Don't run away- chap 4
Từ lúc cậu bước vào nhà của Giám đốc sử
cảnh sát đến giờ đã gần 5h sáng. Ji Yong mỏi mắt day trán, theo thói quen thì
anh sẽ hút thuốc nhưng như thế chả khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Anh ngáp ngắn
ngáp dài chờ cậu ra.
----------
“Từ lúc cậu lên làm chủ nhà, đã 6 tháng
rồi!”- một người đàn ông mặt hóp, đeo kính với hàng râu con kiến vừa uống trà vừa
nói với Seung Hyun.
“Vâng!”- cậu nói
“Chúng tôi đã bảo sẽ tha cho gia đình cậu,
thậm chí còn tạo điều kiện cho cậu, chỉ cần cậu triệt tiêu các bang nhóm xã hội
đen khác! Thế nhưng cậu lại vừa giúp nhà Park là sao?”- một ông béo phệ ngồi cạnh
Giám đốc sở chỉ trích cậu.
“Nhà Park là đối thủ lớn nhất của chúng
tôi! Hiện tại chúng tôi sẽ giữ quan hệ như hiện giờ với bọn họ, đợi sau khi tôi
thanh toán được hết các bang nhóm khác rồi mới xử lý họ sau cùng!”
“Cậu nói thế, vậy khi nào cậu bắt tay
vào thanh toán các băng khác?”- người đàn ông cuối cùng trong căn phòng nói,
ông cũng là người già nhất, ngồi đầu bàn, nheo cặp mắt sắc như cú vọ nhìn cậu.
“Ngay ngày mai!”- cậu trả lời, nhìn thẳng
lại vào mặt lão
“Cậu định xử lý bọn nào?”- Giám đốc sở
lo lắng nhìn cậu
“Ở phía Tây có bọn buôn bán người và nội
tạng là chủ yếu! Chúng tôi sẽ phá bọn chúng trước!”
“Chính loại như chúng lại rất hăng máu
và hiếu chiến đấy!”- Giám đốc sở nói
“Được! Cố mà sử lý bọn chúng cho
nhanh!”- tên mặt hóp đeo kính nói, tay mân mê va li đen ở dưới- “Còn số tiền
này, vì cậu mới lên chức thì chúng tôi chấp nhận! 3 tháng sau, nhất định phải
cho chúng tôi một con số khác đấy!”
“Tất nhiên rồi!”- cậu cười với 3 người bọn
họ, nhưng bàn tay ở dưới thì nắm chặt lại. Ông già nhìn cậu thật lâu sau đó mới
chịu đứng lên.
Ji Yong đang ngái ngủ ở ngoài thì thấy
cánh cửa nhà Giám đốc sở mở ra, anh vội vàng dùng ống nhòm, cúi thấp người quan
sát. Chỉ có thể chụp được biển số xe của 3 chiếc xe đen đi ra. Nhưng vẫn chưa
thấy mấy tên kia đến đón cậu?- anh nghĩ, lúc đi thì mấy tên vệ sỹ có đi cùng cậu,
mang theo cả mấy cặp vali, không biết đựng thứ gì bên trong? Tại sao đến giờ cậu
vẫn chưa ra?
“Bọn họ thực sự làm khó cậu rồi đúng
không?”- Giám đốc sở thở dài rót trà cho cậu.
“Trước giờ họ vẫn luôn làm khó ông mà!”-
cậu nhấp ngụm trà
“Chuyện mà cậu nói sẽ xử lý, là bọn nhà
Kim ở phía Tây sao? Chúng nổi tiếng hung dữ và tàn bạo! Mà kể cả cậu có phá bọn
chúng, cậu định làm gì với mấy cô gái?”
“Đương nhiên là đưa về chỗ tôi rồi!”- cậu
thản nhiên nói- “Mấy người bị bắt thì nộp cho cảnh sát, nhưng đã là gái trong
quán bar thì bọn tôi vẫn để họ lại làm việc thôi!”
“Cậu muốn thế sao?”- ông Giám đốc hỏi cậu.
Seung Hyun chẳng nói gì, cậu mỉm cười rồi uống nốt cốc trà, gọi điện cho Il Won
đến đón.
“Chả làm thế nào được nữa mà!”
Ông Giám đốc nhìn cậu lúc lâu, rồi nhỏ
giọng hỏi
“Cậu có nghĩ… Tôi thật kém cỏi không?”
Seung Hyun quay sang nhìn ông, ngạc
nhiên với điều ông nghĩ về bản thân.
“Ông không cần phải bảo vệ tôi! Ông
không có trách nhiệm đó!”
“Tôi thật sự… cũng giống Ji Yong… Không
muốn để cậu dính vào xã hội đen!”
“Nó ở trong máu tôi rồi…!”- cậu cười rồi
đứng dậy, ra về.
***
Ngày hôm sau, Ji Yong đưa biển số xe cho
Young Bae đi điều tra là xe của ai.
“Nhưng là vụ gì mới được?”- Young Bae hỏi
“Chỉ là… mấy người này mới chỉ “khả nghi”
thôi, nên cậu cứ điều tra hộ tớ là xe của ai là được rồi!”
Thấy Ji Yong mập mờ như vậy, Young Bae
cũng rất nghi, nhưng anh biết là chẳng cậy được từ miệng Ji Yong ra chữ gì đâu.
Anh đành ra ngoài điều tra. Young Bae vừa ra thì Tae Kang bước vào.
“Đội trường cho gọi tôi?”
“Nhờ anh… cài máy nghe trộm ở chỗ Jeong
Yi Hyeon, phòng cảnh sát giao thông được không?”
“Cô gái biệt danh là Windy đúng không?”-
Tae Kang hỏi lại.
“Đúng thế, cài máy ở bàn làm việc, xe tuần
tra! Cả thiết bị định vị nữa! Và…đây là nhiệm vụ riêng biệt! Hy vọng anh sẽ
không nói với bất kỳ ai khác trong đội!”
“Đội đặc biệt của chúng ta anh cũng nghi
ngờ sao?”- Tae Kang tỏ vẻ bất mãn.
“Tôi không muốn một người phải lo quá
nhiều việc! Việc ở sở, việc điều tra thêm về Lee Seung Hyun! Tôi giao riêng cho
anh điều tra tay chân của cậu ta trong phòng cảnh sát giao thông! Anh hiểu chứ?”
Tae Kang tất nhiên là đồng ý. Sau khi anh
ra ngoài, cuối cùng đến Jong Kun đi vào.
“Tôi muốn cậu tìm xem tay chân của Seung
Hyun trong phòng camera quan sát của bên giao thông!”
“Vậy… có thông tin gì không?”- Jong Kun
gãi đầu hỏi
“Bọn họ chỉ có 2 người! Biệt danh là A
và D! Rất giỏi xoá giấu vết! Có vẻ họ và bên Windy không liên lạc với nhau! Mỗi
đội đều trực tiếp liên lạc với Seung Hyun…”
Nhưng riêng Vivian thì lại liên lạc với
tất cả bọn họ… Và Vivian này trong đội thanh tra.
“Vậy… tôi sẽ thử tìm hiểu bọn họ… Trước
tiên sẽ là những người trực ngày có vụ đua xe!”- Jong Kun nói
“Được! Nhờ cả vào cậu!”- Anh mệt mỏi gật
đầu.
Không thể tin được là sáng nay, chỉ đến
khi thấy cậu ra khỏi nhà Giám đốc sở 30’ sau khi những chía xe kia đi, thì anh
mới yên tâm đánh một giấc ngay trên xe, rồi lại về nhà chuẩn bị đi làm. Anh quyết
tâm lần ra bằng hết tất cả tay trong của cậu ở sở cảnh sát, cả Giám đốc sở nữa.
Nhưng trước khi anh kịp lần ra bất cứ ai, cậu đã lại hành động.
Tối hôm đó, Lee Seung Hyun tấn công vào tất
cả các quán bar, nhà nghỉ và khách sạn của Kim Jae Won trong khi hắn đang đi
đưa người từ biên giới vào. Các nhà nghỉ và quán bar đều chưa kịp chuẩn bị gì
nên dễ dàng bị chiếm mất. Seung Hyun không chỉ đưa người của mình mà còn đưa
người của các gia đình khác trong gia tộc đi chiếm địa bàn. Tất nhiên địa bàn sẽ
do họ cai quản, cậu chỉ hưởng lợi nhuận.
Giới xã hội đen cùng chờ màn kịch hay
khi Kim Jae Won trở về đánh trả. Ji Yong lo lắng đưa người đến chỗ cậu. Nhưng
trên đường đi anh lại nghe lén được cuộc gọi của cậu:
“Tôi đã tìm ra địa chỉ chỗ hắn bắt người,
cô cứ đến đấy là được!”
“Được, nhưng sao không để cảnh sát quốc
tế chúng tôi xử hắn luôn?”- một giọng nữ xa lạ nói- “Cậu gây ồn ào quá rồi đấy!”
“Không cần lo Mia!”- giọng cậu mệt mỏi- “Nếu
không nhân dịp này đánh tiếng với họ về thực lực của tôi thì tự họ cũng sẽ gây
sự thôi!”
“Mấy ông bác ông chú của cậu có thái độ
gì chưa?”
“Hiện tại thì chưa, tôi cũng đang đi kiếm
địa bàn cho họ đây! Gọi cả Hoob và Giessle đi cùng đi! Người của lão Kim đưa
vào đánh tôi có thể ít, nhưng chúng sẽ để nhiều người để canh mấy người vừa bị
bán sang!”
“Cậu cũng cẩn thận!”- nói rồi cô gái cúp
máy.
Qua cách nói chuyện thì họ như bạn bè…-
Ji Yong nghĩ rồi chợt nhận ra xe cảnh sát đã đến khách sạn của cậu từ bao giờ.
Chậc- anh nghĩ- giờ không phải lúc để quan tâm xem cậu quen với cô nào. Anh thở
dài bước xuống xe. Đi vào khách sạn. Lần cuối anh ở đây, là buổi sáng sớm thức
dậy bị cậu bỏ lại một mình.
“Này…”- cậu ngồi uống rượu một bên, nói
trêu anh- “Anh đưa người đến không cần ầm ỹ như thế này! Chỉ cần là mấy người
thì tôi sẽ miễn phí mọi dịch vụ mà!”
“Đừng nói lung tung nữa!!!”- Hae Woo lạnh
lùng nói- “Cậu gây sự vô cớ ở phía Tây thế chưa đủ sao?”
“Cô cảnh sát này sao dữ quá vậy?”- Soo
Bin trêu ghẹo- “Sếp của cô còn chưa mở mồm thì cô đã nói gì chứ?”
“Chuyện giang hồ thanh toán nhau là bình
thường mà…”- Seung Hyun nói mát mẻ- “Nhưng hôm qua tôi có làm gì đâu?”
“Cậu đi chiếm địa bàn của người ta!”- Ji
Yong cau mày,-“ Có biết làm bệnh viện khu đó náo loạn lên thế nào không? Giờ địa
bàn của cậu là ở trung tâm Seoul! Cậu nghĩ bọn tôi sẽ để chuyện này xảy ra chắc?”
“Tôi đã nói là không làm gì cả!”
“Các cậu đã đưa các cô gái ở mấy quán
bar kia về đây làm tiếp viên!”- Hae Woo nói- “Tiền ở đó cũng vét sạch rồi còn
đâu! Chả biết ma tuý ở đó có tha về luôn không!”
“Nói là phải có chứng cứ!”- Min Ho cũng nhảy
vào chặn họng cô- “Cô là cảnh sát thì đừng nói lung tung!”
“Sếp!”- Suzi và mấy người còn lại trong
tổ thanh tra nhìn anh. Ji Yong gật đầu. Tất cả cùng toả ra xung quanh khám xét.
“Này lục lọi thì lục lọi, đừng làm bừa
lên! Chúng tôi còn phải kinh doanh!”- Il Won chạy theo mấy người đó nói. Chỉ có
đội điều tra đặc biệt ngồi lại cùng Ji Yong, đấu mắt với mấy người kia. Sau một
hồi kiểm tra không phát hiện ra gì, bọn họ lại về chỗ. Ji Yong không bất ngờ về
chuyện này. Anh đến đây không phải để tìm kiếm chỗ cậu, mà là để bảo vệ cho cậu.
“Thôi chúng tôi đi ngủ!”- Seung Hyun đứng
lên- “Mấy người muốn nghỉ thì cứ ở lại phòng khách! Chúng tôi xin phép!"
Mấy người kia vừa đi, anh cũng đứng dậy
đi theo.
“Đồng đội của anh vẫn đang ngồi kia đấy!”-
cậu đi đằng trước anh mà nói. Nghe giọng cậu cũng nhận ra được kiểu đùa cợt.
“Này!”- anh kéo tay cậu lại- “Cậu hẹn hắn
ở đâu? Ở đây có cảnh sát nên hắn sẽ không đến đúng không?”
Cậu nhìn anh một lúc rồi bật cười
“Vậy ra anh đến là để ngăn tôi không đi
sao?”
“Dừng lại đi!”- anh không kiềm chế được
tình cảm trong giọng nói của mình- “Cậu đâu cần mở rộng địa bàn? Đâu cần làm thế
này?”
Tuy nói thế nhưng trong đầu anh, hình ảnh
những chiếc xe đen bỗng lướt qua, anh biết là cậu bị ép buộc. Còn cậu, cậu biết
là anh vẫn lo lắng cho mình. Nhưng nhìn cả hai hiện giờ xem? Đã không còn có thể
dừng lại được nữa rồi. Cậu vòng tay ôm anh nói thật khẽ:
“Không sao đâu… tôi sẽ về mà…Anh cứ đợi ở
đây là được rồi!”
Nói rồi cậu buông anh ra, quay người đi.
Từ sau khi Seung Hyun làm xã hội đen, đây là lần đầu tiên anh nghe giọng cậu,
như ngày xưa. Vẫn đau đớn như vậy. Nhưng đau đớn này có là gì, chỉ cần cậu còn
có thể trở về… Cảm giác nhìn thấy cậu quay lại từ cổng sau của khách sạn, dù
người dính máu, khuôn mặt vẫn cười tự tin gật đầu với anh… Sự nhẹ nhõm chỉ đến
trong vài giây ngắn ngủi, rồi nhận ra là cậu lại mệt mỏi bỏ lên phòng, với máu
dính trên cơ thể lại kéo anh trở về thực tại. Đây sẽ là lần cuối cùng anh để cậu
đi như thế.
***
Một tuần sau, vụ thanh toán chiếm địa
bàn của Lee Seung Hyun đối với nhà Kim ở phía Tây làm chấn động tất cả các tổ
chức xã hội đen khác. Qua việc Seung Hyun dàn xếp trong hoà bình với Park Jong
Chun, mọi người đều nghĩ rằng cậu sẽ chỉ ổn định và tiếp tục công việc vốn có của
gia tộc, ít nhất là trong năm nay nhà Lee sẽ không có cuộc chiến nào hết. Nhưng
chỉ sau 6 tháng, cậu đã khiến mọi người phải giật mình nhận ra rằng cậu còn định
mở rộng địa bàn.
“Cậu ta còn đáng sợ hơn ông bố của mình!”-
một tên đàn em mồi lửa cho Jong Chun hút thuốc lá nói- “Ông Lee trước kia quá bận
rộn với việc dàn hoà tranh chấp của chính mọi người trong gia tộc nên không đi
mở rộng địa bàn! Làm sao mà mở rộng được khi chính người trong nhà còn đánh
nhau… Giờ thì con trai ông ấy đã làm hộ rồi!”
“Cũng là do mấy lão già trưởng bối ra tay
không kịp!”- Jong Chun cười khẩy- “Mấy lão đó hẳn là nghĩ cậu ta sẽ chẳng làm
nên trò trống gì! Nên đợi sau khi cậu ta thừa kế gia sản, sẽ coi cậu ta như con
rối trong tay, sai khiến chiếm địa bàn của nhà cậu ta! Không ngờ cậu ta lại sống
sót sau khi giết chủ nhà Park, họ phải dè chừng cậu ta…”
“Thế rồi giờ thì họ chẳng dám ho he nữa…
cậu ta dàn xếp với chúng ta, ra tay cướp của nhà khác! Nhưng sao cậu ta tự dưng
lại muốn làm thế?”- một tên hỏi
“Có vẻ…”- Jong chun trầm ngâm, anh ta biết
là cậu không hề muốn địa bàn- “Có vẻ cậu ta bị ép!”
Nếu cậu ta bị ép phải đi giành địa bàn của
người khác… thì nhà Lee sẽ còn gây chiến nữa- Jong Chun cười thích thú, anh ta
đã nghĩ ra một cách lợi dụng cậu.
----------
“Kim Jae Won được tìm thấy ở bên bờ
sông, bị bắn 3 phát, phát cuối cùng vào tim đã kết liễu hắn!”- bà chị trung
niên đứng đọc lại bản bác cáo xét nghiệm tử thi cho Ji Yong, mặt chán nản- “Thời
điểm từ vong là 3h sáng!”
“Seung Hyun và cả đám vệ sỹ của hắn về
nhà lúc 1h!”- Jong Kun thở dài
“Hắn có thể để đàn em khác giết, dưới
chân hắn đâu chỉ có 6 tên kia!”- Hae Woo nói
“Không, phải là cậu ta ra tay!”- Ji Yong
khẳng định. Cậu ấy phải tự tay làm thì giới xã hội đen mới chấp nhận để địa bàn
tên Kim vào tay cậu. Nhưng còn thời điểm tử vong… trừ khi… Ji Yong thở dài day
trán- Không phải nữa chứ?... bên khám nghiệm tử thi cũng là người của cậu? Làm
sai thời điểm… Chỉ có cách đó! Ji Yong nghĩ.
“Được rồi! Vụ này gác lại đây thôi!
Giang hồ thanh toán lẫn nhau, chúng ta không có bằng chứng thuyết phục!”- anh đứng
dậy giải tán mọi người khỏi phòng khám nghiệm. Mọi người cũng bực tức đứng lên.
Young Bae đến chỗ anh nói nhỏ:
“Tớ đã tìm ra chủ của 3 biển xe kia rồi!”
“Sao giọng cậu lạ vậy?”- anh quay sang hỏi
“Cậu… về xem hồ sơ tớ để trên bàn thì
rõ!”- Young Bae cũng không nói hết, anh rẽ sang một hướng khác đi về bàn của
mình. Ji Yong liền đi vội về phòng xem hồ sơ:
Ba biển số xe đó lần lượt là của 3 vị
tai to mặt lớn trong nghị viện. Người già nhất là Thượng nghị sỹ Baek Do Sik,
tên đeo kính mặt hóp là Nghị sỹ Joo Ji Hoon, tên bụng phệ cuối cùng là Nghị sỹ
Choi Woo Min.
Ba người này…- Ji Yong nghĩ- đều là của
Đảng Đại dân tộc GNP cánh tả. Tại sao họ lại có quan hệ với Giám đốc sở và Lee
Seung Hyun?
“Anh Ji Yong!”- Suzi mở cửa chạy vội vào
phòng của anh. Ji Yong vội vơ đống ảnh và thông tin trong phòng bì lại rồi lấy
quyển vở đặt lên.
“Sao lại vào mà không gõ cửa thế?”
“Xin lỗi… bên cảnh sát truy bắt tội phạm
quốc tế có gửi hồ sơ những vụ buôn bán bắt cóc người của Kim Jae Won sang… em muốn
mang vào cho anh…”
“Được rồi, để ở bàn kia cho tôi, cô ra
ngoài được rồi!”- anh nói. Không biết.. Suzi đã nhìn thấy mấy tấm hình chưa?...
Một lúc sau, Jong Kun và Tae Kang đến
báo cáo tình hình.
***
Ji Yong lại đứng trước bức tường trắng,
tay cầm bút mực đen, nhớ lại những gì mà hồi chiều Jong Kun và Tae Kang báo
cáo. Anh viết:
+ Cảnh sát giao thông: Windy: Jeong Yi
Hyeon
Son Chang Min
Jung Woo Ri
-“ Cô ta khá thân thiết với 2 người: Son
Chang Min và Jung Woo Ri! Họ thường ăn trưa cùng nhau và lúc ở văn phòng, cô ta
cũng thường nói chuyện với họ!”- Tae Kang báo cáo.
+ Cảnh sát camera: A: An Ji Hyun
D: Dae Sung
-“Tôi cũng không nhĩ là A và D là họ của
2 người này! Chỉ là khi tôi xem danh sách các kỹ thuật viên trực buổi tối có vụ
đua xe, thì Dae Sung có trực, sau đó tôi tra theo máy mà anh ta ngồi vào buổi
sáng, thì lại có An Ji Hyun trực! Tôi có cho rằng đây là tình cờ… nhưng khi xem
bằng tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin và xử lý hình ảnh của họ thì anh mới
thấy… họ giỏi thế nào! Còn là bạn học của nhau nữa… theo tôi thì A và D chính
là 2 người này!”
+Cảnh sát quốc tế: Mia
Hoob
Giessle
Ba cái tên mà anh nghe lén được, và 2
người cuối cùng anh nghe được từ điện thoại của cậu:
-“Tên cảnh sát bạn cậu thật phiền phức,
bắt tôi đọc đi đọc lại cho hắn bản báo cáo khám nghiệm tử thi!!!”
“Vất vả cho chị rồi Alana!”- cậu an ủi- “Tiền
gửi vào tài khoản rồi đó!”
“A… thế có phần của Waston không? Cậu ta
cũng giúp tôi sửa lại các xác cho khớp!”
“Tất nhiên là có! Chỉ cần không bị phát
hiện ra là được!”
+ Khám nghiệm tử thi: Alana: Jin Bo Yeo.
Waston
Thật là…- anh nhìn sơ đồ mình vừa vẽ ra
mà cũng giật mình: cậu cài người ở khắp nơi. Mà thực ra, hẳn là họ đã được cài
vào từ lúc bố cậu còn làm chủ. Thời gian 6 tháng không thể kịp cho cậu cài người
vào được. Tuy nhiên: nhìn cái tên Vivian trong tổ thanh tra, anh lại cảm thấy tức
tối trong ngực… người gần kề anh nhất… tổ thanh tra… Bỗng dưng hình ảnh Suzi lướt
qua mắt anh… khi cô nhìn những bức ảnh trên bàn. Ji Yong lắc đầu: không thể chỉ
như thế mà nghi oan cho người ta được. Mà nhắc đến 3 tên quan chức cấp cao đó…
Tại sao họ lại quen cậu? Thậm chí còn uy hiếp được cậu? Những cái vali cậu mang
đến chắc chắn họ đã cầm.. anh đoán chắc chỉ có tiền trong đó. Và cũng chỉ có 1
người có thể trả lời anh.
“Alo…”- anh hỏi-“ Ngài Giám đốc, tôi có
chuyện muốn hỏi ngài… liên quan đến Lee Seung Hyun! Chúng ta có thể gặp nhau
bây giờ được không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi ông
Giám đốc nói:
“Được! Cậu đến đây đi!”
Comments
Post a Comment