Life- Chap 13 (End)




Chap 13- End

Ca phẫu thuật thành công sau 3 tiếng đồng hồ. Chủ yếu là cậu bị mất máu khá nhiều, nhưng sau khi kịp thời đến bệnh viện thì không còn nguy hiểm gì nữa cả. Cậu bạn Cao kều và ông chủ biên cũng đến bệnh viện cùng Ji Yong. Cậu vẫn chưa tỉnh, Kate đã được đưa về khu nhà nhờ bà chủ quán trông nom. Chỉ còn mình Ji Yong ngồi bên giường bệnh của cậu, ánh mắt như người mất hồn.

“Đây cũng là lỗi của chúng tôi!”- ông chủ biên nhẹ nhàng nói khi ngồi cạnh anh. Ji Yong chỉ quay sang nhìn ông khó hiểu

“Tên điên đó đã nhiều lần gửi thư đe doạ toà soạn, yêu cầu phải thay đổi nội dung! Dù chúng tôi có phản hồi lại là: Nội dung sẽ có thay đổi, nhưng chúng tôi không thể nói cho anh ta biết được là thay đổi thế nào, vì chính bản thân chúng tôi cũng đâu có biết? Thế nhưng anh ta cho là chúng tôi nói dối, lời lẽ trong thư ngày càng quá quắt! chúng tôi quyết định mặc kệ anh ta! Dù anh ta có đe doạ sẽ tìm ra tác giả… chúng tôi chỉ nghĩ là…không thể nào…!”

Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn tìm ra được. Ji Yong chỉ nuốt khan. Tay anh đến giờ vẫn còn run. Cái lúc anh ôm cậu, người cậu run lên và máu chảy xuống tay anh. Anh đã sợ mất cậu đến chừng nào.

“Cậu nghỉ một chút đi, chúng tôi trông cậu ấy cho!”- Cao kều nói. Nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu. Cao kều và ông chủ biên nhìn nhau,

“Vậy ăn chút gì đi! Ăn vào mới có sức mà trông nom cậu ấy!”

“Cám ơn,”- giọng anh không còn chút khí lực- “Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu ấy tỉnh lại! Mọi người cứ về đi!”

“Vậy cậu ấy tỉnh thì thông báo ngay cho chúng tôi nhé!”

Hai người kia nhìn nhau rồi ra về, ông chủ biện vỗ vai anh vào cái rồi đi. Nhưng lúc sau Cao kều vẫn quay lại, mua cho anh một suất ăn nhanh với nước cam ép rồi mới về hẳn.

Phải đến một lúc lâu sau cậu mới tỉnh. Các bác sỹ kiểm tra nói cậu đã ổn định. Chỉ cần nằm viện đến khi vết thương kín miệng là ổn. Mà như thế cũng phải mất gần 1 tháng.

“Dre sẽ tới đây, chắc ngày mai ông ấy đã có mặt ở đây rồi!”- anh vừa nói vừa tỉ mẩn lau tay cho cậu.

“Việc cũng có gì đâu mà…!”- cậu tặc lưỡi ăn táo xem tivi. Ji Yong khựng lại một chút rồi lại đi sang bên kia lau tay cho cậu

“Lúc đó… cậu có thể tránh được mà?”- anh hỏi, mắt vẫn dán vào khuỷ tay trắng xanh của cậu

“Hả?”- cậu quay sang nhìn anh

“Cậu có phải không biết đánh nhau đâu? Sao lúc đó lại đứng im ra như phỗng thế?”

“Tôi không kịp phản ứng, tôi quay lại là vì anh gọi chứ có biết là hắn ta đứng sau đâu?”

Cậu nhìn nhìn anh, anh vẫn lau đi lau lại cánh tay cậu

“Bảo vệ làm ăn kiểu gì thế không biết!”- anh lẩm bẩm

“Chuyện qua rồi! Anh không cần nghĩ nhiều thế nữa làm gì! Giờ tôi có sao đâu?”

“Chuyện qua rồi!!!”- anh ngẩng phắt lên nhìn cậu-“ Sau khi tỉnh lại thì cậu không thèm hỏi chuyện gì đã xảy ra, tại sao tên đó lại đâm cậu! Cứ mở mắt thao láo nhìn ngó xung quanh, rồi hỏi: Đây là bệnh viện ah?”- anh thở hắt- “Làm tôi còn tưởng cậu bị mất trí rồi!”

“Nhìn thấy mình trong bệnh viện với con ma như anh ngồi cạnh là tôi cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi!”- cậu cười tiếp tục ăn táo- “Đáng ra anh phải vui khi tôi vẫn có thể khoẻ mạnh bình thường thế này chứ? Sao thỉnh thoảng cứ cau có là sao?”

“Chứ cậu biết tôi sợ thế nào không?”- anh vứt cái khăn qua 1 bên-“ có biết lúc đó tôi sợ thế nào không hả? Nhỡ cậu có làm sao…”

Anh quay qua chỗ khác, cậu nhìn anh chằm chằm, tiếng cười nói ồn nào trên tivi vẫn liên tục phát ra. Cậu chỉ muốn chạm nhẹ với anh mà nói là không sao rồi, cho bàn tay đang nắm chặt của anh có thể nhẹ nhàng thả lỏng một chút, nhưng cậu lại im lặng ăn táo

“Chuyến này tôi xuất viện thì anh có thể đi cùng Dre đến Mỹ được rồi!”

Anh quay sang nhìn cậu, cậu lại chuyển ánh mắt lên tivi

“Ông ấy đã nghe bài hát của anh trên trailer bộ phim! Tôi nhớ đã nói chuyện với ông ấy, anh có thể vào nhóm được rồi!”

“Cậu muốn tôi đi thế sao?”- anh hỏi

Cậu chớp mắt vài cái rồi quay sang nhìn anh

“Không phải anh vẫn muốn thế sao? Đây là ước mơ của anh còn gì?”

“Ước mơ của tôi thay đổi rồi!”- anh quả quyết nhìn cậu

“Đừng có vớ vẩn! Đừng có vì mấy cái trách nhiệm mà từ bỏ ước mơ bấy lâu nay chứ?”

“Cậu lên giọng với tôi đấy à?”- anh có thể thấy cậu đang nổi nóng, mà thực ra là cả anh cũng thế

“Anh không xác định được thời gian qua mình đã làm gì sao? Để đạt mục đích gì? Giờ có thể đạt được rồi thì lại nói từ bỏ?”

“Chỉ đơn giản là tôi có mục đích khác, và tôi sẽ làm hết sức mình để đạt được mục đích đó!”

“Cố hết sức để có thức chẳng bao giờ có được thì chỉ phí thời gian thôi!”

Cả 2 người trừng mắt nhìn nhau một lúc, rồi anh nhẹ nhàng đứng dậy

“Chẳng bao giờ có được?...Tôi hiểu rồi!”

Cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại, cậu cũng chẳng buồn nhìn theo, nhìn ra cửa sổ: những bông tuyết cuối cùng đang lặng lẽ rơi xuống.

***

Cho đến ngày cậu xuất viện, cậu và anh vẫn không nhìn vào mắt nhau mà nói chuyện. Anh quyết định sẽ đến Mỹ cùng Dre. Ngày chia tay ở khu tập thể, mọi người tỏ vẻ buồn bã: khu nhà đã vắng người nay sẽ còn vắng hơn. Dù sao trước đây cũng vẫn chỉ có từng ấy người- anh nghĩ- Cũng chẳng có vấn đề gì cả. Kate buồn bã ra mặt. Cô bé cứ nhìn anh rồi lại nhìn Seung Hyun.

“Sao? Không muốn chú đi à?”- anh cười nói nhỏ với Kate. Cô bé chỉ dẩu mỏ ra chứ không nói gì cả, ánh mắt vẫn cụp xuống

“Chú đi rồi sẽ về thăm chứ?”- Kate nhìn anh mong chờ

“Được!”- anh nhìn cậu đang nói chuyện với những người khác- “Nhất định rồi!”

“Về nhà của chúng ta nhé!”- Kate cười buồn, có điều gì đó trong mắt cô bé mà anh không hiểu được. Có lẽ Kate biết chuyện của anh và Seung Hyun, dù cho con bé chỉ là 1 cô nhóc 10 tuổi. Và biết chuyện thì nó cũng buồn khi anh đi. Chỉ duy có cậu không tỏ thái độ gì cả. Lại còn chúc anh lên đường may mắn với đạt thành công gì gì nữa. Anh cũng không phải kiểu người cầu xin tình cảm của người khác.

Seung Hyun và Kate không tiễn anh ra sân bay. Lúc vào phòng lấy valy đi xuống, anh bước qua cậu, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không phải là một nụ hôn sâu, cũng chẳng phải hôn phớt. Mọt dấu ấn để lại, anh mong được như thế

“Tôi đi nhé!”- anh nói

“Uhm….”- cậu ngắc ngứ mãi không nói ra được. Anh chỉ mỉm cười xoa đầu cậu rồi bước đi. Kate cùng mọi người vẫy tay chào anh ở sân khu nhà, sau đó mọi người cùng thu dọn.

“Đi thôi Kate!”- cậu nói. Cô bé chỉ buồn buồn gật đầu.

***

“Cậu làm tôi nhớ đến một người mà từ lâu rồi tôi chưa liên lạc lại!”- Dre nói với Ji Yong trong văn phòng của mình ở Mỹ. Một năm qua, ban nhạc đã ra mắt 1 đĩa nhạc và có 1 tour diễn vòng quanh nước Mỹ.

“Ai thế?”- anh hỏi nhưng cũng đã đoán được người mà Dre đang nhắc đến

“VI! Cậu ta cũng có kiểu viết sách mà giấu tên! Đi biểu diễn nhưng không thích chụp ảnh bìa với nhóm nhạc… Kiểu người chuẩn bị cho việc khi cần thì sẽ biến mất luôn ấy!”

Ji Yong chỉ cười, Dre lại quay sang anh

“Cậu cũng không chịu nêu tên và chụp ảnh bìa lên đĩa nhạc! Cậu cũng không định gắn bó lâu dài với ban nhạc đúng không?”

“Không phải…chỉ là…”- anh ngắc ngữ không nói được. Anh vẫn còn mong có thể gặp lại được cậu

“Cả hai người đều rất khác từ lần tôi gặp ở Mỹ! Tôi nhớ VI thì chỉ lăm le trốn đi chơi, và chỉ có cậu là tóm được cậu ta!”- Dre cười

“Tóm cậu ta dễ ấy mà!”- anh nói

“Còn phải xem cậu ta có muốn cho cậu tóm hay không!”

Cả 2 người nhìn nhau,

“Có chuyện gì khiến cậu ta không cho anh tóm nữa thế?”

“Không phải…Cậu ta… chỉ bảo tôi nên đi theo giấc mơ của mình!”

“Là người bình thường thì cũng nên khuyên như thế!”- Dre gật đầu- “Nhưng sao cậu phải để cậu ta khuyên chuyện này? Đáng lẽ tự bản thân cậu phải xác định được là mình muốn đi chứ?”

Ji Yong chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ

“Ah… tôi biết rồi…!”- Dre không giấu nụ cười trên mặt, vỗ vai anh đôm đốp- “Tôi hiểu tôi hiểu!!! Vậy ra cậu đến đây với cái mặt khó coi thế này suốt 1 năm qua!”

“Đừng cười tôi mà!”- anh khổ sở nói- “Cậu ta đuổi tôi đi thì theo anh tôi phải làm sao?”

“Trước đây cậu ta cũng đuổi mà cậu có thèm đi đâu? Cậu hiên ngang nói là sẽ quản cậu ta! Sao giờ lại để cậu ta sai khiến thế?”

Ji Yong vẫn không nói gì, Dre chỉ nói

“Chúng ta đều biết: cậu ta chỉ là 1 cậu nhóc! Một cậu nhóc tự lập quá sớm nghĩ rằng mình có thể tự làm mọi việc! Có những lúc cậu ta sai lầm và chúng ta phải giúp cậu ta! Và đồng hành với việc cậu ta có thể làm mọi việc, tức là cậu ta chẳng cần nhờ ai, cũng chẳng tin tưởng ai để nhờ vả cả! Cậu hiểu ý tôi chứ?”

Ji Yong nhìn Dre như đã ngộ ra chân lý

“Vậy… bây giờ tôi có thể đi sao?”

“Miễn là sau đó cả 2 cậu có thể quay về đây là được!”- Dre gật đầu

***

Mọi người trong khu nhà đều bất ngờ khi thấy anh quay lại, bà chủ nhà gọi anh nhưng Ji Yong chỉ kịp chạy vội lên nhà. Anh gõ cửa mãi mà không ai ra mở

“Họ đã đi rồi mà?”- bà chủ nhà đi lên bảo anh-“ Sao cậu lại quay lại đây?”

“Sao lại đi? Đi đâu mới được chứ?”- anh vội vã hỏi

“Không biết, ngay khi cậu vừa đi thì họ gọi người đến chuyển đồ, ngay trong ngày hôm đó!”

Ji Yong liền gọi cho Cao kều, nhưng có bao giờ họ biết cậu trốn đi đâu đâu?

“Một năm nay cậu ta cũng có viết thêm cuốn sách nào nữa đâu chứ?”

“Cậu ta chuyển hết cả đồ đạc đi sao?”- anh hỏi lại bà chủ nhà

“Đúng thế, cậu ta đóng gói đồ đạc rồi chuyển đi rồi!”- bà chủ nhà nói nhanh- “Nhưng hè nào cậu ta cũng về đây chơi…Cậu có thể ở lại đợi nếu muốn!”

“Cậu ta để lại chìa khoá sao?”- Ji Yong nhìn bà

“Cậu ta vẫn chưa bán căn hộ đâu!”- bà chủ mỉm cười

“Nhưng… tôi muốn gặp cậu ấy ngay!”- Ji Yong ỉu xìu nói, anh nhớ cậu. Bà chủ nhà chỉ mỉm cười rồi đi xuống tầng.

Cậu ta đi đâu được chứ? Ji Yong ngồi bệt xuống trước cửa nhà gọi điện cho cậu, nhưng số máy của cậu không liên lạc được. Có lẽ cậu không muốn gặp lại anh nữa, anh chán nản nghĩ. Rồi anh lại vùng đứng dậy, tìm đến căn hộ cao cấp của cậu ở khách sạn, nhưng người ta bảo anh cậu đã huỷ hợp đồng cách đây 1 năm.

Vậy là từ lúc anh còn ở đây thì cậu ta đã có ý định bỏ đi rồi!- anh lại đứng trước cổng khách sạn mà nghĩ- Mình mà tóm được cậu ta thì… Lúc chia tay… Kate đã bảo anh về thăm nhà của họ. Nhà của Họ…ánh mắt của Kate như mong chờ anh nghĩ ra điều gì đó…

“Alo? Bà Anna! VI có ở chỗ bà không?”- anh vừa hỏi vừa lên taxi

“Xin lỗi nhưng ai vậy?”

“Tôi GD đây!”

“À? Chúng tôi không ở Brodeaux nữa! Vợ chồng tôi về Lion ở với con trai rồi! Có chuyện gì sao?”

“Vậy quán café của bà thì sao?”

“Tôi đóng cửa từ lâu rồi!”- giọng bà Anna có vẻ hồi hộp- “Một ông bố trẻ đã mua lại nó cách đây 1 năm trước khi lên Paris!”

“Tôi hiểu rồi!”- anh thở phào nhẹ nhõm

Thằng nhóc này! Định chơi trò trốn tìm sao? Làm anh đau cả tim. Ngồi trên xe thấp thỏm không yên, anh nhìn ra ngoài cửa sổ: tuyết đang tan. Thời điểm này cũng là lúc anh rời đi 1 năm trước. Mùa xuân đang đến, bất giác anh mỉm cười.

***

“Bố ơi…”- Kate vừa nhìn ngoài cửa sổ vửa nói. Cậu vẫn lúi húi lau mấy cái máy pha café đáp lại

“Chuyện gì thế?”

“Có người leo dốc bị trượt… ngã đi ngã lại mấy lần rồi!”- Kate cười

“Ai mà lại ngốc thế?”- Cậu để sẵn mấy gói café và trà ra để chuẩn bị phục vụ người khách sắp vào rồi đi ra chỗ Kate- “Có cầu thang bên cạnh mà…”

Giọng nói cậu bỏ lửng giữa chừng. Nhìn người kia cuối cùng cũng đã lên dốc xong, đứng chống tay thở dốc. cả người ướt hết rồi, chắc hẳn rất lạnh.

“Ngốc thật bố nhỉ?”- Kate nói nhỏ

Cậu chỉ phì cười rồi nhìn anh, anh cũng nhìn lại 2 người qua cửa sổ. Cứ nhìn nhau mãi như thế rồi cậu cũng đi ra.

“Không vào sao?”- cậu hỏi

“Chỗ này vẫn là tiệm café ah?”- anh bắt đầu lấy lại nhịp thở

“Uhm!”- cậu gật đầu bước đến gần hơn, giờ cậu mới thấy vành tai anh đang đỏ hết lên

“Sao cậu lại chuyển đi?”

“Chỗ này thích hợp cho việc học của Kate!”- cậu nhún vai

“Sao lại thay số điện thoại?”- anh cũng bước đến chỗ cậu, cho đến khi 2 người cách nhau 1 bước

“Muốn bắt đầu cuộc sống mới!”- cậu khẽ nói

“Nhưng chỗ này không khó để tìm!”- anh nói nhỏ lại

“Tôi không định chạy trốn!”- cậu cười nhếch mép- “Tìm tôi có việc gì sao?”

“Tôi đã đạt được giấc mơ của mình!”- anh nói- “Nhưng chẳng vui gì hết! Ah không, có vui! Rất vui! Nhưng không hạnh phúc!”

Cậu không nói gì, chỉ nhìn xuống đất, chóp mũi cũng đã hồng lên

“Nếu muốn tôi ở lại thì hãy nói! Đừng lý tính quá!”

“Anh hiểu tôi nghĩ sao?”

“Cậu, chuyện của mình thì chỉ một mình mình biết, không chịu chia sẻ với ai! Không hiểu là cậu không tin tưởng hay không dám nhờ cậy ai…Cậu là đồ nhát gan!”

Seung Hyun toan cãi lại thì anh đã nói tiếp

“Viết sách thì giấu danh tính, đi hát thì không làm ca sỹ chính thức! Tất cả chỉ để cậu có thể biến mất cho dễ! Để cậu còn có một đường lùi về cái vỏ ốc của mình!”- anh thở dài- “Cậu cảm thấy không an toàn về mọi thứ! Cậu thà cô đơn còn hơn đúng không?”

Cậu không nói được gì, lại nhìn chằm chằm xuống đất.

“Vậy cậu có nghĩ đến tôi ở bên cậu, nghĩ là có thể chạm được vào cậu rồi cuối cùng vẫn chỉ là vỏ ốc của cậu… Cậu có nghĩ đến tôi cảm thấy thế nào không?”

Cậu ngẩng lên nhìn vào mắt anh, có chút ngại ngùng

“Không phải anh đã đến đây rồi sao?”

“Cũng vẫn chỉ chạm được vào cái vỏ của cậu thôi!”

Anh hít một hơi sâu rồi thở ra thật chậm. Không khí vừa lạnh vừa khô. Thực chất lúc tuyết tan còn lạnh hơn cả lúc tuyết mới rơi. Điều cần nói cũng đã nói rồi. Anh không nhìn cậu mà rút điện thoại ra

“Dre chỉ cho tôi 3 ngày thôi… 2 ngày kia tôi đã đi tìm cậu mất rồi…”

“Anh mất 2 ngày để tìm tôi?”- cậu lo lắng hỏi

“Tôi có về căn hộ, ở đó 1 ngày, liên hệ với mọi người nhưng chẳng ai biết cậu đang ở đâu!”- Ji Yong bắt đầu bịa- “Hôm nay là ngày cuối rồi… ít nhất cũng gặp được cậu… cũng nói hết được rồi…!”

Nói rồi anh vẫy tay chào Kate qua cửa kình, nhìn cậu đầy hy vọng

“Tôi phải đi đây!”- nói rồi anh vỗ vai cậu một cái rồi quay người đi.

Một bước, hai bước, ba bước…năm bước… Tên nhóc này sao còn chưa ngăn mình lại nhỉ???- anh ấm ức nghĩ

“Khoan đã…”- cậu hét lên ở phía sau, Ji Yong cười mỉm đằng trước

“Có cầu thang bên trái kìa! Đi dốc trơn lắm! Anh đi cẩn thận!”- cậu nói

Ji Yong quay phắt lại

“Cậu không giữ tôi sao?”- nhưng anh đã thấy mắt cậu đỏ đỏ, cậu đang chớp mắt liên hồi

“Cậu khóc đấy hả?”- anh chạy vội đến, cậu quay mặt đi nhưng anh đã nắm chặt tay cậu giữ lại- “Đừng có khóc mà!”

“Ai khóc chứ!”- cậu nhìn trân trân lên trời

“Vậy chứ mắt cậu làm sao đây?”

“Tôi… nhịn cười…”- giọng cậu run run – “… Có tên ngốc bảo chỉ được cho 3 ngày… mà dưới chân dốc lại có cái vali to đùng thế kia…”

Cậu thiếu nước cười phá lên, Ji Yong cũng không nhịn nổi cười

“Tôi đi lấy vali”- anh quay đi

“Đừng đi nhé!”- cậu nắm tay anh sau khi cười xong- “Đừng đi nữa nhé!”


Lần đầu tiên cậu có thể níu giữ ai đó cho riêng mình, lần đầu tiên có người cho cậu cảm giác an toàn…rằng người này là của cậu…trọn vẹn là của cậu. Và anh cũng mỉm cười ôm cậu vào lòng.

Note: end rồi!!! *tung hoa* Cám ơn các bạn đã cùng mình đến phút cuối cùng! ^^

Comments

  1. end rồii <3
    làm e đứng tim từ hôm đấy báo hại từ đêm qua cứ lượn đi lượn lại vào đâyyy:)) Kết yêu quạ <3

    chị cũng đừng đi nữa nhaa, còn Viết bừa àà

    ReplyDelete
  2. đọc xong cháp 12, ngày nào cũng lo lắng, chờ đợi xem 2 bạn trẻ sẽ thế nào. Vậy là happy ending rồi. cảm ơn bạn nhé. fic nào cũng hay hết. cố gắng viết thật nhiều fic mới nữa nhé. Luôn ủng hộ ban.

    ReplyDelete
    Replies
    1. cám ơn bạn! ^^ đợt này đang nghỉ hè nên mình sẽ cố gắng làm iệc thật năng suất! :D

      Delete
  3. aiyooo cuối cùng cũng end rồi *tung bông*
    dạo này toàn vô = đt k comt cho chị đc ^///^
    hóng truyện kế của chị , e là e thik cái nd cái truyện "viết bừa" của chị lắm á ^^
    iu ss quá đi, truyện của ss cái nào e cũng thik <3<3
    _Judy_

    ReplyDelete
    Replies
    1. cái "viết bừa" đấy... mình đang đau đầu nghĩ tên cho nó! :)))

      Delete
  4. Hay quá đi ss ơi....................bây giờ e mới bắt đầu đọc fic của ss.....mê quá đi...........ss nhớ viết thêm thật nhìu nha............

    ReplyDelete
    Replies
    1. ss đang gặp 1 cú sốc tinh thần khá lớn em ạ: Năm học mới!!! :(( nên ss vẫn chưa viết thêm được cái gì cả!!! :((

      Delete
  5. ây goo, tui lại đào mộ xong 1 fic nữa rồi nè :))). Riết rồi tui ko biết dc tui thich fic nào nhất luôn đó, :))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thích cái nào thì làm bài cảm nhận sâu sắc đi =))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)