...even we're still love- chap 2


Chap 2

Sau khi buổi diễn kết thúc, vừa về đến kí túc xá là Seung Hyun chui ngay vào phòng riêng, anh thì không khỏi khó chịu, mặt đăm đăm suốt cả buổi và nhìn cậu suốt. Nhưng giờ cậu đã chẳng còn xấu hổ hay ngượng ngùng như lúc đầu nữa. Cậu chỉ đơn giản là bơ anh đi và tập trung diễn trước mặt fan. 

Còn nhớ ngày xưa, anh luôn to mồm trêu cậu:

"Ya Seung Hyun! Sao em cứ tránh anh thế hả?"

"Huynh không thấy nhìn chằm chằm người khác thế là rất bất bình thường sao?"- cậu xấu hổ cãi lại, vẫn bước nhanh đằng trước và không dám nhìn anh.

Giờ thì, anh chỉ có thể nhìn cậu từ đằng sau mà im lặng, giữa 2 người, từ ngày cậu trở về đã có gì rất lạ. Cậu không còn trách móc hay cố tránh anh nữa. Cậu chỉ đơn giản là...coi như không có gì xảy ra. Bản tính của nhân mã mà, đối diện thản nhiên với người cũ, đã hết yêu rồi thì không còn gì phải ngại.

Có phải, cậu đã hết yêu rồi?

Càng nghĩ anh càng thấy đau. Không kiềm chế được, anh đi đến phòng cậu, nhưng vừa đi đến cửa phòng định vặn tay nắm, anh khựng lại. Đã đâu còn chuyện anh có thể thản nhiên vào phòng cậu nữa? Cũng nên gõ cửa...

"Anh vừa về xong, cũng chả mệt lắm! Em đang làm gì thế?"

Anh sững lại, cậu có cần gọi cho cô ta mỗi tối thế không?

"Đừng thức khuya quá! Có gì nhớ ngủ sớm đi! Sao? Anh cũng đang thức ah? Haha...nhưng anh đâu giống em! Mai anh còn được ngủ bù, mai em học ông thầy khó tính đúng không?"

Tay nắm định gõ cửa của anh buông thõng xuống. Như kẻ bại trận, anh thất thểu trở về phòng riêng, Young Bae đã đợi anh trước cửa.

"Có chuyện gì thế?"

"Chuyện này...chuyện của maknae..."- Young Bae nhẹ nhàng

"Tớ không muốn nghe đâu!"- Anh bực bội mở cửa đi vào, Young Bae vẫn đi theo

"Phải khó khăn lắm thằng bé mới lại bình thường được như thế này! Cậu đừng như ngày xưa nữa được không?"

"Ngày xưa tớ làm sao?"- anh cáu

"Cậu làm như cậu thích Seung Hyun thật ý!"

Ji Yong khựng lại, ngày đó...

"Cậu quấn lấy thằng bé bất chấp nó tránh cậu ra sao! Ai cũng nghĩ cậu thật sự thích nó. Cho đến khi cả 2 đang thân thiết thì cậu nói tất cả chỉ là fanservice!"- Young Bae nói lại như đang kể tội anh

"Lại còn làm trò với cả Seung Hyun huynh và Dae Sung nữa! Cậu mặc kệ thằng bé schok và buồn thế nào! Giờ thì khi nó ổn định và có bạn gái! Mọi thứ mới được được bình thường 1 tí thì cậu lại giở trò..."

"Tớ giở trò gì chứ? Mà mọi thứ bình thường là bình thường chỗ nào?"- anh cũng cáu lại- "Nghỉ suốt 2 tháng và quay về với tâm trạng bình thường, thì ok, ổn! Nhưng đùng 1 ngày dẫn về một cô bạn gái, bình thường ở chỗ nào???"

"Đừng làm như cậu đang ghen!"- Young Bae gằn giọng- "Có bạn gái không phải là rất bình thường sao? Cậu cũng có còn gì? Giới thiệu cho cả bọn luôn còn gì?"

Ji Yong chỉ biết im lặng, Young Bae lườm

"Cậu là bạn thân của tớ, nhưng lần này cậu sai rồi! Đừng có khó chịu với Rae Ra như thế! Cô bé cũng tinh ý nên đã không đến đây nữa và chỉ gặp riêng Seung Hyun thay vì đến gặp và chào hỏi chúng ta! Coi như là vì Seung Hyun đi!"

Nói xong Young Bae bỏ ra ngoài, bỏ mặc Ji Yong ngồi trơ lại 1 mình.

"Ngày đấy..."- anh thở dài- "Tớ thật sự thích Seung Hyun..."

Còn bây giờ?- anh tự hỏi

Có lẽ...

Nằm lăn ra giường, lòng anh hỗn độn bao mớ cảm xúc: ghen tị, tức giận, thất vọng, hụt hẫng...tất cả đọng lại thành một nỗi buồn nặng trĩu trên ngực.

Ngày ấy, anh đã thật sự nghĩ Seung Hyun là của anh, mãi mãi....
Nhưng rất nhanh sau đó thôi, chính anh đã làm tổn thương cậu...
Các fan có thể ủng hộ anh và cậu- với tư cách là fanservice,
nhưng anh biết, họ luôn kì thị người đồng tính, xã hội này là thế mà.
Đã bao lần anh lôi cậu chạy đi khi bị fan bắt gặp, hay hẹn cậu một cách bị mật để không ai biết...
Nhưng chẳng thể được, đúng không? Mối quan hệ này...tốt nhất ngay từ đầu đừng nên có, cũng đừng để nó trở thành đặc biệt.

***

"Seung Hyun này!"- anh quản lý vừa đưa áo khoác cho cậu vừa hỏi- "đưa bạn gái đến gặp chủ tịch, cậu đã nghĩ gì thế?"

"Là sao ạ?"- cậu hỏi lại, tất cả mọi ngươi dù đang làm việc hay trang điểm cũng liếc nhìn về phía cậu, ai cũng lắng nghe.

"Có thể chủ tịch sẽ cấm cậu hẹn hò, cậu không nghĩ là để đến khi bị lộ rồi hẵng nói sẽ đỡ hơn sao? Kiểu như đến lúc đó thì sẽ thành "chuyện đã rồi", chủ tịch có muốn cũng không cản được!"

"Ah..em hiểu ý huynh!"- cậu gật gù- "ờ nhỉ sao em không nghĩ ra?"

Mọi người đều bật cười trước câu nói ngô nghê đấy, chỉ có Young Bae khẽ liếc sang Ji Yong, mặt Ji Yong đang xệ xuống.

"Đùa thôi huynh! Em chỉ nghĩ, khi yêu ai đó, việc đầu tiên trước cả khi làm người đó hạnh phúc, là phải bảo vệ người đó đã! Đúng không? Em chỉ nghĩ nếu nói trước với chú Yang, chú sẽ giúp em bảo vệ cô ấy! Đó mới là điều em quan tâm! Em sẽ không để cô ấy bị tổn thương!"

Cả anh quản lý lẫn mọi người đều ngẩn ra, nhìn họ như muốn nói: Seung Ri đã lớn thật rồi. Dae Sung thì mỉm cười như thể anh luôn biết Seung Hyun là người chín chắn như vậy. Top còn có phần tự hào về cậu em. Riêng Young Bae thì lo lắng cho cái người ngồi cạnh đang có khuôn mặt rất bàng hoàng.

Bảo vệ sao?- anh nghĩ- trước tiên là bảo vệ người mình yêu? Tại sao...thay vì bảo vệ anh lại làm tổn thương rồi bỏ mặc cậu?

"Chà...Rae Ra thật may mắn vì có người yêu như cậu đó Seung Hyun!"- anh quản lý gật gù

"Không chỉ đơn thuần là người yêu, cô ấy là người quan trọng với em!"

Ji Yong đứng bật dậy lao vào nhà tắm. Mắt anh ươn ướt và anh không muốn để bất cứ ai thấy điều đó.

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry