.....event we're still in love chap 13
Mấy ngày này Seung Hyun bị quay như chong chóng, lúc thì chỗ của
Rae Ra, lúc thì chỗ của Ji Yong. Hai người họ đâu phải không biết cậu cũng có
việc của mình, vậy mà không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhắn tin, cùng gọi điện hỏi
xem cậu đang ở đâu, làm gì. Trước đây chỉ mình Ji Yong làm thế cũng quá đủ rồi.
Giờ lại đến lượt cả Rae Ra cũng thế này nữa. Seung Hyun thật chỉ muốn vứt điện
thoại đi và tránh cả hai người bọn họ.
"Đến bao giờ
em mới chịu chia tay cô ta đây?"- Ji Yong thở hắt hỏi cậu. Dạo gần đây anh
liên tục nhắc cậu chuyện chia tay với Rae Ra.
"Em..."-
Seung Hyun ấp úng. Cậu cũng nghĩ rất nhiều, nhưng biết nói thế nào với Rae Ra
đây? Cô không tốt? Cậu đã yêu người khác? Cô sẽ biết thừa là cậu vẫn chưa quên
Ji Yong và sẽ đau khổ hơn cả việc cậu có người mới.
"Em đã hứa
với anh rồi!"- Ji Yong nhắc lại,
"Em không
quên, nhưng em chưa chắc chắn về Rae Ra lắm!"
"Đến bao giờ
thì em mới chắc chắn đây?"
"Em không biết!"-
cậu cũng bực mình đứng lên- "Nếu anh không thể đợi được thì đừng đợi
nữa!"
“Em nói thế là có ý gì?”- Ji Yong nắm tay cậu giữ lại-“Em không
muốn chia tay cô ấy nữa?”
“Cô ấy đối xử với em rất tốt! Em không yêu cô ấy, nhưng em mang nợ
cô ấy! Lúc em thực sự khó khan và đơn độc- vì anh- thì chính cô ấy đã ở bên và
giúp đỡ em! Giờ Anh bảo em bỏ rơi cô ấy như anh đã từng làm với em sao?”
“Như anh đã từng làm với em?”- Ji Yong nghiến răng nhắc lại, cánh
tay cậu anh nắm chặt hơn, Seung Hyun nhăn mặt gỡ ra
“Đau huynh…”
“Em chưa từng muốn chia tay cô ta đúng không? Em chỉ muốn trả thù
anh để anh thấy đau khổ như em đã từng bị đúng không?”
“Không phải!”- Seung Hyun thở dài- “chỉ là…bây giờ chia tay cô ấy,
và nói với cô ấy rằng trước giờ em chỉ coi cô ấy là bạn, em chưa từng yêu cô
ấy!”
Cậu ngẩng lên nhìn anh:
“Anh có thấy giống hệt như anh từng nói với em không? Rằng chúng
ta chỉ là anh em? Lúc đó, anh…đã có tình cảm với em hay chưa?”
Ji Yong im lặng, bàn tay anh dần dần buông lỏng, Seung Hyun nắm
lấy bàn tay đó:
“Ji Yong, anh cũng nên nghĩ lại xem…anh có thật sự yêu em không?”-
và cậu gỡ bàn tay anh ra rồi bỏ đi.
***
“Hôm nay anh ở lại muộn hơn chứ?”- Rae Ra hỏi cậu
“Có chuyện gì sao?,..”- Seung Hyun vừa nói thì điện thoại cậu vang
lên, có điện thoại của Young Bae
“Oh huynh?”
“Seung Hyun ah, em đang ở đâu thế?”- giọng anh nghe không ổn lắm
“Có chuyện gì sao huynh?”
“Uhm, có lẽ em không biết…album mới của Ji Yong…vừa có tin đồn nói
bài hát chủ đề là đạo nhạc!”
“SAO?”
Seung Hyun về ký túc xá nhưng Ji Yong không ở đó, cậu đã gọi điện
về nhà anh và đến cả phòng thu trước, nhưng mọi người đều nói anh không ở đó. ‘Rốt
cục thì anh đi đâu chứ?’- cậu lo lắng gọi cho anh nhưng anh đã tắt máy. Chủ
tịch Yang nói anh đã gọi về nói muốn được yên tĩnh vài hôm. Phía công ty cũng
đã cho người lo giải quyết. Nhưng vấn đề lớn nhất là các anti fan. Họ không
ngừng công kích và hạ bệ anh. Suốt 1 tuần liền Seung Hyun không thể liên lạc
được với anh. Nhưng hôm nay anh bỗng gọi cho cậu
“Seung Hyun ah”
Giọng anh nghe thật đáng sợ- thều thào thiếu sức sống
“Ji Yong? Ji Yong! Huynh đang ở đâu vậy?”
“Seung Hyun ah, chắc em ghét anh lắm?”
Có chuyện gì vậy chứ?
“Có người…đã bảo anh nên chết đi…”
“Đừng nghe họ Ji Yong! Đừng đọc mấy cái đấy! Anh đang ở đâu?”
Linh tính cho cậu biết anh đang ở kí túc xá. Vừa chạy về cậu vừa
nói:
“Ji Yong, anh đâu rồi? Đừng làm gì dại dột đấy!”
Phía bên kia không có tiếng nói, Seung Hyun càng lo sợ. Đẩy cửa
chạy vào, căn hộ vắng tanh, không khí u ám bao trùm, phòng Ji Yong lừ mờ ánh
đèn. Cậu vội đi vào thì khựng lại. Anh ngồi bất động trước màn hình, tay vẫn
nắm chặt di động. Seung Huyn chạy đến tắt màn hình
“Ji Yong?”- cậu cúi xuống ôm lấy khuôn mặt anh- “Ji Yong…nhìn em
này!”
“Seung Huyn…”- giọng anh lạc đi, anh gụi mặt vào lòng cậu, bàn tay
nắm chặt lấy lưng áo. Từng giọt từng giọt nước nóng hổi thấm qua áo cậu. Seung
Hyun chỉ biết xoa nhẹ vai anh
“Sẽ không sao đâu, không sao đâu… có em ở đây rồi…sẽ không sao đâu…”
Anh gật đầu, nhưng tiếng nấc vẫn vang lên. Trong ánh chiều tà
chiếu qua căn phòng đó, cậu lần đầu tiên thấy anh khóc.
***
Sau khi liên lạc với ca sỹ được cho là có bài hát bị đạo nhạc, ca
sỹ này không những phủ nhận tin đồn mà còn mời
Ji Yong hát cùng anh ta. Danh dự và cả tài năng của Ji Yong vừa được lấy
lại và còn đáng giá hơn trước gấp trăm lần. Anh lại đi thu âm và đi biểu diễn.
Xuất hiện trước công chúng như thể những tin đồn và cả những lời nói độc ác đó
chưa từng làm anh tổn thương.
“Seung Hyun đâu?”- anh về nhà và chỉ có Young Bae ở đó
“Hình như là đi gặp Rae Ra!”
“Cái gì?”
Vào lúc này sao? Khi mà anh đang rất cần cậu, cậu có thể ở bên an
ủi anh nhưng vẫn không quên được Rae Ra? Phải chăng…cậu đã thực sự thích cô ta
rồi?
Hôm nay cậu nhất định sẽ chia tay với Rae Ra. Sau khi nhìn thấy Ji
Yong khóc, cậu đã quyết tâm sẽ ở bên cạnh và bảo vệ anh. Để có thểa àmh tế,
trước tiên cậu cần rõ ràng với Rae Ra đã.
“Seung Hyun….”- Rae Ra hớt hải mở cửa cho cậu rồi lại chạy vào,
vừa chạy cô vừa nói- “hôm nay có 1 phiên xử, 1 số sinh viên có thể theo dự
phiên toà để học tập lấy kinh nghiệm, nhưng đó là dành cho các anh chị lớp
trên, hom nay có 1 người nghie nên em được đi thay…”
Cô chạy ra nhìn cậu đầy tội lỗi:
“Xin lỗi nhưng…chắc hôm nay chúng ta không nói chuyện được rồi…”
“Mấy giờ em về?”- cậu hạ quyết tâm ngày hôm nay sẽ nói chuyện với
cô.
“Tầm 3 tiếng nữa!”
“Vậy em cứ đi đi, anh sẽ đợi!”
“Có thức ăn trong tủ lạnh đấy, anh cứ tự
nhiên nhé, em sẽ cố gắng về sớm…”- nói rồi
Rae Ra vẫy tay chào cậu rồi chạy biến.
Seung Huyn bắt đầu bồn chồn lo lắng. Cậu đã
lấy tinh thần để nói, nhưng giờ cô lại đi… Cậu sẽ lại dành thời
gian còn lại ra để nghĩ
xem nên bắt đầu như thế nào là ổn nhất. Ngồi nghĩ lung tung 1 lúc,
lại chẳng buồn
xem tivi, Seung Huyn mở máy tính của Rae Ra ra xem. Điều đầu tiên
cậu làm là vào
fan page của Ji Yong. Những lời bình ác ý đã được xoá đi, tuy
nhiên trên vài diễn đàn
âm nhạc khác, các anti fan vẫn đang hoành hành. Nhưng điều làm cậu
ngạc nhiên nhất
là: Rae Ra cũng có acc của các diễn đàn này. Cậu không nghĩ cô lại
để tâm đến,
nhưng rồi những gì hiện ra khiến cậu không tin nổi vào mắt mình:
những
bình luận ác ý nhắm vào Ji
Yong đến từ acc của Rae Ra? Cô chính là một trong
những kẻ đó sao?
“Anh đợi lâu lắm không?”- Rae Ra về nhà với 2 túi đầy đồ ăn- “em
nghĩ anh đã phải đợi
lâu mà còn đợi tiếp khi em nấu ăn thì sẽ rất mệt…”
Seung Huyn ngồi im trong phòng khách. Chưa bao giờ cô thấy cậu có
vẻ mặt lạnh lùng
như thế, và cả tức giận nữa
“Seung Huyn…?”
“Có thật là…”- cậu hỏi-“em đã viết những bình luận đả kích Ji Yong
không?”
Túi đồ trên rơi bịch xuống đất, cô đứng chết trân không nói lời
nào. Cậu hít hơi sâu nói:
“Mình chia tay đi!”
“Sao?”- Rae Ra hỏi lại
“Mình chia tay đi!”
“Chỉ vì…”- Rae Ra lắc đầu nhìn cậu- “chỉ vì em viết những lời đó
sao? Chỉ vì thế mà anh
chia tay em?”
Seung Huyn nhìn cô, cậu biết lỗi không phải ở cô, mà là ở cậu
“Không phải, mà là vì…anh xin lỗi, anh…yêu người khác!”
“Anh…”- Rae Ra nhìn cậu- “sao anh có thể?...anh ta đã làm anh tổn
thương! Anh ta đã
bỏ rơi anh!”
“Em biết từ khi nào?”- cậu bình tĩnh hỏi, cậu đã lờ mờ đoán ra là
cô đã biết rõ.
“Anh, đừng quay lại với anh ta! Em có gì không bằng anh ta chứ?”-
cô nhìn sâu vào đôi
mắt cậu và giữ mặt cậu trước mắt mình
“Anh…chỉ là anh yêu anh ấy thôi!”- cậu gỡ tay cô ra khỏi mặt mình
và bước đi, nhưng
Rae Ra đã giữ cậu lại
“Anh đã nói sẽ luôn ở bên em mà? Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em!”
“Anh đã hứa,”- cậu cố gắng gỡ tay cô ra- “nhưng với tư cách là 1
người bạn! Anh chỉ có
thể làm như thế!”
“Em cần anh…”- cô khóc lóc ôm chặt lấy cậu- “đừng…đừng bỏ em lại
mà…Đừng bỏ em
lại một mình…”
Seung Huyn mím chặt môi, cậu không muốn có cảnh khóc lóc này chút
nào, nỗ lực gỡ cô
ra, cậu nói:
“Em phải tự đi bằng chính sức mình thôi…Em phải làm như thế!”
“Anh ta không yêu anh mà…”- cô khóc, tại sao cậu lại chọn Ji Yong
mà bỏ cô?- “Anh ta
đâu có cần anh? Chỉ vì em xuất hiện thì anh ta mới cần anh,
anh chẳng khác nào đồ chơi
trong tay anh ta, nếu anh về lại bên anh ta, anh sẽ
lại bị vứt đi thôi…”
Đến khi Rae Ra ngã sóng soài trên đất, Seung huyn mới định thần
được là mình vừa đẩy
cô xuống. Những lời nói của cô làm cậu không kìm được sự
tức giận. Phải, cô nói đúng,
cho đến bây giờ, cậu vẫn luôn sợ hãi rằng Ji Yong
chỉ muốn giữ cậu lại mà không hề yêu
cậu.
“Anh xin lỗi”- cậu cúi xuống định đỡ cô dậy nhưng Rae Ra đã gạt
cậu ra
“Anh đi đi…”- cô nói khẽ, tiếng nói đã bị cơn nấc chặn lại. Seung
Huyn nắm chặt tay rồi
bước ra ngoài. Đóng cánh cửa lại, cậu tựa lưng ngồi phịc
xuống. Trong nhà, tiếng khóc
nức nở của Rae Ra cũng vọng ra.
“Mày đúng là thằng tồi mà!”- cậu tự nói và ôm lấy mặt- “mình…vừa
làm điều tồi tệ gì thế
này?”
***
“Anh không ngờ là em có thể đi gặp cô ta trong khi anh đang gặp
rắc rối như thế này?”- Ji
Yong xông vào hỏi ngay khi Seung huyn vừa mệt mỏi trở
về
“Em mệt mỏi lắm rồi! Để cho em yên đi! Với cả rắc rối của anh đã
giải quyết hết rồi còn
gì? Anh trong sạch, ai chả biết điều đó? Giờ anh còn rắc
rối nào nữa?”
“Em mệt mỏi ư? Mệt mỏi vì phải lo cho anh chứ gì? Nhớ cô bạn gái
của em phải không?
Được thôi, từ giờ đi mà lo cho cô ta đi! Anh không cần em
thương hại!”
“Phải rồi…”- cậu lẩm bẩm- “Anh thích thì anh giành bằng được, chán
thì lại đạp đi!”
“Hả?”- Ji Yong nhìn cậu, Seung Huyn mệt mỏi vuốt ngược đống tóc
của mình
“Không hiểu sao em lại còn bị anh vứt bỏ đến 2 lần!”
Nói rồi cậu lao ra ngoài, ra khỏi nhà, không thèm để ý Young Bae
đã đứng ngoài nghe hết
từ bao giờ. Ji Yong trong phòng cậu, tức giận, anh đạp
cái ghế đổ rầm rồi ra ngoài, thấy
Young Bae, anh không kìm được:
“Cậu thấy chưa? Rốt cục thì Seung Hyun vẫn không quay lại với tớ!”
“Cậu cũng thật là, không thấy là mình hơi ích kỉ sao?”- Young Bae
lắc đầu- “lúc gặp
chuyện, Seung Huyn đã lo lắng như thế nào…Dù chúng ta là bạn
thân nhưng khi có vấn
đề nghiêm trọng thì cậu lại gọi cho thằng bé! Giờ thì lại
nói không cần!”
“Nhưng là vì Seung Huyn vẫn chưa chấm dứt được với Rae Ra…”
“Cậu có nghĩ đến là vì sao Seung Hyun còn chần chừ không? Bị bỏ
rơi 1 lần là quá đủ!
Cậu đã chứng minh được là cậu yêu thằng bé chưa? Chứng
minh khác với việc ghen
tuông ý! Cậu thế này chỉ làm nó thêm mệt mỏi!”
Ji Yong lặng thinh, việc anh yêu cậu, không phải cậu…vốn đã biết
rồi sao?
“Young Bae ah…cậu nói cũng đúng thật…Giờ thì tớ hiểu sao cậu không
có bạn gái rồi!!!”
đến đây là hết sao???????????????????????
ReplyDeletetất nhiên là chưa nhưng tớ k nghĩ thêm đc gì nữa! =.=
Deleteviết típ đi bạn. tớ đợi mòn mỏi hoài ah. hic
ReplyDeletetớ viết rồi đấy, nhưng chắc bạn sẽ k thik cái kết đâu!
Delete