Don't run away- Chap 7



Chap 7

Lễ sinh nhật của bác Jeong được tổ chức linh đình tại nhà riêng. Vệ sỹ đứng bảo vệ bên ngoài dày đặc, các đàn anh cửa từng vùng ở Seoul thuộc nhà Lee đều đến, đương nhiên chủ nhà cũng có mặt.
Dù răng bọn họ chỉ là xã hội đen, nhưng bữa tiệc diễn ra theo đúng tính chất gia đình, mọi người ngồi thành từng nhóm theo bàn tròn, theo thứ tự con cháu trong nhà để ăn, rồi đến chúc ông lời chúc sức khoẻ… Bác Jeong thực sự vui vẻ trong bữa tiệc. Seung Hyun cũng phần nào quên được những sóng gió gần đây với mấy tay chính khách và việc lên chức của Ji Yong.

“Chú em!”- một người anh họ đến chỗ cậu. Bác Jeong là con cả, rồi 1 người bác nữa, sau đó mới đến bố Seung Hyun. Sau họ còn 1 bà cô nữa. Người anh họ này là con bác hai.

Seung Hyun lễ phép cúi đầu với anh rồi cụng ly. Cả 2 người đều đứng ở góc phòng mà nhìn về phía mọi người ở trung tâm bữa tiệc.

“Cậu có biết ông cha chúng ta đều cố gắng sinh nhiều con không?”- anh hỏi

“Cố gắng sao?”- cậu hờ hững hỏi

“Họ đều mong một đứa con nào đó sẽ không phải sống cuộc sống này… cuộc sống của chúng ta hiện nay!”- anh trầm ngâm

Seung Hyun bất giác nghĩ đến Hana, người kia lại tiếp tục

“Tôi nghe nói khi cậu bị mất tích, bố cậu cố tình không đi tìm! Ông ấy mong cậu có một cuộc sống tốt hơn! Đến khi cậu về, ông ấy cũng không ép cậu làm xã hội đen đúng không?”

Nghĩ lại thì…cậu đã không thèm gọi ông là cha. Điều duy nhất ông bắt ép cậu là về nhà. Có khi đấy là vì để bảo vệ cậu…

“Tiền bạc bây giờ cũng đủ rồi! Cậu không cần phải đi chiếm địa bàn nữa đâu!”- anh quay sang cậu nói, trong ánh mắt đầu vẻ thương xót- “Mọi người không cần tiền đến mức đấy!”

“Càng nhiều quyền lợi càng dễ bị ám sát đúng không?” – cậu nói nhỏ

“…Mà gia đình cậu giờ chỉ còn cậu thôi!”- anh cười nhếch mép- “Rồi cậu xem!”

“Seung Hyun!”- bác Jeong gọi cậu, mọi người cũng im lặng nhìn cậu đi đến. Người anh kia nhìn cậu kiểu: đấy tôi vừa dứt lời xong

“Vâng?”- cậu hỏi

“Chúng ta vừa nói chuyện với nhau…Giờ có phải là cháu nên lấy vợ rồi không?”- ông hỏi

“Lấy vợ?”- cậu giật mình. Vậy ra ý của mọi người là thế này

“Nhà cháu giờ chỉ còn 1 mình cháu thôi! Cháu không định có 1 người thừa kế sao?”

Thừa kế nỗi ác mộng này sao?

“Cái này…cháu chưa tính đến…”

“Đừng nghĩ đến chuyện mở rộng địa bàn nữa!”- 1 bà chị nói- “Nếu cần bọn chị sẽ tự làm với nhau! Cậu lo chuyện nhà đi đã!”

Buổi tiệc sinh nhật đã biến thành tiệc mai mối từ khi nào…ai cũng có quen biết cô này cô kia, là con ông chủ này nọ…rất hợp tuổi và xứng đôi với cậu.

“Cháu chưa nghĩ đến!”- cậu nói chắc chắn, gạt mọi người ra- “Cháu có việc, cháu xin phép về trước!”

“Thằng nhóc này…”- ông chú nào đó nói- “Giới trẻ giờ đúng là… cứ nói chuyện vợ con thì như phải bỏng ý!”

Mọi người cười ầm lên sau lưng cậu, cậu cũng cười cười theo. Không khí thế này mới giống 1 đại gia đình bình thường chứ. Nhưng cậu thật sự chưa nghĩ đến chuyện này. Nếu mọi việc ràng buộc cậu đã biến mất, cậu cũng nên tính đến chuyện rời khỏi đây thôi. Còn Ji Yong…chắc không thể lay chuyển được anh ấy rồi.

***

Từ sau khi Ji Yong lên làm Giám đốc sở. Anh tiến hành truy lùng người của Seung Hyun gài trong sở cảnh sát. Đầu tiên là nhóm người trong sở cảnh sát giao thông, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Người ở bên phòng chống ma tuý và cảnh sát hình sự quốc tế cũng được thẩm vấn riêng. Những cảnh sát có liên quan đến những vụ việc của cậu, người “tìm ra” những chứng cứ gây tội rất bất ngờ, hay là khi họ đến vây bắt chỉ với “một cú điện thoại nặc danh”. Đây đúng là 1 cuộc càn quét sở cảnh sát. Chỉ riêng phòng điều tra, Ji Yong vẫn chưa tìm ra được ai là Vivian, và không biết ngoài cô ra còn có ai nữa?

“Tất cả tiền của họ đều được gửi qua 1 tài khoản khác nên không có chứng cứ cho thấy họ đã nhận tiền,”- Vivian đến nói với cậu- “Nhưng lạ là anh ta có thể tìm ra đúng người của ta, em không biết anh ta đã biết rõ là họ chưa, nhưng những nhóm người bị đưa đi điều tra, luôn có người của ta trong danh sách!”

“Nếu không cẩn thận thì khi bị chất vấn sẽ lộ ngay! Hiện giờ cũng chẳng làm gì được…”- cậu day trán. Ji Yong đã quyết tra ra người của cậu nghĩa là muốn cắt đứt hoàn toàn cách tạo ra chứng cứ giả của cậu. Để nếu cậu có sơ sót gì thì cũng không thể thoát được. Mục tiêu tiếp theo sẽ là cậu sao?

“Em nghĩ tiếp theo sẽ là mấy ông anh họ của anh!”- Vivian ngồi bên cậu nói. Để đọc suy nghĩ của chàng trai trước mặt thực sự không dễ, nhưng giống như cậu dễ dàng nhìn ra cô là cảnh sát ngầm, cô cũng dễ dàng nhìn ra tâm tư của cậu.

“Mấy ông anh của anh thì lại nóng tính!”- cậu ngả lưng ngửa cổ nhìn lên trần nhà- “Nếu Ji Yong động vào họ, họ sẽ la hét trong sở cảnh sát, rồi tìm người đánh anh ấy…!”

Lúc đấy thì anh lại phải đến đưa họ ra, rồi cấm họ không được đụng vào Ji Yong… Mặt khác lại phải đến nói Ji Yong đừng gây khó dễ cho họ… thực sự quá nhiều chuyện với cậu- Vivian vuốt tóc cậu

“Anh phải đi thôi!”- Seung Hyun nói nhưng không đứng lên, cô giật mình hỏi

“Đi đâu? Đi Mỹ sao? Bây giờ?”

Cậu không trả lời, anh trai và chị dâu đã ổn định ở Mỹ, họ đã liên lạc sẵn một bệnh viện gần đó để đưa bố cậu đến chăm sóc. Tiền cậu gửi qua cũng đã được xây thành một nông trại ở đó. Một lũ người xã hội đen đi chăn bò sao?- cậu bất giác cười- không tưởng tượng nổi.

“Bao giờ… anh đi?”

“Có lẽ… tháng sau!”

Cậu đã dự tính hết rồi. Nếu 6 người kia không muốn đi với cậu, cậu sẽ chia tiền cho họ, bản thân cậu muốn rời khỏi đây.

“Em…đi cũng có được không?...”- Vivian dè dặt hỏi

Cậu nhìn cô, anh mắt cô đầy vẻ van xin với hy vọng. Cậu đã hy vọng có thể đi cùng người khác.

“Tất nhiên rồi!”- cậu mỉm cười trả lời, ôm cô vào lòng.

“Nam Kin sẽ nhận ra em…”- cô thở dài. Lần đầu tiên cô gặp Seung Hyun là khi cô đang nằm vùng điều tra nhà Lee, nhưng rốt cục cô lại bỏ cuộc, vì cậu. Người duy nhất bảo vệ cô khỏi bị lộ dù biết cô là cảnh sát. Từ giây phút đó trở đi, cô cùng không còn là cảnh sát nữa.

“Không sao… có anh rồi!”

***

Seung Hyun quyết định chấm dứt hoạt động của các cảnh sát nằm vùng. Họ không còn là người của cậu nữa, từ giờ ai làm việc nấy, coi như không quen biết nhau. Sau này chỉ hy vọng không đến mức ra tay với nhau thôi.

“Sếp,”- anh Tae Kang vào văn phòng của Ji Yong- “Có tin báo từ bên xuất nhập cảnh là Seung Hyun đang định xuất ngoại, mấy ngày nay cậu ta đã làm xong thủ tục đi Mỹ rồi!”

Bàn tay Ji Yong đang sửa công văn dừng lại, anh cứ đơ ra như thế, máy móc trả lời Tae Kang và bảo cậu ra ngoài. Suốt khoảng thời gian còn lại, anh cứ ngồi yên như thế, hình ảnh và lời nói của cậu trong phòng bệnh của anh cứ lặp đi lặp lại như 1 bộ phim đen trắng không kết thúc. Cậu thực sự định ra đi sao? Anh không muốn, không muốn cậu đi.

“Alo…”- anh nhấc điện thoại bàn lên- “Tôi có chuyện muốn nói về việc xuất cảnh của Lee Seung Hyun!”

Toàn bộ thông tin chứng cứ mà anh thu thập được chắc đã đến lúc tung ra rồi. Chỉ có cách này mới có thể giữ cậu ở lại, dù cậu sẽ hận anh đến chết mất. Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau, kể từ khi anh lên chức. Có lẽ vì anh không đi cùng cậu, cậu đã cho rằng giữa 2 người họ như thế là kết thúc, lại còn việc anh tìm ra tay chân của cậu nữa… chả khác gì khẳng định ngầm cho cậu. Cầm điện thoại di động trên tay, anh bấm số gọi cậu chỉ để thử- quả nhiên, cậu vẫn không nghe máy. Cậu không nhận bất cứ cuộc gọi nào của anh. Và anh cũng không còn nghe lén hay kiểm tra vị trí của cậu nữa. Anh vứt chiếc máy đó ở nhà từ lâu rồi, anh muốn cậu đến tìm anh. Nhưng cậu chẳng biết đường tự động gì cả.

Cậu không đến tìm anh. Cậu chỉ gọi điện thoại, 5 cuộc gọi nhỡ nhưng anh không nghe máy, cậu cũng không gọi tiếp nữa. Anh bực mình với sự cứng đầu của cậu, cậu thực sự muốn cả đời này không gặp anh sao?

“Sếp!”- Hae Woo gõ cửa phòng nhưng cô cũng đã mở cửa luôn- “Anh cấm không cho Lee Seung Hyun xuất ngoại?”

“Bao nhiêu chứng cứ chúng ta thu thập được còn chưa dùng đến, để cậu ta đi dễ thế sao?”

Ánh mắt của Hae Woo trở nên kì lạ, một giây thoáng qua, anh cảm nhận được cả sự khinh bỉ trong đó,

“Anh định tống giam cậu ta sao?”

Ji Yong im lặng, anh hoàn toàn không định tống giam cậu ấy, những chứng cứ anh thu thập chỉ vừa đủ để gây rắc rối cho cậu ấy phải làm việc với cảnh sát, những chứng cứ quan trọng hơn là nhằm vào đám anh chị họ của cậu.

“Nếu anh không định tống giam cậu ta thì chẳng phải nên để cậu ta đi sao? Để cậu ta đi rồi anh muốn làm gì bọn người đó cũng được!”

“Cô đang nói giúp cậu ta sao?”- Anh ngạc nhiên hỏi lại, lần đầu tiên anh thấy Hae Woo có vẻ chống đối anh.

“Tôi chỉ không hiểu anh nghĩ gì… Anh cho là 1 người có thể hạnh phúc bên cạnh kẻ tống giam gia đình mình sao? Trừ phi là anh không quan tâm cậu ta có hạnh phúc hay không!”

Nói rồi cô sầm cửa thật mạnh rồi bỏ đi. Thái độ như thế là sao chứ? Không lẽ… cô ấy khó chịu vì mình có kiểu làm việc nửa vời vì Seung Hyun?- Ji Yong cắn móng tay nghĩ. Bởi, nếu muốn bắt xã hội đen thật mạnh tay, cũng phải nên bắt cả cậu.

***

“Alo?”- cậu thở nặng nhọc nghe máy, là điện thoại của Ji Yong

“Chúng ta gặp mặt đi!”

Hiện tại, cậu đang bận tối mắt tối mũi làm hồ sơ sổ sách kinh doanh giả cho mấy ông anh chị họ. Bản thân họ không thèm quan tâm đến cách đó, mà có 1 cách hay hơn: xử lý Ji Yong là xong. Đến tận phút này, cậu vẫn không nỡ để anh bị tổn thương, nhưng đã mệt mỏi không muốn gặp rồi.

“Có gì nói qua điện thoại đi!”

Anh hít 1 hơi sâu điêu thuốc rồi thở ra nhẹ nhàng, nhìn Seoul trong đêm trước mặt

“Em định rời khỏi đây thật sao?”

“Em đã nói với anh rồi!”

“Nếu như…”- Ji Yong cắn môi nghĩ –“ Chỉ có em và anh… Bố và đàn em của em sẽ đến Mỹ, còn riêng chúng ta đến một nơi khác thì sao?”

Seung Hyun nắm chặt điện thoại, đây cũng là 1 cách, để cả hai có thể bắt đầu lại từ đầu, hoàn toàn. Nhưng Vivian bước đến, đặt 1 tập hồ sơ cô vừa sửa lại lên bàn, khuôn mặt cô cũng mệt mỏi chẳng kém gì cậu. Buổi sáng phải làm cảnh sát trong đội của Ji Yong, tối về lại giúp cậu sửa chứng từ giả, cô cũng sắp kiệt sức tới nơi rồi. Nhưng thấy Seung Hyun đang nhìn mình, cô chỉ mỉm cười đáp lại rồi đi sửa tập hồ sơ khác.

“…giá mà anh nói sớm hơn…”

Giọng cậu nhỏ nhưng rõ nét hệt như một dòng chữ chạy qua tâm trí anh, chọc thằng vào tim một nhát

“Giờ muộn rồi sao?”- anh ngửa cổ hít hơi sâu. Nhưng cậu không trả lời. Cả hai cứ im lặng như thế, chờ đợi bên kia nói điều gì đó, cuối cùng chỉ có tiếng điện thoại chạy dài từ máy của anh.

***

“Vụ khởi tố đã biến thành vụ kiểm tra thanh tra đột xuất, kết cục cũng chẳng điều tra ra gì từ nhà Lee! Mẹ kiếp! Bọn cảnh sát làm ăn chả ra gì!”- một tên đàn em đập bàn tức giận nói với Jong Chun

“Xem ra Kwon Ji Yong cố tình thả cho Lee Seung Hyun xuất ngoại rồi!”- một tên khác nói.

“Đại ca, xem ra chúng ta chẳng được miếng nào từ vụ này sao? Biết rõ chủ nhà Lee sắp rút khỏi giới mà không đánh thì phí quá!”

“Chúng mày có im đi không?”- Jong Chun nạt, nói nhiều thật điếc hết cả tai. Đáng ra, vụ điều tra này phải tóm được một cơ số tay chân, thủ lĩnh nhà Lee, sau khi chúng đáng rối lên với cảnh sát và thiếu người, nhà Park sẽ nhảy vào. Giờ thành ra ngồi đợi vô ích sao? Jong Chun cũng có bực bội. Hắn vốn dĩ không muốn trực tiếp đối đầu với Seung Hyun.

“Để Lee Seung Hyun ra nước ngoài, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp!”- hắn nói

“Không được đại ca! Bây giờ hắn vẫn là chủ nhà Lee, mọi người vẫn nghe hắn, nhưng tay chân và địa bàn hắn đã tính chia đủ ra cho mọi người còn lại trong nhà rồi! Giờ phải nhân lúc mấy tên kia chưa nhận người và địa bàn, rat ay diệt Lee Seung Hyun trước! Nhà Lee sẽ như rắn mất đầu, đó là lúc chúng ta có lợi nhất!”- tên to mồm lúc nãy hiến kế

“Chưa chắc!”- 1 người khác thận trọng hơn-“ Ai cũng biết là dù Lee Seung Hyun làm chủ nhà, người được nhà Lee coi trọng nhất vẫn là lão Jeong! Seung Hyun mà đi thì con trai lão lên làm chủ nhà là cái chắc! Địa bàn và quân thì Seung Hyun sẽ chia đều, với tính của hắn thì chắc chắn thế!”

“Nếu vậy… đại ca…”- đàn em thân tín nhất của Jong Hyun cũng lên tiếng- “Chỉ có thể lúc quân của Seung Hyun đã chia bớt đi, nhưng Seung Hyun vẫn giữ danh là chủ nhà… Chúng ta nên tấn công luôn! Sau đó thì không chỉ chúng ta, từng địa bàn của từng anh chị hắn sẽ bị các bang khác xâu xé thôi… Nhà Lee tất bại!”

Vốn dĩ không định ra tay với Seung Hyun, vì Jong Hyun biết chắc chắn cậu sẽ rút khỏi giới. Nhưng xem ra, không hành động bây giờ thì sẽ lỡ thời cơ mất.

“Vậy bọn mày chuẩn bị đàn em đi! Hiện tại ngày nào hắn cũng ở biệt thự riêng để làm việc, ngày mai chúng ta sẽ đến đó!”

Người ở đó đã không còn nhiều nữa, Seung Hyun cũng luôn cho người bảo vệ bố hắn kĩ hơn là bảo vệ bản thân. Đây cũng là điểm khiến cậu không thể làm xã hội đen được.

----------

Kết thúc đêm làm việc sửa hồ sơ đến 2h sáng. Cậu ra ghế sô pha ngồi nghỉ cùng Vivian, cả 2 không nói gì, cứ thế ngửa cổ ra nhắm mắt. Họ có rất nhiều thói quen giống nhau, thực ra, cô học rất nhiều thói quen từ cậu.

“Vivian,”- cậu nhắm mắt nói- “Em định xin nghỉ việc thế nào?”

“Em cứ nộp đơn cho Ji Yong thôi!”- cô cũng nhắm mắt đáp. Mấy việc sửa sổ sách này thật quá đau đầu. Tại vì cả 2 người không biết sau khi Seung Hyun đi Mỹ, Ji Yong có làm đợt “thanh tra” nữa hay không, nên họ sửa tiếp.

“Em định nói lý do gì?”

“…….. Em không biết!”

Cả 2 đồng thời mở mắt, nhưng lại không nói gì thêm. Họ đã quyết định sẽ đi cùng nhau, cô biết rằng cậu còn đang chờ người khác. Và cậu thấy có lỗi vì điều đó.

“Đi ngủ thôi!”- cậu nói nhỏ và nắm tay cô kéo cô đứng dậy, họ giống như đôi vợ chồng già sống với nhau mấy chục năm rồi, rất hiểu nhau. Nhưng tình cảm thì chưa chắc đã còn. Bọn họ, thậm chí tình cảm còn chỉ từ một phía.

***

“Cái gì đây?”- anh hỏi Hae Woo khi cô để tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn của mình.

“Tôi muốn xin nghỉ!”- Hae Woo nhẹ nhàng nói

“Sao lại đột nhiên….”

“Không phải đột nhiên đâu... tôi có bàn tính trước với người yêu rồi! chúng tôi sẽ đi cùng nhau!”

Nghe đến chuyện “đi cùng nhau”, Ji Yong có chút không vui. Anh và cậu không được như người ta… mà… chuyện này không phải có gì đó hơi trùng hợp sao?

“Cô định đi đâu à?”- anh hỏi

“Đi Mỹ!”

Hai người im lặng nhìn nhau, anh lờ mờ nhận ra trong giọng nói và ánh mắt của Hae Woo hàm ý gì đó, có vẻ như mỉa mai nữa… Không lẽ cô là…
Hae Woo cũng nhìn anh như muốn nói: đúng, chính như anh nghĩ đấy, tôi đi cùng Seung Hyun. Hãy hoi bất cứ câu gì để tôi có thể nói thẳng điều đó vào mặt anh. Thời gian qua nhìn anh đối xử với Seung Hyun, cô chịu đủ rồi.

“Vậy…bao giờ cô đi?”

“Hôm nay tôi nộp đơn rồi, giờ chỉ cần anh ấy giải quyết xong công việc là có thể đi!”

“Ừm… Chúc lên đường may mắn!”- anh đứng dậy chìa tay ra với cô, Hae Woo có sững lại mấy giây rồi cũng mỉm cười bắt tay lại với anh

“Còn gì muốn hỏi nữa không?”- cô nửa đùa nửa thật

“Chắc cô còn làm tiệc chia tay nữa cơ mà? Lúc đó tôi sẽ hỏi sau!”- anh cười cười lại

“Sếp!!!”- cậu Jong Kun hớt hải xông vào- “Đấu súng ngay nội thành!!! Nhà Park và nhà Lee… họ đang tấn công Lee Seung Hyun!”

***

“Quân bọn nó đông như đi chiếm quán bar ý!”- Han Kang vừa nấp sau cánh cửa vừa nói với Min Ho.

“Chả là gì! Chúng ta thừa sức đập chúng!”- Min Ho hiếu chiến định lao lên, nhưng anh Huyn Jae đã lập tức kéo cậu ta xuống

“Cậu điên sao? Chúng ta ít người và đạn hơn hẳn! Mau đưa Seung Hyun ra khỏi đây!”

“Chúng nó bao vây hết xung quanh rồi!!!”- Il Won ở phía sau nói vọng lên, tiếng súng nổ vẫn vang lên không ngừng. Đưa nhiều người đến để đánh thật nhanh rồi rút trước khi cảnh sát đến. Tuy là ít người nhưng những người ở lại bảo vệ Seung Hyun đều là tay súng chuyên nghiệp.

“5 người bị thương rồi… đã đưa vào trong nhà, nhưng bọn chúng càng lúc càng tiến gần!”- Soo Bin cũng đi lên nói, đồng thời đưa thêm đạn cho mọi người

“Ngoài hiên chúng ta còn bao nhiêu người?”- anh Huyn Jae hỏi

“7!”

“Jung Woo đâu?”- anh lo lắng hỏi, cậu nhóc lái xe ít tuổi nhất trong nhóm

“Đang ở cùng Seung Hyun trong phòng làm việc!”

“Được rồi! Chúng ta cố thủ ở đây cho đến khi cảnh sát hoặc cứu viện đến!”- anh thở dài, không biết họ có thể cầm cự đến bao giờ, hay là đưa Seung Hyun rời khỏi đây? Tình lúc này thật không biết làm thế nào.

“Nếu thiếu người thì nên gọi chúng tôi ra chứ?”- Seung Hyun ngồi xuống ngay cạnh anh, chĩa súng ra bắn

“Ê?”- cả 5 người cùng đồng thanh nhìn cậu, rồi nhìn Jung Woo

“Em… em…”- cậu nhóc không biết trả lời thế nào, nhìn Seung Hyun cầu cứu

“Bảo bọn tôi ngồi yên tróng đó chả khác gì ngồi chờ chết!”- cậu lạnh lùng nói- “Ra ngoài này làm 1 trận cho xong!”

Park Jong Chun, từ đầu cậu đã coi anh ta sẽ là đối thủ cuối cùng của mình. Nhưng rồi cậu lại quyết định bỏ lại tất cả, cứ nghĩ người như anh ta sẽ muốn một cuộc chiến công bằng chứ? Không sao, đã vậy thì đối đầu quyết chiến hẳn 1 lần đi.

Nghĩ đến thế là cậu cầm lẫy khẩu súng trường đằng sau, lao lên phía trước chỗ 2 người bảo vệ đang nấp ngoài hiên, bắn hạ tất cả những kẻ nào định xông vào vườn.

“Seung Hyun?”- Il Won gần như hét lên.

Cậu gác súng lên bệ thạch cao chắn trước, nhắm bắn hạ từng tên ở hàng đầu, rồi nhìn xem Jong chun đang ở đâu, nhưng có một loạt đạn khác xả về phía cậu, SEung Hyun lại phải nấp xuống.

“Cậu chủ,”- 2 người cạnh cậu nói- “Mau đi vào nhà đi, để súng lại cho chúng tôi được rồi!”

“Thôi các cậu đi vào!”

Anh Huyn Jae và Han Kang cũng chạy ra, họ không yên tâm để người khác bảo vệ cậu

“Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy!”

Hai người kia gật đầu nhưng không vào, sang phía bên phải yểm trợ những người khác, đúng lúc đó còi xe cảnh sát đến

“Cảnh sát đây! Đề nghị 2 bên dừng bắn!”- một giọng nói trên loa từ xe cảnh sát phát ra, là giọng của Young Bae, cậu cười- “Đề nghị 2 bên dừng bắn, hạ vũ khí xuống!”

Nhưng tên đàn em hiếu chiến của Jong Chun đã bắn thẳng vào xe cảnh sát, xe đi đầu liền dừng lại tránh vội vào lề, vậy là đội đặc nhiệm cũng bắt đầu xuống xe

“Mày điên sao???”- Jong Chun quát-“ Tiến thẳng vào biệt thự, tránh bọn cảnh sát ở đây ra! Rút thôi”

“Đại ca, người của ta ở phía sau cũng gặp cảnh sát rồi!”

“Ở phía sau chắc chắn ít quân hơn ở đây, bằng mọi giá xông vào, giết chết Lee Seung Hyun!”- Tên hiếu chiến nói

Đúng như Jong Chun nói, Ji Yong ở phía trước dẫn đầu đội đặc nhiệm bao vây xung quanh và vây bắt, nhưng đội của Hae Woo ở phía sau ít hơn nhiều,

“Bọn chúng điên rồi mới lao thẳng vào đây như thế!”- Han Kang toát mồ hôi, trận đấu súng diễn ra ngay trong biệt thự. Đẫm máu hơn bao giờ hết. Jong Chun đã ra lệnh cho đàn em rút quân, nhưng tên điên kia lại nhìn thấy cậu, đang quay lưng về phía hắn.

“Seung Hyun!”

Một giọng nói quen thuộc với cậu suốt bao ngày nay, cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ quá hỗn đoạn… Nhưng cậu biết người đã đẩy cậu nằm xuống. Bàn tay trái của người đó vẫn đeo chiếc vòng cậu tặng ngày xưa…


*Note: lâu quá mới post được chap mới, xin lỗi mọi người! :(

Comments

  1. e da doc tat ca cac fic of chi. thực sự khi đọc e có 1 cảm giác... nó rất thực tế và thú vị. e có thể đọc lại nhiều lần. cách viết của chị thật sự rất khác. đặc biệt về G-Ri, mặc dù là fic nhưg e càm thấy nó thực sự rất gần vs tính cách của họ qua cảm nhận of e, các chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa rất sâu sắc. nó dường như tái hiện phần nào cái chất của cuộc sống và suy nghĩ của Gd và Seung ri...
    Đó thực sự là cmả nhận của e khi đoc n~ fic of chị
    e rất mong đợi vào n~ chap tiếp theo. chị dừng stop nhé. 5ting!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn nhé! mình sẽ cố gắng không drop! ^^

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)