.....event we're still in love chap 14 (end)



Chap 14

“Sao dạo này thấy em ít ở nhà vậy?”- Dae Sung ngồi xuống cạnh cậu trên sân thượng, đưa cho cậu lon bia.

“Em vẫn ở nhà mà,”

“Nhưng toàn trốn lên đây ngồi thôi!”- Dae Sung nói

Seung Hyun không nói gì, cậu chia tay Rae Ra đã được một tuần, và cậu vẫn chưa nói gì với Ji Yong hết, cậu và anh vẫn chưa quay lại với nhau. Không hiểu sao, cậu không muốn nói cho anh biết, tất cả những gì cậu cảm thấy bây giờ là: cậu thấy có lỗi với Rae Ra, rất có lỗi. Cậu luôn nghĩ không biết sau hôm đó thì cô thế nào rồi? Tổn thương, đau khổ, nhưng liệu có vượt qua được không? Điều cậu đã làm có phải là tàn nhẫn quá không?

“Em với Rae Ra dạo này sao rồi?”- Dae Sung uống 1 ngụm rồi hỏi- “dạo này không thấy em ở nhà nên Ji Yong huynh hay cáu bẳn, anh ấy luôn nói: chắc là em lại đến chỗ bạn gái rồi chứ gì! Thật là, trước đây anh ấy thậm chí còn chả nói đến 2 từ đó, toàn gọi là “cô ta”…”- Dae Sung lẩm bẩm.

“Em, chia tay với cô ấy rồi!”- Seung Hyun chán nản nói, khi thốt ra những từ này, cậu thấy ngực mình thắt lại.

“Chia tay rồi sao?”- Dae Sung ngạc nhiên, sao Ji Yong huynh lại không biết nhỉ?- “Em quay lại…em chia tay vì…”

“Em chưa nói gì với Ji Yong cả!”- Seung Hyun thở dài, cậu không hiểu nổi chính mình nữa- “Em không muốn nói gì với anh ấy hết, em chưa chắc!”

“Chưa chắc gì?”

Cậu chưa chắc, cậu không biết, liệu cậu có nên chia tay với Rae Ra như thế không? Liệu có phải sau một khoảng thời gian dài ở bên cô, cậu đã có tình cảm với cô?

“Em muốn quay lại với cô ấy?”- Dae Sung hỏi

“Em không biết, nhưng đúng là em có ý nghĩ đấy!”

“Vậy sao lại chia tay?”

Đây mới là điều cậu đang đau đầu, cậu chia tay cô để quay về với Ji Yong, nhưng khi chia tay rồi, cậu lại không muốn về bên anh.

“Seung Hyun ah!”- Dae Sung khẽ nói- “chuyện tình cảm em phải suy nghĩ thật kỹ!”

Seung Hyun thở dài rồi lấy 2 tay xoa mặt, dáng vẻ đầy bất lực

“Em cũng không biết sao nữa!”

“Anh luôn có thể lắng nghe em, Seung Hyun!”- Dae Sung đặt tay lên vai cậu, một cách truyền năng lượng tốt nhất dành cho cậu lúc này. Seung Hyun chỉ gật đầu. nghĩ lại, cậu thấy mình cần đến một nơi, liền đứng dậy chào Dae Sung rồi đi.

***

“Nếu cậu thấy khó chịu như thế thì đi mà nói chuyện với thằng bé đi!”- Young Bae ngao ngán nhìn Ji Yong mặt nặng mày nhẹ đi lo đồ diễn. Ji Yong không đáp lại. Cả tuần rồi anh không nói chuyện được với cậu. Cậu ít khi ở nhà, kể cả khi không phải đến trường, anh gọi thì cậu không nghe máy. Đến khi hai người có thể đối diện với nhau, thì cậu lại mang vẻ mặt chán chường nhìn anh, làm anh cũng chẳng biết phải nói gì với cậu cả. “Nếu cậu ta cãi nhau với Rae Ra hay có rắc rối gì với cô ta thì cũng không cần phải nhìn mình như thể mình là người gây tội thế chứ?”- anh vừa nghĩ vừa mở ngăn kéo thật mạnh để tìm đồ. “Nếu đã không muốn quay lại với mình thì thà nói thẳng ra còn hơn! Như thể mình cầu xin cậu ta quay lại vậy!”- anh sập ngăn kéo lại thật mạnh như lúc mở ra, và thở dài, cái ý nghĩ là “cách nói chuyện” của anh cũng gần giống như là “cầu xin” cậu khiến anh thấy xấu hổ. Kwon Ji Yong này cũng phải cầu xin tình cảm sao?

“Ý em là, Seung Huyn đã chia tay Rae Ra nhưng rồi lại hối hận?”

Ji Yong đang ngồi chán nản thì nghe giọng Top ở bên ngoài nói chuyện với Dae Sung. Giọng Dae Sung nhỏ lại thều thào gì đó, và Ji Yong nghe tiếng bước chân họ về phòng ngủ của Top. Anh liền đi ra cửa nghe

“Vâng! Thằng bé nói đã chia tay rồi, nhưng càm giác không chắc chắn, và đang có ý nghĩ quay lại với Rae Ra!”- giọng Dae Sung nói, tiếng khá dè dặt nhưng anh vẫn cố nghe được

“Vậy còn Ji Yong?”- Top hỏi, nhưng sau đấy cả 2 đều im lặng, Ji Yong nghĩ “mình? Còn mình thì sao?"

“Em nghĩ, chắc Seung Huyn không còn yêu Ji Yong huynh nữa!”

Tim Ji Yong trùng xuống, không thể nào.

“Chẳng biết Seung Huyn đang nghĩ gì nữa!”

“Anh nghĩ, cũng đúng thôi!”- Top thở dài

“Đúng gì cơ?”- Dae Sung hỏi thay cho Ji Yong

“Cảm giác của Seung Huyn, anh có thể hiểu!”- giọng Top trầm ngâm- “Ji Yong đã từng là huynh mà nó quý nhất, bị chính người mình tin tưởng nhất bỏ rơi, theo em liệu nó có thể dễ dàng tin tưởng lại không? Với cả, Ji Yong đã làm gì để Seung Hyun tin tưởng chưa?”

“Uhm…đúng là hồi đó...Seung Hyun đúng thật đáng thương!”

Ji Yong đứng chết lặng ở ngoài, anh chưa từng nghĩ những gì mình đã gây ra lại nghiêm trọng như thế, lại đến mức không thể cứu vãn như vậy. Vậy mà anh vẫn chỉ biết tức giận với cậu, đòi hỏi cậu phải hết mực yêu thương anh, tin tưởng anh như xưa?

***

Hôm nay là chủ nhật, cậu gọi điện cho Rae Ra hẹn cô ra ngoài, nhưng Rae Ra không bắt máy, gọi điện thoại bàn cũng không ai nghe, không lẽ cô lại đến trường? Nhưng ngạc nhiên hơn là người ta nói đã một tuần nay cô không đến trường. Seung Hyun đến nhà cô. Đứng trước cửa căn hộ nhưng Seung Huyn không dám bấm chuông. Với tất cả những gì vừa xảy ra lần cuối cùng ở đây, cậu cảm giác không còn mặt mũi nào. Nhưng nghĩ đến việc không thể liên lạc được với cô và cô không đến trường, cậu thấy lo lắng hơn. Vặn nhẹ tay nắm, cửa không khoá, cậu từ từ bước vào. Căn phòng không thay đổi gì kể từ sau khi cậu đi, có phần bụi bặm và bừa bộn hơn. Seung Huyn đi chầm chậm từng bước từng bước, tiếng tivi mở trong phòng khách, đi ngang qua phòng bếp, cậu thấy đồ ăn rơi vung vãi trên bàn, bát đĩa bẩn chất đống trong chậu. Vào phòng khách, cậu giật mình khi thấy Rae Ra ngồi trên thảm, cô mặc quần áo thể thao ở nhà, đang ngồi trước tivi, tay bốc vào túi bắp rang bơ to vĩ đại, bên cạnh là vỏ chai cô ca vứt lăn lóc.

“Rae Ra?”- Seung Hyun hỏi khẽ, bàn tay đang bốc rang bơ của Rae Ra dừng lại, đầu cô hơi nghiêng lại phía sau như để nghe lại cho chắc, nhưng không thấy gì, cô lại bốc bắp rang tiếp.

“Rae Ra”- cậu gọi cô lại lần nữa, lần này Rae Ra từ từ quay ra sau, nhìn thấy cậu, cô mở to mắt ngạc nhiên

“Seung Hyun?”

“Em…..”- cậu gạt đống đồ ăn sang bên lấy chỗ ngồi cạnh cô- “sao lại…ăn uống như thế này? Anh gọi đến trường em thì họ còn bảo em cả tuần rồi không đi học?”

“Anh…..tìm em có việc gì?”- cô chậm rãi hỏi, giọng cô nhẹ không.

Cậu im lặng nhìn vào tivi, cậu không biết nên nói gì nữa, cậu nhớ cô? Lo lắng cho cô? Đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu yêu cô, cậu không biết, cậu chỉ không muốn cô hiểu sai tình cảm của mình.

“Sao em không đi học?”- cậu nhìn vào tivi hỏi. Rae Ra cũng quay lại với cái tivi, đưa gói bắp rang ra cho cậu

“Em không biết! Sau khi anh đi, em đã khóc rất nhiều, đã nghĩ rất nhiều, nhưng rồi lại chả biết nên làm gì cả!”

Seung Hyun bật cười, cậu đã lo lắng thừa, không hề nghĩ đến là cô lại thản nhiên như vậy.
“Em đã nghĩ gì?”

“…..Em, nghĩ là mình chỉ còn lại một mình, mình nên làm gì bây giờ? Em không biết! Em muốn níu giữ anh lại, nhưng không biết phải làm cách nào, vì em biết, anh chưa từng yêu em, anh vẫn luôn yêu Ji Yong!”

Từng lời nói với giọng đều đều của Rae Ra càng về sau càng làm Seung Hyun tự thấy hổ thẹn. Cô sao có thể thản nhiên được? Là đã vượt qua được phần nào thôi. Cậu đúng là đã đối xử quá tệ với cô.

“Hai ngày đầu tiên, em khóc như mưa!”- Rae Ra đưa hẳn gói bắp rang cho cậu rồi lấy 2 chai cô ca trong thùng ra, đưa cậu 1 chai rồi tự bật nắp 1 chai uống. Seung Hyun chỉ cầm lấy rồi đặt sang 1 bên.

“Sau đó, em nghĩ, nên làm gì với anh bây giờ? Nên làm gì để cứu vãn đây? Nhưng vấn đề là: chúng ta không giận nhau hay cãi nhau, là chia tay, chính thức chia tay! Anh đã quyết định thế. Em cũng chả biết làm thế nào!”

“Rồi?”- cậu hỏi

“Em lại khóc, khóc chán rồi ngủ, rồi lại khóc! Em đã nghĩ: hay là tự tử để anh quay lại? Dù em còn sống hay chết thì anh cũng sẽ hối hận!”

Em không cần làm thế thì anh cũng hối hận rồi- cậu nghĩ, không ngờ là cô lại từng có suy nghĩ tự tử. Thật ngu ngốc nhưng cũng thật may là giờ cô vẫn đang ngồi ở đây.

“Em không nhớ là em đã nghĩ về nó bao nhiêu lần! Em chỉ nghĩ là muốn trả thù anh, khiến anh đau khổ vì bỏ rơi em!”- vừa nói Rae Ra vừa nghiêng đầu như đang kể lại một câu chuyện trên phim chứ không phải của mình- “và, nó mãnh liệt đến mức em đã vào phòng ngủ để lấy thuốc. Nhưng ngay trên tủ, cái tủ cạnh giường em, trong ngăn kéo có thuốc! Thì trên tủ có hình của anh em!”

Seung Hyun liền giật thót mình, hình ảnh anh Song Kyun tràn về khiến cậu thấy tê tái trong lòng. Những việc này hệt như lúc anh từng nói với cậu:”Cậu chỉ là 1 người tốt qua đường…cứ cố mãi thì cả 2 sẽ cùng bị tổn thương.” Tuy mới gặp nhau đúng một lần, nhưng cậu thật sự quý anh. Anh khiến cậu có cảm giác rằng, tuy anh là anh của Rae Ra nhưng anh vẫn nghĩ cho cậu. Anh nhìn ra cả nỗi đau tiềm ẩn của cậu.

“Em như là nghe thấy giọng anh ấy, cảm giác bị anh đánh thật mạnh vào đầu”- giọng nói đều đều của Rae Ra vẫn vang vọng bên tai cậu- “Anh ấy mắng em, là: Con bé hư đốn này! Mày đòi chết chỉ vì một thằng con trai sao? Anh mày nuôi mày không phải để như thế!”

Đúng là kiểu mắng của mấy bậc phụ huynh dành cho con cái.

“Em không biết là có phải anh em thật không, hay là do em tự tưởng tượng ra nữa! Nhưng lúc đấy, em đã khóc như bị đánh thật ý, cứ vừa khóc vừa gọi ”anh ơi”…”- Rae Ra thở dài tu nốt chai cô ca. Uống xong, cô quay ra nhìn cậu, ánh mắt không còn vô hồn, nhưng lấp đầy nó là sự chán chường.

“Em nghĩ là em yêu anh không đủ nhiều! Không nhiều đến mức hy sinh cả bản thân chỉ để anh nhớ về em! Nên chắc em đã tự tưởng tượng ra anh mình đấy!”

Cậu bật cười nhìn cô, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tóc tai rối bù và xù lên, đôi môi bóng với vài vụn bắp rang dính bên khoé miệng. Có lẽ đây là lần đầu cậu nhìn cô một cách chân thật nhất. Với tất cả con người cô. Cô đã luôn chán chường và mệt mỏi vì phải gồng mình lên, phải tỏ ra mạnh mẽ. Giờ, Seung Hyun cảm giác như họ mới gặp nhau lần đầu.

“Em không cần phải yêu anh hay yêu ai như thế! Hãy sống hết mình vì bản thân đi!”

Rae Ra gật đầu, cô vươn tay lấy lại gói bắp rang vẫn còn 1/3, tiếp tục bốc ăn và quay lại xem phim. Seung Hyun cảm giác hình như vẫn còn chuyện gì đó?

“Vậy nhưng sao em không đi học?”

“Em không biết! Sau khi tỉnh dậy, em không muốn chết nữa! Nhưng tự dưng thấy chán! Em chỉ, không biết mình muốn làm gì! Em thích nghành luật, em muốn học nhưng, ngay bây giờ, ngay lúc này, em muốn nghỉ!”

“Em gọi thế này là nghỉ hả?”- cậu nhìn xung quanh nhà, vương vãi là đồ ăn, ngoài đống bát đĩa bẩn trong chậu rửa, còn cả mấy cốc mỳ ăn liền và mấy hộp pizza nữa.

“Thì em không biết nên làm gì cả! Nên em chỉ đơn thuần là…chả làm gì cả!”- cô nhún vai. Seung Hyun lắc đầu, không được, thế này không ổn chút nào.

“Dậy đi!”- cậu đứng dậy lôi cô theo- “Không thể thế này được, em đi tắm rồi thay đồ đi! Chúng ta ra ngoài!”

“Anh kệ em đi!”- Rae Ra như đứa trẻ cứ ỳ thân xác ra, không chịu đứng dậy- “Anh đừng quan tâm em thế nữa! Em yêu anh không đủ nhiều nhưng không có nghĩa là em không yêu anh!”

Cô nói rồi cúi mặt, lời đã nói ra rồi thì không rút lại được, Seung Hyun có thể thấy vành tai cô đang hồng lên.

“Anh đừng quan tâm em nữa, em vẫn đau lắm!”- giọng cô nhỏ dần, lẫn vào tiếng tivi nhưng cậu vẫn nghe được rất rõ. Bàn tay cậu lỏng dần, nhưng Seung Huyn đã nắm tay cô chặt hơn.

“Anh không làm được! Anh không thể bỏ rơi em được!”- cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô- “Hãy để anh giúp em như ngày xưa em giúp anh!”

Đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là là yên bình. Cô mìm cười nắm lấy tay cậu.

***

“Em đi đâu giờ này mới về?”- Ji Yong hỏi Seung Hyun ngay khi cậu vừa mở cửa vào nhà. Nhìn anh, cậu chỉ ngạc nhiên với chính mình, sao cậu lại thấy chán nản với anh như vậy?

“Em đi dạo phố chút thôi mà!”- cậu nói rồi lách qua người anh để vào phòng.

“Em…”- anh gọi, nhưng khi cậu vừa quay lại thì anh lại không biết phải nói gì. Anh muốn hỏi cậu nhiều lắm: sao cậu không nói với anh là cậu đã chia tay Rae Ra? Sao cậu lại nhìn anh với ánh mắt như vậy? Có phải cậu muốn quay lại với cô ấy? Có phải cậu…đã hết yêu anh?

“Có chuyện gì?”- cậu hỏi. Ji Yong chỉ lắc đầu. Seung Hyun cũng quay về phòng. Cậu biết anh có chuyện muốn hỏi. Nhưng cậu không muốn nói, trừ phi anh hỏi.

“Sao em không kể cho Ji Yong huynh là em đã chia tay Rae Ra?”- Dae Sung hỏi. Sân thượng giờ là chỗ hàn huyên tâm sự của hai anh em.

“Em không biết!”- cậu lắc đầu. Cậu chỉ cảm thấy, giờ quay lại với anh? Có gì đó đè nặng lên ngực cậu.

“Em quay lại với Rae Ra rồi?”

“Không!”- khuôn mặt cậu giãn ra với nụ cười- “Bọn em giờ là bạn, bình thường như lúc trước!”

“Vậy vấn đề là em và Ji Yong huynh thôi đúng không?”

Seung Hyun không trả lời. Cậu còn chẳng nghĩ ra vấn đề đó là gì.

“Ji Yong huynh thực sự, thực sự rất thích em!”- Dae Sung nói nhỏ.

“Em biết!”- Seung Hyun cũng thì thào đáp lại, cả 2 nhìn nhau cười. Cứ như thể chuyện anh thích cậu là bí mật ý. Ai mà chả biết. Phải, ai mà chả biết chứ. Cậu thở dài, vậy mà ngày xưa anh đã lo sợ.

“Thế em có thích anh ấy không?”

Câu hỏi này, cậu nghĩ,

“Thích anh ấy? Ai mà chả thích anh ấy chứ? Nhóm trưởng tài năng…”

“Em hiếu ý anh mà?”- Dae Sung đánh vào vai cậu.

“À…ngày xưa, thì em chắc chắn sẽ nói có, còn giờ thì em không biết!”- cậu lắc đầu.

“Vì sao?”- Dae Sung cũng không hiểu.

“Vì ngày xưa, em cứ ngây thơ mà thích người quan tâm, chăm sóc mình thôi! Em thích anh ấy vì em nghĩ rằng anh ấy thích em! Anh biết đấy, anh ấy chỉ kiểm tra tin nhắn của em, ôm em chặt cứng lúc ngủ…”

“Lựa quần áo cho em, ghen ra mặt khi thấy em với các cô gái, rồi bất kể hình phạt nào dành cho em cũng là phải ở cùng anh ấy!”- Dae Sung gật gù nhớ lại.

“Đấy, chính thế! Em nghĩ: anh ấy thích mình? Ánh mắt dành riêng cho em, nụ cười chỉ dành cho em, vòng tay ôm em…”- cậu và Dae Sung cùng cười, hồi đó Ji Yong đúng là lạm quyền.

“Nhưng mà, tất cả những cái đó, sau rồi lại dành cho anh, cho Top huynh!”

Câu nói của cậu làm nụ cười trên mặt Dae Sung cứng lại. Anh bỗng thấy cơn lạnh từ bên cạnh Seung Huyn lan đến.

“Những chuyện sau này thì ai cũng biết! Chỉ là, bây giờ nghĩ lại tất cả! Em luôn tự hỏi: liệu em có thật sự yêu anh ấy không? Nếu đổi lại là bất kì ai khác cũng đối xử với em tốt như thế, có lẽ em cũng sẽ yêu người đó sâu đậm y như với Ji Yong!”

Dae Sung không nói được gì, nhìn cậu em, cậu cũng thấy khó xử. Nếu là Seung Hyun, ai cũng sẽ thấy mơ hồ với tất cả những gì Ji yong đã làm.

“Và vì ngày xưa, em thật ngây thơ khi hỏi anh ấy là có yêu em không, vì nếu anh ấy trả lời có, em hoàn toàn có thể công khai tình cảm với anh ấy cho mọi người biết! Nhưng anh ấy thì không thể! Còn bây giờ, dù anh ấy nói có thể từ bỏ tất cả vì em, em vẫn nghĩ: chắc gì anh đã làm chứ? Lấy gì để chứng minh?”

“Em đâu thể bắt anh ấy từ bỏ cả sự nghiệp chỉ để chứng minh tình yêu với em?”- Dae Sung chen vào

“Em biết, nên em cũng không thể bắt bản thân mình tin tưởng anh ấy tuyệt đối như trước nữa!”- cậu lắc đầu- “Em không thể, không thể tin anh ấy nữa!”

Nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, Ji Yong hiểu rõ, Seung Hyun đã trở về, nhưng cậu đã không còn thuộc về anh nữa rồi.

***

“Hôm nay em có gì vui sao?”- cậu hỏi Rae Ra, đã 3 tháng kể từ khi họ chia tay và cậu lôi cô ra khỏi nhà. Rae Ra đã đến trường như bình thường. Tâm trạng cô cũng khá hơn, thực sự khá hơn. Nhưng cô bắt đầu có một vài thói quen mà theo cô là: bản chất thật sự khiến cô thấy thoải mái hơn. Còn cậu thì cho rằng đó là sau 1 tuần không làm gì cả, cô đã có bệnh “lười”.

“Em kết thúc học kì ở trường rồi! 2 tuần nữa em sẽ sang Pháp thăm bác!”- cô vui vẻ nói.

“Vậy sao? Tuyệt thật!”- cậu mừng cho cô- “Em sẽ đi hết 3 tháng hè sao?”

“Không, chắc sẽ lâu hơn,”- cô nhấp ngụm café- “em bảo lưu kết quả ở trường rồi! Em sang Pháp thăm họ hàng, rồi sẽ đi du lịch! Em sẽ làm ở vườn nho nhà bác kiếm tiền, rồi đi du lịch, rồi lại kiếm tiền!”

“Em định đi đâu chứ?”

“Em không biết! Cứ đi thôi!”- cô nhún vai- “anh nhớ hôm ở nhà em, khi anh đến và lôi em ra khỏi nhà không?”, cậu gật đầu, cô tiếp tục- “em đã nói là em chán, chả muốn làm gì cả, em đã nghĩ là mình phải quay lại trường, sau khi hết chán! Nhưng thật sự là sau khi quay lại trường, em cảm thấy rất chán! Em chán học! Tự nhiên thế! Tự nhiên em thấy chán! Nên lần này em sẽ đi, đi cho thoả thích!”

Nói xong, Rae Ra cười. Nụ cười ấm áp và toả nắng còn hơn lúc trước. Thấy cô như vậy, cậu cũng vui theo. Không hề để ý là Ji Yong đang đứng ngoài nhìn vào 2 người. Đây là quán café quen thuộc của công ty mà. Kể từ khi nghe cuộc nói chuyện của cậu với Dae Sung trên sân thượng. Anh đã ít nói chuyện với cậu hơn, anh chỉ hỏi cậu đã mặc đủ ấm chưa, chuẩn bị đồ cho cậu. Cũng không hỏi cậu đi đâu, với ai hay làm gì nữa. Ngoài việc tiếp tục ở bên cậu, anh không biết phải làm gì. Mỗi tối ôm cậu đi ngủ, anh vừa muốn ôm thật chặt, vừa sợ cậu sẽ khó chịu. Giá mà thời gian quay lại ngày cậu ốm, ngày cậu ôm anh ngủ. Đó là lần duy nhất.

“Anh…”- Rae Ra nhìn cậu- “anh vẫn như trước nhỉ? Vẫn cái vẻ buồn rười rượi ấy! Anh và Ji Yong chưa quay lại với nhau sao?”

Mặt cậu cụp xuống nhưng đôi môi lại mỉm cười. Cậu lắc đầu, buông một câu bâng quơ:

“Hay là anh đi cùng với em nhỉ? Nghỉ ngơi 1 chuyến!”

“Ầy, đừng thế chứ? Anh lại định chạy trốn sao?”- cô trêu

“Chứ biết làm thế nào?”- cậu ngán ngẩm. Rae Ra khựng lại, trước mặt cô, Seung Hyun hoàn toàn bế tắc.

“Sao thế?”- cô lo lắng

“Anh tự nhủ mình là phải tin anh ấy, nhưng sao không thể? Anh…vẫn rất sợ…một ngày nào đó lại bị vứt bỏ!”

“Nhưng sẽ không có lần thứ 3 đâu, phải không?”- Rae Ra cố gắng làm nỗi lo của cậu nhẹ bớt đi- “Em, đã từng bị bỏ rơi rồi này, đâu phải chỉ 1 lần?”

“Vậy nếu, tên bác sỹ kia muốn quay lại với em?”- cậu cười

“Không có đâu!”- cô gạt phăng

“Anh nói là nếu mà? Nếu hắn quỳ lạy van xin quay lại với em?”

“Nếu thế thì em sẽ nghĩ lại!”

“Rồi sau đó lại bỏ rơi em?”

“Em sẽ đánh hắn 1 trận nhừ tử!”, cô giơ nắm đấm lên, cậu bật cười, nhưng rồi ngay sau đó ánh mắt cậu lại trầm lại

“Thế nếu là anh?”- cậu hỏi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Rae Ra thoáng chút bối rối.

“Là anh thì em có đồng ý hẹn hò lại không? Nếu anh quỳ gối?”

“Anh thì không, không cần phải quỳ gối!”- cô phẩy tay

“Rồi anh lại bỏ rơi em?”

Rae Ra đơ người, tất nhiên, nếu là anh, nỗi đau sẽ khác, cô không trả lời, không thể trả lời. Cậu thở dài quay ra cửa sổ:

“Thế đấy, nếu là em hay bất kì ai khác, bỏ rơi anh bao nhiêu lần cũng được!”- cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt cô- “nhưng vì đây là Ji Yong, chỉ cần là anh ấy, anh chắc chắn sẽ quay lại, nhưng chỉ cần một lần nữa thôi, bị anh ấy bỏ rơi, anh sẽ không chịu được đâu!”

Hai người cứ ngồi thần ra như thế một lúc, cho đến khi Rae Ra nắm lấy tay cậu nói:

“Anh, đi cùng em đi!”

***

Kì nghỉ ngơi dài hơi từ 1 đến 2 năm cho Big Bang đã trôi qua gần hết năm đầu tiên với hầu hết là các hoạt động solo của các thành viên. Chẳng có ai thực sự là nghỉ ngơi cả. Cho đến khi Seung Hyun nói sẽ ra nước ngoài du lịch suốt khoảng thời gian còn lại. Mọi người đều trông chờ Ji Yong sẽ làm gì đó. Nhưng anh không làm gì cả. chỉ tập trung sáng tác, dặn dò cậu chuẩn bị đồ đạc đầy đủ. Tối đến, anh lại vùi mặt vào vai cậu mà ngủ.

Ngày cậu ra sân bay, mọi người chỉ chào hỏi cậu ở công ty chứ không đi tiễn, việc cậu đi là hoàn toàn bí mật. Chỉ có anh quản lý lái xe đưa cậu đi. Mọi người lại làm việc như cũ.
Ngồi cạnh cậu trên máy bay, Rae Ra cứ lo lắng bồn chồn không yên, cậu thoải mái lựa người nằm rồi quay sang hỏi cô:

“Em sợ đi máy bay ah?”

“Không, em chỉ đang hồi hộp!”

“Hồi hộp gì?”

“Đợi xem Ji Yong có xuất hiện ở ngay ghế ngồi bên cạnh anh không? Hay là trên loa phát thanh sẽ có tiếng: Seung Hyun ah, mau xuống máy bay đi, anh không muốn em đi!!!”

Cậu ngồi bật dậy che mồm cô lại, ra hiệu im lặng:

“Sao em có thể gọi tên anh thế hả?”- cậu thì thào- “nhỡ ai phát hiện thì sao?”

“Em nói là Seung Hyun chứ có phải Seung Ri đâu? Anh lo gì?”- cô thì thào lại

“Ai biết được? Với một cái tên bình thường, nhưng vì là anh nên mọi người vẫn sẽ chú ý hơn đó!”

“Anh thật là…mà anh có chắc là muốn đi không?”

“Em rủ anh đi mà giờ lại hỏi thế là sao?”

“Em chỉ nghĩ là, nhỡ đâu “anh ta” sẽ cản anh lại!”- cô tránh gọi tên họ

“Không đâu!”- cậu lắc đầu, cảm giác mối quan hệ hiện tại của họ, không thể níu giữ được gì rồi.

“Nhưng nếu anh ấy nói anh đừng đi, anh sẽ ở lại, đúng không?”

“Ừ!”- cậu nhếch môi, có thể thừa nhận điều này thật thoải mái, mấy ngày qua cậu đã luôn nghĩ, dù không thể tin tưởng, nhưng cậu vẫn có thể chịu đựng để ở bên anh.- “Chỉ cần anh ấy nói, thì anh sẽ ở lại!”

“Nhưng anh ta đã không nói gì!”- Rae Ra thở dài.

“Đôi khi người ta chẳng thể làm gì,”- cậu nói- “ngay cả khi họ còn yêu nhau, thậm chí là họ biết rõ điều đó, nhưng vẫn không thể làm gì!”

----------

“Sao cậu không giữ thằng bé lại?”- Young Bae hỏi Ji Yong sau khi anh vừa buông bút xuống. Ji Yong vuốt ngược mái tóc của mình, ngả người ra sau, nhắm mắt nói

“Nếu tớ đề nghị mà Seung Hyun vẫn đi thì sao?”

“Cậu đã thử đâu mà biết?”

“Nhưng tớ sợ!”- anh mở mắt, nhìn vào bóng đèn sáng trên trần, ánh sáng chói mắt làm anh khó chịu phải nhắm mắt lại, nhưng khi nhìn vào đó, cảm giác khó chịu lấn át tất cả, khiến anh không phải nghĩ ngợi bất cứ chuyện gì nữa.

“Nhỡ thằng bé không quay lại thì sao?”

“Cậu ấy “phải” quay lại”- Ji Yong ngồi thẳng lại, mắt dán vào màn hình, vừa nói anh vừa nhếch mép cười, Kiểu cười mà đã rất lâu rồi Young Bae mới thấy xuất hiện. Giống hệt như là, không thể nào, Young Bae nghĩ, không thể là kiểu cười như hồi đó được?

“Sao cậu biết?”- anh hỏi lại

“Vẫn còn hợp đồng với công ty mà?”

“Nhưng cậu thực sự để Seung Hyun đi lâu thế sao?”

“Ah cái này,”- Ji Yong lại cười, Young Bae thấy có gì không ổn, Ji Yong ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh, cái ánh mắt đã lâu lắm rồi anh mới thấy- “Tớ và Seung Hyun bây giờ, thực sự bế tắc! Không thể chia tay, cũng không thể đến với nhau! Để cậu ấy nghỉ ngơi đi, tớ cũng cần thời gian chuẩn bị!”

“Chuẩn…chuẩn bị gì?”- Young Bae nói lắp, khỉ thật- anh nghĩ- giống y như hồi đó.

---------

“Này, cậu nghĩ Huyn Seung và Seung Hyun bé, ai sẽ được ở lại?”- Young Bae hỏi anh

“À…thú vị đây!”- anh nhếch mép

“Cậu không đoán ra ai sao? Cậu thích ai?”

“Tất nhiên là cậu ta rồi!”- anh cười nụ cười thích thú.

Cậu ta?- Young Bae nghĩ, Ji Yong chắc sẽ không gọi Hyun Seung như thế, vậy lẽ nào là chỉ Seung Hyun bé?

“Seung Hyun bé sao?”- anh hỏi lại Ji Yong

“Cậu đi ngủ trước đi, tớ đi chuẩn bị vài thứ này!”

“Chuẩn…chuẩn bị?”

“Cần phải chuẩn bị khá nhiều thứ để dạy cho em út của chúng ta đấy!”- mắt anh sáng lên khi nói điều đó.

---------

“Sau khi Seung Hyun về, tớ sẽ cưa lại cậu ấy! Chắc chắn!”

Biết ngay mà, Young Bae thở dài, y hệt lúc đó. Ji Yong, ah không, GDragon thực sự đã trở lại rồi. Seung Hyun ah, tốt nhất em nên chơi cho đã đi, hoặc trốn luôn thì càng tốt!

Comments

  1. ohhhhhh. Tớ thích cái kết nè lắm, iu au nhìu nhìu, au mau mau có fic mới nha. :)))))))))))))))))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. thanks bạn nha! :D tớ còn 1 cái Không đề từ xó xỉnh nào rồi giờ lôi ra viết nốt! =.=

      Delete
    2. hj. đọc fic nè của au hồi hộp ghê á, chẳng bít au định xử yong tnao. có khi au viết phần 2 đi, để xem yong cưa lại ri tnao. hjhj. tớ ko có gmail nên đành chọn ẩn danh để cmt, thế mà nó lại hiện thành nặc danh. huhu. nghe như tống tiền í. từ giờ tớ cmt sẽ ký tên ở dưới nha. hj. VÂN

      Delete
    3. =)) lúc đầu tớ k biết nên để Ri đến vs Rae Ra hay thế nào, nhưng nhất quyết là k về vs Yong. Vì dù có muốn HE, nhưng cái tên nó thế, nên để 2 ng đó về vs nhau đúng là.....=)) về phần 2 á? Tớ chưa nghĩ đến. còn nghĩ: mong là ri chạy thẳng luôn cho xong! :D

      Delete
    4. ui đừng au ơi, yong bít lỗi rùi mà, cho hắn một cơ hội đi, phần 2 cho ri hành hạ hắn nhìu nhìu tí để trả thù:)). VÂN

      Delete
  2. ủng hộ Au viết phần 2 đấy nhá, mình rất thích truyện này < mà truyện Au cái nào mình cũng thích hết ak ^.^ >
    cái Không đề Au mau viết tiếp đi nha, mình chờ nó dài cổ rồi nak. iu Au <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks! :) tớ lại đang nghĩ ra mấy cái khác rồi, phần 2 truyện này, khi nào có hứng tỡ nghĩ đến!nhá? :D

      Delete
  3. cuối cùng thì cũng end ùi! 1 cái OE nhưng mình bek súm muộn gì thì cu Ri vẩn phải quay về bên Yong còi thui!
    tks au nhiều vì truyện rất hay!
    ps: mau chóng ra bộ mới nha au!

    ReplyDelete
  4. Thanks bạn đã com! Lúc viết xong tỡ cũng thở phào như bạn vậy: A~~~ Cuối cùng cũng end rùi! :))

    ReplyDelete
  5. "ko đề" của ta đâu???
    sao au lại xóa vậy???
    hu hu ko chịu đâu

    ReplyDelete
    Replies
    1. tuần trước tớ đã hỏi là có nên xóa hay không mà...=.= xóa từ hôm chủ nhật roài... Nghĩ đến nó tớ có rất nhiều ý tưởng, nhưng chưa đủ trình nên đang viết theo ý này lại sửa theo ý khác, cảm giác bế tắc. Đến khi chọn được 1 con đường cho các nhân vật mà mình thích nhất rồi...thì nó lại dài... =.= nghĩ đến dài là tớ nản... Như cái Even này là 14 chap. nếu viết cái Không đề thì còn nhiều hơn!

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21