....even we're still love- chap 3


Chap 3

Cho dù đã đến Nhật, Seung Hyun vẫn giữ thói quen gọi điện thoại ngày 2 buổi cho Rae Ra. Ji Yong thì luôn ở trong phòng mình và cố không nghe lén cuộc nói chuyện của cậu. Nhưng lần nào anh muốn tìm cậu để nói chuyện thì cũng thấy cậu đang ôm điện thoại:

"Oh, anh đang ở khách sạn! Thời tiết mát mẻ lắm! Em thích nhóm nhạc nào? Arashi? Jun? Chậc! Sao em có thể khen người con trai khác trước mặt bạn trai mình thế chứ?"


Ji Yong nửa muốn bỏ về phòng, nửa muốn ở lại. Cậu có vẻ sắp đi ra ngoài và anh muốn mau chóng nói chuyện với cậu.

"Coi như em cũng biết nịnh hót đó! Được rồi! Đi học đi nhé! Có gì tối về nhắn tin cho anh! Bye!"

Kể cả khi Seung Hyun đã cúp máy, anh vẫn không biết nên nói gì với cậu. Đến khi cậu cúi xuống đi giày để ra ngoài thật, Ji Yong mới luống cuống gọi cậu lại:

"Seung..Seung Hyun!"

Cậu quay lại nhìn anh, nhìn đôi mắt cậu như dành cho 1 người xa lạ, cổ họng anh cứng lại,

"Có chuyện gì vậy huynh?"

"Ah...chuyện là...trước đây...uhm...huynh..."

Anh muốn nói là anh xin lỗi...

"Chuyện gì cơ huynh?"- cậu hỏi lại

"Chuyện huynh đã...thân thiết với em...nhưng rồi nói là fanservice..."- anh ấp úng, đáng ra ngay khi cậu bỏ đi, hay khi cậu trở về, anh nên nói xin lỗi ngay từ lúc đó. Để đến giờ...

"Ah...chuyện đó! Không có gì mà huynh!"- cậu thản nhiên. Ji Yong mở to mắt nhìn cậu

"Huynh đã nói chỉ là fanservice! Và dù huynh có thích em thật thì cũng chỉ là với em trai thôi mà?"

Làm ơn...đừng nói như thế

"Giống như với Dae Sung huynh! Bọn em là đàn em dễ thương! Rồi sau khi chăm sóc người khác, huynh thích được chăm sóc lại, và GTop ra đời!"

Cậu đang trả thù tôi đúng không?- anh đứng im như tượng

"Chỉ là! Lúc đó em quá trẻ con và giận huynh, lại con bỏ đi nữa!"- cậu cười trừ- "Tại em hiểu sai ý huynh thôi! Có gì đâu mà...huynh vẫn để ý chuyện đó sao?"

Đừng nói là giữa chúng ta không có gì hết...kể cả huynh có nói thế...cũng là nói dối mà Seung Hyun. Làm ơn đừng coi giữa chúng ta không có chuyện gì...

"Chuyện của chúng ta thế là rõ ràng rồi nhé? Không có gì hết!"- cậu cười- "huynh không cần áy náy hay gì hết! Cứ thoải mái đi! Em đi mua chút đồ đây!"

Ji Yong nghe như đâu đó có tiếng nứt của thuỷ tinh...nó đang nứt vỡ thành từng mảnh...

"Đồ? Đồ gì?"- anh hỏi như 1 cái máy

"À..."

"Cho Rae Ra hả?"

"Uh! Cô ấy muốn mấy cái album của Arashi! Vậy nhé em đi đây!"

Vỡ vụn...trái tim của anh...từng mảnh vỡ...tan nát hết rồi...
Ngày xưa, có lẽ cậu còn đau hơn anh? Vì cậu chỉ biết yêu anh mà bị tổn thương...con anh ra nông nỗi này vì chính mình.

***

Ji Yong không biết đã ngồi trong phòng tối đó đến mấy giờ, chỉ biết anh cứ ngồi im trong đó, không ngủ, không làm gì hết, chỉ ngồi im như thế, anh như rơi vào 1 hố đen không đáy, cứ rơi, rơi, rơi mãi...
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại đổ, Ji Yong mới lật đật đứng dậy:

"Alo?"

"Anh ah! Em đây!"

Là Kiko

"Sang mà không liên lạc với em? Em đang ở dưới quầy tiếp tân này! Xuống đón em đi!"

Ji Yong thở dài thay quần áo rồi xuống! Kiko và anh chỉ hẹn hò khi nào 2 người ở Nhật, nhưng khi anh về Hàn, tuyệt nhiên không hề liên lạc với nhau, dù là anh hay cô cũng thế. Xuống dưới tầng trệt, Ji Yong nhìn xung quanh: Không thấy Kiko đâu cả? Anh đi tìm, ngay tầng 1 có chỗ bán đồ trang sức, có thể...Ji Yong đứng khựng lại rồi tìm chỗ nấp: Seung Hyun và Kiko đang đứng nói chuyện với nhau?

"Mình còn tưởng bạn giờ này phải đi gặp Shohei hay mấy bé AkC rồi?"

"Mình hẹn mấy bé đó hồi nào? Shohei thì tối nay cơ! Bọn mình hẹn ra quán bar! Mà mình chưa thân đến mức gọi Shohei, toàn gọi Miura thôi!"

"Vẫn gọi bằng họ ah?"

"Chơi vui nhưng ít gặp quá!"

"Oh! Thế cậu đi mua gì đây?"- Kiko nhìn xuống túi đồ trên tay cậu

"Ah mấy đĩa nhạc của Arashi! Quà ý mà!"

"Ồ...thế..lại còn vào tiệm trang sức nữa! Cậu có bạn gái rồi hả?"- Kiko chống cằm ngước lên nhìn cậu, đúng tư thế khi muốn tán tỉnh ai đó. Ji Yong cảm thấy bực tức vô cùng, Kiko đang làm gì vậy?

"Uh! Đang chọn quà!"

"Haizz! May mắn thật!...Cô gái ấy!"- Kiko khẽ lúc lắc đầu, điệu bộ dễ thương nhưng ánh mắt thì rõ là đang hớp hồn cậu- "Tớ ước được cậu mua cho đấy!"

"Tớ sao?"- cậu hỏi lại

"Cậu lúc nào cũng chu đáo với con gái! Nhưng để làm bạn gái của cậu lại thật khó! Nhiều lúc tớ tự hỏi..."- Kiko ghé sát mặt cậu- "phải thế nào mới là bạn gái của cậu?"

Ji Yong bước ra khỏi chỗ nấp, hăm hở tiến đến chỗ 2 người họ, nhưng cậu đã mỉm cười

"Kiko, không phải cậu đang tán tỉnh tớ đấy chứ?"

Kiko khẽ giật mình, nghiêng mặt ra sau nhìn cậu dò xét, nhưng Seung Hyun chỉ cười và rút điện thoại ra

"Này xem đi! Bạn gái tớ đấy!"

Kiko mở to mắt ra nhìn cái màn hình, và từ từ cô mỉm cười, rất hiền

"Dễ thương đấy!"

"Dễ thương đúng không?"- cậu vui ra mặt nhận lại cái điện thoại và nhìn nó 1 lúc nữa

"Cậu không tính mua quà sao? Có cần tớ chọn giúp không?"

"Thôi tớ sẽ chọn sau, cậu đến tìm Ji Yong huynh hả? Tớ đưa lên nhé?"

"Không cần!"- anh đi đến, không thèm nhìn đến cậu, Ji Yong đến chỗ Kiko nắm lấy tay cô- "Bọn anh đi ăn rồi đi chơi! Em cứ lên tầng đi!"

"Ok huynh! Đi chơi vui vẻ nhé!"

"Oh! Gặp lại sau nhé Seung Hyun! Bye!"- Kiko vẫy tay, anh lôi cô ta đi thật nhanh.

***

"Anh cáu gì thế?"- Kiko vừa đi vừa hỏi

"Không gì cả!"- anh cũng chả biết mình đang cáu cái gì

"Seung Hyun vẫn không thay đổi gì nhỉ?"

"Uhm!"

"Còn nhớ ngày xưa lần đầu gặp, cậu ấy đã rất bối rối và có phần ghét em nữa? Nhưng khi đó, em lại thấy cậu ấy rất đáng yêu! Em đã thử tán tỉnh cậu ấy!"

"Hả?"- anh dứng lại và buông tay cô ra

"Lúc đó em tình cờ gặp cậu ấy trên sân thượng, cậu ấy có vẻ rất buồn và không muốn nói chuyện với em! Em đã thử tán tỉnh cậu ấy, và anh biết không? Cậu ấy đã rất tự tin mà nói: Cậu rất xinh đẹp, nhưng mẫu bạn gái của tớ là dễ thương cơ!"

Dễ thương...Seung Hyun luôn nói Rae Ra như vậy- Ji Yong khẽ thở dài.

"Cho đến giờ, cậu ấy hoàn toàn thoải mái khi gặp em, nhưng tính cách thì vẫn chẳng thay đổi gì!"

"Được rồi...anh không muốn nghe nữa! Đi ăn thôi!"- Có nói gì thì giờ cũng đã muộn, anh còn làm gì được đâu chứ?

Ăn tối xong, Kiko đề nghị đến một quán bar, cũng tốt, anh muốn uống rượu, muốn quên cậu đi, dù chỉ một chút thôi. Nhưng lẽ đời nào được như thế? Ngồi được nửa tiếng thì cậu và mấy cậu bạn người Nhật đến. Mặc kệ Kiko ngồi bên cạnh, anh chỉ nhìn chăm chăm về phía cậu đang cười nói.

"Tớ đóng phim thì ít!"- 1 cậu bạn nói với Seung Hyun- "nhưng tham gia TV show thì cũng kha khá nên có thể giúp cậu!"

"Nhưng phim cậu đóng cũng được mà Shohei?"- cậu nói

"Uh, nhưng có lẽ vận may chưa đến với tớ! Ah mà cậu biết không? Có nhóm nhạc nữ mới..."

"Tớ làm quen thôi chứ không ngồi uống cùng đâu!"- cậu gạt phăng đi

"Sao?...á à..."- Shohei gật gù cười đầy ẩn ý- "Có bạn gái rồi hả? Bao lâu rồi?"

"Ohm...1 năm rồi!"- cậu cười, lại đem điện thoại ra khoe, cậu kia cũng gật gù khen dễ thương. Ji Yong tức tối nốc thêm li rượu. Kiko ngồi cạnh chỉ cười khẩy.

"Em tự hỏi, anh đã có được người anh yêu, sao lại còn cần thêm em?"

"Em nói gì cơ?"

"Anh và em, chúng ta hẹn hò lần đầu vì tìm thấy bản thân trong chính đối phương, đúng không? Em có thể thấy một phần nào đó ở mình trong anh! Và anh đã nói em trông tự nhiên rất xinh, giống gấu trúc!"

Ji Yong giật mình khi nghe thấy 2 từ cuối, không lẽ anh đã nói thế thật?

"Em đã nghĩ đó chỉ là 1 cách ví von, và em vui vẻ đi chơi với anh! Nhưng mỗi lần thấy anh trên tivi, em nhận ra anh đang toả sáng thế nào! Em chẳng thể "tự nhiên" trước mặt anh nữa! Em muốn xứng với anh, đã trang điểm ăn diện và ăn nói có ẩn ý! Chúng ta như đang chơi trò chơi vậy, không phải là hẹn hò!"

Ji Yong không nói được gì, sao trước giờ anh chưa hề cảm thấy có sự thay đổi nơi cô? Hay là ngay từ đầu anh đã chẳng hề để ý? Trò chơi này, Kiko chỉ đang tự lừa dối bản thân để chơi 1 mình thôi.

"Nhưng em đã bị cuốn theo anh, phải không? Thay đổi để theo anh! Cho đến khi em biết gấu trúc là biệt danh của Seung Hyun! Em mới nhận ra, cậu ấy là người duy nhất không bị anh ảnh hưởng! Cậu ấy không hề bị ai ảnh hưởng hết! Cho dù anh có cáu gắt hay toả sáng thế nào! Cậu ấy vẫn luôn đặc biệt theo cách riêng! Chỉ có anh là cuốn theo cậu ấy!"

Bị nói trúng tim đen, Ji Yong chỉ biết nhìn trân trân vào li rượu, nhìn lên Kiko, anh muốn nói gì đó mà không thể. Rốt cục vì sự sợ hãi của mình, anh đã làm tổn thương bao nhiêu người?

"Đừng chỉ ngồi 1 chỗ và nhìn như thế!"- Kiko đặt li rượu xuống và đứng lên- "anh biết là cho đến khi cậu ấy còn có bạn gái, cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn lại anh mà! Hãy làm gì đi!"

Cho đến khi Kiko đi khỏi, việc duy nhất anh có thể làm là cứ nhìn về phía cậu, làm gì, làm gì bây giờ? Anh muốn có lại cậu lắm chứ, nhưng liệu anh có thể làm cậu hạnh phúc như bây giờ được không? Young Bae cũng đã nói anh nên để cậu yên...nhưng...

Chỉ cần em quay lại nhìn anh, dù chỉ 1 lần, anh sẽ không bỏ cuộc...Chỉ cần cậu nhìn lại phía anh...

"VI này!"- một anh bạn khác nói- "kia có phải GDragon nhóm cậu không nhỉ?"

"Hả?"- cậu nhìn theo hướng cậu bạn, Ji Yong đang ngồi đó 1 mình, mắt sáng rỡ lên

"Oh đúng rồi! Chắc đi cùng với Kiko! Kệ anh ấy đi!"

Nhìn rồi? Ji Yong toát mồ hôi ra tay, anh không không hề tưởng tượng, cậu vừa nhìn về phía này!!!
Seung Hyun, dù anh đã sai, nhưng anh nhất định sẽ giành lại em!

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry