng không lặp lại câu hỏi. Cậu là kiểu người thường chỉ hỏi 1 lần. Lang thang trên bầu trời xanh, cậu nhớ ra là đã lâu rồi, cậu không còn ngắm sao nữa. Cậu cũng đang dần quên mẹ mình? Đúng là ai cũng có thể quên được 1 việc gì đó dù quan trọng đến mấy. Từng chút từng chút một…Nhưng quên 1 người liệu có dễ như thế?

“Lúc nói chuyện với cậu, tớ chỉ nghĩ là cậu sẽ ở đây! Và đúng là cậu ở đây thật!”

Seung Hyun không nói gì, từ lúc nào, Yoseob và cậu trở thành thân thiết nhỉ?

“Tớ chợt nghĩ: hay là mình cũng quên đi? Người đã chẳng nhớ đến mình nữa, nếu chỉ còn bản thân cứ mãi hoài niệm thì thật lãng phí và ngốc nghếch!”

“Vậy nên cậu bỏ thi?”

“Ờ! Bỏ! Vứt hết đi cho nhẹ nợ!”

Seung hyun bật cười. Chỉ mới nãy thôi cậu cũng vừa thốt ra mấy câu đấy.

“Mà Young Bae huynh đâu?”

“Đi giúp trại của Yuri nuna rồi!”

“Còn Top vs Dae Sung?”

“Chả biết! Mặt Top có vẻ tức khi không thấy cậu, nhưng tớ để họ lại đấy rồi lên đây!”

“Này Yoseob! Bị lãng quên hẳn là đau lòng lắm nhỉ?”

“Hả? Cậu vừa nghe hết rồi còn gì! Tất nhiên là rất đau rồi!”

“Nhưng quên đi 1 ai đó cũng chẳng dễ chịu gì đâu!”- cậu chợt nghĩ- “Tớ đã quên mất 1 việc quan trọng, 1 người quan trọng với tớ! Đến khi tớ nhớ ra, thì đã quá muộn để sửa lại! Và tớ thấy đau, đau nhói trong tim, và tớ chỉ còn cách cố quên đi cho đỡ đau thôi! Nhưng tớ chắc chắn 1 lúc nào đấy! Tớ sẽ lại nhớ lại, và càng đau nhiều thêm! Nhưng biết sao được, cũng thật may là tớ vẫn còn có thể nhớ!”

“Vậy chi bằng, tốt nhất là quên hẳn đi, nhỉ?”

“Hửm?”

“Ý tớ là, cái khiến cậu đau lòng là những kỉ niệm cũ! Nếu cậu quên hẳn đi, quên hẳn sự tồn tại của mấy cái kỉ niệm đấy, mất trí nhớ! Thì sẽ không phải đau lòng nữa!”

“Uh đúng thế!”- Seung Hyun gật gù- “như trên phim ý! Nếu nhân vật chính mất trí nhớ, và cũng không gặp lại người xưa, sẽ không bao giờ nhớ ra được, thì người đó sẽ sống rất hạnh phúc!”

Tuy là nói vậy, nhưng nhìn lên bầu trời bao la kia, Seung Hyun vẫn tự hỏi: liệu có thật thế không? Có thật là sẽ hạnh phúc hơn không?

***

“Ôi cháu xin lỗi!”- Ji Yong cúi xuống nhặt đồ cho ông lão mà anh vừa va phải.

“Ồ không sao không sao…mà cậu bé này?”- ông lão nhìn anh trông rất ngỡ ngàng, tay ông nắm chặt lấy tay anh.

“Cậu đâu phải là người?”- giọng ông run run

“Dạ vâng!”- Ji Yong thản nhiên- “Cháu là mèo!!!”

“Uh…đúng…Là mèo thành tinh hả? Hay thế nào?”

“Dạ là 1 điều ước ạ! Cháu ước với 1 ngôi sao băng!”

“Hẳn phải là một ngôi sao tôt bụng!”- ông lão gật gù

“Mà sao ông biết cháu không phải người?”

“Ồ! Ta là 1 pháp sơ, phù thuỷ, thầy cúng! Cháu muốn gọi thế nào cũng được! Mấy việc này ta biết hết!”

“Ji Yong! Em làm gì thế? Mau lại đây!!!”- giọng anh quản lý gọi, Ji Yong liền cúi chào ông lão

“Ta ở tầng 7 khu nhà O, nếu cần thì đến đấy tìm ta nhé! Cậu mèo!”

“Dạ cháu cám ơn!”

“Và nhớ cẩn thận đấy!”- ông cụ cũng hét lên

Cẩn thận?- Ji Yong không hiểu lắm.

***

“Định nằm đây đến bao giờ?”- Yoseob hỏi

“Đang tính dậy đây!”

“Rồi làm gì?”

“Tìm Top! Hỏi rõ anh ta chuyện hôm qua là thế nào!”

“Rồi sao?”

“Rồi nếu đùa thì thôi, thật thì nghỉ việc khỏi làm! Tớ không phải gay!”

“Còn với Ji Yong?”

“Sẽ bảo anh ta thôi mấy trò om ấp hôn hít đó! Tớ sẽ coi anh ta là an hem trong nhà, an hem thì không làm trò đó với nhau! Còn nếu làm trò đó, tớ coi là con mèo đang làm! Thế thôi!”

“Kiên quyết gớm!”

“Chứ sao! Đi tìm anh ta đây!”

***

“Huynh…bình tĩnh nào!!!”- Dae Sung toát mồ hôi hột với Top, hắn trông chả khác gì sát thủ.

“Anh đã nói là nếu nhóc đó trốn thì anh sẽ vặt lông cậu đúng không?”

“Hơ chắc huynh nhớ nhầm rồi? Đâu có? Mà nếu huynh sốt ruột thế, sao không gọi cho nhóc ấy?”

Top lại chúng xuống, trông chả giống dáng vẻ thường ngày tí nào

“Có lẽ cậu ta cũng cần suy nghĩ!”

“Vậy huynh đợi đi!”

“Nhưng nhỡ cậu ta nghỉ vì tên gày còm kia thì sao?”- Top lại sôi máu lên.

“oh thì…huynh ah!”- Dae Sung thẳng thắn- “Không lẽ huynh nghĩ cứ tỏ tình là sẽ được chấp nhận ngay sao? Chuyện đó khó lắm!”

Thấy Top không nói gì, Dae Sung mới tiếp

“Riêng việc huynh từ chối các cô gái cũng lạnh lùng thế nào rồi, thử đặt mình vào vị trí của các cô đó xem! Chưa kể lần này lại là con trai…Không thể dễ dang được đâu!”

“Tôi vào được chứ?”- Seung Hyun ở ngoài gõ cửa phòng, Dae và Top liếc nhanh nhau

“Bình tĩnh nha huynh!”- rồi Dae ra mở cửa, chào Seung Hyun rồi biến mất. Cậu cũng đi vào, trông thật bình tĩnh.

“Hội trưởng!”- cậu bắt đầu trước- “chuyện hôm qua huynh nói là thế nào?”

Top cũng đi thẳng vào vấn đề

“Tôi thích cậu!”

Sặc- Seung Hyun nghĩ thầm- không ngờ lão nói thật, thế này thì…ngại quá nhỉ?

“Em xin lỗi! Nhưng em không có tình cảm đó với hội trưởng!”- Seung Hyun nói thật nhanh, cố không dài dòng hay lắp bắp- “Em cũng xin phép nghỉ việc luôn!”

Chẳng có gì là dễ dàng cả- Top nhớ lại lời Dae Sung- cái chính là bản thân mình thấy thế nào?

“Cậu đã nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi huynh!”- Cậu gật đầu- “Từ mai em sẽ không đến nữa! Thời gian qua làm phiền huynh nhiều! Thật xin lỗi!”- cậu cúi người

“Khoan đã!”- đâu thể kết thúc thế này được? Có nghĩa là sau này sẽ không được nhìn thấy cậu nữa?- “Chuyện này chả liên quan gì đến công việc! Tôi sẽ không gây khó dễ cho cậu! Cứ làm việc đi!” – Đây là lần đầu Top muốn níu kéo 1 người ở lại với mình như thế, lần đầu anh thấy khó khăn như thế này.

“Hội trưởng…”

“Từ nay tôi cũng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa!”- không có đâu, tôi sẽ đợi thời cơ- “Nên cậu cứ yên tầm làm việc! Coi chuyện tối qua là trò đùa đi! Tôi cần cậu ở lại giúp tôi!”.

Tôi cần cậu, Seung Hyun.

“Được rồi hội trưởng!”- cậu thở dài- “hôm nay em xin phép về sớm!”

“Được! Mai đi làm bình thường đấy!”- Top lấy lại vè lanh lùng như trước. Sẽ coi như chưa có gì xảy ra, phải không? Sẽ chôn chặt tình cảm này đến một lúc nào đó…hay là mãi mãi?

***

Cậu nhớ cẩn thận đấy- lời nói của ông cụ lúc nãy cứ vang vọng trong đầu Ji Yong, làm anh thấy lo lắng. Cẩn thận cái gì chứ? Có điện thoại, của Seung Hyun?

“Anh đang ở đâu đấy?”- cậu hỏi

“Tôi đang ở công ty thôi! Vừa từ trường quay về!”- anh hớn hở, suốt từ tối qua đến giờ anh vẫn chưa được gặp cậu.

“Tôi đang đến công ty anh đây! Ra nói chuyện chút được không?”

“Hả? Sao không về nhà rồi nói?”- anh cảm thấy lo lo?

“Đang cao hứng muốn nói hết! Tôi gần đến rồi này, ra đi!”

Ji Yong chạy như bay xuống: có thấy cậu đâu? Ah, bên kia đường…anh chạy sang bên, nhưng lời nói của ông lão cứ văng vẳng rõ bên tai- cẩn thận đấy…Rõ bên tai?

“Cẩn thận!”- Seung Hyun hét lên chạy đến chỗ Ji Yong, trước khi anh kịp nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn.

Tay tài xế vội gọi xe cấp cứu đến, Seung Hyun đã chạy tới đẩy anh ra…Seung Hyun, Seung Hyun?

Seung Hyun nằm trên đường, máu chảy ướt đẫm bên trái đầu cậu, tiếng Ji Yong văng vẳng bên tai nhưng sao xa xăm quá? Nhưng khuôn mặt anh thì thật gần…và trên cao kia, bầu trời vẫn như vậy, xanh thẳm không một bóng mây…Và cậu nhận ra 1 điều

“Ji Yong ah…”- cậu thều thào

“Seung Hyun ah, không sao, sẽ không sao đâu, xe cấp cứu đang đến…”- giọng anh run run,anh đang khóc?

“Ji Yong ah! Tôi vẫn chưa dạy anh khóc là như thế nào nhỉ?”- cậu thều thào, ánh nắng từ đâu hắt xuống, làm gương mặt anh tối đen lại trước mắt cậu- “Tôi…sẽ không quên anh đâu! Tôi hứa đấy!”

“Seung Hyun? Seung Hyun!!!”

Lần đầu tiên anh biết thế nào là đau, lần đầu tiên anh biết thế nào là khóc, là nước mắt và máu. Lần đầu tiên biết thế nào là mất đi 1 người quan trọng với mình.

“Lần đó nhìn thấy cậu trên đây!”- Yoseob nói 1 mình trên sân thượng sau khi Seung Hyun đi khỏi- “Cậu trông có vẻ chẳng có gì để mất, chẳng có gì để cấu quyến luyến hay đau khổ, cảm giác cậu đang trống rỗng! Dễ quên và cũng dễ bị lãng quên… Như là cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào, mong manh…như 1 làn gió!”

Comments

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)