(update) không đề - Chap 6
Chap 6. Hyacinth
Một
buổi tối yên bình, khi cậu vẫn đang làm cho nốt đống bài tập thì có người đã
nói khẽ bên tai cậu
“Đi
ngủ thôi! Khuya rồi!”
“Tôi
còn mấy bài này nữa!”- mắt cậu cũng đang díp hết cả vào rồi
“Sáng
sớm mai lại dậy làm tiếp! Giờ nghỉ đi đã! Quầng thâm trên dưới mắt cậu lại đậm
hơn rồi kìa! Đứng dậy! Mau!”- anh kéo tay cậu lôi lôi đi
“Đây
đây…”- cậu viết nốt câu cuối rồi gấp vội sách vở vào, tắt đèn ở bàn học rồi đi
theo anh về giường.
Từ
sau lần nói chuyện ở đầu ngõ, Ji Yong không còn tránh cậu nữa, nhưng nghĩ lại
thì thật xấu hổ vì cậu đã khóc ướt hết áo anh lúc đấy. Thôi không nhắc đến
không nghĩ đến nữa. Có thể thoải mái ở cạnh anh như bây giờ, đã là tốt lắm rồi,
Seung Hyun vừa nghĩ vừa mỉm cười, cứ thế chìm dần vào giấc ngủ. Cơ thể của Ji
Yong thật mát, mịn nữa, ngoài trời tuyết đang rơi nên trong phòng ngủ có bật
máy sưởi, nhưng máy sưởi cộng thêm chăn thì có phần hơi nóng. Chỉ cần áp vào
người anh là sẽ mát ngay. Ngày nào cũng nằm ngủ cạnh anh thế này, gối đầu lên
tay anh, lại giống như ngày xưa khi cậu còn bé, chỉ cần như thế thôi, cậu không
muốn phải lớn lên làm gì cả.
Cảm
giác đôi tay anh trượt xuống eo cậu, Seung Hyun lim dim nhấp nháy mắt, mùi
hương quen thuộc như đang phả vào môi cậu, rồi hương vị mềm mại đó nhẹ nhàng áp
lên môi, len lỏi vào trong khoang miệng…
“A!”
Cậu
giật mình đẩy anh ra, nhưng Ji Yong vẫn đang ngủ say, chỉ khẽ cau mày
“Gì
vậy…?”
“Không…không
có gì!”
Cậu
thở dốc rồi xuống giường, chạy ngay vào nhà vệ sinh. Chết tiệt!- cậu nghĩ- là
do mình ngủ mơ…. Nhưng mà… Nhìn xuống dưới quần mình, hai tai cậu đỏ lên. Không
mang gì vào để thay cả, cậu chỉ có thể dùng giấy lau rồi bỏ quần lót ra, mặc tạm
quần dài bên ngoài vào. Mấy chuyện mộng tinh này, bọn con trai đã nói nhiều lắm
rồi, thằng nào chả có, nhưng mỗi khi kể chúng đều nói về mấy đứa con gái mình
đang thích, hoặc xem được một bộ phim “hay ho” gì đó, nhiều nhất vẫn là mấy quyển
tạp chí người lớn chúng đọc trộm trong tiệm tạp hoá. Nhừng dù là gì, bọn nó
cũng đều mơ về phụ nữ, mấy cô có bộ ngực khủng cả. Sao cậu lại mơ về anh chứ?
Lết
về giường với tâm trạng rối bời, cậu muốn nằm sát vào anh hơn chút nhưng lại nằm
dịch ra. Chăn thì dày, lò sưởi vẫn bật ở mức cao, làm cậu thấy nóng bức.
***
Nhóm
bạn của Seung Hyun có thêm một thành viên khong mời mà vào: một cô bé tên là
Sung Yu. Cô bé bằng tuổi cậu, cũng đang học làm thợ săn và đang công khai theo
đuổi lớp trưởng. Cứ khi nào ra chơi hay đi tập, cô bé đều chạy đến bắt chuyện,
nói đủ thức trên trời dưới đất với cậu ta, lớp trưởng chỉ đáp lại rất lịch sợ,
không tỏ ra khó chịu hay thích thú. Bọn con trai thì thấy phiền chết được, lúc
nào cũng cô bé cũng cố lôi kéo lớp trưởng đi chơi với mình, nhưng cậu lại bận
đi bắn điện tử hoặc đá bóng với bọn bạn hơn.
“Mấy
tên đó thật là…”- Yu ngồi cạnh cậu ấm ức- “bản thân không có bạn gái cũng không
cho Young Bae có người yêu nữa! Bạn bè gì mà thế chứ?”
Seung
Hyun ngồi uống nước trên ghế đá, nhìn bọn bạn đang đá bóng ở dưới sân
“Lớp
trưởng rất được mọi người yêu quý! Không có cậu ta thì mọi người không muốn
chơi đâu!”
“Đúng
vậy! Cậu ấy thật tuyệt đúng không?”- Yu bắt đầu mơ màng, rồi cô quay sang cậu-
“Sao cậu hay đi cùng họ mà chẳng thấy cậu chơi cùng gì cả?”
“À…
tôi không thích!”
“Trước
đây không phải các cậu rất thân sao?”
Trước
đây, bây giờ nhìn cũng đều thấy là cậu vẫn đi cùng bọn họ, nhưng không còn tham
gia nữa
“Tôi…không
thích nữa!”
Yu
không nói gì, chỉ im lặng nhìn người mình thích đang vui vẻ trên sân, mặt trời
vừa lặn, vẫn còn luyến tiếc trải dài hoàng hôn đỏ rực khắp vùng trời.
“Tối
nay tuyết lại rơi đấy!”- Yu nói bâng quơ
“Ừ!”
“….
Hoàng hôn đẹp nhỉ?”
“Ừ!”
“Nếu
một ngày, tớ không còn thích Young Bae như cậu không còn thích chơi với mọi người
nữa… sẽ thật buồn nhỉ?”
“….”
Nếu
một ngày, cậu không còn thích anh như bây giờ nữa…
“Sẽ
đau lòng lắm!”- cậu nói
Yu
quay sang nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô
“Trông
cậu không có vẻ gì là đau lòng cả!”
“Vì
tình bạn của bọn tớ không giống như tình yêu của cậu với lớp trưởng!”
Yu
nghĩ một lúc, rồi mỉm cười nhìn về phía sân bóng
“À
ừ, nếu là tình yêu…”
Lúc
đó, Seung Hyun bỗng có cảm giác chột dạ.
***
“Này
Young Bae, cậu rốt cục có thích con bé lắm chuyện đấy không? Sao cứ để nó lẵng
nhẵng theo cậu thế?”- một tên béo nói
“Đúng
vậy, nếu không thích thì nói thẳng ra, cỡ như cậu thì thiếu gì đứa hay ho hơn
con bé đó!”- Kang In to mồm nói
“Tớ
thấy chẳng sao cả!”- lớp trưởng nhẹ nhàng nói. Cả lũ thở dài 1 tiếng “Haiz!!!”
rồi lại thôi. Căn bản là Yu không chỉ nói nhiều, còn rất đanh đá đi đá xoáy mấy
tên bạn của lớp trưởng- trừ Seung Hyun ra. Bọn con trai nghĩ: nếu con bé là bạn
gái của Young Bae thì Ok, nó nói mình nghe, nhưng hiện tại nó là gì chứ? Young
Bae lại không có ý định rõ ràng gì cả.
“Nghe
nói mẹ cậu không thích Yu phải không?”- sau khi bọn bạn bỏ đi hết, chỉ còn mình
cậu và lớp trưởng ở lại, cậu mới lên tiếng
“…Ừ
thì… cậu biết mà!”- lớp trưởng cúi đầu nói khẽ
“Mà,
cậu lấp lửng thế này, Yu không hỏi cậu coi cô ấy là gì sao?”
Vừa
ra khỏi hành lang cậu vừa hỏi tiếp
“Hiếm
thấy khi nào cậu nói chuyện quá 2 câu với người khác, lần này lại nói về Yu? Có
phải thích cô ấy rồi?”
“Nếu
thích thì sao?”- cậu cũng hỏi thẳng. Lớp trưởng quay ra nhìn cậu, rồi lại lắc đầu
đi tiếp
“Chỉ
là bạn bè thôi, nói nhiều làm gì!”
Đúng
là chẳng moi gì được từ tên này, Seung Hyun thở dài.
“Lần
đầu tiên ngoài cậu ra,”- cậu nói- “ Thì tớ muốn làm bạn với Yu nhất!”
Lớp
trưởng gật đầu,
“Tớ
cũng muốn làm bạn với cậu, không phải chỉ vì giáo viên chủ nhiệm nhờ đâu!”
Cả
hai cùng cười và ra sân tập.
***
“Này
Seung Hyun!”- Yu vừa cầm kiếm đánh tiến vừa hỏi- “Bọn con trai đó ham chơi đã
đành sao ngay cả cậu cũng chưa có bạn gái?”
Seung
Hyun vừa đỡ vừa lùi, hết bước, đến lượt cậu đánh tiến
“Thế
còn cậu? Không phải 15 tuổi yêu hơi sớm sao?”
“Chả
sớm gì cả! Nếu cậu tìm ra người để yêu thì cứ yêu thôi, lại còn phải xem bao
nhiêu tuổi ah?”
“Ồ…”-
cậu gật gù
Phía
trên, thầy quảy lý hét vào loa:
“Đánh
mạnh vào! Đây không phải là biểu diễn múa kiếm đâu! Các em có đánh mạnh bao
nhiêu cũng chẳng là gì so với bọn quỷ đó cả! Nên phải dùng hết sức của mình đấy!
Hết sức rõ chưa?”
“Lúc
nào cũng la hét!”- Seung Hyun bực mình đánh mạnh hơn, trút giận lên đường kiếm
“Cậu
chỉ khó chịu vì ông ấy gọi vampire là bọn quỷ thôi!”- Yu cũng mỉm cười đỡ kiếm,
rồi nhanh tay móc một đường định làm cậu rơi kiếm
“Cũng
nhanh đấy!”- cậu cười, đỡ được cú móc đó
“Cậu
nói xem: vampire có tay chân khoẻ như vậy, nhất là răng cùa họ! Họ có dùng kiếm
với chúng ta đâu mà chúng ta phải tập thế này? Thật phí thời gian!”- Yu thở dài
“Vậy
nên đừng có làm mấy cú móc đó nữa, chẳng tác dụng gì đâu! Muốn biết cách nào có
hiệu quả không?”
Cả
hai dừng lại, thở một lúc
“Họ
sẽ cắn vào cổ cậu!”- Seung Hyun nói
“Cái
này tớ biết!”
“Còn
tay thì sẽ giữ tay cậu, khi họ tấn công,”- Seung Hyun chĩa kiếm về phía cổ cô-
“Cậu làm gì?”
“Tớ
giơ kiếm lên đỡ!”- Yu giơ ngang thanh kiếm ra, để chặn cậu lại
“Chỉ
cần 1 tay thôi là hắn đè được thanh kiếm xuống, tay kia sẽ giữ lấy cổ cậu!”-
Seung Hyun đánh mạnh thanh kiếm lên kiếm của Yu
“Vậy…làm
thế nào?”- Yu hỏi
“Cậu
phải chuẩn bị một thanh kiếm nhỏ nữa, khi hắn đến gần nhất, cũng là lúc cậu dễ
đâm hắn nhất!”
“Liệu
có dễ thế không?”- cô nghi ngờ
“Lúc
đó hắn chỉ tập trung vào máu của cậu thôi, không để ý đến thanh kiếm nhỏ đâu!”
“Ai
dạy cậu vậy?”- lớp trường đã quan sát từ nãy giờ
“Young
Bae!”- Yu vui vẻ chạy đến chỗ cậu- “Sao? Theo cậu cách của Seung Hyun có thành
công không?”
“Cũng
có thể… nếu là cấp F!”- lớp trưởng nói- “Là anh ta dạy cậu hả?”
“Ừ!”-
cậu gật đầu
“….May
là anh ta không làm thật đấy nhỉ?”- lớp trưởng cười nói ý tứ rồi bỏ đi
“Mình
đi uống nước đi?”- Yu rủ cậu, lớp trưởng chỉ gật đầu, cô bé quay lại nhìn Seung
Hyun- “Tớ đi tý nhá! Có cần mua gì về cho cậu không?”
Cậu
chỉ lắc đầu, cô bé liền vui vẻ vẫy tay rồi đi cùng lớp trưởng.
Cậu
ta nói thế là ý gì chứ?- Seung Hyun bực mình nhớ lại cái điệu cười của lớp trưởng,
như thể cậu có bí mật và cậu ta đã phát hiện ra ý. Thực ra thì… cũng có, cậu nhớ
lại lúc luyện tập với Ji Yong, khi anh diễn tập cảnh hạ kiếm của cậu xuống và
ghé miệng sát cổ cậu. Lúc đó người cậu như đông cứng và chả thể làm gì được
“Gì thế?”- anh hỏi- “Lúc như thế
này thì cậu phải làm thế nào?”
“….Tôi không biết…”
“Cậu vẫn còn một tay khác cơ mà!
Chuẩn bị sẵn một thanh kiếm nhỏ, khi hắn ở gần cậu nhất cũng là lúc hắn chỉ tập
trung vào máu thôi, lúc đó hãy đâm ngay vào tim của hắn, hiểu chưa?”
Cậu máy móc gật đầu, Ji Yong nheo mắt
nhìn cậu, bàn tay vẫn đặt ở cổ cậu, ngón cái miết miết nhẹ trên làn da
“Không phải cậu sợ tôi sẽ cắn cậu
thật chứ?”
“Không có!!!”- cậu bỏ về phòng, bước
chân gần như chạy.
Cho
đến lúc này, ngồi ở trường và nhớ lại, cậu vẫn thấy xấu hổ, vành tai cảm giác
nóng nóng. Lúc đó, cậu đã muốn anh cắn
cậu, thực sự thế. Rồi cậu phải bỏ đi thật nhanh để anh không thấy khuôn mặt
đang xấu hổ của cậu.
“Gì
vậy chứ?”- cậu lẩm bẩm, hay bàn tay day day hai bên mặt, cảm giác như… một thứ
gì đó không nên, thứ tình cảm này không nên là dành cho anh. Nó khác hẳn với cảm
giác chỉ cần bên cạnh nói chuyện cùng anh như trước đây. Tình cảm này có thêm cả
sự đòi hỏi… đòi hỏi anh phải đáp lại, phải quan tâm nhiều hơn, phải tình cảm
hơn với cậu. Nó giống như là…
“Này!”-
Yu đập vai cậu- “Mệt à?”
“Không!”-
cậu lắc đầu
“Thầy
giáo bảo chạy 5 vòng quanh sân nốt rồi về đấy! Đi thôi!”
“Ừ!”
Trên
đường về, bọn bạn rủ nhau đi đánh điện tử, chỉ có Seung Hyun và Yu là đi với
nhau.
“Mà,
chuyện tớ đang hỏi ý, cậu thực sự chưa thích ai sao?”
“Không,
sao cậu nghĩ thế?”- cậu hỏi
“Vì
nói thật nhé, cậu trông buồn bã cứ như là đang có một tình yêu oan trái vậy!”-
Yu cười khúc khích
“Nói
về nó thú vị vậy sao?”- cậu cười
“Ai
bảo mặt cậu lúc nào cũng lặng như nước trên mặt hồ trời thu vậy! Buồn đã đành,
còn chẳng mấy khi có cảm xúc! Vậy mà nói cậu có yêu ai đó thì dung là chuyện động
trời đấy!”
“…..
Động trời sao?”- cậu lẩm bẩm- “Vậy nếu dung là có thì sao?”
“Có
sao?”- Yu vẫn tưởng cậu đùa- “Ôi nếu thế thì hẳn phải là tình yêu mãnh liệt cả
đời không có lần thứ 2!”
Lần
này Seung Hyun cũng mỉm cười không đáp lại.
“A…
Cháu chào cô!”- Yu bỗng dưng chào làm cậu cũng nhìn lên phía trước: mẹ của lớp
trưởng đang đi đến gần họ.
“Cháu
chào cô!”- cậu cũng chào
Nhưng
đáp lại tiếng chào của 2 đứa trẻ chỉ là một cái khịt mũi và khuôn mặt lạnh lùng
lướt qua. Bà ấy không ưa cả Seung Hyun lẫn Yu. Yu ngại ngùng ngắc ngứ đi tiếp,
dù gì đó cũng là mẹ của người cô thích.
“Này!”-
cậu chủ động khoác vai cô- “ Thế không định rủ lớp trưởng đi hẹn hò sao? Cậu ta
không nói chẳng lẽ cậu không rủ?”
“Bọn
tớ chưa đến mức đấy mà….”- lần đầu cậu thấy Yu đỏ mặt- “Mà, cậu biết nhỏ Eun
Hye chứ? Mình nghe nói nhỏ đó thích cậu đấy!”
Yu
cười nghịch ngợm, cậu liền bỏ tay xuống khỏi vai cô bé
“Mùi
gì thế nhỉ? Cậu có ngửi thấy không?”
“Mùi
gì? À… mùi hoa dạ lan hương!”
“Dạ
lan hương?”- cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết là hoa nhà nào
“Hoa
chỉ tỏa hương vào buổi tối, thơm đúng không?”
“Đúng
vậy…”- cậu khẽ mỉm cười- “Đến ngõ nhà tớ rồi! Về cẩn thận!”
“Này?
Chạy đi đâu thế?”- Yu cười vầy tay chào cậu
Thật
tình, còn bé này không chịu tha cho người ta bao giờ.
***
Những
giấc mơ “quái dị” thỉnh thoảng vẫn đến. Chúng làm Seung Hyun khó xử. Cậu đã
luôn cố gắng nằm tránh anh ra, lúc thì bảo là do nóng, lúc thì khó chịu, bây giờ
cậu lớn rồi, không thích cái trò ôm ấp gối đầu khi ngủ nữa. Ji Yong không nói
gì mà chỉ nằm sang 1 góc bên cạnh. Nhưng thỉnh thoảng khi tỉnh giấc giữa chừng,
cậu lại thấy mình đang bị anh ôm chặt. Những lúc đó không thể dứt khỏi anh được,
có gọi thế nào Ji Yong cũng không chịu dậy, mà anh thì lại quá khỏe. Cứ tiếp tục
nằm im như thế ngủ tiếp, thể nào cậu cũng ngủ mơ. Thật chẳng hay ho chút nào.
“Hôm
nay anh mà còn ôm tôi nữa!”- cậu cảnh cáo trước- “Thì từ mai về nhà ngủ đi!”
“Chẳng
qua là theo thói quen thôi!”- anh bĩu môi- “Làm như tôi muốn ôm cậu lắm ý?”
Cậu
nói này thậm chí còn khiến cậu khó chịu hơn. Cứ mỗi lần giật mình tỉnh dậy, sau
đó lại xấu hổ luống cuống chạy vào phòng vệ sinh chỉ vì mơ thấy anh ta, cậu thực
sự cảm thấy có lỗi vì đã…. mơ về anh như thế. Vậy mà anh nói tỉnh bơ như không.
Cậu trùm chăn kím mít lên đầu, quay lung về phía anh. Nhưng cơn giận này không
dễ nguôi ngoai, cậu cứ gặm nhấm cái câu nói đấy của anh rồi không sao ngủ được.
Cứ thế mà khó chịu, bứt rứt. Rồi, cậu cảm thấy có chuyển động rất nhẹ từ phía
bên kìa giường, hình như là do xoay người lại, sau đó đệm lún dần về phía bên cậu,
rất nhẹ, và, chẳng có hơi ấm nào cả, chỉ có cánh tay anh vòng qua ôm lấy eo cậu,
rồi hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt. cậu cứ nằm im như thế, thậm chí không dám thở
mạnh, chỉ vì hơi thở mát lạnh đó cứ phả vào…
“Này!”
Cậu
không chịu được nữa quát, gỡ tay anh ra
“Đã
bảo là đừng có ôm nữa mà?”
Nhưng
tay anh hệt như một chiếc còng cỡ lớn, làm bằng đá giữ chặt lấy cậu, thậm chí
còn không thèm lơi ra
“Anh
ngủ thật hay giả thế hả?”- cậu cáu
Anh
vẫn không nói gì, Seung Hyun hít vào một hơi
“Từ
mai về nhà anh mà ngủ, đừng có ngủ ở đây nữa!”
Đến
lúc này mấy sợi tóc trên cổ cậu mới từ từ sượt lên má
“Cậu
khó chịu sao?”
“Anh
bảo là cũng không muốn ôm tôi ngủ còn gì?”- cậu vẫn ức
“Đấy
là vì cậu luôn nói không thích!”- giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng không hề có vẻ
gì là ngái ngủ cả
“Tôi…”-
cậu khó xử, thực sự cậu thấy rất khó chịu khi cứ nghĩ về anh với những hình ảnh…
nhớp nhúa như thế
“Ji Yong, tôi lớn rồi mà!”
“Lớn
đến mức sắp có bạn gái rồi đúng không?”- giọng anh trở nên lạnh lẽo
“Hả?”-
anh ta đang nói gì cơ?
“Cậu
có bạn gái ở trường rồi ah?”- anh lại gục xuống cổ cậu
“Anh
đang nói gì vậy? Làm gì có?”- cậu cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể,
và gần như tự hét lên trong đầu: đừng có cuống đừng có cuống, tim mày đừng có đập
nhanh thế nữa!!!
“Vậy
cô bé đi cùng cậu ngoài ngõ là ai?”- anh xoay người cậu lại để có thể nhìn mặt
cậu
“Anh
nói ai?...Yu?”
“Yu?
Là bạn gái cậu?”
“Không!
Trời ạ! Nó thích lớp trưởng! Bọn tôi chỉ là bạn thân thôi mà!”- cậu vừa cười vừa
nói
“Thế
sao cậu lại không cho tôi ôm khi ngủ?”
Ánh
trăng hắt vào từ cửa sổ làm cậu không thấy hết gương mặt anh, nhưng lại thấy được
mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt ấy dường như còn rõ hơn cả trong
đêm tối
“Tôi
không thích nữa!”- cậu quay người trở lại để tránh mặt anh, nhưng Ji Yong đã
xoay chặt người cậu lại, đồng thời cũng trở mình đè lên trên, giữ chặt cậu đối
diện với anh
“Nói
cho rõ ra!”- anh lạnh lùng, những lúc thế này hẳn là anh đang rất tức
“Tôi…”
Cảnh
tượng này hệt như trong những giấc mơ của cậu, khi anh ở trên cậu, cậu muốn anh
ghé sát xuống, hôn lên môi mình, và bàn tay anh…
“Tránh
ra, tôi phải vào vệ sinh!”
Cậu
lập tức đẩy anh ra nhưng Ji Yong đã giữ cậu lại
“Ở
lại nói cho…”
Anh
định giữ cậu lại nhưng đã thấy cộm lên dưới thân mình, cậu xấu hổ lấy chăn cuộn
mình vào như một còn sâu bướm. Trong một phút, anh đơ ra như thằng ngốc nhìn
con sâu trước mặt, và rồi, khóe miệng anh khẽ nhấc lên
“Gì
vậy? Chuyện này… có gì mà phải xấu hổ chứ?”
Vừa
nói anh vừa vòng tay ôm cậu, tay kia cố kéo chiếc chăn ra
“Tránh
ra!”- giọng cậu nhỏ yếu ớt len lỏi ra khỏi cái chăn
“Cậu
xấu hổ khi để tôi biết chuyện này sao? Thật là…”- chẳng hiểu sao chính Ji Yong
cũng thấy giọng mình trở nên mờ ám vô cùng
“Đã
bào anh tránh ra đi mà! Cút đi!”
“Ngoan
nào! Để tôi giúp cho!”
“Tôi
tự làm được!”
Nhưng
tay Ji Yong đã chui vào chăn, chiếc chăn vốn là tổ kén bảo vệ cậu giờ lại chẳng
khác gì tấm lưới trón yên cậu lại, anh có cảm giác cậu đang run lên ở bên trong,
tay kia của anh liền kéo nhẹ chăn xuống cho đầu cậu hở ra bên ngoài
“Bình
tĩnh…Seung Hyun!”- hơi thở anh cũng trở nên gấp gáp
Nhưng
cậu chẳng nói gì, mội mím chặt và mắt không nhìn anh. Thật sự với cậu… là quá xấu
hổ. Bàn tay anh nắm nhẹ vào tay cậu, rồi đẩy tay cậu ra, tự mìn nắm nhẹ, cọ xát
“Ji
Yong…”- cậu quay mặt đi nhưng anh đã kéo mặt cậu lại, hôn lên môi cậu nụ hôn ướt
lạnh.
Tay
anh mềm, mịn nhưng lại lạnh mát, làm cậu run lên khi anh mới vừa chạm vào,
nhưng sau đó động tác anh nhanh dần, ấn nhẹ và miết, cuối cùng cũng làm cậu đến
giới hạn.
“A…”
Cậu
kêu khẽ trong lòng anh. Ji Yong ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu
“Lần
sau, nếu còn chuyện này thì cứ bảo tôi!”
“Anh
điên à?”- cậu mắng, sẽ chẳng còn lần sau nào đâu- “ Từ mai thì biến về nhà anh
đi! Đừng có đến đây nữa!”
“Cậu
nóng gì chứ?”- anh cười cười, quay người ra sau lung lấy cuộn khăn giấy
“Anh
không xấu hổ nhưng tôi rất xấu hổ!”- giọng cậu lí nhí
“Ai
mà chả phải trải qua những chuyện này!”- anh xoa đầu cậu
“Anh
cũng thế sao?”
“…Ừ!”
“Này
Ji Yong! Ngày mai tôi được nghỉ! Chúng ta đi chơi đi!”
“Ngày
mai hả?”- anh hỏi
“Chẳng
phải chúng ta từng nói: nếu trời không có nắng thì anh có thể ra ngoài vào ban
ngày còn gì? Chúng ta sẽ đi chơi hẳn 1 ngày luôn!”
“Đi
xa sao?”
“Không
hẳn! Quanh quanh đây!”
“Được!
Nếu trời không nắng thì chúng ta sẽ đi!”
Note: muốn post sớm mà win nhà mình bị lỗi, không gõ được tiếng việt! :(( Mình viết chap này trên thư viện trường... do căng thẳng vì sợ bạn bè xung quanh ngó được mình đang viết gì nên nếu chap này có gì sơ xuất, mong mọi người thông cảm! :((
I miss you T.T
ReplyDelete:(((((((
DeleteNgày xưa, chị luôn đóng vai là người yêu mới để đi đám cưới bạn gái cũ của mấy đứa bạn thân chị. Những lúc như thế, chị thấy bọn nó thật buồn và đáng thương. Vậy mà ít ngày nữa thôi, người iu cũ của chị cũng cưới vợ, chị lại không chấy buồn. Chẳng biết tại sao nữa. Mấy đứa ở chỗ làm cứ nói chị giỏi che dấu cảm xúc nhưng có lẽ iêu lâu mà chia tay cũng lâu rồi nên mất đi cảm giác rồi thì phải. Chị cũng không nghĩ là mình sẽ nhờ người đóng hộ bạn trai mới để đi dự. Là người đứng ngoài em thấy sao? Từ hôm xem Win ep 10 giờ lúc nào cũng nghĩ về mấy đứa nhóc Team B, iêu chúng nó ghê. Mong sớm gặp lại chúng nó.
ReplyDeleteCảm ơn em vì đã up chap mới, đợi dài cổ luôn đó. Có kết quả thi môn nào chưa. nghỉ ngơi rồi post tiếp nhé. Mong đợi tình yêu của hai đứa.
Nếu là em nhìn vào, sẽ thấy chị làm rất đúng! :) Mạnh mẽ cho người ta thấy sức mạnh thật sự của mình chứ không cần sức mạnh vỏ bọc bên ngoài! Em chưa yêu bao giờ nên chỉ nghĩ thế thôi, nhưng chị đã trải qua rồi, có thể thực sự làm những việc này hẳn dũng cảm hơn lời nói của em rất nhiều. Còn về việc che dấu cảm xúc, em cũng đang học cách làm, vì em thấy, cảm xúc để lộ cho người ta thấy quá chỉ khiến mình dễ bị tổn thương, chẳng ai muốn bị thế cả.
DeleteXem Win thì em thích team A, nhưng khi xem xong chẳng để lại cảm xúc gì cả, em sợ mình chai sạn với kiểu thần tượng rồi. Nhưng hôm chủ nhật đi làm thêm, ngồi thao thao bất tuyệt bật nhạc cho chị làm cùng mấy bài của Seung Ri mới thấy: hoá ra chỉ có con người này mới làm mình cuồng đến vậy! :)
Cứ 2 tuần em lại up một lần chị nhé! ^^ Em làm tăng ca cho 1 chị mới nghỉ, lương thì tăng nhưng cả tuần chẳng có ngày nào nghỉ cả, cũng mệt chị ạ! :) Nhưng em sẽ cố gắng hết sức! ^^
P/S: thi cử em chán lắm, vì em chán học rồi, nhưng vẫn phải cố gắng, tự nhủ mình thế thôi, thi qua là ổn rồi! :(( Em vẫn chưa biết hết điểm các môn, nhưng vài môn thì trượt rồi! :((((
Oa, truyện hay quá!!!! Au ráng viết tiếp nha~~~~e ngửi thấy mùi tình địch từ a Choi Thộn nhà mình =))))) khi nào thì au tính cho 2 bé seung ýk gặp nhau ạk???? >.<
ReplyDeletexin lỗi nhé, dạo này mình bận quá! :(( chắc phải 2 3 ngày nữa mới viết được! :((
DeleteCố gắng lên. Có việc thì nên dốc sức làm nhiệt tình nhé. Chị đang chán đây. Chỗ làm đang cắt giảm giờ công. Sang tháng lại cắt giảm 2 nhân sự nữa, không biết có phải mình ko.Hix.3 năm rồi, cứ tưởng gắn bó được ít nữa mà chẳng biết điều gì sẽ đến nữa. Nghĩ đến cảnh thất nghiệp mà buồn.
ReplyDeleteem vừa muốn làm thêm giờ để được tăng tiền, vừa muốn nghỉ vì mệt! Cả tuần chả có ngày nào được nghỉ cả! Rồi thì học kì này em bắt đầu làm báo cáo thực tập nên bước đầu có hơi bận! :((
DeleteChị đã làm 3 năm rồi thì họ sẽ không cắt đâu, nếu có thì cũng sẽ là mấy người mới vào! Chị đừng lo lắng! Em nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu! :)
Em học bên ngàng gì thế. Báo cáo thực tập thực ra cũng không quá khó đâu. Yên tâm đi. Làm thêm giờ thì sẽ mệt mỏi và khó tập trung vào việc học lắm. Đang là SV thì việc làm thêm là bước đệm lấy kinh nghiệm thực tế và thêm tiền để hỗ trợ bố mẹ thôi. Chị lo vậy thôi, nếu thật sự mình bị out thì nghĩ cũng ko được gì cả. Chỉ lo tết ko có tiền mà tiêu. Ở Nghệ An khó xin việc lắm bé.
ReplyDeleteem học tài chính nhưng thật sự là 1 lựa chọn sai lầm! :( Em đang học năm thứ 4 rồi mà điểm lẹt tẹt vừa đủ qua, em cũng không có quá buồn vì việc này vì em đang cố học tiếp cũng chỉ là muốn kết thúc việc mình đã bắt đầu - chọn nghành tài chính vì có bạn thân cấp 3 rủ vào... xong giờ cả 2 đứa cùng chết ngắc! =.= Nếu có đi làm sau này em cũng chỉ làm ở chỗ chăm sóc khách hàng hay đại loại gì đó thôi! Nhưng dù gì thì để học xong cũng phải làm báo cáo thực tập... Trường em cũng dễ là không bắt sinh viên đi thực tập, nói thẳng ra là nếu có quen biết lấy ưược số liệu với con dấu, mã vạch là được. Nên em đang tính chiều đi hỏi chỗ làm thêm. Chỗ em làm thêm cũng là 1 trung tâm tiếng anh, tiếp phụ huynh và chỉ rõ cấp học tiếng anh cho con em họ... Chỗ em làm có 3 người, 1 chị ra trường mới kiếm được 1 chỗ nên bảo thôi đừng tuyển thêm người khác mà 2 người còn lại bọn em chia nhau ca chị ý ra làm mà thêm lương. Vì ham hố nên em mới làm. =.= Giờ thì mệt.
DeleteEm chỉ nghĩ là chị lo quá thôi! :) Nếu ở Nghệ An khó xin việc quá thì chị thử đến Hà Nội xem? Nhỡ đâu? :) Em tin là mọi việc rồi sẽ ổn thôi! Với cả, càng đến tết chắc người ta cũng không nỡ bỏ ai đâu! =.=