...even we're still love chap 6



Chap 6

Ji Yong cảm thấy rất thoải mái khi có thể nắm rõ được lịch của Seung Hyun. Cậu đang làm gì, ở đâu, với ai, Ji Yong đều nắm hết. Anh đã xếp lịch sít sao để cậu vừa đủ nghỉ ngơi nhưng không có thời gian đi chơi với Rae Ra. Vừa tập hát vừa tập thể lực, Seung Hyun cũng mệt bở hơi tai, vừa về nhà đã lăn ra ngủ. Xem tình hình này Ji Yong thấy rất hả hê. Dù sao không phải thấy cảnh cậu vui vẻ nói chuyện điện thoại hay sửa soạn đi chơi với người khác cũng tốt rồi. Seung Hyun vẫn luôn tránh mặt Ji Yong, anh lại luôn lấy cớ  đến kiểm tra và chăm sóc đàn em, thường xuyên đến chỗ cậu học. Mọi người vẫn luôn nói: “Ji Yong thật là một đàn anh tốt mà…!”. Lúc đó anh chỉ cười toe toét bảo:”vì Seung Hyun là đàn em mà em thích nhất!”. Seung Hyun chỉ im lặng không nói gì, lại quay lại bài tập. Những hôm không thể đến phòng tập, Ji Yong luôn gọi điện kiểm tra cậu đã đến nơi chưa? Tập xong phải về ngay…

“Huynh! Em mệt quá rồi!”- Seung Hyun chán nản nói

“Hửm? Mệt thì mau đi ngủ đi!”- Ji Yong quay qua nhìn cậu

“Không phải thế! Huynh có thể tha cho em, đừng gọi điện nhắn tin như thế suốt được không? Em vẫn làm theo lịch mà? Huynh cứ gọi mãi thế em thấy điên đầu lắm!”

“Điên đầu gì chứ? Huynh chỉ quan tâm xem em thế nào, đến lớp học hành ra sao thôi! Nếu đi tập làm em thấy mệt mỏi thế thì nghỉ đi cũng được!”- anh quay sang nói lại cậu.

“Không phải em chế lịch huynh đặt ra, chỉ là huynh đừng nhắn tin nhiều quá thế…”

“Lịch huynh đặt ra tất nhiên huynh phải có trách nhiệm kiểm tra xem em thực hiện thế nào rồi! Đó là cách quan tâm của huynh, dù em có thấy phiền thì huynh cũng chả làm thế nào được!”

Ji Yong lì lơm gạt phăng ý kiến của Seung Hyun, cậu chán nản gật gật đầu và giơ 2 tay lên thể hiện ý đầu hàng rồi bực tức về phòng, đi kèm theo là cái sập cửa rõ mạnh “uỳnh!!!”. Ji yong chỉ nhún vai xem tiếp phim. Ba người kia ở phòng bếp nghe thấy hết, mặt Top sầm lại, Young Bae thở dài còn Dae Sung khẽ nói nhỏ:

“Hơi 1 tý mà gọi điện với nhắn tin thế thì đúng là khủng bố tinh thần thằng bé!”

“Cũng không thấy Seung Hyun nhắc gì đến Rae Ra nữa nhỉ? Hơn tháng trời rồi, từ khi thằng bé đi theo cái lịch của Ji Yong!”- Young Bae cũng tự hỏi

“Chẳng có thời gian online chat chit nữa là…về nhà là lăn ra ngủ! Rae Ra lại không thể đến…”- nói đến đây Dae Sung khưng lại, im bặt.

Rae Ra thật ra không phải không thể mà là không dám đến. Hai tuần trước nghe tin Seung Hyun phải luyện tập mệt mỏi, cô bé cũng mang thức ăn đến studio cho cậu, ai dè lại gặp đúng Ji Yong ở đấy. Ji Yong đã nói gì mà: để Seung Hyun tập trung luyện tập, nào là đã không muốn công khai thì đừng nên trực tiếp đến… Dù Rae Ra sau đó gặp Seung Hyun cũng không nói gì, nhưng từ đó đến giờ cũng ít thấy cậu nhắc đến cô.

“Không phải là cãi nhau rồi chứ?”- Dae Sung tặc lưỡi.

***

Ji Yong cũng biết là mình quá đáng, nhưng anh mặc kệ, bất chấp giữ cậu lại bên mình dù cậu có muốn hay không. Nhưng tình hình này xem ra cậu sẽ còn bơ anh dài dài. Anh cũng phải nghĩ cách gì làm lành với cậu. Đã 1,2 giờ sáng và Seung Hyun đã ngủ ngay sau bữa tối, Ji Yong khát nước đi ra ngoài. Nhưng anh lại nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch trong phòng cậu? Ji Yong tò mò ghé tai nghe thử: đúng là tiếng gõ bàn phím. Anh mở hé cửa: Seung Hyun đang gõ bàn phím lia lịa, anh bước vào phòng:

“Em đang làm gì đấy?”

“Huynh? Sao huynh lại vào đây? Giờ này huynh còn thức ah?”

“Khuya thế này em đã ngủ đâu?”- anh quan sát cậu, xem ra cậu đã nghe thấy tiếng bước chân anh vào phòng, trả lời rất bình tĩnh.

“Ah…em đang xem phim! Nghe bảo có bộ phim rất hay, down load giờ này cho đỡ nghẽn mạng! Huynh cứ về ngủ trước đi!”

Tuy bình tĩnh nhưng giọng cậu vẫn không giấu nổi sự bối rối và vội vã, dù có bật màn hình xem phim lên thì anh vẫn thấy cửa sổ chat của cậu với Rae Ra bên dưới. Lại còn tỏ vẻ thản nhiên như không, càng làm anh thêm bực. Ji Yong siết tay quay đi:

“Uhm! Mau ngủ sớm đi!”

Nhưng phải 2 tiếng sau cậu mới tắt máy. Vì trong suốt 2 tiếng đó, anh cứ đi qua phòng cậu nghe ngóng suốt.

Mấy hôm sau, Ji Yong cố thức khuya và đến phòng cậu, anh đều nghe thấy tiếng gõ bàn phím cậu chat với Rae Ra. Cậu cố tình ngủ sớm rồi dậy chat với cô để không ai biết. Lần này dù Ji Yong có muốn vào cũng không được, cậu đã khoá cửa rất chắc chắn rồi mới đi chat. Cảm giác vặn tay nắm cánh cửa đã từng quen thuộc mà giờ lại khoá kín với chính mình, thật sự làm anh thấy hụt hẫng.

Nhưng rồi cường độ các buổi tập thể lực bắt đầu tăng lên. Seung Hyun thật sự mệt và ngủ một mạch đến sáng. Sáng ra là cậu lại nhắn tin lia lịa, chắc hẳn không thấy cậu online nên Rae Ra mới nhắn tin hỏi. Ji Yong lại nghĩ: mày có quá thủ đoạn không? Biết chắc rằng một cuộc tình mà 2 người không thể gặp nhau nhiều đã là rất khó khăn, giờ ngay cả việc chat chit nhắn tin cũng ít dần đi nữa. Dù Seung Hyun còn thích cô ta thì chưa chắc cô ta đã chịu được cảnh cô đơn.

“Ji Yong này! Hay là giảm cường độ bài tập đi nhỉ?”- Young Bae hỏi anh- “Tớ tập còn thấy mệt nữa là! Seung Hyun vẫn còn yếu lắm, tập thế là quá sức đấy!”

“Một tuần 1 buổi thôi mà!”- Ji Yong phẩy tay.

Lại thêm 1 tháng nữa trôi qua. Seung Hyun đúng là không còn sức mà dậy từ khuya liên lạc với Rae Ra nữa, nhắn tin cũng ít dần. Ji Yong để ý ngay thấy điều này, anh liền nghĩ ngay đến việc Rae Ra chán nản và cũng chả thèm quan tâm đến Seung Hyun nữa.

“Huynh!”- Ji Yong hỏi anh quản lý của Seung Hyun- “Huynh biết trường Rae Ra học là trường gì không?”

“Hửm? Cậu hỏi có chuyện gì thế?”- anh quản lý ngạc nhiên

“Em chỉ tò mò thôi, không biết cô ấy học trường gì khoa gì?”

“Ồ! Cô ấy học đại học Seoul, khoa luật!”

Sau khi anh quản lý đi rồi, Young Bae mới đi ra:

“Cậu định làm gì mà hỏi trường Rae Ra thế?”

“Cậu nghe hết rồi sao?”

“Bọn anh nghe hết rồi!”- Top với Dae Sung cũng bước ra, Dae Sung có vẻ ngại ngại khi lại đi nghe lén như thế.

“Em chỉ muốn biết cô ta thật sự là người như thế nào thôi! Mọi người biết chuyện người yêu cũ của Seung Hyun rồi đấy! Cũng chỉ vì cậu ấy bận công việc thôi mà cô ta đã đi theo người khác được! Nhỡ Rae Ra cũng thế thì sao?”

“Thế em định làm gì?”- Top lạnh lùng hỏi

“Đến trường cô ta xem thế nào!”

“Xem thế nào được chứ huynh?”- Dae Sung cũng hỏi lại

“Thì xem cô ta có vui vẻ đi bên cạnh bạn trai nào cũng trường không,…đại loại thế…!”

3 người kia im lặng một lúc, rồi Top nói:

“Được! Nhưng chúng ta sẽ cùng đi!”

***
Mọi người sắp xếp lịch nghỉ ngày thứ 6 để đến trường Rae Ra, lấy lí do đi mua quần áo. Ji Yong còn rất tự nhiên nói sẽ mua quần áo cho Seung Hyun, nếu cậu không thích thì có thể mặc chung với anh. Tất nhiên, như mọi khi, Seung Hyun lại không nói gì.

“Mọi người sao lại muốn đi cùng thế?”- Ji Yong hỏi- “cũng thấy Rae Ra có vẻ không đáng tin?”

“Không đáng tin là cậu ý!”- Top nói- “Bọn anh chả thích gì việc cậu xếp lịch cho Seung Hyun như thế! Nhưng vì cậu chưa thể hiện thái độ nên bọn anh cũng chưa nói gì!”

“Thái độ là thái độ gì?”

“Kiểu như chứng tỏ cậu với Seung Hyun là 1 đôi, như ngày xưa ý! Cậu mà còn làm lại trò đó lần nữa là liệu hồn!”- Top doạ.

Chỉ có Young Bae và Ji Yong biết đó không chỉ là fanservice như Top tưởng.

Cả 4 người đến trường vào lúc mọi người đang học, giả vờ là học sinh đeo khẩu trang kín mít leo thẳng lên sân thượng, mang theo ống nhòm. Theo thông tin được biết thì Rae Ra trong nhóm bán hàng của lớp, hôm nay đứng ở sân sau bán sản phẩm nhóm tự làm cho học sinh trong trường. Nhòm xuống sân sau, cả 4 người chăm chú quan sát:

“Chỉ có Rae Ra với 1 con chó bông đang bán hàng!”- Dae Sung nhận xét. Con chó bông này thật ra là bộ quần áo bằng bông hình con chó, chắc là cậu bạn cùng lớp nào đó đã phải hy sinh mặc bộ này.

Chỉ còn một vài học sinh mua hàng của Rae Ra rồi vội chạy vào lớp, hình như là đồ uống giải khát tự làm. Trong suốt quá trình bán hàng, “con chó” kia có vẻ rất thân thiết với Rae Ra, hết quàng vai lại ôm từ đằng sau. Bạn bè dù là trai hay gái thì như thế cũng là không bình thường. Rae Ra không hề ngại mà còn tỏ ra rất vui. Xem ra dù Seung Hyun có bận thế nào thì cũng không quan trọng nữa rồi. Ji Yong càng tin vào mắt nhìn người của mình, quay sang nói với 3 người kia:

“Không phải cô ta đang rất vui sao? Mới 2 tháng không gặp mà xem ra cô ta không hề nhớ Seung Hyun!”

“Không phải tại huynh nói cô ấy đừng làm phiền Seung Hyun thì ít ra họ cũng gặp được nhau!”- Dae Sung lầm bầm.

“Nhưng cô ta thật không biết chờ đợi gì cả? Cũng kiếm bạn trai mới nhanh quá đấy?”

Phía bên dưới gian hàng, “con chó” đang nắm tay Rae Ra xoay theo một điệu nhạc, Rae Ra cứ thế cười nắc nẻ, mọi người xung quanh  cũng cười vỗ tay theo, khen 2 người họ đúng là một cặp đáng yêu, lại còn chụp ảnh nữa. Young Bae thở dài:

“Seung Hyun mà biết thì…”

Bốn người đều im lặng, nhìn 2 kẻ bên dưới một người một chó thật đáng ghét. Xung quanh không còn một ai cả, 2 người kia mới thở phào ngồi xuống. Ji Yong cũng nói:

“Xem đủ rồi! Về thôi chứ?”

“Khoan đã huynh! “Con chó” kia đang tháo đầu! Em muốn xem xem nó với Seung Hyun của chúng ta ai đẹp trai hơn?”

Ji Yong chẹp lưỡi cầm ống nhòm lên, tất nhiên là Seung Hyun luôn đẹp trai hơn rồi, còn kẻ ở dưới…

Seung Hyun???

Cả 4 người há mồm. Đúng là Seung Hyun, cậu đang toe toét cầm lấy cốc nước Rae Ra đưa rồi uống. Rae Ra cũng cầm quạt quạt cho cậu.

“Anh nóng lắm hả?”- Rae Ra vừa quạt vừa lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.

“Uh nhưng không sao! Coi như tập thể lực!”- cậu cười xoà

Mấy hôm trước nghe tin Ji Yong huynh sẽ đi mua sắm, không thể đến kiểm tra cậu có tập hay không, Seung Hyun đã ngay lập tức hẹn Rae Ra đi chơi, nhưng cô lại nói phải bán hàng ở trường. Thế là cậu đến phụ cô bán hàng. Lâu lắm mới gặp nhau, cả 2 cứ thế vui đùa, dù là chụp ảnh chung mà không có mặt cậu trong đó- mà là mặt con chó- cả 2 cũng để làm hình nền điện thoại luôn. Không bị ai phát hiện ra, Seung Hyun càng tự do thể hiện tình cảm với bạn gái, hết ôm rồi lại nhảy, mọi người ai cũng biết 2 người là người yêu, Seung Hyun lại càng vui vẻ:

“Chúng tôi rất đẹp đôi phải không? Tôi mà bỏ cái đầu này ra thì ai cũng phải công nhận điều đó, nhưng không phải bây giờ cũng vẫn rất đẹp đôi sao?”

Rae Ra cứ cười như nắc nẻ suốt.

“Mà, Ji Yong huynh không nói gì chứ?”- cô lo sợ Ji Yong nhất.

“Anh ấy đi mua sắm thì còm lâu mới về!”- Seung Hyun phẩy tay, đúng lúc đó thì có điện thoại- Ji Yong gọi, cậu ra hiệu cho Rae Ra giữ im lặng

“Huynh ah?”- cậu trả lời

“Em đang làm gì thế?”- Ji Yong đứng trên mái nhà cố kìm giọng

“Em tất nhiên là đang tập rồi! Mệt chết được! Huynh đi mua quần áo mà vẫn còn gọi về đây ah? Cứ đi mua quần áo đi! Mua cho em bộ nào đẹp đẹp vào nhé!”

-          Cậu chết chắc rồi Seung Hyun- Top, Dae Sung và Young Bae lắc đầu đầy thương cảm cho tương lai đen tối của cậu em! Nhìn sang phía bên cạnh đầy sát khí

“Uhm! Tập chăm chỉ nhé!”- Ji Yong cũng nói như thật, hùa theo trò nói dối của cậu, nhìn thái độ của anh làm 3 người kia càng lo hơn.
Được lắm! Lee Seung Hyun!- anh vừa nhìn cậu đang thở phào nhẹ nhõm cười với Rae Ra vừa nghĩ- cứ cười nữa đi! Cậu sẽ biết tay tôi!

Comments

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)