(update) Không đề- Chap 7



Chap 7. Long good bye

Seung Hyun đã muốn đưa Ji Yong ra khỏi khu rừng vào một ngày trời còn sáng, và không có ánh nắng. Nhưng những ngày sau đó, trời nắng chang chang, như thể ông trời muốn đổ hết những giọt vàng cuối cùng của mùa thu xuống từ cái lọ thời gian, để rồi bắt đầu lắc lắc cái lọ mùa đông, chuẩn bị cho mùa mới. Cuối cùng, mảng màu đầu tiên của mùa đông là màu xám xịt cùng những vệt gió đã xuất hiện. Trời lất phất mưa và cậu sung sướng quàng cái khăn len to sụ quanh cổ, đi đôi giày thể thao cũ màu nâu, bật ô và chìa tay ra phía anh:

“Đi thôi!”- cậu mỉm cười.

Ji Yong cũng mỉm cười lại và một tay nắm lấy tay cậu, tay kia cầm lấy chiếc ô.

“Nghỉ học hay là trốn học đây?”- anh hỏi, bởi đáng lẽ giờ này cậu phải đang ở trường, nhưng rồi anh ngửi thấy mùi của cậu càng lúc càng tiến gần ngôi nhà của anh trong rừng

“Là xin nghỉ!”- cậu nói, hai bàn tay thong thả đút túi áo

“Bố mẹ cậu không nói gì sao?”

Seung Hyun có thoáng chút ngập ngừng, cậu mím nhẹ môi như thể tìm cách nói sao cho đúng nhất, cuối cùng thở dài nhìn mưa bắt đầu nặng hạt

“Thật ra, hôm nay là ngày chúng tôi đến Seoul, đi săn cấp F! Giống như là đi thực hành vậy!”

Anh cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng đi bên cậu

“Bố mẹ tôi nói: trời mưa không thích hợp cho buổi thực hành đầu tiên!”- cậu bối rối nói thêm

“Tức là họ đồng ý cho cậu nghỉ?”

Seung Hyun gật gật đầu. Thực ra bố mẹ cậu đều muốn cho cậu nghỉ lần đi này, cậu được thông báo đi thực tập chỉ trước 3 ngày, họ sợ cậu sẽ khó xử khi vừa đánh nhau với vampỉe vừa nghĩ về tình bạn với Ji Yong, chuyện này có thể làm cậu bị thương.

“Bầu trời thế này, anh nhìn được đúng không?”- cậu hỏi khi cả hai đã ra đến bến xe bus

“Ừ!”- anh khẽ nói

“Lần đầu tiên anh ra khỏi nhà vào 9h sáng đúng không?”- cậu cười

Anh mỉm cười đáp lại. Cuối cùng xe bus cũng đến, khi cả hai vừa leo lên xe bus thì trời đổ mưa rào

“Chúng ta đi đâu đây?”- anh hỏi

“Ra bến xe!”- cậu nói

“Đi xa hả?”

“Đi rất xa!”- cậu áp mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng nước loang loáng chảy xuống theo mặt kính- “Chúng ta ra biển!”

“Vào trời này hả?”- anh nắm nhẹ tay cậu

“Kệ chứ! Tôi chưa thấy biển bao giờ!”

“Cũng phải… tôi nhớ là nhà cậu cũng chả mấy khi đi đâu!”

“Vậy anh đã đến biển bao giờ chưa?”- cậu hỏi, chuyển khuôn mặt đang áp vào cửa sổ sang tựa vào vai anh

“Rồi, buổi tối, tất nhiên! Tôi lên một ngọn hải đăng gần đó và ngắm cảnh đêm bên dưới! Lúc đó biển chỉ là một lớp màu đen phát ra tiếng sóng rì rào, cành vật lúc đó chỉ là những đốm vàng từ những tàu cá neo đậu ven bờ biển và đèn của nhà dân thôi!”

Seung Hyun cứ gật đầu theo mỗi điều anh nói về biển. Cậu cũng nghe thấy tiếng sóng, nhìn thấy biển qua tivi rồi, và giờ cậu sắp được nhìn thấy biển lần đầu tiên

“Vậy chúng ta càng phải tới biển!”

Bến xe trung tâm không đông lắm, chưa đến trưa và mọi người giờ đều đang ở chỗ làm, thành thử trên xe chỉ có 2 người cũng lác đác vài người lớn tuổi, trông như họ về quê sau khi đi xa hay đi thăm họ hàng xa vậy. Toàn là những người có thừa thời gian cả. Chiếc xe cũng đủng đỉnh cất bánh sau khi phát loa 3 lần thông báo cho những người cuối cùng trên sân biết lộ trình để họ lên xe. Nhưng chẳng còn ai nữa cả, chú tài xế bật loa, phát ra mấy bài hát của nhóm SES, rồi lái xe về phía Hampyeong.

Hai người ngồi ghế đôi cuối cùng cuối xe, nhìn mưa một lát rồi Seung Hyun lăn ra ngủ, bảo với Ji Yong rằng tầm hơn 2 tiếng xe sẽ đến nơi, rồi cậu cứ thế nhắm mắt. Ji Yong không quen ngủ ở chỗ lạ, nhất là chỗ vừa lạ vừa di chuyển nữa, nên anh nhìn khuôn mặt cậu đang thở đều bên cạnh, vẫn nắm tay cậu. Nhưng chỉ được hơn nửa tiếng một chút là anh buồn ngủ theo, rồi đã gục lên đầu cậu từ lúc nào.

***

Lúc xuống xe, cả 2 người không ngừng vặn vẹo xương cốt, ngủ trên xe mới mệt làm sao. Trời vẫn mưa rả rích. Đã 12h trưa và bụng cậu réo từng hồi. Một quán cơm bình dân hải sản là lựa chọn tốt nhất. Cậu cứ ăn rồi suýt xoa mấy món tôm nướng, cá nướng, lẩu nóng thật ngon làm sao, còn anh thì ngồi nhìn, mỉm cười. Thỉnh thoảng nhắc cậu cẩn thận kẻo hóc xương cá. Lần này Seung Hyun quyết tiêu ra trò đống tiền tiết kiệm của mình.

“Các cậu ra biển giờ này sao?”- bà chủ quán hỏi chuyện khi nghe giọng Seung Hyun không phải người ở đây, -“ Với thời tiết này thì có gì mà chơi chứ?”

“Bọn cháu cũng chỉ ngắm thôi ạ!”- cậu cười và đưa tiền cho bà.

“Cậu mặc thế có đủ ấm không?”- anh hỏi-“ Gió ở biển mạnh đấy!”

“Mặc đủ ấm mà!”

Cậu lại nhét tay vào túi áo đi bên cạnh anh. Cả hai đi bộ trên đường từ nhà hàng ra biển. Cảm giác vừa giống đi bộ trong rừng vừa có gì đó khác.

“Giá mà trời không nắng, nhưng ấm một chút! Tôi muốn thử tắm biển 1 lần!”

“…..Lần sau cậu có thể rủ bạn đi cùng!”

“…Ừ! Lần sau!”

------------
“Yu này, làm sao cậu biết là cậu thích lớp trưởng?”- cậu hỏi Yu trong một lần họ đi học về

“Vớ vẩn! Làm sao mà tớ biết được? Tớ chỉ thích thôi!”

“Thế…”- cậu không biết nói thế nào

“Có chuyện gì?”

“Ừm…tớ chỉ không biết liệu mình có đang thích một người không… dù mình cảm thấy… nó có vẻ không đúng!”

“Tại sao lại không đúng?”- Yu hỏi

“…Vì..Tớ là thợ săn?”- cậu đứng hẳn lại và quay sang nhìn Yu. Cô bé hơi bất ngờ nhìn cậu

“Cậu…..thích…vampire?”- Yu giống như là vừa nói vừa bị tắc ngực

“Nó không nên, đúng không?”

Yu không nói gì mà chỉ đi tiếp, cậu cũng không hỏi nữa mà chỉ im lặng đi bên cạnh. Về đến trước ngõ nhà cậu, Yu nhìn vào trong ngõ

“Là anh chàng thuần chủng đó sao?”- cô bé quay sang nhìn cậu- “Cậu đâu có tiếp xúc với vampire nào khác ngoài anh ta!”

Cậu không nói gì, Yu bước tiếp về nhà

“Tớ nghĩ là cũng được! Nếu cậu thực sự thích!”

----------
Nghĩ đến đó cậu lại nhìn lên Ji Yong, như vậy “cũng được” sao? Nhưng, anh thích Seung Ri. Và cậu lại im lặng. Anh biết là cậu định nói gì đó, nhưng không biết là cậu muốn nói gì, bản thân anh cũng đang chìm vào suy nghĩ riêng. Về việc anh đã làm với cậu mấy hôm trước trong phòng ngủ. Dù sau đó cậu và anh vẫn nói chuyện bình thường, nhưng buổi tối trong phòng luôn có không khí ngượng nghịu. Nên hoặc là anh giả vờ ngủ trước trên giường, sau khi cậu học xong mới ngủ, hoặc là cậu sẽ ngủ trước khi anh đến. Vậy thì sẽ không có gì xảy ra cả. Tốt nhất là như vậy- anh nghĩ, như thế anh sẽ không tiến quá xa với cậu, như thế sẽ không tổn thương đến cậu.

Rốt cục biển cũng hiện ra trước mắt, bao suy tư như biến thành bọt sóng khi họ nhìn thấy biển. Mặc kệ thời tiết, Seung Hyun chạy về phía biển, bất chấp những cơn gió và mấy hạt mưa li ti đậu vào mặt. Cậu cứ nghĩ mình sẽ hét lên thật to như nhân vật trong phim từng chiếu trên ti vi, gào khản cổ cho đến khi cạn kiệt không khí trong lồng ngực. Nhưng bây giờ cậu chỉ im lặng, từ từ lấy lại nhịp thở và ngắm biển. Biển không phải là biển xanh rì rào như trong phim, mà là biển đục ngàu màu xám, trời không phải nắng vàng mà thật nhiều mây đen đặc, giống như lọ mực xám vô tình bị đổ lên tờ giấy tội nghiệp, rồi tay hoạ sỹ vụng về cố gắng dùng bút lông gạt bớt dòng mực ra đều tờ giấy, từng mảng màu xám đậm nhạt xếp lên nhau. Và hiển nhiên, mưa làm ướt cát, khiến chúng bết lại bên nhau dưới gót giày cậu. Anh cũng gập ô lại đi đến bên cạnh cậu, ngắm cảnh vật trước mắt.

“Đẹp nhỉ?”- cậu thì thầm

Ji Yong quay sang nhìn cậu bé bên cạnh: những giọt nước lấp lánh trên tóc cậu, trên mí mắt, và cả gò má, chop mũi đang dần ửng hồng vì lạnh nữa. Một bức tranh hoàn hảo. Anh kéo mũ áo lên cho cậu, rồi nắm chặt vai cậu trong cánh tay mình, quay ra nhìn biển

“Đúng vậy! Lần đầu tiên tôi thấy biển đẹp như thế!”

Nụ cười đầu tiên trong ngày cuối cùng cũng xuất hiện.

***

Ngọn hải đăng cách khá xa so với nơi mà hai người đến. Trời xẩm xì u ám nhưng đã tạnh mưa, chỉ còn có gió. Lúc đầu Seung Hyun một mực nhất quyết cởi giày ra chạy xuống biển “nhúng chân”, bất chấp Ji Yong có khuyên ngăn thế nào. Tất nhiên là biển lạnh như bang, cơn rùng mình chạy như dòng điện giật từ bàn chân lên người cậu

“Oái!!!”- cậu hét lên rồi bật lùi lại. Anh cười như nắc nẻ khi thấy cảnh đó

Cuối cùng, cậu ngoan ngoãn đi giày vào và tử tế ngắm cảnh biển. Vô số vỏ sò, vỏ ốc nằm trên cát nhưng trông chúng quá bẩn, vậy là cậu không còn ham muốn nào muốn nhặt chúng về nữa. Cậu và anh cứ đi bộ như vậy, không biết là bao lâu, ngọn hải đăng thì chỉ như con ốc sên, từng chút từng chút một nhích về phía hai người. Ji Yong bảo để anh cõng cậu nhưng Seung Hyun sợ người khác sẽ nhìn thấy

“Tôi chỉ cõng thôi mà, không chạy đâu!”

Vậy là cậu leo lên lưng anh

“Giống như một cảnh trong Trái tim mùa thu!”- cậu nói

“Bộ phim sến súa đó sao?”

“Mẹ và Hana rất thích xem!”

“Cậu có xem không?”

“Anh có thấy tôi xem không?”

“Thỉnh thoảng cũng có!”

“Thỉnh thoảng!”

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng sóng biển vỗ về bên cạnh, giống như là đã nghĩ từ rất lâu, anh hỏi

“Giống cảnh trong phim đó hả?”

Khoé miệng cậu không dừng được nhếch lên

“Giống!”

“Của 2 diễn viên chính!”

“Ừ!”

“Cậu thích sao?”

“Hả?”- Seung Hyun không hiểu

Ji Yong lại im lặng một lúc

“Cậu thích bộ phim đó sao?”

“Tôi thích chuyện tình của họ, khung cảnh đó!”- cậu hít đầy tràn trong phổi khí lạnh của biển- “Tôi thích cảnh này!”

“Cảnh chàng trai cõng cô gái ngoài biển?”

“…..cảnh chàng trai cõng cô gái ngoài biển!”- cậu lặp lại

“Cậu.muốn…… giống như họ!”- anh thì thầm

“Tôi.muốn……. giống như họ!”- tôi nói nhỏ vào tai anh

“Cậu thực sự thích bộ phim đó!”- anh kết luận

“Tôi thực sự thích anh!”- cậu khẳng định.

Bước chân anh dừng lại. Trước mắt họ là ngọn hải đăng.

***

Seung Hyun xuống khỏi lưng Ji Yong, đi về phía cửa ngọn hải đăng. Trên cửa là thông báo

“Ngọn hải đăng cũ nát chỉ có ý nghĩa lịch sử nên họ không dùng nữa, chỉ để nguyên nó đấy! Nói chung là nó không mở cửa”- cậu nói, trong giọng lộ rõ sự thất vọng, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cậu càng thở dài- “Mới 3h chiều, 5h mới có xe về! Chúng ta làm gì cho đến lúc đó?”

“Cậu muốn lên không?”

“Được sao?”- mắt cậu sáng lên

Không nói gì thêm, anh bóp nát ổ khoá bên ngoài như thể đang bóp miếng vải để vắt nước. Ổ khoá nát vụn dưới tay anh, tiếng dây xích rơi xuống lẻng xẻng

“Oà… Anh đi cướp được đấy Ji Yong!”- cậu cười

Anh chỉ khẽ nhếch mép và đẩy cửa đi vào. Ngọn hải đăng không quá cao, gồm 3 tầng, tầng 1 có 1 phòng tắm, 1 phòng bếp nhỉ và 1 phòng ngủ, bên ngoài là bàn tiếp khách , tầng 2 chỉ là một sân nhỏ nhìn xuống quang cảnh phía dưới, tầng 3 có ngọn đèn. Cầu thang là một hình xoắn ốc thẳng đứng theo trục hướng lên trên. Đi lên được đó chỉ hơi chóng mặt.
“Toàn cảnh cũng không tệ!”- anh nói

Trước những khung cảnh thiên nhiên, Seung Hyun có cách biểu đạt tình cảm rất lạ. Cậu luôn im lặng, đắm chìm trong cảm xúc riêng, tưởng tượng về cảnh vật trước mắt.

Khuôn mặt cậu hợp với màu xám đến kì lạ, và khi cậu lộ ra cái vẻ buồn tựa như cơn mưa trong suốt thả mình xuống tý tách, lại trở thành đẹp hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc. Với vẻ đẹp đau lòng đó, thì hoặc là quay lưng lại với cậu, không nhìn ngắm nữa. Còn anh thì không thể, và cứ thế đắm chìm trong màn mưa, để mặc bản thân ướt đẫm.

“Tôi cũng thích cậu!”

Cậu bé bên cạnh chuyển ánh mắt sang anh

“Thực sự!”- anh nói thêm

Cậu không nói gì, chỉ mìm cười, hay đúng hơn là khoé môi cậu nhếch lên, nhưng nỗi buồn vẫn đang còn đó. Trời lại đổ mưa, giống như cậu sắp sửa hoà mình vào những giọt nước sau lưng vậy, cảnh vật trở nên nhoè ướt, loang loáng. Anh cúi xuống hôn cậu, có chút vội vã như sợ cậu sẽ thực sự biến mất. Hương vị thanh mát nơi bờ môi. Anh khẽ lùi lại nhìn cậu, Seung Hyun cũng nhìn lại anh, và anh hôn cậu, lần nữa. Lần này, cậu khẽ hé môi, để anh nếm trọn hương vị nơi đầu lưỡi cậu, lần nữa, lần nữa.

***

Khi họ nắm tay nhau về đến nhà đã là 7h tối. Cậu đã nói trước với gia đình là đi với anh, hẳn là họ đang chờ cậu ở nhà. Nhưng chỉ có Hana ở nhà, ngay cả ông nội cũng không thấy. Cậu vừa mở cửa Hana đã chạy vội ra

“Anh! Có chuyện rồi!”- cô bé lo lắng nói- “Anh Young Bae bị thương!”

“Bị thương?”- Seung Hyun giật thót, là trong buổi thực hành?

“Anh ấy cứu một chị bạn cùng lớp bên bị đập trúng vào mắt! Mẹ anh ấy đang làm ầm lên ở bệnh viện trên Seoul đòi trả thù cho anh ấy! Bố mẹ và cả ông đều lên đó rồi!”

“Bạn bè anh về hết chưa?”

“Rồi!”

“Được, em ở nhà,”- cậu vừa quay sang thì anh đã tiếp lời

“Tôi ở đây với Hana!”

Cậu hơi ngập ngừng một chút, nhưng cũng gật đầu với anh rồi chạy đi.

Khi cậu đến trường tập, mọi người đang ngồi trong phòng thể chất trong nhà, cả 15 người đi và 15 người ở nhà- tính cả cậu. Tiếng nói chuyện rì rầm, không to nhưng cũng chẳng đề phòng cảnh giác, chỉ là họ đang kể chuyện cho nhau. thỉnh thoảng họ liếc qua một chỗ: trung tâm của câu chuyện. Seung Hyun nhìn theo hướng đó, và cậu đau long khi điều cậu lo sợ nhất thực sự đã xảy ra: Yu ngồi một mình, mím chặt môi. Mặt tái nhợt và mắt sung đỏ. Khi cậu đến gần còn có thể nhìn ra người cô đang run lên.

“Yu…”- cậu gọi

Cô bé ngẩng lên, nhìn thấy cậu, bao nhiêu cố gắng trở nên tan tành hết. Cô oà khóc, bấu chặt vào áo cậu nức nở. Xung quanh chỉ có tiếng thở dài, vài người còn bĩu môi, tặc lưỡi

“Đã là người ta như thế rồi, chả biết có bị mù không!”

“Cô ruột của cô ta đã bỏ nhà đi theo một tên vampỉe thuần chủng đấy! Có khi nào tên vampire đó không định tấn công cô ta mà là bẫy Young Bae không?”

“Cũng có thể! Khổ thân! Bố cậu ta đã bị vampire giết, giờ thì cậu ta lại có thể bị mù! ”

“Thằng kia hình như là người đã đánh thức 1 tên thuần chủng?”

“Đúng thế! Giờ tên đó còn đang ở nhà nó nữa! Hai đứa nó đúng là hợp nhau! Thà đừng làm thợ săn còn hơn!”

“Chúng mày im hết đi!”- Kang In từ chỗ nào đó đừng phắt dậy hét toáng lên. Mọi người im thít nhìn cậu ta, không ai dám nói lời nào.

“Ngồi đây đợi chả biết đến bao giờ! Về thôi!”- cậu ta nói với mấy đứa còn lại trong nhóm rồi bỏ đi, lừ mắt với tất cả ai ngồi trên đường đi của cậu ta. Đi qua chỗ Seung Hyun và Yu, cậu ta nói

“Tôi không bảo vệ cô, tôi bảo vệ bạn của tôi! Từ đầu tôi đã thấy cô luôn phiền phức!”

Chỉ buông ra mấy câu đó rồi cậu ta bỏ đi. Sau đó, mọi người cũng lần lượt ra về, họ chả thực sự quan tâm Young Bae có bị mù hay không, họ muốn biết tác hại của Yu như thế nào. Rất lâu sau đó, Yu mới bình tĩnh được và đi về.

“Tất cả những kẻ chỉ trích cậu đều là những kẻ ở nhà! Chúng chỉ biết nói mồm thôi!”- Seung Hyun an ủi- “Những người còn lại cũng đều sợ hãi cả! Còn Kang In thì là bạn thân…”

“Tớ biết!”- Yu nói nhr vì bị nghẹt mũi- “Nhưng mà… lúc đó tớ quá sợ hãi…hắn ta nhanh hơn tớ tưởng!”

“Tớ hiểu!”- cậu nhớ rõ lần đầu bị thương khi chiến đấu lúc nhỏ đáng sợ như thế nào- “Không phải lỗi của cậu!”

Nhưng dù cậu có nói gì đi nữa, Yu chỉ lắc đầu. Vài ngày sau, nghe nói mẹ Young Bae đã đến nhà Yu, yêu cầu cô bé đừng đến gần con trai mình, nếu được thì mong cô nghỉ học làm thợ săn. Rồi thì nghe nói Yu đã chuyển nhà. Cậu đến nhà cô- lần đầu tiên- và cô thực sự đã không còn ở đó nữa. Cảm giác đau buồn đè nặng trong lồng ngực. Cậu đã nghĩ vì cô muốn ở một mình nên không gọi điện được.
 Khi đi thăm Young Bae ở bênh viện- sau khi cậu được chuyển về Gwang Ju, Seung Hyun mới biết là cậu đã bị hỏng hẳn một bên mắt trái. Cái bịt mắt màu trắng nhức nhối băng trên mắt cậu. Seung Hyun không muốn đến lúc mẹ Young Bae ở đó nên cậu đến vào buổi tối, khi Young Bae chỉ có một mình

“Tớ mong cậu mãi!”- Young Bae nói- “Lũ kia đến mới ồn làm sao!”

Cậu gật đầu, đưa cho bạn chiếc máy nghe nhạc của mình cùng mấy cái đĩa nhạc thịnh hành bây giờ

“Đĩa mới thế? Đưa ình đĩa cậu hay nghe là được rồi! Nhưng cám ơn nhé!”

“Tớ toàn nghe nhạc tiếng anh thôi!”- cậu đáp. Cảm giác hôm nay Young Bae “muốn” được vui vẻ. Nhưng cậu đang cố gắng quá sức

“Vậy, Yu có nói cho cậu biết là cô ấy đi đâu không?”- cuối cùng cũng hỏi

“Không! Cô ấy thậm chí không nói gì cả!”- cậu có chút phiền long vì chuyện đó

Young Bae thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ

“Cô ấy cứ xin lỗi mãi… Cho dù tớ bảo cô ấy là tớ không giận cô ấy! Không dù chỉ 1 chút…Nhưng cô ấy vẫn tạm biệt và bỏ đi!”

“Đáng lẽ cậu nên nói là cậu thích cô ấy!”

“………mẹ tớ như thế… ngay từ đầu tớ đã không thể nói… đến phút cuối cũng vậy!”

“Ngay cả trước khi cô ấy đi?”

“Kể cả thế!”

Rồi trước khi Young Bae quay người trùm chăn nói là muốn ngủ, Seung Hyun thoáng thấy qua mắt bạn mình ngấn nước.

Mãi đền vài tuần sau, cậu mới nhận được điện thoại của Yu. Cô bé chỉ gọi điện cho Seung Hyun mấy câu

“Xin lỗi vì đã đi mà không từ biệt! Tớ rất muốn nhưng có quá nhiều việc cần làm!”- giọng cô nghe như thật sự là vẫn còn nhiều việc

“Tớ thực sự rất biết ơn cậu!”- cô nói- “Cậu là người bạn duy nhất của tớ ở đây!”

“Cậu cũng vậy! Cậu cũng là bạn duy nhất của tớ!”- cậu nói, chúng ta đều là những đứa trẻ có tội

“Dù có đi đâu chăng nữa, tớ cũng sẽ không bao giờ quên cậu!” Yu nói, qua tai nghe, cậu có cảm giác như cô đang mỉm cười, hoặc đang chảy nước mắt

“Cho tớ địa chỉ cậu chuyển đến được không? Tớ sẽ viết thư cho cậu! Hoặc số điện thoại?”

“Seung Hyun ah…Bảo trọng!”


Rồi cô cúp máy, cậu biết là mình sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa

Comments

  1. Yo yo, chap mới ới ới ới. Thiệt là, chap này ngọt ghê ha, mà thấy thương con bé Yu quá. Lâu lâu mới ngó qua Rima, thấy tội lỗi đầy mình rồi. Rima ơi, Rima cho Tớp ca xuất hiện một cách chớp nhoáng, rồi lau sạch anh ấy một cách hào nhoáng quá à, cho Tớp xuất hiện đi ( em thik Topri vs khoái tình tay ba lém). Thương Rima, yêu Rima nhìu nhìu <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. ồ.... Đã lâu không vào đây mà giờ lại còn lên tiếng đòi hỏi! Em thật to gan!!! :)))))))) Đã thế còn lâu anh Thộn mới xuất hiện!!! :))))))

      Delete
    2. Oa oa oa oa cho em xin lỗi mà chị Rima !!!! Chị đừng hắt hủi Tớp ca mà tội anh ý lắm. Còn cái gan em ý, hì hì, nó to có bang hạt gạo thui, nhưng mặt em nó bị dày =))))). Nhưng mà yêu Rima lắm lun, thiệt lun, mà chị RIma nè, chị có biết cách anof lien lạc vs Sora ko ạ ??? Cho em nick Face chị nhé =)))))
      <3 <3 <3 < <3

      Delete
    3. nick face chị là Trương Bảo châu như ở dưới ý! :D nick ss Sora chị k nhớ nhưng em thử vào fr list của chị mà tìm, chắc chắn có đấy, tại ss ý ít onl fb. Mà em định bảo ss ý viết tiếp fic thì cố gắng nhé! :)) 3 năm trước chị đã gặp mặt hỏi fic mà chị ý kêu ừ ừ rồi k viết tiếp! năm nay gặp ngại quá ss k dám hỏi nữa! Đành trông cậy vào em! :((((

      Delete
    4. Dạ, em xin nhận nhiệm vụ ( nhưng em ko chắc lắm đâu nhé <3 ). Em kết bạn vs chị rùi đó, em là Nero Chan =)))))))))

      Delete
  2. Chỉ G-ri thôi, cuối cùng hai đứa cũng thú nhận tình cảm với nhau rồi nhé. Yêu cảnh hai đứa nó hôn nhau trên ngọn Hải đăng ghê. Nhưng mà có cảm giác lo sợ cháp tiếp theo sẽ có trắc trở cho 2t,y lắm. Chị đi cưới chú U40 trong xóm đây. Mang kẹo về cho e nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ơ chú 40 nào đấy chị? :)) Nếu được như trong phim Phẩm chất quý ông thì em tán thành! Nhớ cho em xem ảnh nữa nhá! :D

      Delete
  3. Face của chị là Hồng Chanh nà. Rảnh e vào đó mà xem ảnh chị up

    ReplyDelete
    Replies
    1. có nhiều Hồng Chanh quá chị! :D ava của chị hình gì thế?

      Delete
  4. ava chị để ảnh chị. ảnh nền là Big Bang đó. E cho face chị vào kết bạn cho

    ReplyDelete
    Replies
    1. em đã rất cố gắng nhưng không tìm ra! :((( Face của em là Trương Bảo Châu, ava em là mặt Ri và ảnh nền cũng là Ri chị nhé! :D em học tại đại học Thăng Long, Hà Nội với work at Grism ý! :D

      Delete
  5. ss Trương Bảo Châu, e bất ngờ quá luôn *o* e là Bùi Linh nè ss, e đọc fic ss lâu lắm r, từ n~ fic đầu tiên, đến tận hnay e ms biết là ss, ss k biết cảm giác e thế nào đâu :DDD, k diễn tả nổi lúc này... :DDD!

    ReplyDelete
  6. Ui, cuối cùng cũng tìm ra Face của em rùi nhé. Gửi yêu cầu kết bạn rồi nhé

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)