Ác mộng



Note: tình hình là: trường mình bắt học vs nộp bài tập = word 2010, khi down về mình thấy nó ghi là: phải xoá word 2003 đi mới down đc...Tất nhiên là mình xoá word 2003 đi, đến khi down 2010 về thì k đc...nên mình chán! =.= viết mấy cái one short nhảm này vậy!!!

1.Ác mộng

Seung Hyun cầm đèn pin đi kiểm tra các lớp học: phòng học đã được khoá kín, đèn đóm cũng đã tắt. Nhiệm vụ của bảo vệ là phải đi kiểm tra các lớp học, nhưng lần nào Seung Hyun cũng thấy rợn gáy. Sống lưng cậu lạnh toát như có ánh mắt nào đang nhìn chằm chằm phía sau cậu. Nhưng lần nào quay lại cậu cũng chỉ thấy bóng đen. Seung Hyun đã tự nhủ đi kiểm tra cho xong rồi về. Hôm nay trời trở gió, hành lang hút gió mạnh, tiếng gió vút qua nghe thành tiếng: hú..........tttttt!!!!
Thật là thêm cảm giác đáng sợ. Seung Hyun đi thật nhanh kiểm tra hết các tầng rồi xuống tầng 1. Cậu thở phào nhẹ nhõm. đi về thôi...nhưng đằng sau lưng Seung Huyn hình như có tiếng động? Tiếng động kì quái đáng sợ thì phải? Cậu từ từ quay lưng lại: vẫn là màn đêm đen đặc đáng sợ đó. Seung Hyun lắng tai nghe thật kĩ, mồ hôi bắt đầu túa ra từ 2 bên thái dương cậu, dù gió vẫn rít lên suốt dọc hành lang. Nhích từng bước từng bước về phía tiếng động đó, Seung Hyun nghe thấy: tinh ta linh tinh ta linh...~~~ Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên đâu đây? Giữa lúc đêm khuya thế này? Bước chân cậu mỗi lúc một nặng nề hơn, Seung Hyun càng nghe rõ tiếng nhạc phát ra từ hộc tủ đựng đồ: Sao tiếng nhạc lại phát ra từ đây? Liệu có phải như trong mấy bộ phim kinh dị kiểu One missed call hay gì đó đại loại thế? Nhưng vì không phải là điện thoại của cậu nên không đáng lo đâu nhỉ? Chỉ là...chỉ là...sẽ nghe thấy một vài âm thanh kinh khủng thôi....

"Seung Hyun!"

Một giọng nói vang lên cùng cái chạm vào vai cậu làm Seung Hyun giật nảy người lên:

"AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

"Là tôi đây!!!!"

Ji Yong nắm chặt lấy hai tay cậu mà giữ lại:

"Cậu làm gì mà đứng như trời trồng ở đây thế?"

"Ôi...."- Seung Hyun thở phào- "Anh làm tôi sợ chết được!"

"Cậu làm gì cứ đứng đây mãi thế?"- Ji Yong rút khăn ra lau mồ hôi trên trán cậu, Seung Hyun chỉ quay đi chỉ về phía tủ đựng đồ:

"Có tiếng nhạc chuông trong đó!"- cậu chỉ- "giữa đêm khuya sao lại có tiếng nhạc chuông trong đó?"

"Đó là điện thoại của trung tâm tiếng anh!"- Ji Yong thở dài- "người ta thuê trường dạy thêm đến 9h tối, su đó họ để điện thoại của trung tâm vào tủ đựng đồ thôi!"

"Nhưng sao nó lại kêu?"- Seung Hyun vẫn không tin

"Chắc là lúc làm việc, họ dùng nó để gọi cho phụ huynh thông báo lịch học, lịch thi...- đến tối phụ huynh mới gọi hay nhắn tin trả lời gì đấy!"- Ji Yong kéo tay cậu đi-"đừng để ý đến! Về thôi!"

"Ủa mà anh đến đây làm gì thế?"- Seung Hyun hỏi

Ji Yong có hơi khựng lại, rồi anh nói rất tự nhiên:

"Ah sang rủ cậu làm vài ly, hôm nay có đồi nhắm ngon!"

"Khuya rồi mà ăn gì chứ?"

"Mới 9h tối mà?"

Seung Hyun giở đồng hồ ra: đúng là mới 9h thật, cứ khi nào đi làm là cậu lại cảm giác như đang là 12h đêm. Chào bác bảo vệ già, Seung Hyun và Ji Yong đi bộ về khu tập thể. Seung Hyun là sinh viên một trường đại học ngay sát trường cấp 3 này, buổi tối cậu đi tuần giúp bác bảo vệ kiếm chút tiền tiêu vặt. Ji Yong lại là thầy giáo trường cấp 3 này, 2 người thuê phòng trọ ngay cạnh nhau, khi có việc đều có thể qua nhờ vả nhau được.

Ji Yong và Seung Hyun ăn nhậu một bữa vui vẻ. Seung Hyun coi Ji Yong như một người anh mà cậu may mắn có được, nhng thỉnh thoảng cậu lại sợ, những ánh mắt, những cử chỉ, động chạm của Ji Yong. Cậu luôn tự nhủ rằng chỉ là do 2 người thân thiết thôi, nhưng nhiều lúc nó lại vượt quá như thế...

"Cậu uống thêm đi!"- Ji Yong cầm chai rượu lên

"Dạ thôi..."- Seung Hyun bắt đầu buồn ngủ- "Em về phòng đây! Mai em còn dậy sớm đi học..."

"Lo gì! Ngủ luôn ở đây cũng được!"- Ji Yong cười, hình như anh rất mong điều đó xảy ra?

"Dạ thôi..."- Seung Hyun đứng lên, chao đảo. Ji Yong liền đỡ lấy cậu rồi để cậu ngồi xuống ghế

"Vậy ngồi đây đã, tôi dọn đóng này rồi đưa cậu về!"

Seung Hyun gật đầu, cậu lim dim, mi mắt cậu nặng trĩu, tốt nhất là nên đi rửa mặt. Seung Hyun ngó nghiêng: có cái cửa mở hé, cậu đứng dậy chân vẹo chân xiên đi vào: không phải? phòng ngủ sao? Cậu quay người đi, nhưng bên cửa sổ phòng ngủ có đặt sẵn 1 cái ống nhòm. Tính tò mò của cậu trỗi dậy, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi sợ, là tốt nhất đừng có đi đến đấy. Nhưng tính tò mò vẫn thắng, Seung Hyun tựa vào giá sách đi đến bên ống nhòm, cậu ghé mắt vào nhìn: ống nhòm hướng về trường cấp 3, tất cả những dãy hành lang mà cậu đi kiểm tra...nhìn rất rõ. Không lẽ nào???- Seung Hyun toát mồ hôi- ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào lưng cậu là xuất phát từ đây sao?

"Em không nên xem nó chứ!"- giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên ngay bên vành tai cậu. Seung Hyun có thể cảm nhận hơi nóng phả vào tai và cả mùi rượu nữa.

"A..."- cậu run rẩy- "em xin lỗi...em về ngay đây ạ!!!"

Nhưng Ji Yong đã đẩy cậu xuống ngay chiếc giường gần đó

"Theo những bộ phim kinh dị mà em thích xem, thì giờ chuyện gì sẽ xảy ra?"- Ji Yong nhếch mép cười, 2 tay anh đè chặt tay cậu xuống giường

"Dạ....?.....anh...sẽ...không...giết em chứ?"- giọng cậu run run-".....anh không phải...kẻ giết người hàng loạt chứ?"

Mặt Ji Yong trông chán nản hết sức, chả buồn nói, tay trái anh giữ chặt hai tay cậu, tay phải anh lần vào bên trong áo phông kéo lên. Seung Hyun chưa hết giật mình thì anh đã cúi xuống hôn cậu

Không! Cái này...còn ghê hơn cả phim kinh dị! Không!!! Seung Hyun ra sức vùng vẫy- Không thể nào

"Dừng lại!!!"- cậu hét. Rồi Seung Hyun nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ. Phòng ngủ của cậu, tất nhiên! Quần áo trên người cậu vẫn còn, quần áo ngủ hẳn hoi. Không lẽ hôm qua sau khi uống say rồi về nhà, cậu lại mơ linh tinh sao? Seung Hyun thở phào, "dù gì người ta cũng là giáo viên đàng hoàng từ tế, sao mày có thể nghĩ người ta như kẻ biến thái được chứ?". Cậu chui ra khỏi giường đi tắm: Quái? Sao hông mình nằng nặng? Seung Hyun vừa xoa xoa bụng vừa vặn nước tắm. Cậu không khỏi giật mình khi nhìn vào gương

"Cái khỉ gì thế này???"- cậu thốt lên, người cậu đầy những dấu đỏ. Seung Hyun mân mê những dấu đó- "....muỗi đốt sao?"

Chắc là do đêm qua cậu không mắc màn? Seung Hyun bỏ qua chuyện đó, tắm gội thật nhanh rồi đi học. Cậu vừa ra ngoài cũng đúng lúc Ji Yong ở nhà bên bước ra.

"Chào buổi sáng!"- Ji Yong cười tươi nhìn cậu, ánh mắt anh ta lướt từ đầu đến chân cậu rồi dừng lại ở hông. Bảo sao cậu không mơ thấy anh là tên biến thái!!!

"Dạ chào buổi sáng!"- cậu cười đáp lại.

Cả 2 cùng đi xuống tầng 1, không nói gì với nhau, bỗng cậu nghĩ đến một chuyện

"Ji Yong huynh! Nhà huynh có ống nhòm không?"

"Hả?"- Ji Yong nhìn cậu khó hiểu

"Ah tại...hôm qua em mơ thấy ác môn...ah!!!.....vào nhà huynh ăn nhậu, nhà huynh có ống nhòm thì phải?"

"Ăn nhậu thì đúng!"- Ji Yong gật gù, ánh mắt nhìn cậu vừa bí hiểm vừa gian manh- "nhưng ống nhòm thì không có!"

"Oh...."- Seung Hyun thở phào, ít ra giấc mơ đó cũng không phải nói tương lai.

***

"Ji Yong ah"- anh bạn đồng nghiệp nhìn ống nhòm trong văn phòng giáo viên hỏi- "cái này để theo dõi học sinh trốn học, hút thuốc, đánh nhau...sao cậu toàn hướng nó sang bên trường đại học bên kia thế?"

"Ah...học sinh trường mình ngoan mà huynh! Cần gì theo dõi!"- Ji Yong cười, anh bạn chỉ nhìn anh khó hiểu rồi đi lên lớp. Văn phòng không có ai, Ji Yong tiến đến cái ống nhòm lẩm bẩm

"Nhưng mà, bên kia có tên nhóc cá biệt học ở đấy! Xem nào...hành lang không có, sân thượng không, cangtin....với mấy con bé đó?"

Sao Ji Yong thấy "nóng trong người", anh nhếch mép, Seung Hyun, đợi xem tối nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là ác mộng thành sự thật!!!

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry