Life- Chap 6




Chap 6

Seung Hyun khẽ cựa quậy khó chịu khi có gì đó nhẹ nhàng chạm vào ngực cậu, mùi dâu tây từ đâu thoang thoảng. Seung Hyun mở mắt ra: Kate đang nằm ôm cậu ngủ. Cậu liếc nhìn xung quanh: đây là phòng ngủ của cậu, hình như Ji Yong đã đưa cậu lên đây. Anh ta không cần phải làm thế- cậu dụi dụi mắt- mình ngủ ở dưới với mấy tên đó cũng được mà… Rồi nhẹ nhàng nhấc tay Kate ra khỏi người mình, cậu quay lưng kéo chăn ngủ tiếp. Đằng sau lưng cậu là tiếng Xì rõ to của cô bé, Seung Hyun có thể tưởng tượng được là cô bé đang bĩu môi dẩu mỏ, rồi cậu cảm giác cái đệm sau lưng bị lún nặng xuống rồi lại bật trở lên: Kate vừa đứng lên và bỏ xuống dưới nhà. Quá tốt! Tiện cho việc ngủ!!!

Vừa đi xuống Kate vừa dậm chân bành bạch như con vịt, lại thấy Ji Yong đang hút thuốc lá ngoài ban công quay vào nhìn, cô bé bĩu môi một cái, tiến về phía anh

“Mới ngủ dậy đã lại làm sao thế?”- anh hỏi

Mặt cô bé cau có một lúc không chịu nói, anh cũng không hỏi thêm, quay ra hút thuốc tiếp, Kate nhìn lên anh rồi lên tiếng

“Sao chú bế bố cháu lên phòng mà bố cháu còn chẳng biết, mà cháu vừa chạm vào là bố cháu đã tỉnh rồi?”

Bàn tay Ji Yong đưa điếu thuốc lên dừng lại giữa không trung, không biết anh đang nghĩ gì nhưng rồi, không nhìn Kate, anh chỉ nói bâng quơ

“Thế à?”- nói rồi anh hút tiếp

“Thế à cái gì chứ?”- Kate phụng phịu

“Cháu ăn sáng không?”- Ji Yong đánh lạc hướng cô bé, chuyện liên quan đến Seung Hyun thì cô bé rất nhạy cảm, mà thêm cả anh trong đó thì lại càng nhạy cảm.

“Cháu không thích…”- Kate thở dài, trông không có vẻ gì là 1 cô bé 10 tuổi ở đây cả

“Sao thế được? Hôm nay giáo viên của cháu đến mà?”

Kate ngơ ra ở ngoài ban công trong khi anh đã bỏ vào nhà chuẩn bị đồ ăn. 9h sáng giáo viên sẽ đến dạy văn đến 11h, một ông thầy già 72 tuổi thì phải, Ji Yong vừa nghĩ vừa đặt ấm nước lên bếp: hình như là giáo viên về hưu? Kate cũng đi vào ngồi ngoài bàn ăn, cô bé vui vẻ hơn hẳn

“Ông Lupitt thích uống trà chanh!”- cô bé nói- “Thêm đá nữa!”

“Thêm đá?”

“Ông ấy thích uống như thế!”

“Không phải cháu nên gọi là thầy sao?”- anh cúi xuống các ngăn kéo để tìm hộp trà

“Nó ở phía trên cơ ạ, đằng sau hộp đường!”- cô chỉ lên kệ tủ phía trên- “Ông Lupitt giống như ông lão hàng xóm hơn là thầy giáo, lần nào ông ấy đến cũng kể chuyện hay lắm!”

“Kể chuyện?”- Ji Yong nhìn cô bé khó hiểu: sao lại không dạy bài mà đi kể truyện chứ?

Đúng 9 giờ kém 10 phút, có tiếng chuông cửa, Ji Yong đi ra với một thái độ đề phòng, rằng anh sắp sửa lại có màn giới thiệu bản thân với ông, phải đảm bảo nói thật nhanh để không ảnh hưởng đến giờ học. Cửa vừa mở ra, ông giáo nhìn anh bất ngờ- theo đúng dự đoán, rồi mỉm cười hỏi

“Ồ xin lỗi? Tôi đến dạy văn cho 1 cô bé sống ở đây, là họ chuyển nhà đi rồi hay là?...”

“Ông Lupitt!”- Kate chạy ra cửa cười tươi chào ông

“Ồ…tức là cháu chưa chuyển đi!”- Ông giáo cười thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào- “Xin phép?”- ông nói với Ji Yong

“Vâng…mời ông!”- Ji Yong đứng tránh qua một bên cho ông vào, nhưng thay vì tiến về phía phòng khách, ông đợi anh đóng cửa xong rồi đưa tay ra cho anh

“Tôi là Lupitt Thomson- giáo viên dạy văn của Kate!”

“Còn tôi là GD, trợ lý của V.I!”- Ji Yong bắt lấy tay ông

“GD?”- ông quay người đi về phía phòng khách và hỏi Kate – “Sao lại tên là Gd nhỉ?”

Kate nhún vai với ông tỏ ý cô bé không biết và cũng không quan tâm, Ji Yong đành nói

“À…cái này…tên đầy đủ là G Dragon…nó cùng nghĩa với tên tiếng Hàn của tôi…uhm tôi là người Hàn Quốc!”

“À…”- ông Lupitt gật gù.

Ông Lupitt có cái đầu đầy tóc đã bạc trắng, không phải đầu hói như của mấy ông giáo sư tiến sỹ và ông cũng chẳng hề cận. Ông có mang theo cái cặp xách, nhưng thay vì mở cặp ra, ông chỉ bảo Kate:

“Cho ông xem vở bài tập nào!”

Kate lấy sẵn quyển vở ở bên cạnh đưa cho ông, ông mở ra đọc, dùng ngón tay lần sờ lên từng dòng, rồi ông mỉm cười

“Chữ cháu đẹp thật!”

Kate cười với ông, còn Ji Yong thì trong mớ khó hiểu: chữ đẹp? Sao lại chữ đẹp ở đây? Không có vấn đề gì về cách hành văn hay ngữ pháp, chính tả sao?

“Hôm nay, ông sẽ kể cháu nghe về cây violon của ông!”- ông Lupitt trả lại quyển vở cho Kate

Không có giáo án sao?- Ji Yong càng không hiểu- Seung Hyun bị lừa rồi!!! Sao lại đi thuê ông già này làm thầy giáo chứ?

“A bác đến rồi đấy à?”- Seung Hyun từ trên tầng đi xuống, mặt vẫn còn ngái ngủ

Đúng lúc lắm!!!- anh tiến vội về phía cậu

“Này! Ông ấy không dạy Kate theo sách vở gì sao?”

“Không!”- cậu đáp thản nhiên rồi đi ra chỗ ông, đưa cái gói đang cầm cho ông bằng 2 tay

“Cái này cháu mua từ Hàn nhân dịp lần trước về nước! Trà này thơm lắm ạ!”- cậu cười

“Ồ cảm ơn cậu nhiều lắm nhé!”- ông cũng vui vẻ nhận lấy gói trà, mấy đầu ngón tay trái đã chai sạn hết cả.

Nói rồi, ông mở cặp ra nhét gói trà vào trong rồi khóa cặp lại, mồm Ji Yong như muốn rơi ra: Mang sẵn cặp đi để đựng quà sao? Lần nào đến dạy học cũng được quà ah? Trong cặp hoàn toàn không có sách??? Ông ta….

“Tôi đi ra ngoài chút, anh có cần mua gì không?”- cậu quay lại nói với anh

“Mua gì sao? Cậu cần mua gì để tôi mua giúp cho!”

“Không cần, chỉ là ra ngoài đi dạo chút thôi!”

Nghĩ một lúc, anh lại nhìn về phía Kate và ông Lupitt

“Để con bé ở nhà một mình với ông ấy cũng được chứ?”

“Sao? Ông ấy tốt lắm đấy! Mà anh cũng ra ngoài ah?”

“Tôi cũng muốn đi dạo!”

***

Cả hai cùng im lặng đi trên đường. Seung Hyun đi vô định, còn Ji Yong thì đi theo cậu. Trời càng lúc càng nóng dần, đang dần đến trưa. Chắc trưa nay họ sẽ lại ăn ở quán. Seung Hyun rất hay đổi đường, đang đi đường thằng bỗng cậu thấy một con hẻm bên đường, vậy là lập tức cậu tạt vào

“Sao lại đi vào đây?”- anh hỏi

“Không phải rất hay sao?”- cậu nói với vẻ mặt thích thú, như một thằng nhóc con đi vào thế giới đồ chơi vậy, tha hồ khám phá.

“Cậu thích đi vào mấy chỗ vắng vẻ đúng không?”

“Uhm! Yên tĩnh sẽ làm người ta suy nghĩ tốt hơn!”

“Ở nhà cậu cũng nghĩ được mà?”

“Nhưng ở nhà mãi cũng không có ý nào mới mẻ cả…”- vừa nói cậu lại vừa liếc thấy con dốc xuống dưới bằng cầu thang được lát gạch, những cầu thang lát cũ dường như luôn thu hút cậu. Seung Hyun lập tức đi xuống dưới.

“Chỗ này nhỏ thật!”- Ji Yong vừa đi vừa nhìn lên trên: người ta bắt dây ra cả cửa sổ để phơi đồ. Nhà sát nhau đến nỗi 2 bên cũng mở cửa sổ là nhìn thấy hết bên kia đang làm gì.

Rồi, cậu dừng lại trước một khung cửa sổ: có 1 chậu cây màu trắng với cái cây xanh tươi mát kiểu dây leo đang rủ những cái dây của nó xuống. Hai bên khung cửa sổ là 2 cái đèn kiểu cổ cách điệu, trông cái khung cừa toàn cảnh đúng là xinh đẹp. Cậu đứng im nhìn cửa sổ, anh biết cậu đang nghĩ gì, cậu bạn đeo kính lần trước đã kể anh biết. Cậu đang không biết bên trong căn nhà được bày trí như thế nào, có đẹp như cái cửa sổ này không? Và cả chủ nhân của nó nữa? Cậu cứ đứng như trời trồng mà suy đoán, còn anh cũng đứng im nhìn cậu: cái cách cậu khẽ nhếch mép cười khi nghĩ ra một ý nào đó. Đầu cậu hơi nghiêng dần sang phải để chờ đợi. Cái quầng thâm của cậu chả bao giờ chịu mờ đi dù cậu có ngủ nhiều thế nào. Rồi cậu chuyển ánh mắt từ khung cửa sang anh. Ji Yong giật thót mình

“Nếu anh mệt thì về trước đi vậy!”- cậu nói

“Thôi….”- anh cố gắng che đậy sự lúng túng của mình- “cũng trưa đến nơi rồi, về thì về cùng luôn đi, cậu còn định đi đến mấy giờ?”

Nhưng Seung Hyun chưa kịp trả lời thì cánh cửa sổ đã mở ra, nó mở vào trong. Cả 2 giật mình nhìn vào khung cửa. Không thể nhìn được nội thất bên trong vì ông béo hói đầu với vài sợi tóc vắt ngang qua đầu màu nâu đồng, cùng với cái bụng cỡ chửa 8 tháng của ông ta đã che gần như toàn bộ cửa sổ. Tay trái ông đang mở cửa sổ, tay phải cầm bình xịt nước, ông cũng giật mình nhìn 2 người trước mặt,

“Ê…??? Hai cậu là ai??? Làm gì ở đây hả???”

“Chạy thôi!!!”- nói rồi Seung Hyun cầm tay Ji Yong chạy mất, ông béo cũng khó nhọc thò đầu ra hét

“Ở đâu cái kiểu đứng trước cửa sổ nhà người ta thế? Định giở trò gì hả bọn nhóc con? Đồ rình rập!!! Ta cấm các ngươi quay lại đây đấy!!!”

Vừa chạy Seung Hyun vừa cười sảng khoái, Ji Yong cũng cười, được cậu nắm tay chạy thế này thật chả khác gì trong phim tình cảm nước nhà.

“Chúng ta có làm gì đâu mà phải chạy?”- anh thở dốc sau khi họ dừng lại

“Không chạy thì để bị mắng thẳng mặt ah? Anh không nghe ông ta chắc? Lần trước tôi còn bị xịt nước cơ!!!”

Hóa ra đây không phải lần đầu cậu ta bị phát giác thế này. Nhưng cậu ta không hề rút kinh nghiệm gì hết

“Oa…mát thật!”- cậu vươn vai đón gió, nhìn sang anh cười- “Trò này vui chứ đúng không?”

“Ờ..ờ….Nhưng mà phải cẩn thận đấy!”- anh quay mặt đi. Khỉ thật, nếu cậu ta cứ nhìn anh mà cười như vậy…

“Ối?”- cậu khẽ kêu lên, anh vội quay sang cậu.

Seung Hyun đang ngẩng mặt giơ tay lên trời, má anh cũng bị một giọt nước rơi xuống: mưa?

“Trời đang nắng thế này mà? Mưa bóng mây?”- anh nói

Những những hạt mưa rơi xuống nhanh và ngày càng nặng hạt: lộp độp lộp độp….

“Mưa rào thì có!!!”- cậu cười to rồi giờ tay che đầu chạy mất, anh cũng chạy theo cậu, chạy dọc khắp con đường nhỏ chẳng có chỗ trú nào. Đến khi họ tìm được một mái hiên để trú tạm thì cả hai đều đã ướt sũng như chuột lột.

“Sao tự dưng có thế mưa thế chứ?”- cậu vừa cởi áo sơ mi vừa nói. Ji Yong nuốt nước bọt nhìn bâng quơ chỗ khác. Cậu vắt áo rồi dùng nó lau tóc, quay sang anh

“Anh không khó chịu sao? Quần áo ướt hết cả rồi!”

“Ờ nhưng mà….tôi hơi lạnh!”- chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng anh là Ji Yong đã thấy hối hận rồi: Lạnh??? Trời mùa hè tắm mưa mà lạnh???

“Thế đây lấy lau tạm đi!”- cậu đưa áo cho anh, Ji Yong đành cầm lấy lau người

“Bố tôi bảo”- Seung Hyun vừa nói vừa nghểnh mặt lên ra bên ngoài- “Bị mắc mưa thì uống luôn 1 ít nước mưa, như thế sẽ không bị ốm”

Nói rồi cậu há mồm ra bên ngoài “hứng” nước mưa. Bao nhiêu công lau người nãy giờ lại bị ướt hết, nước chảy từ miệng cậu xuống cổ rồi ngực. Thực sự là Ji Yong không hề lạnh, anh thấy nóng thì đúng hơn. Xòa cả 2 bàn tay ra hất nước vào mặt cho “mát”, cậu thấy thế bảo

“Không cần uống nhiều đâu, 1 ngụm được rồi!”

“ờ nhưng tôi….”- không lẽ giờ kêu tôi nóng???

Nhưng Ji Yong không cần lo nghĩ về cậu, Seung Hyun chỉ hỏi gọi là cho có rồi lại quay sang nghịch nước mưa, cậu ngồi xổm xòe tay ra hất hất nước mưa trong lòng bàn tay, hệt như một đứa trẻ. Và Ji Yong, như một thói quen, lại ngắm nhìn đứa trẻ ấy. Không nhìn anh, cậu hỏi:

“Ji Yong này, anh có chắc về việc mình đang làm không?”

Vì cậu không nhìn anh, nên anh vẫn tiếp tục nhìn cậu mà trả lời

“Tôi không hiểu ý cậu?”

“Anh vẫn sáng tác hay luyện tập đấy chứ? Bây giờ anh đang tập bài gì? Viết được bài nhạc nào chưa?”

“Sao cậu lại hỏi?”

“Tôi cần xác định rõ anh có phải quản lý của tôi không! Anh sẽ là quản lý của tôi hay thực tập sinh của Dre?”

“Cậy muốn biết là…”- anh tiến gần hơn về phía cậu, anh đã nhận ra điều gì đó: cậu không phải là không thèm nhìn anh, mà là ngại không dám nhìn anh- “Cậu muốn biết tôi có sống lâu dài với cậu không, hay là chỉ ở tạm trong 4 tháng thôi phải không?”

Dường như bị nói trúng tim đen, vành tai cậu đỏ lên, cậu khua tay loạn xạ trong mưa thay vì trả lời.

“Còn nhớ tôi đã nói gì vào buổi tối hôm đầu tiên đến đây không?”- anh đến ngồi cạnh cậu, bắt chước cậu nghịch nước mưa- “Tôi đã nói không thích ăn đồ người khác nấu ở nhà mình!”

Mặc dù đang lạnh nhưng Seung Hyun có cảm giác được một dòng nước ấm vừa chảy xuống và lan tỏa khắp lồng ngực, vừa ấm vừa nhức nhối ở bụng

“Thế còn chuyện làm ca sỹ?”- lần này cậu mới quay sang nhìn anh, cậu ghé sát lại gần nhìn thật sâu vào mắt anh

“Tôi thích làm quản lý của cậu hơn!”

Một cơn gió thổi qua, hai người vẫn nhìn nhau như thế, anh nhận thấy ở cậu sự bối rối

“Nói dối!”- cậu quay đi, đó là sự cảm nhận của cậu về câu trả lời của anh!

Ji Yong không nói gì nữa, chỉ mỉm cười, sự im lặng ngượng nghịu bỗng bao trùm xung quanh, Seung Hyun đứng dậy mặc lại sơ mi

“Phải chạy thôi, xem ra vẫn còn mưa đến chiều đấy!”

“Chạy từ đây về nhà sao?”

“Chứ đợi đến bao giờ?”- noi rồi cậu chạy ra ngoài, mưa đã ngớt đi một chút, chạy được một quãng thì cậu chạy chậm lại rồi dừng hẳn

“Seung Hyun?”- anh gọi

“Đẹp thật…”- cậu lại đứng nhìn khung cảnh lúc nãy, tất cả đã bị mờ đi bởi những vệt nước mưa trắng xóa, khó mà nhìn rõ được nữa. Chỉ mới đây thôi cảnh vật đã rõ nét như vậy…

“Cầu vồng kìa!”- cậu chỉ về phía xa

“Đi thôi, cậu sẽ ốm mất!”- anh kéo tay cậu

“Đằng nào cũng ướt rồi!”- cậu gạt gạt tay anh ra, mắt vẫn nhìn về phía cảnh vật- “ở lại chút nữa…đi bộ cũng được!”

Seung Hyun ngẩng lên nhìn anh tươi rói. Thật đúng là mặt trời trong làn mưa. Anh cười hiền rồi nói

“Đừng điên!!!”- chốt lại một câu xanh rờn rồi lôi cậu đi thẳng

“Xì!!!!”- cậu xì rõ to sau lưng anh, không biết Ji Yong đằng trước đang cười toét vì được nắm tay cậu lôi đi. 

Comments

  1. hehe e có mặt đây! chap mới chap mới,dễ thương,nhẹ nhàng và t.c of 2bản cũng đang tiến triển ss nhở :))!!!??? thíc nhất là vụ mắc mưa thì uốg 1l nc mưa sẽ ko bị cảm <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. hì thanks em! ^^ cái vụ uống nước mưa đó là do bà ss bảo, cơ mà chả đúng gì cả!!! :))))

      Delete
  2. tôi lại tiếp tục sự nghiệp đào mộ của mình :)) đừng để ý tới tôi :))
    hãy để ý tới Thủy chap 15 đi nào :))

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry