.....event we're still in love- chap 11



Chap 11

Anh Song Kyun đã qua đời ngay đêm đó. Lần nào cũng vậy, sau khi thực hiện chuyến bay xa, anh luôn đi thăm mộ bố mẹ, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra không chỉ làm 1 người thiệt mạng, người còn lại cũng phải sống thực vật. Rae Ra ngồi thẫn thờ trước cửa nhà xác, Seung Hyun chạy đến nơi liền đứng sững lại, cậu đau lòng nhìn cô, chần chừ một lúc rồi mới bước tới. Rae Ra không khóc, mắt cô đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước nào rơi ra cả, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt.

“Rae Ra…”

Cậu ngồi xuống bên cạnh chạm nhẹ vào vai cô. Rae Ra hơi giật mình, cô quay sang, ánh mắt vẫn trống rỗng như vậy nhìn cậu:

“Anh đến rồi sao?”

“Xin lỗi!”- Seung Hyun nói khẽ- “Anh đến muộn quá!”

Rae Ra không nói gì, cô chỉ nhìn chiếc điện thoại trong tay. Một lúc sau cô mới cất tiếng:

“Em chỉ biết gọi điện cho công ty của anh và bác gái ở nước ngoài…ngoài ra chả có ai để gọi nữa cả…anh em em….chả có người thân thích gì…”

Seung Hyun nắm nhẹ lấy bờ vai cô, giọng Rae Ra yếu ớt:

“Giờ thì…em thật sự chỉ còn lại một mình rồi…em chẳng còn ai cả rồi!”

Nói xong cô cũng khóc nấc lên. Seung Hyun đau lòng ôm chặt lấy cô, cậu cảm thấy bất lực, phải làm sao đây?

“Còn có anh mà!”- cậu quả quyết- “còn có anh bên em đây mà! Anh sẽ ở bên em mà Rae Ra!”

Nhưng cô chẳng thể nghe được gì nữa, trong vòng tay của Seung Hyun, Rae Ra ngất lịm đi.

***

Ji Yong cảm thấy bồn chồn lo lắng không yên. Ngay giây phút anh nghĩ đã có lại được Seung Hyun thì cậu lại chạy đi. Không đơn giản là cậu đi rồi về, mà linh tính lần này cho thấy đã có chuyện không hay xảy ra. Cậu có thể sẽ không về với anh nữa. Anh quản lý đi vào báo tin sét đánh về chuyện của anh Rae Ra. Mọi người ai cũng thấy tội nghiệp cho cô, còn Ji Yong thì thấy lòng chùng xuống…Tại sao lại là ngay lúc này?

Trong đám tang anh Song Kyun, Rae Ra ngồi đơn độc một chỗ cúi chào mọi người. Big Bang đến viếng sớm nhất để khỏi bị bắt gặp, nhưng bạn bè của anh Song Kyun thật sự rất ít. Trừ đại diện công ty và tổ lái, một vài người tiếp viên ra thì chả có mấy người. Đám tang diễn ra nhanh chóng. Seung Hyun luôn túc trực bên cạnh Rae Ra, Ji Yong cũng hiểu giờ không phải là lúc nói chuyện chia tay. Anh và Seung Hyun chỉ nhìn nhau giây lát rồi cậu đi cùng Rae Ra đến khu hoả táng, còn anh và mọi người về trước.

Tro cốt của anh Song Kyun yên vị trong tủ kính, phía sau là ảnh của anh, Rae Ra cứ nhìn tấm ảnh mà không chịu cất bước.

“Đi thôi Rae Ra!”- Seung Hyun nắm vai cô

“Seung Hyun ah…”- Rae Ra gọi cậu, mắt vẫn nhìn ảnh của Song Kyun

“Uh?”

“Anh…”- cô lưỡng lự quay sang nhìn cậu- “anh thật là sẽ ở bên em chứ? Sẽ luôn ở bên em chứ?”

Nghe những câu đó, trong lòng cậu chỉ hiện lên hình ảnh của Ji Yong, nhưng nhìn sự sợ hãi, cô độc và cả khẩn cầu trong ánh mắt Rae Ra, Seung Huyn chỉ gật đầu

“Anh sẽ luôn ở bên em mà!”

“Anh hứa chứ?”- sự lo lắng càng hiện rõ hơn trong ánh mắt cô, Seung Hyun cảm thấy tim mình bắt đầu bị bóp nghẹt

“Anh hứa!”

Sau khi Seung Hyun trở về kí túc xá, mọi người đều hỏi han tình hình của Rae Ra, cậu chỉ có thể nói là cô đã ổn. Ji Yong chẳng nói gì, anh chỉ ở trong phòng thu và bắt đầu cho solo album. Cả hai đều tự tránh nhau, không cần nói gì cả. Câu chuyện tình mới nhen nhóm lại của họ bỏ lửng ở đó, nhưng cũng gần như là kết thúc. Và khi hai người vô tình gặp nhau

“Ồ chào huynh!”- cậu cúi đầu

“uhm!”- anh vẽ ra nụ cười thường trực.

Và họ lại lướt qua nhau, như thể bận rộn lắm, dù thật ra tất cả những việc họ làm là để lấp đầy nỗi nhớ.

Nửa năm trôi qua, solo album của anh được phát hành. Album mang đậm màu sắc của đỏ và trắng, của sự lạnh lẽo trống vắng đến gai người và nỗi đau cứa sắc vào tim. Lần sờ lên khuôn mặt trên bìa album, Seung Hyun như nín lặng. Cậu nhớ khuôn mặt anh, ánh mắt anh. Và giọng hát anh, sao nó lại cô độc đến thế? Hai người đã không gặp nhau quá lâu, hay là họ đã tránh nhìn mặt nhau đến mức ngay cả khi lướt qua nhau cũng không hề hay biết?

“Seung Hyun ah!”- Rae Ra mang nước đến cho cậu- “anh đang làm gì thế? Album của Ji Yong đúng không?”- cô cầm album lên ngắm nghía.

Seung Hyun chuyển ánh mắt qua quan sát Rae Ra. Đã nửa năm rồi, cô đã có thể đứng dậy sau nỗi đau của anh Song Kyun. Bây giờ cô cười nói và hoạt bát hơn xưa. Nhưng sao cậu vẫn có cảm giác có gì đó không ổn? Như kiểu tất cả những nụ cười của cô chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Nhưng cậu đã muốn tin vào cái vỏ bọc đó, tin rằng cô thực sự ổn, nếu thế thật thì cậu có thể…cậu sẽ…

“Seung Hyun…”- Rae Ra quàng tay ôm lấy cậu từ sau lưng, Seung Hyun hơi giật mình hỏi

“Hả? uhm?”

“Nhiều lúc anh cứ nghĩ gì thế? Anh cứ đắm chìm trong suy nghĩ của riêng anh thôi!”

“Có gì đâu…chỉ là chút chuyện của nhóm!”- cậu bịa ra lý do, đâu thể nói là cậu muốn chia tay cô?

“Anh đừng rời xa em đấy!”- Rae Ra thì thầm-“những lúc anh cứ suy nghĩ như thế…em lại lo lắm! Em lo anh đang nghĩ đến chuyện gì đó…mà em không hiểu được…rồi thì thế giới của anh…em lại không chạm tới được…!”

“Em lại nghĩ linh tinh rồi!”- cậu tháo tay cô ra nhưng Rae Ra càng siết chặt hơn, từ sau chuyện của anh Song Kyun, cô hay ôm cậu thật chặt từ phía sau như thể rất sợ mất cậu. Seung Hyun đã nghĩ sẽ chỉ thế này thời gian đầu, nhưng xem ra không phải thế.

“Đừng bỏ em nhé…Seung Hyun! Đừng rời xa em!”

“Sẽ không có chuyện đó đâu!”- cậu thở dài-“ anh đã hứa rồi mà!”

***

“Dạo này cậu mệt lắm đấy?”- Young Bae hỏi han

“Uh, còn rất nhiều việc phải làm sau khi phát hành album! Các buổi biểu diễn, hợp đồng quảng cáo...”- Ji Yong lắc đầu mệt mỏi

“Dạo này…cậu với Seung Hyun có gặp nhau không?”

Ji Yong lắc đầu, dạo này Seung Hyun chỉ ở trường hoặc là đến chỗ Rae Ra. Anh không thể mở miệng yêu cầu cậu về kí túc xá hay hỏi han tình hình của cậu được. Anh không thể. Cảm giác mệt mỏi và vô vọng, anh nhớ cậu đến phát điên.

“Hôm nay Seung Hyun và Rae Ra đến đấy, cậu có ở lại không?”

“Hả?”- anh ngẩn người, hôm nay là sinh nhật anh Dong Wook, sao Rae Ra lại đến?

“Anh Dong Wook bảo mọi người đến dự tiệc nhớ đưa theo bạn gái, nhất là Seung Hyun! Anh ấy muốn làm quen với Rae Ra! Cả Ji Yeon nuna cũng đưa người yêu đến nữa!”

“Uhm tớ ở lại chứ!”- Ji Yong đứng dậy- “đâu thể chì vì tránh mặt Seung Hyun mà không gặp mọi người được? Mà cũng không thể tránh em ý mãi được!”

Young Bae ngạc nhiên nhìn Ji Yong: nghe lời nói như thể anh đã chấp nhận từ bỏ Seung Hyun, nhưng ánh mắt anh lại lóe lên tia hy vọng kì lạ.

“Uhm…vậy gặp cậu ở đấy!”

Bữa tiệc diễn ra trong căng tin của YG ent, nhưng các đầu bếp nổi tiếng nhất đã được mời đến để phục vụ bữa tiệc. Tuy là chúc mừng anh Dong Wook nhưng Ji Yong luôn đưa mắt tìm kiếm ai đó. Seung Hyun và Rae Ra cuối cùng cũng đến. Rae Ra vẫn ăn mặc đơn giản như mọi khi. Cô ngại ngần chào hỏi mọi người- với tư cách là bạn gái Seung Hyun. Sau khi chào hỏi, Rae Ra chỉ đứng nép vào Seung Hyun mà nói chuyện. Dù Ji Yong rất muốn ra nói chuyện với cậu nhưng anh không muốn bị cho là làm phiền hai người. Đột nhiên chị Han Byul đi đến chỗ họ:

“Rae Ra, chị em mình nói chuyện một chút nhé?”

Rae Ra rất ngạc nhiên, cô nhìn lên Seung Hyun, cậu cũng tròn mắt nhìn chị Han Byul rồi nói:

“Uhm…em cứ ra nói chuyện với chị ý đi! Anh ra ban công hít thở tý!”

Han Byul nhìn qua là biết Rae Ra đang rất ngại ngùng. Xung quanh toàn là người nổi tiếng và cô thì không quen biết ai cả. Chị Han Byul nhẹ nhàng vừa lấy thức ăn cho cô vừa nói:

“Em biết không, ngày xưa khi chị hẹn hò với anh Dong Wook rồi đến ra mắt mọi người, chị cũng rất ngại…”

Để ý thấy chị Han Byul muốn chỉ cho Rae Ra cách làm quen và thoải mái hơn với mọi người, Seung Hyun yên tâm ra ngoài ban công. Ban công khuất người và lộng gió, thật thư giãn thảnh thơi. Cậu thở ra thật dài, cảm giác như được nghỉ ngơi sau khi làm việc vất vả vậy

“Em mệt sao?”- Ji Yong đã đứng cạnh cậu từ khi nào, Seung Hyun quay sang, cậu thấy nhẹ người và có phần vui sướng khi đó là anh

“Một chút!”- cậu đáp.

Cả hai lại chìm đắm vào tư tưởng riêng, không nói gì cả, không biết nói gì. Seung Hyun lại nặn ra câu hỏi han

“Album mới của huynh rất thành công, đứng đầu các bảng xếp hạng, tiếc là em đã không ở bên chúc mừng huynh được! Chúc mừng huynh!”

Ji Yong nhếch mép trước câu nói của cậu, nghĩ lại thì cũng chẳng giận cậu được, nói gì khác về vấn đề công việc thực sự là khó khăn đối với hai người. Nhưng anh lại quay sang cậu

“Rae Ra sao rồi?”

Seung Hyun ngạc nhiên khi anh hỏi thăm cô, cậu nhìn anh đầy vẻ dò xét nhưng vẫn trả lời

“Cô ấy ổn hơn rồi!”

Ji yong gật gật đầu rồi tiếp

“Vậy…chuyện trước đây chúng ta nói…”

Seung Hyun lại nhìn sang anh, ánh mắt cậu như muốn nói: sao giờ anh lại nhắc đến chuyện này?

“Chuyện đó…anh vẫn đợi!”- Ji Yong nhìn sâu vào mắt cậu, sự chờ đợi và hy vọng hiện rõ lên trong mắt anh. Cậu quay mặt đi để giấu vẻ vui mừng của chính mình

“Chuyện đó không thể nữa rồi!”- Seung Hyun ép bản thân nói- “Em không thể bỏ rơi Rae Ra được!”

“Sau khi cô ấy khá hơn!”- Ji Yong ngần ngừ- “Sau khi cô ấy khá hơn, hoàn toàn khoẻ mạnh…lúc đó chúng ta sẽ quay lại với nhau chứ?”

Seung Hyun lắc đầu, cậu quay sang định từ chối anh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, cậu nhận ra anh đang khóc, nước mắt đã chảy xuống từ bao giờ

“Seung Hyun ah…em không yêu cô ấy mà? Em biết rõ chúng ta yêu nhau mà? Anh không bắt em phải chia tay cô ấy ngay, đợi đến khi cô ấy khoẻ hơn cũng được! Nhưng hãy cho anh một niềm tin, hãy cho anh biết là em sẽ về với anh?”

Seung Hyun không kìm được mình khi nghe giọng nói hoà cùng tiếng nấc của anh, cậu ôm chặt lấy anh mà nói:

“Em sẽ về, em sẽ về với anh mà! Đợi cô ấy khoẻ hơn thì chúng ta sẽ quay lại với nhau!”

Đằng sau cánh cửa dẫn ra ban công, Rae Ra run rẩy che miệng, đĩa thức ăn trong tay cô cũng rung lên. Không thể nào? Không thể nào chuyện hai người họ vừa nói là thật? Trong đầu Rae Ra chỉ văng vẳng lên câu nói: em sẽ về với anh…của Seung Hyun. Nước mắt cô lã chã rơi…Seung Hyun, anh đã quên lời hứa với em rồi sao?

Comments

  1. chờ mòn mỏi bạn mới ra chap mới!
    mình cứ tưởng chuyện sẽ diễn biến theo cái motip Rae Ra dả bệnh để giữ Ri chứ!
    nhưng theo cái motip này thì cũng hay. Cuối cùng thò chỉ 1 mình Ri của tui là chịu khổ nhất thui ah!
    thui cố lên nhá

    ReplyDelete
    Replies
    1. ờ...tớ chịu k nghĩ ra gì hay ho mà! =.=

      Delete
    2. ko có au7!! bạn viết dc như vậy là tuyệt lắm ùi.Mình còn lâu mới bằng

      Delete
  2. Bạn viết hay qá đi >""< thiệc là hâm mộ màh :">

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)