...even we're still love- chap 7
Cho đến khi về kí túc xá, Ji Yong vẫn không thấy Seung Hyun
đâu, anh thầm bực mình là cậu lại dám đi chơi lâu vậy? Không lẽ lúc đó anh lại
xuống lôi cổ cậu về? Nhưng như thế lại bị lộ ra là anh bám theo cậu. Ji Yong
chỉ lầm bầm đi về phòng. Young Bae lo lắng không biết có nên báo trước cho cậu
tình hình hiện nay không?
“Hay là cứ báo trước để thằng bé biết đường chuẩn bị?”- Dae
Sung cũng thấy nóng ruột
Top vừa nói xong thì cửa bật mở, Seung Hyun đi vào. Khác hẳn
mọi lần uể oải đi tập về, hôm nay cậu vui vẻ hơn hẳn. Thấy mọi người đều giật
mình rồi lo lắng nhìn mình, cậu cũng giật thót nhìn lên đồng hồ treo tường: vẫn
đúng giờ cậu về như mọi hôm mà?
“Có chuyện gì vậy?”- Seung Hyun ngơ ngác hỏi
Cửa phòng Ji Yong vẫn đóng im ỉm. Cả 3 người đều lắc đầu
“Có chuyện gì đâu?”- Dae Sung cười ấp úng-“Em đi tập về rồi
ah?”
Thấy mình vẫn an toàn không bị lộ chuyện đi chơi, cậu lại
vui vẻ như không có gì xảy ra:
“Top huynh hôm nay có ở lại ăn tối không? Các huynh hôm nay
mua được nhiều đồ chứ? Có nhớ mua cho em không đấy?”
Ji Yong thật sự thấy sợ. Anh sợ mất cậu. Từ khi nhận ra tình
cảm dành cho cậu, Ji Yong luôn thấy sợ. Bản tính của anh lần đầu bị lung lay,
anh không hay mất tự tin như thế. Nhưng với cậu thì khác. Tất cả sự tự tin, cái
vỏ bọc hào nhoáng anh tạo ra để thu hút mọi người cũng chẳng làm cậu bận tâm.
Hay cậu chỉ bận tâm đến anh như một leader trong nhóm, hoàn toàn không có tình
cảm gì khác. Cậu dễ bắt chuyện, dễ kết thân. Với ai đã từng nói chuyện với cậu,
dù thích dù không cũng đều bị cậu để lại ấn tượng. Nhưng anh vẫn biết với cậu,
họ chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Cho dù lúc nói chuyện có thể nói đủ thứ
trên trời dưới bể, nhưng chỉ sau 4 tháng không gặp là cậu sẽ quên họ ngay, để rồi
khi gặp lại, sẽ lại nói đủ thứ chuyện mới mẻ kể cho nhau nghe. Cậu là vậy, một
cơn gió chẳng cách nào nắm bắt. Vậy mà khi cơn gió dừng lại trước mặt anh, anh
lại để nó bay đi mất…Ngày xưa…Ji Yong nằm vật ra giường nghĩ….Anh đã bày đủ thứ
trò, dù là quá đáng chỉ để cậu chú ý đến anh. Đi đâu cũng lôi cậu đi theo. Cậu
là của anh- anh đã nghĩ như vậy đấy. Giờ thì ngay cả trong suy nghĩ cũng chẳng
thể được rồi….Nghe thấy tiếng Seung Hyun ríu rít bên ngoài, Ji Yong liền ngồi bật
dậy. Không lẽ…Nhưng liệu có nên? Anh đắn đo…Dù là quá đáng, nhưng chỉ cần cậu
chú ý đến anh…một lần nữa!
“Seung Hyun! Vào đây huynh bảo!”- Ji Yong mở cửa gọi cậu
Bốn người đang cười nói thì im bặt. Ba huynh lớn thì lo
Seung Hyun sẽ bị mắng, còn Seung Hyun lại không muốn ở riêng với Ji Yong tí
nào.
“Oh…Ji Yong ah, có gì để sau bữa tối nói được không?”- Young
Bae nói hộ cậu.
“Các cậu cứ nấu ăn đi! Seung Hyun vào đây, huynh mua đồ cho
em này!”
Thái độ của anh làm mọi người mất tự nhiên hẳn. Nhưng thấy Ji
yong không có ý định nói về vụ đi chơi của cậu, các huynh cũng nhẹ nhõm hơn.
Trong bếp, Dae Sung vừa lôi thức ăn ra khỏi tủ lạnh vừa bảo:
“Huynh nghĩ Ji Yong huynh có bóc mẽ Seung Hyun không? Có lẽ
huynh ấy không muốn Seung Hyun khó xử trước mặt chúng ta!”
“Đúng là Ji Yong cũng hơi lạ!”- Top vừa bóc nho vừa nói-
“Nhưng cậu ấy sẽ không làm ầm lên đâu! Vì dù gì, 2 người hẹn hò mà hơn 1 tháng
không gặp, nhớ nhau là chuyện đương nhiên! Ji Yong cũng hiểu điểu đấy thôi!”
Chỉ có Young Bae là biết chẳng có gì là đương nhiên cả. Với
Ji Yong, Kiko có thể là một cô bạn gái lâu năm, nhưng người yêu, người duy nhất
trong trái tim cậu ta chỉ có Seung Hyun thôi. Cái đương nhiên sẽ xảy ra ở đây
là Ji Yong sẽ ghen.
***
“Rae Ra ah! Kia có phải bạn trai cũ của cậu không?”- cô bạn
khẽ nói nhỏ với Rae Ra, 2 người đang làm thêm bán vé ở rạp chiếu phim. Cô bạn
cùng lớp đã nhanh mắt nhìn thấy người thanh niên mặt áo phông đen ở cuối hàng
trông rất quen, và vội hỏi Rae Ra.
“Uh anh ta đấy! Kệ đi!”
Rae Ra cúi xuống lấy vé đưa cho khách. Từ lâu rồi, khoảng 8,
9 tháng trước, sau khi chia tay, 2 người chưa từng gặp lại. Cô cũng không muốn
gặp lại anh ta. Hàng người đứng đợi mua vé cứ nhích lên dần, lên dần. Cuối cùng
Rae Ra và người thanh niên kia cũng chạm mặt nhau. Vừa thấy cô, mặt anh ta hơi tối
lại:
“Anh mua vé phim gì?”- Rae Ra hỏi, không nhìn lên anh ta
“Điệp viên 007!”- anh ta nói- “Em dạo này thế nào?”
“Vẫn ổn! Cám ơn anh!”- cô ngẩng lên nhìn anh ta rồi lại liếc
xuống màn hình máy tính- “xem lúc mấy giờ?”
“ 8h!”- ngập ngừng 1 chút nhưng rồi anh ta cũng hỏi- “em và
tay nghệ sỹ đó vẫn hẹn hò?”
Mặt Rae Ra hơi nhăn lại khó chịu, nhưng cô vẫn trả lời
“Vẫn! Mấy vé?”
“2! Em cũng nên cẩn thận! Những người như thế, ít khi sống
thật lòng lắm! Thế giới của họ khác chúng ta…”
“Chúng ta cùng chung thế giới mà anh vẫn lừa tôi đấy thôi?”-
Rae Ra tức giận nói thẳng. Những người xung quanh cũng tình cờ nghe được, im
thin thít lắng nghe tiếp
“Chuyện của tôi không cần anh quan tâm! Vé đây! 50 won!”
Tên bạn trai đưa tiền rồi nhận vé, trước khi đi vẫn còn nói:
“Em cứ đợi mà xem!”
Mọi người nhìn theo tên đó dè bỉu, đúng là đồ chả ra gì. Cô
bạn vội đến bên Rae Ra hỏi:
“Hắn ta nói đến nghệ sỹ gì thế?”
“Không có gì đâu!”- cô lắc đầu.
***
Hồi đó gặp Seung Hyun,
Rae Ra đang hẹn hò với hắn- 1 sinh viên trường Y. Hắn nổi tiếng là đào hoa
nhưng cô mặc kệ. Chỉ cần ở bên hắn làm cô thấy vui thì những chuyện đồn thổi
kia, chỉ cần không thấy tận mắt thì Rae Ra vẫn có thể ở bên hắn được. Seung
Hyun lúc này thường hay gọi điện nhắn tin cho cô để tâm sự. Hai người coi đó là
chuyện đương nhiên, như thể họ quá cô đơn chẳng có ai bên cạnh, và chỉ cần một
người lạ bên ngoài lắng nghe câu chuyện của mình là đủ. Những lúc Seung Hyun
cảm thấy cô đơn mà chẳng biết nói gì, Rae Ra lại lấp đầy sự im lặng đó bằng câu
chuyện của cô và tên bạn trai kia. Cậu luôn bảo cô hãy bỏ hắn, kiểu bạn trai như
hắn chỉ làm cô mệt mỏi thôi . Nhưng Rae Ra chỉ cười, 2 năm rồi, đâu phải nói bỏ
là được. Nhưng hôm đó, đúng là giữa cô và hắn đã kết thúc.
“Em đang làm gì thế?”-
Seung Hyun gọi điện hỏi
“Em đang chuẩn bị ra
ngoài! Hôm nay anh không phải đi diễn sao?”
“Bọn anh diễn xong
rồi, vừa về đến công ty!”- cậu ngồi một mình ngoài hành lang lộng gió- “Sau 2
tháng về nhà và quay lại công ty, nhìn mặt người đó, anh vẫn không thấy tự nhiên
được!”- Seung Hyun chán nản nói. Giọng hát của cậu hôm nay như vô hồn vậy, vẫn
theo nhịp, vẫn đúng lời. Nhưng y như 1 cái máy.
“Đâu thể một sớm một
chiều mà quay lại được! Nhưng em nghĩ là người đó cũng đang khó xử, có lẽ cũng
muốn nói chuyện lại bình thường với anh nhưng không biết làm thế nào!”
Seung Hyun nhìn xuống
dưới tầng dưới, Ji Yong đang trêu Dae Sung. Làm gì có chuyện anh ta muốn nói
chuyện lại bình thường với cậu chứ. Từ khi cậu về, cả 2 đều tránh mặt nhau.
Chắc chỉ có cậu ái ngại nhìn mặt anh ta, còn anh ta thì đã coi cậu như không
khí rồi.
“Anh thấy buồn!”- cậu
thở dài
“…”- Rae Ra nhìn lên
đồng hồ, sắp tới giờ hẹn với bạn trai, nhưng nghĩ đến Seung Hyun cô lại không nỡ cúp máy, vừa đi vừa nói chuyện- “Nếu buồn anh hãy thử nói chuyện với ai đó xung
quanh xem! Vì ít ra họ còn ở bên cạnh anh, có thể giúp đỡ anh thường xuyên! Em
lại không thể gặp anh thường xuyên được! Mà nếu nói chuyện với họ, chắc chắn
anh sẽ đỡ cô đơn hơn!”
Cô biết cậu đang buồn
vì cô đơn. Không chỉ Ji Yong, mà Seung Hyun ngại tiếp xúc với tất cả các thành
viên. Bây giờ bảo cậu nói chuyện với họ, cậu có thể nói với ai được chứ?Mà nói
về chuyện gì mới được? Nghe thấy xung quanh Rae Ra bắt đầu có tiếng ồn, cậu vội
vàng nói:
“Em ra ngoài rồi ah?
Vậy đi chơi vui vẻ đi! Anh sẽ thử nói chuyện với ai đó! Cám ơn nhiều nhé!”
Cậu đã quên mất là hôm
nay cô đi hẹn hò xem kịch với bạn trai. Chính cậu đã lấy vé hộ cô mà. Dù đã nói
với Rae Ra là sẽ tìm ai đó để nói chuyện, nhưng Seung Hyun lại đi vào phòng
tập, bật to nhạc nhảy trong đó. Chỉ cần để đầu óc không nghĩ đến quá nhiều, có
lẽ cậu sẽ bớt cô đơn hơn. Thể hiện ra cho người khác thấy cậu đang bị tổn
thương và cần xoa dịu ư? Không bao giờ! Seung Hyun hình dung lại các bước nhảy
khi cậu còn ở Gwang Ju, lần luyện tập nhóm với Young Bae và Top huynh để đối
đầu với đội của Ji Yong…tất cả những lần đó, khoảng thời gian đó…khi Ji Yong
chưa trở nên quan trọng với cậu…khi vũ đạo là tất cả những gì cậu đam mê.
Mấy lần mệt bở hơi tai
ngồi nghỉ, Seung Hyun lại theo thói quen định gọi và nhắn tin cho Rae Ra, nhưng
nhớ ra là cô đang đi chơi, cậu lại thôi. Kiểu bạn trai gì mà suốt ngày hẹn cô
đi chơi rồi lại đến trễ, có khi không đến. Rồi thì nói chuyện điện thoại với cô
gái khác ngay trước mặt người yêu. Gọi điện nhắn tin cho hắn cũng không thèm
nhắn lại. Sao Rae Ra có thể chấp nhận mấy lời xin lỗi của hắn kiểu: đó chỉ là
đàn em của anh, anh bận quá- giáo sư gọi anh lại… Nhưng nghĩ đến đây, cậu chợt
giật mình, có khi nào hôm nay hắn lại như thế? Nhưng Rae Ra đã rất chờ đợi hôm
nay, còn nhờ cậu lấy vé…Không yên tâm, Seung Hyun gọi cho cô
“Em đi chơi về chưa?”
“A?”- giọng cô lúng
túng-“…a…em…đang đi ăn! Bọn em vừa đi xem kịch xong!”
Tự dưng Seung Hyun
thấy nóng người, cậu tức giận nói:
“Hắn lại bỏ bom em rồi
phải không?”
Đầu dây kia chỉ im
lặng, Seung Hyun đứng dậy mặc áo hỏi:
“Em đang ở đâu?”
“Không sao! Em đi về
đây!”
“Em vẫn đang đợi?”-
cậu tức giận hét- “Em vẫn đang đợi ở rạp hả?”
Lần này bên kia điện
thoại lại có tiếng khóc. Seung Hyun vội chạy đến rạp kịch. Kịch đã chiếu xong
từ lâu, mọi người đã về hết, trừ đèn đường chiếu sáng từng góc từng góc nhỏ,
xung quanh rạp tối om, vắng ngắt. Chỉ có Rae Ra là đang ngồi im ở đó, không
biết là đợi cậu hay đợi hắn ta. Trông cô cũng như là đã khóc xong hết rồi, 2 mí
mắt sưng húp. Seung Hyun bỗng thấy giật mình, trông giống hệt lần đầu cô và cậu
gặp nhau, chỉ khác là hôm nay trời không mưa, và người khóc là cô. Cậu đã đến
muộn, chẳng thế giúp gì cho cô nữa. Đến ngồi cạnh Rae Ra, Seung Hyun cũng chẳng
nói được gì.
“Ngày xưa, anh ấy dù
muộn cũng vẫn đến!”- cô khẽ nói
“Còn giờ?”- cậu hỏi
lại
Rae Ra chẳng nói được
gì, giờ thì chỉ 1 tin nhắn anh không đến được là xong, cô sẽ đi về, và hẹn lần
khác đi chơi. Rae Ra cũng không hiểu sao cô lại cố chấp giữ mối quan hệ này.
“Đi,”- cậu đứng dậy
kéo tay cô- “đi tìm hắn!”
“Hả?”- Rae Ra giằng
tay ra khỏi tay cậu- “Không…”
“Em còn muốn tiếp tục
đến bao giờ? Rõ ràng nói thẳng ra cho đỡ phải làm khổ nhau!”
Cậu biết là sau khi
hỏi rõ Ji Yong, khả năng 2 người lại như xưa là rất ít, nhưng cậu thà hỏi thẳng
anh, đau 1 lần còn hơn cứ mãi âm ỉ không hiểu anh có thích mình không? Cậu đã,
và giờ, dù vẫn còn đau, nhưng trong cậu còn có chút bình thản. Cậu không muốn
Rae Ra cứ như thế này mãi.
“Em không muốn!”- Rae
Ra lắc đầu-“nếu anh ấy không nói chia tay, nếu anh ấy vẫn đang giấu em, thì em
chấp nhận!”
“Em nói linh tinh gì
thế?”
“Vì như thế tức là anh
ấy vẫn cần em mà?”- Rae Ra lại mếu máo, nước mắt cô bắt đầu rơi- “vì như thế
tức là anh ấy vẫn muốn em ở bên mà? Và em thì muốn ở bên anh ấy!”
Seung Hyun buông thõng
tay, cậu nhìn cô khóc mà chẳng thể làm gì, nhưng cậu vẫn nói
“Em có nghĩ đến đây là
sự giải thoát cho cả anh ta không?”
“Có lẽ,”- Seung Hyun
nghĩ về Ji Yong- “Anh ta thấy có lỗi với em, anh ta muốn em nói chia tay trước
để không cảm thấy tội lỗi! Vì 2 người cũng gắn bó 2 năm rồi!”
Có lẽ, Ji Yong huynh
quan tâm cậu chỉ như 1 người em, có lẽ, anh cũng thấy có lỗi khi khiến cậu hiểu
lầm như thế, nên chọn cách thân mật với các thành viên khác để cậu tự hiểu.
“Cứ tiếp tục thế
này,”- Seung Hyun giống như đang tự nói với chính mình thì hơn- “chỉ làm cả 2
mệt mỏi! Nói thẳng ra để giải thoát cho cả anh ta!”
Coi như, em và anh, đã
được giải thoát- Seung Hyun tự nghĩ. Có lẽ, cậu đã luôn nghĩ rằng mình bị Ji
Yong trêu đùa, nhưng giờ thì, quên đi! Quên hẳn chuyện đó đi.
Hôm đó, Rae Ra đã nói
chia tay với tên bạn trai đó, cô và Seung Hyun bắt gặp hắn đang đi cùng một cô
gái khác vui vẻ. Tuy lỗi là ở hắn, nhưng hắn lại luôn nghĩ là do cô đã có Seung
Hyun nên đá hắn. Rae Ra chẳng thèm giải thích thêm. Sau đó, Seung Hyun dẫn cô
đi ăn tối rồi đưa cô về. Đến khi cậu vừa về nhà thì…
“Em đi đâu thế hả?”-
Ji Yong xông ra nắm chặt lấy cổ tay cậu, Seung Hyun giật mình, Ji Yong lo lắng
tột cùng, tay anh nắm chặt tới nỗi cậu thấy đau.
“Em…bạn em có chuyện,
em đi giúp người đấy! Có chuyện gì sao?”- vừa nói cậu vừa gỡ tay Ji Yong ra,
nhưng anh cứ nắm chặt lấy tay cậu như thế, tay anh lạnh toát.
“Có chuyện gì?”- giọng
anh như cố kiềm chế cảm xúc bên trong- “đến giờ ăn mà không thấy em đâu, đi tìm
khắp nơi cũng không thấy! Gọi điện cũng không được”
Anh lôi cậu vào trong
bếp, tay anh cứ nắm chặt lấy cậu như thể sợ cậu trốn mất
“Anh…bọn anh.. cứ
tưởng em lại bỏ đi rồi!”- Ji Yong nói khẽ. Seung Hyun chợt cảm thấy đau nhói
trong lòng. Cậu không muốn thấy Ji Yong như thế này, yếu đuối, cô độc đi trước
mặt cậu. Nhưng, giờ cả 2 đã chẳng thể lại như xưa nữa
“Xin lỗi!”- cậu nói-
“điện thoại em hết pin! Em cũng không để ý giờ giấc!”
“Uhm…ăn tối đi! Anh đi
gọi điện báo mọi người về!”
Đó là lần đầu tiên cậu
và anh nói chuyện lại với nhau sau 2 tháng. Cảm tưởng như giữa họ có 1 thoả
hiệp ngầm. Rằng sự quan tâm lẫn nhau giữa họ chỉ đến thế mà thôi. Không hơn. Ji
Yong đã nghĩ như thế là đủ rồi, cho đến khi Rae Ra xuất hiện.
***
“Em mặc thử cái này xem nào?”- Ji Yong lấy cái áo phông màu
be đưa cậu, Seung Hyun đi vào phòng tắm thay áo, Ji Yong lại chọn tiếp áo khoác
cho cậu.
“Vừa lắm huynh!”- cậu ngại ngùng đi ra, thật ra đồ mà Ji
Yong mua, dù muốn hay không cậu vẫn mặc, anh đâu cần bắt cậu thử?
“Khoác cái này vào!”- không để cậu cầm lấy cái áo, Ji Yong
đã đi ra đằng sau để cậu cho 2 tay vào, Seung Hyun càng ngại hơn, chuyện
này…sao giống như ngày xưa. Nhưng giờ, tay Ji Yong phủi áo trên vai, miết xuống
cánh tay cậu, chỉ làm Seung Hyun thấy khó xử. Tim cậu vẫn đập nhanh như hồi
đấy, nhưng đan xen với nó còn là nỗi đau.
“Quần áo huynh mua em đều mặc mà? Không cần phải thử đâu!”
“Vẫn cần chứ!”- Ji Yong lại lấy thêm cái áo sơ mi ướm lên
người cậu- “huynh mua nhiều lắm, nhưng đồ cho em huynh lại thấy thích nên có lẽ
sau này chúng ta lại đổi quần áo với nhau?”
Seung Hyun không nói gì, Ji Yong huynh hôm nay làm sao vậy
chứ?
“Uhm…vâng! Thế…em về phòng tý đã! Em vừa đi tập về! Vẫn chưa
tắm rửa gì!”
Đi tập gì chứ!- Ji Yong biết thừa, máu nóng trong người anh
lại nổi lên
“Seung Hyun khoan đã!”- Ji Yong ngập ngừng, dùng cách này,
liệu có được không? Bước đầu là để cậu chú ý đến anh đã, sau đó hẵng nói thật
với cậu rằng anh thích cậu thật lòng? Nhưng chắc chắn cậu sẽ từ chối! Nhưng anh
vẫn muốn làm
“Gì huynh?”- cậu hỏi
“Chúng ta…”- Ji Yong nắm chặt cái áo trong tay nói- “Chúng
ta tiếp tục fanservice trước đây đi!”
Comments
Post a Comment