(Update) Không đề - chap 4
Lên
12 tuổi, Seung Hyun không thể đến chỗ Ji Yong nhiều như trước nữa. Cậu bắt đầu
phải học làm thợ săn. Chuyện này với cậu và Ji Yong chẳng có ảnh hưởng gì, ngày
đầu gặp nhau cậu đã luôn giơ con dao bạc về phía anh, cả hai đều hiểu rồi ngày
cậu phải học cách chiến đấu rồi sẽ đến. Ngày đầu tiên cậu đi tập không thể đến
chỗ anh được, Ji Yong có chút buồn bã, anh nằm dài trên mái nhà, nghĩ xem cậu
đang làm gì? Với một đứa trẻ, 12 tuổi, không phải là vẫn còn quá sớm sao? Họ sẽ
dạy gì cho cậu? Cậu làm được gì chứ? Buổi tối, anh vội đến nhà cậu, nhưng ông
Lee thì vẫn lạnh nhạt với anh từ trước đến giờ, bà Lee thì tất bật trong bếp,
Chong Hwa và Hana thì vui vẻ nói chuyện với nhau. Seung Hyun vẫn chưa về.
“Seung
Hyun vẫn chưa về sao?”- anh hỏi
“Phải
tí nữa nó mới về!”- Ông Lee vẫn xem thời sự mà trả lời anh.
Vậy
là lại phải đợi, anh không nén nổi tiếng thở dài đi ra ngoài. Khoanh hai tay
trước ngực, lúc thì dựa vào cửa chờ, lúc thì đi đi lại lại, tại sao cậu lại về
lâu như vậy? Nhưng anh ngử thấy mùi của cậu, Ji Yong lao ra ngoài ngõ nhanh hết
mức có thể, ra tận đường lớn: cậu vẫn còn đang lết về.
“Seung
Hyun!”- anh đứng trước mặt cậu gọi
“Ơ?”-
cậu đang mệt mỏi nhìn xuống đường, ngẩng lên đã gặp anh ở trước mặt- “Anh đi
đón tôi sao?”- cậu mừng rỡ
“Đúng
vậy!”- anh cũng cười xoa đầu cậu- “Cậu về trễ quá!”
“Ôi…”-
cậu nói giọng ỉu xìu rồi ôm anh- “Tôi mệt chết mất Ji Yong! Đưa tôi về đi!”
Anh
cũng lập tức bế cậu lên rồi quay đi, thì bắt gặp ánh nhìn đầy vẻ e sợ của những
đứa trẻ khác ở phía bên kia đường. Nhìn lại thì cậu đi một bên, những đứa trẻ
khác đi một bên. Nhận ra có chuyện gì đó giữa Seung Hyun và bọn bạn, Ji Yong chỉ
lườm bọn trẻ một cái rồi quay người đưa cậu về. Anh đi thật nhanh khỏi đường
cái nhưng lại đi bộ ở trong ngõ.
“Mệt
lắm à?”- anh hỏi khẽ, sợ rằng cậu đã ngủ
“Uhm…”-
cậu nghiêng đầu dựa vào vai anh, hai tay ôm nhẹ cổ anh- “Họ bắt bọn tôi chạy 10
vòng quanh sân… cái gì mà sau 3 tháng thành 20 vòng??? Ai mà chịu được chứ?”
Cũng
đúng thôi, Ji Yong nghĩ, con người có thể lực khác hẳn vampire. Cho dù có tập
luyện thế nào cũng chỉ có thể bắt các vampire cấp F, D, may mắn thì là quý tộc,
nhưng rất hiếm. Còn dòng thuần chủng như anh, những kẻ có thể biến đổi họ… thì
nói thật là đừng mong.
“Vậy
là hôm nay cậu phải chạy 10 vòng?”
“Đấy
là khởi động!”- cậu tức tối nói- “Sau đó là nhảy xa, rồi hít đất, nghỉ 10 phút
nhưng hạn chế uống nước! Hạn chế uống nước???”
“Để
đỡ ra mồ hôi! Càng ra mồ hôi càng mệt…”
“Xong
còn phải tập xà nữa!”- cậu bỏ qua lời nói của anh- “Tôi chưa đủ chiều cao! Bọn
tôi, bọn tôi chưa đủ chiều cao, không nhảy lên tay nắm xà được, ông ta quát cái
gì? Quát thì chúng tôi cao lên được chắc?”
Hẳn
là ông thầy khó tính nào đó, ở đâu cũng vậy, luôn có một ông thầy mặt đen
nghiêm khắc hơn tất cả- anh cười, vỗ nhẹ lưng cậu để cậu xuôi tức.
“Làm
tất cả những cái đó thì đúng là mệt thật!”
“Chứ
còn gì nữa? Thế mà tôi còn…”- cậu đang hăng máu kể thì lại thôi
“Sao?”-
anh hỏi
“Không!”
“Seung
Hyun?”- anh đứng lại, xoay cậu ra cho anh nhìn mặt- “Sao nữa?”
“….Tôi
bảo ông ta là tôi chưa đủ chiều sao thì sao mà nhảy lên được…Ông ta bắt tôi cuối
giờ chạy thêm 5 vòng nữa!”- cậu ấm ức nhưng buồn nữa
“Tên
thầy nào vô nhân tính vậy?”- anh tức giận hét
“Tên
thầy đầu húi cua đó… tôi còn chẳng thèm nhớ tên!”- cậu vòng tay ôm cô anh, gục
đầu vào nghỉ ngơi tiếp. Còn anh thì tiếp tục giận thay cậu, đưa cậu về nhà ăn
cơm nghỉ ngơi
“Tay
thầy giáo đầu húi cua đó thật vô lý!”- anh nói với ông Lee
“Thầy
Park chẳng qua là hơi nghiêm khắc thôi!”- ông Lee gạt anh đi- “Và tại sao các bạn
không nói gì mà con lại nói lại thầy?”
Seung
Hyun im lặng ăn, còn Ji Yong thì vẫn tiếp tục
“Ông
nói thế là sao? Rõ ràng là tay giáo viên đó rất vô lý!”
“Hét
thế chỉ là để cho bọn trẻ quen dần với kỉ luật và thêm sự cố gắng thôi! Sợ hãi
cũng là động lực để cố gắng đấy!”
“Ở
đâu ra kiểu động lực đấy?”
“Bây
giờ không sợ thầy giáo, sau này sợ chết cũng muộn rồi!!!”
Ông
vừa hét xong, cả nhà im phăng phắc, Hana nhìn bố như kiểu: cô bé và anh trai có
nguy cơ phải chết sao? Bà Lee thì rõ ràng trách chồng vì để các con nghe thấy
những lời đó, còn ông Chong Hwa lại nhìn Ji Yong lo lắng. Cả nhà cứ im lặng như
thế cho đến khi cậu đặt bát và đũa xuống rồi đứng lên
“Con
ăn xong rồi! Con về phòng đây!”
Nói
rồi cậu đi lên phòng, cả nhà vẫn đang nhìn nhau thì cậu dừng lại ở cầu thang,
quay lại bảo:
“Lên
thôi Ji Yong!”
Anh
cũng im lặng lên phòng cậu, ông Lee không phản đối. Đến lượt Ji Yong cảm thấy
khó xử. Anh chưa từng nghĩ rằng: cho dù nhà Lee không ghét anh thì các thợ săn
khác cũng thế. Giờ anh đã biết, hẳn là cậu đã được dạy rằng vampire là kẻ thù
không đội trời chung. Anh đến nhà cậu cũng là dưới danh nghĩa chịu sự quản lý,
không phải là bạn bè. Seung Hyun… hẳn là rất khó xử. Anh vừa đóng cửa xong, quay
lại đã thấy cậu nằm lăn ra trên giường
“Ngủ
sớm đi!”- anh nói- “Để tôi tắt đèn cho!”
Anh
đi tắt đèn rồi quay lại nằm canh cậu. Seung Hyun vẫn đang mở mắt, anh có thể
nhìn thấy cậu trong bóng tối. Cậu bắt đầu quờ tay tìm anh
“Đây
tôi đây!”- anh nói, nắm lấy tay cậu. Cậu xoay người ôm anh, vẫn không nói gì,
chỉ gối đầu lên tay anh như mọi khi, nhưng cậu không ngủ được. Những lúc nằm
canh anh, cậu rất dễ ngủ, luôn thế.
“Ngủ
đi Seung Hyun!”- anh bất lực nói. Anh biết cậu đang bất an, có thể vì chuyện
ông thầy hà khắc, vì chuyện cậu sẽ phải chiến đấu vì mạng sống của mình sau này
như lời ông Lee nói, hoặc có thể vì chuyện gì đó nữa, anh không biết. Chỉ có thể
ở bên cạnh cậu thế này thôi.
“Anh
nói anh và chị gái tách biệt với các vampire khác từ lâu rồi?”- cậu hỏi
“Ừ!”
“……Vậy….sẽ
không sao… sẽ không sao nếu tôi là thợ săn chứ?”- cậu dè dặt
“Cậu
đang lo chuyện gì vậy?”
“…Sau
này, tôi sẽ tiêu diệt đồng loại của anh…”
“Đấy
không phải là chuyện cậu cần nghĩ đến!”- anh bỗng thấy tức giận, trong khi anh
đang lo rằng cậu còn quá bé để nghĩ đến chuyện chiến đấu hay hy sinh, thì cậu lại
đang nghĩ xem anh có bị tổn thương không nếu cậu là thợ săn sao?
“Cậu
chỉ cần nghĩ thế này thôi.”- anh nói- “Nghĩ rằng nhất định phải học thật tốt để
sống sót! Phải sống, Seung Hyun ạ!”
Seung
Hyun im lặng chớp mắt, rồi cậu nói nhỏ
“Tôi
hiểu rồi!”
***
Theo
thường lệ, tối nào Ji Yong cũng đến nhà Seung Hyun vào bữa tối, nhưng hôm nay
căn nhà lại tối om, khác hẳn lần đầu tiên họ tổ chức sinh nhật cho anh, lần này
anh không ngửi thấy mùi của cậu
“Mọi
người đâu cả rồi?”- Ji Yong bước vào nhà, chỉ nhìn thấy mỗi Hana, cô bé đang lo
lắng không yên, đi đi lại lại trong nhà.
“Mọi
người…mọi người đi tìm anh Seung Hyun rồi!”- Hana lo lắng nói.
Tim
Ji Yong trật đi một nhịp, hôm nay lớp Seung Hyun có tổ chức lên Seul chơi. Sao
lại xảy ra chuyện gì được?
“Có
chuyện gì?”- anh lo lắng hỏi.
“Nghe
bố mẹ em nói, trên Seoul dạo này thường xuất hiện các vampire cấp F, chúng
không thể làm chủ bản thân và tấn công con người một cách lộ liễu, số lượng lại
ngày càng tăng…hôm nay, lớp của anh Seung Hyun bị tấn công. Mọi người tuy sợ
hãi nhưng đều được tập trung lại đầy đủ và được các thợ săn đưa về…có mỗi anh
hai là không thấy đâu…”
Nói
đến đây, giọng Hana cũng run lên. Nhưng cô bé cố gắng không khóc. Ji Yong hiểu
ngay Seung Hyun đã làm gì. Từ sau khi anh bảo cậu anh chưa muốn kể về Seung Ri,
cậu không còn nhắc lại chuyện đấy nữa, thay vào đó, cậu hỏi biết bao chuyện về
vampire, về thế giới xung quanh. Đi học thì luôn giắt theo con dao bạc tự vệ. Lần
này chắc chắn là bản thân cậu đuổi theo mấy ma cà rồng cấp F đó, chứ không thì
sao chúng lại đuổi theo riêng cậu được?
“Mọi
người đi tìm từ bao lâu rồi?”
“Từ
5h chiều…”- Hana nhìn đồng hồ, giờ là 7h30 tối.- “Lớp của anh hai được đưa về từ
4h chiều…”
Cô
bé vừa nói dứt câu, Ji Yong đã lao ra ngoài: Seoul?
***
Khỉ
thật- Seung Hyun vừa thở dốc vừa chửi thầm. Cái đất Seoul này là nơi khỉ nào,
mà đâu đâu cũng thấy vampire chứ? Nhìn sợi dây chuyền bạc có khắc gia huy của
thợ săn, các vampire cấp D liền giật mình đi thẳng. Seung Hyun mệt mỏi ngồi lên
ghế chờ ở nhà ga tàu điện ngầm. Vampire có 4 loại, 1 là cấp F, cấp thấp nhất,
là bọn điên giờ đang đuổi theo cậu. Chúng vốn là con người nhưng bị dòng thuần
chủng cắn, nếu không có lại được máu của thuần chủng đã cắn mình, chúng sẽ bị
thoái hoá dần thành cấp D, rồi cấp F. Lúc đó sẽ không thể kiểm soát hành vi của
mình nữa, thèm máu đến điên dại, giết người không gớm tay. Và các thợ săn sẽ phải
ra tay tiêu diệt chúng. Cấp F, cấp D, vampire quý tộc, và dòng thuần chủng. Duy
nhất dòng thuần chủng có thể sai khiến các vampire khác, và cũng có thể biến một
người bình thường thành vampire. Đó là lí do vì sao các thợ săn lại e dè Ji
Yong đến thế.
“Cậu
bé…”
Seung
Hyun giật mình nhìn lên: một tên cấp F đang tiến về phía cậu, ánh mắt đỏ khát
máu và nụ cười không che giấu sự khao khát được cắn răng vào cổ cậu. Quần áo
rách rưới bẩn thỉu, trên bàn tay vẫn còn vệt máu đen khô dính bết lại, cáu bẩn ở
cả 10 móng tay. Seung Hyun nhìn xung quanh, ga tàu điện vắng tanh không một
bóng người, họ vừa lên chuyến tàu trước. Cậu rút con giao bạc ra cố thủ:
“Cứ
thử lại đây xem,”- cậu nói
Tên
cấp F kia chỉ nhìn con dao bằng 1 cái liếc mắt, rồi mắt hắn lại dán chặt lên cổ
cậu, vẫn bước đến, giọng hắn đều đều:
“Bạn
ta, một tên cấp F như ta, đã bị thợ săn giết ngay trước mặt ta!”- giọng hắn đều
đều như không- “Tên thợ săn đó rút súng ra bắn vào người bạn ta. Thật sự rất
nhanh, chỉ trong tích tắc, bạn ta tan ra thành khói! Nhưng cậu bé ah, đấy là
súng, còn con dao cùn này…”- hắn nhếch mép cười, đôi mắt sắc lên tia hoang dại-
“Chả là gì so với ta hết!!!”
Vừa
dứt lời, hắn vồ đến cậu.
***
Người
con trai đẹp như tượng khắc nằm trên giường, đôi nắm nhắm nghiền như đang chìm
vào giấc ngủ vĩnh hằng. Bỗng đột nhiên đôi mắt đó mở to, nhìn thằng lên trần.
Cô gái xinh đẹp ngồi cạnh bỗng giật mình, buông rơi cả viên máu trên tay, vội
chạy đến bên giường:
“Seung
Hyun…Seung Hyun! Em tỉnh rồi sao?”- cô vui mừng gọi. Nhưng hắn ta chỉ lạnh lùng
đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhận ra người đang gọi tên mình, hắn nhíu mày
“Đã
nói là, gọi ta là Top!”
Câu
nói lạnh lùng đó không làm cô gái bớt phần hạnh phúc vì sự tỉnh giấc của hắn.
Giơ cổ tay trắng màu thạch cao của mình ra, cô hào hứng nói:
“Em
mới tỉnh, uống máu chị đi!”
“Khỏi!”-
Top ngồi dậy, gạt tay cô ta ra, gãi gãi cổ, hắn hắng giọng. Đúng là có khát thật,
nhưng mùi máu này, mùi máu từ rất lâu rồi hắn mới ngửi thấy. Đây thậm chí còn
là mùi của người đó trước khi bị biến đổi.
“Mang
cho tôi viên máu!”- giọng hắn khàn khàn. Cô gái có hơi xị mặt liền ra ngoài lấy
viên máu cho hắn.
“Top
tỉnh rồi!”- cô nói với người nhà bên ngoài. Mọi người liền nhốn nháo lên đi lo
đồ cho hắn, đã 10 năm kể từ lần cuối hắn tỉnh. Nhưng trong đầu cô gái chỉ nghĩ:
Phải rồi, từ trước đến giờ, có bao giờ cho mình gọi tên đâu? Chỉ có Seung Ri mới
được gọi tên thật của hắn…Thậm chí với người quan trọng với mình như vậy hắn
cũng xuống tay…Nghĩ đến đây, cô thở dài.
***
Ji
Yong vừa đến Seoul, mùi máu cậu đã quanh quẩn khắp đâu đây. Anh lo lắng: đã bị
thương rồi sao? Phải lập tức tìm ra cậu.
Trong
khi đó, Seung Hyun vừa ôm vết thương trên tay vừa chạy. Trời còn mưa nữa chứ? Cậu
phát điên mất. Tên cấp F kia vừa bị cậu hạ, lần đầu tiên giết ma cà rồng…dù sao
hắn vẫn có hình dáng con người..cậu lại mới 13 tuổi…Tất cả những hoảng loạn đó
làm Seung Hyun mất sức hơn, và mưa còn khiến cậu thêm mất máu. Thành phố này,
có biết bao nhiêu tên cấp F lang thang đây? Chúng sẽ nhanh chóng tìm ra cậu mất…
Vừa chạy vừa nghĩ, cậu bị vấp ngã. Cả người lấm lem bùn đất, tay còn bị thương.
Seung Hyun mệt mỏi không đứng lên được. Cậu cứ thế ngồi dựa vào tường, trời mưa
càng lúc càng to. Seung Hyun đang định đứng lên thì nhận ra, 3 tên cấp F khác
đã đứng bao vây cậu từ lúc nào.
“Ô…tao
là tao chưa từng uống máu thợ săn bao giờ!”- 1 tên nói.
“Gặp
thợ săn là phải chạy, thế mà hôm nay được 1 thằng nhãi này….ngửi mùi thì máu nó
cũng thơm phết!”
“Thịt
trẻ con bao giờ cũng ngon!”
Câu
nói cuối của chúng khiến cậu buồn nôn. Lấy hết sức mình, cậu đứng lên:
“Tao
đã xử 1 thằng trong nhà ga rồi đó! Thằng nào thích đi cùng bạn thì đến đây!”
Nhìn
con dao bạc của cậu vẫn còn chút ánh đen. Bọn chúng thoáng chút giật mình, nhừng
nhìn lại mình có 3 tên, còn cậu chỉ là 1 tên nhóc đang bị thương, chúng liếc
nhau ra hiệu rồi đồng loạt xông lên. Seung Hyun quơ dao lung tung tứ phía. Chém
được một tên, nhưng 2 tên còn lại đã tóm được cánh tay cậu, cắn mạnh
“AAAAAA!!!!”-
Seung Hyun đau đớn hét. Đúng lúc đó, một bóng người nhảy xuống phía sau 2 tên
kia, lôi chúng ra khỏi cậu.
Ji
Yong tức giận bẻ cổ 1 tên, tên còn lại, anh dùng tay trái đặt lên đầu hắn, đập
mạnh vào bức tường bên cạnh. Tên thứ 3 vừa bị Ji Yong đẩy ra, liền sợ hãi bỏ chạy
mất. Anh những muốn đuổi theo xử hắn, nhưng lại quay lại nhìn cậu. Seung Hyun
lúc này mắt nhắm nghiền, người lấm lem bùn đất, trên mặt còn có vết xước. Trông
thực sự rất giống…Seung Ri?
***
“Cậu tên là gì?”- Ji Yong hỏi cậu
bé ăn xin sắp chết đói trước mặt mình.
“Seung..Seung Ri…”- cậu ta thều
thào đáp lại.
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
“12…”
“Tôi, không phải là người!”- Ji
Yong nói- “Tôi có thể cho cậu tiền và đồ ăn, nhưng tôi muốn cậu theo tôi! Cậu
có muốn không?”
Lúc đó, Seung Ri không nghĩ được gì
nhiều, chỉ hiểu được là, người con trai trước mặt có thể cứu sống cậu lúc này,
nhưng sau đó rất có thể cậu sẽ bị chết đói ở chỗ khác.
“Cho…”- Seung Ri khó khăn nói- “Cho
tôi theo với…”
Lúc đó,Ji Yong vừa ra bãi biển ngắm
sao, anh thấy xung quanh ai cũng có bạn bè người yêu đi cùng, chỉ có mình là
không có. Chị gái anh thậm chí còn không ra khỏi nhà. Ji Yong thực sự, thực sự
cần 1 người bạn. Trên đường về vô tình gặp Seung Ri, anh hỏi cậu như một sự cầu
cứu, cầu cứu cho sự cô đơn của anh. Vào lúc đó, anh nghĩ, cả anh và cậu đều được
cứu thoát.
Nhưng
nghĩ lại, có lẽ mình chỉ nên đưa cậu ấy bánh mì và ít tiền- Ji Yong nghĩ và thở
dài. Gia đình Seung Hyun băng qua vết thương trên tay cậu. Seung Hyun ngủ yên,
hơi thở nhẹ nhàng khiến mọi người cũng an tâm hơn. Thấy Ji Yong thở dài, ông
Lee gãi đầu gãi tai ra chỗ anh:
“Chuyện
lúc nãy…thực lòng xin lỗi cậu!”
Chả
là, Ji Yong cứu được Seung Hyun liền đưa cậu về nhà, nhưng dù Hana có băng bó
thế nào, vết thương của Seung Hyun vẫn không cầm máu được và cậu bắt đầu bị sốt.
Ji Yong nói cô đi gọi điện cho người lớn về, còn anh thì tự cắn tay mình chảy
máu, rồi bôi lên vết thương của cậu. Trong lúc anh đang chữa trị một cách rất
“vampire” thì người lớn về. Ông Lee thấy con mình bị thương, môi Ji Yong đang
chảy máu. Liền lập tức đấm cho anh một quả rồi rút súng ra bảo vệ con. Hana phải
vừa hét vừa chạy vào thì mới không có án mạng.
“Tôi
nghĩ chỉ có ông bị đau tay thôi!”- anh sờ sờ mặt, chả cảm thấy gì cả. Nhìn
Seung Hyun đang ngủ yên trên giường, anh mới yên tâm về nhà.
Nhưng
khác với mọi ngày chui vào phòng, hôm nay, sau 4 năm tỉnh dậy. Anh lôi ảnh của
Seung Ri ra nhìn.
***
Ngày
hôm sau, dù vẫn còn đau, nhưng Seung Hyun đã lê lết vào rừng. Cậu được nghỉ học.
Vào rừng từ nhà theo cửa sau gần hơn đi từ trường rất nhiều. Cậu cố gắng đi
nhanh hết sức có thể. Nghe mọi người kể lại thì hôm qua là do Ji Yong cứu cậu.
Cậu muốn đến cảm ơn anh ta. Lần này có chuyện gì đó rất lạ: cậu đã vào hẳn
trong rừng rồi mà không thấy bóng dáng anh đâu. Seung Hyun nhìn quanh quất: thực
sự không thấy anh đâu cả. Đáng ra giờ này anh đã phải ở đây rồi chứ? Lại đang
là ban ngày thì anh đi đâu được? Hít một hơi dài rồi đi về phía căn nhà trắng.
Seung Hyun bước vào gọi:
"Ji
Yong!!!"
Cậu
vừa vào nhà vừa gọi anh. Không thấy ai đáp, cậu đi khắp tầng 1 tìm: nhà bếp,
phòng khách, sân sau. Lên tầng 2, cậu ngó vào các phòng, phòng nào cũng tối om,
chút ánh sáng mờ hắt ra trên hành lang chẳng thể nào nhìn được trong phòng. Khi
cậu đang định đóng cửa 1 phòng thì có tiếng nói làm cậu giật thót mình
"Seung
Hyun?"
"Hả?"-
cậu mở cửa hỏi lại- "Ji Yong?...Là anh ah?"
Có
tiếng thở dài trong bóng tối, Seung Hyun cũng bước vào dò dẫm, vừa đi cậu vừa gọi:
"Ji
Yong?...anh ở đâu thế?"
Bỗng
cậu bị vấp, khi cậu nghĩ mình sắp sửa được hôn đất thì một cánh tay đã ôm lấy
eo cậu kéo lại. Seung Hyun nhận ra mình đang ngồi yên ổn trong lòng Ji Yong.
Hơi thở của anh phả vào cổ cậu, mát lạnh. Cậu nhận ra Ji Yong đang gục mặt vào
vai mình. Cảm giác anh đang rất mệt mỏi. Seung Hyun lo lắng
"Ji
Yong? Anh ốm sao?"
Cậu
sờ lên trán anh, rồi chợt nhận ra là mình rất ngốc: vampire sao có thể ốm được?
Thân nhiệt anh lúc nào cũng mát lạnh. Còn nhớ khi mùa đông đến, Hana đi học vè
muộn bị rét, vừa mở cửa là lao vào lòng cậu ôm để sưởi ấm. Ji Yong cũng làm như
thế với cậu, cậu chỉ thấy lạnh thêm. Từ đó mùa đông anh luôn cố không chạm vào
cậu.
"Có
chuyện gì thế?"- cậu hỏi. Ji Yong đang gục trong lòng cậu liền đẩy cậu ra,
giọng anh khàn khàn
"Cậu
về đi!"
"Hả?
Nhưng tôi đang lo cho anh mà?"- Seung Hyun không thể thấy mặt anh, nên cậu
cứ huơ huơ tay tìm anh, bàn tay cậu bị anh nắm chặt lại
"Tôi
đang mệt lắm, cậu lại đến thế này làm tôi mệt thêm!"
"Tại
sao? Tôi định đến cảm ơn anh đã cứu tôi hôm qua, nhưng sao anh lại tìm thấy
tôi?"
"Cậu
bị chảy máu mà! Tôi ngửi ra ngay!"
"Ồ..."-
cậu gật gù, thấy Seung Hyun không có ý định đi, anh mới nói thêm
"Cậu
đang bị thương, dù nhờ máu tôi vết thương lành lại nhanh...nhưng vẫn còn mùi
máu!"
“Thì
sao?”
“Thì….”-
Ji Yong thầm thở dài trước sợ tỉnh bơ của cậu- “Không sợ tôi lên cơn khát mà cắn
cậu sao?”
Giọng
Ji Yong lại trầm lại, Seung Hyun dù không thể nhìn mặt anh cũng biết là anh
đang buồn, cậu lại vươn tay vào trong bóng tối tìm anh. Ji Yong nắm lấy tay cậu,
Seung Hyun từ bàn tay anh liền lần mò lên bắp tay, rồi lên vai. Mỗi một chỗ tay
cậu chạm vào làm anh như bị điện giật. Seung Hyun sờ mặt anh, nắm 2 tay vào 2
bên má, cậu nói
"Anh
không cắn tôi đâu!"- giọng cậu cũng buồn theo
Ji
Yong cứ đơ ra, nhìn cậu thật gần thế này anh mới thấy, cậu giống Seung Ri thật
đấy. Giống, giống lắm, nhưng Seung Ri sẽ không nổi giận với anh, đòi hỏi anh phải
làm thế này làm thế kia như cậu. Seung Ri luôn nhẹ nhàng, im lặng và đầy nội
tâm. Nhưng dù nội tâm thế nào anh vẫn luôn hiểu được Seung Ri nghĩ gì. Còn cậu
thì rất, rất ít khi anh biết được suy nghĩ của cậu. Cậu, không phải là Seung
Ri.
"Cậu
dám chắc là tôi sẽ không cắn cậu?"
Cậu
còn buồn hơn nữa, nhưng không nói gì. Rời khỏi anh, cậu lần mò đi ra cửa
“Tối
nay nhớ đến đấy!”
"Không
phải chỉ khi cậu chảy máu!"- anh lẩm bẩm -"từ khi gặp cậu, tôi đã
luôn rất thèm máu cậu!"
Cậu
đi rồi, anh lôi 1 viên thuốc màu trắng, nhìn trông như thuốc uống bình thường của
con người, nhưng nó là viên máu, có tác dụng như đồ ăn dành cho ma cà rồng.
Nghĩ đến cậu, anh khát kinh khủng.
***
Nhớ
Ji Yong mà không gặp anh được, ông Lee không cho cậu vào rừng buổi tối, anh lại
không đến, Seung Hyun thường hỏi ông cậu chuyện ngày xưa.
"Ngày xưa á? Hồi đó là do
Seung Ri thì ông mới về, chứ không thì chắc cũng chết đói rồi!"
"Seung Ri?"
"Uhm! Seung Ri là cậu bé ăn
xin cùng ông hồi đó! Cả ông cả thằng bé, nếu có được đồ ăn thì dù ít cũng chia
cho nhau! Rồi một thời gian nó biến mất! Ông chả biết nó đi đâu, còn nghĩ là nó
chết đâu rồi! Cho đến khi nó xuất hiện của Ji Yong, nói là làm người giúp việc
cho cậu ta! Nhưng vẻ mặt lại ấp úng khó nói, chính Ji Yong đã nói cho ta biết
thân phận thật..."
Nói đến đây ông nội trầm tư lại,
Seung Hyun lại giục, ông bảo
"Ji Yong đúng là người tốt, cậu
ấy không bao giờ làm hại con người cả! Lúc đó, nếu không vì Seung Ri thì ta đã
không về nhà đó!"
"Seung Ri..."- cậu lẩm nhẩm, đó là
người chụp ảnh cũng Ji Yong. Cả 2 đều cười rất tươi, Seung Hyun chưa bao giờ thấy
Ji Yong cười tươi như thế cả, và anh đã gọi cậu như thế khi cậu mở cửa
"Cuộc sống lúc đấy...vừa thanh
bình vừa hạnh phúc...!"- ông Hwa tiếc rẻ quá khứ
"Thế rồi sao hả ông? Sao Ji
Yong lại đi đánh nhau với nhà Choi?"
"...Vì Choi Top đã giết Seung
Ri!"
Vừa
đi từ nhà Ji Yong về cậu vừa nghĩ đến câu chuyện ông từng kể, cậu tự hiểu rõ,
Ji Yong sẽ không bao giờ cắn một ai hết, anh chẳng thèm máu của ai hết.
Ji
Yong ngồi nhìn những tầm ảnh của anh và Seung Ri lần cuối trước khi cất chúng
vào hộp, rồi lại cất vào ngăn tủ, mà anh chắc chắn sẽ không mở ra lại lần nữa.
Có lẽ, tình cảm Seung Ri dành cho anh có sự biết ơn nhiều hơn là tình yêu. Hoặc
giả tình yêu của cậu luôn nằm dưới sự biết ơn đó, khiến cậu không thể nào coi
anh là một người yêu trọn vẹn được, anh luôn là chủ nhân của cậu. Và anh cũng
luôn biết rồi cậu sẽ là của anh. Chỉ có một người, hiện tại, trong trái tim
anh, chỉ có một người. Người đã đánh thức anh dậy, người mà anh không thể hiểu
nổi dù chỉ là một cậu bé, người anh biết chắc rằng anh đã yêu người đấy rồi.
“Tạm
biệt… Seung Ri!”- anh nói rồi đóng cửa tủ lại.
Mùi
của Seung Hyun vẫn thoang thoảng đâu đây… nếu anh đi nhanh có thể còn kịp.
Comments
Post a Comment