....event we're still in love- chap 9
Chap 9
“Bài này phải làm thế
này,”
Ji Yong ân cần chỉ bài
cho Hyun Seung, ngoài việc tập luyện còn phải có bảng điểm tốt nữa. Anh rất quý
Hyun Seung, cậu bé đôi mắt to tròn trong vắt ấy, cứ mỗi lần cậu nhìn anh, anh
đều nghĩ: A! Dễ thương! Mình sẽ bảo vệ cậu bé ấy. Hyun Seung chớp mắt làm bài
theo cách anh chỉ, Ji Yong cũng nhìn vào sách của mình đọc bài, nhưng bất giác,
anh lại quay sang nhìn khắp phòng, và dừng lại ở Seung Hyun bé: thằng nhóc đang
cụp mắt đọc bài, cây bút trên tay mân mê, chắc là không biết làm.
Nhưng nếu nó cứ giữ thái độ ta đây đấy thì chả ai muốn giúp nó đâu- Ji Yong chỉ liếc mắt qua và cúi xuống học bài. Nhưng khi Seung Hyun kéo ghế đứng lên, tai anh gióng lên theo,- chắc là định đến hỏi bài chứ gì? Ji Yong bất giác nhếch mép- đâu ai có thể tự mình làm mọi việc chứ, cũng phải biết cách mở mồm hỏi đàn anh…Nhưng lòng anh không khỏi chùng xuống khi Seung Hyun bước qua sau lưng anh, Ji Yong ngạc nhiên nhìn theo cậu. Seung Hyun đi đến chỗ anh quản lý, giơ quyển bài tập ra hỏi gì đấy, nhưng ông anh chỉ cười trừ rồi gãi đầu gãi tai, kêu là lâu quá rồi mấy bài này anh không nhớ, và ngay khi anh định cầm quyển sách đọc lại cách làm thì có người gọi anh đi. Anh bảo cậu thử hỏi các anh trong nhóm xem, cậu cũng chỉ cười và bảo không sao. Giờ thì chắc nó sẽ đến đây…Ji Yong lại cắm mặt vào quyển sách, nhưng anh để ý từng khoảng cách cậu đi đến, và cậu lại đi ngang qua anh, về chỗ cũ. Bài này không làm được, cậu cất vào cặp và lôi môn khác ra. Đúng là đồ ngang bướng!- Ji Yong bực mình- Không thèm quan tâm nữa.
Nhưng nếu nó cứ giữ thái độ ta đây đấy thì chả ai muốn giúp nó đâu- Ji Yong chỉ liếc mắt qua và cúi xuống học bài. Nhưng khi Seung Hyun kéo ghế đứng lên, tai anh gióng lên theo,- chắc là định đến hỏi bài chứ gì? Ji Yong bất giác nhếch mép- đâu ai có thể tự mình làm mọi việc chứ, cũng phải biết cách mở mồm hỏi đàn anh…Nhưng lòng anh không khỏi chùng xuống khi Seung Hyun bước qua sau lưng anh, Ji Yong ngạc nhiên nhìn theo cậu. Seung Hyun đi đến chỗ anh quản lý, giơ quyển bài tập ra hỏi gì đấy, nhưng ông anh chỉ cười trừ rồi gãi đầu gãi tai, kêu là lâu quá rồi mấy bài này anh không nhớ, và ngay khi anh định cầm quyển sách đọc lại cách làm thì có người gọi anh đi. Anh bảo cậu thử hỏi các anh trong nhóm xem, cậu cũng chỉ cười và bảo không sao. Giờ thì chắc nó sẽ đến đây…Ji Yong lại cắm mặt vào quyển sách, nhưng anh để ý từng khoảng cách cậu đi đến, và cậu lại đi ngang qua anh, về chỗ cũ. Bài này không làm được, cậu cất vào cặp và lôi môn khác ra. Đúng là đồ ngang bướng!- Ji Yong bực mình- Không thèm quan tâm nữa.
“Em đang học gì đấy?”-
Young Bae đi đến kéo ghế ngồi cạnh cậu
“Ah em đang học thuộc,
huynh luyện hát xong rồi ah?”
“Ji Yong huynh!”
“Uh huynh tập xong
rồi! Em có bài nào không biết làm không để huynh giúp!”
“Có làm phiền huynh
không?”
“Ji Yong huynh!”
“Phiền gì chứ! Bài hôm
nào huynh làm luôn hôm đấy rồi! Đưa huynh xem bài cho!”
“Ji Yong huynh!!!”
Ji Yong bị giật mình
khi Hyun Seung đập nhẹ vào tay anh, cậu gọi anh mãi mà không được. Ji Yong mắt
cắm vào sách nhưng tai thì dỏng lên nghe Seung hyun và Young Bae nói chuyện.
“Ah hả?”
“Huynh sao thế? Mệt
ah?”- Hyun Seung lo lắng- “Huynh cứ ngồi không như thế…”
“Không…Huynh chỉ hơi
nghĩ lung tung tí! Sao? Em cần hỏi bài gì?”
“Ji Yong!”- chị trong
đội quản lý mang đến một hộp toàn nhẫn- “Em chọn đi này!”
Ji Yong giật mình cầm lấy. Anh vừa chọn nhẫn vừa nhìn Seung
Hyun, cậu đang đọc một quyển sách mà cậu mang về từ trường, chắc có trong nội
dung học. Nhìn cảnh này Ji Yong bất giác nhớ đến chuyện ngày xưa. Ngày xưa, anh
đâu có thích cậu như bây giờ, ngày xưa anh thậm chí còn khó chịu với cậu. Chẳng
biết từ bao giờ? Mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào nhỉ? Là anh đã bắt đầu
trước, nhưng anh cũng không nhớ, anh không biết. Giờ nghĩ lại, tuy lúc đó anh
quý Hyun Seung thật, nhưng anh luôn tìm kiếm cậu thì phải, chỉ để chờ cậu đến
bên anh. Nhưng cậu đã chẳng bao giờ…Chỉ trừ lần đó.
“Biểu diễn xong các cậu có thể về Seoul hoặc ở lại chơi vài ngày!”- anh quản lý
nói- “Xong hôm nay các cậu sẽ đi theo kế hoạch đã được thông báo từ buổi họp
trước!”
Theo như buổi họp đó, Ji Yong và Young Bae sẽ chuẩn bị ra
album solo, Dae Sung sẽ tham gia các chương trình giải trí, Top cũng đã chọn
một kịch bản phim và sẽ luyện tập các cảnh hành động. Seung Huyn sẽ quay về
trường đại học.
“Ừm, chúng ta ở lại chơi vài ngày nhỉ?”- Ji Yong đề nghị. Cả
nhóm quay sang nhìn anh khó hiểu. Đây đâu phải lần đầu họ đến Busan, cũng chả
có danh lam thắng cảnh gì đặc biệt mà họ chưa đến. Ai cũng muốn về nghỉ ngơi
trước các hoạt động của mình.
“Em ở lại nhưng chắc không chơi được đâu!”- Seung Hyun nói
ngay.
“Em thì cần về Seoul
để lấy kịch bản của Family outing, còn chuẩn bị đồ nữa!”- Dae Sung thở dài.
“Huynh cũng cần ghé qua nhà vài ngày trước khi đến xưởng
phim tập võ!”- Top nhún vai.
Young Bae nhìn Ji Yong và Seung Hyun, nghĩ 1 chút rồi bảo
“Tớ không thích Busan, về luôn với Dae Sung và Top huynh
vậy!”
Vậy là chỉ có Ji Yong và Seung Hyun ở lại. Sáng hôm sau, Ji
Yong định rủ cậu ra biển, nhưng Seung Hyun đã khệ nệ mang đồ ra xe.
“Em định về Seoul ?”-
anh chạy ra
“Không…”- cậu khó nhọc đáp- “Đồ của bạn em! Cậu ấy bị tai
nạn gãy chân phải nằm viện! Nhưng sợ gia đình biết nên lo! Biết em đến Busan
nên cậu ấy nhờ em đưa đồ hộ!”
“Bưu điện để làm gì chứ?”- Ji Yong phụ cậu đưa đồ lên xe,
toàn mấy thứ gì đâu? Quần áo và cao dán?
“Nhà cậu ấy nghèo, cậu ấy gửi tiền về cho gia đình nhưng 2
bác không chịu tiêu, toàn tiết kiệm, vì thế cậu ấy mua luôn!”
Thấy Ji Yong lên xe với mình, Seung Hyun ngạc nhiên
“Huynh không đi chơi sao?”
“Đi đưa đồ cùng em rồi mình đi chơi luôn!”
Ngày xưa khi đi quay
ngoại cảnh, các thành viên cũng hay đùa nhau, lôi nhau đi chơi, mua đồ, chụp
ảnh. Nhìn cái mặt cậu lúc chụp kìa, cố tình tỏ vẻ dễ thương? Đúng là cáo già!
Nhưng sau khi chụp ảnh, mắt cậu ta lại cụp xuống. Cái quầng thâm trên mắt cậu
càng lúc càng to ra rồi đấy.
“Huynh!”- Dae Sung đập
vào vai anh từ phía sau, Ji Yong giật này người lên.
“Sungie ah! Em làm gì
thế?”- anh đề Dae Sung xuống và dúi vào đầu cậu quả đấm, Dae Sung vẫn cười toe
toét.
“Ah ha…huynh! Em biết
lỗi rồi…em biết lỗi rồi…!”
“Cậu làm gì Sungie thế
hả?”- Top từ đâu đi đến giải cứu, Dae Sung thoát khỏi mớ kìm kẹp của anh, thở
phảo nhẹ nhõm rồi tiến đến nói nhỏ
“Em thấy rồi nhá!”
“Thấy gì cơ?”- Ji Yong
hỏi lại
“Huynh cứ nhìn Seung Ri
mãi thôi! Có vấn đề gì ah?”
“Nhìn nhìn cái đầu cậu
ý!”- Ji Yong cười định trêu cậu lần nữa,nhưng Top đã lôi Dae Sung đi.
“Không cho cậu bắt nạt
em ý nữa! Dae Sung đi thôi!!!”
Đi theo Top rồi mà Dae
Sung vẫn còn quay lại cười với Ji Yong đầy ẩn ý. Thằng bé này thật là…Ji Yong
thở dài. Quay lại thì đã không thấy cậu đâu cả. Cậu cũng không đi cùng với
Young Bae. Anh chỉ tò mò cậu đi đâu? Cậu nhóc ấy, lúc thì nói nhiều kinh khủng,
lúc thì chỉ lại im ỉm một mình. Và anh tìm thấy cậu thật, Seung Hyun đang nằm
thả mình trên bãi cỏ, mắt khép hờ, có lẽ cậu mệt. Ji Yong không hiểu sao mình
chỉ đứng từ xa quan sát. Anh cảm giác nếu mình bước đến, cậu sẽ tỉnh và bỏ đi
mất. Nhưng anh là ai chứ? Kwon Ji Yong này mà phải để ý đến cậu ta sao? Anh
muốn thì cứ làm thôi. Anh muốn, anh muốn…đến gần cậu.
“Giờ huynh muốn đi đâu?”- Seung Hyun quay lại taxi sau khi
đưa đồ cho gia đình cậu bạn.
“Ah…huynh nghĩ đến chỗ này!”
Hai người nằm trên một bãi cỏ rộng khuất sau núi. Nơi này ít
khi có người qua lại, nên cả 2 có thể thoải mái nằm dài mà không ai phát hiện.
“Sao huynh biết chỗ này thế?”- cậu hỏi
“Ah, Se7en huynh đã từng chỉ cho anh chỗ này, nói dãy núi
xung quanh đây chỗ nào cũng đẹp, có những chỗ ít người qua lại thì chúng ta có
thể đến chơi được!”
Seung Hyun không nói gì nữa, cậu gối đầu lên 2 tay và ngắm
nhìn bâu trời, đôi mắt cậu lại đầy những suy tư như năm ấy, nhìn cậu, Ji Yong
chỉ khẽ nói
“Ước gì anh làm điều này sớm hơn!”
“Hả?”- cậu quay đầu sang nhìn anh.
“Không có gì!”- anh cười rồi lại ngắm nhìn bầu trời trong
xanh, nhắm mặt lại, anh tưởng tượng ra ngày hôm ấy của mấy năm trước, khi mà
anh tìm ra cậu đang nằm ngủ trên bãi cỏ. Anh đã đứng nhìn cậu như thế, như là
anh chưa hề thấy hình ảnh nào bình yên đến vậy, và cũng rất cô độc. Nếu mà có
thể quay lại ngày hôm đó, anh sẽ đến bên và nằm cạnh cậu như bây giờ. Nếu mà có
thể, anh sẽ còn quay ngược thời gian về xa hơn nữa.
“Em đang nghĩ gì thế?”- anh hỏi và quay sang nhìn cậu, Seung
Hyun đang nhắm mắt
“Em chỉ,”- cậu mơ màng nói- “nhiều lúc em muốn bay đi thật
xa, bay trên bầu trời như một cơn gió! Đi du ngoạn khắp nơi! Thật tự do!”
“Nếu vậy thì em đừng nên làm ca sĩ chứ!”- anh buồn bã quay
hẳn người sang nhìn cậu, những Seung Hyun vẫn nhắm mắt.
“Ha, đúng thật nhỉ? Nên nhưng lúc thế này, em luôn tự hỏi:
Seung Hyun ah, có hối hận không?”
“Vậy em có hối hận không?”- anh nhẹ nhàng nhích dần đến bên
cạnh cậu
“Uhm, mệt mỏi đấy! Nhưng hối hận thì không!”- cậu cười và mở
mắt, nhìn lên bầu trời, cậu cười khẽ- “ Hối hận thì không!”
“Em ngủ đây!”- Cậu ngồi dậy cởi áo khoác ngoài ra, gập vào
làm gối và khoanh hai tay lên ngực
“Huynh cứ đi chơi đi nhé!”
“Sao em luôn bảo huynh cứ đi chơi một mình thế?”- Ji Yong
cáu
“Vì…em không muốn làm lỡ việc của huynh!”- cậu lúng túng
nhìn sang anh.
“Em không làm lỡ gì cả!”- Ji Yong nói- “Em không cần phải lo
lắng nếu nghĩ là đang làm phiền bọn huynh! Cứ hỏi nếu em cần giúp!”
“Ai cũng có việc riêng mà huynh!”- cậu nhắm mắt- “Em ngủ
thật đây!”
“Anh cũng ngủ đây, và nếu em dậy trước, đừng bỏ anh lại như
Minzy đấy!”
Nhưng cậu không đáp lại, Ji Yong quay sang bên cạnh: cậu đã
ngủ thật rồi, tiếng thở nhẹ nhàng. Ji Yong lại dịch người đến sát cạnh cậu hơn.
Nhìn lông mi cậu dài chưa kìa, đôi môi mở hé. Ngày xưa nằm ngủ cạnh cầu, anh
chỉ ôm chặt lấy cậu rồi lăn ra ngủ. Anh đã chẳng để ý ngắm khuôn mặt cậu kĩ như
thế này. Ngày xưa…Bây giờ, anh muốn ôm cậu ngủ như lúc ấy…
“Seung Hyun ah?”- anh khẽ gọi, nhưng cậu không đáp lại, Ji
Yong nhổm dậy ghé sát mặt cậu, nhưng giọng anh cũng nhỏ đi
“Seung Hyun?”
Cậu ngủ thật rồi. Và Ji Yong mỉm cười, tim anh đập mạnh,
xung quanh không có ai cả. Ji Yong nín thở cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Chỉ
là môi chạm môi, thoảng qua như làn gió. Nhưng chỉ thế với Ji Yong cũng là quá
đủ, anh liếm môi rồi cười sung sướng với nụ hôn vụng trộm, rồi kéo tay cậu ra
để gối đầu lên, ôm cậu ngủ ngon lành.
“Ji Yong huynh?”- Seung Hyun mở mắt ra khi thấy khó thở, Ji
Yong đã đè lên ngực cậu mà ngủ. Cậu thở dài, anh chẳng thay đổi gì cả. Trời đã
nắng chói chang rồi, hình như là đã đến trưa. Seung Hyun lay anh dậy
“Ji Yong huynh, Ji Yong huynh!”
Nhưng Ji Yong chỉ ngái ngủ siết chặt cậu hơn, giờ Seung Hyun
mới để ý: Ji Yong gầy quá! Trước đây anh có gầy như thế đâu? Đã bao lâu rồi cậu
không chạm vào anh nhỉ? Hình như là lâu lắm rồi. Seung Hyun lại nằm xuống, xoa
xoa tóc anh
“Huynh chẳng biết giữ gìn cho bản thân gì cả!”
Có tiếng người nhộn nhạo từ xa, hình như là tiếng khách du
lịch? Seung Hyun cuống cuồng gọi anh dậy
“Gì thế?”- anh ngái ngủ dụi dụi mắt
“Có người đến!”- cậu vội nói, anh cũng tỉnh hẳn. Đúng là một
đoàn khách du lịch đang đến. Cả 2 liền chạy núp vào một hang đá gần đấy.
“Ở gần đây có một hồ nước rất đẹp, có cả nhà hàng và nơi
nghỉ trưa! Chúng ta sẽ đến đó ăn trưa và nghỉ ngơi luôn!”
Sau khi đoàn người đi rồi, Seung Hyun mới hỏi
“Thế trưa nay huynh muốn ăn trưa ở đâu?”
“Chắc là về khách sạn thôi! Chúng ta đi thế này không có
quản lý, vào mấy nhà hàng bình thường cũng không nên! Em sẽ ở đây đến ngày mai
chứ?”
Mai là chủ nhật, thứ 2 cậu phải đến trường, chắc cũng không
sao.
“Cũng được huynh!”
Nhưng đúng lúc đó điện thoại cậu kêu
“Alo! Rae Ra ah?”- Seung hyun khẽ liếc Ji Yong rồi đi lên
trước nghe điện. Hình như anh đã quên một điều rất quan trọng, đó là cậu đã có
bạn gái. Anh phải làm gì đây mới lại có cậu?
“Uhm huynh!”- cậu ái ngại đi đến- “tối nay em sẽ về Seoul !”
“Hả? Vì Rae Ra ah?”- anh không khỏi cảm thấy đau lòng.
“Uhm! Cô ấy bị ốm! Tuy cô ấy đã nói là không sao nhưng…”
“Em vẫn phải về xem thế nào!”- Ji Yong nói nốt hộ cậu.
“…Vâng!”- cậu áy náy quay đi- “Vậy em sẽ về chuẩn bị trước!”
“Huynh cũng về thôi!”- ở 1 mình còn ý nghĩa gì nữa- “Ăn trưa
xong chúng ta cùng về!”
Anh đi lên đằng trước cậu, Seung Hyun thở dài. Giá như anh
cứ lạnh lùng như khi từ chối em, thế thằng phải chúng ta sẽ không phải khó xử
như giờ sao? Sờ lên môi mình, Seung Hyun nhìn theo Ji Yong:
“Anh cứ như thế thì em phải làm thế nào đây?”
Hi! Mình là 1 reader của bạn lâu ùi nhưng vì tội lười nên mình ko cm cho bạn ( sr nhá) mình rất thích các fic bạn viết tuy nó ko phải là những câu chuyện gây cấn kịch tính nhưng mình vẫn thích nó, vì nó mang rất nhiều 1 ý nghĩa .
ReplyDeletecho mình làm wen nha mình tên là My
thank bạn nhé! :) thật mừng là bạn còn thấy nó ý nghĩa, chứ mình thấy nó nhảm chết được và đang rất bế tắc! Comment của bạn làm mình thấy vui hơn nhiều! Rất vui được làm quen với bạn!
Deletemình ở tphcm đừng bế tắc !
Deletemình thấy có những thứ tưởng chừng vô nghĩa nhưng nó lại rất quan trọng! bạn sinh năm 92 phải ko? hơn mình 2 tuổi mà viết dc như vậy là rất hay rồi mình còn phải tu luyện 10 năm nữa mới dc như vậy.
bạn cố lên nhá