...event we're still in love- chap 8



Chap 8

"Huynh vừa nói gì cơ?"- Seung Hyun hỏi lại, có phải cậu vừa nghe nhầm? Anh ta vừa nói...

"Huynh muốn chúng ta thân thiết như lúc trước! Mặc kệ lời nói của mọi người!"- Ji Yong nắm chặt tay cầm áo- "trước đây, vì mọi người luôn nói chúng ta như couple, ngay cả em cũng bị lẫn lộn đấy thôi? Huynh đã e ngại mà tránh mặt em lúc đó, lại còn cố tình làm fanservice với Top huynh và Dae Sung!"

"Thế giờ huynh muốn gì?"- cậu lạnh lùng hỏi, chân cậu lùi lại đi ra cửa- "lần trước là vô tình để fanservice, lần này thì cố ý luôn hả?"


Ji Yong chỉ im lặng không nói gì, Seung Hyun vẫn tiếp tục

"Chúng ta thế này là tốt lắm rồi! Còn nếu huynh muốn fanservice gì nữa thì đi tìm người khác đi!"

Nói rồi cậu quay người đi ra cửa, nhưng cánh tay định mở cửa của cậu đã bị giật mạnh lại phía sau, Seung Hyun bị quay người lại rồi ép mạnh vào cửa.

"Em nghe có tiếng gì trong phòng Ji Yong huynh?"- Dae Sung ngó ra ngoài, cả 3 cùng im lặng lắng nghe, nhưng phòng Ji Yong vẫn im lặng

"Chắc em nghe nhầm!"- Top bảo

Bên trong phòng,mặt Seung Hyun đang trắng bệch ra vì sợ, 2 vai cậu đang đau nhức vì Ji Yong vẫn đang ghì chặt cậu vào cửa. Đôi mắt anh ánh lên tia nhìn đầy đáng sợ, cúi sát mặt cậu, một suy nghĩ thoáng qua đầu Ji Yong rằng anh muốn hôn cậu, nhưng nhìn thấy vẻ sợ hãi của Seung Hyun, anh lại đổi ý

"Huynh không thích fanservice với người khác! Huynh thích em!"

Lại cậu nói này, câu nói làm cậu hiểu lầm rằng anh thích cậu theo cách đặc biệt, nhưng rồi chỉ là do cậu ảo tưởng, Seung Hyun cố hết sức đẩy anh ra

"Chỉ như anh em thôi, em biết! Nhưng em thật sự không muốn làm fanservice với huynh! Lần trước làm em hiểu lầm còn chưa đủ sao? Nên lần này nếu muốn thì đi mà chọn người khác đi!"

Khi nhìn thấy cậu quay đi, Ji Yong lại nhớ đến ngày cậu ra khỏi phòng anh và bỏ đi. Anh đã tự nhủ với mình rằng sẽ không bao giờ để cậu quay lưng và bỏ lại anh nữa, không bao giờ

"Anh em quan tâm đến nhau thì sao?"- Ji Yong giở giọng điệu ngang tàng ra- "Thích một người, quan tâm đến một người thì động chạm một tý, để ý 1 tý thì có gì là sai?"

"Nhưng..."- Seung Hyun cứng họng. Không sai, nhưng bản thân cậu không thể coi đây là chuyện bình thường được...-"em không muốn..."

"Kệ em!"- Ji Yong cúi sát hơn vào mặt cậu- "Huynh sẽ làm gì huynh muốn!"

***

Bắt đầu từ bữa tối hôm đó, mọi người để ý thấy mình đang coi lại một câu chuyện cũ: Ji Yong thì vẫn nhắn tin gọi điện và luôn trêu chọc Seung Hyun, và Seung Hyun thì lần này còn trốn kỹ hơn những lần trước.

"Seung Hyun ah,"- Dae Sung gọi khẽ, Seung Hyun đang trốn vào một góc để đạo cụ thì giật nảy mình

"Ji Yong huynh đi ra ngoài rồi, em có thể ra ngoài cho thoải mái!"

"Em...không phải tránh anh ấy!"- Seung Hyun lúng túng chui ra- "chỉ là em hơi mệt và muốn yên tĩnh!"

"Uhm huynh hiểu!"- Dae Sung biết là Seung Hyun không muốn để mọi người biết chuyện của cậu và Ji Yong, đúng là chuyện này chỉ có nội bộ 5 người biết, nhưng anh em trong nhóm mà phải tránh nhau thế này.

"Huynh ấy làm sao thế không biết?"- Dae Sung thở dài

"Huynh ấy..."- Seung hyun ngập ngừng, nhưng rồi nhìn Dae Sung, cậu lại kể- "huynh ấy bảo muốn làm fanservice với em!"

"Hả?"- Dae Sung hỏi lại- "Sao lại..."

Top và Young Bae đứng phía sau cũng nghe thấy hết, Young Bae nắm chặt tay, chẳng phải anh đã từng bảo Ji Yong hãy để maknae yên sao?

"Seung Hyun này!"- Young Bae và Top đi đến- "Bọn huynh có ý này!"

Bắt đầu từ dạo ấy, Young Bae và Seung Hyun hay đi với nhau, đi ăn đi chơi. Nhưng trên sân khấu, Top và Seung Hyun lại chơi trò bá vai bá cổ nhau. Fan bắt đầu tạo ra 2 couple mới: ToRi và TaeRi. Mỗi lần như thế, Ji Yong lại thấy khó chịu, vẻ mặt của anh càng lúc càng khó coi. Những lúc anh muốn nói chuyện riêng với Seung Hyun đều có Top, Dae Sung và Young Bae bên cạnh. Và Seung Hyun thì luôn chui vào phòng riêng sau bữa tối. Dù Ji Yong có gọi cậu thì cậu cũng vờ như đang ngủ. Nhưng chỉ được 2 tuần, đến 1 ngày Ji Yong thản nhiên lôi cậu ra khỏi Young Bae

"Huynh!"- Seung Hyun bị lôi đi và đang cố giằng tay lại, Young Bae định đi theo nhưng nhìn vẻ mặt của Ji Yong, anh lại đứng lại, hình như Ji Yong không thể không nói chuyện với Seung Hyun được.

Ji Yong vẫn im lặng lôi cậu ra chỗ vắng, ra đến nơi anh mới thả tay cậu ra

"Em đang làm gì thế?"- anh cáu

"Làm gì là làm gì?"

"Cố tình bày trò với Top huynh và Young Bae! Em nghĩ như thế hay lắm sao?"

"Khác gì huynh ngày trước đâu?"- cậu cãi lại- "Hồi trước huynh cũng làm thế với Top huynh và Dae Sung còn gì? Mà bọn em chỉ là anh em trong nhóm, làm thế đâu có gì chứ?"

"Dừng lại đi!"- Ji Yong nắm chặt tay- "Huynh không thích!"

"Đó là chuyện của huynh!"- Seung Hyun nhìn lên anh, cậu sẵng sàng đối đầu với anh. Cậu không muốn bị đem ra làm trò đùa như trước nữa.

Hai người cứ đứng đó đấu mắt như vậy, cho đến khi đạo diễn gọi cả 2 vào, Ji Yong mới bảo cậu

"Phải làm sao thì em mới tin là huynh không cố ý làm em tổn thương?"

Seung Hyun có thể cảm nhận rõ, vết thương đó không chỉ mình cậu có, từ lời nói của anh cậu có thể lờ mờ nhận thấy vết thương cũng lớn như của cậu. Nhưng sau cùng cậu vẫn quay lưng về phía anh mà bước đi 

"Chả còn quan trọng nữa rồi huynh!"

Những lần fanservice của Seung Hyun với Top huynh và Young Bae cũng ít dần, và Ji Yong cũng không cố đến gần cậu nữa. Tin nhắn và các cuộc gọi hầu như không có từ số của anh. Seung Hyun cũng lờ mờ nhận ra trong lòng mình có sự hẫng hụt và đôi chút thất vọng. Nhưng cậu nhanh chóng gạt qua và tập trung vào công việc. Một ngày nóng nực mà phải biểu diễn ngoài trời, cả nhóm ai cũng mệt, Seung Hyun cảm thấy chóng cả mặt, mắt thì hoa lên, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm anh quản lý để lấy nước, nhưng khi vừa quay lại, cậu thấy Ji Yong đang đứng ở xa nhìn mình. Trống ngực cậu bắt đầu đập nhanh: anh ấy đang nhìn mình? Đang đợi mình? Nhưng trước khi để bị thất vọng, cậu quay sang hướng khác tìm anh quản lý. Không hiểu anh ấy đâu rồi nữa?

"Nước này!"

Ji Yong từ phía sau đi đến đưa chai nước cho cậu. Seung Hyun vừa cầm lấy chưa kịp nói gì thì Ji Yong đã bỏ đi sang chỗ khác. Seung Hyun thở dài nhìn theo anh rồi lại thôi.

***

"Hôm trước em đi ngang qua chỗ biểu diễn của các anh!"- Rae Ra vừa nói vừa gọt táo, Seung Hyun đang nằm trên sopha nhà cô xem tivi- "các anh biểu diễn tuyệt lắm!"

"Vậy sao?"- cậu vui sướng mở tivi tìm chương trình biểu diễn của Big Bang để xem

"Mà Ji Yong hình như lúc nào cũng nhìn anh thì phải?"-cô bê đĩa táo đến đặt lên bàn, Seung Hyun đã ngồi dậy nhường chỗ cho cô

"Sao cơ?"- cậu hỏi lại

"Anh để ý mà xem, chắc anh ít khi xem lại chương trình trên tivi, nhưng cô bạn em là fan Big Bang đã bảo em, lúc nào cũng thấy Ji Yong đang hướng mắt nhìn về phía anh! Đây rồi này!"

Tivi phát sóng buổi biểu diễn Last farewell của Big Bang, Seung Hyun nhìn thấy đúng là Ji Yong luôn hướng mắt về phía cậu. Tim cậu cứ thót lên một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt anh

"Anh sao thế?"- Rae Ra hỏi, cô nhận ra mặt Seung Hyun đã trở nên căng thằng.

"Ah không!"- cậu tắt tivi- "tự dưng nhìn thấy mấy lỗi của mình trên đó, anh sợ chú Yang mà biết thì..."

Nhìn nụ cười thiếu tự nhiên của cậu, Rae Ra cũng không hỏi gì thêm, cô chuyển chủ đề

"Hôm nay mấy giờ anh phải về? Anh cũng không cần tập theo lịch của Ji Yong nữa ah?"

"Không, lịch tập nhẹ hơn rồi!", thật ra, cậu đã bỏ lịch tập của Ji Yong mà nhờ anh quản lý xếp lại lịch cho mình- "Tối nay anh ăn cơm ở đây nhé?"

Kì nghỉ 1 tuần, Seung Hyun đã về nhà thăm bố mẹ và đi nhảy với nhóm nhảy cũ. Cậu phần nào quên đi những rắc rối ở Seoul. Nhưng khi quay lại, cậu lại không muốn về kí túc xá ngay, ghé vào nhà Rae Ra đưa quà cho cô, cậu cố nán lại lâu nhất rồi mới về.

"Có chuyện gì ah?"- Rae Ra hỏi- "Trông như anh đang lảng tránh ai đấy?"

"Hả? Uhm..."- cậu chỉ thở dài

"Là người lúc trước...?"- Rae Ra không nói hết nhưng cả 2 đều hiểu cô đang ám chỉ đến người đã làm cậu tổn thương

"Uh!"- cậu gật đầu- "Người đó nói là muốn quay lại như ngày xưa, kiểu như...bạn bè!"

Không thể để Rae Ra biết đó là con trai được. Rae Ra không nói gì, cô chỉ cụp mắt xuống nghĩ một lúc rồi lại ngẩng lên

"Vậy anh còn thích người đấy không?"

"Tất nhiên là..."

"Đừng vội trả lời!"- cô dịu dàng trấn an cậu- "Anh đang rất rối trí đúng không? Nếu anh có thể hoàn toàn bình thường với người đấy thì giờ anh đã không thấy khó xử như thế này!"

Seung Hyun chán nản duỗi mình trên ghế, gối đầu lên lòng cô, cậu nhìn lên đôi mắt nâu buồn đó

"Anh xin lỗi!"- cậu cảm thấy mình thật có lỗi vì đã không thể hoàn toàn yêu cô như cậu vẫn muốn. Cậu muốn nhưng không thể.

"Ai cũng thế thôi mà!"- cô cũng thở dài vuốt tóc cậu- "mấy hôm trước em gặp lại anh ta, ở chỗ làm thêm! Em đã nghĩ mình sẽ bơ anh ta đi coi như không quen biết! Nhưng đến khi gặp trực tiếp rồi, em lại thấy ghét anh ta vô cùng! Nếu em có thể quên hẳn anh ta đi thì đã không cảm thấy thế!"

"Chúng ta, giống nhau thôi!"

***

Câu nói đó của Rae Ra cứ văng vẳng bên tai cậu trên đường về. Trời đầu hạ sáng tuy nắng nóng nhưng đến tối vẫn se lạnh của cuối xuân. Trên con đường vắng về kí túc xá, gió thổi vào lòng cậu mát rượi, nhưng sâu trong trái tim thì lại đau rát. Có phải ý Rae Ra là cô và cậu giống nhau, như 2 nam châm cùng chiều chẳng thể yêu nhau được? Có phải cô cũng biết là cậu không thể quên người cũ? Seung Hyun vò đầu bất lực, cậu đã làm gì để cô cảm thấy như thế? Cậu đã nói là sẽ mang đến hạnh phúc cho cô, nhưng giờ thì phải để cô an ủi cậu. Cậu đã chẳng thể thực hiện lời nói của mình. Nhưng chỉ cần cậu luôn nghĩ đến cô, chỉ cần nghĩ đến thì tình cảm cũng sẽ thay đổi theo đúng không?

Căn hộ tối om, không lẽ mọi người về nhà vẫn chưa quay về kí túc xá? Có lẽ nhà các huynh ấy ở ngay Seoul nên sáng mai các huynh ấy mới về. Vì quê cậu xa nên cậu mới lên Seoul trước 1 ngày.Seung Hyun vào bếp lấy đồ ăn đêm, lúc nãy ở nhà Rae Ra cậu đã ăn ít,

"Em về từ bao giờ thế?"- Ji Yong đã đứng sau cậu từ bao giờ, Seung Hyun giật mình đập luôn đầu vào ngăn tủ lạnh

"Huynh! Huynh ở nhà hả?"- vừa xoa đầu cậu vừa quay ra hỏi.

"Uh! Huynh vẫn luôn ở đây mà!"- vừa nói xong bụng Ji Yong kêu lên: ọt...ooottttt

"Huynh chưa ăn hả?"

"Uhm huynh mải xem video nên quên mất!"

Bữa ăn chỉ có 2 người, cả 2 chăm chú hút mỳ tôm, Ji Yong ăn xong ngẩng lên nhìn cậu. Seung Hyun nhận ra anh đang nhìn mình, lại nhớ đến chuyện anh hay nhìn cậu trên sân khấu. Cố tảng lờ đi, nhưng cậu cảm giác đầu mình chắp bị thủng rồi

"Huynh muốn ăn thêm không?"- cậu đẩy bát mỳ của mình ra, Ji Yong mỉm cười chọc đũa vào ăn cùng.

"Như thế này thật là tốt quá!"- anh cười, húp mỳ sột soạt. Cậu buông đũa rót cốc nước

"Cho em thời gian huynh!"- cậu nghĩ rồi nhìn Ji Yong, cái gì cũng cần thời gian. Càng cố lẩn tránh anh cậu sẽ càng không quên anh được.Cậu muốn bình thường với anh và đến bên Rae Ra tốt hơn.- "hãy từ từ, cho em thời gian và có lẽ chúng ta sẽ lại như trước!"

Ji Yong ngẩn người nhìn cậu, và anh mỉm cười

"Uhm! Huynh sẽ đợi!"

Comments

  1. Rất vui được làm quen! :D vậy bạn là Grist hay Hủ nữ? :D

    ReplyDelete
  2. Hay qá àh :( độc nhiù fanfic của g-ri r nhưg theo mình cái này hay thứ hai sau Dòng thời gian áh ^^

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry