...even we're still love- chap 4


Chap 4
Từng giọt nước mưa nhỏ giọt từ trên tóc, áo của cậu xuống sàn gạch thành từng tiếng "tóc", "tóc". Trời mưa ngâu, từng đợt mưa đi kèm theo những cơn gió, "rào rào" đổ nước theo đợt. Seung Hyun đang trú mưa dưới mái hiên một nhà hàng Pháp sang trọng. Đã quá 2h sáng, ngoài đường vắng tanh, chỉ có mình cậu ngồi co ro trú mưa nơi đó. Cậu không biết đây là đâu, đầu óc cậu chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Cậu đã cắm đầu cắm cổ bỏ chạy một mạch khỏi kí túc xá, sau khi cậu hỏi Ji Yong. Phải, sau khi cậu lấy hết can đảm và hỏi anh:


"Huynh! Vậy rốt cục em là gì của huynh?"

"Hả?"- Ji Yong đang viết lách trên bàn liền quay lại nhìn cậu, bộ mặt anh khó hiểu- "Ý em là sao? Tất nhiên em là em trai của huynh rồi!"

"Seung Hyun ah!"- anh thở dài- "Đừng nói là em hiểu lầm huynh với em...có gì đó hơn cả tình anh em nhé? Hay là em muốn thế?"

Chỉ vậy thôi, và giờ cậu đang ở đây, rét run ở ngoài đường, không một xu dính túi. Cậu chỉ muốn chạy đi thật xa và không bao giờ gặp lại Ji Yong nữa, không bao giờ gặp lại con người đó nữa. Cảm thấy thật ngu ngốc và xấu hổ, thêm chút nhục nhã nữa, cậu đã nghĩ gì thế không biết? Tất cả chỉ là fanservice mà cậu lại cho là thật. Nhưng Ji Yong ah, nếu chỉ là thế, thì tại sao anh lại ôm cậu hôm đó,sao lại thì thầm vào tai cậu rằng :"Anh thích em!"?. Cũng chỉ là fanservice thôi ư? Giờ cậu chẳng thể quay lại, cậu không dám đối diện với ánh mắt mọi người sẽ nhìn mình. Cậu đã nghĩ, sẽ ổn thôi với ánh nhìn của mọi người nếu bên cạnh cậu có Ji Yong, cậu sẽ không xấu hổ hay gì hết. Nhưng cậu không thể chịu đựng mọi thứ một mình, nó là quá sức.

Từng đợt gió quất vào người cậu kèm theo những hạt mưa, đau điếng và lạnh buốt. Seung Hyun muốn đứng dậy đến chỗ nào đó, nhưng cậu chẳng nghĩ ra nới để đi, cũng không còn sức nữa. Tay chân cậu tê cóng cả rồi. 1,2,3,4,5, cứ sau 5s lại có một đợt gió. Anh, Ji Yong, anh sẽ chẳng đi tìm em đâu đúng không?. Gục mặt xuống đầu gối cũng đã ướt sũng, ít ra khuôn mặt đang nóng bừng của cậu cũng dịu đi được phần nào. Nhưng những giọt nước mắt nóng hổi lại trực trào ra. Lại 5s nữa, cậu hít hơi sâu đón tiếp một đợt nước tạt vào người. Nhưng, lần này cậu không cảm thấy giọt nước nào cả?

"Này...anh gì ơi?"

Seung Hyun ngẩng phắt lên, cậu cứ thế mở to mắt nhìn người đang đứng trước mình mà quên mất nước mắt vẫn đang rơi lã chã. Đó là lần đầu cậu và Rae Ra gặp nhau.


***
Seung Hyun mở bừng mắt, bên ngoài trời đang mưa. Lần nào cũng vậy, cứ trời mưa là cậu lại mơ về đêm đó. Và giọng nói của Rae Ra luôn kết thúc tất cả, kéo cậu ra khỏi kí ức ướt đẫm nước mưa đó. Cậu thích giọng nói của cô. Khác với câu trả lời trước đây của cậu rằng cậu thích con gái có giọng dễ thương, thì Rae Ra lại có giọng ấm và mạnh mẽ. Kể cả lời thì thầm nhỏ nhất cuả cô cũng mang theo một hơi ấm nào đó.

Ra phòng bếp uống nước, cậu bắt gặp Ji Yong đang ngồi ngoài đó uống rượu. Cậu toan quay lại phòng thì anh đã gọi:

"Seung Hyun?"

Đã chẳng tránh được thì thôi vậy, cậu thở dài quay lại bếp:

"Huynh! Thức khuya thế?"

"Uhm, huynh không ngủ được! Còn em?"

"Bị tỉnh giấc giữa chừng thôi huynh!"-cậu pha li trà sữa cho dễ ngủ

"Em có vẻ không muốn gặp huynh? Em vừa định về phòng hả?"

"Không phải! Chỉ là em không muốn làm phiền huynh thôi!"- cậu nhâm nhi cốc trà.

"Từ bao giờ chúng ta nói chuyện với nhau lại thành làm phiền thế?"- anh hỏi xoáy cậu. Seung Hyun chỉ im lặng. Nhìn cậu mặt lạnh băng nhìn cốc trà, anh cảm tưởng mình đang trong 1 cuộc thẩm vấn.

"Còn nhớ ngày xưa lúc không ngủ được, chúng ta thường nấu mì tôm ăn!"- anh cười hoài niệm.

"Còn cho thêm cả kim chi nữa!"- cậu bổ sung.

"Rồi sáng hôm sau Dae Sung sẽ làm ầm lên hỏi ai đã ăn mất kim chi mẹ cậu ấy làm!"

"Và chúng ta chối đây đẩy!"

Cả hai bật cười, nói về chuyện ngày xưa có vẻ làm cậu thấy thoải mái hơn. Khiến mọi thứ trở về bình thường theo đúng nghĩa.

"Mỗi lần em không ngủ được như thế này, huynh đều xoa lưng cho em!"- Ji Yong thở dài- "nhưng giờ em đã có thể tự lo cho mình rồi nhỉ?"

"Uhm...Lần đầu gặp Rae Ra, cô ấy đã pha trà này cho em!"

Lại Rae Ra, Ji Yong thấy cục tức đang dồn dần lên ngực,

"Em thật sự yêu cô ấy?"

"Em đang hẹn hò với cô ấy mà!"

"Nhưng em có thật sự yêu cô ấy?"

"Sao huynh lại quan tâm chứ?"- cậu nhìn thẳng vào mắt anh, 

"Huynh chỉ là muốn biết!"- sao anh lại thấy đau khi nhìn vào mắt cậu thế này? Đôi mắt cậu, đã chẳng còn ấm áp nhìn anh như xưa.

"Tất nhiên là yêu thì em mới quan tâm và hẹn hò với cô ấy! Đâu phải ai em cũng đối xử như thế đâu!"

Cậu đang đá xoáy tôi phải không?

"Em là đàn em mà huynh quý nhất! Huynh chỉ quan tấm thế thôi! Trước giờ vẫn vậy mà?"

"Vâng! Quan hệ giữa leader và maknae!"

Ji Yong mở to mắt nhìn cậu, nhưng Seung Hyun vẫn tiếp tục:

"Có nhiều chuyện đã xảy ra, chúng ta đều thay đổi mà! Cũng đến lúc huynh để em tự lập thôi! Nhưng dù sao cũng cám ơn huynh!"

Seung Hyun bỏ về phòng, Ji Yong chỉ biết nhìn theo dáng cậu, nốc thêm cốc rượu, anh gục xuống bàn lẩm bẩm:

"Huynh biết, đều là lỗi của huynh!"

''Rốt cục thì mày mong gì chứ Seung Hyun? Mày lại hy vọng rằng anh ta sẽ quan tâm? Một lần là chưa đủ sao?''-Cậu thở dài đến bên cửa sổ, tay vẫn cầm cốc trà sữa. Còn nhớ khi cậu không thể ngủ, cô đã pha cho cậu:

"Uống cái này sẽ ngủ được đấy"

Có lẽ, đêm nay thì cốc trà không giúp được gì rồi.Nhưng sẽ chỉ đêm nay, nốt đêm nay thôi- cậu tự nhủ.

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry