[Shortfic GRi] - Mưa



Mưa

   Một ngày mưa phùn nhưng không có sương mù. Một ngày kì lạ ở London. Mọi người cố gắng đi thật nhanh tránh ra đường hết sức có thể. Nhưng khung cảnh không phải rất đẹp sao? Buồn, nhưng đẹp. Và hôm đấy, với đôi mắt đen và quầng thâm sâu dài xuống trước mặt tôi đây. Cảnh vật càng đẹp đến đau lòng. Đôi mắt  em cứ nhìn ra ngoài, miên man lướt lên những toà nhà cũ trông đến thảm hại trong mưa làm mất đi hết những vẻ cổ kính thường hay thấy. Con đường nhựa bóng loáng bên dưới  làm cảnh vật nhoè đi, chỉ còn lại những khối màu nhưng đang vẽ lại một khung hình khác, một thế giới khác hẳn với sự vật bên trên.


   Chúng tôi cứ ngồi đó, không nói gì. Mà tôi cũng không nhớ nữa, có lẽ chúng tôi đã nói gì đó, em đã nói gì đó. Nhưng tất cả đọng lại trong đầu tôi chỉ là khuôn mặt im lặng của em lúc ấy, với đôi mắt hướng ra cửa. Tôi không chắc em có đang nhìn gì không, hay lại đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình như em vẫn thế? Tôi có thể thấy là em cảm thấy an toàn hơn trong những suy tưởng riêng đó, và nếu lôi em ra khỏi thế giới ấy, tôi sợ phải thấy đôi mắt buồn của em.


   Thay vì vậy, tôi lấy giấy bút ra. Từ khi nào tôi lại có thói quen vẽ phác hoạ khuôn mặt. Vốn theo học nghành thiết kế thời trang, nhưng giờ tôi lại quen vẽ phác hoạ khuôn mặt. Chỉ khuôn mặt của em. Từ gò má đến sống mũi, đôi môi, mái tóc em rủ xuống trán và 2 bên thái dương, đôi mắt em vẫn xa xăm như thế. Cả đôi bàn tay em nữa, em thường chống tay và nhìn ra bên ngoài. Tôi đã luôn muốn vẽ đôi bàn tay ấy mà không thể, thay vào đó , tôi lại đan tay em vào với tay mình và đo các ngón tay. Tay của nghệ sỹ piano thường dài hơn của nhà thế kế? Và lạnh hơn nữa. Lúc này tôi mới để ý ly café của em đã nguội ngắt, và của tôi cũng vậy. Em chớp mắt rồi nhìn tôi, nhìn xuống đôi bàn tay chúng tôi đan vào nhau rồi mỉm cười. Nụ cười cuối cùng tôi có thể thấy. Nhưng chẳng lần nào tôi kịp vẽ lại cả. Chỉ có thể chớp lấy khoảnh khắc ấy và cất vội trông tim. Rồi lại hồi hộp chờ em cười lần nữa.


   London sương mù ảm đạm. Vẻ ảm đạm đó trong đôi mắt em lại càng u sầu. Nhưng lần đầu tôi gặp em, em đang chơi piano, tôi có thể thấy xung quanh em được bao trùm bởi ánh nắng, trong khi hôm đó London dày đặc sương mù. Nếu có thể, tôi lại muốn vẽ cả những nốt nhạc của em, vẽ bàn tay em trên phím đàn. Nhưng những lúc em chơi đàn, tôi chỉ có thể ngồi im và say sưa lắng nghe. Nốt nhạc của em luôn thoáng buồn, buồn như đôi mắt em, buồn như London những sáng mờ sương, âm ỉ buồn bã như những cơn mưa phùn.

   Rồi em báo sẽ đi Paris. Đó mới là thiên đường âm nhạc của em. Nơi tràn ngập ánh nắng và những đém sáng không trăng. Tôi ngạc nhiên, nhưng không nỡ giữ em lại. Vì nhỡ đâu, em sẽ lại ở lại với đôi mắt buồn ấy. London hôm đó không sương, chỉ mưa phùn. Tôi và em bên nhau lần cuối. Tôi không thể ngừng vẽ khuôn mặt em. Những khuôn mặt với cùng một nét buồn. Ở bên em lâu, tôi lại quen với 2 màu đen trắng. Nét chì vẽ nên khuôn mặt em chẳng bao giờ tròn nét. Nó luôn mờ mờ mảng sáng tối bất định như những con đường nhoè nước mưa.

   Nắm tay nhau đi trên đường, cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại. Trong cơn mưa hôm đó, tôi cứ có cảm giác mơ hồ, hai chúng tôi chỉ như 2 nhân ảnh vô thực trong màn mưa. Không rõ em có nói gì không, hay tiếng em quá nhỏ để tôi nghe thấy. Nhưng đôi mắt em lúc đấy, lần đầu tiên tôi thấy có nước. Mọi thứ cứ nhoà đi trong cơn mưa, bởi tôi cũng khóc. Chớp mắt thật nhiều để có thể thấy lại em rõ nét trước mặt, nhưng nước mắt cứ dâng ứ lên, không cho tôi nhìn rõ em lần cuối. Đến câu nói yêu em, tôi cũng không thốt ra được. Nắm chặt vạt áo em, tôi không muốn em đi. Cái áo vest nâu em đang mặc là do tôi thiết kế, cả cái áo len, áo sơ mi nữa. Tôi đã thành thói quen chỉ may cho em từ lúc nào, tôi đã quá quen với việc có em rồi. Đôi mắt em vẫn nhìn tôi buồn như thế, đau như thế, dòng nước mắt đã hoà lẫn với mưa. Đứng lâu dưới mưa, áo ngoài của chúng tôi cũng đã ướt hết, nước từ trên tóc bắt đầu nhỏ xuống. Nước trên mặt tôi đã chẳng còn nóng nữa, lạnh buốt. Và tôi buông tay, em nắm bàn tay tôi vừa buông ra ấy, lần này tay tôi cũng lạnh như tay em. Rồi em quay lưng đi, tay tôi vẫn giơ ra đằng trước, trống rỗng, chỉ có những hạt mưa lạnh lẽo vô tình đập vào bàn tay đó, rồi lại rơi xuống đất, vỡ tan.

***

Tôi giật mình nhìn cầu Brooklyn trong màn mưa. Khung cảnh làm tôi liên tưởng đến Cầu Toà Tháp nơi tôi và em thường đến, nơi chúng tôi chia tay. Trước mặt chỉ là cây cầu và con sông trong 2 màu đen trắng. Cảnh vật nhoè nước cũng như nỗi đau lại lan ra trong lồng ngực. Bản nhạc quen thuộc từ đâu văng vẳng bên tai, đã 5 năm rồi mà tôi vẫn bị em ám ảnh. Khó khăn lắm cuộc sống của tôi mới lại có màu sắc kể từ ngày em đi. Tập tranh chì tôi vẽ vẫn nằm yên trong ngăn tủ, một vài tấm đã bị tấm tấm mờ bởi nước mắt, tôi muốn vẽ lại mà tay cứ run run, chỉ có thể lần sờ lại từng đường nét. Đứng lên và bước ra khỏi quán café, tôi hoà mình vào với màn mưa, hoà vào dòng hồi ức có em.

Người con trai với đôi mắt đen buồn bã, quầng thâm dưới mắt cậu như càng tô đậm lên điều đó. Rời khỏi cây đàn, cậu đi ra phía cửa sổ, khung cảnh hôm nay giống hệt năm đó. Cậu đã bỏ rơi anh trong cơn mưa lạnh giá, cùng với những giọt nước mắt của chính anh và cậu. Những tưởng đến Paris cậu sẽ được gặp nắng, nhưng rồi cậu mới nhận ra, không có anh nắng chỉ vô hồn. Nụ cười của anh là ánh nắng của cậu. Rời khỏi Paris, cậu tìm đến đây bắt đầu lại. Có người bước ra khỏi quán từ tầng 1, cậu đứng nhìn theo, sao mà dáng đi giống anh đến thế? Nhưng có lẽ cậu không thể quên được anh, và giờ lại tự tạo ra ảo mộng. Anh đang ở London mà…Khẽ thở dài, cậu quay lại với phím đàn, đàn lên bản nhạc ngày xưa anh thích nhất.

   Nốt nhạc vọng ra ngoài khung cửa, hoà vào với làn mưa, văng vẳng ngay bên tai mà bị ngỡ là hồi ức vọng lại của người lữ khách, cứ thế xa vắng dần theo từng bước chân.

   Có một câu chuyện mà chỉ mưa mới biết.

Comments

  1. Trước giờ e chỉ mới đọc các long fic của au, giờ mới đọc fic này. SeungRi vẫn chỉ như một cơn mưa đi qua cuộc đời của JiYong nhỉ, hình bóng mờ nhạt như ảo ảnh nhưng lại khiến JiYong ko thể quên. Cả hai biết rằng mình cần nhau nhưng vẫn buông tay đối phương, vốn dĩ khi vụt mất mới biết thứ quan trọng với bản thân, sau đó lại tiếc nuối.
    Chẹp, lại dài dòng quá sòi :)) rất thích cách au miêu tả nội tâm nhân vật. Chắc cũng tại cái gì buồn thường nhớ lâu. Mong au típ tục viết thêm nhìu fic mới

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hà Nội hôm nay cũng mát lạnh cơn mưa :) Cám ơn bạn đã comt nhé, đừng câu nệ chữ vì càng dài mình càng thích đọc :) Về short fic thì mình không tự tin lắm :( Cảm giác fic này không được tốt, và nó được viết cách đây 2 năm, khi mình ngồi trong lớp học, chán không học được nên lấy giấy bút ra viết, về gõ lại! Đương nhiên hôm đó cũng là 1 ngày mưa :)

      Delete
  2. Thực ra e cũng ko thường đọc short fic, nhiều khi mình ko hiểu rõ được nhân vật, với cả để xây dựng nội dung diễn biến rành mạch trong vài trang truyện chắc cũng ko dễ.
    Cá nhân e thì vẫn thích fic này lắm ^^ dù ko hẳn thích mưa, cơ mà nếu mưa thì ngủ ngon hơn =)) nghe tiếng mưa dễ chịu mà .....kkkk

    ReplyDelete
    Replies
    1. hì hì cám ơn em ^^ hôm nay sinh nhật Grism Đảng mà mình còn đi làm thêm nữa :'( chắc khuya hoặc sáng mai mới post fic sinh nhật Đảng được! :'(

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry