(Reup) Không đề - Chap 2



Chap 2 - Walking to heaven

“Thằng quỷ!!!”- Bố Seung Hyun lau mồ hôi trên trán, nắm chặt cây roi trong tay, đã tức nay càng tức hơn- “Tao mới đánh 5 cái mà mày đã hét gì chứ?”

“Ôi bố ơi…”- Seung Hyun mếu máo- “hôm nay con phải chạy cả ngày, gặp cả 1 con gấu to đùng…”, suýt nữa thì cậu khai ra cả vụ gặp Ji Yong, may mà nhớ ra nên lại mếu máo khóc.

“Bố tha cho con đi mà….”

“Mày gặp gấu thì đáng gì, em mày còn suýt bị ăn kìa!”

Con cũng suýt bị ăn mà…hơn nữa còn là dòng thuần chủng đó!!!

“Ông Lee!”- 1 chú chiến hữu của bố đến vỗ vai- “Thôi thế này đủ rồi, thằng bé cũng sợ rồi! Tha cho nó đi!”

“Tha là tha thế nào! Đã nói 15 roi là 15…”

“Nhưng mà tiếng hét của nó…cả làng chịu không thấu!!!”- chú kia lắc đầu không chịu nổi, tiếng hét của Seung Hyun còn quá hơn còi cứu hoả.

Kì kèo một hồi, chú kia phải lôi cả chầu bia ra để dụ dỗ, ông Lee mới tha cho cậu quý tử.  Seung Hyun còn cố diễn trò, giả vờ lết lết đi trên đường về phòng

“Đấy ông thấy chưa? Nó biết đau rồi, sẽ sửa thôi!”

“Cái thằng quỷ ấy!”

Seung Hyun vừa xoa mông vừa về phòng, mấy roi đầu bao giờ cũng đau. Ngày xưa chịu đủ 13 roi nước mắt lưng tròng nên bố mới tha cho cậu. Từ đó về sau, Seung Hyun chơi thêm cả trò hét nữa. Hana lon ton đi theo cậu, vẻ mặt đầy áy náy:

"Anh, thuốc bôi này!"

"Uh"- cậu vừa nói vừa ngồi lên giường xong lại giật này lên

"Thôi anh nằm úp xuống đi!"- cô bé đỡ cậu nằm

"Chắc là em sợ lắm!"- cậu vừa nói vừa lấy gối kê

"Em sợ nhưng cũng thấy có lỗi nữa, vì đúng là em đòi đi theo thật, anh còn phải dụ con gấu đi để cứu em!"

"Bố mẹ nghĩ được như em thì tốt quá!"- cậu thở dài

"Anh! Để em bôi thuốc cho"- cô bé sốt sắng đi về phía giường

"Thôi thôi em định bôi ở đâu chứ?"- Seung Hyun lấy tay giữ quần lại- "Để anh tự bôi!"

Kì kèo một lúc Hana mới chịu bỏ thuốc lại rồi ra ngoài. Con bé rất thích chơi trò bác sỹ bệnh nhân. Bị đứt tay đưa nó còn nặng hơn. Cậu lật đật vạch quần ra bôi thuốc thì chợt thấy có cơn gió thoáng qua. Giật mình quay ra cửa sổ thì Ji Yong đã ở trong phòng cậu từ lúc nào

"Này sao anh dám vào đây?"- cậu kéo quần lên chạy về phía anh

"Ra đây là làng thợ săn ah? Ngày xưa có mỗi Seung Ri, Jong Do đã từng đến đây một vài lần! Còn đâu toàn các thợ săn đến chỗ chúng tôi!"- Ji Yong bước vào phòng cậu ngó nghiêng

"Đến chỗ anh?"- cậu ngạc nhiên, thợ săn đến chỗ ma cà rồng thường là để đánh nhau mà?

"Bọn tôi sống cùng với con người, thợ săn lo cũng đúng!"

"Vậy là anh không uống máu người?"- cậu thở phào

"Đã từng,"- Ji Yong nói khẽ- "Chỉ 1 người thôi!"

"Cơ mà anh đến đây làm gì?"- cậu vơ vội lấy con dao bạc, nãy giờ thật quá sơ ý

"Thôi cất đi!"- anh phẩy tay rồi ngồi xuống giường, mùi hương thật dễ chịu- "Tôi muốn hỏi về nhà Lee và tiểu thư Kwon. Họ lấy nhau bao giờ? Giờ đang sống ở đâu? Tiểu thư Kwon sống thế nào?"

"Sao anh không gọi cô ấy là phu nhân Lee nhỉ?"- cậu hỏi- "Tôi làm sao mà biết được? Cái đây phải hỏi người lớn chứ?"

"Không biết?"-Ji Yong thở dài- "Tôi muốn biết tình hình của chị mình! Cậu đi hỏi ai đi!"

"Sao tôi phải đi hỏi cho anh chứ? Đây là làng thợ săn đấy! Anh mà cứ lượn lờ ở đây là thể nào cũng toi mạng!"

Ji Yong nhìn cậu một lúc, nhìn cậu nhóc này trông rất quen, nhưng anh thật sự không thể nhớ là đã gặp cậu ở đâu chưa? Nhưng cảm giác thì rất thân thuộc. Thấy cậu lo sợ mình như thế, anh cũng đứng lên

"Thôi được rồi, tôi đi hỏi vậy!"

"Đừng!!!"- cậu lao ra cửa- "Anh đi hỏi ai tôi không quan tâm, nhưng đừng xuất hiện trước mặt gia đình tôi!"

Nếu để mọi người biết cậu đã đánh thức 1 thuần chủng, lại còn dẫn hắn về nhà nữa thì...

"Nhưng tôi không biết nhiều vampire, hầu như không nói chuyện! Gia đình tôi tiếp xúc với con người là chủ yếu!"

Seung Hyun cắn môi không biết làm thế nào, đành bảo:

"Tôi đi hỏi hộ anh vậy! Ông tôi là trưởng làng! Sẽ ra sao nếu trong nhà của trưởng làng lại có vampie chứ! Anh nhớ ở yên đây đấy!"

***

"Chuyện kể ra thì dài lắm, mà ông thì già rồi...!"- ông nội Seung Hyun chậm rãi nói, ông cụ đã chuẩn bị đắp chăn đi ngủ

"Thôi mà kể đi ông, coi như kể chuyện đêm khuya cho bọn cháu trước khi đi ngủ!"- Hana cũng nài nì. Ông nội thương Hana nhất, Seung Hyun phải rủ cô bé đi theo để đòi ông kể chuyện.

"Uhm...500 năm trước, con người và ma cà rồng sống với nhau rất yên bình, nhưng sau đó 200 năm, các ma cà rồng ác xuất hiện..."

"Bọn cháu biết rồi!"- 2 đứa thở dài

"Uhm, tuy mới xuất hiện được 100 năm thôi, nhưng các thợ săn đã rất mạnh!"

"Ông kể chuyện về nhà Kwon đi!"- Seung Hyun sốt ruột hỏi

"Nhà Kwon..."- ông cụ nhíu mày- "Sao tự nhiên lại muốn hỏi về nhà ấy?"

"Thì, nhà Kwon có mỗi tiểu thư Kwon Mina mà cô ấy lại đi lấy Lee So Man thì nhà coi như biến mất rồi? Đáng ra cô ấy nên lấy 1 quý tộc để họ Kwon vẫn xuất hiện chứ?"

"Hum...nhà Kwon không chỉ có 1 người, em trai cô ấy đã chết 50 năm trước rồi!"

Chết?- Seung Hyun tự hỏi- không lẽ ngay cả ông cũng không biết sự thật?

"Sao anh ta lại chết ạ?"- Hana hỏi

"Trong trận chiến 50 năm trước, nhà Kwon và nhà Choi đã gây hấn với nhau, kết quả là nhà Choi bị xoá sổ, nhà Kwon cũng mất đi Kwon Ji Yong!"

"Những mà vẫn còn quan tài đó?..."- Seung Hyun tự hỏi

"Cái gì?"- ông nội Seung Hyun trừng mắt nắm lấy tay cậu- "Cháu vừa nói gì?"

"A!"- Seung Hyun nhăn mặt vì đau tay- "Cháu nói gì đâu?"

Ông nội cậu khựng lại rồi bảo

"Hana, cháu về phòng đi, ông có chuyện cần nói riêng với Seung Hyun!"

Hana sợ sệt đứng dậy, trước đây cô chưa bao giờ thấy ông tỏ ra giận dữ như vậy, khi cô bé đi rồi ông mới nói:

"Cháu vừa nhắc đến quan tài gì?"

"Cháu có nói đến quan tài gì đâu?"- Seung Hyun vẫn che dấu, tỏ ra "ngây thơ" vô tội

"Không phải giấu, ông đang nói đến quan tài đá màu trắng trong tầng hầm của căn biệt thự bỏ hoang trong rừng ấy!"

"Thế ra ông biết ạ?"- cậu buột mồm và lĩnh ngay cái cốc vào đầu

"Thằng quỷ này! cháu đã làm gì rồi?"

"Ơ...hơ..."- Seung Hyun quanh co- "Cháu làm gì đâu? Cháu chỉ đọc tên anh ta trên quan tài thôi!"

"Cháu không mở ra đấy chứ?"

"Ha ha...Sao cháu mở ra được? Nó bằng đá mà? Nặng chết!"

"Cũng đúng, trong đó cũng chỉ là bộ quần áo rách rưới anh ta mặc lúc chết với 1 ít tro đen thôi! Nhưng cũng không được mở ra!"

"Đâu có phải đâu ông? Bộ vest đen đẹp lắm mà?..."

Một sự im lặng lạnh lẽo lướt qua 2 ông cháu

"Thằng quỷ!!!"- ông nội Seung Hyun hét, tung chăn ra lao xuống giường đuổi theo cậu- "Mày mở rồi! Mày mở nó rồi!!!"

Seung Hyun cong đít lên chạy ra ngoài, leo lên cầu thang chạy về phòng, vừa chạy vừa hét

"Ôi ông ơi! Cháu không biết cháu không biết! Làm sao mà cháu biết được? Chỉ là vô tình, vô tình thôi ông!!!"

"Cái thằng tò mò táy máy này...ai khiến mày mở nó ra hả?"- ông già vừa chạy vừa thở dốc

"Bố, có chuyện gì thế?"- bố mẹ Seung Hyun nghe tiếng 2 ông cháu đuổi nhau bên ngoài cũng chạy ra hỏi

"Không có gì!"- 2 ông cháu đồng thanh, ông nội Seung Hyun túm tay cậu hỏi khẽ

"Thế 'người đó' đâu? Ở đâu rồi?"

"Trong phòng cháu"- cậu thều thào nói lại

Ông nội Seung Hyun sững một lúc, rồi bắt cậu đứng ngoài để ông vào phòng

***

Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, ông cụ nhẹ nhàng đi vào và hỏi khẽ:

"Tôi...tôi có thể trả lời câu hỏi về nhà Kwon!"

"Vậy sao?"

Một bóng hình nhỏ bé bước ra từ trong bóng tối, dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng toát và đôi mắt lạnh vô hồn của người đó làm ông cảm tưởng như đang nhìn vào một bức tượng thạch cao đẹp đẽ, nhưng mọi cảm xúc của ông bỗng ùa về, ông cụ xúc động nói

"Cậu chủ!"

Ji Yong nheo mắt nhìn ông, đã lâu lắm rồi anh mới được nghe tiếng gọi này, ông cụ vội bước đến nắm lấy tay anh

"Là tôi đây, tôi Chong Hwa đây!"

Lặng nhìn khuôn mặt nhăn nheo, bàn tay gây guốc của người trước mặt, Ji Yong nghẹn ngào

"Ông Hwa? Là ông sao?"

"Cậu chủ!"- mắt ông cụ rơm rớm- "Đã 50 năm rồi...tôi không nghĩ là còn có thể gặp lại cậu!"

"Trông ông..."- Ji Yong không nói nên lời, ngày xưa anh chỉ gọi ông là anh Hwa thôi...

"Cậu chủ muốn biết chuyện của tiểu thư?"- ông cụ lau nước mắt rồi hỏi anh

"Hồi đó...chị tôi cho tôi uống thuốc?"

"Biết làm sao được!"- ông thờ dài- "Cậu và nhà Choi gây chiến, gia đình ta chỉ có mỗi cậu và cô Mina, đâu thể đấu lại được cả một nhà lớn như thế!"

"Vậy những ma cà rồng đến giúp tôi là ai?"

"...Họ là người của nhà Lee! Lee So Man đã tìm đến cô chủ và nói nếu cô ấy đồng ý lấy hắn, hắn sẽ giúp cậu xoá sổ nhà Choi!"

Ji Yong như nghe tiếng sét đánh bên tai, chị vì anh mà hy sinh bản thân sao?

"Nhưng cô chủ biết Lee So Man chỉ muốn thâu tóm gia đình ta, dù cưới xong cô ấy hắn cũng sẽ không tha cho cậu! Vì thế cô ấy mới cho cậu uống thuốc giả chết!"

Chỉ vì anh mà chị phải hy sinh mình như thế, tất cả là tại cuộc chiến năm ấy, nếu như...Nhưng dù nói thế nào anh cũng không thể tha thứ cho kẻ đó! Hắn đã giết Seung Ri!

"Chị tôi đang ở đâu?"

"Cậu định đi tìm cô ấy?"- ông cụ bỗng hốt hoảng

"Tôi phải gặp chị ấy!"

"Họ đang ở Châu Âu! Cô ấy đã nói sẽ không bao giờ quay về! Nhưng nếu cậu muốn tôi sẽ liên lạc với cô ấy, bảo cô ấy đến đây!”

Ji Yong bóp chặt tay, để tên già đó nhảy vào hại chị cậu trong khi cậu đang ngập chìm trong thù hận. Anh tức giận nói:

"Ngày mai, tôi muốn gặp chị ngay ngày mai!"

***

Trong phiên họp ở hội đồng, mọi người nhao nhao lên vì sự xuất hiện của một thuần chủng trong làng. Gia đình trưởng làng đã nói đỡ cho Ji Yong rất nhiều, nhưng mọi người vẫn không dám tin tưởng:

“Dù chúng tôi đồng ý sẽ không gây phiền hà gì cho anh ta, nhưng gia đình ngài phải có trách nhiệm quản lý anh ta! Trưởng làng!”- một thợ săn nói với ông nội Seung Hyun trong cuộc họp.

Trưởng làng đã nói về việc của Ji Yong, chuyện của gia đình anh, hầu như người lớn nào cũng biết. Chỉ có trẻ con, trừ Seung Hyun và Hana ra, là không biết.

“Tôi biết!”- ông Hwa nói- “Gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm về anh ta!”

***

 “Chúng ta thực sự có thể để gia đình họ làm vậy sao?”- một thợ săn hỏi- “Dù sao cũng không phải vampire bình thường, anh ta là 1 thuần chủng!”

“Nhưng cậu ta không săn người, ngược lại, ta nghĩ cậu ta có thể giúp chúng ta bảo vệ con người!”- ngài phó làng nói. Trận chiến 50 năm trước, ông cũng tham gia –“Cậu ta, chỉ vì 1 con người mà đã tiêu diệt cả đồng loại của mình đấy!”

Những thợ săn khác im bặt. Họ thôi không nói nữa, dù trong lòng còn rất nhiều hoài nghi. Một phụ nữ hỏi:

“Vậy nên bây giờ, chúng ta phải bao che cho anh ta đúng không? Điều gì có thể xảy ra được nếu anh ta bị lộ? Dù sao cũng là thuần chủng, các vampire khác phải nghe theo anh ta chứ?”

“Đúng là thế,”- phó làng thở dài- “Nhưng nếu để các thuần chủng khác biết được, họ sẽ không ngại ngần gì mà không thịt cậu ta cả! Cách tốt nhất để có sức mạnh của 1 ma cà rồng khác chính là uống máu của họ!”
***

“Ta sẽ về lại nhà mình!”- Ji Yong nói với ông Hwa

“Không được!”- bố Seung Hyun nói- “Gia đình tôi đã nhận là sẽ để mắt tới cậu rồi! Cậu về lại rừng thì chúng tôi để mắt tới kiểu gì?”

“Để mắt hay là giám sát hả?”- Ji Yong cũng gân cổ lên nói lại- “Tôi không làm gì gây hại cho con người cả, chỉ là 1 thuần chủng không có tên trong danh sách và cần được giữ bí mật! Cần gì phải giám sát tôi kĩ thế chứ?”

“Cái thằng nhóc này!!!”

“Tôi còn lớn tuổi hơn bố ông đấy!!!”

“Cả hai im đi!!!”- bà Lee cuối cùng cũng lên tiếng

“Chúng tôi không phải giám sát cậu, mà vì cậu sống ở nơi chúng tôi khó liên lạc được, thì khi có việc, liên lạc kiểu gì? Nếu cậu không muốn làm việc với chúng tôi thì cậu phải đến sống cùng chị cậu, nhưng đây là việc không thể, nên cậu hãy ngoan ngoãn nghe chúng tôi sắp xếp đi! Chúng tôi cũng chả muốn đâu, nhưng hội đồng đã quyết định, chúng tôi bắt buộc phải để mắt tới cậu!”

“Cậu chủ!”- ông Hwa cũng nhìn Ji Yong, gật đầu với anh, Ji Yong rất khó chịu, anh thở dài

“Vậy ý các người thế nào?”

“Không cần cậu phải ở đây suốt, buổi tối đến đây ăn tối cùng là được!”- bà Lee hiển nhiên

“Này em?”- ông Lee nhìn vợ

“Dù sao cũng là người có ơn với bố! Mình cư xử cho phải chút đi!”- bà Lee lườm lại chồng rồi nhìn Ji Yong- “Chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn và viên máu cho cậu! 7h tối hàng ngày cậu hãy đến đây!”

Ji Yong “hừ” nhẹ một tiếng. Chuẩn bị đồ ăn cho cậu? Không biết là gà hay vịt đây? Lại còn viên máu nữa? Trước đây chưa từng nghe qua, là kiểu đồ ăn gì? Đang nghĩ ngợi, cậu thấy Seung Hyun và Hana đang ngồi trên cầu thang nghe trộm người lớn nói chuyện. Nhìn Seung Hyun, anh có một cảm giác kì lạ.

“Được! Cứ thế đi!”- anh gật đầu.

***

“Cám ơn con!”- ông Hwa nắm tay con dâu, giọng ông nghẹn ngào

“Có gì đâu ba! Con thấy cậu ta cũng đáng thương thật!”- bà Lee thở dài

“Nhưng dù sao cũng là dòng thuần chủng, chúng ta đừng để bọn trẻ tiếp xúc với anh ta quá!”

“Anh nói thế là sao?”- ông Hwa tức giận với con trai- “Đó là người đã cứu sống bố anh khi ông ta suýt chết đói trên đường đó! Và trong suốt thời gian đó, cậu ấy chưa từng coi con người là đồ ăn!”

“Con biết rồi!”- ông Lee cắn cảu- “nhưng chị cậu ta đã nói, giờ cô ta ở cùng Lee So Man, đã phải uống máu người khác rồi! Điều gì nói lên là cậu ta sẽ không thay đổi như chị mình?”

“Cậu ấy sẽ không thay đổi!”-ông Hwa quả quyết- “Cậu ấy chắc chắn sẽ không thay đổi!”

***

“Cậu bao nhiêu tuổi?”- Ji Yong ngồi khoanh chân xuống đất, nhìn Seung Hyun đang mồ hôi nhễ nhại trước mặt. Cậu chạy thật nhanh vào rừng để gặp anh. Nhưng đứng trước mặt anh rồi, cậu lại chả biết nói gì. Vậy nên Ji Yong hỏi trước.

“9 tuổi!”- cậu nói

“Học lớp 3 sao?”

Cậu nhóc gật đầu. Ji Yong nhìn lại hai người bọn họ mà bật cười. Anh- vampire không thể ra nắng- ngồi trong bóng râm của khu rừng rậm rạp. Cậu nhóc- vì sợ anh mà bất chấp cái nắng, đứng ở phía bên kia của khu rừng.

“Sao anh biết tôi đến?”- cậu hỏi. Dù là cậu định đi tìm anh, nhưng khi vừa đến vùng vạch biên thì đã thấy anh đứng sẵn ở đó.

“Tôi có thể ngửi thấy mùi của cậu!”- anh cười, cũng thật lạ, mùi hương của cậu nhóc này rất dễ chịu. Anh hoàn toàn có thể nhận ra ngay cậu giữa hàng trăm người khác trong làng.Nhưng Seung Hyun lại khẽ rùng mình. Mùi của cậu là mùi gì? Không lẽ có mùi đồ ăn?

“Cậu đến đây làm gì?”- anh hỏi. Bản thân Seung Hyun cũng không biết cậu muốn đến đây làm gì, cậu muốn được gặp anh, nhưng chả biết lý do.

“Nghe nói, anh từng cứu ông tôi thoát khỏi cảnh chết đói?”- cậu nghĩ bừa ra 1 lý do

“Không chỉ có ông cậu, hồi đó tôi đưa về nhà 4 người!”- Ji Yong nghĩ lại, Seung Ri là người đầu tiên anh đưa về. Con người đầu tiên anh tiếp xúc.

“Tôi…tôi phải về rồi!”- Seung Hyun nhìn đồng hồ, cậu đã tính là nếu chạy thật nhanh vào đây và hỏi chuyện anh ta trong đúng 5 phút rồi chạy về thì sẽ kịp giờ. Nhưng vì cậu đã chần chừ im lặng quá lâu mà chả nói được gì.

“Tối anh nhớ đến nhà tôi ăn cơm đấy!”- nói xong cậu quay lưng chạy về, nhưng được 3 bước thì ngã oạch, cậu bị sút dây giày. Ji Yong nhìn hình ảnh đó mà khẽ cười, anh đứng dậy phủi quần,

“Ê nhóc, ra đây!”- anh vẫy

Seung Hyun cà nhắc đi ra chỗ anh, nhưng cậu vẫn đứng ở chỗ nắng

“Vào hẳn đây đi!”- anh giục. Chần chừ đôi chút, cậu cũng bước vào chỗ râm mát. Không khí đúng là thay đổi hẳn, mát mẻ, dễ thở hơn. Còn đang hít thở thì Seung Hyun đã thấy Ji Yong cúi xuống buộc lại dây giày cho mình. Anh còn thổi nhẹ vào đầu gối bị trầy của cậu. Nhìn anh như vậy, cậu buột miệng hỏi:

“Lần trước gặp chị gái anh thế nào?”

Ji Yong nhìn lại đầu gối cậu lần nữa rồi mới ngẩng lên nói:

“Chị ấy nói, tôi không thể xuất hiện trước mặt chị ấy hay bất kì vampire nào khác, nếu muốn tiếp tục tồn tại!”

Giọng nói anh nghe thật lạnh lẽo và đáng thương. Đôi mắt màu nâu ánh lên chút sắc đỏ. Đôi mắt như đang long lanh nước.

“Vậy nên…”- cậu cứ nhìn như bị thôi miên vào đôi mắt đó mà hỏi-“anh không còn nơi nào để đi?”

“Tôi vẫn còn căn nhà trắng trong rừng,”- giọng anh cũng trầm lại nói với cậu- “nhưng chẳng còn ai đợi tôi ở đó cả!”

Seung Hyun muốn nói gì đó, nhưng cậu lại không thể thốt nên lời. Cậu muốn nói với anh ta, là còn có cậu đây, nhưng như thế thì thật buồn cười, dù sao cậu cũng là thợ săn…

“Tôi đưa cậu về kẻo muộn!”- Ji Yong nói rồi bế bổng cậu lên, Seung Hyun còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cây cối xung quanh bị lướt đi. Chưa đầy 1 phút sau, cậu đã đứng ngay cổng sau nhà. Ji Yong đặt cậu xuống đất định quay đi, Seung Hyun đã níu tay anh lại

“Sao nhà tôi lại có chỗ nối với cả khu rừng thế này? Râm mát thế này?”

“Sao tôi biết được?”- anh nhún vai

“Anh…”- cậu từ từ buông tay anh ra- “lần sau lại kể tôi nghe chuyện của anh chứ?”

Ji Yong thoáng chút ngạc nhiên, anh cúi xuống ghé sát mặt cậu

“Sao lại hứng thú với chuyện của tôi như vậy?”

Seung Hyun nghĩ vải giây, nhưng rốt cục cậu chỉ nhún vai

“Tôi không biết! Tôi chỉ tò mò thôi! Anh sẽ kể tiếp chứ?”


Ji Yong nhìn cậu, thực sự nhìn cậu có chút gì đó quen thuộc, nhưng anh nhất thời không thể nhớ ra, chỉ là một cậu nhóc con nhà thợ săn. Nhưng thấy ánh mắt cậu mong mỏi như vậy, anh cũng gật đầu. Ji Yong đi rồi, Seung Hyun vẫn còn thấy hơi mát dưới đầu gối, cúi xuống nhìn cậu mới giật mình: vết thương đã lành từ bao giờ.

Comments

  1. Hóng mãi mới có cháp nà.A dịu dàng với cậu quá.Cậu cũng thương a nữa.cậu là Seung ri sao? Chủ nhật này cưới em gái mình, cả tuần vừa đi làm, vừa xoay việc vặt trong nhà mà không bỏ thói quen đọc fic cả.hj

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chủ nhật này... vậy là cũng chỉ còn ít ngày nữa! Chắc chị bận lắm! :D Em sẽ cố gắng ra đều đều, làm chị vừa bận vừa đợi thế này mệt quá! Cùng nhờ mấy hôm nay trời mưa với lạnh như mùa đông rồi nên em có tâm trạng viết ghê! ^^ Chúc gia đình chị có buổi lễ vui vẻ hạnh phúc nhé! :x

      Delete
  2. Ừ,cảm ơn em. Mệt thật đó, nhưng mà vui cũng thật vui.Hi, xong cưới lại đi làm này. Cố gắng học tốt mà vẫn giữ niềm vui viết fic nha. Chúc em tuần mới vui vẻ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ cám ơn chị! :) Lại đúng lúc em thấy chán nản! :( Chả hiểu sao... thỉnh thoảng cảm thấy việc học, việc sống, làm việc sau này... thấy thật vô nghĩa :((

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry