Life Chap 5



Chap 5

Kate suýt nữa thốt lên khi thấy Ji Yong bế Seung Hyun xuống nhà, nhưng anh đã nhanh tay “suỵt” nhẹ nên cô bé cũng vội ôm miệng và nhanh chóng chạy lên tầng, trải chăn đệm ra cho cậu. Seung Hyun mệt mỏi nằm ngủ, Ji Yong đắp chăn lên cho cậu rồi quay sang Kate nói nhỏ:

“Bố cháu đang mệt, ngủ dậy sẽ khỏe hơn thôi, cháu cũng ngủ tiếp đi!”

“Bố cháu không cần phải đến viện sao?”- Kate cũng khẽ hỏi lại

“Vì sao?”

“Bố cháu…giống như là bị ngất ý? Chú phải bế bố cháu xuống mà?”

“À…”- anh nhìn cậu đang ngủ trước mặt- “Sau khi khóc thì người ta cũng thường hay mệt quá mà thiếp đi ý mà!”

Kate mở to mắt nhìn anh như không tin những gì anh vừa nói

“Sao nào?”- anh hỏi lại- “Đàn ông cũng là con người, khi đau thì họ cũng sẽ khóc….”

“Cái đấy cháu biết!”- Kate chặn họng anh- “Nhưng mà…bố cháu…có bao giờ ngủ khi có người khác chạm vào mình đâu?”

Hai người nhìn nhau chằm chằm, rồi lại nhìn xuống cậu

“Ý chú là bố cháu vừa ngủ trong vòng tay chú hả?”- Kate hỏi khi vẫn nhìn cậu chằm chằm, như để xem liệu đây có phải bố cô bé không

“Chú thích cái nhận định ban đầu của cháu hơn: rằng bố cháu bị ngất, nhưng không đến mức phải đưa vào bệnh viện! Nói kiểu kia thì ghê quá!”

Cả anh và Kate đều gật đầu với nhau, Ji Yong đứng lên khỏi tấm nệm

“Ngủ đi, chú cũng đi ngủ đây!”

“Nhưng…7h sáng rồi mà chú?”- Kate tròn mắt nhìn anh, phải chăng ông chú này cũng đang có vấn đề?

A…- Ji Yong không nén nổi tiếng thở dài- anh đã thức suốt đêm đọc quyển nhật kí đến 5h sáng…rồi đi tìm cậu….

“Vậy…cháu ăn sáng không?”- anh uể oải hỏi

“Có ạ!”- Kate cười tươi đứng lên cùng anh. Nếu được hỏi thì Ji Yong phải nói rằng con bé rất biết hành hạ người khác.

Lo đồ ăn cho Kate xong, anh gọi cho bên xuất bản nói việc sửa sách cần hoãn lại vì cậu đã đổ bệnh, áp lực công việc khi viết sách

“Cậu ta đổ bệnh mà cho ra được có 6 chương thế này hả? Với nội dung rằng nam chính chết?”- đầu dây bên kia đay nghiến

“Ông biết đấy…”

“Bảo cậu ta làm ăn cho tử tế đi!”- bên kia bắt đầu thái độ- “Chúng tôi không chỉ là in sách, còn làm với hãng phim nữa, sẽ thế nào khi nam chính chết? Sẽ phải có nam chính mới đúng không? Phải tuyển vai đúng không? Và khi đó khán giả sẽ biết hết! Họ chả quan tâm cuối cùng bên nào thắng đâu, họ chỉ chờ xem Matt có tỉnh lại không thôi, và nếu biết là Matt chết thì họ sẽ đập nát tòa soạn của chúng tôi ý chứ, nói gì đến việc mua sách!!!!”

“Cậu ấy biết rõ chứ!”- Ji Yong chán nản chém gió- “Cậu ấy áp lực rất nhiều bởi…ông biết đấy…các nhà phê bình!!! Đúng! Họ nói bộ sách và cả phim đều chẳng ra gì! Hành động không ra hành động, tình cảm không ra tình cảm! Nếu để Matt sống thì…quá nhàm! Quá dễ đoán, còn để cậu ta chết thì mọi người lên án! Cậu ấy đã áp lực như thế nào? Giờ cậu ấy nằm liệt giường và sốt cao luôn rồi!!!”

Có vẻ bên xuất bản sách cũng thấy có lý và tin cho tình hình của cậu, họ im lặng nghe Ji Yong trình bày, cuối cùng họ thở dài

“Vậy… Bảo cậu ta viết nốt 9 chương nữa đi, có 36 chương và cậu ta mới viết 6 chương đầu! Quá chậm!!! Ít nhất 4 tháng nữa cũng phải có nốt 4 chương tiếp, để chúng tôi còn biết tuyến nhân vật!”

Ji Yong ậm ừ gật gật đầu dù bên kia không nhìn thấy, anh quá mệt mỏi và buồn ngủ. cuối cùng anh cũng thiếp đi.

***

Mãi đến chiều, Ji Yong tỉnh dậy trong tiếng réo ầm ỹ của bụng mình, anh nhìn ra giờ đã là 3h chiều. Ra phòng bếp nấu ăn, anh tự hỏi là sao Kate không gọi anh dậy nấu ăn? Vừa úp mỳ tôm anh vừa đi lên tầng, mới ra chân cầu thang anh đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình bên ngoài. Có phải do anh lên đây quá thường xuyên nên không nhận ra tầng 2 cũng có cửa ngăn cách? Vừa xoay tay nắm cửa mở ra, Ji Yong đã bị giật mình bởi tiếng nhạc bên trong quá to: Sexy back của Justin Timberlake? Seung Hyun và Kate đang nằm vắt chân trên sàn, ăn bim bim, kem, kẹo, bánh…hay bất cứ thứ gì từng ở trong mấy cái vỏ lăn lốc trên sàn. Đằng trước cái bàn của Seung Hyun có 1 cánh cửa mở ra ban công bên ngoài, tệp màu với tường nên anh không để ý. Giờ thì cái cửa đang mở toang, cho thấy cái đệm đang được phơi bên ngoài, 2 người kia thì đang nằm lăn ra vừa ăn vừa đọc sách vừa nghe nhạc.

“Cậu không sợ hàng xóm than phiền vì tiếng nhạc sao?”- anh đi vào phòng hỏi

“Hả?”- cả cậu lẫn Kate đều giật mình quay ra nhìn anh

“Cái người ngủ cả ngày giờ mới mò lên đây lại định trách tội sao?”- cậu quay sang Kate cười nháy mắt kiểu: anh ta không mắng được chúng ta đâu!

“Thế sao không gọi tôi dậy? Tôi không dậy là cậu đi mua mấy thứ này cho trẻ cần phát triển ăn sao?”

“Sao đâu? Lâu lâu ăn 1 bữa!”- cậu giơ gói bánh oreo ra cho anh- “Này của anh!”

“Không có vị cacao sao?”- anh hỏi nhưng vẫn cầm lấy và ngồi xuống sàn

“Cháu ăn hết rồi ạ!”- Kate cười nhe hết cả hàm răng đang bị dính bánh đen ra, Ji Yong không nhịn được mà bật cười lớn. Kate quay sang nhìn Seung Hyun, cậu cũng cười to theo anh. Kate thấy thế chỉ cậu

“A….haha….”- cô bé cười- “Răng bố bị dính bánh kìa!”

Cả Seung Hyun và Ji Yong khựng lại, quay sang nhìn nhau, cậu nhìn anh kiểu: tôi cũng dính hả? Và Ji Yong thì chúi về trước nhìn cậu

“Ha ha ha…..”- anh ôm bụng- “Hai bố con nhà này!”

Buổi chiều hôm đó, không ai nói gì về chuyện xảy ra hôm trước, mọi người vẫn nhớ đến nó, đến tình trạng của Seung Hyun, nhưng tất cả quyết định lờ đi và coi như chưa có gì xảy ra.

“Trong 4 tháng? 9 chương? Họ nghĩ tôi là cái gì? Viết sách dễ lắm chắc???”- Seung Hyun dẩu mỏ lên khi nghe Ji Yong kể về cuộc điện thoại

“Với cả, họ không muốn nam chính chết, cậu viết thế nào thì viết, miễn là kết thúc có hậụ!"

“Có hậu?”- cậu hỏi lại, rồi lại tự nói với mình- “làm sao mà có hậu được chứ?”

Ji Yong không nói gì, tiếng nhạc đã át đi tất cả. Nhưng sự im lặng vẫn hiện rõ lên mồn một. Một vài tiếng nói chuyện, tiếng vận chuyển đồ từ căn hộ đối diện thỉnh thoảng vẫn vọng sang. Hôm nay người ta chuyển đồ của Celine đi.

***

Seung Hyun và Kate vẫn cứ nhởn nhơ ăn vặt và đọc sách. Thậm chí còn ngủ luôn trên sàn mà không thèm mang đệm vào. Ji Yong định gọi họ dậy nhưng trời cũng không quá lạnh. Anh chỉ đắp cho 2 người cái chăn rồi đi vào phòng nhạc.

Bắt đầu sáng tác…nghĩ nghĩ ra cái gì đi nào…Ji Yong gõ gõ vào đầu…Nhìn mấy nhạc cụ trong phòng, anh đứng lên cầm lấy cái ghita, gẩy gẩy vài nhịp. Vẫn chẳng nghĩ ra gì cả, Ji Yong thở dài quay lại với mấy tờ giấy, nhưng mắt anh lại liếc đến chỗ Seung Hyun. Cậu nằm quay đầu ra cửa sổ, bất chấp ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, cậu vẫn ngủ ngon lành. Lông mi cậu thật dài, một vài sợi tóc mắc vào mi mắt cậu, và cả cái quầng thâm đậm nữa. Từ sống mũi cao của cậu, anh đưa mắt xuống đôi môi đang mở hé. Ji Yong có thể nhìn thấy những sợi lông mu mỏng màu vàng nhạt dưới ánh nắng trên cổ và cả khoảng ngực nhỏ màu trắng của cậu. Ở nhà nên Seung Hyun chỉ mặc áo may ô trắng. Cánh tay cậu lộ ra một ít ngoài chăn mà anh vừa đắp. Ji Yong có hơi thở dài vì đã đắp cho cậu quá kín như thế. Bỗng khuôn mặt Kate đằng trước tấm kính như ú òa anh. Ji Yong giật nảy mình ngã ra sau. Trên tấm kính vẫn còn in lại hơi nước do anh thở ra. Anh đã ghé sát mặt kính nhìn cậu từ lúc nào.

“Lần này thì chú hết chối nhé!”- Kate đẩy cửa đi vào ranh mãnh bắt quả tang anh

“Chối gì cơ?”- Ji Yong lấy tay gạt tóc mái ra trước trán, anh cảm giác trán mình tê tê do tì vào kính lâu. Chắc hẳn giờ nó đã hồng lên 1 ô tròn rồi.

“Chú toàn nhìn bố cháu thôi! Ở đây thì bố cháu sẽ không trốn đi đâu, chú lo gì mà nhìn bố cháu mãi thế chứ?”

“Ờ……..nhưng mà…Sao cháu lại luôn nhìn chú thế?”- anh cười ranh mãnh hỏi lại

“Đừng đổ cho cháu!”- Kate nheo nheo mắt lại nhìn anh

“ Cháu tỉnh dậy thì thấy chú đã đang nhìn bố cháu rồi! Nhưng ngay cả khi cháu đến gần mà chú vẫn không phát hiện ra…”- con bé cố tình kéo dài giọng- “Chú quá tập trung nhìn bố cháu đấy!”

“Ờ thế sao?”- Ji Yong đánh trống lảng

“Thật mà!”- Kate vẫn không buông tha

“Chú chỉ…nhìn….ờ…”- anh lúng túng- “Hình như có con gì định bò lên người cậu ta?”

Ji Yong vừa dứt lời thì Kate đã chạy nhào ra ngoài, lật chăn của Seung Hyun lên tìm con bọ nào đó, không thấy đâu cả, cô quay lại nhìn Ji Yong nhưng anh đã chuồn xuống dưới nhà từ bao giờ.

Ji Yong ra ngoài ban công hút thuốc. Cả khu tập thể chỉ còn lại căn hộ của Seung Hyun, mọi người bỏ đi du lịch hết cả. Cậu có mở nhạc hay đập phá gì cũng chẳng ai nói gì. Lúc nãy…suýt nữa thì bị lộ. Anh luôn bị Kate bắt thóp khi đang nhìn cậu, thật nguy hiểm!!! Ji Yong thở dài, anh nhớ lại hình ảnh lúc nãy về cậu, về cơ thể cậu. Tự lắc đầu mình thật mạnh, anh nghĩ- đừng có để chuyện tình cảm xen vào công việc, anh cần phải quản lý cậu ta, chứ không phải thích cậu ta!!! Nhưng cuối cùng, hình ảnh bờ môi cậu vẫn đọng lại trong anh mãi.

***

Sau 2 tuần, Seung Hyun vẫn không viết thêm được 1 chữ nào cả, cậu đảm bảo với bên xuất bản là kết thúc có hậu, nhưng từ đó đến giờ, cậu lãng phí 2 tuần của mình với những quyển sách mang về từ Shakespe are and company. Có hôm, anh lười không muốn nấu cơm, vậy là 3 người cùng ra La Puré café ăn. Bên trong quán, có 1 quầy thanh toán hình tròn ở giữa phòng, bàn ăn được xếp gọn gàng xung quanh. Có 1 phòng nhỏ bên cạnh là phòng bếp, trên bức tường bên trái có 1 kệ gỗ hình vuông, được chia theo hình tam giác, vuông, chữ nhật để đựng rượu. Không khí trong quán phải nói là rất thoải mái, Ji Yong gọi mỳ Ý hải sản còn cậu và Kate gọi pizza. Cuộc sống thoải mái cũng không khiến anh quên đi được cái hạn 4 tháng viết truyện và 4 tháng nữa Dre quay trở về. Thay vì tập trung viết nhạc, anh lại nghe nhạc nhiều hơn, cũng thử đọc sách của cậu. Xem phim thì cũng tiện hơn đấy, nhưng khi mình chẳng nghĩ ra cái ý tưởng gì thì đọc sách lại có nhiều việc dễ liên tưởng hơn. Giống Seung Hyun và Kate, anh cũng vắt chân chữ ngũ lên sàn mà đọc sách. Một hôm, có đám bạn của Seung Hyun đến nhà chơi, là bạn học đại học của cậu.

“Họ có biết gì việc cậu đi hát cho Dre không?”- Ji Yong hỏi

“Không, họ không hỏi và tôi cũng không định nói!”

“Họ không biết sao? Thế sao cậu không kể?”

“Kể làm gì chứ? Cũng không phải chuyện liên quan đến họ mà?”

Ji Yong cũng không nói gì thêm, anh chỉ thấy thảo nào Celine lại shock như thế.
Hội bạn của Seung Hyun có 6 người: 3 trai và 3 gái. 1 anh chàng dong dỏng cao, nhìn cũng biết là gay, đi cùng bạn trai anh ta- một anh chàng khác lùn hơn hẳn, đậm người. Một đôi khác là 1 anh chàng gầy, đeo kính cùng cô bạn gái tóc ngắn. Hai cô gái còn lại đều tóc dài nhưng 1 cô cao 1 cô thấp. Cả 2 đều trông khá xinh xắn. Đống bát đĩa gọn gàng sạch sẽ của Seung Hyun đều do các cô gái khi đến đây ăn thì luôn dọn dẹp lại, chứ không thì cậu chẳng bao giờ đụng vào.

Màn chào hỏi của Ji Yong với mọi người diễn ra chóng vánh với những câu hỏi cơ bản, rồi anh và Kate im lặng ăn, nghe mọi người nói chuyện với Seung Hyun: từ chuyện ông thầy trẻ vẫn đang chờ đợi cậu quay lại trường để trả lời việc tỏ tình của ông ý, cho đến chuyện mấy ông ở tòa soạn đang điên đầu cho sách của cậu. Cả 6 người cũng cùng làm ở tòa soạn. Ji Yong tự hỏi ở cậu có cái khỉ gì mà cả thầy giáo cũng chú ý đến? Seung Hyun có vẻ thực sự vui khi nói chuyện với họ. Ăn uống xong, Kate lỉnh lên trên tầng 2, Ji Yong thì cố gắng nói với các cô gái là rửa bát là việc của anh nhưng họ cứ gạt anh ra, anh đành ra phòng khách uống rượu với hội con trai. Chả mấy chốc buổi tối mà Ji Yong cho là bữa ăn thân mật trở thành bữa tiệc thật sự. Nhạc mở to hết cỡ, 5 chai rượu mà hội bạn mang đến cũng đã được bật chai thứ 4. Ai cũng có vẻ ngà ngà say, 2 tên con trai thì ngồi một chỗ hết hôn má rồi hôn môi lại hôn cổ. Ji Yong phải rất khó khăn để không để ý đến họ. Cô tóc dài cao thì cắm mặt vào di động, cô tóc ngắn và cô tóc dài lùn thì đang nhảy với Seung Hyun, họ đang hát karaoke nhưng nhìn như họ đang nhảy và nghêu ngao cái gì đấy.

“Làm quản lý của cậu ấy hẳn rất mệt hả?”- cậu đeo kính bạn trai cô tóc ngắn ngồi xuống bên cạnh anh

“Cùng không hẳn!”- anh nói

“Cậu ta đúng là kì lạ, đúng không?”- vừa nói cậu đeo kính vừa cười, uống thêm rượu

“Kì lạ…như thế nào?”- anh hỏi, tò mò về những gì cậu ta đang nói đến

“V.I có những….nói thế nào nhỉ? Suy nghĩ, sở thích kì lạ! Cậu ta thích đi những con đường ngoằn ngoèo vắng người, bởi vì nó yên tĩnh! Mà còn bởi thỉnh thoảng trên mấy còn đường đó, cậu ta bắt gặp những căn nhà có khung cảnh đẹp, rồi cứ thế đứng ngắm nghía!”

“Anh nói rõ ra được không?”- Ji Yong nghĩ rượu bắt đầu ngấm sâu lên não anh rồi

“Cậu ta thích những khung cửa có những chậu cây bên cạnh trên đường phố Paris, có những hôm cậu ta cứ đững mãi 1 chỗ để nhìn khung cửa đấy, và khi tôi hỏi sao cậu ta vẫn chưa đi tiếp, cậu ta đã nói: ‘không biết liệu có ai mở cửa ra và bắt gặp tớ không? Không biết đó sẽ là 1 cô gái? 1 cô bé con? 1 phụ nữ? 1 người đàn ông? Họ sẽ như thế nào? Ngạc nhiên, khó chịu, tức giận hay mỉm cười? Tớ cứ đứng đấy và đợi thử xem?’ Tôi nói: ‘cậu hy vọng gì chuyện họ sẽ bắt gặp cậu chứ? Nếu là 1 em xinh xinh thì còn đỡ!’. Cậu ta chỉ cười ngây ngốc: ‘Chỉ là…với 1 khung cửa sổ đẹp như thế, 2 chậu cây xinh như thế…tớ còn tò mò không biết họ trang trí ngôi nhà bên trong như thế nào? Phải là 1 người đẹp mới có thể làm được!”

Nói rồi cả cậu ta lẫn Ji Yong đều quay sang nhìn Seung Hyun đang nhảy nhót loạn xạ giữa nhà

“Tôi luôn lo lắng có ngày cậu ta sẽ biến mất, như bong bóng xà phòng vậy…bay lơ lửng với những suy nghĩ kì quặc của cậu ta! Nhưng kể cả như cậy, cậu ta vẫn luôn toát ra sự vui vẻ của mình! Giờ thì….”

“Giờ thì sao?”

“Trông cậu ta như đang chìm xuống…một hố sâu nào đó…Không rõ là cậu ta có nhận ra không! Nhưng nó rõ là đang hủy hoại cậu ta dần dần!”

Ji Yong không thể nhớ được những câu chuyện mà họ nói trong lúc ăn, về người này người kia, thậm chí tên của từng người anh còn chẳng thèm nhớ. Nhưng những câu chuyện về cậu, liên quan đến cậu, anh hoàn toàn không quên. Tiếng nhạc có to đến đâu anh vẫn nghe rõ câu chuyện về suy nghĩ của cậu, tâm tư của cậu. Tối đó, mọi người nằm lăn ra sàn ngủ. Bất chấp Seung Hyun cố đẩy anh ra thế nào, Ji Yong vẫn ôm chặt lấy cậu ngủ.

“Về phòng anh mà ngủ, anh đâu cần nằm lại đây?”

“Uhm…ngủ đi…!”

Giọng anh nhỏ nhỏ như anh đã say thật. Cậu cũng thấm mệt, đành để anh ôm ngủ. Nằm áp tai lên ngực cậu, anh có thể nghe thấy tiếng tim cậu đang đập bên dưới, cơ thể ấm áp của cậu trong vòng tay anh, thật chặt, thật gần. Anh bất chấp tim mình đập nhanh thế nào, ôm cậu ngủ.

Mái tóc anh thật mềm, quết lên cổ cậu. Ji Yong khi ngủ thường hay cô người lại như con tôm, không chỉ tay mà cả chân cũng quắp lấy cậu. Da anh trắng mịn và mát, ôm anh ngủ cũng không đến nỗi tệ. Seung Hyun thấy mừng là cậu vừa uống rượu, như vậy sẽ không ai nghi ngờ khi cậu đỏ mặt. Cậu nhớ như in việc mình đã khóc trong tay anh, cả cảm giác lâng lâng như có ai đưa cậu xuống nhà. Nhưng sau khi tỉnh dậy, anh làm như không có chuyện gì, cậu cũng định cho qua. Nhừng giờ lại ôm nhau ngủ thế này…con người nhỏ bé này…ôm cậu chặt cứng khiến cậu khó ngủ. Nếu anh cứ vỗ về cậu như đêm đó, có lẽ cậu sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng có nói thế nào, cậu vẫn ngủ trong vòng tay anh như thế, người duy nhất có thể chạm vào cậu khi ngủ. Có lẽ, lần đầu tiên, cậu nghĩ, bị ôm khi ngủ cũng không quá khó chịu. Rồi khi ban mai đến, khi cả cậu lẫn các bạn vẫn đang ngủ, có người cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cậu.

Comments

  1. Hehe chap mới,hay wá đi ^^~!! càng lúc càng gay cấn thế mà fải đợi 2tuần nữa hở ss >.<? e đợi chap mới nhe ss <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. thanks em đã com nhé! ^^ tuần sau ss vào học rồi! càng ngày càng khó, còn đi làm thêm nữa! @@ 2 tuần nhé! ^^

      Delete
    2. Ok e sẽ đợi 2tuần dài đằng đẵng nữa >.<! mong là năm sau e thành sviên e cũng gjỏi đc như ss,vừa đi học,vừa làm thêm vừa viết fic ^^! àh ss có fb ko? cho e đi,e mún viết fic lắm mà chưa có kinh nghiệm ko bít hỏi ai,có jì e hỏi ss lấy ý kiến nhé :)!!

      Delete
    3. fb của ss là: Trương Bảo Châu (Rima vip) nhé! :D e cứ viết theo ý mình thôi, k cần ngại đâu mà, năm sau e thi đh hả? cố lên nhé! ^^

      Delete
  2. Chap mới có màu hồng rồi nè, yêu quá 💓💓💓💓

    ReplyDelete
    Replies
    1. fic viết từ năm 2013 và cô ấy comt năm 2017 @@ fic đã ra hết, không cần chờ chap mới đâu nàng =))))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)