Life- Chap 11



Chap 11

Seung Hyun dựa vào anh, gà gật ngủ trong khi anh sấy tóc cho cậu. Thế nào rồi anh cũng ngủ quên mất, để đến khi gần sáng, trời trở lạnh thì anh mới tỉnh dậy, đưa cậu lên phòng rồi đi ngủ.
Ông Lupitt còn khó khăn trong việc đi lại nên cậu tự dạy Kate học, Misa vẫn đến dạy Kate học toán. Trong mấy ngày họ vắng mặt thì có lẽ cô và bạn trai đã hoà thuận hơn. Khi cô đến, lớp trang điểm mỏng đi để lộ ra những nét đẹp tự nhiên của Misa. Nhưng khuôn mặt cô cau có hơn khi gặp Seung Hyun

“Trả lương cho cô!”- cậu đưa cô 1 phong bì nhưng Misa không thèm ngó đến, cô chỉ cau có nhìn cậu. Seung Hyun hỏi

“Sao thế?”

“Tôi không nghĩ là anh lại đi kể chuyện riêng tư của gia sư con gái mình cho người lạ!”

“Tôi sao?”- cậu hỏi lại

“Chứ còn ai khác?”

“Tôi kể chuyện gì? Cho ai?”

“Chuyện tôi bị bạn trai đánh và anh giúp tôi, đưa tiền cho tôi ý! Kể cho gã hàng xóm nhà anh chứ ai!!!”- Misa vẫn bực nhưng không còn gay gắt nữa

“Tô kể cho anh ta?”- cậu hỏi lại và ngồi xuống bàn nghiêm túc nhìn cô- “Rốt cục anh ta đã nói những gì?”

“Anh ta hỏi tôi và anh chắc thân nhau lắm nhỉ? Với kiểu người có bạn trai bạo lực như tôi mà anh vẫn thuê dạy thì chứng tỏ chúng ta phải có quan hệ rất tốt! Anh không kể thì sao anh ta biết?”

“Sao anh ta biết chứ?”- cậu hỏi lại- “Hàng xóm nhà tôi là tay đeo kính tóc vàng á hả?”

“Ờ! Đây là lần đầu tôi bị hỏi như thế đấy!”

Ji Yong nhìn cậu, cậu không nói gì bỏ lên phòng, Misa quay sang hỏi anh

“Thế là sao?”

“Thực ra thì chúng tôi không hề quen thân với anh ta, anh ta mới chuyển đến và nói chuyện được với chúng tôi 2 3 lần!”

Misa không nói gì nữa mà dạy Kate học, đến khi Ji Yong đứng lên thì cô lại nói:

“Tôi thấy… anh ta không có thiện cảm cho lắm!”

***

Ở dưới sân, bà chủ nhà bưng đồ ăn ra mở tiệc mời mọi người ăn tối. Sau khi 2 vợ chồng vừa đi du lịch về, điều đầu tiên họ làm là mở tiệc xôm tụ với mọi người. Có cả bác Paul và Fred cũng xuống ăn. Seung Ri vẫn tỏ vẻ xã giao bình thường nhưng anh để ý là cậu đang ngầm quan sát Fred. Tự dưng mọc ra ở đâu một tên đi điều tra cuộc sống của mình, điều tra việc mình làm. Ai cũng phải đề phòng thôi. Còn Fred, đáng ra như những lần gặp trước thì hắn sẽ nhảy xổ đến nói chuyện với cậu, nhưng giờ hắn chỉ thản nhiên ngồi ăn và nói chuyện với người khác, không thèm liếc cậu lấy 1 cái, hay đúng hơn là cố tình ngồi yên cho cậu quan sát.

“Hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”- cậu hỏi

“Có sao?”- anh ta hỏi lại

“Hình như là có!”- cậu nhìn anh ta chăm chú- “Trước đây… anh đã từng đến Mỹ chưa?”

Fred nhếch mép cười và lấy cốc vang đỏ uống

“Cậu chậm quá đấy! Mới nghĩ đến Mỹ thôi ah?”

“A? Thế đúng anh là…?”

Nói đến đây thì cậu im bặt, mắt mở to nhìn Fred để khẳng định lại, rồi cậu lại cúi xuống đĩa ăn của mình.
Gì chứ?- Anh quan sát cả 2 người- có chuyện gì ở đây mà mình không biết sao? Sao Seung Hyun lại đang dần đỏ mặt như thế? Giữa 2 người này rốt cục xảy ra chuyện gì?

“Đến tận giờ cậu mới nhận ra tôi!”- Fred nói

“Tôi không nghĩ là lại gặp anh ở đây! Anh còn ở cũng khu nhà với tôi nữa!”- Cậu cười trừ, lần đầu tiên cậu cười với hắn

“Tất nhiên rồi, tôi đi tìm cậu mà!”- anh ta cười, tự dưng nụ cười này nhắc cậu nhớ đến một cái gì đó, Seung Hyun theo phản xạ co rúm lại

“Tìm tôi làm gì chứ?”- vẻ mặt cậu không còn tự nhiên nữa

Fred chẳng buồn nói nữa, anh ta đứng lên khỏi bàn và nói với bà chủ nhà đang làm món tráng miệng bên trong

“Tôi no rồi! Tôi xin phép về trước!”

“Fred…”- cậu gọi, nhưng anh ta chỉ nói

“One of these days the clocks will stop and time won’t mean a thing!”

Và sắc mặt cậu thay đổi hẳn, trở nên trắng bệch trong suốt cả tối đó. Ji Yong quan sát tất cả, lần đầu tiên anh thấy lo sợ. Có chuyện gì đó của cậu liên quan đế người khác mà anh không biết. Không giống như lần anh gặp cô bạn gái cậu ở khách sạn, lần này, một điều gì đó đặc biệt với cậu mà anh không biết.

“Có chuyện gì giữa cậu và anh ta sao?”- anh nắm tay cậu hỏi lại khi Kate vừa lên phòng. Giờ con bé còn hiểu cả chuyện khi 2 người bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Hàn thì tức là không muốn nó nghe.

“À… ohm… người quen cũ!”- cậu bối rối gỡ tay anh ra

“Người quen cũ mà còn không nhớ mặt?”- anh vẫn nắm chặt tay cậu

“Lâu quá rồi, từ 4 năm trước! Mà cũng chả liên quan gì đến giờ!”

“Sao lại không liên quan? Hắn ta dò hỏi về cậu, thuê nhà ngay gần nhà cậu, không có ý định tiếp cận cậu thì là gì?”

“Đó là chuyện của anh ta, còn tôi không quan tâm!”- cậu bắt đầu dùng sức gỡ tay anh ra- “Giờ anh bỏ tay tôi ra, chuyện này không cần nói đến nữa!”

“Nói cho rõ!”- anh nắm tay cậu lôi ra phòng khách- “Chuyện của 2 người!”

“Tôi không việc gì phải kể cho anh! Mà anh cũng không có quyền!!!”- cậu bắt đầu vùng tay tránh tay anh, nhưng dễ dàng bị anh khoá tay lại đè xuống ghế

“Hai người là bạn như thế nào?”- anh lạnh lùng hỏi. Tình cảnh này làm cậu khó chịu và tự dưng thấy ngượng ngùng hết sức. Bị 1 tên con trai khoá tay đè xuống ghế hỏi chuyện của mình và 1 tên con trai khác

“Không phải chuyện của anh!”- cậu cắn răng nói

“…Nhưng tôi khó chịu!”- anh nói

“Khó chịu?”

“Tôi không thích cái cách hắn ta nói chuyện và cười với cậu! Tôi không thích chuyện cậu có bí mật mà tôi không biết!”

“Đâu liên quan đến anh?”- cậu hỏi lại

“Tôi chỉ không thích thôi!”

Ở đâu ra cái lý thuyết ngang ngạnh này? Cậu nghĩ- trước đây anh ta đâu có vô lý và cố chấp thế này chứ?

“Được rồi…bỏ tay tôi ra đã!”- cậu thở dài.

Ji Yong bỏ tay cậu ra và khoanh tay chờ cậu nói. Seung Hyun vừa xoa xoa vai vừa nghĩ nên nói từ đâu, nói cái gì?

“Bốn năm trước tôi còn chưa đến Pháp… thì tôi ở Mỹ!”- cậu bắt đầu vung chân vung tay

“Đừng có nghĩ cách bịa chuyện! Tôi biết khi nào cậu đang bịa và khi nào cậu đang kể đung sự thật!”- anh lừ mắt

“Sao anh biết được?”- tay cậu dừng giữa không trung và cậu hỏi lại

“Kể đúng đi!”

“Ờ thì…lúc đó tôi 16 tuổi, mới chân ướt chân ráo vào cấp 3! Bố mẹ tôi lại đang bận lo mấy cái sân gôn, lúc đấy nhà tôi vẫn chưa làm ăn ổn định nên họ không thể chăm sóc chúng tôi chu đáo! Rồi thì…”

Cậu ấp úng không muốn nói, mặt cậu nhăn lại rồi đơ dần ra, mắt nhìn vô hồn về phía trước, như thể cậu lại chìm vào những ký ức. Không còn là sự khó chịu hay ngại ngùng nữa, mà là nỗi buồn

“Có chuyện gì sao?”- anh gọi cậu quay trở lại

“Thì tôi bị bắt nạt!”- cậu nhún vai, có lẽ cậu đã nhớ lại hết toàn bộ quãng thời gian đó và kể lại như học thuộc lòng- “Một thằng nhóc châu Á còm nhom, lại còn thích nhảy nhót nữa… nên lúc đó cả trường còn cho tôi là 1 thằng gay và kỳ thị! Lúc đó Fred đã giúp tôi! Mặc kệ mọi người nói thế nào, anh ấy cũng luôn bảo vệ và trở thành bạn thân nhất của tôi!”

“Thế rồi cậu thậm chí còn không nhớ ra anh ta?”

“Sau đấy thì nhà tôi chuyển nhà…tôi chỉ học ở đó được 1 năm rồi chuyển…tôi cũng hoàn toàn quên đi…”

“Sao tôi thấy chuyện này vẫn còn vấn đề gì đó?”- anh vẫn không chịu buông tha

“Chỉ có thế thôi!”- cậu đứng vội lên và bỏ lên tầng

“Khoan đã…”- đâu có lý nào chuyện chỉ có thế?

“Hôm nay thế là đủ rồi!”- cậu nói rồi đi thằng lên trên

Anh biết là đã làm cậu khó chịu, nhưng nếu không hỏi rõ thì anh sẽ rất khó chịu.

***

Mấy ngày rồi anh mới hút thuốc, không hẳn là thèm thuốc nhưng hôm nay có chuyện, anh không ngủ được, vậy là lại ra lan can. Vừa ngậm điếu thuốc lên mồm vừa mở cửa thì đã thấy Fred ở dưới sân đang ngồi xổm hút thuốc, nhìn lên căn hộ của cậu. Cả 2 trố mắt ra nhìn nhau mấ giây, rồi Fred chỉ cười vẫy tay chào, rồi lại hút thuốc tiếp. Ji Yong nghĩ một lúc, rồi đi xuống sân.

“Anh lại có sở thích hút vừa hút thuốc vừa nhìn lên nhà của người khác sao?”- anh cũng ngồi xổm cạnh Fred, hút thuốc nhìn lên căn hộ

“Ờ! Nhưng tôi không nhìn lên chỗ anh!”- Fred nhả hơi

Ở tầng trên là phòng của cậu và Kate.

“Anh là bạn học cũ của cậu ấy nhỉ?”- Ji Yong nói- “Cậu ấy vừa kể tôi nghe!”

“Cậu ấy kể sao?”- Fred bật cười

“Có ý gì vậy?”- anh khó chịu

“Chỉ là…tôi không nghĩ cậu ấy sẽ kể!”

Cái này…- Ji Yong bấm cho tàn thuốc rơi xuống- đúng là do anh ép.

“Thế cậu ấy kể thế nào?”

“Thì chuyện cậu ấy bị bắt nạt rồi được anh giúp, sau đó nhà cậu ấy phải chuyện đi nên 2 người mất liên lạc!”- Ji Yong nói nhanh như thể chuyện chả có gì quan trọng.

“Chỉ thế thôi sao? Tự dưng nhà cậu ấy chuyển đi?”- anh ta hỏi lại

“Cậu ấy nói thế!”- anh nhún vai

“Thế cậu ấy có nói vì sao cậu ấy đi mà không chào từ biệt tôi không?”

“Cậu ấy làm thế sao?”- anh quay sang nhìn Fred

“Cậu ấy chẳng nói gì cả, vẫn như bình thường, rồi hôm sau cậu ấy nghỉ học, tôi đến nhà tìm thì họ nói cậu ấy đã chuyển nhà!”- anh ta nhìn anh, ánh mắt vừa tổn thương vừa phẫn nộ.

“Thế thì phải làm sao thì cậu ấy mới không nói chứ?”- anh nhìn thẳng lại

Fred chớp mắt rồi đứng dậy, dùng chân dập thuốc lá rồi nhìn lên phòng cậu lần nữa

“Không biết! Nên tôi đến để hỏi cậu ấy, tại sao lại ra đi không một lời như thế!”

Nói rồi Fred bỏ vào khu tập thể, Ji Yong cũng đi lên theo

“Anh băn khoăn đến nỗi mất ngủ thế hả? Thế sao không hỏi luôn cậu ấy ngay khi gặp?”

“Ah không, việc đó không vội!”- Fred quay lại cách nói mát mẻ như anh ta vẫn hay nói- “Chỉ là hôm nay làm một việc xong thấy không ngủ được!”

“Ồ? Việc xấu hả?”- anh nói đùa, nhưng Fred hơi khựng lại quay sang nhìn anh, rồi nhếch mép

“Có thể!”

Là sao? Việc xấu là xấu, sao lại là có thể?- anh tự hỏi nhưng Fred đã lên tầng 3, anh cũng mở cửa về nhà.

***

7h sáng, cả Ji Yong bị gọi dậy bởi điện thoại, do toà soạn gọi đến.

“Có chuyện gì vậy?”- anh ngái ngủ hỏi

“Có chuyện lớn rồi!!!”- bên kia hét ầm ỹ lên- “Toàn bộ bản thảo của VI đã bị tung lên mạng!!! Lộ hết rồi!!!”

“Hả?”- anh giật mình tỉnh cả ngủ-“ Sao lại thế?”

“Đêm qua có ai đó đã tung tập file toàn bộ bản thảo của cậu ấy lên mạng, các trang web đọc sách cũng có đầy đủ, cả bản mới cậu ấy còn chưa gửi cho chúng tôi cũng đã được đăng lên đây!”

“Để tôi đi nói chuyện với cậu ấy!”- anh vội vàng đi tìm cậu

“Bảo cậu ta đến toà soạn ngay!”- bên kia nói rồi dập máy

Chuyện quái gì xảy ra vậy?- vừa lên cầu thang anh vừa nghĩ, một cái tên lướt qua đầu anh, cả cuộc gặp đêm qua nữa. Nhưng làm sao mà hắn lấy được bản thảo?

“Uhm… được rồi, để tớ nghĩ đã!”

Vừa lên phòng anh đã thấy cậu đang ngồi trước máy tính, tay cũng vừa dập điện thoại

“Seung Hyun!”- anh gọi, cậu quay lại nhìn anh rồi lại nhìn vào màn hình. Cậu đang mở mấy trang web văn học ra xem. Bên dưới là nhận xét của độc giả.

-         Không thể nào đây là tác phẩm thật. Không đời nào Matt lại chết.
-         Nếu tác giả cho Matt chết thật thì tôi sẽ không mua tập cuối. Cũng sẽ không xem phim luôn
-         Irien sẽ chẳng trụ nổi nếu không vì Matt, nếu cho Matt chết thì hẫy giết nốt Irien đi
-         Giọng văn có vẻ giống của tác giả. Thật không hiểu người này làm sao mà lại cho cái kết như thế
-         Có khi đã nghĩ ra cái kết này ngay từ đầu nên mới giấu toàn bộ thông tin về mình như thế! Cái kết như shit
-         Dù mới viết được 1 nửa quyển nhưng tôi nghĩ nên sửa lại thì hơn. Bằng không tôi sẽ không đọc tiếp.


“Cậu không nên đọc mấy cái này!”- anh gấp laptop của cậu xuống

Seung Hyun vẫn không nói gì, cậu quay lại định gọi Kate dậy thì cô bé đã ngồi dậy trên đệm, nhìn 2 người từ phía sau

“Cháu muốn đến toà soạn hay ở nhà bà chủ nhà?”

“Con đi với bố!”

“Vậy thay đồ đi!”

Cả 3 hầu như không ăn sáng, uống một chút nước hoa quả rồi cùng đi. Lái xe cũng đã chờ sẵn dưới nhà.

“Ồ mọi người đi đầu sớm vậy? Cả 3 người?”- giọng Fred vang lên ở hiên nhà bà chủ nhà. Buổi sáng bà có bán café phục vụ mọi người nhưng chỉ có ông Paul là đến uống rồi nói chuyện với vợ chồng bà trước khi đi làm.

“Chào!”- cậu nói qua rồi quay người đi ra xe. Anh lườm Fred, tâm trạng hắn ta hôm nay vui vẻ hơm hẳn tối qua. Chắc chắn là hắn đã tung tiểu thuyết của cậu lên mạng. Nhưng không thể hiểu được là tại sao hắn lại có nó? Nếu là lỗi do toà soạn thì họ không thể có bản mới nhất cậu đang viết được?

“Chắc là bên hãng phim sẽ gọi cho anh nữa!”- cậu nói khi cả 3 đã ngồi trong xe- “ Bảo họ là…tôi sẽ viết lại, nhưng cứ giữ những diễn viên mới đó lại! Tôi sẽ giữ nguyên nhân vật mới, chỉ đổi tình tiết thôi! Được chứ?”

“Được tôi sẽ nói thế với họ!”- anh gật đầu và nhìn xuống tay cậu đang nắm chặt lại, trắng bệch

“Sẽ không sao đâu!”- anh nắm lấy tay cậu. Nó đang lạnh toát

“Uhm!”- cậu khẽ thở ra hơi dài. Có lẽ đã bớt lo lắng đi một chút. Kate thấy anh nắm tay cậu bên đó, cũng khoác tay dựa đầu vào cậu bên này. Cậu cười quay sang nói

“Chúng ta sẽ không sao đâu!”- rồi cậu lại dựa vào người anh. Anh tài xé khẽ liếc lên gương chiếu hậu rồi mỉm cười. Trông đúng là 1 gia đình đoàn kết.

***

“Giờ tính sao đây? Chúng ta sẽ coi như cuốn tiểu thuyết này là giả và cậu viết lại cuốn khác! Nhưng chính cậu đã bảo chúng tôi đưa ra đề hạn 1 năm! Đã 6 tháng rồi!!! 6 tháng còn lại liệu cậu có viết lại từ đầu được không?”- một ông tóc bạc đeo kính nói gần như hét lên với cậu. Ji Yong nhận ra đây cũng là nhân vật luôn hét vào tai anh khi anh nghe điện.

“Tôi viết được!”- cậu nói- “Nhưng từ giờ cho đến khi tôi viết lại! Tôi sẽ ở ẩn!”

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, lo lắng.

“Ở ẩn là sao?”- cô bạn tóc ngắn trong hội bạn của cậu hỏi anh

“Đừng hỏi tôi, tôi cũng vừa biết!”- anh nhún vai

“Tôi sẽ chuyển đến nơi khác, trong 6 tháng này thôi! Không gửi bài từng mục nữa, khi viết xong hẳn tôi sẽ mang máy tính đến tận đây cho các vị! Liên lạc qua điện thoại như cũ nhưng tốt nhất là đừng gọi để hỏi mấy kiểu như: đã xong đến đâu rồi?! Tôi thấy phiền lắm!”

Câu nói như gáo nước lạnh dội lên người ông tổng biên tập tóc bạc. Chỉ có ông ta là người gọi nhiều nhất. Nhưng ông lại rất bình tĩnh hỏi

“Nhưng cậu đảm bảo là có thể viết xong trong 6 tháng 1 quyển hoàn toàn mới chứ?”

“Tôi đảm bảo!”

“Nhưng số lượng sách đặt hàng của chúng ta đã giảm mạnh từ tối qua!”- anh bạn kính cận nói.

Cậu nghĩ một lúc rồi đến bàn của anh bạn:

“Máy tính này đang vào trang chủ của toà soạn?”

“Ừ!”

“Nếu tôi đánh lên trang này là như toà soạn thông báo đến toàn bộ độc giả?”

“Đăng nhập bằng acc của tôi!”- anh bạn cao kều đi đến đăng nhập-“ rồi đây!”

Thế là Seung Hyun gõ gõ liên hồi lên trang chủ, 2 anh bạn đọc xong mồm càng lúc càng há to hơn.

“Khoan…!!!”- anh kính cận đinh ngăn cậu lại nhưng đã quá muộn: một tiếng “Cạch!” cậu ấn vào nút enter. Toàn bộ thông báo đã được gửi lên trang chủ. Mọi người liến chúi mũi vào máy tính đọc. Ji Yong và Kate cũng nhìn vào cái máy gần đó

-         Toà soạn NF xin thông báo: hiện nay trên một số trang web có đăng phần đầu tập 3 bộ truyện Two. Chúng tôi xin xác nhận bản thảo này là thật, do sơ xuất chúng tôi đã để lộ ra. Nên giờ chúng tôi có 2 phương án cho quý độc giả lựa chọn:
1.      Chúng tôi sẽ huỷ tập bản thảo này và viết lại bộ khác, xin hẹn lại quý độc giả sau 1 năm nữa.
2.      Chúng tôi sẽ viết tiếp theo bản thảo này và tập cuối bộ sách sẽ ra mắt đúng thời hạn. Đương nhiên còn nhiều bất ngờ ở phía sau.
           Nếu quý vị đồng tình với phương án 1, hãy để lại nhận xét cho chúng tôi, nếu quý vị đồng tình phương án 2, hãy đặt sách online. Không có phương án nào khác để quý vị lựa chọn, xin cảm ơn.

“Cậu điên rồi!!!”- cô lùn kêu lên- “Không đời nào họ chịu đặt mua bộ truyện đã bị lộ gần nửa ra thế này!”

“Cứ chờ xem!”- ông tóc bạc lại cho thấy vẻ khả quan- “Còn nhiều bất ngờ phía sau, cậu tính lừa họ nghĩ là Matt sẽ sống lại hả?”

“Có khi chính điều này lại kích thích họ là làm sao mà Matt sống lại được nữa?”- cậu cười

“Thế làm sao mà cậu ta sống lại được nữa?”- anh bạn uke hỏi

“Tất nhiên là không!”- cậu thở dài- “Vì không làm Matt sống lại được nữa nên tôi mới viết lại!”

“Viết theo thị hiếu khán giả không phải sở trường của cậu!”- cô bạn tóc ngắn nói

“Không phải theo thị hiếu khán giả,”- cậu khẽ liếc về phía anh đang đứng cạnh Kate- “Chỉ là…giờ thì có khả năng anh ta sẽ sống được! Lúc trước thì không!”

Không phải chứ?- Ji Yong bỗng thấy khó chịu- lúc trước vì Celine chết nên cậu để Matt chết, giờ Fred đến tìm gặp lại cậu thì cậu cho là Matt sống tiếp được ah? Mà chưa nói đến chuyện có khi tên Fred đó tung bản thảo lên mạng.

“Có vẻ…kế hoạch thành công đấy!”- cô bạn cao cao cười khi nhìn vào màn hình máy tính- “ Số lượng sách đặt đang tăng dần đấy!”

“Với cả,”- cậu nói- “Cũng tung tin là tôi đang viết bộ khác nữa, như thế sẽ khiến họ không cảm thấy bị bất công mà đặt sách! Kiểu không thích cả nửa đầu quyển sách mà vẫn phải mua chỉ vì đoạn kết, rồi lại không biết nó có hay theo ý mình không thì…chưa chắc họ đã đặt!”

“Tung tin kiểu gì?”- kính cận hỏi

“Kiểu kiểu là: bạn tôi làm trong toà soạn NF, nói là tác giả định viết lại bộ khác nhưng toà soạn không tin tưởng anh ta, đòi số lượng đặt sách đủ chỉ tiêu chẳng hạn… kiểu kiểu đấy!”

“Kiểu kiểu là chúng tôi là bọn vì tiền là trên hết, làm khó cậu đúng không?”- ông tóc bạc nói, cậu chỉ cười

“Vậy nhé, tôi đi đây! Về chuẩn bị đi ở ẩn nữa!”

Cậu đứng lên đi ra chỗ anh và Kate.

“VI này!”- ông tóc bạc gọi-“Nếu mệt quá thì hơn 6 tháng cũng được!”

“Ý ông là 7 tháng?”- cậu cười trêu ông. Không khí ở toà soạn cũng bớt căng như dây đàn đi.

***

“Lại đi! Lần này là 6 tháng?”- Misa mắng cậu qua điện thoại - “Thế thì còn học hành gì nữa? Hơi tý là nghỉ!!!”

“Rồi rồi tôi biết rồi!”- cậu vừa nói vừa cười, cả 3 đang ở trong xe về nhà- “Chắc khi nào về phải nhờ cô bổ túc thôi!”

“6 tháng thì bổ túc kiểu gì???”

“Ờm…Hay tôi để con bé ở lại…”

“Không!!!”- Kate hét vào điện thoại

“Rồi rồi Kate!”- cậu đẩy đầu cô bé ra- “Thế sao giờ?”

“Thế anh đi đâu những 6 tháng?”

“Uhm… có lẽ là… Bordeaux?”

Cả Ji Yong lẫn Kate đều quay sang nhìn nhau: Bordeaux là nhà của ông Lupitt mà?

“Ở đấy anh tìm cho con bé 1 trường tiểu học nào đó đi!”- Misa thở dài-“ 10 tuổi rồi, con bé cần có chỗ học ổn định! Giờ nó lớn rồi, cũng biết cách tự đối phó với việc ở trường lớp chứ?”

“Khoan nói đến chuyện đấy đã!”- không cần nói đến nữa, cậu gạt luôn đi

“Tôi sẽ gửi bài qua mail cho Kate, nhưng anh cứ nghĩ về chuyện tôi vừa nói đi!”

Cúp máy xong cậu lại gọi điện tiếp, lần này là cho ông Lupitt. Hai vợ chồng ông đều ở Bordeaux, quán café của họ có cả phòng trọ cho khách thuê, 3 người muốn đến lúc nào cũng được. Về nhà, cậu nói anh và Kate đi dọn đồ, cậu cần đi “giải quyết nốt vài việc”.

Nói là đi giải quyết việc, cậu lại lên tầng 3. Không lẽ cậu cũng biết là do ai làm?- anh nhìn theo bóng cậu đi lên. Chuyện lần này…tốt nhất nên giải quyết cho dứt điểm. Anh nghĩ rồi vào nhà dọn đồ. Ở chưa được bao lâu đã lại đi- anh nghĩ, quần áo cũng không có nhiều lắm, anh cất nhanh vào vali, cho luôn cây ghita vào bao đựng. rồi lên tầng 2 giúp Kate

“Đồ của 2 bố con cháu cất quen rồi!”- Kate nói, kiểu kiểu gạt anh ra khỏi đồ của bố cô bé. Anh cười, nhắc cô bé nhớ cho laptop vào túi đựng. Đó là cái cần thiết nhất. Rồi anh ra ngoài, lên tầng 3. Đỡ phải dọn đồ ở nhà, thật tiện đi xem cậu đang làm gì.

“Nói chung là,”- giọng Fred vang lên sau cánh cửa, Ji Yong ép sát tai vào nghe- “Cậu có biết là tôi tung lên cũng chả thể làm gì được!”

“Tại sao chứ?”- cậu hỏi

“Cậu thử nghĩ xem!”

“Cả chuyện bố đẻ của Kate đến tìm cũng là do anh đúng không? Sao lại xuất hiện rồi phá tôi như thế?”

“Cậu bỏ chạy khỏi tôi đến đây để làm những chuyện như thế này ah?”

“Tôi không bỏ chạy khỏi anh! Chuyện như thế này là sao?”

Rốt cục giữa họ có chuyện gì chứ?- Ji Yong càng nghe càng thấy bứt rứt khó chịu

“Không bỏ chạy khỏi tôi? Ngay khi tôi vừa tỏ tình với cậu thì cậu lập tức bỏ đi! Khi tôi tìm ra gia đình cậu thì cậu lại sang Pháp rồi!”

Tỏ tình?- Ji Yong nghe như sét đánh bên tai- thế nhưng cậu đã bỏ chạy? Cậu không phải là gay!!! Nếu cậu mà nhớ được tối hôm đó anh hôn cậu thì…

“Chuyện tôi bỏ đi đúng là cố tình không nói với anh! Nhưng sang Pháp không phải để chạy trốn anh!”

“Thế nhưng cậu vẫn chạy khỏi tôi! Cậu nói không ghét tôi vì tôi là gay! Nhưng chỉ là nói dối thôi đúng không???”

“Tôi thật sự không ghét anh! Chỉ là khi tôi nói không thích anh, anh lại nói sẽ kiên trì đến cùng! Đấy mới là điều tôi sợ!”

“Không phải chúng ta đã rất thân sao?”

“Theo kiểu bạn bè!”

“Nói dối!”- giọng Fred có vẻ tức giận-“ Cậu ghê tởm tôi vì tôi là gay! Cậu chạy khỏi tôi như thể tôi là bệnh dịch!”

“Chỉ là do anh tự nghĩ thế! Mà nhìn xem: dù tôi chạy khỏi anh thì anh vẫn tìm ra đến tận đây! Thậm chí còn điều tra Kate! Tôi, sợ nhất là mấy kẻ bám dai như đỉa!”

Câu nói này như thể tát thẳng vào mặt hắn, khỏi nói cũng biết Ji Yong ở ngoài đang hả dạ thế nào.

“Anh thay đổi rồi!”- cậu nói-“ Nếu là anh trước kia sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này! Phá tôi thì anh được gì? Nghĩ rằng tôi sẽ mất tất cả rồi về bên anh chắc?”

Cái này…- Ji Yong lo sợ- nói có vẻ hơi quá… không sợ tên kia nổi điên sao?

“Tôi thay đổi? Đúng! Nhưng cậu cũng thay đổi!”- giọng Fred não nề-“ Cậu đã không còn cần tôi nữa!”

“Xin lỗi… nếu tôi làm anh cảm thấy bị vứt bỏ…nhưng lúc đó, thực sự rất cám ơn anh!”

“Câu nói mà cậu đã để lại đó… tôi luôn nghĩ về nó… Trái tim tôi đã bị đóng băng từ khi tôi biết là mình yêu cậu… Tôi cứ tự dằn vặt mãi… nếu tôi có thể là con gái… hay nếu cậu có thể chấp nhận tôi…”

“Khi sang đây tôi đã hẹn hò rất nhiều…nhưng mới chỉ yêu duy nhất một người! Rồi khi tôi gặp anh ấy, tôi mới biết cảm xúc tôi có với cô gái kia cũng không phải là yêu!”

Anh ấy?- Ji Yong có thể cảm thấy tim mình đập loạn nhịp

“Tôi biết là mình yêu anh ấy! Giống như trong một khoảnh khắc cuộc đời, anh gặp 1 người tự sự toả sáng, rồi mọi thứ xung quanh không thể so sánh được Oái!!!”

Giọng cậu kêu lên thất thanh, Ji Yong đang ngồi nghe ở ngoài vội đứng bật dậy

“Thế là, cậu và thằng khốn đó hẹn hò vui vẻ đúng không?”- Fred gằn giọng

“Không phải mọi người yêu nhau đều cần một mói quan hệ, cũng không phải mọi người trong 1 mối quan hệ đều yêu nhau!”- giọng cậu bình thản

“ Không công bằng… tôi đã yêu cậu trước…”

“Anh đứng dậy đã…tay tôi…”

“Vậy em đã hôn hắn chưa?”

Nghe giọng hắn sặc mùi nguy hiểm

“Tất nhiên là rồi! Oái!!!”

Rầm!!!- Ji Yong đạp tung cánh cửa, đè cậu ấy xuống là quá đủ rồi tên điên

“Bỏ cậu ấy ra!”- vừa nói anh vừa xông đến lôi hắn ta đang đè cậu ra, đẩy hắn sang bên kia rồi nắm tay cậu lôi dậy

“Không cần nhiều lời với hắn!”- anh lôi cậu ra ngoài

“Này anh nghe thấy hết rồi hả?”- cậu hỏi, vành tai cậu có hơi đỏ khi nhìn anh.

“Tôi nghe tiếng cậu kêu Oái nên mới xông vào! Giờ thì đi xuống lấy xe và phụ giúp Kate đi! Tôi sẽ xử lý hắn!”

“Nhưng…”

“Đi xuống!”- anh chỉ tay, cậu ngần ngại nhìn anh rồi cũng đi xuống. Ji Yong thấy cậu xuống rồi mới đi vào phòng.

“Mày là đồ gay!”- Fred cắn cảu nói khi anh đi vào

“Thế mày không thế chắc?”- Ji Yong nhếch mép

“Tao chỉ yêu cậu ấy! Không phải loại như mày!”

“Loại như tao thì sao?”- Ji Yong nhếch mép tiến đến chỗ hắn như sư tử chuẩn bị cắn đầu con linh cẩu- “Loại như tao chính là người đã hôn cậu ấy đấy! Cũng là người cậu ấy thích đấy!”

Fred nổi điên vung nắm đấm về phía anh nhưng Ji Yong đã nắm được tay hắn rồi đấm lại hắn 1 quả ngã nhào. Nhưng hắn khá dai đòn, liền đứng dậy lao về phía anh, Ji Yong nắm được tay hắn nhưng bị đẩy về phía sau, đập vào bàn, anh liền lên gối, rồi đấm vào bụng hắn.


“Nghe này!”- Ji Yong nắm tóc hắn ngược ra sau nói”- Tao không phải kiểu đồ điên đi đeo bám người khác khi họ không thích mình! Tao chỉ ở bên chăm sóc cậu ấy, cậu ấy vẫn có bạn gái đấy đồ đần! Và giờ thì tao đã biết là cậu ấy cũng thích tao, nên cậu ấy là của tao! Mày mà xuất hiện trước mặt tao hay mặt cậu ấy, hay nếu 6 tháng nữa tao vẫn còn thấy mày ở đây! Thì đừng có trách!”

Comments

  1. mình rất thíc những truyện của au, hài hước và tình cảm nhẹ nhàng
    phát huy nhé au ^.^

    ReplyDelete
  2. Minh da doc dj doc laj nhieu lan cac fic cua bab.chug rat hay.ban nhanh ra chap moi nha

    ReplyDelete
    Replies
    1. giờ mình nghỉ hè rồi nên chắc sẽ nhanh hơn bạn ah! :D

      Delete
  3. bạn viết hay quá

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry