.....event we're still in love- chap 10
Rae Ra bị ngấm nước mưa, thời tiết này ở Seoul thường hay có những cơn mưa bất chợt,
nhất là về đêm.
“Em không sao rồi! Anh về đi!”- Rae Ra nằm trên giường nói
với cậu, Seung Hyun vừa cho cô uống thuốc.
“Đợi em ngủ rồi anh sẽ đi!”
“Thế thì muộn quá!”
Thật ra cậu biết, cậu ở lại là vì tránh mặt Ji Yong. Cậu
biết rõ anh đã hôn cậu, nhưng lại vờ như không biết. Giờ thì xem này, cậu đã
không thể khống chế được cảm xúc của mình. Nếu anh đã muốn quay lại, nếu đó là
tình cảm thật sự…Seung Hyun quay sang nhìn Rae Ra đang ngủ, cậu thật là một kẻ
tồi tệ. Biết rõ cô ấy đã tốt với cậu thế nào, giờ cậu định bỏ cô ấy để quay lại
với Ji Yong sao? Điều đó là không thể.
Seung Hyun đứng dậy ra về, nhưng khi cậu vừa mở cửa thì gặp
ngay một thanh niên đứng bên ngoài, tay anh ta cầm chìa khoá và đang định tra
vào ổ.
“Anh là…”
“Cậu là…”
Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Seung Hyun nói trước:
“Tôi là bạn trai của Rae Ra, anh là?”
“Tôi là anh nó! Song Kyun! Nó không nói gì với cậu sao?”
Nói rồi anh ta mở cửa đi vào,
“Con bé này cũng dám dẫn trai về nhà cơ đấy?”
“Không phải như anh nghĩ đâu!”- Seung Hyun lúng túng- “cô ấy
bị ốm!”
“Ốm?”- Song Kyun ngạc nhiên hỏi lại rồi đặt túi hành lý
xuống và đi vào trong thăm em. Seung Hyun bỗng thấy khó xử. Cậu đã dẫn Rae Ra
đến gặp chủ tịch và ra mắt với các huynh trong nhóm. Nhưng bản thân cậu lại
chưa bao giờ hỏi về gia đình cô, hay như cậu cũng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp họ.
Anh Song Kyun cũng đi ra ngoài. Hai người nhìn nhau không biết nói gì, Seung
Hyun đang định về thì anh đã nói:
“Cậu muốn uống gì không?”
“Dạ?”
“Uống rượu với tôi không?”
“Ah…vâng!”
Trong lúc Song Kyun đi lấy rượu và đồ nhắm, Seung Hyun mới
nhớ ra, khi cậu đến ngủ nhờ chỗ cô lần đầu, cô đã cho cậu mượn quần áo đàn ông,
chắc hẳn là của anh Song Kyun. Trông người anh cao và rắn chắc. Đôi mắt của
người từng trải, cậu đoán anh ta làm ăn kinh doanh gì đó. Nhưng khi nhìn đến
hành lý của anh ta, Seung Hyun mới thấy 1 túi đồ có in tên và logo của hàng
hàng không, thêm cả mũ phi công nữa. Vậy ra anh ta là phi công.
“Cậu trông rất quen!”- Song Kyun mang rượu và đồ nhắm ra
“Dạ?”
“Có phải cậu từng xuất hiện trên tivi không nhỉ?”
“Dạ! Em là thành viên nhóm Big Bang!”
“Big Bang?”- anh ngạc nhiên rót rượu vào cốc rồi đưa cho
cậu- “thế sao hai đứa quen nhau nhỉ?”
“Dạ…tình cờ thôi ạ! Cô ấy từng giúp em!”
“Ồ…”- anh gật đầu rồi cụng ly với cậu- “uống thôi!”
Seung Hyun uống cạn 1 hơi, rượu mạnh quá.
“Con em tôi, nó chẳng bao giờ kể với tôi về mấy mối quan hệ
của nó cả!”
“Cô ấy cũng ít kể về anh!”
“Nó nói gì?”
“Cô ấy chỉ nói là trước đây sống cùng anh trai, sau đó vì
công việc nên anh cũng ít về nhà!”
“Uhm! Nó có nói gì nữa không?”
“Nói gì nữa ạ?”
“Về gia đình tôi!”
“Không! Cô ấy không nhắc đến!”
“Cậu cũng không hỏi hả?”
Seung Hyun im lặng, thật ra…
“Hay là quan hệ của 2 đứa chưa đến mức đấy?”
Seung Hyun rót thêm chén nữa cho 2 người
“Chúng em ở bên nhau vì cảm thấy thoải mái! Và khi nói đến
gia đình trông cô ấy không vui, nên em không nhắc đến!”
Giống như khi nhắc đến Ji Yong em cũng thấy không thoải mái,
nên cô ấy không bao giờ hỏi đến cả.
“Uhm! Vì bố mẹ chũng tôi qua đời rồi!”
Seung Hyun sững lại, cậu đã không hề biết. Song Kyun đã kể
cho cậu nghe, răng bố mẹ họ mất từ khi anh mới đang học cấp 3. Phải vừa đi làm
vừa chăm em, lại còn cố gắng tốt nghiệp cấp 3 nữa. Thật sự rất khổ cực. Nhưng
thật may là vẫn có thể thực hiện ước mơ của mình: là làm một phi công. Những
lúc mệt mỏi anh thường ra sông Hàn hét thật to, nói thật to rằng: sau này nhất
định tôi sẽ trở thành phi công!!! Hét cho đến khi tưởng như muốn vỡ lồng ngực
ra vậy. Cái cảm giác đó…rằng nếu không thể thực hiện được ước mơ của mình thì
chẳng còn gì cả.
“Em hiểu chứ!”- giọng Seung Hyun lè nhè, cậu và Song Kyun đã
uống được gần nửa chai sochu rồi- “Em, cũng đã rất vất vả để được như ngày hôm
nay! Anh nghĩ là nghệ sỹ dễ lắm sao? Chỉ cần có mã ngoài là được ah? Em đã phải
xa gia đình, bố mẹ để được vào nhóm! Đã phải đấu tranh nỗ lực thế nào…Những lúc
mệt mỏi, em có thể đi đâu hét lên đây? Em chỉ có thể tiếp tục tập luyện thôi!”
Hai người cứ thế lè nhè nói về quãng thời gian khổ cực ngày
xưa của bản thân. Rồi Song Kyun cũng quay vào việc chính
“Rae Ra chưa từng dẫn bạn trai về nhà! Hay như tôi biết thì
là thế! Thế cậu với nó hẹn hò lâu chưa?”
“Được nửa năm rồi anh!”- cậu xé miếng kim chi ăn.
“Vậy câu yêu nó không?”
Seung Hyun nhìn anh một lúc, cậu không biết phải trả lời như
thế nào? Cậu không thể trả lời như đã trả lời với Ji Yong được. Cậu chỉ cảm
giác là, cậu không muốn nói dối với người đang ngồi trước mặt mình. Anh ta sẽ
không giận cậu nếu cậu trả lời thật.
“Em đang cố!”
“Cố là sao?”- anh uống thêm cốc rượu
“Em đang cố quên một người, để có thể yêu Rae Ra được tốt
hơn! Em không muốn làm cô ấy đau khổ, và em muốn ở bên cô ấy! Tất cả cái đó nói
lên là…em yêu cô ấy? Có lẽ? Có lẽ…em yêu cô ấy rồi, nhưng cảm giác nó chưa được
trọn vẹn thôi! Nên chỉ cần em quên đi người kia là xong! Em đang cố gắng để làn
điều ấy!”
“Cậu nghĩ, hả?”- Song Kyun rót thêm rượu cho cậu- “Ai cần
cậu nghĩ với cả phân tích là cậu yêu nó chứ? Tôi cần là cần cậu cảm nhận!”- anh
vỗ ngực nhìn cậu- “Cậu phải cảm nhận ở đây này! Là cậu có yêu nó không???”
Lần này thì cậu không trả lời được. Cậu không nghĩ được. Tận
sâu trái tim cậu sao? Tận sâu trái tim cậu chỉ có những cơn gió lộng, mùi của
đồng cỏ và vị ngọt nơi đầu môi của trưa nay thôi.
“Thoải mái thì bạn bè cũng làm nhau thoải mái được vậy! Đừng
mang danh người yêu làm gì! Chỉ tổ thêm gánh nặng về trách nhiệm chứ chả có ích
gì đâu!”- anh phẩy tay-“chia tay đi!”
“Em đã nói là em đang cố gắng mà!”
“Cố gắng cái gì? Cậu nghĩ đây là kì thi hả? Sẽ có người chấm
điểm cho cậu chắc? Và cứ cố là sẽ qua hả?”
“Nhưng..em…”- đầu cậu nóng quá, cậu chẳng nghĩ được gì nữa
cả.
“Rae Ra khác với tôi, khi quá mệt mỏi, nó sẽ không hét lên
đâu! Cậu sẽ không thể biết được! Nó cũng khác với cậu, nó sẽ chẳng lao đầu vào
cái gì cả! Vì nó chẳng thể suy nghĩ được nữa! Nó sẽ tự cô lập mình trong cái vỏ
ốc của nó! Cuộn hết những đau khổ của mình vào trong, rồi sẽ trưng bộ mặt tươi
cười ra bên ngoài! Để khi đêm đến, nó sẽ gặm nhấm những nỗi đau đó! Để rồi
những vết thương đó cứ lớn dần, lớn dần…Liệu lúc đó cậu có nhận ra không?”
Thấy Seung Hyun đã say thực sự, Song Kyun đứng lên, anh cũng
chao đảo suýt ngã:
“Tôi đi lấy chăn mền cho cậu!”
“Thôi em sẽ về…”- Seung Hyun cũng chật vật đứng lên
“Sao cậu về được? Đang say thế này!”- Song Kyun đỡ cậu
“Em tỉnh mà! Em tỉnh lắm! Chỉ là không hiểu sao đầu óc…”
“Thôi ngủ ở đây đi!”
“Em muốn về!Em thật sự muốn về!”- Seung Hyun lẩm bẩm rồi đi
ra cửa, Song Kyun thở dài rút di động ra gọi taxi cho cậu.
“Cậu biết đấy, không phải là tôi muốn đuổi cậu đâu!”- Song
Kyun nói với Seung Hyun trong lúc đợi taxi.
“Em biết! Chỉ là em muốn về!”
“Ngày xưa, khi bố mẹ tôi mất! Rae Ra cũng từng bị suy sụp
một lần! Nhưng nhờ cậu bạn trai nó mà mọi chuyện đã khá hơn!”
“Có phải…”- Seung Hyun quay sang hỏi-“Cậu bạn trai đó học
trường Y?”
“Cậu cũng biết sao?”
“Hắn ta đúng là 1 kẻ không ra gì!”
“Tối biết!”- Song Kyun thở dài- “Tôi đã từng nhờ vả cậu ta!
Nhờ cậu ta chăm sóc Rae Ra những lúc tôi phải đi làm! Nhờ cậu ta giúp con bé
vượt qua cú sốc! Có lẽ vì thế mà con bé dựa dẫm vào cậu ta!”
“Vậy ra đó là lý do dù hắn có là tên tồi tệ cô ấy vẫn chấp
nhận ở bên hắn!”
“Tôi không muốn cậu cũng giống thế!”- Song Kyun nói rồi nhìn
cậu- “Cậu là người tốt! Nhưng cậu cũng chỉ như một người tốt qua đường thấy đứa
trẻ đang khóc thì dỗ nó! Cậu không thể cứ đứng đó bên đứa trẻ đó mãi được! Và
cậu cũng không muốn! Rồi cậu sẽ coi nó là gánh nặng! Cứ cố mãi thì cả 2 sẽ bị
tổn thương!”
Taxi đến, trước khi Seung Hyun lên xe, Song Kyun còn nói câu
cuối:
“Cậu nên bước tiếp con đường của mình!”
***
Seung Hyun không nói gì, chỉ gật đầu và ngồi lên xe. Hôm nay
có quá nhiều chuyện xảy ra, và cậu không định uống rượu nhiều như thế, nhưng
cho đến cuối buổi nói chuyện, cậu chắc là chai sochu cũng đã cạn sạch. Mùi xe
hơi làm cậu khó chịu. Vừa lên kí túc xá là Seung Hyun lao vào phòng tắm, cậu
nôn sạch.
“Seung Hyun?”- Ji Yong dụi mắt đi ra xem tình hình của cậu-
“chúa ơi? Em nôn ra máu ah?”
Anh vội lao đến vỗ vỗ lưng cậu
“Phải gọi xe cứu thương!”
“Đừng!”- cậu lắc đầu, ôi cái mùi nồng lên thật khủng khiếp,
cậu lại nôn dữ dội hơn
“Sao thế này?”- anh lo lắng không yên
“Là kim chi!”- Seung Hyun thều thào xả nước, cậu đứng lên
súc miệng, còn Ji Yong thì đang tròn mắt nhìn cậu
“Em…uống rượu ah?”
“Uh…”- Seung Hyun không còn sức ngã khuỵu xuống, Ji Yong vội
vàng đỡ lấy cậu.
“Em uống với ai mà nhiều thế này? Có biết uống đâu sao còn
uống? Mà sao bảo em đi chăm Rae Ra ốm cơ mà?”
“Ư…em..đi chăm Rae Ra…rồi uống với anh trai cô ấy!”
“Uống với anh cô ấy!”- Ji Yong nghiến răng dìu Seung Hyun về
phòng- “Cũng đã ra mắt nhà bên đó rồi ah?”
Nhưng Seung Hyun chẳng nghe được gì nhiều, đầu óc cậu quay
cuồng, choáng váng với những lời nói của Song Kyun. Ji Yong vừa cởi giày cho
cậu vừa càu nhàu
“May cho em là mọi người về nhà riêng hết rồi! Anh mà cũng
về nữa thì em tính sao?”
“Em không cần!”- cậu vung chân, đạp Ji Yong ra, anh đang kéo
quần của cậu xuống, bị đạp, Ji Yong ngã hẳn ra sau.
“Em làm cái gì thế hả?”- anh tức giận ném cái quần xuống
sàn.
“Em không cần anh giúp, anh về phòng đi! Em tự lo được!”-
cậu ngồi dậy hét lên, vung tay đuổi anh ra ngoài, hai người trừng mắt với nhau
được 3 giây là cậu thấy chóng mặt, nằm vội xuống thì cụng đầu vào thành giường,
đau điếng. Seung Hyun co người ôm đầu suýt xoa.
“Nhìn nó kìa…”- Ji Yong thở dài nhìn cậu rồi lấy cái quần
ngủ mặc vào cho cậu.
“Em không cần!!!”- cậu tiếp tục
“Yên nào!”- anh cứng giọng- “Không thích thì sau này đi mà
bảo Rae Ra làm cho cậu!”
“Rae Ra…Em phải chia tay cô ấy sao?”- cậu lẩm bẩm
“Hả?”- Ji Yong hỏi lại- vừa hỏi anh vừa cởi áo phông của
cậu- “Sao lại chia tay?”
“Anh trai cô ấy nói không được gặp nữa! Nếu không yêu thì
đừng gặp nữa!”
Ji Yong đang mặc pajama cho cậu liền khựng lại, anh xoay mặt
cậu đối diện mặt mình hỏi
“Là sao? Em không yêu cô ấy ư?”
Seung Hyun nhìn Ji Yong rồi lại gạt tay anh ra, quay mặt đi
“Không liên quan đến anh!”
“Cũng đúng thôi!”- Ji Yong gật đầu nhét tay trái cậu vào tay
áo
“Ai cũng có nỗi đau của họ!”- Seung Hyun lầm bẩm-“Cô ấy có
nỗi đau của cô ấy, em có nỗi đau của em! Vậy dựa vào nhau mà vượt qua là sai
sao? Thấy thaoir mái thì ở bên nhau thôi! Sao cứ phải là yêu chứ? Có phải chúng
tôi chưa từng bị tổn thương vì tình đâu, sao cứ bắt phải là yêu mới được?”-
Seung Hyun lại to giọng quát tháo. Thật may là không có Top huynh ở đây, không
thì thể nào cậu cũng bị ăn mắng.
Ji Yong im lặng cài cúc áo cho cậu, Seung Hyun ah, nỗi đau
của em, tổn thương của em là do anh gây ra đúng không? Seung Hyun quát tháo
xong lại trầm ngâm, cậu quay sang nhìn Ji Yong đang im lặng cài áo cho mình.
Đặt tay trái lên mặt Ji Yong, Seung Hyun cứ nhìn, nhìn thật lâu vào đôi mắt
anh. Còn trái tim Ji Yong thì bắt đầu đập mạnh
“Ji Yong ah…”
“Uh!”
“Sao anh cứ luôn nhìn em thế? Dù anh biết em sẽ chẳng bao
giờ nhìn lại mà?”- ngón tay cậu sờ lên lông mày anh, nhìn sâu vào đôi mắt ấy
“Nhưng em biết! Đúng không? Em biết là anh luôn nhìn em!”
Ngón tay Seung Hyun lại mân mê lên môi Ji Yong, cậu lại hỏi
“Nếu anh đã nói rằng em chỉ là đàn em của anh, vậy sao anh
còn hôn em?”
Ji Yong cừng người, anh hoàn toàn bất ngờ. Ji Yong lùi người
lại phía sau nhưng Seung Hyun dùng luôn cả tay phải để giữ mặt anh lại, mắt cậu
bỗng sáng lên
“Anh trả lời đi chứ?”
Ji Yong nhìn cậu bé trước mặt mình, cậu đã quá tổn thương
rồi, đã quá đau rồi. Chuyện này cứ mãi không kết thúc sẽ khiến cậu còn dày vò
hơn nữa. Và cậu còn đang say, có lẽ ngày mai cậu sẽ chẳng còn nhớ gì. Ji Yong
nuốt nước bọt cúi xuống sát mặt cậu:
“Vì anh yêu em!”
Seung Hyun chớp mắt, mắt cậu mở to ra nhìn anh như đá trẻ
lần đầu tiên nhìn thấy sao băng, đầy bất ngờ và hạnh phúc. Hai tay cậu vòng lên
ôm lấy cổ anh kéo xuống
“Thật tuyệt khi nghe anh nói câu đó!”.
Rồi cậu chìm vào giấc ngủ, Ji Yong khó nhọc kéo chăn lên đắp
cho cậu và cho cả anh, vì Seung hyun ôm chặt lấy cổ anh không tháo ra được. Ôm
Seung Hyun ngủ, anh mỉm cười:
“Đây là lần đầu em ôm anh ngủ đấy!”
Trước giờ đều là anh ôm cậu, ôm tấm lưng nhỏ nbes của cậu
bất chấp bị cậu đẩy ra như thế nào. Khoảnh khắc này đúng là chỉ có 1 đêm nay
thôi. Sáng mai anh sẽ về phòng trước khi cậu tỉnh. Và sẽ coi như không có gì
xảy ra.
***
Sáng hôm sau, Seung Hyun lên cơn sốt. Cậu đau đầu và người
nóng ran. Ji Yong chẳng thể lo xem cậu có nhớ chuyện hôm qua hay không mà chỉ
có thể cuống lên đi mua thuốc và nấu cháo cho cậu.
“Chắc em bị lây sốt của Rae Ra!”- cậu vừa húp cháo vừa nói-
“Huynh cẩn thận kẻo bị lây đấy!”
“Đến lúc đấy em sẽ chăm huynh chứ?”- Ji Yong cười
“Lúc đó chắc có chị Dami chăm cho huynh rồi!”- cậu vểnh râu
ngồi yên cho Ji Yong bón cháo cho mình- “Với cả em không giỏi chăm sóc người
khác đâu huynh!”
“Không giỏi nhưng em vẫn chăm sóc Rae Ra đấy thôi?”- Ji Yong
dỗi
“Đó là cháo ăn liền mà huynh!”
“Với huynh thì gì cũng được!”- Ji Yong nói, nhưng rồi chợt
nhận ra mình lỡ mồm, anh lúng túng. Seung Hyun chẳng để ý đến, cậu hỏi anh bâng
quơ:
“Huynh này! Huynh nhớ chuyện ngày xưa khi em khong chịu
nướng thịt, và đã to tiếng với Hyun Seung huynh không?”
“Ah, chuyện đó thì ai chả biết! Tất cả là tại em là cậu ấy
tức điên! Lần đầu tiên anh thấy cậu ấy tức thế!”
“Anh ấy đúng kiểu người hiền lành nhỉ? Chỉ có em là đi bắt
nạt chọc tức anh ấy thôi!”- cậu mơ màng nhớ lại.
“Cậu cũng biết điều đó sao?”- Ji Yong cười
“Thế sao huynh biết là em bị đánh thật?”- Seung Hyun quay
sang hỏi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hả? Gì?”
Hồi đó ai cũng biết là em bị đánh vào mặt là giả vờ, nhưng
sao anh biết em bị đánh thật?
Lúc đó, Seung Hyun giả vờ bị đánh vào mặt để bị mắng ít hơn,
mọi người ai cũng đã nghĩ thế, nhưng chỉ cần nhìn tay trái cậu ôm mặt, tay phải
cậu xoa bụng là biết cậu bị đau thật mà.
“Nhìn tay em xoa bụng là biết!”- Ji Yong xúc thêm thìa cháo
đưa cho cậu, nhưng Seung Hyun không ăn
“Vậy thì huynh để kệ em được rồi, sao phải chăm sóc em làm
gì?”
“Huynh là đàn anh, sao có thể mặc em được? Hơn nữa em bị
đánh vào dụng cũng đau đúng không? Mà không biết cách bôi thuốc gì cả!”
“Nhưng hồi đó huynh ghét em!”- Seung Hyun chốt lại- “Huynh
quý Hyun Seung hyunh hơn mà! Em biết!”
Ji Yong bối rồi nhìn cậu
“Anh không thiên vị ai cả! Mà em có ăn nữa không?”
Seung Hyun lắc đầu:
“Em mệt rồi, cám ơn huynh!”
Rồi cậu tụt xuống đắp chăn lên cao, Ji Yong dọn đồ ra ngoài
thì cậu gọi:
“Tối nay huynh ngủ với em được không?”
Ji Yong giật mình quay sang nhìn cậu
“Để làm gì?”- giọng anh đanh lại
“Vì em đang ốm mà!”- cậu nói nhỏ, ánh mắt cậu buồn bã nhìn
anh, Ji Yong quay đi
“Uh, chỉ vì em đang ốm thôi đấy!”
Đêm đó, Ji Yong đã ước bình minh đừng đến. Để anh được nằm
bên cậu mãi thế này. Nhưng Seung Hyun đang quay lưng về phía anh, ở bênh kia
giường, nước mắt cậu rơi trong câm lặng.
***
Khi Ji Yong mở mắt thì đã không thấy Seung Hyun đâu cả, anh
vươn vai ra ngoài ngó nghiêng cũng không thấy cậu đâu. Chỉ thấy một tờ giấy
trên bàn phòng khách:
“Em đến kí túc xá trường ở! Các huynh làm việc tốt nhé!”
Ji Yong giật mình, có chuyện gì vậy? Rốt cục cậu đang nghĩ
gì chứ? Anh chạy ra ngoài bấm số gọi cậu.
“Huynh?”
“Em đang ở đâu đấy?”- Ji Yong thở hồn hển đứng lại,
“Em đang trên đường đến ký túc xá!”
“Đến đó làm gì? Ở đây không được sao?”
Phía đầu dây bên kia im lặng, Ji Yong lo lắng gọi
“Seung Hyun? Seung Hyun?”
“Ji Yong ah! Hãy thành thật đi!”- cậu đứng nhìn anh từ phía
sau, trông anh thật sự hốt hoảng đi tìm cậu.
“Nếu anh thích em, sao anh lại nói chúng ta chỉ là anh em?”-
cậu nhìn anh từ phía sau, giờ trông anh đang đơ người ra kìa- “Nếu anh đã nói
là coi như không có gì xảy ra, sao cứ nhìn em như thế? Và nếu…nếu anh đã nói là
anh yêu em, sao lại làm như điều đấy không tồn tại?”
Ji Yong mím môi, anh hiểu là cậu đã biết tất cả, cậu nhớ tất
cả. Nhưng anh không thể nói được gì
“Anh sợ, đúng không? Anh sợ rằng nếu chuyện lộ tẩy, mọi
người sẽ cười chê anh, sự nghiệp và ước mơ của anh sẽ đi tong! Và nhất là miệng
lưỡi thế gian nữa!”
“Seung Hyun…”
“Em cũng sợ!”- cậu nắm chặt tay- “Em cũng rất sợ nếu những
điều ấy xảy ra! Nhưng, em đã nghỉ, nếu có anh bên cạnh thì sẽ ổn cả thôi!”
Trái tim Ji Yong như vỡ ra từng mảnh, anh đã bỏ rơi cậu như
thế sao? Đã phản bội cậu như thế…
“Nhưng anh đã không thể chịu được, thì em hiểu! Em không thể
sống cùng anh như thế nữa! Em sẽ đến trường, nếu 2 tháng là chưa đủ thì 1 năm
chắc là được!”
“Seung Hyun?”
“Hyunh đừng lo, em không chạy trốn đâu!”- cậu mỉm cười nhìn
bức tường graffiti trước mặt- “Em chỉ cần thời gian thôi! Và chắc là huynh cũng
vậy!”
Seung Hyun cúp máy trước khi Ji Yong kịp nói thêm điều gì
đó. Cậu ngồi sụp xuống ngắm bức tranh đằng sau toà nhà của YG. Những màu sắc,
những khối hình, vừa có vẻ đan xen lại vừa tách rời. trông thật đến là nản.
Seung Hyun lại ngước lên nhìn trời: chắc giờ cậu sẽ đến trường đăng kí ở kí túc
xá, rồi gọi cho Rae Ra, phải chia tay thôi. Phải, chia tay, nhưng 2 người vẫn
có thể là bạn mà. Bởi vốn dĩ họ vẫn chỉ là bạn. Còn Ji Yong thì…Seung Hyun vươn
vai:
“Kệ Ji Yong!!!”
“Em nói kệ là kệ thế nào?”- Ji Yong nắm lấy tay cậu, quắc
mắt lên
“A? Hả?”- Seung Hyun giật mình- “Sao…anh…”
“Làm anh chạy bở hơi tai đi tìm, may là còn nhớ ra chỗ này!”
Chỗ này, anh và cậu hay đứng nghỉ ngơi, cậu luôn phàn nàn
anh nên bỏ thuốc. Nhưng Ji Yong vẫn cứ hút.
“Em chẳng thể khiến anh thay đổi được gì!”- cậu thở dài
“Ít nhất em cũng nghe anh nói đã chứ?”- Ji Yong quát
“Anh đã nói rồi còn gì? Anh trả lời tất cả câu hỏi của em
rồi mà?”- cậu cự lại
“Anh không muốn em đi!”- Ji Yong nắm chặt tay cậu-“So với
việc mất đi sự nghiệp, thì anh sợ mất em hơn!”
“Anh mà cũng có thể nói thế sao? Vì anh là…”
“Anh là GDragon!”- Ji Yong khẳng định chắc nịch- “Sự nghiệp
của anh không tiêu tan vì chuyện này đâu! Nhưng trái tim của anh thì có đấy!”
Ji Yong nhìn sâu vào mắt cậu, Seung Huyn không dấu nổi nụ
cười
“Này Ji Yong, anh có biết mình đang nói gì không đấy?”
“Anh biết rất rõ Seung Hyun!”- Ji Yong kéo giật cậu về phía
mình- “Anh yêu em! Rất rõ ràng mà!”
Seung Hyun cười hạnh phúc, cậu quàng tay lên hôn anh. Giữa
ánh ban mai của một ngày mới sắp bắt đầu, tình yêu của họ cũng sắp bắt đầu như
thế. Nhưng tiếng chuông điện thoại của Seung Hyun vang lên. Cậu chợt buông Ji
Yong ra: là Rae Ra gọi, Mặt Ji Yong sa sầm lại. Seung Hyun nhìn anh nói:
“Em sẽ nói chuyện với cô ấy!”
Nhưng khi cậu vừa nghe máy đã thấy giọng Rae Ra rất lạ
“Seung Hyun…”
“Rae Ra có chuyện gì thế?”- cậu lo lắng hỏi, giọng cô nghe
như đang kìm nén nỗi sợ hãi
“Anh…anh Song Kyun gặp tai nạn rồi…”- giọng cô vỡ oà khi nói
đến tai nạn, Seung Hyun cũng lo lắng
“Hả? Em đang ở đâu?”
Sau khi cúp máy, Seung Hyun vội vã nói:
“Anh trai Rae Ra gặp tai nạn, em phải đến bệnh viện xem sao!”
“Nhưng…”- Ji Yong chỉ kịp gọi theo đã thấy Seung Hyun vẫy
tay chiếc taxi:
“Em sẽ gọi cho anh sau!”
Linh tính của Ji Yong cho thấy điều chẳng lành.
Comments
Post a Comment