(Reup) [Fanfic GRi] Không đề- Chap 1

*Note: xin lỗi mọi người ai đã đọc rồi giờ thấy mình post lại. Đơn giản là Don't run away mình chịu không nghĩ ra gì thêm. Cái này thì lại đang viết được gần hết rồi nên sẽ reup. :((



Chap 1

"Oppa!"- Hana khó nhọc đuổi theo ông anh trai đang mím môi mím lợi đi thật nhanh đằng trước.

"Gì hả?"- Seung Hyun cáu gắt quay lại.

"Đi học về là phải về nhà ngay! Bố mẹ đã dặn rồi mà?"- Hana lau trán- "Hơn nữa, khu này nghe đồn là có vampire..."

"Thế nên anh mới đi!"- Seung Hyun vẫn băm bổ lao về trước, không quên nói với ra sau- "Em về nhà đi! Con gái đi theo chỉ tổ vướng chân!"

"Nhưng mẹ cũng là Thợ săn vampire đấy thôi?"- Hana bĩu môi bám theo anh mình bằng được- "Bố còn bảo em là con gái cũng có thể làm thợ săn giỏi hơn con trai!"

"Nhưng,"- Seung Hyun thở dốc, cả 2 đã vào rừng khá sâu rồi, cũng chả thể đuổi Hana về được nữa, cậu chặc lưỡi- "Vậy em nhớ bám anh cho sát đấy! Nhưng anh không chờ đâu!"

Hai đứa trẻ còn đang đeo ba lo cấp 1 cứ thế tiến vào rừng sâu, đang giữa trưa, mặt trời càng lúc càng gay gắt. Rừng nhiều cây cối um tùm nhưng mọc cách xa nhau nên đường đi khá thoáng và rộng rãi. Xung quanh tiếng chim hót líu lo, thật là rực rỡ như 1 buổi đi cắm trại.

"Lạ thật!"- Seung Hyun ngồi phịch xuống 1 gốc cây, mà lau mồ hôi- "Thằng bạn anh kêu trong này có 1 lâu đài cổ, ở đó có ma cà rồng..."

"Em vẫn tự hỏi sao chúng ta không nói với bố mẹ điều đó?"- Hana cũng ngồi xuống bên cạnh thở dốc.

"Nói rồi, nhưng bố mẹ đinh ninh là đây là nơi ở của các thợ săn, không thể có vampire được!"

"Thế sao anh còn đi tìm?"- Hana cáu loạn lên

"Em cáu gì chứ? Ngay từ đầu đã bảo đừng bám theo rồi!"

Seung Hyun nhìn xung quanh xác định phương hướng.

"Lần nào đi học về ngang qua lối vào của khu rừng, anh đều cảm thấy rất lạ!"- cậu kể- "Tuy nhìn nó rất bình thường, em không cảm thấy nó...thật sự...có gì đó ư? Cảm giác lành lạnh?"

"Lành lạnh là thế nào? Em chả cảm thấy gì hết!"

"Vậy nên mới nói! Em đi theo chỉ tổ vướng chân! Thôi quay về đi, để anh đi tiếp!"

"Không, em sẽ đi theo!"

"Đồ cứng đầu!"- Seung Hyun lẩm bẩm

Đi được nửa tiếng nữa, hai anh em tiến vào khu rừng sâu hơn, nhưng trong rừng bắt đầu tối dần, cây cối rậm rạp hơn, ánh sáng cũng rọi xuống ít hơn. Khu rừng tĩnh lặng lạ thường, không còn tiếng chim hót líu lo hay gì nữa. Không khí tự dưng rất đáng sợ...cảm giác chết chóc...

"Em bắt đầu thấy lạnh rồi..."- Hana tiến sát anh trai

"Giờ thì chẳng thể quay về được rồi!"- Seung Hyun cũng nhìn lên bầu trời, đã giữa trưa mà ánh nắng lọt xuống khu rừng chỉ đủ chiếu sáng đường đi.

"Nhưng em mệt quá!"- Hana ngồi bệt xuống gốc cây, Seung Hyun cũng đi lên trước vài bước để xác định phương hướng

Xoạt!

Hai anh em giật thót nhìn nhau, tiếng động phát ra ngay sau lưng Hana, Seung Hyun rút con dạo trong cặp ra, Hana run bắn mà vẫn cố ngồi im. Từ lùm cây sau lưng cô bé, một bóng đen đang bước ra.

"Grừ..."- 1 con gấu to sừng sững như ngọn núi bước ra đứng trước mặt 2 đứa trẻ. Người con gấu đã bị thương, khu rừng này vốn không có gấu. Chắc chắn có kẻ nào đã mang con gấu đến đây và giữ cho nó sống...Để ăn nó dần dần...

"Đứng im Hana, con gấu sẽ không làm gì em hết!"- Seung Hyun hét, quả nhiên con gấu đã chuyển sự chú ý sang cậu.

"Nhưng....anh..."-Hana mếu máo. Seung Hyun đã cúi xuống lấy viên đã ném con gấu. Con gấu bị ném đá trúng mặt, tức giận lao đến chỗ cậu.

"Hana, chạy về gọi người lớn đến đi!"- Seung Hyun chạy đi dụ con gấu ra xa.

Phải mất một lúc chân Hana mới có thể cử động được, vừa chạy về cô bé vừa khóc.

***

"Truyện kể rằng, ngày xưa, các Thợ săn vampire chưa xuất hiện. Vốn chỉ có 2 loại vampire. Là vampire tốt- những kẻ không làm hại con người, và vampire xấu- những kẻ thực sự coi con người là thức ăn... Ở Hàn Quốc lúc đó, các vampire tốt rất thân thiện và sống chung với con người một cách hoà bình.....Dưới sự dẫn dắt của các vampire thuần chủng là những người giàu có và có địa vị, cuộc sống lúc đó rất yên bình..."

Vừa chạy Hana vừa nghĩ đến câu chuyện mẹ kể buổi tối cho 2 anh em. Hầu hết những đứa trẻ con của các thợ săn đều được nghe câu chuyện này, một câu chuyện cổ tích từ xa xưa...

"Cầu mong..."- Hana hổn hển đứng dựa vào gốc cây- "vampire ở đây...hy vọng không phải kẻ ăn thịt người..."

"Thế nếu là một kẻ đang thèm máu tươi thì sao?"

Một giọng nói the thé cất lên từ trên các ngọn cây, Hana ngước lên nhìn : một mụ đàn bà trông bẩn thỉu nhất mà cô từng thấy: quần áo bẩn thỉu rách rưới, lại còn dính máu nữa...và nhất là đôi mắt màu đỏ đang nhìn cô đầy thèm thuồng...

"Nhưng rồi, không biết từ đâu đến...Các vampire khác- cũng dưới sự dẫn dắt của dòng thuần chủng đã đến đây, họ săn con người như thức ăn...Các dòng thuần chủng 2 bên chiến đấu với nhau. Vì muốn bảo vệ con người, các vampire tốt đã dùng sức mình để chiến đấu. Còn các vampire ác thì đã cắn thật nhiều người, biến họ thành vũ khí chiến đấu...Lực lượng quá chênh lệch. Trong trận chiến tàn khốc đó.....các vampire tốt đã thua...họ đã không bảo vệ được con người và gần như tuyệt chủng! Con người phải tự bảo vệ mình nên các thợ săn đã ra đời!"

"Cô bé trông ngon quá..."- mụ đàn bà đã nhảy xuống từ lúc nào, đang nuốt nước bọt lại gần chỗ Hana, mắt dính chặt vào chỗ cổ trắng ngần nôi mạch máu nóng hổi đang chảy trong đó...

"Đừng..."-Hana lùi lại...Nhưng mụ đàn bà đã nhảy lên vồ lấy cô bé

"Đoàng!!!"

Viên đạn bạc găm giữa đầu mụ, máu đen đặc sánh chảy ra, mụ ngã ngửa ra sau, bất động...và rồi tan biến thành tro đen, chỉ còn trơ lại bộ quần áo bẩn thỉu.

"Hana!!!"

Hana quay người lại- là bố mẹ và các chú thợ săn trong làng, cô khóc nức nở chạy đến chỗ mẹ

"Nín đi nào..."- mẹ cô vỗ vỗ lưng- "Hana, anh con đâu? Seung Hyun đâu?"

"Anh...hức...anh chạy vào sâu trong rừng rồi!"

"Hả?"- bố cô cùng mấy chú khác mặt tối sầm lại

"Hai đứa này!"- ông quát- "Đã nói đi học về là về ngay mà, sao lại dám không nghe lời hả?"

"Thôi thôi..."- một chú đứng sau vỗ vai ông- "Mau đi tìm thằng bé đã, chưa chắc chỉ có 1 con này thôi đâu!"

"Mà sao 2 đứa con lại đi riêng?"- mẹ cô hỏi

"Bọn con gặp gấu, anh dụ nó chạy đi để con chạy về gọi bố mẹ!"

Mặt người lớn càng tái đi, để Hana về nhà với mẹ, những người còn lại bắt đầu tiến sâu hơn.

***

"Con gấu chết tiệt..."- Seung Hyun vừa xoa mông vừa đứng lên nhặt con dao nhét vào cặp. Bị nó rượt sát quá nên cậu đành nấp vào bụi cây, xong cứ thế đi lùi dần, lùi dần để trông chừng con gấu, thế là bị ngã ngửa ra sau, lọt xuống chỗ nào chả biết được.

Nhưng vừa quay ra sau xem xét xung quanh, Seung Hyun đã thấy xa xa có một cái mái nhà màu trắng? Giữa khu rừng này?...Không lẽ là lâu đài mà người ta đồn đại đến? Cậu chạy như bay đến, trong lòng bỗng háo hức kì lạ. Dù là cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm ở đây, nhưng Seung Hyun cảm giác rằng cậu đã từng ở đây rồi, cậu nhất định phải đến đây, phải quay lại nơi này...

Lâu đài trông rất rộng, lớp sơn bên ngoài đã mọc nấm mốc loang lổ cả ra rồi. Seung Hyun hít một hơi sâu đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch để bước vào....Nhưng quái! Nó không nhúc nhích? Bị khoá rồi? Seung Hyun chẳng có cách nào vào được bên trong. Cậu đi vòng ra sau xem xét lâu đài một lượt, có một ô cửa sổ nhỏ bị vỡ, vừa đủ một người lớn chui qua huống hồ là cậu. Seung Hyun lập tức chui vào qua ô cửa, căn phòng cậu trèo vào là tầng hầm, không khó để tìm lối lên nhưng nó cũng bị khoá nốt. Seung Hyun chán nản thở dài xem xét căn phòng: căn phòng chẳng có đồ đạc gì ngoài 1 hộp gỗ to ngay giữa phòng. Hộp lại còn không có khoá, thật tiện, cậu mở ra xem: Trong đó toàn là khung ảnh, có tấm thì là ảnh gia đình, tấm thì chỉ có 2 người. Nhưng Seung Hyun để ý, trong tất cả các bức ảnh đều có 2 chàng trai: một người nhỏ nhỏ gầy gầy cười rất tươi bên cạnh người kia- một anh chàng cao, trông cũng đẹp trai, mắt còn có quần thâm nữa! Mà nhìn 2 người có vẻ địa vị khác nhau, người có quầng thâm thì luôn mặc vest đen đeo găng trắng, còn người nhỏ gầy kia thì có vẻ là cậu chủ. Khung cảnh thì chính là lâu đài này. Nhặt được 1 bức ảnh không ở trong khung, bức ảnh chụp 2 chàng trai đang bá vai bá cổ nhau cười rất tươi, đằng sau là nét bút máy nghiêng nghiêng: mùa hè năm 1950, Ji Yong & Seung Ri.

Xem ra chỉ là một ngôi nhà cũ kĩ, chẳng có ma cà rồng nào ở đây hết!- Seung Hyun thở dài, cất tất cả ảnh vào hộp định đi về, nhưng trong phòng còn có 1 rèm cửa bằng nhung màu mận chín mà cậu không để ý tới- vì nó cùng màu với bức tường. Seung Hyun tò mò đi đến vén tấm rèm lên, quả nhiên đằng sau nó là 1 lối đi: một cầu thang bằng đá dẫn xuống bên dưới. Cầm sẵn con dao và cái đèn pin, Seung Hyun cẩn thận lò dò đi xuống dưới, cầu thang phải nói là dài, rất rất dài. Nếu không vì Seung Hyun đã tò mò về lâu đài này từ lâu thì cậu đã quay lên rồi. Cuối cùng cũng đến nơi, cảnh tượng bên dưới thật làm Seung Hyun thót tim: Một cỗ quan tài bằng đá trắng đặt ngay giữa phòng. Cậu cứ đứng như trời trồng như thế, ngay chỗ cầu thang, chẳng thể nhúc nhích được. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cậu:...ma...ma cà rồng thật sao?...Hay chỉ là quan tài....Khỉ thật...đã đến đây rồi lại còn....Mày mong gì chứ Seung Hyun? Hòm kho báu chắc?

Cứ tự trấn tĩnh mình như thế, cuối cùng Seung Hyun cũng đi đến chỗ quan tài đá, phía trên quan tài có khắc chữ: Kwon Ji Yong.

"Hửm? Sao không có ngày sinh ngày mất?"- Seung Hyun tự hỏi. Cậu tò mò muốn xem bên trong quan tài, là ai? Người nhỏ con hay người có quầng thâm? Dù cậu luôn có linh tính là không nên...nhưng tính tò mò quá cao....

Ngay phía dưới dòng chữ đó là 1 hình mặt trời bằng đá lõm sâu xuống. Seung Hyun đã thử ấn lên hình mặt trời, nhưng chẳng có gì xảy ra. Chẳng biết làm sao, cậu thử...đẩy! Nhưng sức 1 thằng nhóc như cậu thì sao mà đẩy được cả một phiến đá nặng như thế. Nghĩ lại, Seung Hyun đặt 5 ngón tay mình lên hình mặt trời, và thử xoay theo chiều ngược kim đồng hồ...

"Kịch!"- Nắp quan tài bằng đá trượt xuống dưới, để lộ ra bên trong là chàng trai nhỏ gầy, người luôn ăn mặc như cậu chủ và luôn nhìn về phía chàng trai mắt thâm kia. Nhưng mà?

"Quái?"- Seung Hyun quên hết mọi sợ hãi, nhòm vào quan tài- "Sao ảnh kia chụp từ năm 1950...cách đây 50 năm rồi mà anh ta....trông vẫn như đang ngủ? Hay là quan tài đá này bảo quản xác?"

Nghĩ đến chuyện đây chỉ là một cái xác, cậu lại thấy lạnh xương sống là đi giật lùi, mắt vẫn dán vào người đang nằm bên trong, da trắng muốt...phải nói anh ta rất đẹp..."Oạch"- Seung Hyun bị vấp vào hòn gạch, ngã ngồi xuống đất. Nhưng ngã xuống rồi cậu mới nhìn thấy phía bên cạnh quan tài có chữ, lồm cồm cầm đèn pin bò đến nhìn, Seung Hyun đọc:

"Chủ nhân thuần chủng đời thứ 16 gia tộc Kwon!"

"Hả?"- cậu giật mình-"....một...dòng thuần chủng?....Nhưng mà...anh ta chết rồi?"- Seung Hyun tặt lưỡi- "Ra là vampire khi chết chỉ được cái là xác vẫn nguyên...."

"Ai bảo nhóc là ta đã chết hả?"

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng trầm khản cất lên phía trên đầu cậu, Seung Hyun run run ngước lên: Ôi má ơi...tên thuần chủng đó...hắn đang nhìn con...với đôi mắt đỏ rực...Đừng nói là hắn đang khát nhé?....

***

Con mắt đỏ rực quét qua người Seung Hyun, dừng lại nơi cổ cậu rồi nuốt nước bọt cái “Ực”! Cũng đúng, đã 50 năm rồi mới ra khỏi quan tài, tất nhiên là Ji Yong rất khát. Seung Hyun không nghĩ được gì, chỉ biết hét toáng lên: A…AAAAAAAAAA!!!!!!!! Rồi theo đường cầu thang chạy thẳng. Chỉ cần bị dòng thuần chủng cắn 1 lần, dù còn sống cũng không còn là người!!! Đúng là bị ma đuổi mà! Ra khỏi tầng hầm, Seung Hyun luống cuống trèo lên bàn, chui ra khỏi toà nhà theo lỗ cửa sổ cũ. Cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy 1 mạch.

Ji Yong chậm chạp- theo tốc độ của vampire- chui ra khỏi quan tài, dù sao thì cũng nằm trong đó lâu như thế rồi, anh nhìn xung quanh phòng một lượt: bụi phủ mờ xung quanh. Chắc hẳn lâu rồi cũng chưa ai đến đây, có lẽ người ta đặt anh ở đây rồi đi luôn, chẳng mong có ngày anh sẽ tỉnh lại. Mà nhớ lần cuối cùng anh còn mở mắt,mọi thức vẫn như in trong đầu, anh đang ở trong phòng khách, uống cốc trà của chị gái. Chắc hẳn chị đã pha thuốc cho anh rồi tống anh vào quan tài. Đi lên trên, Ji Yong lại gặp đúng cái hòm gỗ mà Seung Hyun đã mở ra xem lúc trước. Mở ra thấy toàn ảnh của gia đình, Ji Yong khẽ nhíu mày. Mọi người…giờ đâu hết rồi? Còn Seung Ri…Vừa nghĩ đến tên người đó, anh đóng sầm hồm gỗ lại. Đau. Trống rỗng. Seung Ri đã chết rồi…Thứ duy nhất anh cảm nhận được bay giờ là…đói!!! Đói? Ji Yong nghĩ đến thằng nhóc con lúc nãy, không hiểu sao lại ở trong tầng hầm? Lại còn biết anh là ma cà rồng nữa? Nghĩ đến nó là anh thấy đói. Tự dưng khát kinh khủng, khát máu của nó… Cũng không hẳn do nó, chắc vì đã quá lâu rồi anh mới tỉnh. Mà, thằng nhóc đó đâu? Nhìn xung quanh, Ji Yong thấy ngay cái cửa sổ- lối đi của Seung Hyun. Khé nhếch mép, anh cũng chui ra ngoài.

Seung Hyun cắm đầu cắm cổ chạy. Thà giờ gặp lại con gấu lúc nãy cậu cũng chịu, còn hơn đề tên thuần chủng kia cắn. Còn gì đáng sợ hơn khi là 1 thợ săn mà lại bị biến thành ma cà rồng? Tuyệt đối không được. Nghĩ đến thợ săn, Seung Hyun mới nhớ ra mình có con dao bạc phòng thân, thế mà lúc nãy không biết đường lấy ra. Seung Hyun vội lôi con dao ra, dù là gặp gấu hay gặp dơi ít ra cũng đỡ sợ. Vừa cầm dao cậu vừa chạy, không biết Hana đã đi gọi người lớn đến chưa, chứ cứ chạy thế này mãi…cậu cũng không chịu được. Mà chạy nãy giờ vẫn chưa đến được vùng sáng của khu rừng, xung quanh cậu vẫn rất âm u. Nhưng khổ nỗi, lối ra thì chưa thấy, Seung Hyun đã gặp ngay con gấu thương binh kia. Người đầy thương tích và đói nữa nên nó đang rất điên. Seung Hyun liền đi giật lùi, cố gắng không để nó phát hiện ra, thì ôi thôi…tên thuần chủng kia đã đi đến sau lưng cậu. Nhìn đôi mát đỏ kè đấy thì ai mà chẳng sợ?

Nhìn thằng nhóc cùng với quần áo nó mặc, Ji Yong tò mò không biết đã là năm nào rồi? Còn cả vũ khí nó cầm trên tay nữa, đúng là của thợ săn. Vừa mở mồm ra định hỏi vài câu thì thằng bé đã lắp bắp nói trước:

“Tôi…tôi…tôi có vũ khí đấy!”

Nghe cái khẩu khí của nó kìa- Ji Yong nhếch mép cười thầm, Seung Hyun càng sợ

“Anh…không uống máu người đấy chứ?”

“Thế cậu nghĩ sao?”- càng nhìn thằng bé trước mặt Ji Yong càng khát, trông cậu ta…khá ngon. Dù chỉ tầm 9,10 tuổi. Nhưng có vẻ máu sẽ thơm hơn…

“Tôi…tôi….”- Seung Hyun thấy bất lực, giơ giơ con dao ra trước mặt mà tên kia lại không tỏ vẻ gì sợ hãi, rốt cục, cậu hạ dao xuống, nói to:

“Nếu anh khát thì…sau lưng tôi có con gấu đấy! To lắm! Ra đấy mà ăn nó!!!”

Nói rồi cậu quay lưng chạy thẳng ra phía con gấu, gấu ah, tuy mày và tao không có thù oán nhưng…tao không thể làm mồi cho tên vampire này được. Vừa nhìn con gấu vừa thầm nhủ mấy lời xin lỗi, Seung Hyun thấy có bóng đen nhảy vút lên từ sau lưng mình, hạ gục con gấu và uống máu nó. Thật là cảnh tượng kinh hãi. Lần đầu tiên Seung Hyun thấy vampire săn mồi, thật may khi con mồi đó không phải là cậu. Được khoảng mấy giây thì cậu nhận ra: đúng là thời điểm thuận lợi để chuồn. Lùi lại mấy bước, đến khi khuất tầm mắt của Ji Yong, Seung Hyun lại co giò chạy thẳng. Sẽ ra sao nếu con gấu kia là chưa đủ với hắn? Cứ nghĩ đến thế là cậu lại chạy, cầu trời khấn phật cho con qua kiếp nạn này…

Ji Yong biết là Seung Hyun đã chuồn, nhưng anh vẫn chưa xong con gấu, đợi ăn xong rồi sẽ đuổi theo cậu sau…
Nhìn bản mặt ngơ ngác ngạc nhiên của cậu mà anh phì cười. Tốc độ của vampire và người vốn đã khác nhau, nhất là với thằng nhóc như cậu. Seung Hyun ngồi sụp xuống đất, cảm giác như sắp khóc nhè đến nơi. Cậu tưởng mình sắp bị thịt rồi.

“Ê nhóc!”- Ji Yong hỏi- “Giờ là năm nào?”

“Hả?”- cậu ngẩng lên-“năm 2000!”

“2000?”- Ji yong hơi giật mình, đã 50 năm rồi sao?

“Cậu, là thợ săn?”- anh nhìn con dao trên tay cậu, lưỡi dao khá sắc, nhưng xem ra trong tay thằng nhóc như cậu chả được tích sự gì.

“Bố mẹ tôi là thợ săn, sau này tôi cũng sẽ làm thợ săn!”- cậu nói chắc như đinh đóng cột.

“Vậy cậu hẳn phải biết các dòng thuần chủng?”- ,Seung Hyun gật gật đầu- “Hiện tại có những dòng họ nào?”

“Uhm…dòng họ Kang, Lee, Yang, Park…hết rồi!”- Seung Hyun giơ tay ra đếm, chỉ có 4 dòng thuần chủng như thế, nhưng nếu tính thêm cả người đứng trước mặt: nhà Kwon, thì phải là 5 chứ nhỉ?

“Vậy dòng họ Kwon?”- Ji Yong nuốt nước bọt, hai tay toát đầy mồ hôi. Chị gái cậu…hy vọng…

“Nhà Kwon đã sáp nhập với nhà Lee! Tiểu thư Kwon Mina đã cưới Lee So Man, giờ là phu nhân Lee rồi?”- Seung Hyun thản nhiên.

“Cái gì?”- anh hét, chị lại đi lấy lão già đó???

“Này…này…”- Seung Hyun sợ- “bình tĩnh….”

“Seung Hyun ah…”- từ phía xa có tiếng gọi của người lớn, tiếng to nhất là tiếng của ba Seung Hyun, mặt cậu mừng rỡ lên, nhưng vẫn còn tên đáng sợ đứng chắn trước mặt. Ji Yong cũng nghe thấy tiếng gọi, nhìn cậu một lúc rồi hỏi:

“Nhà cậu ở đâu?”

“Hả? Trong làng! Nhưng anh hỏi làm gì?”

“Uhm biết thế! Về đi!”- nói rồi Ji Yong đi lướt qua cậu. Seung Hyun chỉ cảm giác có 1 cơn gió lướt qua mặt, quay đi ngoảnh lại đã chẳng thấy Ji Yong đâu nữa rồi. Cảm giác thật giống như 1 cơn ác mộng.

***

“Hoặc là con quỳ 6 tiếng hối lỗi, hoặc 15 roi! Chọn đi!!!”

Bố Seung Hyun nói giọng chắc nịch, mặt tím đi vì tức giận. Làm anh mà dám lôi em vào chỗ nguy hiểm. Dù cậu có cãi là do Hana đòi đi theo, và cậu cũng đã nói là trong rừng có vampire mà không ai chịu tin. Người lớn vẫn vô lý cho là cậu quá ngông cuồng và suýt gây ra hoạ lớn, suýt nữa Hana đã bị “thịt” rồi! Tuy nhiên, Seung Hyun giấu nhẹm chuyện cậu đã đến 1 toà nhà cổ và gặp 1 thuần chủng ở đấy. Không hiểu vì sao, nhưng cậu muốn đây chỉ là bí mật của riêng mình, coi như là chiến lợi phẩm cậu thu được đi.

“Thôi bố đánh đi!”- Seung Hyun mím môi mím lợi nói. Đối với cậu, thà ê mông đi khập khiễng qua lại còn hơn quỳ 1 chỗ suốt 6 tiếng. Cậu sẽ buồn đến chết mất!!!

“Được!”- bố cậu cũng đã đoán trước cậu sẽ chọn đánh, liền rút roi ra ngay tắp lự- “Ra phản, nằm úp!”

***

Ji Yong quay về lâu đài, anh đi bằng cổng chính. Cánh cửa gỗ đã 50 năm mới lại được mở ra. Ji Yong như sống lại trong ký ức trước đây. Mỗi lần cửa mở ra, sẽ là khuôn mặt của mọi người tươi cười chào đón anh. Rồi chị gái lại lật đật chạy từ trên tầng xuống đón em trai. Mỗi lần anh và Seung Ri đi chơi là hay đi xa và lâu như vậy đấy. Đã tha về không biết bao nhiêu đồ cho mọi người.

Nhưng giờ trước mặt anh chỉ là căn phòng tối, mọi người giờ không biết đã đi đâu, nếu còn sống chắc cũng già cả lắm rồi. Đồ đạc được phủ vải trắng, bụi đã đóng 1 lớp dày bao phủ lên mọi vật. Bước chân cô đơn 1 mình quay về nơi từng được gọi là nhà này, thật khiến người ta thấy đau nhói. Nhất là chị gái, lại phải đi lấy kẻ thù của gia đình…Không biết giờ họ đang ở đâu. Ji Yong nhất định phải tìm lại thằng nhóc kia…tên Seung Hyun thì phải? Nhất định phải tìm nó để hỏi.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”


Ji Yong giật mình, tiếng hét gì mà to khiếp thế? Tò mò với tiếng hét, Ji Yong cũng không muốn nhìn nơi này lâu hơn, liền đi về phía phát ra tiếng hét- làng thợ săn .

Comments

  1. Tiếng hét đó có phải là của bé Ri khi bị bố đánh đòn khôg bé? Mà vậy là không có cháp 8 của Don't run away à? Hix, làm ta đợi dài cổ hơn 2 tuần rồi nà. Mà thôi, fic mới này ta chưa đọc qua nên thấy hồi hộp và thích thú lắm. Lại hóng cháp tiếp. Có ai 26 tuổi rồi mà vẫn còn hóng fic không nà? Cố gắng viết xong rồi post chăm chỉ, liên tục luôn nha bé. Đừng bỏ fic giữa chừng nhé. Cố lên @_@

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ cám ơn chị! ^^ Tại em tự đưa mình vào thế bí thôi, giờ không biết gỡ thế nào T^T Hồi trước up cái Khồng đề này cũng bí, không nghĩ ra gì, bỏ nó xuống, sửa lại 1 ít mới nghĩ ra hướng đi nên giờ mới dám up tiếp. Em sẽ không bỏ Don't run away đâu, nhưng chắc lâu mới nghĩ ra chị ạ! :D

      Delete
  2. lại 1 điều ước thành sự thật, chị đã re-up nó. yay >.<

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 7.11.2017)

Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 8

Thủy - Chap 22 (end)