Don't run away- chap 5


Chap 5

Ji Yong bước vào nhà của Giám đốc sở, căn nhà to rộng lớn với một khoảng sân rộng với thảm cỏ đằng trước, có 1 lối đi to vòng ra sau nhà làm chỗ đỗ xe. Hừ- anh nghĩ- lương bổng nhà nước mà cho được ông ấy cơ ngơi thế này thì…Căn nhà được lát gỗ theo kiểu Trung Hoa. Anh được đưa vào phòng khách- nơi ngài Giám đốc đã ngồi pha trà đợi anh sẵn.

“Ji Yong,”- ông gọi thân mật- “Lâu lắm rồi!”

“Vâng!”- anh ngồi xuống ở một bên, ngày trước, khi ông chưa lên chức, mọi người vẫn thường đi ăn với nhau…

Ông đặt cốc trà xuống trước mặt anh

“Vậy cậu muốn biết gì về Seung Hyun?”

Tôi muốn biết… liệu ông và cậu ấy…- Ji Yong đặt cóc trà xuống bàn

“Tại sao ngài lại tiếp tay cho cậu ấy? Tất cả các vụ án có liên quan đến cậu ấy ngài đều cho thả, hoặc cho người khác điều tra qua loa!”

Ông Giám đốc chỉ cười, anh vẫn tiếp tục

“Và cả 3 quan chức cấp cao trong Quốc hội cũng có quan hệ với cậu ấy là sao?”
Đến lúc này, ngài Giám đốc mới ngạc nhiên nhìn anh thích thú, không ngờ anh đã điều tra ra đến 3 người này:

“Ji Yong này… Chúng ta đều quen biết Seung Hyun từ trước khi cậu ta về nhà bố đẻ!”- ngài Giám đốc từ tốn- “Chúng ta hiểu rõ cậu ấy! Cái ngày Hana chết, cậu đã không làm gì để giúp cậu ấy cả! Cậu ấy đành chạy đến nhờ tôi!”

Vẻ mặt ông bắt đầu trầm ngâm

“Nhưng tôi cũng từ chối giúp đỡ cậu ấy…”

Cả 2 người cùng im lặng. Hai người duy nhất cậu ấy có thể nhờ cậy lại đều từ chối cậu ấy. Lúc đó…- Ji Yong nghĩ- Hẳn cậu đã rất tuyệt vọng…

“Cậu ấy cứ quỳ ở sân trước nhà tôi cả đêm…Cho đến khi Thượng nghị sỹ Baek Do Sik đến… ông ta ngay lập tức nhận ra cậu ấy là người thừa kế nhà Lee…!”

“Và ông ta bảo ngài phải giúp cậu ấy… với điều kiện?”

“Cậu ấy sẽ diệt trừ các băng nhóm còn lại ở Seoul! Còn gì quyền lực hơn khi điều khiển được ông trùm xã hội đen lớn nhất Seoul chứ? Họ sẽ thoải mái kinh doanh, buôn bán bất hợp phát dưới danh nghĩ của cậu ấy, đồng thời khi ứng cử các ghế trong quốc hội, họ chỉ cần hứa là sẽ quét sạch xã hội đen…rồi sai cậu ấy làm!”

Vậy ra… những chiếc vali đó đúng là chứa tiền- Ji Yong khẳng định rồi lại nhìn ông giám đốc

“Nhưng… tại sao họ lại sai khiến được ngài?”

Ông giám đốc không nói gì, chỉ im lặng. Một lúc sau ông mới bảo anh

“Bố tôi lúc còn sống cũng ở cùng phe cánh với họ! Tôi hiểu nỗi khổ của Seung Hyun khi bị hố đen của gia đình kéo vào! Và tôi muốn bảo vệ cậu ấy! Giữa các chính khách và xã hội đen thì chính khách vẫn nguy hiểm hơn!”

Thủ đoạn hơn. Điều này anh hiểu rõ.

“Nếu tôi có thể giải quyết 3 người đó,”- Ji Yong nói, nhìn thẳng vào mắt ông- “Thì coi như là tôi đã giải thoát cho ngài khỏi hố đen gia đình, đúng chứ?”

“Điều kiện là gì?”- ông cũng nhìn lại anh

“Nếu ngài đã tự do, thì phải làm đúng luật, không được bao che cho Seung Hyun nữa!”

“Cậu thực sự muốn bắt cậu ta?”

“Tôi thực sự muốn kéo cậu ấy ra khỏi những chuyện này!”- Ji Yong quả quyết

“Cậu ấy khác với tôi, Ji Yong! Không có cậu thì Seung Hyun cũng đủ mệt với hội còn lại rồi!”

“Tôi sẽ có cách của mình! Nhưng ngài có thể giúp tôi trong việc của 3 người kia không?”

Ông biết là anh có thể, bản thân ông, chẳng phải cũng muốn thoát khỏi mấy tên chính khách kia sao? Giờ để Ji Yong giải quyết hộ… càng tốt. Và họ tiến hành thoả thuận ngầm với nhau.

***

Các gia đình trong dòng họ rất hài lòng về việc cậu mở rộng địa bàn. Họ chẳng cần động tay động chân mà tự dưng có thêm tiền. Những anh em bị thương cũng được cậu gửi tiền đầy đủ cho cả nhà. Mọi chuyện trong gia đình cậu đang ổn lên. Nhưng cậu vẫn phải đi mở rộng địa bàn tiếp. Hay đúng hơn là đi tiêu diệt các bang nhóm còn lại.

“Nếu mấy nhà kia muốn địa bàn thì phải gửi người đến nữa!”- anh Hyun Jae nói- “Chúng ta dù là phải đi tiêu diệt bọn kia, nhưng cứ thế này thì người nhà mình sẽ chết hết mất!”

“Bọn họ sẽ nói là họ đâu cần địa bàn, nhưng sau khi chúng ta chiếm về thì lại nhăm nhe!”- cậu cũng bực mình nghĩ. Nhưng rồi điện thoại cậu đổ chuông

“Ai vậy?”- Han Kang hỏi

“Park Jong Chun!”- cậu nói rồi nghe máy- “Alo?”

“Seung Hyun! Nghe nói cậu đang có ý định diệt mấy bang nhóm khác ở Seoul hả?”- Jong Chun nói

“Đúng rồi!”- cậu lạnh lùng đáp

“Có nhà Park chúng tôi không?”- giọng anh ta đầy tính trêu chọc nhưng hàm nghĩa thì không đơn giản thế

“Nhà anh cuối cùng!”

“…Vậy sao! Vậy giờ có muốn làm ăn với tôi không?”

“Vụ gì?”

“Xử lý nhà Song!”

“Song… Song Chun Sang?”- Cậu nghe xong mà cười khẩy, đó là tay trùm buôn ma tuý khét tiếng ở Seoul. Kể cả khi nhà Lee còn buôn ma tuý, số tiền và mối vẫn không thể nhiều bằn hắn- “Này tôi hỏi thật! Anh thích buôn hàng trắng thế sao?”

“Tôi không có nhiều bất động sản như cậu!”- Jong chun vờ thở dài- “Thế sao? Vụ này làm không?”

“Nhưng tôi sẽ lấy 50% địa bàn của lão Song!”

“Tưởng cậu không buôn hàng trắng?”

“Nhưng anh họ tôi đòi buôn! Hẳn là anh và anh ta hợp nhau lắm! Anh thấy sao?”

“30%!”

“45%, không là tôi sẽ chiếm hết!”

“Được được được!!!!- Jong Chun bực mình. Kể cả Seung Hyun có đi chiếm địa bàn rồi bị tổn thất về người, thì anh họ cậu cũng sẽ đưa 1 đống quân đến bảo vệ địa bàn, càng khó chiếm hơn! Thà thoả thuận cho xong.

“Được, vậy 2 tuần nữa!”

***

“Nghị sỹ Joo Yi Hoon của đảng GNP: trước mặt công chúng là người hay làm từ thiện! Rất yêu vợ thương con, có 1 con gái đang học đại học ở nước ngoài! Một tháng đi lễ chùa 1 lần… Sếp! Đây là những thông tin sơ qua của ông ta!”- Jong Kun đọc bản thu hoạch về tên mặt hóp.

“Đó là bề nổi! Còn bề chìm: tôi và Young Bae đã theo dõi ông ta suốt tuần qua và phát hiện được: tối nào ông ta cũng đi đến một căn biệt thự cao cấp ở Gangnam, gần như là sống ở đó! Đến sáng cũng đi làm thẳng từ đó luôn!”- anh Tae Kang nói

“Căn biệt thự đó là nhà của nữ diễn viên Mina nổi tiếng!”- Young Bae nói- “Ông ta ngoại tình ở bên ngoài! Bà vợ hình như cũng không quan tâm, hàng ngày chỉ thấy đi mua sắm ở các trung tâm rồi đi du lịch đây đó! Cuộc sống rất hưởng thụ!”

“Nhưng bà ta lấy đâu ra tiền mà tiêu xài thế chứ?”- Ji Yong nói- “Cả cô Mina nữa, hẳn căn biệt thự kia cũng là của ông ta mua cho! Chắc chắn có việc biển thủ công quỹ và tham nhũng ở đây!”

“Không chỉ có căn biệt thự này, các giấy tờ mua bán, kinh doanh của các công ty nhỏ chưa có giấy tờ chính thức đều qua tay hắn mà nhận được các hợp đồng của chính phủ!”- Hae Woo nói

“Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đấy! Tae Kang và Jong Kun điều tra về các công ty có gửi đơn đến chỗ hắn và được chấp nhận! cô Hae Woo thu thập chứng cứ về các tổ chức mà hắn tham gia, nhất là mấy vụ từ thiện! Young Bae….mình sẽ nói sau!”

Sau khi mọi người ra khỏi phòng, Ji Yong mới nói:

“Cậu hãy điều tra mối quan hệ của Yong Ji Hoon với 2 người kia, chủ của 2 chiếc ô tô còn lại!”

“Ý cậu là thượng nghị sỹ Baek Do Sik và Choi Woo Min? Ba người họ có liên hệ với nhau sao?”

“Họ đều đang uy hiếp Seung Hyun!”- Ji Yong nói, người duy nhất anh tin tưởng hoàn toàn chỉ có Young Bae. Nhưng anh không kể chuyện thoả thuận với Giám đốc sở ra, vì Young Bae còn quý cậu hơn.

“Vậy tớ sẽ điều tra thêm cả 2 người kia nữa!”- Young Bae quả quyết đứng dậy- “Còn cậu? Cậu định làm gì?”

“Tớ sẽ đến chỗ công tố viên, tìm người chuẩn bị khởi tố hắn!”

Nói là như thế nhưng anh đến tìm cậu thì đúng hơn, việc cậu và Jong Chun cùng nhau chiếm địa bàn của nhà khác anh cũng biết. Nhưng hiện tại có Jong Chun giúp cậu, anh còn việc của ngài Giám đốc, chuyện này tạm thời cho qua.

***

“Cậu giờ là nhân vật nguy hiểm nhất Seoul đấy, đi lại 1 mình không sợ sao?”- anh nằm vật ra giường, mệt mỏi nói.

“Tôi nhớ là hồi đó anh ném chìa khoá nhà đi rồi cơ mà?”- cậu nằm xuống cạnh anh. Ngày trước 2 người đã từng sống chung ở đây, nhưng rồi chuyện xảy ra, anh mua một căn hộ khác, cậu cũng chuyển đi. Nhưng căn nhà thì vẫn để lại.

“Bố cậu thế nào rồi?”- anh hỏi

“Vẫn thế… nằm ở nhà với một đống dây rợ… và gọi tôi là Nam Kin, cứ hỏi: Nam Kin ah… Hana đâu…”

Trong đầu ông ấy không hề có tên Seung Hyun. Nhưng cậu vẫn phải gồng mình lên bảo vệ ông ấy ư?

“Nghe nói anh đang điều tra Joo Yi Hoon! Anh biết rồi hả?”

“Ừ! Chuyện của mấy lão già đó cứ để tôi lo! Chuyện lần này cậu với Jong Chun làm xong thì đừng đi chiếm địa bàn nữa! Cho tôi thời gian!”

“Anh thực sự nghĩ có thể tóm được 3 lão già đó sao?”- cậu quay sang nhìn anh

“Chắc chắn là được! Nên cậu hãy kéo dài thời gian, đừng làm gì nữa cả!”- anh nắm lấy tay cậu- “Rồi những chuyện này sẽ chấm dứt!”

“Tôi hỏi anh nhé!”- cậu nhếch mép, anh biết là cậu lại sắp trêu anh-“Anh biết thừa là cấp trên bảo vệ tôi, nhưng vẫn tốn công bắt tôi về đồn, rồi kéo người đến chỗ tôi làm gì? Ngay từ đầu điều tra việc khác phải hơn không?”

“Không nhìn thấy cậu tôi không yên tâm được!”

Trước kia vẫn thế, bây giờ vẫn thế. Thậm chí là bây giờ… Tôi còn không biết cậu có thể sống mà trở về không…

“Thế nhưng sao cậu lại nói là đã ngủ với Giám đốc sở?”- nâng cằm cậu lên hỏi, vẻ tức tối vì bị lừa hiện rõ trên mặt

“Ai bảo tôi ngủ với ông ấy? Tôi bảo chỉ tốn một đêm!”- cậu cười, quay mặt đi- “Nhưng thật sự tôi đã ngủ với người khác!”

“Cái gì?”- Anh kéo mạnh tay cậu lại rồi đè lên cậu- “Ai?”

“Ohm…”- cậu ấp úng

“Thằng cha nào?”
Cậu đẩy anh ra rồi với xuống cặp tài liệu ở cuối giường, đưa cho anh tài liệu

“Đây là thông tin cá nhân của tên mặt hóp mà anh đang điều tra!”

Ji Yong cầm lấy mở ra đọc, những thông tin cá nhân tuyệt mật này…

“Đừng nói cậu ngủ với con bé diễn viên đó đấy?”- anh hỏi

Cậu không nói gì, chỉ tủm tỉm

“Anh phải thấy là tôi vẫn “giữ mình” tốt với anh đấy chứ? Ngoài anh ra chưa ai “đè” tôi được cả!”

Góc tập tài liệu anh cầm bị bóp nát lại.

“À… vậy ra tôi phải khen cậu giữ mình rất tốt?”

“Anh vẫn mong tôi chung thuỷ với anh sao?”- cậu nhìn thẳng vào anh

Nhất là khi họ đã chẳng còn là gì của nhau cả. Anh chỉ vuốt nhẹ tóc mai cậu

“Cậu cũng mong là tôi còn để ý còn gì?”

Cậu cười nhếch mép nhìn anh, rồi lại thở dài. Hai người họ, đã chẳng thể như xưa nữa. Dù cho còn yêu đến mấy, ngay cả cách nói chuyện cũng thay đổi. Như thế này là đã cố gắng lắm rồi. Bỏ qua mọi giải thích, phân trần, cần thì cứ tìm đến nhau thôi. Anh ngửi thấy mùi thuốc súng ở cậu nhiều hơn là hương thơm ngày xưa. Vết sẹo trên ngực đã lành lại, nhưng vẫn còn in đậm ở đấy. Và cậu cũng nhận thấy, anh chạm vào mình không còn nồng nhiệt như trước, mà nhẹ nhàng hơn, cẩn trọng hơn.

“Bao giờ cậu đi chiếm địa bàn?”- anh tựa cằm lên vai trần của cậu hỏi

“Tối nay!”

Anh muốn nói cậu hãy cẩn thận, nhưng cậu cũng tự biết thế rồi, xung quanh còn bao kẻ bảo vệ cậu… Điều cần nói vốn cũng chẳng cần thiết, anh chỉ ôm cậu chặt hơn.

“Thỉnh thoảng… hãy về đây nhé!”- anh nói

“Hửm? Về sống chung như ngày xưa sao?”- cậu cười

“Cậu muốn không?”

“…Anh cũng biết là không được mà!”

Cậu còn có người cha già nằm liệt ở nhà, đến đây ở cũng được, nhưng khả năng bị ám sát cũng rất cao. Còn anh, cả một bức tường trắng với những cái tên được anh viết lên để tìm ra người của cậu vẫn còn đó, anh cũng có thể trở về được sao?

“Nhưng thỉnh thoảng thì tôi sẽ về!”- cậu nói. Rồi lại ngồi dậy mặc đồ.

“Đi luôn sao?”- anh hỏi, hơi ấm từ chỗ cậu lại bị thay thế bằng khí lạnh.

“Về còn chuẩn bị!”- cậu vừa nói vừa đi tất.

Anh cũng ngồi dậy, cậu đi thì anh cũng về nhà, tìm đến công tố viên đáng tin tưởng do ngài Giám đốc chỉ cho anh, bảo anh ta khởi tố tên mặt hóp. Ra đến cửa, mỗi người đi một hướng. Không nụ hôn tạm biệt, không ngoái đầu nhìn nhau. Giống như không quen biết. Nhưng rồi thế nào, anh lại không yên lòng được, bấm số cho cậu

“Cẩn thận đấy!”- anh nói

“Biết rồi!”

Câu trả lời quen thuộc từ những ngày tháng xa xưa.

***

Các chứng cứ quá đủ và đầy tính xác thực, chỉ sau 1 tháng, tên mặt hóp bị đưa vào trại tạm giam, chờ ngày ra phán quyết. Dù cho bên đảng GNP có cố tình ngăn cản công tố viên, thì ngay ngày hôm sau, scandal của tên mặt hóp và nữ diễn viên A (giấu tên) cũng đã được đưa lên tất cả các mặt báo và trang web trực tuyến. Một bản danh sách gồm cả ngày tháng và số tiền mua sắm mà vợ tên mặt hóp tiêu xài cũng được đưa ra mổ xẻ. Người dân nổi điên lên kêu gọi Toà án phải xét xử công khai tên mặt hóp, đồng thời tìm hiểu kỹ số tiền 1,3 tỷ won mà tên mặt hóp biển thủ từ các chương trình từ thiện là đúng hay còn nhiều hơn? Mà có chắc là hắn ta ra tay 1 mình? Hay còn có người khác nữa?

“Tôi lo là hắn sẽ khai ra chúng ta…”- tên bụng phệ nói với lão già

“Chúng ta còn lo cho con gái hắn sống như công chúa ở Mỹ, hắn ta dám khai sao?”- lão già lạnh lùng nói, chiếc xe đen đỗ lại trước cổng Toà án- nơi diễn ra phiên xét xử cuối cùng, mà bản án 15 năm tù giam là chắc chắn giành cho tên mặt hóp.

Ngoài cổng phiên toà, người dân đứng rất đông biểu tình đòi xử phạt thật nghiêm minh, không được phép thiên vị cho quan chức như hắn. Phải khó khăn lắm 2 người kia mới vào được bên trong. Phiên toà cũng kín hết chỗ, hầu hết là các nghị sỹ trong quốc hội đến tham dự.

“Nhưng làm sao tên công tố viên đó lại có toàn bộ giấy tờ đó vậy?”- lão già hỏi, tên bụng phệ nói nhỏ

“Nghe nói là có 1 tên thanh tra đã chủ động liên lạc với hắn! Tên thanh tra đó đã điều tra hết tất cả các bằng chứng rồi gửi cho hắn! Sau 3 ngày xác nhận các bằng chứng đó, hắn đã khởi tố!”

“Tên thanh tra đó là ai?”

“Hình như là… Kwon Ji Yong!”- tên bụng phệ nói rồi chỉ- “Kia kìa, hắn đang nói chuyện với tên công tố viên đó!”

Lão già nhìn theo hướng chỉ, thấy Ji Yong đang nói chuyện với công tố viên, bỗng dưng, anh nhìn lên chỗ lão và tên bụng phệ, rồi lườm qua 2 người, sau đó lại nói nốt với công tố viên rồi bỏ đi.

“Sao hắn ta lại đi điều tra 1 nghị sỹ?”- lão già hỏi

“Cái này…”- tên bụng phệ cũng đăm chiêu- “Tôi không biết?...”

Lúc nãy hắn ta nhìn thấy ta…. Còn cố tình lườm ta? Cảnh báo chăng? Hắn cố tình nhắm vào 3 người chúng ta sao?

“Này!”- hắn quay sang nói với tên bụng phệ- “Điều tra về tay cảnh sát đó đi!”

Kết quả 20 năm tù giam cho tên mặt hóp. Ji Yong thở dài- mới chỉ 1 tên. Còn 2 tên nữa mới có thể giải phóng cho ngày Giám đốc. Và sau vụ này, chúng cũng rất có thể đã xoá hết chứng cứ, hoặc tạm ngưng hoạt động để tránh bị lộ. Để tìm ra sơ hở của chúng sẽ rất khó khăn đây.

***

“Tên thanh tra đó là Kwon Ji Yong! Hắn nổi tiếng là rất ghét Lee Seung Hyun! Đã nhiều lần bắt cậu ta về đồn và đưa người đến phá việc làm ăn của nhà Lee! Nhưng nhờ Giám đốc sở nên Lee Seung Hyun mới bớt phiền phức!”- tên bụng phệ nói với lão già khi 2 người đang ở nhà riêng của lão.

“Vậy là hắn ta nhắm tới Lee Seung Hyun?”

“Đúng thế thưa ngài!”

“Nhưng vì Seung Hyun được chúng ta bảo vệ nên hắn nhắm tới chúng ta?”- lão hỏi lại

“Cũng có thể!”

“Nếu vậy… sau này mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là chúng ta!”- lão già nhanh trí nói ngay

“Chúng ta sao?”- tên bụng phệ nói- “Nhưng sao hắn ta không nhắm vào Giám đốc sở trước?”

“Vì nếu hắn nhắm vào Giám đôc sở thì chúng ta sẽ lại bảo vệ ông ta! Nên hắn nhắm vào chúng ta trước! Giờ đã xong một người, tiếp theo sẽ là cậu, rồi đến lượt ta!”

“Vậy….”- tên bụng phệ toát mồ hôi- “Chúng ta phải làm sao?”

“Gọi Lee Seung Hyun đến đi!”

----------

Reng…reng…

Ji Yong cau có phải bỏ tay ra khỏi người cậu để cậu nhận điện thoại, Seung Hyun nghe điện chỉ có đúng 1 câu:

“Vâng! Tôi đến ngay!”

“Giám đốc gọi sao?”- anh hỏi

“Uhm!”- cậu khó nhọc mặc quần áo vào

“Lại đi đưa tiền cho 2 lão kia hả?”

“Không… lần trước đã đưa rồi!”- cậu cũng không biết lần này tại sao lại gọi cậu đến

“Này!”- anh ngồi hẳn dậy- “Có bao giờ ông ấy gọi tiêng cậu đến nhà không?”

“Anh lại đang ghen cái gì thế?”- cậu cười cười, đi giầy vào- “Lần nào gọi đến đêm khuya thế này cũng là do 2 lão kia hết.

“Xong chuyện rồi có về đây không?”- anh hỏi

“Xong chuyện thì trời sáng rồi còn đâu? Về làm gì nữa?”- mặt cậu thản nhiên. Anh cũng cau có mặc quần áo vào.

“Anh cứ ngủ đi chứ dậy làm gì?”

“Cậu không về thì tôi ngủ ở đây làm gì chứ?”

“Anh đừng có tập làm thói quen đấy!”- cậu mặc áo khoác vào- “Đã thoả thuận là chỉ thỉnh thoảng thôi mà!”

“Cho xin!!! Tuần này chả 3 lần về đây rồi còn gì!”- anh cười, ít ra những lần ở đây, cậu cũng không bỏ anh lại một mình lúc thức dậy.

“Hừ… đi đây!”- cậu mở cửa ra ngoài, nhưng anh đã kịp nhìn theo vành tai cậu đỏ hồng lên. Bao nhiêu lần rồi mà còn mắc cỡ?- anh cười. Xem ra trêu cậu dễ nhất là nói thật to trước mặt cậu rằng cậu thích anh. Để cậu không thể phủ nhận điều đó nữa, khuôn mặt xấu hổ của cậu mới dễ trêu làm sao… Anh vui vẻ nghĩ.

***

Ngay khi cậu vừa uống xong ngụm trà, lão già đã nói

“Ta nghĩ, việc thanh toán các bang nhóm xã hội đen nên dừng lại đã!”

Seung Hyun nhìn lão khó hiểu rồi nhìn sang ngài Giám đốc, nhưng ông cũng chưa biết gì

“Vậy ngài muốn tôi làm gì?”- cậu hỏi

“Thanh toán cho ta 1 người trước!”

“Một người?”- cậu khó hiểu: lão già này đang trêu cậu sao? Có 1 người mà cũng gọi cậu đến?


“Người này vốn cũng rất hay gây khó dễ cho cậu! Giờ đã đụng vào cả bọn ta! Ta muốn cậu xử lỹ Kwon Ji Yong! Tổ thanh tra viện cảnh sát Seoul!”

Note: Mình định đầu tuần cuối tuần 1 chap, nhưng cuối tuần mình đi Cô tô (tự túc đó, he he he) nên post bây giờ luôn! ^^ Tiện thể, chúc các em 95 thi tốt nhé! ^^

Comments

  1. Hề hề lớn tí nữa em cũng sẽ đi du lịch tự túc như chị 8->
    Đọc fic cứ như đang xem phim truyền hình Hồng Kông:))

    ReplyDelete
  2. khá mệt đấy em ạ :))))

    ReplyDelete
  3. Câu kết hay quá. Không biết seunghuyn sẽ làm thế nào để vừa qua mặt được mấy lão già, vừa bảo vệ được Yong nhỉ? Hôm qua mình đọc Chap 4 rồi nhưng không biết nhận xét thế nào cả, vì thật phức tạp. Liệu có về được bên nhau không Au, mong hai bạn sớm thoát ra khỏi những rắc rối này và trở về bên nhau. Chúc Au những ngày nghỉ vui vẻ nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. hôm nay mình mới về nên giờ mới rep đc cho bạn! :D riêng cái fic này thì mình chả nghĩ ra đc cái kết ntn cả... nên nói thật là đc đến đâu mình viết đến đó thôi bạn!!! :))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)