Don't run away- Chap 8 (End)



Chap 8 

“Hae Woo!”

Giọng anh Tae Kang reo lên khi cô vừa mở mắt ra. Khẽ chớp mắt vì ánh sáng, Hae Woo nhìn xung quanh liền hiểu là mình đang ở đâu. Cô đang ở phòng bệnh, hẳn là vì đã đỡ đạn cho Seung Hyun. Giờ mở mắt ra, anh lại không có ở đây, cô không khỏi thất vọng. Bác sỹ vội vào phòng kiểm tra tình hình của cô, khám mắt, hỏi vài câu, xem thái độ. Thấy cô bình tĩnh trả lời thì họ cũng yên tâm ra ngoài.

“Nghỉ ngơi đi, để tôi ra ngoài hỏi bác sỹ thuốc men cho cô, rồi xem bao giờ cô xuất viện được!”

“Những người khác đâu?”- cô thều thào cất tiếng

Anh bỗng khựng lại, rồi không nhìn cô, anh chỉ ấp úng nói

“Họ bận giải quyết chuyện ở sở rồi, chúng tôi thay phiên nhau trực! Tôi đi báo cho họ cô đã tỉnh!”

Nói rồi anh vội lao ra ngoài. Hae Woo vẫn còn chóng mặt, cô không nghĩ gì thêm mà lại thiếp đi.

Lần thứ 2 cô tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn không phải là Seung Hyun, là  Ji Yong. Anh không ngồi đợi cô tình, mà mở cửa sổ ngồi hút thuốc gần đó. Trời đã về chiều chạng vạng, nhưng Ji Yong khổng để ý đến, anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm. Trong phòng cũng tối màu xanh tím than.

“Cảm thấy thế nào?”- anh từ từ quay người lại, tìm chỗ dập tàn thuốc lá.

Cô định máy móc nói “Vẫn ổn”, nhưng cổ họng khô khốc lại làm cô bật ra tiếng ho. Ji Yong liền đến đỡ cô dậy, rót cho cô cốc nước. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng Hae Woo cũng nhìn thấy khuôn mặt anh hoàn toàn vô cảm.

“Cám ơn…”- cô thều thào.

Anh không nói gì, cả 2 người cứ ngồi như thế một lúc, chỉ chờ xem ai sẽ lên tiếng trước.

“Cô và cậu ấy, từ bao lâu rồi?”

Hae Woo hít một hơi sâu, không biết nên trả lời thật hay bịa ra?

“Lâu rồi!”

“Từ trước khi vào đội của tôi, cô đã là người của Seung Hyun?”

“….Những người nằm vùng khác vốn là người của bố anh ấy cài từ trước, còn tôi là người của anh ấy!”

“Vivian…”- anh giống như là lẩm bẩm cái tên này- “Cô chỉ là tay trong của cậu ấy thôi sao?”

Cô vốn định làm Ji Yong đau khổ hết mức có thể, như khi anh khiến cô đau khổ vì ở bên Seung Hyun vậy. Nhưng anh không còn quan tâm đến câu trả lời nữa, anh đã biết và đang đau khổ rồi.

“Tôi chỉ là công cụ của anh ấy thôi!”- Hae Woo cười nhạt.

Seung Hyun có thể tự lừa mình, cô cũng theo anh mà diễn kịch, nhưng lúc này, nằm trên giường bệnh, cô lại thấy thương xót cho người ngồi cạnh hơn chính tình trạng của bản thân, đúng là rất nực cười. Phút cuối rồi, cô không muốn diễn nữa.

“Tôi đơn phương đến bên anh ấy, nhưng anh ấy chỉ có anh! Vậy mà vẫn chấp nhận để tôi đến bên! Chỉ là chờ đến lúc muốn cắt đứt hẳn với anh thì có thể lôi tôi ra!”- Hae Woo vừa nói vừa cười, hệt như đang kể một câu chuyện tiếu lâm vậy

“Biết rõ vậy mà tôi vẫn nhiệt tình diễn…Vẫn tự cho là bản thân có thể tranh cướp với anh… Ngay từ đầu tôi đã chẳng là gì rồi…”

Một giọt nước rơi xuống má, được ngón trỏ vội gạt đi. Miệng vẫn nở nụ cười, nhưng lại có thêm nhiều giọt nước khác thi nhau rời xuống.

“Nhưng mà…”- cô nức nở úp mặt vào 2 bàn tay. Giá mà tình cảm dành cho anh ấy cũng là diễn…nếu mà có thể…

Ji Yong thở dài vỗ nhẹ lưng cô

“Cô đối với Seung Hyun cũng rất quan trọng! Ngay khi cô bị bắn, cậu ấy đã lập tức đưa cô đến bệnh viện, khi có cảnh sát trực ở đó, cậu ta lại tức tốc huy động một đống người đi giải quyết nhà Jong chỉ trong 1 đêm!”

Không coi cảnh sát ra gì, cậu ta bất chấp việc cảnh sát gọi đến đồn điều tra mà dám gọi toàn bộ quân ra đi giải quyết kẻ thù. Sau đó lại được một đống người bảo vệ tạo chứng cứ. Nếu cậu đã bất chấp không thèm quan tâm đến anh, thì chỉ có thể là vì cô cũng rất quan trọng với cậu ấy. Nghĩ đến đây anh bỗng đau thắt lại. Cậu vẫn chưa hề gọi điện cho anh. Tuy có cảnh sát ở đây nhưng cậu vẫn đưa người đến xem tình hình của cô, chỉ là cậu không liên lạc gì với anh cả. Điện thoại cũ của cậu cũng đổi hết rồi.

“Cám ơn…”- Hae Woo đã lấy lại được tinh thần, cô dùng tay áo lau nước mắt, anh vội lấy khăn giấy đưa cô- “Nhưng tôi không cần anh thương hại!”

Cô cầm lấy hộp khăn giấy rồi nói. Nói xong rồi thì xì mũi thật mạnh. Dù sao thì, cô cũng là cảnh sát mạnh mẽ kiên định nhất anh từng làm việc cùng. Quyết đoán, kiên định trong cả tình yêu. Anh không việc gì phải quá lo cho cô cả

“Hai người sẽ cùng đến Mỹ sao?”- anh bắt đầu nghĩ đến sau này, “sau này của cậu” mà cậu đã vạch sẵn, nhưng không có anh.

“Thực ra,”- Hae Woo mệt mỏi nói- “Tôi không muốn cố chấp…Nhưng nếu không phải anh từ chối anh ấy thì tôi đã không hy vọng!”

“Tôi chỉ….không thể chấp nhận được việc sẽ sống chung với những kẻ cũng loại với những kẻ đã hại bố mẹ mình…”- Ji Yong day trán- “Cậu ấy chọn bố mình thay vì tôi, tôi cũng chọn bố mẹ thay vì cậu ấy! Chỉ là tại sao cả 2 không thể cùng từ bỏ mà đến với nhau?”

“Seung Hyun chấp nhận bố mình là vì ông ấy đã nói: ông ấy cố tình không đi tìm Seung Hyun khi anh ấy bị thất lạc, vì ông ấy mong anh ấy không phải làm xã hội đen! Nhưng khi chuyện bị lộ thì vì an toàn của anh ấy mà phải ép đưa anh ấy về! Khiến anh ấy phải xa rời bố mẹ nuôi của mình, đưa anh ấy về nhà mà lại không tỏ tình cảm yêu thương anh ấy… ông ấy xin lỗi…! Ji Yong, cái Seung Hyun lựa chọn là tương lai có thể ở bên bố mình! Cái anh lựa chọn là quá khứ! Anh nghĩ anh chọn đúng sao?”- Hae Woo nói một tràng rồi lại từ từ thở, cô vẫn còn yếu

“Vậy ý cô là… giờ tôi nên để cho 2 người đi?”- anh hít sâu nắm chặt bàn tay lại

“Tôi đã nói là tôi diễn đủ rồi…”- Giọng cô nhẹ bẫng- “Giờ chỉ là Seung Hyun thôi! Anh có để anh ấy đi hay không thôi!”

“Không phải tôi đã đồng ý cho cậu ấy xuất ngoại rồi hay sao?”- anh cố nén sự tức giận lại bên trong

“Ý tôi là, Ji Yong! Anh có thật lòng để anh ấy đi không, đó mới là điều Seung Hyun muốn biết!”

***

Trong khoảng thời gian Hae Woo nằm viện,  sở cảnh sát ầm ỹ lên vụ nhà Lee nuốt gọn nhà Jong, nhưng họ không làm gì được Seung Hyun cũng như bất cứ ai nhà Lee cả. Giấy tờ đều được xử lý sạch sẽ. Luật sư của Seung Hyun cũng đến làm việc với sở về vấn đề xuất ngoại của cậu. Chỉ sau vài ngày,Ji Yong đã nhận được tin cậu đang chuẩn bị mọi thủ tục để xuất ngoại, tiền, hộ chiếu, lo cả việc đưa bố mình đi cùng nữa. Tuy nhiên, trong đội điều tra, mọi người lại đang bàn tán về người vắng mặt- Hae Woo. Cô phải nằm viện vì đỡ đạn cho một tên mafia. Sao lại có thể như thế được? Cô yêu hắn? Hai người đã có mối quan hệ gì? Cô có phải nằm vùng không? Có phải điều tra cô không? Dù Ji Yong đã nhận đơn xin từ chức của cô và người quen đã đến dọn đồ của cô, nhưng điều đó chỉ làm tin đồn rộ lên và được bàn tán xôn xao hơn.

“Thế là thế nào hả anh Young Bae?”- Jong Kun buồn bã hỏi. Trong đội đặc biệt mọi người coi nhau như gia đình. Hae Woo chả khác gì là chị gái cậu. Giờ cô lại đi đỡ đạn cho Seung Hyun, vậy cô là người của hắn cài vào. Thế ra mọi chuyện trước đây đều là giả dối sao?

“Đừng thắc mắc nhiều!”- Young Bae nói, anh nhìn về phía phòng làm việc của Ji Yong. Lần này chắc hẳn đã rất khó khăn cho cậu ấy.

Trong phòng làm việc, Ji Yong nhìn tờ giấy ghi ngày tháng giờ cụ thể chuyến bay của Seung Hyun. Cậu sắp xếp để ba mình qua đó trước với một đoàn y bác sỹ và vệ sỹ hộ tống, sau đó cậu mới đi.

Thật lòng để cậu đi?- Ji Yong nhớ lại những lời mà Hae Woo nói với cậu trong bệnh viện. Làm sao anh có thể thật lòng để cậu đi được? Đến đó và tiễn cậu đi, chúc cậu lên đường may mắn đúng không? Không thể, anh không làm được

Nếu anh và cậu đều yêu nhau, sao cứ phải chọn cách rời xa nhau? Tại sao không thể níu kéo?- anh vừa gục mặt xuống bàn vừa nghĩ. Mệt mỏi, anh mệt mỏi quá rồi…Ji Yong ngẩng lên vặn vẹo cổ và cột sống cho đỡ mỏi. Từ văn phòng, anh nhìn qua khe mấy tấm mành treo, giữa mấy hàng bàn ghế văn phòng, có 1 cái bàn trống trơn: bàn của Hae Woo. Hình ảnh cô khóc trong bệnh viện hôm đó lại như những hạt cát được thổi bay lên trong ký ức của anh.

Cô và cậu chỉ đang diễn. Thực ra họ hẹn hò với nhau, chỉ có cô là có tình cảm, cậu thì cần cô để chia tay với anh. Vì chắc chắn anh sẽ không từ bỏ cậu. Vậy ra, Seung Hyun, em vốn đã quyết định sẽ chia tay với anh, không cho anh có cơ hội nào.

Vậy tại sao lại rủ anh đi cùng? Là vì hôm đó trong bệnh viện bị anh hỏi xem tương lai cậu định làm gì… nhưng sao cậu không nói dối? Sao lại nói thật và rủ anh đi? Bỗng tim Ji Yong như hẫng đi một nhịp. Bao không khí trong lồng ngực như đóng băng lại, rơi đè vào trái tim anh.

“Mày là đồ ngu! Kwon Ji Yong!!!”- anh gục xuống bàn

Rõ ràng Seung Hyun cũng hy vọng mày có thể lựa chọn cậu ấy…nhưng mà không đồng ý… Rồi mày thay đổi ý kiến, nhỡ sau này mày lại thay đổi ý kiến nữa thì sao? Lại làm cậu ấy tổn thương vì sao? Hình ảnh Hae Woo trong bênh viện lại lướt qua tâm trí anh. Bất kể anh có tổn thương thế nào cũng không sao… Nhưng nếu chỉ vì muốn chia tay với anh mà cậu tự làm tổn thương mình thì không thể được. anh không cho phép điều đó xảy ra. Có lẽ, anh…đã đến lúc buông tay rồi.

***

“Xin lỗi! Giờ anh mới đến thăm em được!”- cậu ngồi cạnh giường bệnh của Vivian, nhìn cô chăm chú nói.

Từ hôm nói chuyện với Ji Yong, cô đã xác định rằng tình cảm dành cho cậu phải chấm dứt thôi.

“Em cũng sắp được ra viện rồi!”- cô cười

“Đợi em ra viện rồi chúng ta sẽ đi Mỹ! Anh đã hỏi bác sỹ và đã mua vé rồi…”

“Em không đi đâu!”- cô cắt lời cậu

Seung Hyun khựng lại, cậu không hiểu?

“Sao cơ?”

“Em nói… em sẽ không đi Mỹ với anh nữa!”- cô nắm chặt tay áo dưới chăn, cố không bị lạc giọng

“Em định về sở cảnh sát sao? Giờ họ đều nói chuyện của em với anh…”

“Không! Em không về đó! Em sẽ đi đâu đó… em sẽ tính sau! Em sẽ bắt đầu lại! Nhưng Seung Hyun…em sẽ không đi với anh!”

Ánh mắt dịu dàng nhưng đau khổ của Vivian cứ thế nhìn cậu, càng làm Seung Hyun cảm thấy tội lỗi và lo sợ. Cậu đã làm gì sai? Cậu mang ơn của cô, mang nợ tình cảm của cô. Cậu lợi dụng cô, cậu biết, giờ cậu muốn đáp trả lại cũng không được sao?

“Có chuyện gì vậy?”- cậu hỏi

Vivian không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm chăn đang đáp trên người mình, cố nghĩ ra một lý do gì đó để trả lời. Nhưng không nghĩ ra được, cô lại lắc đầu. Rồi, cô nghĩ đến một việc, liền tò mò nhìn lên cậu

“Sao anh chưa bao giờ gọi tên thật của em?”

Tên thật của cô?

“Seung Hyun ah… anh có biết tên thật của em không thế?”- cô cười, nhưng anhas mắt rất nghiêm túc

“Em nghĩ anh là thằng tồi đến mức nào chứ?”- giọng cậu trầm lại- “Anh biết tên thật của em, nhưng anh quen gọi em là Vivian từ hồi xưa rồi!”

“Vivian hồi đó là nhờ anh cứu giúp nên trở thành bạn của anh! Nhưng Hae Woo là người yêu anh… tại sao anh chưa một lần đối mặt với cô ấy? Em không muốn chỉ là bạn anh!”

Đó là bởi anh không muốn.

“Seung Hyun ah!”- cô gọi- “Anh có yêu em không?”

Cô biết rõ câu trả lời, nhưng bản tính cô là vậy, nếu không chịu một cú thật đau thì sẽ không dứt khoát được.

“Anh xin lỗi, Hae Woo!”

Đến phút cuối, cậu không thể lừa dối cô được nữa, cũng không thể lừa dối chính mình về người cậu yêu.

“Em biết rồi… em muốn nghỉ ngơi!”- cô nói. Cậu im lặng đứng lên ra ngoài để cô nghỉ, nhưng vừa mở cửa thì cô đã nói

“Hôm anh bay chắc em không đến tiễn được…Đi đường bình an, chúc anh hạnh phúc!”

Cậu quay người lại thì đã thấy cô nằm trùm chăn, quay lừng về phía cửa. Một cảm giác khó tả len lỏi vào trong tim, vừa không nỡ, vừa tội lỗi, vừa hối hận…rất đau.

“Em cũng phải hạnh phúc đấy Hae Woo!”

Nói rồi cậu đóng cửa ra ngoài. Chỉ còn cô trùm chăn trong phòng nói thật khẽ

“Tạm biệt, Seung Hyun!”

***

Ngày cậu bay, chỉ có một vài đàn em ra bảo vệ cậu. Họ hàng đều đã làm tiệc chia tay từ tối qua. Anh Nam Kin gọi về báo là bố cậu đã đến bênh viện an toàn và khoẻ mạnh. Giờ chỉ còn chờ cậu đến thôi. Giấy tờ dã làm xong, hành lý cũng đã gửi. Cậu nhìn lại xung quanh trước khi bước qua cửa soát vé. Hy vọng gì vậy Seung Hyun? Đã đến nước này rồi…Cắt đứt liên lạc trước là cậu, giờ cậu còn hy vọng sao?

“Tìm ai vậy?”- giọng nói mà cậu hy vọng được nghe không ngờ xuất hiện thật, làm cậu giật nảy mình nhìn sang phía phát ra tiếng.

Anh đứng đó, hai tay đút túi quần, đang đứng nhìn cậu, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc khó tả

“Anh….sao lại đến đây?”- cậu ấp úng

“Nếu anh không hỏi thì em sẽ không nói! Em định cứ thế biến mất đúng không?”- Ji Yong đút tay vào túi quần, giọng nói như thể đang đọc lại bản tường trình một vụ án. Nhưng khuôn mặt anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Seung Hyun không nói gì. Cậu chỉ cười rồi khẽ lắc đầu, bây giờ nói những lời này có phải là thừa rồi không?

“Nhưng cũng may! Chí ít anh còn có thể cố giữ em, rồi đến đây hôm nay!”

May mắn sao…Có thể nói với em những lời này

“Anh yêu em!”

Cậu bật cười chua chát. Nước mắt cay xè dâng lên đáy mắt. Bao năm qua, họ tình cờ gặp nhau, rồi đến bên nhau vội vã. Ở bên nhau, yêu nhau có, hận nhau cũng có. Chẳng còn thời gian để bận tâm nói ra những lời mà ai cũng cho là thừa thãi này. Không ngờ đến phút cuối những lời này vẫn làm cậu đau lòng đến vậy.

Nhưng ba tiếng “anh yêu em” vẫn nghe hay hơn 2 tiếng “tạm biệt”.

“Em cũng yêu anh!”- cậu mỉm cười nhìn anh, những giọt nước mắt đã trôi ngược vào trong.

Hai người họ mìm cười nhìn nhau như vậy, không ai nói tạm biệt, anh chỉ giơ tay vẫy chào, cậu cũng gật đầu quay người bước đi, tiến về phía cửa soát vé.

Bàn tay anh từ từ hạ xuống, buông thõng, ánh mắt cữ mãi nhìn về bóng lưng người đằng trước đang xa dần, cho đến khi cậu đi hẳn vào trong, cho đến khi thông báo cất cánh chuyến bay vang lên.

“Thưa quý khách, ngài khoẻ chứ?”- cô tiếp viên hàng không lo lắng hỏi Seung Hyun ngồi ở ghế sát với cửa sổ

“Tôi không sao!”- cậu đáp, vẫn lấy khăn ướt đắp lên mắt và lấy chiếc mũ nồi vành rộng của mình đậy lên mặt.

Cô tiếp viên vẫn muốn hỏi cho rõ nhưng vệ sỹ của cậu đã nói là cô đừng có lo nên cô đành miễn cưỡng bỏ đi.

Cố gắng hít sâu, thở đều, cậu tự an ủi mình.

Ngủ một giấc, khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn thôi.


Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Comments

  1. Ui, buồn quá em à.có lẽ nào mọi chuyện lại ra thế này. Tình cảm hai người chỉ dừng lại ở nỗi đau chia lìa vậy sao.e cho thêm extra hai đứa bên nhau đi.hồi fic ...still love đó em cũng cho hai đứa xa nhau thế này.Đau lòng lắm nà.

    ReplyDelete
  2. Ui trời, kết thúc ở đây sao em. Buồn quá đi cứ hóng HE cơ. Chẳng lẽ 2 đứa iu nhau nhiều đến vậy cuối cùng cũng chỉ quay về số 0 thôi sao. Đau lòng quá đi. Em viết thêm cái Extra cho hai đứa về bên nhau đi, đi mà. Hồi viết "even we'l stii in love" cũng là một cái kết bỏ lửng thế này. huhu

    ReplyDelete
  3. đã nói được câu ;"Anh yêu e" mà sao au ko cho họ đến với nhao lun đi ạ *ôm tim*
    Em chờ cái HE mà sao lại thế này au ơi *chấm nước mắt* =((

    ReplyDelete
    Replies
    1. mình không biết... lúc đó mình chỉ cảm thấy là nó phải như thế thôi! :((((

      Delete
    2. au cảm thấy dúng rùi, nhưng mà nó đau quá :((((

      Delete
    3. hơn 2 năm rồi mới có người comt fic này :)) đọc lại thì thấy...hay là làm cái extra nhỉ? :D

      Delete
    4. em ủng hộ nhiệt liệt :)

      Delete
    5. em gái có mặt ở mọi chap cuối =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry