Life chap 4


Chap 4

Sáng sớm mới 7h, chuông cửa đã vang lên. Ji Yong còn đang ngái ngủ đi ra thì đã thấy Kate từ trên tầng 2 chạy xuống mở cửa. Phải rồi…- anh nghĩ- bố con nhà này ở đây thì lại dậy sớm, giờ giấc đúng quy củ. Kate bê thức ăn ra bàn bếp, đi ngang qua chỗ anh đứng, cô bé nói

“Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng…!”- anh chào lại kèm theo cái ngáp.
Đi vào wc đánh răng, lúc sau anh ra đã thấy Seung Hyun đang ngồi uống nước cam, trên bàn là 1 rổ bánh sừng bò, Kate đang xé miếng bánh nhỏ ra cho vào mồm nhai thật chậm. Nhìn thấy Ji Yong, Seung Hyun nói

“Này, anh ăn được cái này không?”

“Cái này thì có gì mà không ăn được?”- anh bước đến cầm lấy miếng bánh ăn. Ngọt, mềm, ngậy vị bơ, vỏ bánh cũng thơm phức, nhưng mà…

“Vẫn quen ăn cơm hơn đúng không?”- cậu hỏi

“Quen đồ ăn mặn hơn!”- anh nhăn nhó

“Anh có nghiêm túc khi nói là sẽ nấu cơm không đấy?”

“Tất nhiên rồi!”- anh gật đầu,- “Dù đơn giản nhưng món tôi nấu vẫn ăn được mà?”

“Ở đây còn có trẻ cần phát triển nữa!”

“Yên tâm!”

“Chú ý sẽ nấu món gì hả ba?”- Kate hỏi

“Toàn mấy món tinh bột ý mà!”

Thằng nhóc này - Ji Yong nghĩ- hoàn toàn coi thường anh

***

Sau khi nói với bác chủ khu nhà rằng từ giờ cậu và Kate đã có người nấu ăn cho, bà chủ khu nhà tỏ vẻ rất vui vì cuối cùng cậu và Kate cũng tự lo được bữa ăn, và bà sẽ đi bàn bạc với chồng về kì nghỉ ngay.

“Có lẽ bà ấy sợ anh nấu chúng tôi không ăn được, và ngày mai sẽ lại đi xuống nhờ bà ý!”

“Bà ấy lo thừa rồi!”

Ji Yong vừa dứt lời thì cả Kate lẫn Seung Hyun đều nhìn anh tỏ vẻ nghi hoặc. Buổi sáng ngày hè tháng 8 không quá oi bức, cũng bởi vì Seung Hyun luôn dẫn anh đi những con đường không bị ánh nắng chiếu đến. Những con hẻm lát gạch nhỏ bé giữa những tòa nhà cao màu xám, che khuất cả bầu trời, Ji Yong phải ngước hẳn lên mới nhìn thấy mây xanh ở trên cao. Thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông thờ đâu đó khi họ đi qua các khu phố. Kate thích thú giẫm lên những chiếc lá vàng khô dưới chân, hiếm khi nào cô bé thể hiện hình ảnh đúng lứa tuổi của mình, khi họ đến đường Jean Marcé, cậu dừng lại

“La Pure café!”- Seung Hyun đứng trước cửa quán café, nhìn cửa hiệu như nhìn lại kỉ niệm thân quen, Kate khẽ giật tay cậu. Seung Hyun cúi xuống nói với cô bé. Quán café nằm giữa 2 con đường, màu đỏ của quán ở tầng 1 nỗi bật hẳn giữa màu xám của cả khu nhà, những con chim bồ câu béo núc lục cục mổ thóc trên đường chẳng thèm đoái hoài gì đến họ

“Nếu mà chúng ta không ăn được bất cứ thứ gì mà anh ta nấu, thì chúng ta có thể yên tâm đến đây!”

“Này cậu không cần đề phòng thế!”- Ji Yong nổi quạu

“Chúng ta sẽ uống café thay bữa sao?”- Kate nhìn lại vào quán

“Đừng lo, bên trong phục vụ đồ ăn cho cả 3 bữa! Quán café ta thích nhất! Còn bên trái,”- cả 3 người quay sang bên trái, phía đối diện là 1 siêu thị nhỏ màu có biển hiệu màu đỏ, biểu tượng hình quả dâu có chữ F cách điệu- “ siêu thị Franprix, cần gì thì vào đây mua!”

“Không ra chợ sao?”- Ji Yong hỏi

“Anh cần mua gì? Quần áo hay gì?”

“Đồ ăn?”- Ji Yong trợn mắt lên hỏi, Kate và Seung Hyun cũng trợn mắt nhìn lại anh

“Mua đồ ăn thì mua trong siêu thị đi, đi chợ trời thì chỉ mua quần áo hay vật dụng khác thôi!”

Ji Yong gật gù, anh tìm mua gạo- đúng là tinh bột theo ý Seung Hyun, thịt, cá, trứng, Kate và Seung Hyun đang chọn mua kem, khi Ji Yong đi lên thì cậu thả luôn vào 1 vỉ sữa chua. Trên đường về, Seung Hyun lại dẫn anh đi đường khác. Cả 3 đi lên một cầu thang dẫn sang đường giữa 2 tòa nhà, giữa tòa nhà có hẳn 1 khu vườn. Không gian yên tĩnh của khu vườn như cách biệt hẳn với con phố bên ngoài, Seung Hyun và Kate đi chậm lại, có vẻ 2 người họ rất thích đi dạo, kể ra thì, cũng không có gì phải vội cả, cả 2 đều quen ru rú ở nhà, họ hiếm khi có dịp ra ngoài

“Kate không đi học sao?”- anh hỏi

“Không!”- cậu không nhìn sang anh, vẫn bước đi. Kate đã quen với việc thi thoảng 2 người họ sẽ nói bằng tiếng Hàn

“Con bé 10 tuổi rồi mà?”

“Nhưng bạn bè luôn trêu ghẹo nó là bị bố mẹ bỏ rơi, và tôi thì không gọi nó là con bao giờ!”

“Cậu không thể suốt ngày bảo vệ con bé như thế được, hồi đi học ai chả từng bị bắt nạt chứ? Nhưng nếu không vượt qua được thì làm sao sau này có thể vượt qua cuộc đời?”

Seung Hyun dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh

“Bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện, tôi nghĩ như thế là đủ đối với lứa tuổi của nó rồi, lại còn bị bắt nạt nữa? Ngày xưa chúng ta đều bị, chúng ta thấy thế nào? Tổn thương, mệt mỏi, chỉ hy vọng bố mẹ cho chúng ta nghỉ học hoặc chuyển trường, nhưng nếu cả 3 trường đều như thế thì sao? Trẻ con chúng không biết việc chúng đang làm là tội ác, chính vì vậy nỗi đau chúng gây ra càng đáng sợ! Tôi không muốn con bé ở trong môi trường như thế nữa!”

Ji Yong không nghĩ là cậu lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy, cũng không nghĩ Kate đã phải trải qua khó khăn như vậy, anh lúng túng gãi đầu gãi tai, nhưng rồi cậu đã nắm tay Kate đi trước, anh lại đi theo sau. Nhưng chuyện đó…nếu không nói cho anh thì sao anh biết được? Tự dưng khiến anh trở thành kẻ không hiểu chuyện thế này…

“Vậy…con bé học ở nhà?”

“Uhm!”

Bước qua cầu thang giữa 2 tòa nhà, tiếng xe cộ ồn ào lại nổi lên. Bước vào lại khu vườn ở tòa nhà bên kia, Ji Yong thấy rõ là 2 người kia thở phào nhẹ nhõm. Kate thì anh có thể hiểu, chứ cậu ta thì…suốt ngày chơi bời hát hò, sao lại có vẻ thích yên lặng thế? Xuống cầu thang đi xuống dưới, 3 người lại rảo bộ trên đường, đi đến đường Bucherie

“Đây là hiệu sách tôi thích nhất!”- cậu chỉ

Shakespe are and compay?- Ji Yong nhìn hiệu sách cũ rích trước mặt. Sao cậu ta toàn thích đồ cổ thế nhỉ? Cái biển nhà số 37 màu xanh lá đã bạc mờ, nhìn lên tầng 2 của quán, tường nhà cũng bạc màu, tróc hết cả ra y như bức tường cũ của khu tập thể. Bên ngoài, người ta kê sát với tường 2 kệ sách bày sách mới cho khách đọc. Seung Hyun đi đến đọc lướt qua trên giá rồi bước vào trong, cậu đến chỗ quầy tính tiền bàn gỗ nói với ông chủ cho cậu đặt mấy quyển sách hôm nào khác mới đến lấy về. Ji Yong quan sát bên trong: hiệu sách được chia thành từng khu bởi chính các giá sách. Giá sách cao gần đến trần nhà, phải nói ra…thực sự…rất nhiều sách…

“Cậu không mua luôn sao?”- anh hỏi khi cậu đang móc ví ra đưa tiền cho ông chủ

“Nếu giờ mà mua về là tôi lại đọc mất, không viết nốt tập 3 được! Khi nào viết xong đến lấy!”

***

Khi họ trở về thì đã là 10h, Seung Hyun và Kate lên phòng, còn anh sắp xếp đồ vào tủ lạnh, giờ thì nhìn cái bếp mới ra dáng bếp hơn chứ.

“Reng…reng…..”

Ji Yong giật mình khi điện thoại bàn đổ chuông, anh không nghĩ là lại có người gọi đến số này khi Seung Hyun nói mọi người đều liên lạc với cầu bằng di động. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân “huỳnh huỵch” cậu chạy từ trên xuống bắt điện thoại

“Alo?”- cậu vừa nói vừa thở dốc. Không rõ đầu dây bên kia nói gì mà cậu chỉ đứng ngây người ra, bàn tay trái nắm điện thoại cứ thế trắng bệch, mãi sau, cậu mới cất tiếng- “Vậy…đám tang tổ chức bao giờ? Sáng mai? Ở Passy? Được tôi sẽ đến!”

Giọng cậu tỏ ra không có gì, nhưng anh cảm nhận được nỗi đau rất lớn trong đó

“Đám tang…của ai thế?”- Ji Yong hỏi

“Người yêu cũ của tôi!”- cậu nói như không có gì rồi trở lên phòng tiếp. Nhưng anh biết, cậu đang rất đau.

Cả ngày hôm đó, họ ăn trong im lặng. Seung Hyun ăn xong rồi cảm ơn, sau đó lại lên phòng, Kate thì ngồi lại ăn lâu hơn, cô bé vẫn nhai chậm rãi, và dường như biết Seung Hyun đang buồn, cô cũng không nói gì cả. Không chịu được không khí im lặng trong nhà, anh hỏi

“Trong nhà không có ti vi thì cháu làm gì?”

“Cháu đọc sách!”

“Đọc mãi không chán ah?”

“Chán thì cháu sẽ mở nhạc nghe, hoặc vẽ, gấp giấy…nghịch ngợm gì đó!”- vừa nói cô bé vừa tỏ vẻ buồn

“Có gì…làm cháu buồn sao?”- anh lo lắng vô tình làm Kate buồn như khiến cậu không vui sáng nay

“Chỉ là…những lúc đó bố sẽ chơi cùng cháu, nhưng như hôm nay thì cháu chẳng thể làm gì cho bố cả!”

Kate cứ mãi cụp mắt xuống như thế, anh xoa đầu cô

“Đừng lo, bố cháu sẽ vượt qua thôi! Nếu cháu buồn thì chú sẽ chơi với cháu!”

Kate ngẩng lên, lần đầu tiên, cô bé cười với anh

“Dạ thôi, cháu sẽ đi đọc sách, cám ơn chú!”

Nói rồi cô bé cũng lau miệng và đi lên phòng. Rửa bát xong xuôi, Ji Yong nằm vật ra sô pha, lại một ngày nữa trôi qua. Không hiểu sao, anh thấy tò mò về cậu, về những suy nghĩ trong đầu cậu. Khi về Paris rồi thì cậu không tỏ vẻ gì là muốn trốn đi đâu chơi cả, ngược lại, cậu chỉ ru rú trong phòng. Nơi này dễ khiến người ta đắm chìm trong nhưng suy nghĩ riêng, mà chẳng mấy khi là những suy nghĩ vui vẻ. Hôm nay, anh vẫn chưa luyện tập hay sáng tác gì cả. Tự dưng mọi suy nghĩ trong đầu anh đều là về Seung Hyun? Bộ truyện cậu ta đang viết…anh vào phòng lên internet tìm hiểu. Không lẽ…bộ phim ăn khách Two..là do cậu ta viết kịch bản? Two..cái tên khó hiểu! Diễn viên cũng mới toanh, nhưng sự ăn khách của nó đã tạo ngạc nhiên cho mọi nhà phê bình và giúp hãng phim GK bất ngờ bội thu. Bộ phim mới có 2 phần, phần 3 của bộ sách thậm chí còn chưa viết xong. Phần 1 là sự gặp gỡ và mối tình của Irien với Matt. Một cô gái bình thường với một chàng trai thuộc tổ chức bí mật. Đến cuối phần 1, Matt đã bị thương nguy hiểm đến tính mạng và trở thành người thực vật. Phần 2, để ở bên Matt, Irien đã gia nhập tổ chức, đây là quá trình cô học tập, chiến đấu để được ở lại bên anh. Bộ phim gây cảm động bởi không chỉ các cảnh chiến đấu, còn cả mối tình đẹp của 2 nhân vật chính, sau mỗi lần đi làm nhiệm vụ, Irien luôn đến phòng bệnh kể chuyện cho Matt về 1 ngày của mình. Xem phim ai cũng hy vọng đến phần 3, Matt sẽ tỉnh lại và họ sẽ ở bên nhau. Nhưng làm gì có chuyện dễ thế…Ji Yong nghĩ thầm- sao cậu ta nghĩ mãi không ra tiếp chứ?

***

Hôm sau, chỉ có anh và Seung Hyun đi dự đám tang, chẳng phải chỗ hay ho gì nên Kate ở nhà. Có tài xế riêng quen với Seung Hyun luôn chở cậu ở Paris đến đón 2 người. Suốt đường đi, cậu chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài, có thể cậu đang nhớ lại kỉ niệm giữa 2 người họ- anh đoán. Nghĩa trang Passy là 1 trong 4 nghĩa trang duy nhất trong nội thành Paris, được xây dưới thời Napoleon và sau khi mở rộng thành phố, các nghĩa trang trở thành các không gian xanh rộng nhất thành phố. Sao người ta có thể thoải mái đi dạo trong nghĩa trang được nhỉ?- Ji Yong nghĩ đến với sự khó chịu- nó khác hẳn so với công viên mà.

Trong nhà thờ, mọi người lên nhìn mặt cô lần cuối, cô gái tên Celine. Khi nhìn cô, Ji Yong hơi giật mình khi cô khá giống Kate: mái tóc xoăn ngang vai màu nâu vàng, trừ đôi mắt màu xanh lơ như trong ảnh. Cô gái như đang ngủ với đôi môi màu đỏ lựu. Ở đây có dịch vụ mai táng ướp xác, làm cho người chết vẫn như đang sống vậy. Chỉ là làn da thì không thể lẫn đi đâu được, màu trắng tang tóc đó…khuôn mặt có xinh đẹp đến thế nào cũng không thể tỉnh lại được nữa. Kể ra thì cũng không nên chăm sóc xác chết quá hoàn hảo như vậy- Ji Yong nghĩ- chỉ càng khiến người sống không nỡ chia xa.

Khi hạ huyệt, nhìn Seung Hyun như muốn khóc, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi ra cả. Cậu cứ thế đứng im lắng nghe lời mục sư đọc về cô, mọi người xung quanh đều không cầm được nước mắt. Cô mới 26 tuổi, mới lấy chồng được 2 năm, cả hai còn chưa kịp có mụn con nào. Người chồng cứ thế khóc trước quan tài vợ. Người ta nói đây là một vụ tự tử, cô đã cắt cổ tay trong phòng tắm.

***

Từ nghĩa trang về khu tập thể không chỉ có Seung Hyun và Ji Yong, còn có cả anh trai của Celine. Căn hộ trên tầng 3 khu nhà B là của cô, kể cả khi đã lấy chồng cô vẫn chưa bán đi.

“Giờ tôi phải đến dọn đồ của con bé rồi lo thủ tục bán nhà!”- người anh nói, Ji Yong và Seung Hyun không nói gì, chỉ chào anh rồi vào nhà.

“Cậu và cô ấy quen nhau ở đây?”- anh hỏi khi họ đã vào trong

“Ừ…”- cậu thở dài. Thấy vậy anh cũng không hỏi nữa, không khí trong nhà vẫn nặng nề như vậy. Ông bà chủ nhà đã đi du lịch, tháng 8 là tháng vắng người nhất trong năm của Paris, mọi người đi du lịch hết cả. Anh định nhờ họ làm món gì 2 người kia thích nhưng cuối cũng vẫn phải đi nấu ăn. Đang loay hoay trong bếp thì có tiếng chuông cửa, là anh trai của Celine

“Tôi muốn gặp V.I được không?”- anh hỏi

“Có việc gì sao?”- Seung Hyun đi ra, 2 người ra hành lang nói chuyện, Ji Yong đứng bên trong nghe lén

“Cậu đã từng là người yêu của Celine phải không?”

“Đúng, sao anh lại hỏi?”

“Sao cậu và con bé chia tay?”

Im lặng 1 lúc rồi Seung Hyun mới trả lời

“Cô ấy nói muốn về nhà thăm gia đình, rồi gọi điện cho tôi nói chia tay, sau đó thì tổ chức đám cưới!”

“Con bé chủ động chia tay?”

“Có chuyện gì sao?”

“…..tôi nghĩ cậu nên lên căn hộ của nó, nếu có kỉ vật gì cậu muốn giữ thì cứ giữ, mai tôi quay lại!”

Tiếng bước chân đi xuống cầu thang, Ji Yong tò mò không biết trong căn hộ của Celine có gì?

“Đừng trốn nữa!”

Anh giật mình khi nghe tiếng cậu

“Tò mò thì đi lên mà xem!”- nói rồi cậu cũng bước cầu thang đi lên, nghĩ 1 lúc, anh mở cửa đi theo cậu.

Căn hộ bên trái là tầng 2 của Seung Hyun, đối diện với nó là 1 cánh cửa màu trắng khá mới, đang được mở hé. Bên trong, các bức tường cũng có màu sơn trắng giống như căn hộ của Seung Hyun, cũng là 1 ô cửa sổ lớn 3x4 chiếu sáng cả căn phòng nhưng đã bị khuất đi ở bên trong. Ngược với căn hộ của cậu, ban công và bếp ở bên trái, phòng tắm và phòng khác ở bên phải. 1 kệ sách lớn và 1 tủ quần áo ngăn đôi căn hộ tạo ra 2 phòng con ở bên trong: bên trái là 1 đệm ngủ, bên phải là… Ji Yong sững người đứng đằng sau Seung Hyun, cậu cũng đang đứng nhìn bức tường lớn bên phải: nó được dán đầy ảnh của cậu và Celine, nhưng đa số đều là ảnh của mình cậu. Hai người trông rất hạnh phúc. Ji Yong lo lắng nhìn cậu, Seung Hyun quay người lại, đôi mắt cậu trống rỗng, cậu vẫn không khóc, anh bỗng thấy hơi bực mình là tại sao cậu không khóc nếu cậu muốn? Cậu chỉ đi ra phía sau anh, xem kệ sách của cô. Kệ sách đã đóng bụi do lâu ngày không ai động tới. Nhưng cậu đã lập tức cầm lên 1 quyển sách quen thuộc, không đúng, là 1 quyển sổ thì đúng hơn, nó ít bụi hơn hẳn. Không để ý gì đến anh, cậu ngồi lên giường và đọc, cậu giở từng trang, từng trang nét bút của cô, càng về sau, đôi tay cậu càng run run, cậu chớp mắt nhiều hơn, nhưng không khóc. Cuối cùng, cậu gập quyển sổ vào, hít một hơi dài

“Tôi không ăn đâu, tôi sẽ viết nửa đầu quyển sách rồi đưa cho nhà xuất bản! Anh lo cho Kate đi!”

Nói rồi cậu đứng lên và đi về, bỏ quyển sổ ở lại. Còn anh lại cầm quyển sổ về.

***

Sau khi lo cho Kate ăn xong, anh chui vào phòng riêng đọc quyển sổ, đó là nhật kí của Celine

Ngày 6/8/2006
Hôm nay mình gặp hàng xóm mới, cậu ấy dọn dẹp cho cả 2 căn hộ 2A và 3A. Khi gặp mình, cậu ấy cứ đứng như trời trồng nhìn mình chằm chằm, sau đó lại đỏ mặt xấu hổ, mình thì thấy cậu ấy thật dễ thương, cậu ấy bắt chuyện trước với mình, tên cậu ấy là V.I, cậu ấy mới 17 tuổi và là người Hàn Quốc, nhưng cậu ấy lại đến từ Mỹ, thú vị nhỉ?...

Ngày……
Mình sang giúp V.I dọn dẹp, cậu ấy nói căn hộ 2A là của mẹ cậu ấy, bố mẹ họ quen nhau ở đây, và cậu ấy cũng đã gặp mình ở đây. Vừa nói cậu ấy vừa nhìn mình…lần đầu tiên mình thấy tim mình đập nhanh đến thế. Đó là lần đầu tụi mình hôn nhau…

Ngày……
Đã 1 tháng kể từ khi chúng mình bắt đầu hẹn hò. Mình thực sự rất hạnh phúc, chúng mình cùng thích đọc sách, cùng thích đi dạo. Mình đã chỉ cho cậu ấy hiệu sách Shakespe mà mình thích, đường đi hơi xa, lại còn lòng vòng nữa. Nhưng cậu ấy nói là thích đi dạo như vậy. Cùng đi dạo cùng ăn kem. Khi về nhà,bọn mình cứ nằm ườn ra trên đệm, cậu ấy kể cho mình nghe những câu chuyện cậu ấy tự nghĩ ra. Hoặc tụi mình sẽ đọc những quyển sách mới mua, khi mình đang gối đầu lên lưng cậu ấy, hoặc cậu ấy gối lên đùi mình. Giờ cậu ấy 17 tuổi, cậu ấy vẫn chưa xác định gì cho tương lai cả. Gia đình cậu ấy ở Mỹ sở hữu những sân gôn lớn nhất, họ cũng không bắt cậu ấy làm cho gia đình hay gì cả, nên cậu ấy chỉ là đang đi tìm mục đích sống của mình thôi. Mình đã khuyên cậu ấy nên học làm nhà văn, nhưng cậu ấy nói như thế thật buồn cười, mình thì rất hy vọng một ngày nào đó được cầm trên tay sách của cậu ấy…

Ngày……
Hôm nay mình đã gặp bạn bè của V.I ở Mỹ, mình thực sự bất ngờ trước một con người khác của cậu ấy. Cậu ấy quen các ông bầu nổi tiếng khi họ đến chơi gôn ở nhà cậu, và cậu ấy hát…Cậu ấy chưa từng hát cho mình nghe. Những cô gái nóng bỏng, cậu ấy nói chuyện và cười đùa với họ, vén tóc cho họ…Mình đã nghĩ là cậu ấy chỉ có mình mình. Một cậu bạn đã hỏi cậu ấy: liệu có phải cậu ấy đang đổi món khi hẹn hò với “bà già” như mình không? Phải…mình hơn cậu ấy 5 tuổi, nhưng đâu đã phải bà già? Và cậu ấy nói rằng cậu ấy nghiêm túc. Mình thấy được an ủi. Nhưng nhỡ đâu sau này…cậu ấy chán mình thì sao?

Ngày……
Dạo này V.I hay về muộn, mình hỏi thì cậu ấy nói là đang đi học ôn để thi vào đại học- theo ý mình- làm nhà văn. Tuy là theo ý mình nhưng mình rất khó chịu, sao cậu ấy phải tỏ vẻ mệt mỏi như vậy? Mình đâu bắt ép cậu ấy đâu? Cậu ấy khó chịu với mình rồi sao?Liệu có phải cậu ấy đã thích người khác?Cậu ấy đi đâu, làm gì, với ai, mình hoàn toàn không thể biết được, cũng không tin tưởng được. Cậu ấy luôn làm mình bất ngờ với những cuộc sống khác mà mình chưa từng biết đến…liệu cậu ấy đã khi nào là của mình?

Ngày……
Dạo này cậu ấy mệt mỏi thấy rõ, mình đang quá đáng với cậu ấy. Rõ ràng biết là cậu ấy không thích uống café, vậy mà luôn bảo cậu ấy uống: như thế sẽ giúp cậu suy nghĩ tốt hơn. Thường xuyên gặng hỏi cậu ấy đang đi đâu, làm gì…mình biết mình chưa phải là vợ của cậu ấy, nhưng mình và cậu ấy đang sống chung, nhưng……..chúng mình thậm chí vẫn chưa làm chuyện ấy với nhau. Vì cậu ấy 17 tuổi, giờ cậu ấy đã là sinh viên đại học, chúng mình vẫn chưa làm chuyện đó…Khi mình hôn cậu ấy và kể cả khi chúng mình đã ở trên giường, mình nhận ra là mình vừa hôn cậu ấy vừa khóc. Cậu ấy chỉ nói: “chúng ta không thể như thế này được…”. Cậu ấy cũng buồn như mình vậy… Bọn mình…vô vọng rồi.

Ngày……
V.I hỏi là vì sao mình lại luôn bắt cậu ấy kể những câu chuyện buồn, để rồi lại khóc? Mình không biết…mình không biết…Mình không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Mình đòi hỏi cậu ấy mọi thứ, kể cả bản thân mình biết là quá đáng, cậu ấy vẫn đáp ứng mình. Nhưng mình không hạnh phúc, và cậu ấy chẳng nhận ra điều đó. Vẫn là căn phòng này, chiếc nệm này, vẫn là giọng nói của cậu ấy kể cho mình nghe…nhưng mình nhận ra là…kể cả là ngày xưa, cậu ấy đã không thuộc về mình rồi. Mình nhận ra cậu ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào, với những con người mình không hề biết…Mình lo sợ, níu giữ cậu ấy…mình mệt mỏi…mệt mỏi quá rồi.

Ngày……
Mình đang ở trên chuyến tàu về nhà. Mình chưa chia tay với V.I, nhưng mình nghĩ chúng mình cần xa nhau một thời gian. Mình đã mong cậu ấy sẽ níu giữ mình lại, nhưng cậu ấy không làm gì cả, không nói gì cả. Chỉ tiễn mình ra ga và nói mong mình quay về sớm. có lẽ cậu ấy cũng thấy chúng mình nên tạm  xa nhau.

Ngày……
Đã 2 tuần kể từ khi mình về nhà, cậu ấy vẫn không gọi cho mình, có thể cậu ấy đang chờ mình gọi? Hay cậu ấy đang hẹn hò với người khác rồi?Mình có nên gọi trước không? Có làm phiền cậu ấy không?Có nên trở về không? Liệu cậu ấy có đến đón mình về không?

Ngày……
Mình đã chia tay V.I. Mình không dám gặp cậu ấy, mình chỉ nói qua điện thoại. Mình đã hy vọng cậu ấy ngăn mình lại. Nhưng mình nhận ra là mình đã không cho cậu ấy cơ hội nói trước khi mình cúp máy. Và giờ thì mình hối hận hơn bao giờ hết…mình đã khóc suốt tới giờ. Đã 3 tháng kể từ khi mình đi mà cậu ấy không liên lạc gì…Và giờ khi mình liên lạc thì tụi mình lại chia tay…mình thậm chí còn không được nghe giọng cậu ấy…mình hối hận quá…

Ngày……
Hôm qua là ngày cưới của mình. Mình đã cưới một người mới quen được 2 tháng.
V.I đã đến chúc phúc cho mình. Mình đã gửi thiệp cưới cho cậu ấy hy vọng cậu ấy đến. Mình nhớ cậu ấy, mình muốn được nhìn thấy khuôn mặt ấy. Nhưng khi cậu ấy đến, mình lại không muốn gặp, giống như mình đang công khai phản bội cậu ấy vậy, dù chúng mình đã chia tay. Lời chúc phúc của cậu ấy mình không thể nghe ra. Mình mong cậu ấy sẽ cướp mình đi khỏi tay người đàn ông mình không yêu. Nhưng cậu ấy chỉ đứng đó vỗ tay và nâng ly chúc phúc mình. Khi lên giường với người đàn ông mình gọi là chồng, mình đã nghĩ là V.I… Mình thậm chí vẫn chưa ngủ với cậu ấy…Và khi thức dậy, như lúc này đây, mình muốn tự sát hơn bao giờ hết.

Ji Yong thở dài đóng quyển sổ lại. Phía sau còn bức thư mới được viết tuần trước khi Celine trở về đây. Cô không biết rằng những kỉ niệm của 2 người, Seung Hyun luôn sống với chúng, hiệu sách, con đường, café cũng đã trở thành đồ uống quen thuộc của cậu ta rồi. Cậu ta ở lại đây cũng vẫn là vì cô thôi, 1 tuần thì đã sao? Chờ được 2 năm chẳng lẽ cô không thể quay lại lần nữa? Chọn cách ra đi như thế này, quá là ích kỉ. Seung Hyun…hẳn đang nghĩ đây là lỗi của cậu, vừa nghĩ thì Ji Yong có điện thoại- đã 5h sáng? Anh không nghĩ mình đã thức suốt đêm, là nhà xuất bản gọi?

“Alo?”

“Alo…anh là quản lý của V.I phải không?”

“Vâng có chuyện gì vậy?”

“Chúng tôi vừa nhận được bản thảo của V.I, về câu chuyện, chúng tôi không thích nội dung của nó! Chúng tôi yêu cầu cậu ta sửa lại mà không liên lạc được?”

“Nội dung có vấn đề gì sao?”- Ji Yong đang nói thì nghe có tiếng gõ cửa ngoài phòng, mở cửa ra, anh thấy Kate mặt trắng bệch đứng bên ngoài

“Bố cháu…bố cháu đi đâu rồi…”

“Hả?”- Ji Yong lo lắng hỏi lại, bên kia điện thoại cũng nói

“Cậu ta để Matt chết! Phần 3 đáng ra phải để Matt tỉnh thì cậu ta lại để chết là thế nào? Độc giả và khán giả sẽ phản đối gay gắt lắm! Nói cậu ta sửa lại đi!”

“Cháu không thấy bố đâu cả!”- Kate run run, con bé đang sợ hãi bị bỏ lại, anh vội cúp máy

“Đừng lo, cậu ta không đi đâu đâu, để chú đi tìm, cháu ở yên đây đi!”

Ji Yong chạy ra ngoài nhưng anh không biết cậu đi đâu, anh định chạy đến quan café mà cậu chỉ đến, nhưng mới 5h sáng? Bỗng anh nhìn lên căn hộ của Celine, hy vọng cậu không làm gì dại dột. Seung Hyun đang tựa lưng vào giá sách đầy bụi, nhìn ra ngoài cửa sổ to ở trong nhà Celine, mắt cậu cứ thế nhìn đăm đăm ra ngoài, không cảm xúc. Ji Yong cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết. Anh không biết phải nói gì hay làm gì, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng nhìn ra ngoài

“Kate đang tìm cậu đấy, cậu dọa nó 1 phen rồi!”

Seung Hyun vẫn không nói gì, Ji Yong lại tiếp tục

“Nhà xuất bản nói họ không muốn Matt chết, cậu viết lại đi!”

Thấy cậu vẫn không nói gì, anh quay sang hỏi

“Rốt cục thì…cậu còn yêu cô ấy không?”

Câu hỏi này dường như đánh thức cậu, Seung Hyun khẽ chớp mắt, cậu nói

“Tôi…chưa từng bước vào đây!”

Anh cứ ngẩn ra nhìn cậu, cậu rất muốn khóc, nhưng tại sao vẫn không rơi nước mắt?

“Chỉ toàn cô ấy cố gắng bước chân vào trái tim tôi, còn tôi thì chỉ nhận tình cảm đó, đáp lại nó một cách hời hợt, chưa từng nghĩ cô ấy đã yêu tôi nhiều như thế…giờ thì…”

Nói đến đây giọng cậu nghẹn lại

“Không phải lỗi của cậu đâu…”- Ji Yong cố gắng an ủi nhưng cậu chỉ lắc đầu

“Đợi ở đây thì ích gì chứ? Chúng tôi không ai nói ra cảm xúc của mình, cứ tưởng đối phương sẽ tự hiểu…giờ thì vô ích rồi…”

“Đừng tự trách mình…không phải lỗi của cậu!”- Ji Yong xoay người cậu lại, cố để cậu nhìn mình, anh áp tay lên má cậu, khuôn mặt cậu lạnh ngắt- “Không phải lỗi của cậu đâu!”

Seung Hyun ngẩng lên nhìn vào mắt anh, đôi mắt cậu ngấn nước

“Là lỗi của tôi phải không?”

“Không phải!”- anh ôm chặt cậu vào lòng

“Không phải sao?”- giọng cậu nghẹn lại

“Cậu không có lỗi gì hết!”- Ji Yong vỗ nhẹ lưng cậu, anh có thể cảm nhận nước mắt cậu đang rơi ướt đẫm lưng anh

“Vậy tại sao cô ấy phải chết?”- cậu cứ thế vừa khóc vừa hỏi

“Chỉ là lựa chọn của cô ấy thôi!”

“Là tôi đã làm sai điều gì phải không?”

“Không…cậu đã cho cô ấy điều cô ấy muốn nhất rồi! Cậu đã yêu cô ấy đến lúc cô ấy chết!”

Các ngón tay của Seung Hyun cứ bấu chặt vào lưng anh mà khóc. Cậu có kìm giọng mình không quá to, và cắm mặt vào vai anh khóc. Còn Ji Yong, một ý nghĩ chợt đến là anh muốn gắn bó cả đời với cậu, chắc chắn hơn bao giờ hết.


Note: 29-30 Tết rồi, chap cuối năm! ^^ Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý nhé!

Comments

  1. mau ra chap mới nhé ss! iu ss ^^!!!

    ReplyDelete
  2. chắc là trong tuần này, nếu hôm nay ss viết xong thì sẽ post ngay buổi tối! :D tại đang đăng kí học em ạ, ss đang ngồi canh môn học như mèo rình mỡ!!! :))))

    ReplyDelete
  3. Cố lên ss,ủng hộ ss 2tay :)!! e thíc truyện ss viết lắm ý vì nó nhẹ nhàng,nhất là lucky star,thíc cái kết gê cơ,tốn hết mý lít nc mắt of e hehe! hóng chap mới ^^~

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks em nhé! ^^ Sáng nay ss mới post được do tối có việc bận, cảm giác vẫn ngắn...nhưng thôi thì để chap sau nó dài vù vậy! :D giờ ss vào học thì định kì sau 2 tuần 1 chap, em đỡ tốn thời gian canh! ;)

      Delete
  4. Huhu, trời mưa rả rích lại đọc đến đoạn này, tớ khóc rồi 😢😢😢

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry