Life- Chap 12



Chap 12

Một buổi sáng sớm, cậu cựa mình mở mắt. Không biết có phải do tối hôm trước cậu thức viết lách nhiều quá không mà mắt cậu khô rát. Đầu nặng trĩu, nhưng cậu không nhớ là mình có đi ngủ? Cậu nhớ là ý tưởng đang ùa ra như nước và cậu đang điên cuồng gõ máy. Thế quái nào mà cậu đã đang nằm ở trên giường rồi? Mặt cậu đập vào 1 cái gì mềm mềm, ấm ấm khi cậu cố ngước lên: Ji Yong? Cậu bắt đầu gỡ tay anh ra, lại thế nữa rồi.

“Yên nào…!”- anh khẽ nói, tay vẫn ôm chặt cậu

“Bỏ ra coi!”- cậu đẩy đẩy anh ra nhưng không được.

“Ngủ đi…”- anh lấy cằm đập đập vào đầu cậu- “Tối qua ngủ muộn lắm đấy!”

“Tôi chỉ có 6 tháng thôi!”

“Tôi cũng chỉ cho cậu ngủ 2 tiếng nữa thôi!”

Không thể nhúc nhích gì được. Cậu im lặng nằm ôm anh. Ấm quá, mắt cậu trĩu nặng. Cậu sắp ngủ tiếp, nhưng 1 ý nghĩ thoảng qua trong đầu cậu: thế này, liệu có đúng không?

Mùi café ở tầng dưới bay lên, cậu nằm im trên giường mà hít hà. Khi người đó không ôm cậu nữa thì lại cảm thấy lạnh lẽo, dù cả một cái chăn bông đang trùm lên người cậu. Tiết trời tháng 12 lạnh lẽo,càng lạnh thì sẽ có tuyết, sinh nhật cậu tuyết cũng rơi. Nằm nghĩ một lúc, cậu lại ngồi dậy.

“Dậy rồi thì sao không ăn sáng?”- anh bê đĩa thức ăn lên phòng cho cậu. Hai tháng ở đây ngày nào anh cũng mang đồ ăn lên cho cậu, và ngày nào cũng hỏi câu đó.

“Sao lần nào anh cũng pha trà thế?”- cậu hỏi nhưng vẫn uống cốc trà anh mang lên cùng đĩa bánh sừng bò cho cậu ăn sáng. Cậu đã bảo anh pha café, nhưng chẳng lần nào anh chịu pha cho cậu uống cả.

“Cậu đâu thích uống café?”- anh vẫn còn nhớ những gì Celine viết trong nhật ký, rõ ràng cậu uống café chỉ theo thói quen thôi.

“Nhưng uống buổi sáng thì tốt chứ sao!”- cậu gặm 1 miếng bánh rồi lại gõ tiếp.

Anh liền đi xuống tầng 1, ra sân sau đánh đàn. Những bông tử đinh hương mà họ từng thấy đã rụng hết. Khung cảnh chỉ còn hàng cây xanh thẫm trơ trọi hoà vào sắc trời u ám. Cũng phải công nhận Seung Hyun viết khá thần tốc, sắp được nửa quyển sách rồi. dù rằng anh nghi ngờ về “chất lượng” của nó. Nhưng cậu lại khẳng định là gần đây cậu đã nghĩ đến hướng đi này, và càng viết càng thấy hợp lý.

“Sao cậu không vào nhà cho ấm?”- bà Anna đi ra

“Ah tôi nghĩ ngồi ngoài này sẽ dễ chịu hơn! Tạo cảm hứng nữa!”

“Hết giờ ăn sáng rồi nên cũng chẳng có khách đâu! Cậu cứ vào nếu lạnh nhé!”- bà Anna cười rồi đi vào nhà. Thực chất bà cũng có việc phải lo. Khi ông Lupitt bị gãy chân, bà Anna đã chăm sóc cho ông và gọi cho con trai. Cha con họ cũng khá khó khăn trong việc nhận nhau. Dù còn ngại ngùng nhưng anh ta đề nghị bố mẹ cùng đến Lion sống với mình. Chuyện này thì là chuyện vui, nhưng bà Anna không muốn đóng cửa hàng café này. Một nơi đẹp thế này, nếu là anh thì anh cũng tiếc. Nhưng đây đâu phải cửa hàng của mình- Ji Yong tặc lưỡi nghĩ. Mấy bài hát anh viết, được có đúng 3 bài tiếng anh, còn lại toàn tiếng Hàn, chẳng biết cậu sẽ nghĩ sao. Mà khoan, đáng ra phải là Dre sẽ nghĩ sao chứ? Nhưng anh gần như quên mất việc anh chỉ tạm thời làm quản lý cho cậu, cho đến khi cậu chính thức rút khỏi ban nhạc và anh vào. Anh, không muốn rời xa Seung Hyun.

“Cứ mất tập trung như thế thì làm sao mà Dre nhận anh được?”

Cậu đã đứng đằng sau lưng anh từ bao giờ.

“Cậu xuống đây làm gì thế?”- anh hỏi, rất hiếm khi cậu ra khỏi phòng, trừ là ăn tối. Lúc mới đến đây và làm hồ sơ nhập học cho Kate thì cậu còn đi đây đó. Sau rồi thì ở lỳ trong phòng như biệt cung.

Cậu nhìn ra xung quanh, nhìn hàng cây trước mặt. Anh tự hỏi liệu cậu có nghĩ như anh lúc nãy khi nhìn khung cảnh này?

“Đi dạo không?”- cậu nói

***

Tiết trời hôm nay thực sự lạnh. Cậu và anh đi dạo qua bờ biển, gió biển thổi mạnh vào 2 người. Cậu đi trước, anh đi sau. Từ sau khi chuyển đến đây. Anh đã cố tình thể hiện cho cậu biết tình cảm của mình, thậm chí còn định mở mồm tỏ tình với cậu. Nhưng cậu luôn lảng tránh và không cho anh cơ hội nói ra được thành lời. Lúc thì cậu cần tập trung viết lách và không muốn bị sao nhãng. Lúc thì cậu chạy biến mất ngay khi anh chưa kịp mở lời. Nghĩ lại thì…- anh nhìn tấm lưng cậu nhỏ nhỏ bé trong chiếc măng-tô dày cộm đi đằng trước- Cậu ta biết là hôm đó mình đã hôn cậu ta, nhưng cậu ta giả vờ không nhớ, tức là cậu ta không muốn mất đi mối quan hệ như lúc này. Nhưng cậu ta nói là yêu mình, vậy tại sao không dám tiến tới?

“Seung Hyun!”- anh gọi.

Cậu quay lại nhìn anh, chân vẫn đi giật lùi.

“Tôi là gay!”

Cậu đứng lại, không nói lời nào.

“Nếu cậu đang lo là hôm đó tôi say rồi hôn cậu,”- anh bước từng bước đến chỗ cậu- “thì tôi nói cho cậu biết, thực ra là tôi thích cậu trước đó rất lâu rồi! Hôm đó là rượu vào nên không kiềm chế được thôi!”

Con cách cậu 3 bước, anh dừng lại. Cậu nhìn ánh mắt anh đang hy vọng, thì cậu lại cụp mắt xuống mà quay đi

“Thế à!”

Thế à? Thế à lá thế nào?- anh thấy tức giận thay vì lo sợ như lúc nãy. Anh vừa thổ lộ xong đấy! Cậu hiểu chứ?

“Này!”- anh đi lên định nắm vai cậu lôi lại

“Thế hoá ra hôm đấy anh nghe thấy hết rồi ah?”- giọng cậu nhỏ nhỏ ở đằng trước

“Ờm…”- anh gãi đầu đi phía sau.

“Nếu anh là Irien,”- cậu nói- “Thì anh sẽ thế nào nếu Matt chết?”

Giờ cậu ta lại đang hỏi ý kiến cho truyện của mình à?

“Cậu vẫn định cho Matt chết sao?”

“Anh cứ trả lời đi đã, nếu là anh thì sao?”

“Tôi nghĩ… cô ấy sẽ sống tiếp, đau khổ, những vẫn sẽ sống tiếp được thôi!”

“Và cô ấy sẽ yêu người khác?”

“Có lẽ là không,”- anh nghĩ- “Với tình yêu như thế thì…”

Nghĩ đến đây thì anh dừng lại, nhìn cậu đằng trước vẫn đang tiếp tục bước từng bước, từng bước một, ngày cành xa anh hơn.

Thực ra cậu chỉ muốn nói anh biết là, cậu không thể quên được cô ấy. Và nếu yêu người khác, cậu sẽ có lỗi với cô ấy?

Anh cứ mãi nhìn xuống đất như thế, cho đến khi một đôi chân bước đến trước mặt anh. Khuôn mặt cậu buồn bã nhìn anh, rồi nhìn lên trời nói với những vệt khói trắng

“Tuyết rơi rồi!”

Từng bông tuyết li ti rơi xuống, đậu trên khuôn mặt cậu, rồi nhanh chóng tan ra. Anh vươn tay lên mặt cậu, ngón cái chùi đi vệt nước. Cậu cũng mở to mắt nhìn anh như thể anh sẽ làm điều gì đó. Nhưng rồi anh bỏ tay ra khỏi mặt cậu. Lần này, anh quay lưng trước

“Về thôi!”

***

Suốt những tháng ngày sau đó. Anh ít thể hiện tình cảm hơn, không muốn làm cậu khó nghĩ. Nhưng đêm nào cũng vẫn nhất quyết ôm lấy cậu ngủ. Những khoảnh khắc khi mọi người cùng cười nói, cả 2 nhìn nhau cười, nhưng rồi ngay lập tức lại thấy ái ngại, mắt lại nhìn đi chỗ khác.

“Ước gì mình có thể ở đây nhỉ?”- Kate khẽ nói, vừa nắm tay cậu cô bé vừa nói nhỏ.

“Cháu thích trường lớp và các bạn đúng không?”- cậu cười. Kate không nói gì nhưng cũng mỉm cười theo, như một lời ngầm thừa nhận. Cô bé cũng thấy dạo gần đây, Ji Yong luôn đi bộ sau 2 người chứ không đi ngang hàng như trước nữa.

“Chú! Chú thấy sao nếu chúng ta có nhà ở đây?”- Kate quay người lại hỏi anh

“Hả? Ừ!”- anh nói theo phản xạ rồi mới kịp nghĩ, liền nhìn sang cậu vẫn đang đi đằng trước. Seung Hyun chỉ khẽ kéo tay Kate

“Chú ấy còn phải làm ca sỹ nữa! Cháu quên rồi sao?”

Kate ngẩn người nhìn cậu, rồi lại nhìn anh. Ji Yong không nói gì chỉ nhìn xuống đất, chân vẫn bước theo.

“Thế… chúng ta có thể sống ở đây không?”- Kate lại hỏi

Cậu cúi xuống nhìn cô bé, sự mong chờ hiện rõ cả trên khuôn mặt lẫn giọng nói

“Được!”- cậu cười

“Khi đó chúng ta sẽ nuôi mèo chứ?”

“Được!”

“Cả mấy cái cây ở nhà cũ cũng sẽ mang đến chứ?”

“Tất nhiên!”

“Nhưng con có được mời bạn bè về không?”- xem ra cô bé đúng là đã rất thân với các bạn ở trường

“Được!”

“GD cũng đến ở với chúng ta được chứ?”

“Được…”

Câu nói của cậu kéo dài, như thể vừa lỡ lời. Kate cười tươi rói quay lại nháy mắt với anh. Ji Yong phì cười ở phía sau.

“Thật chứ?”- Kate hỏi lại cậu

“Thật!”

Lần này cậu nói khẳng đinh chắc nịch, vẫn không quay lại nhìn anh. Nhưng ở phía sau, Ji Yong đã thấy vành tai cậu đỏ hồng lên, anh đi lên trên nắm lấy bàn tay kia của cậu. Không nhìn nhau nhưng cả 2 đều biết đối phương đang mỉm cười. Mùa đông năm nay, đến giờ mới thấy ấm áp. Cho dù cảm thấy tội lỗi, khó xử thế nào. Rốt cục vẫn là không thể tổn thương đối phương, không thể rời xa đúng không?

***

Dù có luyến tiếc bạn bè thế nào, Kate vẫn đi cùng Seung hyun và Ji Yong quay về Paris. Cuốn sách của cậu đã viết xong, quá thời hạn 1 tuần. Đoàn làm phim cũng tức tốc đến xem kịch bản để tuyển chọn diễn viên và tìm địa điểm quay.

“Tôi muốn giới thiệu người này!”- cậu nói với giám đốc- “Anh ấy sẽ hát nhạc phim, được chứ?”

“Hả?”- cả Ji Yong lẫn giám đốc đều há mồm. Giám đốc hết nhìn anh lại nhìn cậu,

“Để tôi nghe ca khúc đã, nhưng sao không bảo cậu ta ghi âm ở chỗ Dre rồi gửi bản nhạc cho chúng tôi?”

“Đợi Dre thì đến bao giờ? Giờ ông ấy đang rất bận! Tôi đã nghe 1 bài hát của anh ấy, rất hợp với đoạn này….”

“Này khoan đã…”- anh kéo tay cậu-“ Tôi chưa sẵn sàng…”

“Là sao? Không phải anh luôn muốn làm ca sỹ sao?”

“Nhưng mà…”

“Tin tôi đi!”- cậu nói-“ Bài hát đấy của anh phù hợp với đoạn đó nhất!”

Trước tiên là anh cứ đi thu âm bài hát. Hãng phim nghe xong bản demo của anh cũng đồng ý lấy bài hát đấy.

“I know that our love is end
I know that is just memory
But I still wait
Waiting for you
To say Goodbye
If I can see you again
I will hold you tight
For the last time
To say "Goodbye my love,
and please be happy,
I love you,
but now time is to say goodbye"

You run away
With tear on your face
Tear on my heart
Love you so much, but can't hold you back
Told you "I love you", but can't let you hear it
Wanna go with you, but can't stand up

So all I can do just wait for you
Waiting for you
Please come back
To say Goodbye
So I can sure
This is the last time I saw you cry
My love”

Chữ cuối cùng trong bài hát đã được sửa lại từ My friend sang My love cho hợp với bộ phim. Người ta cho cả tiếng vilon buồn bã da diết vào nhạc nền làm cho chính anh cũng thấy nặng nề. Tổ chức của Matt và Irien bị tấn công và hẳn trung tâm bởi kẻ phản bội- cuối cùng cũng lộ diện. Biết được điểm yếu của Irien, hắn vừa chỉ điểm tổ chức cho đồng đội tấn công bên ngoài, còn hắn thì đốt bệnh xá- nơi Matt đang chữa trị. Irien đã bỏ mặc tổ chức mà đi cứu Matt, nhưng tất cả máy móc hỗ trợ anh đều bị hỏng, Matt gần như suýt chết. Khi xung quanh toàn là khói lửa, máu và tiếng la hét. Chỉ có Irien và Matt, nằm cạnh nhau bên ngoài khu bệnh xá hoang tàn. Âm thanh và giọng hát của Ji Yong cất lên làm tất cả mọi người thấy khó thở. Một nỗi đau vô hình đè nặng trong lồng ngực họ. Chỉ sau 1 tháng khi có bản thảo, đoạn trailer được quay trước tiên để quảng cáo cả bộ phim lẫn sách.

-         Thế tức là Matt vẫn chết, chỉ là theo cách khác!
-         Đây là phần đầu hay cuối hay giữa?
-         Ai là người hát ca khúc này vậy? Nghe thật buồn! Tôi nghĩ bộ phim sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp!
-         Thế là hết! Giọng hát của ca sỹ đã nói cho ta biết đây chính là kết thúc của bộ phim!
-         Có đúng là chỉ có 3 phần thôi không? Chẳng lẽ sẽ kết thúc thế này sao?

Seung Hyun tỏ ra khá thích thú trước những nhận xét của mọi người, cậu đến toà soạn chọn bìa sách và nói chuyện với mọi người. Sau khi thu âm xong, anh lái xe đến toà soạn đón cậu.

“Cậu ấy vừa xuống  tầng 1, đinh gọi taxi về!”- anh bạn cao kều nói

“Vậy để tôi gọi cho cậu ấy!”- Ji Yong gật đầu rồi rút điện thoại gọi cho cậu- “Tôi đang ở toà soạn, đừng đi đâu đấy!”

“Vậy anh để xe trong hầm hả?”- cậu nói-“ Tôi vào đó đợi nhé!”

Ji Yong đi xuống hầm, từ thang máy có 1 cầu thang sắt dẫn xuống hầm để xe. Từ đây anh đã thấy cậu đang đi vào. Anh thầm mỉm cười, nếu đi từ phía sau đến hù doạ cậu thì sao? Vừa nghĩ đến thế anh đã thấy 1 người đang đi phía sau cậu, tay nhét túi áo. Một dự cảm không lành bỗng ùa đến, kẻ kia đến gần cậu thì rút ra khỏi túi áo một con dao!

“Seung Hyun!!!”- anh hét lên. Cậu quay người lại theo tiếng gọi thì kẻ kia đã lao đến, đâm thẳng con dao vào bụng cậu.

“Ha….ha…”- kẻ kia thở dốc, tay hắn vẫn còn run, 1 người đàn ông cậu chưa từng gặp mặt- “Làm sao… mày có thể để Matt chết được chứ? Đó là 1 anh hùng…Một người đã hy sinh cả đời vì tổ chức… đến khi anh ta có người yêu thì mày để anh ta chết??? Thế thì ngay từ đầu đừng tạo ra anh ta chứ?”

“Thằng điên này!!!”- Ji Yong hét lên, chạy xuống thật nhanh và đẩy hắn ra. Bảo vệ nghe tiếng anh hét cũng vội chạy đến tóm tên điên kia, gọi cảnh sát và xe cứu thương đến. Ji Yong đỡ lấy cậu trong tay, người cậu ướt đẫm mồ hôi

“Cố lên…sẽ không sao…không sao đâu…”- anh gần như khóc khi nói. Là anh đang trấn an cậu hay tự trấn anh mình?

“Hoá ra…”- cậu mỉm cười- “Người gọi tên tôi trong giấc mơ…là anh…”


Trong lúc anh còn chưa kịp hiểu gì, thì cậu đã ngất đi.

Comments

  1. Ôi.hóng mãi mới co cháp mới để đọc. Vừa mừng vừa lo không biết cậu sẽ thế nào Và tình cảm hai bạn sẽ đến đâu nữa. Ri sẽ không chết phải không au. Hóng chap mới Của au nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. chắc còn 1 2 chap nữa là kết thúc rồi bạn! :D

      Delete
  2. Au oi! Bài hát của G là bài j thế hả au?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không phải bài hát đâu, nó là quote mình đọc trên tumblr, chỉ có 1 đoạn thôi rồi mình viết thêm vào cho dài ra :)) Để mình về xem lại là quote đoạn nào và nghĩ đoạn nào :)) 2 năm rồi không nhớ nữa, mà chế đang đào mộ lại fic cũ à? :))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)