Don't run away- chap 3


Chap 3

“Cậu chắc là lái được chứ?”- Jong Hyun ngồi cạnh thắt dây an toàn quay sang nói với Seung Hyun

“Chuyện! Ngày xưa tôi đua suốt!”

“Ở đâu?”

“Trên đường!”- Seung Hyun bắt đầu nhấn ga.

----------

“Cậu đang đăm chiêu gì thế?”- Young Bae hỏi Ji Yong- đang cau mày nghe lén

“Cậu có để ý là từ lúc lên xe, Seung Hyung vẫn chưa nói câu gì không?”

“Có thể họ không quen người của Jong Hyun nên cả 2 bên đều im lặng?”

“Đàn em của Jong Hyun và cả mấy tên vệ sỹ của Seung Hyun vẫn nói…”- Ji Yong suy nghĩ. Không lẽ chuyện máy nghe trộm… bị lộ rồi?

“Hae Woo, xe của bọn họ đang ở đâu?”- anh hỏi

“Qua ngã tư là sẽ đi qua chỗ các anh!”

Ji Yong liền trèo lên ghế tài xế, đợi chiếc xe đen 8 chỗ đi ngang qua xe họ. Theo kế hoạch thì Jong Hyun sẽ đi 1 xe khác, còn Seung Hyun và đàn em của Jong Hyun sẽ đi 1 xe đến gặp khách hàng.

“Jong Hyun… sẽ không để hàng của mình cho Seung Hyun cầm đâu nhỉ?... Nhưng nếu Seung Hyun không đích thân giới thiệu thì khách hàng sẽ không mua…”- anh nói với Young Bae

Chiếc xe 8 chỗ đi qua chỗ Ji Yong, chiếc xe phóng rất bình thường, nhưng Ji Yong chợt nhận ra: chiếc đồng hồ mà tay tài xế đang đeo…là chiếc đồng hồ của Seung Hyun mà anh đã cài định vị.

“Khốn kiếp!”- Ji Yong nói vào bộ đàm- “Chặn chiếc xe đó lại!”

“Không phải như vậy sẽ bị lộ sao?”- Young Bae ở phía sau hỏi

“Trong xe đó không có Seung Hyun đâu! Mau chạn nó lại và tìm xem Seung Hyun đang ở đâu!”

Không thể để mất manh mối vụ này được!!!

Nhận được lệnh, Hae Woo liền cắm còi cảnh sát lên đầu xe, báo hiệu cho chiếc xe đen đằng trước dừng lại.

“Cậu chủ!”- Anh Huyn Jae nói qua điện thoại- “Bắt đầu rồi!”

Jung Woo đang lái xe cũng mở cửa kính ra, vứt chiếc đồng hồ ra ngoài. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc.

“Họ đang bỏ chạy!”- Hae Woo nói qua bộ đàm- “Tôi sẽ đuổi theo! Thông báo cho các xe cảnh sát giao thông xung quanh trợ giúp!”

“Mất tín hiệu rồi!”- Ji Yong tức mình đập vô lăng- “Đưa tớ laptop!”

“Tae Kang, cậu và Jong Kun ở đây! Tôi sẽ ra trợ giúp Hae Joo!”- Young Bae nói rồi mở cửa xe ra ngoài, đi vào chiếc xe đang đậu gần đó rồi lập tức bật còi báo động, lập tức phóng đi.

“Các xe cảnh sát khác cũng đang vây bắt chúng!”- Jong Hyun thống báo lại qua tình hình cậu vừa nghe được

“Nhưng qua bộ đàm của cảnh sát giao thông thì có 2 chiếc xe đua đang đua xe trên đường!”

“Đua xe?”- Ji Yong hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình. Chỉ vài phút là anh vào được hệ thống bảng quan sát của cục giao thông. 1 xe đen 8 chỗ đang bị vây bắt ở Gangnam.. 2 xe còn lại đang ở Mapo hướng xuống Yeong deungpo.

“Chiếc xe ở Gangnam đang rẽ sang khu Seocho”- Jong Hyun thông báo

“Có lẽ họ định gặp nhau ở khu Geumcheon hoặc Gwanak!”- anh Tea Kang nói

“Không đúng…”- Ji Yong lẩm bẩm- “Sao giống như là chúng đang cố dụ chúng ta hướng xuống dưới đó? Liệu có chắc chắn những chiếc xe đó có Seung Hyun và Jong Hyun không? Sao đi gặp mặt bí mật mà lại làm ầm ỹ như vậy?”

Bỗng 1 chiếc xe màu bạc phóng vút qua chiếc xe 3 người đang đỗ, Ji Yong gần như sững lại.


“Đội trưởng? Anh đi đâu?”- Jong Kun gọi theo Ji Yong đang lao ra ngoài, lên lái chiếc xe của anh

“Gọi Young Bae và Hae Woo quay lại! Bảo họ tiến ra khu vực Yongsan và Jung, chỉ có thể là 1 trong 2 khu vực đó!”

Nói rồi anh phóng xe đuổi theo chiếc xe màu bạc. Không có biển số, nhưng kiểu lái này thì chỉ có thể là cậu. Anh đã từng ngồi lên xe cậu, từng đua xe với cậu rồi. Kiểu cua khúc ngắn như thế, anh nhếch mép.

“Này, có đuôi!”- Jong Hyun nhắc

Seung Hyun nhìn lên gương chiếu hậu rồi bẻ tay lái, bất ngờ rẽ ngoặt sang phải. Ji Yong cũng vất vả đuổi theo: đường phố Seoul mới 9h30 còn rất đông, cậu làm các xe khác khiếp đản phanh gấp làm anh suýt đâm vào.

“Chắc tay phết!”- Jong Hyun nhìn lên gương chiếu hậu- Ji Yong vẫn ở phía sau.

“Cảnh sát mà lái xe như này thì có phải hơi lạ không?”

“Anh ta từng điều tra về 1 vụ đua xe, đã từng đua xe để vào tổ chức độ xe mà!”- cậu nói, lại rẽ trái bất ngờ.

Jong Hyun quay sang nhìn cậu, rồi thích thú quay đầu lại nhìn chiếc xe ồn ào phía sau

“Vậy ra là Kwon Ji Yong! Hai người quen nhau từ đó hả?”

Seung Hyun im lặng không nói gì, Jong Hyun bắt đầu khuya tay diễn tả hàng title:

“Vây bắt tổ chức cá độ đua xe lớn nhất Seoul!!! Bài báo đó do cậu viết mà? Tôi nghe nói việc tìm lại con trai của nhà Lee khá li kì! Nếu không vì cậu vào tổ chức đua xe đó để lấy thông tin viết bài thì nhà Lee đã không tìm ra cậu…”

“Ồn ào quá!”- cậu lạnh lùng nạt. Lúc đua xe ghét nhất là bị làm ồn. Cậu không tập trung được.

“Nhưng mà 5’ rồi đấy! Không phải hắn ta hơi dai sao?”- Jong Hyun vẫn tiếp tục- “10h là phải ở chỗ hẹn rồi!”

“Windy!”- cậu nói vào điện thoại- “Tôi sẽ vòng qua Sungkyunwan, cô chặn hắn ở đấy!”

“Con gái sao? Có được không? Hắn ta cũng như cậu ở lò đua xe đó mà ra mà?”

“Hừ!”- cậu cười khẩy- “Là tôi dạy anh ta cách đua xe để vào tổ chức đó thì đúng hơn!”

Jong Hyun cũng im lặng cười. Hắn ta phần nào hiểu được mối quan hệ giữa Seung Hyun và Ji Yong, quay sang nhìn cậu, hắn lại nhìn lên gương chiếu hậu. Tuy rằng chuyện này chẳng hay ho gì- Jong Hyun nghĩ- nhưng đến lúc cần thiết, cũng biết được điểm yếu của Lee Seung Hyun là đâu.
----------

Ji Yong đuổi theo Seung Hyun đến Sungkyunkan, vừa ra đến đầu đường đã thấy chiếc xe bạc rẽ trái ở bên kia, hắn lập tức đuổi theo. Ở con ngõ nhỏ bên cạnh, một chiếc xe gia đình nhỏ màu đỏ lùi xe ra, bỏ lại chiếc xe bạc bên trong.

“Đúng là phụ nữ!”- Jong Hyun lẩm bẩm- “toàn chọn màu loè loẹt! Đây là xe cô ta dùng để đi lại hả?”

“Đây là xe cũ của Hana!”- Seung Hyun lạnh lùng nói. Jong Hyun cũng im bặt.

Seung Hyun đã định hỏi, sao lúc đó hắn lại muốn cứu Hana, nhưng người đã chẳng còn. Có hỏi cũng chẳng để làm gì. Từ đó cho đến lúc đến nơi, cả 2 đều im lặng.

Chiếc xe bạc phóng liều mạng trên đường, cũng tiếng ồn từ còi xe của Ji Yong phía sau, tất cả các xe xung quanh đều giảm tốc độ và dẹp sang 2 bên.

“Sao lại thấy lạ thế nhỉ?”-Ji Yong nghĩ- “Lượn lách quá nhiều… như là cố tình gây hoảng sợ cho các tay lái khác… Seung Hyun không lái xe như thế!”

Ji Yong vừa nghĩ vừa đuổi theo chiếc xe thì ở phía ngược chiều, 1 chiếc xe bạc khác phóng qua anh, cùng với 3 chiếc xe cảnh sát đuổi theo sau lưng.

“Cái gì?”- Ji Yong không tin vào mắt mình: 2 chiếc xe bạc? Anh quay lên nhìn chiếc xe đằng trước mình: nó đã biến mất. Ji Yong nhìn thế nào cũng không thấy chiếc xe, chỉ có 1 xe cảnh sát từ trong ngõ đi ra! Anh đập mạnh vào vô lăng. Tức thật! Để mất dấu ngay trước mắt.

“Ji Yong!”- giọng Young Bae gọi qua bộ đàm- “Chúng tớ đã đi rà soát xung quanh Jung-gu và Yongsan-gu rồi! Nhưng không thấy chiếc xe bạc nào xuất hiện quanh đây cả!”

“Tớ hiểu rồi Young Bae! Tớ quay về đây!”- anh nói. Nhưng vừa khởi động xe anh đã thấy một chiếc xe cảnh sát khác cũng lại đi ra từ con ngõ kia.

Hai xe cảnh sát… tuần tra cùng 1 chỗ sao?- vừa nghĩ anh vừa lái xe vòng vào con ngõ nhỏ đó, rồi bàng hoàng nhận ra: Ngõ cụt??? Nhưng như vậy là… chiếc xe cảnh sát kia cố tình đợi sẵn để đi ra, chặn các xe đuổi theo đi vào con ngõ này. Còn người lái chiếc xe bạc… cũng chính là chiếc xe cảnh sát vừa nãy?

***

“Có chuyện gì vậy sếp?”- ông chủ khu nhà trong con ngõ say mèm đi ra tiếp Ji Yong và đội điều tra.

“Mở cửa sắt này lên!”- Ji Yong lạnh lùng nói. Ông chủ lờ đờ đi ra với chum chìa khoá, mãi mới mở được cửa. Vừa kéo cửa sắt lên đã hiện ra chiếc xe bạc không biển số.

“Quả nhiên!”- anh nghiến răng- “Nhà kho này là ai thuê?”

“Là…nhà Lee!”- ông chủ nấc cục nói.

“Thanh tra Kwon…”- một người khác trong đội thanh tra đến nói nhỏ, vẻ mặt rất ái ngại- “Chiếc xe bạc kia… không đuổi được! Để mất dấu rồi!”

“Tôi hiểu rồi!”- anh gật đầu, có cả cảnh sát giao thông trợ giúp thì còn lâu mới có thể bắt họ.

“Có tin này!”- một người chạy đến- “Phát hiện 2 chiếc xe bạc không biển số: một chiếc ở trong 1 con ngõ nhỏ ở gần Sungkyunkwan, 1 chiếc bị bỏ lại ngay gần sông Hàn!”

“Ba chiếc xe bạc sao?”- Hae Woo thở dài. Bảo sao cả đội điều tra lẫn cảnh sát giao thông đều rối cả lên như thế.

“Đến sở giao thông!”- Ji Yong nói, nhìn đồng hồ: mới 10h15. Nếu nhanh thì vẫn còn có thể lần ra họ đang ở đâu.

Ngay giữa trụ sở chính của bên giao thông có 1 màn hình to đùng hiện rõ mọi đường phố ngóc ngách của Seoul.

“Chúng tôi muốn xem camera quan sát ở các con phố ở Seongbuk-gu!”- Ji Yong nói.

Một nhân viên mở các đoạn video mà camera quay được lên, nhưng ở con ngõ mà anh thấy chiếc xe bạc rẽ trái, camera bị khuất không thể xem được gì.

“Chiếu qua các con phố khác! Lúc này là 9h40…”- anh tính toán. Nhưng ở các con phố khác, lúc 9h40 đến 9h45 không có chiếc xe nào khả nghi cả.

“Khỉ thật!”- mọi người thở dài. Ông thủ trưởng cũng nhìn mọi người áy náy

“Rất tiếc…Chúng tôi không thể giúp gì hơn! Cho dù chúng tôi có thông báo hướng đi của các xe đó và thông báo chốt chặn thì họ đều đổi hướng và chạy mất!”

Tất nhiên, vì họ chính là cảnh sát giao thông mà. Không có bộ đàm thì họ cũng có điện thoại! Chỉ cần 1 người trực bộ đàm và thông báo cho những người kia.

“Được! cảm ơn ông!”- Ji Yong thở dài rồi quay người đi, nhưng rồi anh lại quay lại nhìn màn hình vi tính, nghĩ một lúc rồi mới đi.

***

“Lúc nãy cậu đã nghĩ ra gì sao?”- Young Bae hỏi

“Tớ nghĩ… nếu cậu ta cài người vào cảnh sát giao thông, thì ở phòng camera đường bộ cũng sẽ có người của cậu ta! Hoặc là kẻ đó đã xoá hình ảnh, hoặc đơn giản là đổi giờ! Làm chúng ta có thế nhìn thấy Seung Hyun, nhưng nghĩ là sai thời điểm nên cho qua!”

“Cậu ta không thể có nhiều tay chân đến vậy trong bộ được!”- Tae Kang nói

“Đến cả giám đốc sở còn công khai bảo vệ cậu ta nữa là!”- Hae Woo nói mỉa mai- “Thời buổi này chỉ cần có tiền là được!”

“Thế mấy chiếc xe đó giờ làm sao?”- Jong Kun hỏi

“Mấy chiếc xe đó vừa bị báo mất cắp! Không ngờ được dùng để đua xe!”- Jong Kun trả lời

“Hoặc là đấy là do Seung Hyun sai người đến nhận đồ về! Giờ chả biết được ai không phải người của hắn! Mà cũng chẳng có lý do để bắt hắn nữa!”- Tae Kang bực bội nói.

“Thả tôi xuống đây!”- anh bỗng nói. Mọi người im bặt nhìn anh, Young Bae liền đỗ xe lại bên đường

“Về cẩn thận!”- Young Bae hỏi

“Chào đội trưởng!”- ba người kia chào anh

“Tạm biệt!”- anh vẫy tay rồi quay người, tay đút quần đi vào khu chung cư.

“Đội trưởng và Lee Seung Hyun có quan hệ thế nào vậy?”- Jong Kun hỏi

“Chuyện ngày xưa ấy mà!”- Young Bae thở dài.

***

“Cậu đang ở đâu?”- Ji Yong gọi cho cậu

“Hôm nay tôi bận rồi!”- cậu nói mát mẻ- “Sao? Gặp có chuyện gì? Biết tôi mất đồng hồ nên định tặng 1 cái ah?”

“Lee Seung Hyun!”- anh nghiến răng

“Đàn em của tôi phóng nhanh có chút thôi, có nhất thiết phải bắt giam rồi đòi người bảo lãnh thế không?”- cậu nói- “làm tôi lại phải bảo lãnh rồi đưa họ đi chơi! Vậy thôi! Bye!”

“Này…!”- anh chưa kịp nói gì thì cậu đã cúp máy.

Lee Seung Hyun! Chẳng qua là tôi nhượng bộ cậu!!!- anh ngồi ở bến xe bus bấm điện thoại- nhưng cậu lại cho là mình cao tay sao? Vừa mở trình duyệt và ấn số 5, điện thoại của anh đã hiện ra địa chỉ của Seung Hyun.

“Windy công nhận lái giỏi thật!”- Soo Bin vừa uống bia vừa nói- “Cô ấy với Cloudy đúng là không thể thay thế!”

“Đấy là cậu chưa biết rồi!”- anh Huyn Jae nói- “ông già Moon mới là người lái giỏi nhất, chẳng qua ông ấy già rồi nên không đua thôi!”

“Tôi gửi tiển cho mọi người vào tài khoản rồi, nhận được chưa?”- Seung Hyun ngồi 1 góc gọi điện thoại

“Rồi! Chà… lâu lắm rồi mới được đua xe!”- Windy ở bên kia nói giọng đầy thoả mãn- “Mà Vivian vừa thông báo là Ji Yong đã để mắt đến đội cảnh sát giao thông và bên giám sát camera rồi!”

“Anh ta lần ra cả bên camera sao?”- Seung Hyun nhăn trán

“Vậy anh tính tiếp đi, chúng tôi thì không ngại nhưng bên camera mà bị giám sát thì hơi phiền!”

“Tôi hiểu rồi! Có chuyện gì sẽ liên lạc lại sau!”

“Có chuyện gì với bên AD sao?”- anh Min Ho hỏi

“Chúng ta cũng ít khi phải dùng đến bọn họ nên cũng chả chắc đã lần ra được!”- Il Won vừa ăn táo vừa nói.

“Đúng vậy, cái chính là những người trong sở cảnh sát kia!”- Han Kang gật gù

“Đội thanh tra có 3 người, theo tin báo về thì Ji Yong đã lập 1 đội riêng! Tuy nhiên chỉ ngoài giờ họ mới tập hợp được! Trong giờ hành chính thì vẫn phải làm việc với cả phòng, dù không có ai trong đội đặc biệt đó thì chúng ta vẫn có thể theo dõi anh ta!”- cậu nói

“Bên camera chỉ có A và D, chắc họ sẽ tự xoay sở được đúng không?”- Jung Woo hỏi

“Xoá dấu vết cũng là kỹ năng của họ!”- Hyun Jae nói

----------

Windy, Vivian, mọi người, bên camera- Ji Yong ngồi ghi chép lại những cái tên này ra tờ giấy, cố gắng nghe ngóng tình hình thêm nhưng cậu đã cúp máy. Cái khó của việc cài máy nghe trộm vào điện thoại là chỉ có thể nghe lén các cuộc gọi. Nhưng như thế sẽ khó bị lộ. Ji Yng nghĩ 1 lúc rồi đẩy hết bàn ghế, đồ đạc trước mặt sang 2 bên, nhìn bức tường trắng trước mặt. anh hít một hơi dài rồi cầm bút dạ đen, viết lên giữa bức tường 3 chữ: Lee Seung Hyun. Nhìn dòng chữ trên tường đang khô dần, anh nhắm mắt lại trong 2 giây, rồi vẽ 1 đường từ tên cậu sang 1 góc: Đội giao thông. Anh ghi Windy trong ô đó, rồi để chỗ cho 2 cái tên nữa. Anh tin chắc là có 3 người: 1 tay cảnh sát và 2 người lái 2 chiếc xe bạc. Tuy nhiên cái tên Vivian… anh không biết nên viết vào đâu. Đây là người đã báo tin về anh- Ji Yong- đang để mắt đến đội giao thông và camera… Chỉ có thể là người gần gũi với anh thì mới biết… Thực ra thì… chỉ có thể là đội điều tra. Vivian… Ji Yong nắm chặt tay ghi cái tên này vào ô Tỏ thanh tra. Không biết có bao nhiêu người trong đội là người của Seung Hyun. Anh Dam Bi thì đã bị chuyển đi nơi khác. Vậy còn ai? Tổ thanh tra có 4 nhân viên nữ, bao gồm cả Hae Woo trong đội đặc biệt anh lập ra. Dù là cô ấy thì vẫn trong diện tình nghi… Ngoài Young Bae ra thì ai cũng đáng nghi hết… Nghĩ đến đây thì anh bỗng thấy mệt mỏi, mờ mắt. Seung Hyun… cậu làm tôi rối hết lên rồi…cậu biến tất cả mọi người thành người của cậu… trừ tôi…

***

Sau nhiều ngày theo dõi cả điện thoại của Seung Hyun. Ji Yong vẫn chẳng có manh mối gì mới. Anh không thể nghi ngờ bất cứ ai trong đội đặc biệt của mình. Hơn nữa, từ những gì anh nghe được thì cậu đang xích mích với chính gia tộc. Một vài gia đình nói về việc cậu có thể bỏ ma tuý, nhưng họ vẫn cần bán ma tuý.

-“Cậu đang cố làm tiền của mình trong sạch, chúng tôi biết cậu không muốn làm xã hội đen!”

-“Cháu không muốn mọi người vẫn gặp rắc rối với thứ đó…”

-“Mặc kệ cậu! chúng tôi sẽ đối đầu với nhà Park trong việc buôn bán ma tuý! Vì cậu là chủ gia đình nên chúng tôi thông báo lịch sự thế thôi!!!”

“Anh đang nghe gì thế đội trưởng?”- Jong Kun đứng trước mặt anh hỏi, Ji Yong gỡ tai nghe từ điện thoại của mình ra

“Nghe nhạc cho suy nghĩ tốt hơn thôi, có chuyện gì sao?”

“Em đã điều tra ra rồi, đội cảnh sát giao thông có rất nhiều cảnh sát nữ! Khó khăn lắm em mới nghe hết được giọng họ để mà tìm…. Uhm đây! Theo em thì đó là Jeong Yi Hyeon!”

“Tại sao?”- Ji Yong bắt đầu lật giở hồ sơ

“Cô ta đã từng tham gia vào mấy vụ đua xe khi còn là học sinh cấp 3! Nhưng bên giao thông vẫn nhận cô ta vì hồi đó cô ta đua xe lấy tiền chữa bệnh cho bố! Gờ làm cảnh sát thì… coi như cũng tốt thôi!”

“Bố cô ta bị bệnh gì?”

“Bị tai biến, nằm liệt giường…”

“Vậy…. giờ ông ấy vẫn sống?”

“Tất nhiên rồi sếp!”

Vậy tức là… phải có 1 khoản tiền lớn làm viện phí cho bố cô ta…

“Chính là cô ta!”- Ji Yong nói, gật đầu với Jong Kun. Cậu cũng gật đầu đi ra ngoài.

“Ủa? cô làm gì ngoài này thế?”- giọng Jong Kun ngoài cửa

“Ah… tôi… trưa rồi… không biết anh Ji Yong đã đi ăn trưa chưa?”- cô đồng nghiệp trắng trẻo bên ngoài ấp úng nói

“Ah Suzi hả?”- anh nói vọng ra- “Tôi không ăn đâu, cô đi ăn đi!”

Suzi hơi xịu mặt xuống gật đầu rồi bỏ đi. Cô gái này thích thầm anh, lúc nào cũng đợi anh ăn trưa cùng. Nhưng dạo này anh chẳng còn tâm trí gì cả. Chỉ vài giây sau, 1 tin nhắn được gửi đến cho Seung Hyun: Windy bị lộ.

Tối hôm đó, Ji Yong lại nghe điện thoại của cậu. anh đã thành thói quen: cứ khi nào điện thoại cậu đổ chuông là anh lại bật dậy- dù đang buồn ngủ đến mấy. Mà mấy cú điện thoại đêm này rất ít, chỉ là mấy vị khách đến quán bar…

-“Alo?”- giọng cậu ở bên kia cũng ngái ngủ

-“Sao? Ngủ rồi ah?”- một giọng nam trầm thấp nói

Giọng nói này?- Ji Yong nghe qua là tỉnh cả ngủ, toàn bộ thần kinh trong người đều dựng hết lên

-“Ah… giám đốc…Khuya thế này rồi có chuyện gì sao?”- giọng cậu phía bên kia cũng tỉnh ngủ

-“Qua nhà tôi đi!”

-“Được! Tôi đi ngay!”- cậu đáp.


Đó là giọng của Giám đốc Sở Công an…? Khuya thế này rồi cậu còn đến nhà ông ta làm gì?- Anh nóng máu đứng lên, mặc vội quần áo, bật luôn thiết bị định vị để tìm xem cậu đi đâu.

Comments

  1. Hix. Cơn ghen cuả YONG lại nổi lên rồi. Mà khuya thế tên kia còn gọi Ri sang nhà làm gì thế không biết, làm Yong nhà mình nóng máu rồi. Au đừng cho ai đụng vào Ri ngoài Yong nhé, nhé. Mà Yong gắn nghe trộm vào máy Ri từ khi nào thế? Có khi nào vì ghen quá mà bị phát hiện đang nghe trộm không? Còn những ai là người cuả RI nữa thế. Tò mò, thắc mắc quá đi. Đọc các Fic của au giống như đang xem những bộ fim tình cảm dài tập vậy. Và lần này là fim tình cảm - hành động. Kết thúc mỗi chap đều đang lúc cao trào, căng thẳng, làm người đọc thót tim, hồi hộp chờ đợi diễn biến của chap mới. Giỏi lắm cú đêm ah. 5ting!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. gắn vào từ lúc ngủ cùng nhau ở chap 2 đó bạn! :)) anh ý gắn vào cả đồng hồ lẫn điện thoại. Nhưng gắn vào điện thoại thì có vẻ riêng tư hơn nên anh ấy để 1 mình anh ấy nghe thôi, còn đồng hồ thì cho cả nhóm nghe thì bị lộ rồi! :))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)